Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống HE

Chương 74



Cát Nhiên tinh thần hoảng hốt quay trở lại chỗ ngồi.

Biểu cảm của cô quá rõ ràng, khiến Từ Thiến Di không khỏi quay đầu nhìn sang rất nhiều lần.

“Sao vậy, bị từ chối đả kích cậu lớn đến thế à?” Cô nhích lại gần hỏi.

Cát Nhiên mờ mịt lắc đầu: “Tớ hình như đã biết được một chuyện rất trọng đại……”

Từ Thiến Di đang ăn sáng, trong miệng ngậm sữa chua. Nghe vậy, đuôi lông mày khẽ nhướng, chế giễu nói: “Chuyện trọng đại gì? Phát hiện Văn Dục và Phó Dư Hàn là một đôi à?”

Đôi mắt đang hoảng hốt của Cát Nhiên bỗng chốc trợn to: “Cậu biết sao?!”

“…… Tớ đoán mò thôi.” Từ Thiến Di uống xong ly sữa chua, “Là thật à? Lúc trước tớ cứ luôn cảm thấy hai người bọn họ rất kỳ lạ…… Chẳng trách Văn Dục lại đi ra ngoài. Hai người họ đâu rồi?”

“Hai người bọn họ……” Cát Nhiên lẩm bẩm.

Hai người bọn họ đang ở trong toà nhà bỏ hoang, không có đèn, ánh sáng mặt trời cũng rất khó chiếu đến trong góc âm u này.

Hai thân ảnh cao gầy tựa như chồng lên nhau, gân xanh như ẩn như hiện trên cần cổ thon dài, hơi thở nóng rực càng làm tăng thêm cảm giác tồn tại giữa tiết trời rét lạnh.

Văn Dục gắt gao ấn chặt bả vai Phó Dư Hàn, đem liều chết triền miên hoá thành chuồn chuồn lướt nước hôn môi.

Ướt át, nhợt nhạt.

Hắn cắn lên cánh môi cậu, hôn qua kẽ răng, bàn tay lần xuống phía dưới chạm vào đầu ngón tay đối phương, kế đó luồn vào kẽ tay Phó Dư Hàn, mười ngón siết chặt.

So với hô hấp dồn dập và hành động vội vàng này, nụ hôn của Văn Dục lại gần như quá mức cẩn trọng.

Phó Dư Hàn giống như bị choáng, sau một lúc lâu cũng không có động tác gì, chỉ biết đứng yên bị động tiếp nhận sự tấn công của đối phương.

Văn Dục hôn trong chốc lát, nắm chặt tay Phó Dư Hàn, lặng lẽ lùi lại một chút, nhìn cậu khẽ mỉm cười: “Cậu không có đẩy tôi ra.”

“Tôi……” Phó Dư Hàn khó khăn tìm lại giọng nói của mình, khe khẽ nỉ non, “Tôi muốn đẩy ra.”

Ánh mắt Văn Dục tức thì trầm xuống, đầu ngón tay theo bản năng cũng hơi hơi buông lỏng.

“Nhưng lại không muốn cậu hiểu lầm.” Phó Dư Hàn rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt của bọn họ, “Không phải tôi chán ghét cậu mới muốn đẩy cậu ra, tôi chỉ là…… Có chút tức giận.”

“Tức giận cái gì?” Văn Dục hỏi, “Nói thật, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao cậu lại tức giận…… Là muốn đối nghịch với tôi sao?”

Phó Dư Hàn trừng hắn một cái.

“Tôi nói sai rồi, cậu chắc chắn sẽ không làm những chuyện ấu trĩ như vậy.” Văn Dục lập tức sửa miệng, “Tại sao hả?”

Phó Dư Hàn cúi đầu suy nghĩ chốc lát.

“Hộp ngôi sao kia…… Là từ một ít tranh cũ, tôi cố ý gấp thành như vậy để mang đi, chính là muốn đốt hết tất cả.” Cậu thấp giọng nói, “Không phải vì ‘muốn đưa cho Dương Phàm nhưng không dám đưa’, cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Từng tờ giấy vẽ hình chữ nhật được cắt làm hai mảnh, mảnh hình vuông gấp thành ngôi sao may mắn tám cánh, phần còn lại được cắt thành mảnh dài gấp ngôi sao, tới lui một hồi vô tình tích lũy thành cả một hộp lớn.

Văn Dục sửng sốt.

Tranh cũ……?

“Tranh cũ gì?” Giọng nói của hắn đột nhiên hơi run rẩy, bàn tay trong vô thức càng siết chặt lấy tay Phó Dư Hàn.

“Là một ít bức vẽ cũ không đầu không đuôi, cũng không biết gọi là gì thôi.” Phó Dư Hàn ngước mắt nhìn hắn, “Này, Dục ca, cậu hôn tôi, lại không có gì muốn nói với tôi sao?”

Văn Dục xoa xoa tay cậu, trầm mặc một lúc, khẽ nói: “Những bức tranh đó đều là…… Dương Phàm phải không?”

Phó Dư Hàn nhìn hắn một cái.

“Trước đây tôi đã từng trông thấy một lần……” Văn Dục ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn rõ mặt Phó Dư Hàn liền cuống quýt giải thích, “Không phải là cố ý xem đâu, thật đấy, hôm đó tôi chỉ là tùy tiện rút ra một quyển vở trong ngăn kéo bàn học của cậu, còn tưởng đó là vở nháp……”

“…… Bỏ đi, thấy cũng thấy rồi.” Phó Dư Hàn tự giễu cười cười, “Đúng vậy, không sai, là những bức tranh cũ về Dương Phàm.”

Cậu nói tới đây hơi tạm dừng một chút, bỗng nhiên hít hít mũi, lúc cất tiếng trở lại, giọng điệu ẩn chứa chút bi thương không nói nên lời: “Những bức tranh kia đều là do tôi tưởng tượng ra, trước đây…… Những lúc rất nhớ cậu ấy, tôi đều lấy ra vẽ. Kết quả, có một lần chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài, lúc ấy tôi mới phát hiện, thì ra từ trước đến giờ mình luôn vẽ mũi cậu ấy dài hơn một chút, đôi mắt cũng không giống lắm.” Phó Dư Hàn cười khẽ, “Thì ra tâm trí tôi cũng không hề khắc sâu dáng vẻ của cậu ấy.”

Yêu thầm, giống như trong đầu luôn có sẵn một người cầm bút vẽ, xem ký ức là giấy mà cứ thế vẽ ra, từng ngày từng ngày qua đi, bức tranh kia càng ngày càng đẹp.

Đến lúc quay đầu nhìn lại mới phát hiện, thì ra thực tế bên ngoài so với những gì đầu óc tô vẽ đã sớm cách nhau một trời một vực.

Bất quá, tất cả đều đã qua rồi.

