Làm sao vậy?
Tô Ái Quân để ý thấy Phương Minh Viễn thay đổi cảm xúc.
– Chú Tô, hiện nay có phải cấp trên chuẩn bị phương án cải cách thả nổi giá cả không? Có phải tính toán thả tự do giá cả đại đa số hàng hóa, để thị trường tự quyết định phải không?
Phương Minh Viễn nói nhỏ.
Tô Ái Quân ngạc nhiên liếc qua Phương Minh Viễn, đứa bé này có lối suy nghĩ nhanh như sóc à, tuy mình nói đến giá cả trứng gà và thịt lợn, thế nào mà hắn liền nghĩ tới chính sách quốc gia rồi.
– Có tin đồn vậy, nhưng hiện tại vận chưa có phê bản thảo phương án đó, làm sao cháu lại quan tâm đến chuyện này?
Phương Minh Viễn khẽ thở dài, không phải người trải qua phong trào tranh mua, không thể tưởng tượng được, lúc đó là cảnh tượng điên khùng, mọi người hết thảy đều đến cửa hàng, dường như không cần tiền như bình thường mà đem hết tiền trong nhà ra, không biết là có dùng được hay không, chỉ cần nhìn thấy là mua ngay. Cái kiểu điên khùng đó phổ biến như tín đồ tôn giáo. Mọi người đều như nhau, nếu giá cả biến động lên cao đều làm cho hộ phản ứng gay gắt. Mà điều này những người lập ra chính sách không để ý. Hắn nhớ không nhầm thì phong trào này đã quét qua toàn bộ Trung Quốc rộng lớn, kéo dài hơn mười ngày, là chuyện trước nay chưa hề có. Vì thế, quốc gia không thể không kêu gọi nhiều lần, yêu cầu các nơi ổn định giá, và cam đoan cung ứng.
Phương Minh Viễn tìm cớ để Phương Bân đi mua đồ ăn, lại vừa lôi kéo Tô Ái Quân ngồi xuống ở bên đường.
Tô Ái Quân không rõ vì sao nhưng cũng biết hình như Phương Minh Viễn có việc gì đó muốn nói.
– Chú Tô, nhà chú hiện nay một tháng thu nhập được bao nhiêu? Ý của cháu là trên toàn bộ. Hàng tháng có dư tiền không?
Phương Minh Viễn nhẹ nhàng hỏi.
Tô Ái Quân hơi ngẩn người ra, cười nói:
– Làm gì vậy, định tài trợ cho chú ít tiền à? Chú cũng không có ý kiến gì, cháu hiện giờ một tháng thu nhập đã hơn chú rất nhiều rồi.
– Chú Tô, cháu không có ý vậy, chú cứ hay nói đùa, chuyện nghiêm túc mà!
Phương Minh Viễn nghiêm mặt nói.
Tô Ái Quân không cười nữa, nói nhỏ:
– Chú và thím cháu cả hai cùng làm thêm, được khoảng trên dưới sáu trăm tệ. Nói chung hàng tháng có khoảng một trăm tám mươi tệ đi gửi ngân hàng. Đấy là do có thím cháu, nếu một mình chú, chỉ sợ mọi thứ đều không giữ được.
– Thì ra chú Tô là ‘sống theo tháng’ hả.
Phương Minh Viễn mỉm cười, câu trả lời này của Tô Ái Quân cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn.
– ‘Sống theo tháng’ hả? Có ý nghĩa gì?
Tô Ái Quân khó hiểu hỏi.
– Thằng nhóc này như thế nào mà luôn luôn nghĩ ra một thuật ngữ mới vậy.
– ‘Sống theo tháng’ là mỗi tháng đều tiêu hết số tiền kiếm được, đồng thời cũng dùng để miêu tả là kiếm không được nhiều tiền lắm, mỗi tháng kiếm được chỉ để duy trì được mức chi tiêu cơ bản của con người. ‘Sống theo tháng’ còn đối lập với cố gắng dành dụm toàn bộ tiền. Khẩu hiệu của chú chính là làm nhiều thì ăn nhiều, làm ít thì ăn ít. Ăn sạch dùng hết, thân thể khỏe mạnh.
Phương Minh Viễn cười trộm nói.
Tô Ái Quân cũng bật cười, tiện tay vỗ vào gáy Phương Minh Viễn nói:
– Nhà ngươi chỉ biết sắp đặt cho chú Tô của ngươi thôi, chú giống như cháu nói thì chịu nổi sao?
Không, cháu cũng không có ý đó. ‘Sống theo tháng’ đối với kinh tế quốc dân có công hiến lớn không thể bỏ qua, bởi vì họ sống, có thể thúc đẩy thị trường kinh tế phát triển, làm lưu thông tiền tệ. Hơn nữa hàng tháng có mức cố định, điều có hi vọng, cuộc sống có mục tiêu rõ ràng, như vậy sẽ có động lực. Hơn nữa bình thường trong một chu kỳ cố định là ba mươi ngày, họ có thể cảm nhận được cuộc sống lúc trong túi có bạc triệu, lúc không có một xu, lại đến mức mắc nợ, do đó giúp họ củng cố về mặt tâm lý, ứng biến linh hoạt trong cuộc sống, Ngoài ra họ có nhiều chủ nợ nên luôn luôn là người có quan hệ rộng. Vậy người ‘Sống theo tháng’ là người tiêu dùng mà nhà buôn thích nhất, vì họ là người tiêu tiền nhiều, hơn nữa lại kiếm được nhiều tiền vậy là có tiền nhưng hoang. Giàu có nhưng ba mươi ngày cũng không được một tháng. Đây là câu nói thể hiện rõ họ nhất.
