Đã có của ăn của để nên ở Phụng Nguyên, Bạch Bình đã mua rất nhiều thức ăn, từng túi từng túi các loại đặc sản, mỗi người trong nhà đều có quà. Lúc này kinh tế dư giả, cảm giác thật là khác.
Phương Nhai cũng đã mua được ba vé giường nằm, còn Phương Minh Viễn cứ việc nằm chung với một trong ba người là được rồi, vì còn nhỏ nên chưa cần mua vé. Bạch Bình gửi cho người ở thủ đô bức điện báo, báo với mấy người ở thủ đô đi đón tàu. Đến trưa ngày thứ ba sau khi đến Phụng Nguyên, gia đình Phương Minh Viễn bốn người được Phương Nhai và hai nhân viên tạp vụ của y giúp đỡ, lên tàu đi về hướng Bắc Kinh.
Tàu của năm 84, tuy nói là đi tới Bắc Kinh, nhưng so với những đoàn tàu tốc hành về sau này thì vẫn còn nhiều chênh lệch lắm. Bên trong những khoang hành khách cũ kỹ màu xanh đó không có điều hòa, chỉ có mấy cái quạt cũ rích. May mà đấy là mùa đông, khách chen chúc trong khoang, trái lại còn không cảm thấy lạnh, có điều không khí ấy khó tránh khỏi cảm thấy không chịu nổi. Ba vé của nhà họ Phương cũng chẳng được ở gần nhau, hơn nữa chỉ có một vé là giường dưới. Nhưng một khi Phương Minh Viễn ra tay thì không có gì là khó hết. Có ai mà ngay trước mặt bàn dân thiên hạ lại có thể không nể nang từ chối một đứa trẻ khẩn cầu cho một cụ già chứ. Thế cho nên không mất bao nhiêu thời gian, ba vé của nhà họ Phương lại được xếp cạnh nhau, đã thế còn có những hai vé giường dưới, bà nội lại càng yêu quý Phương Minh Viễn hơn.
Sau quãng thời gian chờ đợi dài cổ, cuối cùng thì tàu cũng chạy. Nhưng mà với loại tàu nhanh nhất cũng chỉ được 40-50km/h thì đối với 1 người đã quen đi tàu 200-300km/h như Phương Minh Viễn đúng là một cực hình. Được một tí hắn đã thấy chán cảnh bên ngoài lắm rồi.
– Ông nội ơi, tàu này chạy chậm như rùa bò ấy, chơi cờ đi.
– Minh Viễn, đừng ăn nói lung tung nữa! Tàu này mà cháu còn kêu chậm!
Bạch Bình cười và mắng:
– Thế những người đi tàu chậm cứ phải vừa đi vừa dừng thì làm thế nào đây?
Thế là cụ Phương lấy từ trong hành lý ra bộ cờ tướng, bày lên trên giường. Từ sau khi Phương Minh Viễn và ông Triệu Kiến Quốc chơi xong ván cờ ấy, ông Phương lại có thêm một bạn cờ nhỏ nữa. Mỗi khi Phương Minh Viễn rỗi rãi không biết làm gì, ông Phương lại có thể làm vài ván với đứa cháu, có thắng có thua, vui vẻ vô cùng.
Thời gian trôi qua, mọi người xung quanh cũng cảm thấy nhàm chán, lúc này sự chú ý lại được tập trung về phía bàn cờ hai người, một già một trẻ. Có người biết đánh cờ thì đứng bên cạnh xem, vốn dĩ họ nghĩ đây là ông Phương dạy cháu đánh cờ, nhưng chỉ xem qua vài nước họ mới kinh ngạc phát hiện ra Phương Minh Viễn thật sự biết đánh cờ, mà có vẻ đánh cũng không tồi chút nào! Ván cờ càng thu hút sự chú ý của họ. Đợi đến khi hết một ván, mấy người này có thể khẳng định cậu bé mới khoảng mười tuổi này thật sự là một kỳ thủ trình độ không thấp chút nào.
Kết thúc ba ván, ông Phương cũng thắng được 2 ván một cách khó khăn.
Kỳ thực đây là Phương Minh Viễn ngầm thả ông. Suy cho cùng trước mặt mọi người, cũng cần giữ thể diện cho người lớn chứ, trước mặt bao nhiêu người mà thua thằng bé như thế thì biết làm sao cho hết ngại đây.
Kết thúc ba ván cờ, Phương Minh Viễn kêu mệt, lập tức có người khác lên thế chỗ. Phương Minh Viễn nằm bò trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật cứ chậm rãi trôi qua trước mắt, được một tí lại thở ngắn than dài:
– Chậm quá thể, cứ lạch cạch thế này năm nào mới đến thủ đô đây?
Từ giữa khoang, một người đàn ông trung niên nhô đầu lên, tủm tỉm cười và nói:
– Cháu ơi, từ Phụng Nguyên đến thủ đô ước chừng hơn 1000 km, xa thế thì phải mất nhiều thời gian chứ.
– Có 1000 km mà phải mất ít nhất hai mươi bốn tiếng, thế mà còn không chậm sao?
Phương Minh Viễn lớn tiếng hỏi lại.
– Ối giời, thế cháu phải đi máy bay, nhưng nước mình bây giờ muốn mua cái vé máy bay cũng khó lắm, mà giá thì có rẻ gì cho cam!
Người đàn ông trung niên lắc đầu nói. Ông ta nhìn cách ăn mặc và tư chất của cả nhà Phương Minh Viễn, chắc không phải người thành phố, đối với họ, vé máy bay rõ ràng là quá đắt.