“Chuyện cậu muốn nói chỉ có cái này thôi sao?” Phó Dư Hàn nói xong liền nhìn hắn một cái.

Văn Dục nhất thời không lên tiếng.

Thấy hắn như vậy, khoé miệng cậu khẽ giật, nhấc chân muốn đi: “Vậy tôi về đây.”

“Này, đừng.” Văn Dục chụp tay cậu kéo lại, “Tiểu Hàn! Cùng tôi ở bên nhau đi!”

Phó Dư Hàn cụp mắt nhìn bàn tay đối phương đang giữ chặt tay mình, im lặng.

“Không cần.” Sau một lúc lâu, cậu nói, “Tôi vẫn còn tức giận.”

“Rốt cuộc cậu đang tức giận cái gì?” Văn Dục vô cùng bất đắc dĩ.

“Trước đây cậu từng hỏi tôi có thể cùng cậu ở bên nhau không, khi đó tôi cảm thấy cậu chỉ là đang nói giỡn. Sau này tôi mới phát hiện, thì ra cậu thật sự nghiêm túc.”

“Cậu đã sớm phát hiện rồi sao?” Văn Dục sửng sốt, “Vậy tại sao cậu không nói gì?”

“Chính bởi vì tôi nhận ra cậu nghiêm túc, cho nên mới không nói.” Phó Dư Hàn ngước mắt, thở dài một hơi, “Bản thân tôi cũng chưa chuẩn bị tốt, nếu thật sự nói ra, cậu nghĩ tôi có thể cho cậu đáp án gì?”

Đêm lễ thành niên hôm đó, Phó Dư Hàn đã muốn hỏi hắn, về sau nghĩ đến, lại cảm thấy không còn cần thiết nữa.

Hắn là nghiêm túc, vậy thì bản thân cậu sao có thể qua loa.

Văn Dục cứng họng —— hắn căn bản không hề hay biết Phó Dư Hàn đã từng suy nghĩ nhiều như vậy.

“Trong khoảng thời gian này, tôi mua sổ vẽ mới, vẽ cậu. Tôi không muốn lại giống như trước đây, những bức tranh về Dương Phàm đều là do tôi tưởng tượng ra, nhưng vẽ cậu, toàn bộ đều là ‘Nhật ký’.” Phó Dư Hàn mím môi, chuyển ánh mắt nhìn về nơi khác, giọng điệu lạnh nhạt, “Tôi ở chỗ của Dương Phàm, đốt sạch những bức tranh vẽ cậu ấy…… Chuyện này đối với tôi mà nói, là một ‘nghi thức’ ——”

Cậu hít vào một hơi thật sâu, “‘Tôi chuẩn bị tốt rồi, muốn đến gần cậu.’ —— nhưng cậu…… Văn Dục.”

Phó Dư Hàn rốt cuộc chuyển ánh mắt trở về, nhìn chằm chằm người trước mặt, khoé mắt hiện lên một vòng ửng đỏ kìm nén.

“Cậu thà ghen tị, thà giận dỗi cũng không chịu hỏi tôi thêm một câu, bây giờ tôi muốn hỏi cậu ——”

“Nếu đã thích tôi, vì sao lại không chịu tin tưởng tôi nhiều thêm một chút?”

“Tiểu Hàn……” Văn Dục nắm lấy tay cậu, cấp bách như muốn nói điều gì.

“Nói với tôi cậu ghen tị rất khó sao? Hay là, đơn phương thích một người, vĩnh viễn không nói ra sẽ vĩnh viễn không bị từ chối, sẽ gần như bất khả chiến bại. Cảm giác này tôi hiểu, bởi vì tôi cũng từng chịu đựng như vậy.” Phó Dư Hàn cười nhạt, “Cũng đúng, chuyện này suy cho cùng cũng là do lúc trước tôi đã từ chối cậu quá nhiều lần, là tôi xứng đáng —— tôi chỉ là cho rằng, mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau, ít nhất cậu sẽ cảm giác được, tôi cũng không phải vô tâm như vậy……”

Giọng nói càng ngày càng thấp, Phó Dư Hàn cuối cùng cũng không nói được nữa.

Cậu khẽ hít hít mũi, xoay người rời đi.

Văn Dục lấy lại tinh thần, nhào lên từ phía sau ôm lấy thắt lưng cậu ——

“Buông tay!” Phó Dư Hàn nhăn mày, ý định muốn kéo ra hai cánh tay cứng như sắt thép của Văn Dục ra.

Trong lúc giằng co, lòng bàn tay cậu vô tình chạm phải một v.ật cứng rắn lạnh lẽo. Phó Dư Hàn cúi đầu nhìn, liền thấy được trên cổ tay Văn Dục thế mà lại là một chiếc đồng hồ giống hệt, rõ ràng là một cặp với chiếc hắn tặng cậu.

Đồng hồ là vật dày nặng, lúc trước Văn Dục luôn giấu trong tay áo, Phó Dư Hàn chưa từng nhìn thấy, cũng giống như chiếc vòng cổ treo quả cầu trong suốt kia, chẳng biết hắn đã giấu cậu đeo bao lâu.

Văn Dục luôn là như vậy, trốn trong bóng tối làm xong hết thảy mọi chuyện, lại chẳng hề nói một lời cầu công.

Nhưng mà đến tột cùng, hắn là “Không muốn” hay là “Không dám”?

“Không buông!” Văn Dục nghiến răng, “Tôi biết sai rồi, Tiểu Hàn, là tôi có vấn đề, đã khiến cậu chịu ủy khuất…… Tôi thay đổi có được không? Cậu bảo tôi uống ít rượu, bảo tôi sống chân thật một chút, tôi đều đang cố gắng nghe cậu!”

Động tác của Phó Dư Hàn chợt khựng lại.

“Cậu thà lén lút mua đồng hồ đôi, cũng nhất định không chịu nói thêm câu nào.” Cậu cụp mắt nhìn tay Văn Dục, lạnh lùng nói, “Buông tay!”

“Không buông!” Văn Dục nói, “Tôi sẽ không buông ra, không bao giờ buông ra, cậu đánh chết tôi tôi cũng sẽ không buông!”

Cơn giận vọt thẳng lên đầu, Phó Dư Hàn không nghĩ ngợi nhiều, thật sự xoay người cho Văn Dục một đạp.

Cú đạp này cậu không hề nương tay, nhưng Văn Dục vốn là người có khả năng phản xạ rất mạnh thế mà lại không hề né tránh, cứ vậy chịu đòn.

“Sax —— cậu đánh thật sao……” Bụng bị đánh, Văn Dục theo bản năng cong lưng, đau đến mức khóe miệng co rút. Hắn từ từ buông tay, nói: “Được, nếu đánh tôi có thể giúp cậu trút giận, vậy cậu đánh đi, tôi tuyệt đối sẽ không né tránh —— chỉ cần cậu đừng đi.”

