-Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột.
Phương Minh Viễn cau mày nhìn biểu mẫu sửa đổi và cải cách trong tay. Các yêu cầu trong đó so với tiêu chuẩn của các thành phố lớn mười năm sau cũng không phải khó khăn quá, nhưng ở thị trấn Hải Trang hiện nay thì có phần hơi thái quá rồi. Theo lời Chu Đại Quân nói mà hắn đã biết được, phó chủ tịch thị trấn Thành này có quen biết với Quách Lượng Tố, con của ông ấy ở huyện Bình Xuyên chính là Quách Lượng, người phụ trách phòng khiêu vũ Quách Lượng, có mức thu nhập hàng năm khá cao. Xem ra, phó chủ tịch thị trấn Thành đang giúp đỡ Quách Lượng – Quách Đầu to uy hiếp nhà họ Phương.
– Cần phải dựa theo đó mà làm, tiệm cơm này nhất định phải bồi thường một khoản tiền!
Phương Bân tức giận nói. Có thể thấy mấy ngày nay, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Tôn mập, anh ta cảm thấy hối hận vì đã không cho lão một quả đấm vào mũi.
– Phương Bân! Bình tĩnh một chút!
Ông Phương trừng mắt, Phương Bân ngoan ngoãn nghe lời bèn kìm nén mọi nỗi ấm ức trong lòng, rồi ngồi sang một bên.
Đây là vấn đề rất nan giải, xem ra chỉ dựa vào mối quan hệ của nhà họ Phương ở thị trấn Hải Trang không thể chống chọi được với vị phó chủ tịch thị trấn Thành này. Ở trên đất Hoa Hạ rộng lớn này, các quan chức trong chính quyền có quyền lực vô biên luôn là vấn đề khiến mọi người đau đầu nhất. Nhất là ở xã, hiện tượng này càng được biểu hiện một cách rõ nét. Chủ tịch xã, chủ tịch thị trấn được gọi là vua một cõi, việc này đã tồn tại từ lâu. Hơn nữa việc thăng chức của các cán bộ là do cấp trên quyết định, cho nên đối với sự phản ứng của dân chúng, yêu cầu lựa chọn xem nhẹ thái độ của họ là điều hiển nhiên
– Minh Viễn, vì việc này mà đi tìm Tô Ái Quân liệu có đáng không?
Ông cụ Phương buông cái tẩu thuốc trong tay, nhẹ nhàng hỏi.
– Không đáng!
Phương Minh Viễn thành thật trả lời. Quán ăn nhà họ Phương đối với Phương Minh Viễn mà nói cũng là một công cụ kiếm tiền của hắn, chỉ có điều vốn đầu tư không đủ nên vì bất đắc dĩ nên mới phải lựa chọn cách này, đương nhiên, dựa vào đó để bồi thường chú Phương Bân cũng là một trong những mục đích của hắn. Vì vậy việc nhờ cậy Tô Ái Quân, làm phiền đến nhà họ Tô, khiến Phương Minh Viễn cảm thấy giống như việc dùng pháo cao xạ để đánh muỗi.
– Vậy thì hãy dứt khoát đóng cửa để chuyển nhượng ra ngoài.
Ông cụ Phương gật đầu ra hiệu nói.
– Chịu thiệt một chút tiền thì có sao, nhà họ Phương bây giờ còn phải chịu thiệt nhiều, ông tin tưởng rằng Triệu Kiến Quốc sẽ hiểu cho lựa chọn của chúng ta.
Triệu Kiến Quốc đầu tư bốn trăm ngàn tệ vào đó, Phương Gia kinh doanh mấy năm gần đây đã thu hồi được vốn.
– Ông nội, cháu cũng từng nghĩ như vậy, nhưng ông có nghĩ tới việc, chỉ cần chúng ta vẫn còn ở trong huyện Bình Xuyên, vẫn sống trong thị trấn Hải Trang này, thì không có cách nào có thể tránh được việc chịu ảnh hưởng của bọn họ. Hôm nay bọn họ đã đến quán ăn của chúng ta, ngày mai bọn họ có thể sẽ đến cướp quán ăn của chúng ta. Kết quả của việc chúng ta từng bước từng bước nhượng bộ là việc bọn chúng càng ngày càng ngông cuồng.
Phương Minh Viễn buồn rầu nói.
– Tuy là không đáng, nhưng vì sự phát triển sau này của quán ăn nhà chúng ta nên phải nhượng bộ, bằng không sau này, ai cũng cho rằng chúng ta là một miếng thịt béo, ai cũng đều muốn cắn một miếng.
