“Ring” tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, Tào Hổ thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Lưu Dũng và Phương Minh Viễn, rồi xoay người về chỗ ngồi.
– Lão đại, cẩn thận với thằng này, nó không phải loại tốt đẹp gì đâu, vừa rồi Triệu Nhã đến tìm cậu, nó nhìn cô bé với ánh mắt không đúng đắn đâu!
Lưu Dũng cúi xuống bên tai Phương Minh Viễn nói. Chịu ảnh hưởng của phim ảnh trên truyền hình nên bọn nhỏ ở thời này luôn miệng dùng từ ‘lão đại’. Phương Minh Viễn cũng chẳng quan tâm chuyện này nên cũng không để ý đến cách xưng hô của thằng bé.
– Ừ!
Phương Minh Viễn nói ánh mắt mơ màng. Tào Hổ này xem ra đúng là một cái đèn cạn dầu, vừa mới đến đã tự dồn mình vào góc tường rồi. Đối với Triệu Nhã, những năm gần đây Phương Minh Viễn vẫn duy trì một khoảng cách không gần cũng không xa, chủ yếu là cô bé còn nhỏ, nếu tiến sát, thì hắn cảm thấy mình như một tên lợi dụng.
Thật ra nhà họ Triệu vẫn rất tốt với Phương Minh Viễn, Triệu Kiến Quốc thì không hề tỏ ra khách sáo với hắn, nhưng hiện tại Phương Minh Viễn đối với Triệu Nhã như là em gái nhỏ vậy, nếu nói Triệu Nhã là lựa chọn của hắn, mà có người lại muốn chiếm đoạt, thì Phương Minh Viễn tuyệt đối sẽ không khách khí.
Lưu Dũng cười ha hả, đi về chỗ ngồi của mình, y học cùng Phương Minh Viễn năm năm tự nhiên là hiểu tính tình hắn. Hắn không phải loại người thích gây sự kiếm chuyện, nhưng một khi chọc đến hắn, thì hậu quả của việc chọc giận hắn sẽ rất lớn. Như thầy chủ nhiệm năm đầu, không phải cuồng ngạo, hoành tráng đó sao?
Sau khi bị Phương Minh Viễn trị thì không còn mặt mũi ở lớp học, lên năm thứ hai thì liền xin đi dạy lớp khác. Đây là ví dụ tốt nhất để chứng minh. Hắn đã coi Tào Hổ không thuận mắt, thằng nhỏ này lại mới vào lớp, mắt đã nhìn ngó vào người các bạn nữ trong lớp, nhìn là biết ngay không phải thứ gì tốt đẹp.
Lúc này Tào Hổ không có lòng dạ nào để học hành, trong lồng ngực nhồi toàn lửa giận, trận cười vang vừa rồi giống như một thanh đao chém ngang trong lòng y, tạo thành một vết thương máu chảy đầm đìa. Y chưa bao giờ bị sỉ nhục lớn như vậy, nhất là lại ở một nơi tỉnh lẻ thế này, đối mặt với một đám hổ báo làng! Y tự nhận là xuất thân từ thành thị lớn, làm sao mà coi một đám nhỏ ở thôn ra cái gì được. Chỉ có điều, y hiện giờ chỉ nghĩ đến chuyện phản kích lại Phương Minh Viễn, trong lúc nhất thời chưa biết phải làm thế nào. Không có đám bạn bè hư hỏng của y ở đây, tự mình gây chiến có phải là hơi khó khăn sao?
Tào Hổ cố kìm lại lửa giận trong lòng, y bị cha đưa đến cái thị trấn nhỏ heo hút này là bởi vì y đã gây chuyện ở trường học, đánh nhau gây rối, nếu giờ chính ngày đầu tiên nhập học lại gây gổ với bạn, chỉ sợ lại bị ăn mắng, bị roi vọt thì thật không đáng. Nhẫn nại, phải nhẫn nại, cù sao y cũng đã mười bốn tuổi, cũng hiểu được chuyện nặng chuyện nhẹ. Cố nhẫn nhịn, chờ mấy ngày nữa rồi trị hắn! Quân tử báo thù mười năm cũng không muộn mà!
Tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên, cả lớp đều đứng dậy thu dọn sách vở. Trường trung học và tiểu học của con em Nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây không ở cùng một nơi. Trường tiểu học ở trung tâm của thị trấn, gần ngã tư ở thị trấn, có thể nói là nơi náo nhiệt nhất, nhưng trường trung học lại ở bên ngoài thị trấn, bên trong cũng có căn tin, nhưng Phương Minh Viễn lúc nào cũng ăn cơm trưa ở nhà Triệu Nhã, như vậy có thể tích kiệm được một nửa quãng đường.
Đương nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng dẫn Triệu Nhã đến tiệm cơm nhà mình ăn. Hiện giờ nhà Phùng Thiện cũng chuyển đến cách nhà Triệu Nhã không xa, đã ở được một thời gian lâu rồi. Kiểu nhà này đã xây từ lâu, mỗi nhà đều có phòng bếp, nhưng nhà vệ sinh thì vẫn dùng chung. Tuy nhiên nếu so với căn nhà cấp bốn ban đầu của bọn họ thì đã là thay đổi không tồi rồi.
