Trùm Tài Nguyên

Quyển 2 - Chương 48: Nhận một người chị



Vì không biết hai người họ có đúng là ở tập đoàn tài chính ở Hồng Kông không, do vậy cũng không rõ hàm ý của mấy người kia. Nhưng đối với Phương Minh Viễn mà nói, danh tiếng của tập đoàn vận chuyển đường biển họ Quách thì không hề xa lạ. Mặc dù hiện tại đang đứng đầu châu Á, nhưng trong tương lai có thể xếp thứ năm thế giới về tập đoàn vận chuyển hàng hải. Người sáng lập là Quách Đông Thành, cũng là một nhân vật huyền thoại ở Hồng Kông. Ông ta xây dựng sự nghiệp mất bốn mươi năm, từ hai bàn tay trắng rồi có mấy trăm thuyền viễn dương lớn, rồi thành một tập đoàn toàn cầu về vận chuyển đường biển, trong giới vận chuyển đường biển có sức ảnh hưởng rất lớn.

Hơn nữa vị họ Quách này còn là một thương nhân Hồng Kông yêu nước, sau khi Hoa Hạ mở cửa biên giới, đã từng quyên tiền, quyên tặng nhiều lần cho đại lục. Phương Minh Viễn nhớ rõ, hắn đã từng xem qua một phần tài liệu thống kê, sang thế kỷ mới, tổng thu nhập lớn hơn mười tỉ Đô la Hồng Kông! Không ngờ mình ngẫu nhiên cứu được cô bé là cháu gái của ông ấy? Tình tiết này cũng có vẻ hơi quá, quả thực là có thể so với phim truyền hình Hàn Quốc ở đời sau!

Đây đúng là chuyện ‘cô bé Lọ Lem Trung Quốc’, Phương Minh Viễn lắc đầu, giống như làm vậy thì có thể khiến ý nghĩ phức tạp bất chợt xuất hiện trong đầu đều một loạt biến mất.

Vợ chồng Quách Thiên Vũ đứng dậy, Quách Thiên Vũ giơ tay nắm tay Phương Bân và Phương Minh Viễn, cười nói:

– Vợ chồng chúng tôi không hẹn mà đến quấy rầy hai vị, thật sự hơi mạo muội. Chúng tôi nghe sĩ quan cảnh sát Ninh nói, buổi sáng nhờ hai vị phát hiện bọn buôn người kia đúng lúc mới cứu được con gái tôi ra. Nếu không thì hậu quả không tưởng tượng được. Hoa Hạ rộng lớn, đông người, đến lúc đó muốn tìm tung tích con gái cũng không khác gì mò kim đáy bể. Hai người đúng là ân nhân của họ Quách chúng tôi, chúng tôi suốt đời không quên.

Do anh ta nói tiếng phổ thông không rõ, cho nên Phương Bân cau mày suy nghĩ một lúc mới hiểu được, cười nói:

– Ông Quách nói quá lời, con bé cũng là một bông hoa của đất nước, là hy vọng của gia đình, nếu gặp tình huống như thế này, chúng tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hơn nữa phải cảm ơn thì các ngươi cảm ơn cháu tôi đi, là hắn thấy người đàn bà đó không bình thường, tôi chỉ làm theo lời hắn ngăn lại thôi, ngoài ra tôi cũng không làm gì khác, thật sự không dám nhận lời ông Quách nói.

Y nói một hồi, cũng là tiếng phổ thông đất Tần Tây, nhưng Quách Thiên Vũ cũng mất hồi lâu mới hoàn toàn hiểu được. Kiểu này giống như ông nói gà bà nói vịt khiến cho hai người đều không nói chuyện nhiều nữa, thật sự mệt mỏi.

Quách Thiên Vũ không khỏi có chút hối hận, đáng lẽ phải đem người phiên dịch theo. Bởi vì thường ngày có nhân viên trong Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đi. Họ nói được tiếng phổ thông rất tốt.

Phương Minh Viễn đứng một bên âm thầm gật đầu, chú Út qua một thời gian rèn luyện, trong việc đối nhân xử thế, có tiến bộ không nhỏ, lần này nói chuyện, không kiêu ngạo đúng mực, có khí phách của người thành công! Thực ra Phương Minh Viễn đánh giá cao Phương Bân, chủ yếu là vì y không có khái niệm gì về tập đoàn vận chuyển hàng hải họ Quách ở Hồng Kông, thậm chí càng không biết ngoài Hồng Kông còn có ảnh hưởng rất lớn đến đại lục, y chỉ nghĩ công ty đó có mấy cái thuyền ca-nô thôi, ngay cả con trai của Phó bộ trưởng Bộ Đường sắt, là Bộ trưởng tương lai, cũng cả ngày xưng anh em với y, đối với một công ty ở phía đông, tự nhiên không có gì là áp lực cả.

