– Hả?
Cả ba người trong Phương gia đều tỏ ra kinh ngạc.
Thật ra Triệu Kiến Quốc không phải bây giờ mới đột nhiên nhớ tới điều này. Kỳ thực mấy năm nay ông ta rất chú ý tới Phương Minh Viễn cũng như Phương gia. Tuy mọi chuyện ở kinh thành xa xôi ông ta không thể biết được, nhưng chuyện Phương gia giàu có lên thì ông ta luôn để tâm tới. Ông ta luôn theo sát Phương gia, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy làm sao có thể không nhận ra Phương gia đang ngày một phát triển tương lai sẽ rất rực rỡ, mà tâm điểm của Phương gia chính là cậu bé Phương Minh Viễn. Mặc dù hai năm trở lại đây hắn có vẻ thành thật một chút, không hề làm ra chuyện gì kinh động đến nhà máy, nhưng Triệu Kiến Quốc lại cho rằng điều đó không có nghĩa là hắn đã hết thời.
Quan hệ giữa cháu gái y và hắn càng ngày càng thân thiết. Là một người từng trải y nhận ra rằng trái tim ngây thơ của cô cháu gái đã phảng phất có hình ảnh của Phương Minh Viễn, nhưng tình cảm của tên tiểu tử Phương Minh Viễn đối với cháu gái y thế nào thì chỉ có trời mới biết. Tuy là hắn có quan tâm hơn đến Triệu Nhã, tuy là quan hệ giữa hắn và nhà họ Triệu ngày càng thân thiết nhưng vị lão gia sống đã hơn sáu mươi năm nhà họ Triệu vẫn không thể nào đoán nổi suy nghĩ của tên tiểu tử tuổi vị thành niên kia.
Hai đứa con của mình tài cán có hạn, không thể phát triển thêm được nữa. Có thể nói nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài thì sự nghiệp đã không có ngày hôm nay. Thằng thứ ba thì tiền đồ vẫn rộng mở nhưng, thằng con này ở xa như vậy thì y cũng lực bất tòng tâm. Vì vậy, vì nhà họ Triệu cũng như vì tiền đồ tương lai của cháu gái, Triệu Kiến Quốc cho rằng cần phải thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Phương gia và Triệu gia.
Mà nếu muốn kéo hai nhà lại gần nhau hơn thì cách hiệu quả và đơn giản nhất đó chính là hợp nhất lợi ích hai nhà làm một, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nếu hai nhà đã ngồi chung một chiếc thuyền rồi thì sau này Phương Minh Viễn có ý gì khác chắc chắn ông Phương cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa Triệu kiến Quốc tin rằng trong tương lai, Phương Minh Viễn chắc chắn sẽ là người làm rạng danh nhà họ Phương, đến lúc đó nước lên thì thuyền lên theo, nhà họ Triệu cũng tự nhiên được thơm lây.
Tính toán như vậy, y quyết định phải nhanh nhanh hành động, càng chậm trễ thì càng khó thành công. Dệt hoa lên gấm chắc chắn không bằng cho củi sưởi ấm ngày đông, y cũng đã tính toán kỹ, cứ theo đà này khoảng hai năm nữa Phương gia có lẽ cũng chẳng thèm để ý đến nhà mình nữa.
Đầu óc phương Minh Viễn quay cuồng. Loại bánh canh đầu cá này một khi đã xuất hiện sẽ rất nhanh chóng trở thành món độc nhất vô nhị của quán ăn Phương gia, để chứng tỏ thực lực ở thị trấn Hải Trang. Thật ra buổi chiều hắn đã suy nghĩ về việc đầu tiên nên khai trương cửa hàng trước hay giúp Phương bân mở rộng việc làm ăn buôn bán. Mong muốn mở một quán ăn ở Bình Xuyên của Phương Bân không phải là mới một ngày hai ngày, Phương Minh Viễn cũng rất hiểu tâm tư của y. Nếu bây giờ trong tay có tiền thì hắn cũng sẽ suy nghĩ đến ý định của chú Út hắn, chỉ có điều cả hai phương án đều tốt, đều không thể từ bỏ được.
Nếu như Triệu gia muốn góp cổ phần vào tiệm cơm thì cũng là một ý kiến không tồi. Ít nhất tiền đầu tư vào dự án mở rộng quán ăn sẽ tăng lên. Thực ra đối với kinh doanh ăn uống Phương Minh Viễn không hề xem trọng, sau này sẽ có rất nhiều cái khác mà hắn có thể chọn lựa. Kinh doanh ăn uống đối với hắn mà nói không phải là lựa chọn số một, nhưng thời điểm hiện tại hắn không thể không làm như thế bởi vì hắn biết mấy năm hiện tại chính sách vẫn còn chưa đổi mới đối với một số ngành, đầu tư vào sẽ là mạo hiểm. Phương gia không tiền không quyền lại không có nhân tài kiệt xuất, nếu lỗ mãng nhảy vào những ngành đó không khác gì leo lên mình cọp. Nhưng đối với kinh doanh ăn uống, nhà nước giám sát cũng có chút thông thoáng vì vậy phương Minh Viễn quyết định xâm nhập vào thì trường này, vừa là để kiếm tiền vừa là để lấy kinh nghiệm.
