‘Cảnh sát và cậu em vợ’ nguyên bản là ‘Anh rể và cậu em vợ’, là tác phẩm xuân 1992 của hai người Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu, cũng có thể nói là tác phẩm đỉnh cao của bọn họ, không những già trẻ gái trai đều xem được mà cũng rất phù hợp với thời đại, sau khi ra mắt khán giả lập tức nhận được khen ngợi. Lời kịch kinh điển trong đó có thể nói là ai cũng thích, ví dụ như ‘Báo cáo, báo cáo, ta là Hắc Miêu, ta là Hắc Miêu, con chuột đã bị bắt!’, “Một ngày ngươi chạy ở trong nhà ta bao nhiêu lần, lẽ nào không biết đường nhà ta sao?’, ‘Cô gái kia vừa mới mở cửa ngươi đã đi vào’, ‘Bà ngoại của ta không phải bà ngoại của bà ngoại của ngươi’, ‘Cả con đường chỉ có ngươi là sáng, ta liền đuổi theo anh sáng’… trở thành trích dẫn trong các tác phẩm ngày sau rất nhiều. – Thiên tài! Thiên tài!
Chu Lão Mậu và Trần Tiểu Nhị hai người nhìn nhau ngơ ngác, lẩm bẩm. Phương Minh Viễn lại viết ra một kịch bản tiêu chuẩn cao ngay trước mắt bọn họ, kết quả như vậy khiến hai người bọn họ không thể nghi ngờ nữa.
– Anh bạn…Tiểu Minh Viễn, cháu đúng là thiên tài sáng tác khiến hai chúng ta khâm phục.
Sau một lúc lâu, Trần Tiểu Nhị mới nói:
– Không ngờ là cháu đưa ra ba cái kịch bản một lúc…
Lúc này Trần Tiểu Nhị đã không coi Phương Minh Viễn là một cậu bé nữa mà nói chuyện một cách bình đẳng.
– Tất nhiên là hy vọng ‘bán’ được cho hai chú. Cháu viết ra kịch bản vậy rồi nhưng còn cần diễn xuất và diễn tốt thì phải cần hai chú.
Phương Minh Viễn nói thẳng.
– Hô…
Chu Lão Mậu và Trần Tiểu Nhị không hẹn mà cùng thở phào một cái, khuôn mặt như trút được một gánh nặng, vì bọn họ mà viết ra một kịch bản hay như vậy, nếu bỏ qua thì hai người khóc thảm đến chết mất.
– Không biết cháu định lấy bao nhiêu tiền?
Chu Lão Mậu có chút bất an nói. Hiện tại thu nhập của họ một tháng trừ đi các loại chi tiêu thì thật ra còn lại cũng không nhiều. Trần Tiểu Nhị thì đỡ hơn một chút, dù sao nếu so sánh với Chu Lão Mậu thì y có gia thế tốt nên ở giới sân khấu cũng đã có chút danh tiếng, nên cũng có chút tiền bạc.
– Tiền à? Cháu không cần tiền!
Câu trả lời của Phương Minh Viễn nằm ngoài dự liệu của ba người.
Ở đời sau, mãi cho đến về sau này, ở Hoa Hạ những tác phẩm hay như vậy cũng mới chỉ có tổng cộng mười cái, những tác phẩm như vậy có đến hàng tỷ người hâm mộ, quả thực khiến người ta không nói nên lời.
Có thể chiếu theo tác phẩm ‘Ánh trăng mười lăm’ có giá mười sáu tệ mà tính, tác phẩm này khi trở nên nổi tiếng thì tác giả thu được tiền nhuận bút là mười sáu tệ, chuyện này là Phương Minh Viễn biết được ở đời sau. Ở thời đó mười sáu tệ cũng không to tát gì so với thù lao và danh dự mà vị ca sĩ ‘minh tinh’ kia thu hoạch được, chỉ sợ là còn không theo kịp. Rốt cuộc thu nhập của tác giả sáng tác ra ca khúc hay nhất Hoa Hạ là nhiều hay ít thì ở kiếp trước Phương Minh Viễn cũng không biết rõ lắm. Nhưng biết rằng không phải tác giả nào cũng trở nên nổi tiếng, nhưng các ca sĩ hay nhóm nhạc thì không ít người thành sao, thu nhập một năm lên đến hàng chục triệu, khác biệt lớn như vậy, làm sao khiến các tác giả có động lực sáng tác?