– Đúng vậy, mình làm gì có tiền đi máy bay.
Phương Minh Viễn chán nản nói. Đừng nói là bây giờ, sau này khi máy bay trở thành phương tiện giao thông phổ biến với mọi người thì cũng phải là việc của năm 2000 cơ. Bây giờ trừ khi là công chức nhà nước đi nước ngoài hoặc gia đình thật sự có việc gấp phải cắn răng mà mua vé máy bay ra thì người bình thường cũng phải chấp nhận là mình không có cơ hội mà đi máy bay đâu. Nhà họ Phương tuy là có của ăn của để nhưng cũng không thể ném tiền qua cửa sổ thế được.
– Nếu có đoàn tàu đệm từ trường thì tốt rồi!
Phương Minh Viễn lẩm bẩm, sau này hắn có thể ngồi tàu đệm từ trường đi Thượng Hải, cũng đã ngồi tàu “Hài Hòa”, có thể coi là có kỷ niệm đáng nhớ. So với những loại tàu đấy, tàu hỏa hiện nay đích thực chỉ đáng gọi là rùa thôi.
– Đoàn tàu đệm từ trường hả? Đấy là cái gì?
Người đàn ông nằm ở giữa khoang đúng là rất thính, tuy Phương Minh Viễn nói nhỏ mà ông ta vẫn nghe thấy.
Phương Minh Viễn ngẩn tò te, không ngờ nói bé thế mà vẫn có người nghe thấy. Tuy nhiên hắn nghĩ lại thì chuyện phiếm cũng chỉ là chuyện phiếm thôi, đoàn tàu đệm từ trường chắc mới có ở Châu Âu nghĩ ra, mình nói lung tung vài câu có gì to tát đâu.
– Đoàn tàu đệm từ trường là một loại tàu hỏa cao cấp thôi chú ạ.
Phương Minh Viễn trả lời, dù sao tuổi của mình ở đây có nói ngọt tí cũng có sao.
– Tàu hỏa trên cao? Sao chú chưa từng nghe qua nhỉ? Có tốc độ thế nào?
Người đàn ông hỏi một cách ngạc nhiên. Nếu như ông ta đã nghe qua thì cũng như là đã gặp được ma rồi, ngay cả các nước đứng đầu về khoa học kỹ thuật như Anh và Đức thì cho đến nay cũng vẫn chưa làm ra được tuyến đường như thế dù chỉ là thí nghiệm. Còn ở Hoa Hạ? May ra có các chuyên gia về tàu hỏa đã đi du học mới có nghe qua thôi.
Phương Minh Viễn gãi đầu, đoàn tàu đệm từ trường trên lý thuyết có thể đạt được 500km/h, thực tế cũng được trên 300km/h. Nhưng bản thân phải dựa vào thực tế mà nói, những con số ấy hiện tại chưa ở đâu làm được.
– Ít nhất cũng phải được cả trăm km mỗi giờ, đó chỉ là loại tàu hỏa cháu nghĩ ra thôi.
Người đàn ông trung niên lúc này mới hết ngạc nhiên, hóa ra chỉ là cậu bé tưởng tượng ra thôi. Nhưng nhìn Phương Minh Viễn có vẻ nghiêm túc thế, ông ta lại hỏi:
– Thế cháu có thể nói cho chú biết đấy là loại tàu hỏa gì? Sao nó có thể đi nhanh thế không?
Dù sao đường đi cũng còn dài, trêu thằng bé sẽ thấy đỡ nhàm chán hơn.
Phương Minh Viễn hỏi:
– Chú đã chơi nam châm chưa?
– Tất nhiên là có chứ, trước đây chú cũng có khoảng mấy cục nam châm.
Ông ta cười nói. Với họ, ngày còn bé có được vài cục nam châm to cũng là cả một sự kiện đáng nhớ.
– Vậy chắc chú phải biết là nam châm cùng cực thì đẩy nhau, trái cực thì hút nhau phải không. Như thế nếu như biến đường ray thành nam châm, biến đoàn tàu thành loại nam châm khác cực, theo nguyên tắc trái cực đẩy nhau ấy chỉ cần lực đẩy đủ lớn là đoàn tàu có thể lơ lửng trên đường ray. Nếu có thể điều chỉnh độ mạnh yếu của lực đẩy ấy chắc chắn sẽ giữ được đoàn tàu lơ lửng trên đường ray mà không bị nghiêng, rồi cứ theo hướng đường ray mà đi thì chính là đoàn tàu đệm từ trường. Thầy giáo cháu nói tàu hỏa có thể đi được là dựa vào bánh xe và đường ray ma sát với nhau, máy bay bay được là do chỉ có không khí làm lực cản, mà tàu hỏa thì không chỉ chịu lực cản không khí mà còn chịu lực cản của mặt đất nên không thể đi nhanh. Nói là đoàn tàu đệm từ trường vì nó lơ lửng trên đường ray, cũng chính là không phải chịu lực cản của mặt đất, vậy tốc độ tự nhiên sẽ nhanh lên.
Phương Minh Viễn cố hết sức dùng lời nói của cậu bé 10 tuổi để giải thích nguyên lý về đoàn tàu đệm từ trường, còn nếu muốn nói rõ ràng thì thật sự là tốn nhiều nơron thần kinh lắm.
Một lúc lâu người đàn ông không nói gì, Phương Minh Viễn thò đầu ra nhìn về phía đó thấy ông ta đang ngồi ngây ra như phỗng.
“Không ổn, rắc rối to rồi!”