Phó Dư Hàn quay đầu, nắm tay siết chặt nhìn chằm chằm hắn.

Văn Dục hướng về phía cậu dang tay, vẻ mặt không hề phòng bị: “Đến đi.”

Giọng nói trẻ trung êm dịu của thiếu niên vang lên trong không khí se lạnh ẩm ướt buổi sớm mai, những người đang chạy bộ phía xa, thỉnh thoảng lướt ngang qua lại hướng đôi mắt thăm dò nhìn về phía này.

Phó Dư Hàn nheo mắt, giơ nắm đấm bước tới.

Văn Dục hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, làm tốt quá trình chuẩn bị chịu đòn.

Tiếng bước chân ngày càng tới gần, mãi đến khi đối diện Văn Dục thì dừng lại. Phó Dư Hàn nâng tay lên ——

Sau đó đem thân ảnh cao lớn đĩnh bạt kia ôm chặt trong lòng.

Văn Dục sửng sốt, mở bừng mắt, ánh mắt tích tắc lâm vào mờ mịt.

Hắn eo nhỏ, thường ngày được che giấu trong mấy lớp quần áo, lại được bờ vai rộng lớn kia che chở, trên thực tế lại nhỏ yếu ngoài dự đoán của mọi người.

Tựa như một linh hồn mong manh ẩn nấp trong chiếc vỏ cứng rắn.

Phó Dư Hàn chôn mặt xuống bả vai Văn Dục, ngửi ngửi mùi hương trên quần áo hắn.

Đối phương dùng nước giặt quần áo mùi đàn hương, dùng sữa tắm mùi cây bách, toàn thân trên dưới thấm đẫm hương gỗ, giống như một thân cây, kiên cường mà cô độc.

Rõ ràng là một người vô cùng mềm mại, đáng tiếc không có ai tình nguyện giúp hắn lột bỏ từng tầng lớp vỏ cứng rắn kia ——

Hành tây sao? Không, mùi vị không mạnh như vậy.

Phó Dư Hàn nghĩ, bản chất người này có lẽ là một trái dừa, lớp vỏ mở ra, bên trong thơm ngọt mát lành.

“Tiểu Hàn?”

Giọng Văn Dục rất nhẹ, giống như sợ quấy nhiễu điều gì, lại tựa như đang xác nhận, “Tiểu Hàn?”

“Ở đây.” Phó Dư Hàn bị hắn kêu khiến lỗ tai ngưa ngứa, “Gọi tôi làm gì.”

“Cậu ngẩng đầu lên đi.” Văn Dục trở tay ôm lại thân hình mảnh khảnh trong lòng, nhẹ nhàng ngửi ngửi lên tóc mai, bờ môi hôn khẽ lên vành tai và sườn mặt đối phương, “Như vậy tôi không hôn được.”

“Đừng hôn chẳng phải được rồi sao.” Phó Dư Hàn né tránh động tác quấy nhiễu của hắn, đầu nhướng về bên cạnh một chút.

“Vậy không được.” Văn Dục suy nghĩ nói, “Cậu buông tôi ra đi.”

Hai người bọn họ đừng dán vào nhau là có thể hôn được rồi.

Văn Dục nghĩ rất đẹp, ai ngờ Phó Dư Hàn căn bản không thèm hiểu, lạnh lạnh nhạt nhạt quăng ra một câu: “Thật sự muốn tôi buông ra sao?”

Đuôi lông mày cậu khẽ nhếch lên, tựa như ẩn chứa hàm ý nào đó. Văn Dục bị cậu làm cho nghẹn họng, theo trực giác buộc miệng thốt ra: “Không được.”

Hắn dừng một chút, đầu óc đang mờ mịt vì cái ôm này cũng dần dần thanh tỉnh lại, một câu nói chôn giấu dưới đáy lòng lặng lẽ ngoi lên.

“Đừng buông tôi ra.” Văn Dục nói, “Ở lại, cùng tôi…… Ở bên nhau đi.”

Phó Dư Hàn nhẹ nhàng cười hai tiếng, vòng tay ôm Văn Dục càng siết chặt hơn. Một lúc sau, cậu hơi nghiêng đầu, ở trên gáy hắn rơi xuống một nụ hôn thật khẽ.

Giữa mùi hương cây bách nhàn nhạt quanh quẩn, Phó Dư Hàn nói: “Dục ca, cậu phải tin tưởng tôi nhiều một chút, đừng sợ, nếu tôi đã quyết định ở lại, vậy chắc chắn sẽ không đi.”

Tự bảo vệ mình, khiến người khác cách xa ngàn dặm, có thể được gọi là “Trưởng thành”, cũng có thể bị coi là “Hèn nhát”.

Mở lòng bình thản tiếp nhận thế giới này, có thể bị coi là “Ngây thơ”, cũng có thể được gọi là “Dũng cảm”.

Văn Dục là một người hèn nhát, cho nên cậu muốn kéo hắn đứng lên.

Văn Dục rũ mắt: “Đây là yêu cầu thứ tư mà cậu dành cho tôi…… Tôi sẽ cố gắng thay đổi.”

“Ba yêu cầu khác là gì?”

“Chân thật một chút, uống ít rượu,” Văn Dục cười cười, “Còn cả học làm việc nhà.”

“……” Phó Dư Hàn có chút muốn cười, “Vậy cậu có làm việc nhà không?”

“Hay là đêm nay cậu đến nhà tôi đi, tôi có thể gấp chăn cho cậu xem.”

“…… Thần kinh.” Phó Dư Hàn đấm hắn một cái, “Đi thôi, trở về nào.”

Tiếng chuông bắt đầu giờ tự học đã vang lên cách đây không lâu. Mấy học sinh chạy bộ trên sân thể dục đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại vài giáo viên trẻ tuổi không có tiết đang tập thể dục, thỉnh thoảng đi ngang qua.

“Tiểu Hàn!”

Cánh tay ôm sau eo Phó Dư Hàn đột nhiên siết chặt, Văn Dục mạnh mẽ đem người xoay trở về, tay phải luồn vào mái tóc ngắn mềm mại sau gáy cậu, một lần nữa hôn lên, “Từ từ rồi trở về……”

“Ưm……”

Hai người bọn họ ôm hôn trong chốc lát mới rời đi, trên sân thể dục từ lâu đã không còn bóng dáng ai nữa. Mặt trời đã lên cao, trên sân trường trải dài một mảnh ánh vàng rực rỡ.

Tuyết đã tan, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Hai người một trước một sau đi trên mặt đường trải nhựa.

“Đây là làm sao vậy, vì sao lại không vui.” Văn Dục đi cách phía sau Phó Dư Hàn khoảng một mét, bất đắc dĩ nói, “Chẳng phải tôi chỉ bảo cậu buổi tối đến nhà tôi thôi sao? Trước đây cậu cũng từng ở lại mà, sao bây giờ nói ra rồi ngược lại không muốn đến nữa? Ở lại cùng tôi không được sao?”