Quách phu nhân thả Tình nhi xuống, chỉ vào Phương Minh Viễn nói:

– Tình nhi, con đi cảm ơn cậu ấy đi. Nếu không có cậu ấy, hôm nay con không còn nhìn thấy bố mẹ nữa đâu.

Cô bé không hiểu mà nhìn mẹ, lại nhìn Phương Minh Viễn, chần chừ một lát mới đi tới trước mặt Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn ngồi xuống nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô bé, rất hợp trên khuôn mặt đáng yêu kia. Phương Minh Viễn tin chắc rằng, sau này cô bé sẽ là một mỹ nhân. Tuy nhiên hắn nhìn lại Quách Thiên Vũ, và Quách phu nhân, có được người con gái đẹp như vậy cũng là thường tình.

– Em tên gì?

Phương Minh Viễn thấy giọng nói của mình nói có hơi kỳ quái.

– Em tên là Tình Nhi, mẹ nói em cảm ơn anh!

Nói xong, cô bé ôm lấy đầu Phương Minh Viễn, hôn một cái “bẹp” ở hai má của hắn, nói với giọng chân thành.

– Cảm ơn anh!

Sau đó lại chạy vào lòng Quách phu nhân, chỉ có điều không ngẩng đầu lên mà chỉ lén nhìn Phương Minh Viễn.

Phương Bân không thể không cười, cháu mình luôn có duyên với con gái.

Quách phu nhân bế cô bé lên, nhìn Phương Minh Viễn nói:

– Cháu tên là Phương Minh Viễn hả? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Thoạt nhìn chàng thiếu niên này khoảng mười ba mười bốn tuổi, nhìn tướng mạo nói chung không đến nỗi là loại tầm thường nhưng cũng không phải là xuất chúng, có điều đôi mắt kia hình như còn non chưa có kinh nghiệm. Ai có thể ngờ là chính người thiếu niên này nhận ra chỗ khả nghi của bọn buôn người, do đó mà chặn được bọn buôn người. Ở đồn công an ở nhà ga, cô ta cũng nghe phó đồn trưởng Ninh nhắc đến bọn họ nhiều, lúc bọn người buôn lậu tính toán rời khỏi Phụng Nguyên, đi tới Duy Nam, lúc đó nhà ga đã bắt đầu cho người lên, nếu không phải hai người đã ngăn cản bọn chúng, và chàng thiếu niên kia đi báo cảnh sát, làm cục cảnh sát Phụng Nguyên thông báo dừng lại. Xe đó đã sớm ra khỏi địa phận Phụng Nguyên. Đến lúc bọn buôn người có thể đổi tuyến xe xuống địa điểm trên, ở tỉnh Tần Tây có mấy ngàn vạn người làm sao tìm được con gái. Quách phu nhân không khỏi rùng mình.

– Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải bị lạnh không?

Thấy mẹ có vẻ khác thường, con gái hỏi han. Quách phu nhân không kìm được ôm con gái chặt vào trong lòng, vợ chồng họ kết hôn đến năm năm mới chỉ có một đứa con gái, nên xem con gái như một báu vật, hơn nữa Tình Nhi cũng luôn ngoan ngoãn hiếu thuận, ở nhà làm ông bà, bố mẹ vui vẻ. Nếu bị mất con gái ở đây, người mẹ này làm sao giải thích với tổ tiên, với bố mẹ đây? Có thể Tình Nhi vì vậy mà còn bị ngược đãi, thậm chí còn bị đánh đập.

Quách phu nhân nhớ đã từng nghe nói, có đứa nhỏ bị cố ý tra tấn thành người tàn tật, đổi lấy lòng thương hại của người khác để xin tiền, còn có trường hợp bị bán đến vùng núi xa xôi làm con dâu nuôi từ bé, tự nhiên trong lòng càng thấy khó chịu, những ý nghĩ đó liên tiếp ập tới giống như những đợt thủy triều trong lồng ngực cô vọt tới. Lúc này tay tự dưng đè mạnh hơn.

– Mẹ à, con thấy khó chịu!

Con gái tự dưng không biết làm sao, được mẹ ôm chặt quá tưởng chừng không thở được. Quách phu nhân lúc này mới nhận thấy mình đã ôm con quá chặt làm cho con không thoải mái.

– Quách phu nhân à, mọi chuyện đều đã qua rồi. Cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp còn ở phía sau, cô không cần phải tự trách mình quá như vậy, như vậy với cô, với Tình Nhi, với gia đình đều không tốt!