Phương Minh Viễn trong lòng thấy rất rõ, nhà họ Phương cần phải phát triển mạnh hơn, nhất định phải có một hậu phương vững chắc, nước ở Phụng Nguyên và thủ đô quá sâu, không chỉ có nhà họ Phương mà ngay cả nhà họ Tô cũng không thể ở bên trong mà làm loạn được. Hơn nữa bố Phương Thắng và hai bà cô cũng không thể bỏ công việc ở nhà máy thiết bị ở Tần Tây, chỉ dựa vào mình và chú hai, chú út, hai người này, đứng vững thì không dễ dàng gì. Cho nên tạm thời phát triển ở huyên Bình Xuyên cũng đã là do không còn cách nào khác. Chỉ cần chờ nhà họ Phương phát triển đến một mức độ nhất định nào đó, chính sách rõ ràng hơn, chính mình đủ sức bước lên đài, mới là cơ hội tốt nhất để khuếch trương ra bên ngoài.
– Minh Viễn, Lưu Dũng đến tìm con.
Lúc này, Bạch Bình đứng ngoài cửa gọi to.
Phương Minh Viễn ngạc nhiên nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn cơm tối rồi, Lưu Dũng lúc này không ở trong nhà ăn cơm, chạy tới tìm mình có việc gì? Hắn đi ra khỏi phòng, vừa đúng lúc lại gặp Lưu Dũng ở ngoài sân.
– Minh Viễn, mẹ của tớ bảo tớ đến tìm cậu, nói có chuyện muốn nói với cậu đó.
Lưu Dũng kéo lấy Phương Minh Viễn.
– Mau đi theo tớ, tớ sẽ nói rõ với dì.
– Mẹ cậu tìm tớ có việc gì?
Phương Minh Viễn lại càng cảm thấy ngạc nhiên, thành tích học tập gần đây của Lưu Dũng đâu có bị tụt dốc, ở trong lớp cũng không có gây chuyện, vậy lúc này tìm mình có việc gì nhỉ?
Lưu Dũng đưa cho Minh Viễn một giấy chứng nhận, cười hì hì rồi nói:
– Mẹ tớ biết cậu nhất định sẽ nghi ngờ, cho nên mới bảo tớ mang cái này đến.
Phương Minh Viễn nhìn thoáng qua, ánh mắt liền mở to:
– Triệu Quế Vinh, phó chủ tịch thị trấn? Tôi muốn hỏi, mẹ của anh lên chức phó chủ tịch thị trấn từ khi nào vậy?
Năm ngoái, khi Minh Viễn đến nhà Lưu Dũng, mẹ cậu ta vẫn chỉ là trưởng phòng kế hoạch hóa gia đình của thị trấn, nhiệm vụ quan trọng nhưng không có nhiều quyền lực gì, ở trong chính quyền thường bị xem thường. Cho nên khi xảy ra việc này, Phương Minh Viễn không nghĩ tới việc đến nhờ cô ấy giúp hộ.
– Mới vừa được đề bạt lúc tết. Trưởng ban kế hoạch hóa gia đình, chẳng qua là thêm khối văn hóa giáo dục nữa. Nghe mẹ tớ nói, dường như là văn kiện ở trên chuyển xuống, cần nâng cao tỉ lệ nữ trong tổ lãnh đạo, vì vậy mẹ tớ được lên chức phó chủ tịch thị trấn.
Lưu Dũng dắt tay Minh Viễn nói:
– Được rồi, được rồi, có việc gì thì hãy đi hỏi mẹ tớ. Nhà tớ đã chuẩn bị xong cơm tối, đang đợi cậu đến rồi ăn cùng.
Bất ngờ xảy ra việc như thế này khiến Minh Viễn không biết nên làm gì, ngoài cửa Bạch Bình đã ra hỏi han, khiến cô và ông nội, chú út cũng đã lên tiếng, liền cùng với Lưu Dũng đi xe đến nhà Lưu Dũng.
Hắn đã đến nhà Lưu Dũng nhiều lần, nên không cảm thấy xa lạ gì nữa, nhà cậu ta cũng không thuộc khu nhà máy thiết bị Tần Tây mà là nằm ở bên cạnh một gia đình nông dân.
– Mẹ! Mẹ! Con đã mang Minh Viễn đến rồi đây.
Nghe thấy tiếng gọi của Lưu Dũng, mẹ cậu ta từ trên lầu đi xuống.
– Minh Viễn à, mau vào đây, thức ăn đều đã chuẩn bị hết rồi, chỉ còn chờ hai con đến nữa thôi!
Vừa thấy Minh Viễn, Triệu Quế Vinh liền niềm nở chào đón.
– Chào dì!
Minh Viễn nhìn thấy thần sắc của Triệu Quế Vinh so với hai năm trước tốt hơn nhiều, vội vã hỏi thăm sức khỏe. Xem ra thành công trên đường làm quan khiến tâm tình của Triệu Quế Vinh tốt hẳn lên.
Trên bàn bày sáu, bảy món ăn, cùng ngồi ăn cơm còn có ông bà nội của Lưu Dũng, đối với Minh Viễn mà nói, đương nhiên đều không xa lạ.
Ngồi trên bàn ăn không biết nên nói cái gì, Minh Viễn tự nhiên cũng chỉ có thể lặng lẽ ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng lại trả lời những câu hỏi của ông bà nội Lưu Dũng về việc học tập của Lưu Dũng.