Phó Dư Hàn dừng bước, quay đầu nhìn hắn một cái.

Văn Dục đuổi tới, đứng trước mặt cậu.

Bọn họ đã rời khỏi tòa nhà bỏ hoang, sân thể dục là khu vực công cộng, bất kỳ lúc nào cũng sẽ có người đến, cho nên hắn không thể trực tiếp ôm cậu được.

Nhưng thân thể vẫn cứ không tự chủ được muốn tới gần người bạn trai này của hắn. Toàn bộ thân trên của Văn Dục gần như đều nghiêng về phía trước, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã nhào vào người đối phương: “Chẳng phải đã nói sẽ không đi rồi sao? Ở cùng tôi được không.”

Nói đến cũng lạ, giọng điệu Văn Dục rõ ràng không hề phập phồng, thần thái cũng vô cùng tự nhiên, nhưng Phó Dư Hàn vẫn có cảm giác hắn đang làm nũng.

Cậu suy nghĩ chốc lát, khóe miệng khẽ giật: “Đến nhà cậu ở cũng được, nhưng mà……”

Văn Dục lười biếng tiếp lời: “Sao?”

“Ngày mai muốn đi học, Dục ca.” Phó Dư Hàn uyển chuyển nhắc nhở hắn.

Văn Dục ngẩn người, sau đó phụt một tiếng bật cười.

Một hồi lâu sau hắn mới nói: “Cậu nghĩ đi đâu vậy, tôi cái gì cũng không làm, được chưa? Hôm nay là lễ tình nhân, nếu cậu cứ thế về nhà thì còn gì để nói hả?”

Phó Dư Hàn thở dài: “Được rồi.”

Cậu mơ hồ cảm thấy, hình như bản thân đã lên thuyền giặc rồi ——

Tiết tự học êm đẹp buổi sáng, bởi vì hai người bọn họ trốn trong tòa nhà bỏ hoang làm chuyện hoang đường mà bỏ lỡ. Phó Dư Hàn còn chưa kịp đau lòng vì mất một tiết học nghe tiếng Anh, lúc đi đến trước cửa phòng học đã bị giáo viên giảng dạy môn này la mắng một trận.

Cậu cũng không biết phải giải thích thế nào, đành đứng yên gục đầu chịu trận.

Văn Dục ôm bụng, từ sau lưng Phó Dư Hàn bước lên: “Xin thầy đừng mắng, em đau bụng, Phó Dư Hàn đưa em tới phòng y tế cho nên mới đến trễ.” Hắn yếu ớt chỉ vào trán mình, “Thầy xem, em đau đến mức toát cả mồ hôi, xin thầy bỏ qua cho chúng em một lần.”

Phó Dư Hàn liếc hắn một cái.

Cậu luôn cảm thấy, kể từ sau khi thẳng thắn với nhau, Văn Dục dường như càng trở nên không biết xấu hổ rồi. Loại chuyện như bán thảm này, nếu là trước kia chắc chắn hắn sẽ không làm ——

Lão Vu trừng mắt, nhìn môi Văn Dục hồng hào tươi tắn, dù thế nào cũng không muốn tin hắn bị bệnh: “Em đau bụng thật à? Tại sao lại đau.”

Văn Dục: “Bị heo đánh.”

Phó Dư Hàn: “……”

Cái tên lòng dạ hẹp hòi này, không phải cậu chỉ đạp hắn một cái thôi sao, có cần phải mang thù như vậy không hả.

Lão Vu kinh ngạc: “…… Cái gì?”

“À không phải, ý em là,” Văn Dục khó khăn mở miệng, giả vờ đau đến mức đứng không vững, “Sáng nay em ăn nhầm thịt heo bị hỏng.”

“Lớp mười hai rồi, phải chú ý thân thể một chút.” Sắc mặt lão Vu không vui, quét mắt nhìn xuống cả lớp, “Các em cũng vậy, tốt nhất là cứ đến căn tin mà ăn, vừa sạch sẽ lại tươi ngon. Ngày thường cũng đừng mải lo ôn tập không thôi, thỉnh thoảng nên đi ra ngoài rèn luyện một chút! Đừng để cho kỳ thi còn chưa tới, chính mình đã suy sụp trước rồi. Cả em nữa ——” Ông chỉ chỉ Văn Dục, “Chú ý một chút, dạo gần đây em đã đến trễ rất nhiều lần, đừng có mãi đi theo Phó Dư Hàn rồi học thêm mấy thói xấu!”

Phó Dư Hàn trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn vị thầy giáo tiếng Anh của mình: “Dạo này em đã không còn đi trễ về sớm nữa mà?”

“Ngài hôm nay đến đúng giờ quá nhỉ?” Lão Vu hỏi ngược lại.

Phó Dư Hàn: “……”

Phó Dư Hàn ăn khổ không nói nên lời, chỉ có thể nhìn sang cái tên Văn Dục kia trừng mắt.

Cũng may có Văn Dục bán thảm, hai người cuối cùng vẫn thuận lợi trở về phòng học. Chỉ là, trong lớp có vài người lại nhìn bọn họ với ánh mắt hơi kỳ quái.

Mới vừa ngồi xuống chỗ ngồi, Phương Giai Viễn và Tôn Văn Thụy liền lặng lẽ quay đầu lại hỏi: “Phó ca, Dục ca, hai cậu đi chơi bóng sao? Đến sớm như vậy.”

“…… Vì sao lại là đi chơi bóng.” Phó Dư Hàn bình tĩnh nhìn hai người bọn họ.

“Nếu không phải thì làm gì, cậu tập thể dục buổi sáng sao?” Phương Giai Viễn bày ra vẻ mặt nghi ngờ, “Xem hai cậu kìa, ra mồ hôi đầy đầu.”

Giữa tháng hai, là giai đoạn cuối cùng của mùa đông, nhiệt độ không khí còn chưa đến mười độ ——

Sắc mặt ửng hồng cùng mồ hôi túa ra trên trán, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy kia, nếu không phải do vận động kịch liệt thì có thể là gì?

Phó Dư Hàn bỗng cảm giác có một luồng hơi nóng từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Cậu giơ tay chỉ về phía trước, nhướng cằm, cố gắng duy trì biểu cảm lạnh nhạt và kiêu ngạo: “Quay lại đi, bớt hỏi thăm chuyện của tôi một chút.”

“…… Ờm.” Hai tên đáng thương trưng ra một cái mặt quỷ, xoay người trở về.

Văn Dục ngồi tại chỗ im lặng cười bò, khiến Phó Dư Hàn tức giận giơ chân đá vào ghế của hắn một cái.

Khốn kiếp.