Phương Minh Viễn nghiêm trang nói.
– Chờ một chút còn có điều quan trọng!
Phương Minh Viễn nghiêng người né khỏi bàn tay Tô Ái Quân.
– Kiểu cách sống như vậy rất có lợi cho việc củng cố đoàn kết yên bình cho gia đình, vì khi họ ra đi, di sản cũng không có gì để chia, nên ngăn chặn được các cuộc tranh giành tài sản sinh ra!
Tô Ái Quân vừa tức vừa buồn cười, nhóc con này không ngờ cứ mình nói mình nghe, hơn nữa những lời nói này nghe có vẻ tốt, nhưng suy nghĩ cẩn thận, thì hóa ra là mắng chửi nhưng không có lời lẽ thô tục. Không có chút vốn tích lũy, đến thời điểm xấu biết làm sao giờ? Mượn một ít tiền, tiền sinh hoạt phí không khó nhưng nếu mượn số tiền lớn hơn, thì chẳng phải là không còn đường nào sao?
Hai người trêu đùa một lúc, Tô Ái Quân gọi Phương Minh Viễn đến trước mặt rồi nói nghiêm túc:
– Minh Viễn, rốt cuộc thì cháu muốn nói cái gì?
– Chú Tô, cháu hy vọng là chú có thể chuyển những lời nói này của cháu tới ông Tô, cải cách giá cả là xu hướng phát triển, cần phải làm nhưng phải đề phòng vì cải cách giá cả sẽ làm cho thị trường không ổn định. Tất cả đều là người nghèo, mọi người có thể trong vòng một tháng tiết kiệm được không dưới mấy chục tệ, một năm là mấy trăm tệ, từng đó tiền thu nhập cho một gia đình là không ít. Độ chênh lệch này đối với một gia đình một năm tiết kiệm được không đến mấy chục tệ mà nói, khi giá cả tăng lên, thì giống như là trực tiếp tấn công vào sự sống của họ. Tỷ như chú chẳng hạn, tiền mua trứng gà, thịt lợn một tháng hết hết mấy tệ, cho ít nhất là hai miệng ăn, nhưng đột nhiên số tiền này tăng lên hai hào, có khả năng khiến họ không ăn thịt được nữa! Chú Tô, chú nghĩ số lượng gia đình như vậy ở cả nước là bao nhiêu? Hơn nữa, chuyện ăn thịt có thể nhịn, nhưng có rất nhiều thứ không không nhịn được, ví dụ như là lương thực! Hay là muối ăn, rau quả, dầu ăn!
Phương Minh Viễn nói trịnh trọng:
– Chú Tô thử nghĩ xem, nếu nói một khi tin tức giá cả tăng lên nổ ra, dân chúng sẽ có phản ứng như thế nào?
Tô Ái Quân trầm ngâm một lát, mặt cũng không khỏi lâm vào biến sắc:
– Minh Viễn, cháu nói sẽ có khả năng xảy ra hiện tượng tranh mua?
– Không chỉ là tranh mua, thậm chí còn có khả năng xảy ra phong trào tranh nhau đổi ra tiền mặt, mọi người sẽ đều rút hết tiền trong ngân hàng, đổi thành thương phẩm. Họ cho rằng làm như vậy sẽ khiến cho tài sản của họ không bị mất giá.
Phương Minh Viễn nói như đinh đóng cột.
Tô Ái Quân lúc này mới thực sự trở nên biến sắc, một cuộc tranh mua, Tô Ái Quân cũng không cho là nghiêm trọng lắm, nhưng phong trào chen nhau đổi tiền mặt kia thì không thể nghi ngờ là chuyện lớn rồi! Đây là chuyện ảnh hưởng đến trật tự tài chính quốc gia!
– Minh Viễn, chuyện như thế này không phải chuyện đùa đâu đấy.
Tô Ái Quân nhìn chằm chằm vào Phương Minh Viễn, trầm giọng nói.
– Chú Tô, chuyện như thế này làm sao cháu có thể đem ra đùa giỡn được.
Phương Minh Viễn cố tình làm ra bộ dạng oan ức nói.
– Chú chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút, nếu nói tất cả các đồ gia dụng đều tăng giá 10% thì với những người thuộc kiểu ‘sống theo tháng’ sẽ như thế nào, cháu nghĩ chú sẽ rõ ngay.
Tô Ái Quân lập tức đứng dậy, đi vòng vòng trước mặt Phương Minh Viễn, về mặt tình cảm, anh ta hy vọng Phương Minh Viễn nói quá lên, nhưng về mặt lý trí, anh ta lại cảm thấy Phương Minh Viễn cũng không phải đang cường điệu hóa lên.
Phương Minh Viễn cũng không nói nhiều, chỉ có điều nhìn bộ dạng Tô Ái Quân, tin tức này đối với Tô Hoán Đông mà nói thì cực kỳ hữu dụng, chỉ cần ông ta liều một phen báo tin tức này cho cấp trên, như vậy cho dù có xảy ra phong trào tranh mua và chen nhau đổi tiền mặt hay không thì đối với Tô Hoán Đông mà nói, cũng đủ để kiếm được thành tích chính trị. Như vậy không nghi ngờ gì càng tạo thêm nền tảng vững chắc cho việc Tô Hoán Đông thăng quan tiến chức sau này.