Ba tác phẩm này nếu bán cho Chu Lão Mậu và Trần Tiểu Nhị, ít nhất cũng phải một ngàn đến tám trăm tệ, hơn nữa còn phải ra giá với bọn họ. Nhưng bây giờ là năm tám tư, mấy năm nữa là cải cách mở cửa, thu nhập của giới nghệ sĩ tăng lên đáng kể, một kịch bản may mắn mới được diễn ở sân khấu cuối năm, thì lúc đó mới có thể nghĩ đến giá tiền này.
– Chú Trần, chú Chu, nói thật, giá trị của ba tác phẩm này chắc các chú cũng biết rõ, nói hơi huênh hoang một chút thì cả ba tác phẩm này đều có thể đưa lên sân khấu xuân. Tiết mục xuân sang năm, hai chú diễn tác phẩm này có thể trở thành ngôi sao lớn cả nước cùng chú ý, cho nên giá trị của tác phẩm rất khó xác định, có phải vậy không?
Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu không hẹn nhau mà cùng gật đầu, lời nói này của Phương Minh Viễn cũng có có gì là cường điệu, vừa rồi bọn họ cũng nghĩ tới điểm này. Ba tác phẩm này đều có thể diễn ở tiết mục xuân sang năm, có nghĩa là không khác gì thả một quả bom nguyên tử! Theo như hai người chuyên nghiệp mà nói thì đúng là khó mà đánh giá! Ra bao nhiêu tiền mới thích hợp? Bọn họ cũng không thể xác định.
– Không thì thế này, chúng ta ấn định tỷ lệ phân chia! Chú và Lão Mậu là bên biểu diễn, cháu là bên kịch bản, chúng ta có thể định ra một đoạn thời gian, tiền chú và Lão Mậu thu được đều chia cho cháu một phần ba, cháu thấy thế nào?
Trần Tiểu Nhị cắn răng nói. Cơ hội này khó mà có được, y quả thật không thể dứt bỏ! Y tuyệt đối không cho phép ba tác phẩm này ra khỏi tay y.
– Tiểu Nhị!
Chu Lão Mậu kêu lên kích động, một phần ba số thu nhập cũng không phải là một con số nhỏ. Đặc biệt đối với Trần Tiểu Nhị, Chu Lão Mậu biết y đang làm một bộ phim điện ảnh, có lẽ sang năm sau sẽ khởi quay, sang năm sau là có thể chiếu phim rồi.
Tô Ái Quân cũng kinh hãi, ba tác phẩm này đích xác là không tồi, anh ta nghe xong cũng cười đến đau cả bụng, nhưng Trần Tiểu Nhị đồng ý ra giá cả cao như vậy là ngoài dự tính của anh ta.
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Phương Minh Viễn…
– Chú Trần, đề nghị của chú cháu không nhận lời được!
Câu nói của Phương Minh Viễn như quẳng một khối đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng, lập tức dậy lên hàng nghìn con sóng lớn.
– Tại sao?
Chu Lão Mậu trầm giọng hỏi, sắc mặt gã đã trở nên u ám, gã không ngờ đứa bé này tham lam như vậy, điều kiện ưu đãi như thế mà còn chưa thấy đủ. Tô Ái Quân cũng cảm thấy có chút không ổn, ngầm kéo kéo Phương Minh Viễn, nháy mắt ra dấu hắn phải có chừng mực.
Còn Trần Tiểu Nhị thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ cười ha hả, vuốt cái đầu bóng loáng của y nói:
– Đã là thỏa thuận giá cả thì phải như vậy, cháu nói xem điều kiện thế nào thì mới chuyển nhượng ba tác phẩm này cho chú?