Cậu thừa biết Văn Dục tính cách ác liệt, da mặt dày, vẫn chẳng ngờ rằng lại dày đến mức này.

Vì thế, suốt buổi học sáng, Phó Dư Hàn không thèm để ý đến hắn nữa.

Cậu xin nghỉ học nửa tháng, bài tập cần phải bổ sung rất nhiều. Cũng may chuyện vẽ tranh đã có thể tạm thời gác lại một bên. Phó Dư Hàn cố gắng thu lại những suy nghĩ lung tung trong đầu, tập trung toàn bộ tinh thần vào bài vở.

Chỉ là, bài tập cần bổ sung trong nửa tháng kia có lẽ phải mất đến vài ngày mới xong. Phó Dư Hàn có chút gấp gáp, cho nên buổi trưa liền giống như lúc trước, không hề rời khỏi chỗ ngồi.

“Không —— đi —— ăn —— cơm —— sao?” Văn Dục kéo dài giọng, tựa như đang làm nũng.

“Cậu tự đi đi.” Thái độ Phó Dư Hàn lạnh nhạt, ánh mắt trước sau như một dán chặt trên bài tập.

Văn Dục bĩu môi, rút ra một quyển vở nháp, xé xuống nửa tờ bắt đầu viết.

【Có muốn mượn bài tập của tôi không?】

Hắn nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống góc bàn của Phó Dư Hàn.

Cậu khẽ liếc mắt một cái, không để ý đến hắn.

Văn Dục rút tờ giấy trở về, viết xuống dòng thứ hai.

【Cậu vẽ tôi, cho tôi xem được không?】

Phó Dư Hàn vẫn như cũ không thèm phản ứng đến hắn.

Văn Dục lại viết xuống hàng chữ thứ ba.

【 Tôi biết cậu muốn sửa bài tập, cho nên bài tập về nhà trong nửa tháng qua, gồm cả bài thi và câu hỏi liên quan, tôi đều viết ghi chú lại, nếu cậu nhờ tôi giúp, tôi sẽ đưa cho cậu ngay. 】

Lúc này, ánh mắt Phó Dư Hàn liền dán chặt vào tờ giấy kia. Cậu không nhúc nhích cũng không lên tiếng.

Sổ ghi chép này nghe có vẻ rất hấp dẫn.

“Xùy, cậu đúng thật là không biết lãng mạn, vừa nhắc đến sổ ghi chép liền có phản ứng.” Văn Dục nói thầm một câu, duỗi tay qua, lấy lại tờ giấy trên bàn Phó Dư Hàn, viết xuống.

【 Không nhờ tôi cũng được.】

【 Cho tôi xem sổ vẽ của cậu đi.】

Một chữ “Đi” kia, quả thật có thể khiến Phó Dư Hàn ngay trong ngày mùa đông nổi hết da gà.

Đúng lúc này, từ cửa sau lớp học truyền tới giọng nói của mấy nam sinh trong lớp: “Dục ca, có đi ăn cơm không!”

“Có!” Văn Dục đáp lại, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng trên mặt Phó Dư Hàn.

“Cậu nói chuyện với bọn họ rất bình thường, vì sao lúc nói chuyện với tôi, giọng điệu lại ghê tởm như vậy hả.” Phó Dư Hàn ghét bỏ nhìn hắn một cái, sau đó khẽ dời mắt sang chỗ khác nói, “Sổ vẽ…… Buổi tối rồi cho cậu xem, đừng lấy ra trong trường học.”

“Sao cậu lại thẹn thùng vậy hả……” Văn Dục cười lắc đầu, lấy lại tờ giấy vò vò trong lòng bàn tay, sau đó từ ngăn kéo rút ra một quyển sổ ghi chép hơi mỏng đặt xuống trên bàn, đứng lên, “Ăn cái gì nào, tôi lấy cho cậu.”

“Mì xào hải sản.” Phó Dư Hàn ngửa đầu nhìn hắn.

“Qua năm phút rồi làm sao còn mì xào hải sản?” Văn Dục thật hết chỗ nói, “Cậu cảm thấy tôi có thể giành được sao?”

Mì xào hải sản là món ăn đặc biệt của căn tin trường Tam Trung, vừa lên kệ đã gần như hết ngay.

“Tôi tin tưởng cậu.” Phó Dư Hàn nhìn chằm chằm Văn Dục, dùng biểu cảm bình thường nhất, cùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, tránh mấy nam sinh đang đứng ở cửa sau kia, đối diện với Văn Dục cất giọng chỉ cho một mình hắn nghe thấy, “—— dù sao bạn trai tôi cũng lợi hại nhất.”

Văn Dục: “……”

Con mẹ nó, người này sinh ra chính là để tới trị hắn đây mà.

“Dục ca!” Mấy nam sinh ở cửa sau lại kêu lên.

“Đến rồi đây.” Văn Dục nhìn Phó Dư Hàn một cái thật sâu, kế đó chạy thật nhanh về phía cửa, “Đi thôi, đến căn tin!”

“Chết tiệt, cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Chậm một chút!”

“Cướp mì!”

Phó Dư Hàn phụt một tiếng, khẽ quay đầu đi.

Ánh nắng mặt trời chiếu xiên trên mái nhà bằng kính đối diện hành lang lầu bốn, tạo thành một chùm ánh sáng chói mắt.

Ý cười lặng lẽ lan ra khắp đầu mày đuôi mắt Phó Dư Hàn, cả gương mặt cậu được ánh nắng nhuộm sáng bừng, tựa như có gió xuân thổi qua, băng tuyết tan rã.

Phó Dư Hàn vốn dĩ chỉ nói chơi, chẳng ngờ Văn Dục lại thật sự mua về cho cậu một phần mì xào hải sản “Số lượng có hạn”.

Phó Dư Hàn vô cùng kinh ngạc: “Sao cậu mua được vậy?”

“Do may mắn.” Văn Dục nói.

Có một nam sinh đuổi kịp hắn đến căn tin trường, vừa lắc đầu vừa kinh sợ cảm khái: “Đừng nói nữa, tớ chưa bao giờ nhìn thấy Dục ca bỉ ổi như vậy.”

Phó Dư Hàn: “?”

“Để tớ nói cho cậu biết, Phó ca. Món mì xào hải sản này chẳng phải thỉnh thoảng mới có sao? Dục ca đứng trước cửa sổ kia đợi mười lăm phút, không ngừng bán thảm với năm chị gái nhỏ xếp hàng phía trước cậu ấy, nói cái gì không ăn được mì xào hải sản thì không có cách nào yên tâm ôn tập. Cuối cùng với gương mặt kia, đúng, gương mặt đấy,” Nam sinh chỉ chỉ mặt Văn Dục, “Lại đi theo dì chia đồ ăn bán manh, muốn để người ta lấy cho cậu ấy một phần lớn!”