Phương Minh Viễn biết vì sao Quách phu nhân tự nhiên như vậy. Ở đời sau, hắn gặp không ít đứa trẻ bị lừa gạt khỏi gia đình. Nhất là sau khi thực hiện kế hoạch hóa gia đình, mỗi nhà chỉ có một con, bốn ông bà già, hai bố mẹ, sáu người trông nom, một khi bị mất con đối với gia đình thì không khác thì trời sập xuống. Không biết có bao nhiêu gia đình giàu có, vì tìm con mà trở nên nghèo rớt mùng tới. Cũng không biết có bao nhiêu bậc cha mẹvì tìm con mà nhiều năm bôn ba ở Hoa Hạ rộng lớn đến bạc đầu.

Mỗi khi chứng kiến sự việc như vậy, Phương Minh Viễn đều không nhịn được giận đập bàn ghế, hận không thể bắt hết bọn buôn người mất hết nhân tính đó, chém nghìn vạn phát đao! Cho nên đối với cảm giác của Quách phu nhân, hắn có thể cảm nhận sâu sắc được.

Quách phu nhân bỗng lấy tay lau khóe mắt, nước mắt tự nhiên chảy ra, cười nói:

– Phương Minh viễn, cô có thể gọi trực tiếp là Minh Viễn không?

Đối với thiếu niên tuổi nhỏ mà lương thiện, am hiểu này, cô càng thấy càng yêu quý, không kìm được muốn làm cho quan hệ hai bên gần gũi hơn.

Phương Minh Viễn cười nói:

– Quách phu nhân, sao lại không thể? Tên chính là dùng để gọi cho tiện mà.

Quách phu nhân lôi tay hắn, tự dưng hơi ngạc nhiên vì tiếng phổ thông của mình và chồng không được tốt lắm, bình thường người bản địa nghe được, dù sao cũng phải cân nhắc mới hiểu được rõ ràng ý tứ trong đó, nhưng mà cậu bé này hỏi là trả lời, không có một chút khó khăn.

– Cháu nói được tiếng Quảng Đông sao? Cô cảm thấy so với họ cháu có vẻ…

Tự dưng cô không tìm thấy từ nào hợp với cảm nhận của mình.

Trong lòng Phương Minh Viễn âm thầm cảm ơn chú, nếu không phải ở kiếp trước đã nghe nhiều cái tiếng phổ thông kiểu Quảng Đông này, ở kiếp này hắn lại học không ít tiếng Quảng Đông thì hôm nay khi nói chuyện đúng là khó khăn.

– Chú của cháu là người phía nam, nghe nhiều thành quen, cũng hiểu một chút.

Những lời này, hắn cũng nói bằng tiếng Quảng Đông.

Ánh mắt Quách phu nhân tức khắc sáng lên, không ngờ đứa trẻ này có khả năng ngôn ngữ thật không tồi.

Tiếng phổ thông nói cũng chuẩn, tiếng Quảng Đông nói cũng lưu loát vài phần, tuy rằng âm điệu vẫn còn chưa nắm chắc nhiều nhưng ở một đứa trẻ đại lục phương Bắc có thể yêu cầu gì hơn nữa.

– Không cần gọi chị là Quách phu nhân gì cả, tên chị là Vu Thu Hạ, chỉ hơn em khoảng mười tuổi, cho nên em cứ gọi là chị cũng không quá đáng chứ?

Phương Minh Viễn biết thuận theo thời thế mà gọi một tiếng “ chị Thu Hạ”. Nhận chị kiểu này cũng không có hại.

– Không phải Tình Nhi gọi hắn là anh sao? Nay em lại bảo hắn gọi là chị, vậy tính thế nào?

Quách Thiên Vũ có chút không hài lòng nói. Vậy không phải là gọi loạn hết cả lên sao.

– Chúng ta tính nhé, Tình Nhi và hắn kém mười tuổi, em và hắn cũng hơn kém nhau mười tuổi. Chẳng nhẽ nghe người ta luôn mồm gọi em là cô, anh mới vừa lòng?

Quách phu nhân quay mặt sang bất mãn.

– Em.

Quách Thiên Vũ nói được đúng một từ. Phụ nữ không giống như nam giới, không quan tâm mấy đến chuyên tuổi tác thế hệ, hơn nữa theo độ tuổi càng lúc càng lớn, ngược lại càng mẫn cảm với chuyện này.

– Được rồi, anh Quách à, việc này cũng không có gì. Minh Viễn nhà tôi từng nói qua một câu tôi cảm thấy khá là có lý. ‘Trời sinh ra phụ nữ được hưởng đặc quyền ở một số phương diện’, ví như tuổi tác, cho nên anh cũng không nhất định phải để ý.

Phương Bân cười to nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.