Cuối cùng đợi đến khi cả nhà ăn cơm xong, Minh Viễn cùng với Lưu Dũng đem đồ ăn xuống phòng bếp, Triệu Quế Vinh mới gọi Minh Viễn đến phòng khách.
– Minh Viễn à, mấy năm nay, Lưu Dũng có thể đạt được thành tích như bây giờ, tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của cháu.
Triệu Quế Vinh nhìn thấy Minh Viễn dường như còn muốn nói vài câu khách khí, khoát tay áo nói tiếp:
– Cháu không cần phải khách khí, thằng nhỏ này có bản lĩnh gì người khác không biết, nhưng dì là mẹ nó còn có thể không biết sao? Cách đây mấy ngày, tiệm cơm nhà cháu xảy ra chuyện gì dì đều biết, cháu có trách dì vì đã không giúp được cháu không?
– Dì à, hôm nay con mới biết dì lên chức phó chủ tịch thị trấn, trước nay vẫn không nghĩ đến việc nhờ dì.
Minh Viễn thành thật nói. Hắn không để tâm lắm đến việc thay đổi bộ máy lãnh đạo ở thị trấn, xảy ra việc lớn như thế này sao hắn lại có thể không biết. Lưu Dũng giấu kín thật, không ngờ chính hắn cũng không nhận ra. Bây giờ ngồi nghĩ lại, Minh Viễn mới cảm thấy có một số chỗ bất thường. Chẳng trách tên nhóc này ở lớp trở lên nổi tiếng hơn, không chỉ có thầy giáo yêu thích mà khi tan học lại có vài người thường đến rủ cậu ta đi chơi.
Triệu Quế Vinh không kìm nổi cười liền nói:
– Sự việc này, là do bác không cho Lưu Dũng và những người khác biết. Là một phó chủ tịch thị trấn thì sao? cũng chỉ là một chức nhỏ. Việc Thành Công làm khó gia đình nhà cháu, dì đều biết hết, tên Quách Lượng gì đó, dì cũng sớm được nghe nói đến. Con là một đứa trẻ thông minh, cho nên dì sẽ nói rõ cho con biết. Dì bây giờ cũng chỉ là phó chủ tịch thị trấn, nhưng giữa phó chủ tịch thị trấn này và phó chủ tịch thị trấn có rất nhiều sự khác biệt. Dì chỉ quản lý việc sinh đẻ có kế hoạch, giáo dục văn hóa và công tác phụ nữ, lại vừa mới được đề cử, và so với Thành Công, ảnh hưởng ở bộ máy chính quyền lại thể nói là cách biệt một trời một vực. Ở trong huyện Thành Công cũng có người, cho nên dì mặc dù muốn giúp con, nhưng dì cũng chỉ là người có địa vị thấp kém, lời nói không có sức thuyết phục. Phó chủ tịch thị trấn Thành hoàn toàn sẽ không nghe.
Phương Minh Viễn gật đầu nói:
– Vâng, con hiểu rồi.
Sự việc này hắn cũng đã thấy rất nhiều rồi, như Triệu Quế Vinh vừa mới được đề cử, và đương nhiên không thể so sánh được với phó chủ tịch thị trấn cũ, trừ khi Triệu Quế Vinh có một thế lực mạnh mẽ đứng phía sau giúp đỡ. Nhưng nếu như có người đứng sau giúp đỡ, làm sao có thể ở chính quyền thị trấn Hải Trang làm trưởng phòng thời gian lâu như vậy được?
– Dì biết là cháu sẽ hiểu, cho nên cháu đã không đến tìm dì đúng không?
Triệu Quế Vinh cười nói. Minh Viễn cười gượng, không nói gì.
– Cháu hẳn sẽ thấy ngạc nhiên, vì như vậy tại sao dì lại muốn gọi cháu đến?
Triệu Quế Vinh đứng dậy, lấy một tờ báo trên bàn, đem đến trước mặt Minh Viễn.
Minh Viễn cũng không xa lạ gì “Bình Xuyên nhật báo”, đây là cơ quan ngôn luận của huyện Bình Xuyên. Đầu trang báo là ảnh của một người trung niên.
– Minh Viễn à, dì nghĩ với tính cách của cháu, nhất định không muốn chịu bó tay đầu hàng. Tiệm cơm này khẳng định thà rằng đóng cửa cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của Thành Công. Trước kia dì muốn giúp cháu nhưng lực bất tòng tâm, nhưng bây giờ cơ hội đến rồi!
Triệu Quế Vinh dùng tay chỉ vào người thanh niên nói:
– Đây là chủ tịch mới của huyện, năm trước được điều đến. Qua hai ngày nữa, ông ta sẽ đến thị sát thị trấn Hải Trang chúng ta, đương nhiên nhất định sẽ qua xem tình hình nhà máy của nhà cháu. Dù sao nhà máy đó cũng có thu lợi nhuận cao trong huyện. Thế nào? Có dám trực tiếp báo cáo tình hình cho ông ta biết không?
..