Món mì xào hải sản này rất được hoan nghênh, dì chia đồ ăn ở căn tin thường không chịu lấy nhiều, muốn để bán được cho nhiều người.

Phó Dư Hàn bị mấy hành động liên tiếp này của Văn Dục làm cho sợ ngây người.

Chờ nam sinh kia đi rồi, Văn Dục mới hướng về cậu nhướng mày cười: “Cậu đã nói như vậy rồi, nếu tôi không thể làm được, vậy chẳng phải rất xin lỗi câu nói kia sao?”

“Cậu thật là……” Phó Dư Hàn cười khẽ, ánh mắt dừng lại vài phút trên túi mì xào hải sản, sau đó mới mở ra bắt đầu ăn.

Ban đầu Văn Dục cho rằng cậu đang nghĩ tới cái gì.

Chẳng ngờ Phó Dư Hàn sau khi ăn xong, không tiếp tục làm bài thi nữa, mà là rút ra một quyển sổ vẽ, lật tới trang mới nhất.

Văn Dục ngừng thở, nhìn cậu tại góc trái trang giấy kia viết xuống mấy chữ ——

Ngày 14 tháng 2.

Tiếp theo, Phó Dư Hàn dùng tốc độ cực nhanh phác hoạ ra hình ảnh một túi mì xào hải sản. Đang lúc Văn Dục cho rằng đây là toàn bộ, hắn lại thấy cậu tiếp tục vẽ xuống bên cạnh đó một bóng dáng đang nằm bò ra bàn ngủ bù.

Tâm tình thay đổi liên tục cùng với thể lực tiêu hao quá nhiều trong thời gian ngắn đã rút cạn sức lực Văn Dục. Vì vậy, sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, hắn đã mượn giờ giải lao giữa hai tiết để ngủ bù.

Càng là người quen thuộc, càng dễ dàng nhận ra sự khác nhau dù là nhỏ nhất trên gương mặt. Cho nên mới thường xuyên xảy ra tình huống có người chỉ vào một bức tranh và nói “Cái này rất giống ai đó”, còn người được nhắc đến kia lại chẳng hiểu chuyện gì.

Tự xem tranh của mình cũng vậy, rất khó tìm được bóng dáng bản thân trong đó.

Nhưng Phó Dư Hàn lại vẽ ra quá giống, giống đến mức…… Đương khi cậu vẽ xong phần đầu, lúc ngòi bút chỉ vừa phác hoạ đường cong sống lưng, Văn Dục liền nhận ra cậu đang vẽ hắn.

“Đây là ‘Nhật ký’ của cậu sao?” Văn Dục nhích lại gần, nhẹ giọng hỏi.

“Ừm.” Phó Dư Hàn nói, “Tôi cảm thấy nếu tôi kiên trì vẽ mười năm, vậy thì vào sinh nhật hai mươi tám tuổi của cậu, có thể tặng cho cậu một phần đại lễ được rồi —— cậu cảm thấy thế nào?”

Văn Dục há miệng không nói nên lời.

Hắn nghĩ, Phó Dư Hàn người này quả thật có hơi xấu tính rồi.

Trong nháy mắt, hắn bị sự cảm động cùng vui vẻ quá lớn đánh trúng, nhưng phản ứng đầu tiên lại không phải rưng rưng nước mắt, mà là làm sao để đùa cậu.

“Vì sao cậu không vẽ cả đời hả?” Văn Dục chế nhạo hỏi, “Muốn lười biếng sao?”

Hàng mi dài của Phó Dư Hàn khẽ run rẩy.

Biểu cảm của cậu vô cùng bình tĩnh, cũng không quay sang nhìn Văn Dục, mà chỉ tập trung chăm chú vào giấy vẽ.

“Cũng không phải là không được.” Cậu nói, “Nhưng mà cái tôi vẽ đều là những gì đã từng xảy ra, cho nên làm người mẫu……” Phó Dư Hàn nhẹ nhàng thản nhiên liếc nhìn Văn Dục một cái, “Cậu phải luôn đi theo tôi mới được.”

Có gì mà không được.

Hắn thật sự quá vui sướng.

“Vô cùng vinh hạnh.” Văn Dục khoa trương hành lễ, “Tiểu vương tử điện hạ của tôi.”

Hai người bọn họ cứ thế câu được câu không trò chuyện, chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả về tây.

Nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống. Trước khi rời khỏi phòng học, Văn Dục đem chiếc khăn quàng cổ kia của hắn quấn lên cổ Phó Dư Hàn.

“Đừng quên.” Hắn nói.

“Không đâu.” Phó Dư Hàn lắc đầu, thái độ tự nhiên, tựa như đã thành thói quen, “Mấy ngày nay tôi đều mang, sao có thể quên được.”

Vì thế Văn Dục liền mỉm cười.

Hắn bước qua giúp Phó Dư Hàn cầm rương hoạ cụ, lại xách thêm túi vật liệu vẽ tranh, nghiêng đầu về phía cửa: “Đi thôi.”

“Ừm.” Phó Dư Hàn nhét tờ bài thi cuối cùng vào trong cặp sách, theo Văn Dục rời đi.

……

“Hừm, mùi giấm nồng nặc nha.”

Trong phòng học, Từ Thiến Di nhìn theo bóng dáng hai người vừa rời đi kia, ghét bỏ lắc đầu, nghiêng sang Cát Nhiên nói, “Cho dù bây giờ cậu có nói hai người bọn họ không ở bên nhau tớ cũng không tin.”

“Thật ra tớ cũng không biết hai người bọn họ có ở bên nhau hay không.” Cát Nhiên nhích lại, nhỏ giọng nói, “Nhưng mà nhìn xứng đôi quá nhỉ?”

“Có vẻ như cậu không đau lòng lắm?”

“Đau lòng, tớ đau lòng muốn chết đây.” Cát Nhiên vững vàng bình tĩnh trả lời cô bạn thân, “Nhưng mà có chuyện gì khiến người ta vui vẻ hơn cả chuyện đẩy thuyền cặp đôi của mình chứ?”

Từ Thiến Di: “…… Cậu nói rất đúng.”

Con người, có thể thổ lộ bị từ chối, cũng có thể thất tình.

Nhưng cặp đôi mình đẩy thuyền nhất định phải kết hôn.

……

Hai người kia đã ra khỏi cổng trường.

Vừa mới kết thúc tiết tự học buổi tối, khắp cổng trường đều là học sinh tan học về nhà. Quần áo mùa đông dày nặng, khăn quàng cổ che khuất nửa khuôn mặt Phó Dư Hàn, cho nên không có ai chú ý đến hai vị lão đại vừa sóng vai đi ngang qua bên cạnh.

“Tôi đói bụng.” Phó Dư Hàn đột nhiên thì thầm một câu.

“Dì giúp việc hẳn là có hầm canh.” Văn Dục nhìn cậu một cái, “Hay là cậu muốn ăn cái khác.”