Phương Minh Viễn đứng dậy, lấy hai quyển vở để lên trước mặt Trần Tiểu Nhị.
– Vừa rồi cháu đã có nói, cháu không cần tiền, tuy là số tiền chú Trần nói khá nhiều, hơn nhiều giá thị trường, nhưng cháu vẫn kiên trì quan điểm như vậy, cháu không cần tiền!
Sắc mặt Chu Lão Mậu, Tô Ái Quân cũng không dịu đi được chút nào.
– Vậy cháu muốn cái gì?
Trần Tiểu Nhị tò mò hỏi, đứa bé này đúng là rất thú vị.
– Dạ… cháu có hai điều kiện, nếu chú Chu và chú Trần có thể nhận lời, cháu tình nguyện giao ba kịch bản này cho hai người.
Phương Minh Viễn ngồi lại lên ghế, tay đỡ quai hàm nói.
– Điều kiện gì?
Trần Tiểu Nhị có chút khẩn trương hỏi han. Trong lòng y đã quyết định, chỉ cần điều kiện này có thể làm được thì y cũng sẽ cắn răng mà chấp nhận.
– À, không phải, là ba điều kiện chứ!
Phương Minh Viễn đột nhiên sửa lời nói.
– Cháu nói đi!
Hai chữ này gần như Trần Tiểu Nhị nói qua kẽ răng. Lúc này tâm trí y đã dồn cả lên lời nói rồi.
– Điều kiện thứ nhất, ba kịch bản này chỉ được cho hai chú biểu diễn, cho dù gặp tình huống nào, hai chú cũng không được chuyển nhượng lại cho người khác! Đương nhiên, cháu cũng không giao nó cho người khác!
Phương Minh Viễn trịnh trọng nói, hắn cũng không muốn thay đổi một tiểu phẩm kinh điển của đời sau, tuy rằng cũng có khả năng nhỏ là như thế những hắn cũng không thể không thanh minh một cách nghiêm túc.
– Hô…
Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu cùng thở phào một cái. Chuyện này thật vô lý, một cơ hội tốt như vậy, chỉ có thằng ngốc mới đưa cho người khác. Điều kiện này hoàn toàn có thể đáp ứng!
– Điều kiện thứ hai, chú Trần và chú Chu phải làm người dẫn đường cho cháu.
– Người dẫn đường? Người dẫn đường cái gì?
Trần Tiểu Nhị khó hiểu hỏi.
– Đơn giản mà nói thì các chú biết chú Khương Côn phải không? Nếu có một ngày cháu muốn làm quen với chú Khương Côn, thì hai chú sẽ giúp cháu đến gặp mặt, cam đoan là cháu có thể gặp mặt, còn chuyện giữa cháu và chú ấy sau này có thân thiết với nhau hay không thì không cần hai chú phải bận tâm! Đương nhiên, phạm vi những người cần dẫn đường để quen biết này chỉ trong giới hạn những người hai chú quen biết.
– Được, không thành vấn đề!
Trần Tiểu Nhị liền đáp ứng ngay, chuyện này đối với y mà nói thì chẳng có gì là phiền cả, nếu như chính Trần Tiểu Nhị y không đủ mặt mũi để ra mặt thì để cha hắn cũng được, đây không phải vấn đề gì khó. Chu Lão Mậu cũng gật đầu, yêu cầu này không quá mức, chỉ cần là đạt được thỏa thuận, hai bên trở thành người hợp tác làm ăn với nhau, giới thiệu bạn bè cho nhau cũng là chuyện thường tình của con người.
– Điều kiện thứ ba là mỗi kịch bản đổi lấy một lời hứa của hai người!
Phương Minh Viễn nói ra một câu cuối cùng.
– Lời hứa thế nào?
Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu đồng thanh hỏi.
– Là một ngày nào đó trong tương lai, chỉ cần yêu cầu của cháu không trái với pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội, không khiến hai chú không thể nhận lời, cũng không phải việc hai chú không thể làm được, hai chú nhất định phải làm giúp cháu! Cháu có thể nói rõ, sẽ không phải là đòi tiền, cũng không phải là vay tiền!