– Ông Triệu, nếu ông có ý định đầu tư tất nhiên chúng cháu rất hoan nghênh, nhưng không biết ông định đầu tư như thế nào ạ?
Trước mặt Triệu Kiến Quốc hắn cũng chẳng cần phải giấu diếm gì nên hắn đã hỏi thẳng.
Triệu Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, xem ra Phương Minh Viễn không có ý định cự tuyệt Triệu gia. Lúc đầu y còn có chút lo lắng Phương gia sẽ hiểu nhầm, y bèn nói:
– Mấy năm nay, vợ chồng chúng tôi cũng có tích góp được một ít tiền, trong nhà cũng dư giả đôi chút, khoảng ba bốn mươi nghìn nhân dân tệ. Không biết có thể mua được bao nhiêu cổ phần của quán ăn?
Phương Minh Viễn và ông Phương đều nhìn Phương Bân, tài sản của quán ăn cho đến nay có bao nhiêu thật sự bọn họ cũng không hề biết.
Sau một lúc trầm ngâm Phương bân chần chừ nói:
– Bây giờ cụ thể tài sản của quán là bao nhiêu tôi cũng chưa nắm rõ. Nhưng hồi trước tết tôi có thống kê lại tổng tài sản vào khoảng hơn bốn mươi lăm ngìn nhân dân tệ.
Triệu Kiến Quốc lắc đầu:
– Phương Bân, cậu còn chưa tính đến giá trị của món bánh canh đầu cá này!
Phương bân giơ hai tay lên, ngạc nhiên:
– Hả? Món bánh canh đầu cá này cũng được tính sao? Tính như thế nào? Tôi vẫn chưa biết.
– Nếu không có món này quán ăn Phương gia vẫn xem như là một trong những quán ăn tốt nhất huyện Bình Xuyên, nhưng có món này thì quán này là tốt nhất chứ không phải là một trong nữa! Vậy cậu nói nó đáng giá bao nhiêu?
Triệu Kiến Quốc nghiêm mặt nói. Nếu đã có ý định liên kết với Phương gia thì từ bây giờ không cần nghĩ đến việc chiếm được lợi ích gì từ Phương gia nữa. Có thể bây giờ họ không nghĩ tới, không tính toán nhưng sau này những điều này sẽ chính là những viên đạn bắn vào sự hòa thuận vốn có giữa hai nhà.
– Ông Triệu nói rất đúng, món ăn này như là phương thuốc vậy, là bí mật quan trọng nhất của quán ăn vì thế giá trị của nó rất khó ước lượng được.
Phương Minh Viễn khẽ gật đầu công nhận rằng Triệu Kiến Quốc là thật tâm muốn đẩu tư tiền vào tiệm ăn.
– Thế này đi, Phương gia lấy tài sản hiện có và món bánh canh đầu cá làm vốn đầu tư, Triệu gia chúng tôi góp bốn mươi nghìn nhân dân tệ lấy 40% cổ phần, có được không?
Triệu Kiến Quốc lên tiếng đề nghị:
– Nếu anh không có ý kiến gì thì chậm nhất trong vòng một tuần tôi sẽ mang tiền sang.
– Như thế không tốt lắm nhỉ?
Ông Phương chần chừ, chỉ có cách làm của món bánh canh đầu cá mà Triệu Kiến Quốc lại tính giá lên tới mười lăm nghìn nhân dân tệ, đúng là điều hiếm thấy. Ông nhìn Phương Minh Viễn có ý muốn nghe ý kiến của hắn.
– Cháu biết có một câu nói thế này, bây giờ nghe có vẻ rất có lý: một vụ kinh doanh, anh kiếm một trăm cũng được, một trăm hai cũng chẳng sao, nhưng nếu anh chỉ lấy chín mươi thôi thì vụ kinh doanh này sẽ có cơ hội phát triển lâu dài.
Phương Minh Viễn vừa nhìn ông Phương và Phương Bân vừa nói:
– Cháu thấy hay là thế này, ông Triệu bỏ vào bốn mười nghìn tệ sẽ có 45% cổ phần của quán ăn, còn bên nhà cháu với tài sản hiện tại và món bánh canh đầu cá sẽ có 55% cổ phần. Thế có được không ạ?
Triệu Kiến Quốc đang định lên tiếng khước từ thì ông Phương đã lên tiếng:
– Được, cứ quyết định như vậy đi!