“Tôi nghe thấy có mùi khoai nướng.” Phó Dư Hàn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chóp mũi lộ ra khỏi khăn quàng cổ, khẽ ngửi, “Cậu có ngửi thấy không.”

“Có.” Văn Dục vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Mũi cậu đúng là thính quá đấy, cửa hàng kia ở cách đây rất xa.”

Phó Dư Hàn trừng mắt: “Chẳng phải cậu cũng ngửi thấy sao, vì sao lại chỉ nói tôi hả.”

“Vậy cậu có muốn ăn không?”

“Muốn, nếu không tôi nói ra làm gì.”

“Vậy đi thôi.” Bước chân Văn Dục khẽ ngừng, đổi sang một hướng khác, “Đúng lúc tôi đột nhiên nhớ ra có chút đồ cần mua —— đi hướng này đi.”

Bọ họ cùng nhau rẽ sang một con đường khác.

Con đường ngày ngược hướng về nhà, cho nên mặc dù Phó Dư Hàn biết ở đây có bán rất nhiều đồ ăn vặt, vẫn chưa bao giờ ghé qua ngoại trừ ngày cuối tuần.

Ánh đèn đường mờ nhạt kéo dài chiếc bóng cả hai người.

Phó Dư Hàn thích vẽ, cho nên lúc đi dạo, cậu thường sẽ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó đến xuất thần, giống như là đang “Quan sát hình dạng và màu sắc” của nó. Văn Dục biết rất rõ thói quen này, bình thường những lúc như vậy luôn không trò chuyện với cậu.

Nhiều lắm chỉ là lúc băng qua đường dắt cậu một chút, tránh cho bị xe đâm.

Hôm nay cũng vậy, lúc gần đến chỗ rẽ, Phó Dư Hàn mới từ trong chiếc bóng kéo dài của hai người bọn họ lấy lại tinh thần, cất tiếng hỏi: “Đúng rồi, cậu muốn mua cái gì?”

“Một chút đồ thôi.” Văn Dục nói.

Phó Dư Hàn nhướng mày.

Không phải chuyện gì lớn mà cứ giấu giếm không nói luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng mà ban ngày, Văn Dục đã từng bảo đảm sẽ thay đổi thói quen này, cho nên cậu quyết định tạm nhịn hắn một chút.

Bọn họ vừa rẽ vào liền trông thấy hai bên đường khá đông học sinh. Việc học nặng nề đến nửa đêm khiến tế bào não bị tiêu hao rất lớn, dễ gây đói bụng. Cho nên lúc này, mấy cửa hàng đồ ăn vặt và quán cơm đều có không ít người tụ tập.

Hai người bọn họ đi về phía trước thêm một đoạn, rốt cuộc cũng thấy được cửa hàng khoai nướng hương bay mười dặm kia.

Có năm người đang xếp hàng chờ.

“Cậu đợi ở đây một lát.” Văn Dục nói xong, đi tới cửa hàng bên cạnh, “Tôi mua một chút đồ sẽ về ngay.”

Phó Dư Hàn há miệng không nói biết nói gì, nhưng cũng không kêu hắn lại.

Chỗ Văn Dục tới là một cửa hàng bán hoa khá vắng vẻ.

Hơn mười giờ đêm, lại là mùa đông, những cửa hàng bán hoa bình thường sớm đã đóng cửa rồi, thế nhưng chỗ này vẫn còn đang mở.

Phó Dư Hàn không phải là người đa tình, nhưng giờ phút này, ngoại trừ việc Văn Dục nhàm chán, nửa đêm lễ tình nhân ra ngoài mua cho cậu một bó hoa hồng, thật sự không nghĩ ra còn lý do nào khiến hắn phải đến tiệm hoa lúc này cả.

Cũng may văn Dục đi không lâu lắm, lúc hắn quay trở ra, trên tay cầm theo một bó hoa bách hợp đơn giản.

“Cậu mua cái này làm gì?” Phó Dư Hàn nhìn chằm chằm bó hoa trong tay hắn.

Văn Dục nhìn cậu một cái, mím môi nói: “Đợi một lát nữa cậu sẽ biết.”

Biểu cảm của hắn rất bình tĩnh, không có bất kỳ tia áy náy khó xử nào, cho dù là do dự hay khổ sở đau lòng cũng không. Thế cho nên, Phó Dư Hàn nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra nguyên nhân.

“…… Không phải là cậu định tặng cho tôi đấy chứ?” Cậu nhỏ giọng hỏi.

“Không phải.” Văn Dục lắc đầu, kế đó lại nhìn cậu một cái, “Hay là cậu thích hoa?”

Phó Dư Hàn rùng mình một cái biểu đạt sự kháng cự.

Cậu thích các loài hoa đang sinh trưởng, sẵn sàng đi một quãng đường rất xa chỉ để ngắm nhìn rừng xuân khoe sắc. Nhưng đối với những loại hoa dùng làm quà tặng, chỉ vài ngày là sẽ héo rũ này, thật sự thích không nổi.

Văn Dục lại hiếm khi không nhân dịp này đùa cậu hai câu, cũng không ác liệt đề nghị đi mua một bó tặng cho cậu.

Phó Dư Hàn mua một củ khoai lang đỏ khá lớn, cầm trở về. Lúc đi ngang qua tiệm hoa tươi, cậu tò mò nhìn thoáng qua nói: “Hơn nữa, sao khuya như vậy rồi mà cửa hàng này vẫn còn chưa đóng cửa?”

“Ừm, có một ngày, nửa đêm tôi tình cờ đi ngang qua chỗ này, thấy ông chủ vẫn còn chưa đóng cửa cho nên vào hỏi thăm.” Văn Dục cười cười, “Ông chủ nói nhà ông ấy có một quặng mỏ, mở ra cửa hàng này chỉ là sở thích mà thôi, hôm nào tâm trạng tốt thì sẽ mở cửa lâu một chút.”

“Vậy sao cậu lại biết hôm nay ông ấy còn mở cửa?”

“Bởi vì hôm nay là lễ tình nhân.” Văn Dục nói, “Ông chủ nói rằng, tiệm hoa tươi thì nên mở ra vào những ngày này.”

“Nghe ông chủ kể chuyện có vẻ rất thú vị……” Phó Dư Hàn nói, nghiêng đầu nhìn Văn Dục bên cạnh. Dưới ánh đèn đường, gương mặt đối phương có chút thâm trầm, đường nét khuôn mặt rõ ràng, một phần đôi mắt bị chìm vào bóng tối dưới tóc mái và hàng mi dài, vô cớ sinh ra vài phần u ám.

Đêm nay hắn không hề nói gì nhiều.

Phó Dư Hàn nhìn một lát, bỗng nhiên có một loại trực giác kỳ lạ nào đó ——

Dường như tâm tình Văn Dục không được tốt lắm.