Phương Minh Viễn và Lưu Dũng đang đi ở phía trước trên đường ra nhà xe, đằng sau là vẻ mặt âm thầm của Tào Hổ. Ở đằng xa, Phùng Thiến và Triệu Nhã đang đợi hắn, hiện giờ hai cô bé học cùng một lớp.
– Anh Viễn, anh chậm quá, lần nào bọn em cũng phải chờ!
Phùng Thiến cười, tiếng cười nghe như suối chảy rất êm tai, cô bé bây giờ cũng đã thành thiếu nữ, chỉ có điều vẫn giống như trước đây thích quấn quýt lấy Phương Minh Viễn.
– Đúng vậy đấy, lúc nào cũng đi sau chúng ta, thật không biết ai là con gái đây?
Triệu Nhã cũng nói có vẻ trách.
– Đi thôi, bụng anh sôi lên rồi đây này!
Phương Minh Viễn đẩy xe đạp ra khỏi nhà xe, vô tình thấy Tiểu Hổ đang tiến đến với ánh mắt sáng rực. Có lẽ hai cô bé mười một tuổi suy nghĩ đơn giản, không rõ biểu hiện như thế nghĩ là thế nào, nhưng Phương Minh Viễn trải qua hai kiếp đối nhân xử thế thì trong lòng hiểu ngay, lập tức tức giận vô cùng, Tào Hổ này đúng là không biết trước sau.
– Thằng này sao mặt dày như da trâu vậy, muốn chuốc lấy phiền toái sao?
Lưu Dũng lẩm bẩm. Triệu Nhã và Phùng Thiện như hai đóa hoa trong trường, một học sinh chuyển trường lại có dáng vẻ như y, thì có vẻ quá là kiêu ngạo, cho dù cha y là Phó xưởng trưởng thì cũng không nên như vậy chứ.
– Chào hai bạn, tớ tên là Tào Hổ, mới chuyển trường từ Đồng Xuyên đến đây…
Trong lòng Tào Hổ tính toán, hai cô gái địa phương này xinh đẹp này, khi nghe mình chuyển đến từ Đồng Xuyên nhất định sẽ thấy tò mò, Đồng Xuyên là thành phố, còn Hải Trang chỉ là thị trấn, tại sao mình lại từ thành phố mà chuyển về thị trấn học? Chính y có thể quang minh chính đại nói cho hai cô bé là cha y chính là Phó xưởng trưởng mới nhận chức Tào Ngân Bình, là y theo cha đến thị trấn Hải Trang. Như vậy chẳng phải là sẽ biết đến cha mình là ai mà không cần phải nói nhiều không.
Chờ cho hai cô biết cha y là Phó xưởng trưởng mới đến nhận chức, tự nhiên sẽ kính trọng y vài phần. Cô gái chưa quen kia có phải là đã bị y dụ dỗ cho đầu óc choáng váng, trở thành món ăn ngon cho y. Chỉ có điều thoạt nhìn hai cô bé này, nếu muốn một mũi tên bắn hai con chim thì không dễ, tạm thời chỉ có thể lấy một người. Nhưng Phùng Thiện thì thuần khiết, Triệu Nhã thì quyến rũ, hai người mỗi người một vẻ, nhất thời Tào Hổ không biết phải chọn ai, mà vứt bỏ người nào thì cũng là một tổn thất lớn.
– Ha ha, Tào Hổ, sao mày lại đến chỗ này tìm lừa vầy?
Lưu Dũng cố ý nói lớn tiếng.
– Tìm lừa?
Hai người Triệu Nhã và Phùng Thiến không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tào Hổ, tuy rằng ở trị trấn Hải Trang, lừa không phải con vật hiếm, nhưng không phải Tào Hổ nói mới chuyển trường sao, sao lại đến nhà xe tìm lừa?
Tào Hổ chỉ cảm thấy máu huyết trào lên, cả mặt đỏ bừng, hận không thể đấm một cái cho tên Lưu Dũng đáng giận kia ngã lăn ra đất, y cố tình làm mất mặt mình trước mặt mỹ nhân đây!
– Đi thôi!
Phương Minh Viễn lạnh lùng liếc Tào Hổ một cái nói:
– Tào Hổ, tôi cảnh cáo cậu, đừng có ý gì với vị hôn thê từ bé của tôi, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận vì đã đến thị trấn Hải Trang này đấy!
– Vị hôn thê từ bé?
Tào Hổ giật mình há to miệng, giống như con cá đớp không khí, thằng này có gì hay mà lại có cả vị hôn thê từ bé?
– Ghét ghê!
Khuôn mặt Triệu Nhã và Phùng Thiện đỏ bừng trách, tuy nhiên thằng ngốc cũng có thể hiểu được, là trong đó có chứa vẻ thẹn thùng.
Bốn người lên xe đi nghênh ngang, để lại Tào Hổ hồn bay phách lạc ở ngoài nhà xe.