Cậu nhớ lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra hôm nay ở trường, nghĩ một lúc cũng không ra nguyên nhân, ánh mắt liền tự nhiên rơi xuống bó hoa bách hợp trong tay hắn.

“Văn Dục.”

“Hả?”

Văn Dục quay đầu sang, vừa lúc trông thấy Phó Dư Hàn khẽ nhướng mày. Đôi mắt trắng đen rõ ràng kia đang chăm chú nhìn hắn, trong đáy mắt chỉ chứa đựng một người.

Văn Dục rất thích lúc Phó Dư Hàn nhìn hắn như vậy, vì thế mỉm cười: “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi quên nói với cậu, lúc tôi ra ngoài thi đấu nhớ đến cậu, có mua một ít đặc sản trở về.” Phó Dư Hàn nói, “Hơi nặng, tôi không muốn phải kéo cả rương hành lý đến trường.”

“Vậy cuối tuần tôi đến nhà cậu lấy nhé?”

Phó Dư Hàn gật gật đầu.

Sắc mặt Văn Dục rốt cuộc cũng dịu đi một chút, khiến cậu cảm thấy rất vừa lòng.

Nhà Văn Dục không xa lắm, Phó Dư Hàn cầm khoai nướng của mình vào nhà, thả xuống cặp sách, cởi áo khoác, quen đường thuộc lối vào phòng bếp tìm một cái chén, bẻ củ khoai nướng kia thành hai nửa bỏ vào, kế đó lại đi nhìn nồi cơm điện.

Trong nồi đang hầm món canh gà đen nhân sâm. Cậu gắp ra vài miếng thịt, múc đầy hai chén canh, bưng đến phòng khách.

“Dục ca?”

Phó Dư Hàn từ phòng bếp trở ra, trông thấy áo khoác của Văn Dục, còn có cặp sách của hắn, rương hoạ cụ và túi đồ vẽ của mình…… Chỉ là không nhìn thấy người đâu.

“Người đâu rồi……”

Cậu nói xong đem chén canh đặt lên bàn cơm, đi vào phòng ngủ gọi: “Dục ca?”

Cửa căn phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, Văn Dục nhô đầu nhìn ra.

Phó Dư Hàn bị hắn làm cho kinh sợ: “Dục ca?”

Văn Dục rũ mắt suy nghĩ chốc lát, ngước nhìn cậu nói: “Lúc ban ngày tôi đã muốn giải thích với cậu một chút, nhưng không biết phải nói thế nào.”

“Giải thích cái gì?”

“Giải thích chuyện tôi…… Chuyện vì sao tôi lại khiến cậu chán ghét như vậy.” Văn Dục cười cười.

“Tôi chán ghét cậu khi nào?” Phó Dư Hàn không hiểu.

Văn Dục lắc đầu: “Ý của tôi là, chuyện ‘tôi không tin cậu’.”

Phó Dư Hàn nhìn hắn một cái.

“Vào đi.” Văn Dục ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, thối lui một chút nhường đường.

Theo thân thể dần tránh sang một bên của hắn, cánh cửa lộ ra một khe nhỏ tối tăm, giống như một chiếc hộp Pandora hé mở, chờ đợi con quỷ xui xẻo tiếp theo xông vào.

Ánh mắt Phó Dư Hàn run rẩy.

Đây là bí mật của Văn Dục.

Cậu suy nghĩ hai giây đồng hồ, sau đó không tiếp tục dây dưa nữa, cứ thế bước qua đẩy ra cánh cửa kia ——

“Vì sao không bật đèn?”

Khoảnh khắc vừa mới bước vào, trước mặt Phó Dư Hàn vô cùng tối tăm, chỉ nghe thấy tiếng Văn Dục vang lên cạnh cửa: “Ở đây không lắp đèn.”

“Có đèn nhỏ không?”

“Đèn nhỏ thì…… Có.” Văn Dục hơi ngừng, “Cậu đợi một chút.”

Văn Dục từng miêu tả căn phòng này là “Một giấc mơ”.

Phó Dư Hàn đã từng nhìn thấy hắn mang mô hình bị vỡ bỏ vào, cũng từng thấy hắn lấy từ trong đó ra laptop. Vì vậy cậu vẫn luôn cho rằng, đây là “Phòng đồ chơi” của Văn Dục.

Thực tế căn phòng này, quả thật cũng không khác phòng đồ chơi là mấy —— khoảnh khắc đôi mắt đã quen với bóng tối, Văn Dục đi đến một góc bật lên đèn nhỏ, vì vậy Phó Dư Hàn nhìn thấy rõ trước mặt mình, một hải dương cầu trì to bằng nửa căn phòng.

Trên các kệ xung quanh là những bức tượng nhỏ, máy chiếu, máy chơi game của nhiều hãng khác nhau, tivi, máy tính bàn, notebook, đĩa phim cũ…… Khiến cả căn phòng trở nên chật kín.

Một lối đi nhỏ hẹp được dọn ra giữa các kệ đồ, dẫn đến nửa bên kia căn phòng.

Bên đó trống rỗng.

Dưới sàn nhà đặt một chiếc bàn thấp, chiếc đèn nhỏ của Văn Dục là đặt ở chỗ này, tựa như một cái đèn bàn học.

Trên mặt bàn để một túi khăn giấy đã dùng phân nửa, rõ ràng là chủ nhân căn phòng thường xuyên tới đây. Bó hoa bách hợp thơm phức được tùy ý đặt lên bàn, dựa sát vào tường.

Mà trên vách tường, treo một bức ảnh thật lớn.

Ảnh màu, chụp chính diện nửa người, là chân dung một người phụ nữ đang mỉm cười rất dịu dàng.

Trong chớp mắt, Phó Dư Hàn còn tưởng rằng Văn Dục là treo bức ảnh nàng Mona Lisa.

Nhưng rất nhanh cậu liền phát hiện không phải. Người phụ nữ này có năm sáu phần giống Phương Uyển Tĩnh, khí chất lại càng thanh nhã hơn không ít.

Phó Dư Hàn mơ hồ có một phán đoán.

“Đây là……”

“Mẹ tôi.” Văn Dục ngước mắt, giọng điệu bình tĩnh nói, “Mẹ ruột.”

Phó Dư Hàn há miệng không nói nên lời.

“Hôm nay là ngày giỗ của bà.” Văn Dục cười một chút, “Tôi dẫn bạn trai tới gặp mẹ.”

Trong nhà một trận yên tĩnh.

“Mẹ tôi mất vào chín năm trước, lúc tôi mười tuổi, đang học lớp ba. Hôm đó là lễ tình nhân, mẹ tôi bệnh nằm trên giường hai năm, rốt cuộc vẫn không qua khỏi. Mẹ mất chưa đến ba tháng, Văn Tự Minh liền dẫn một người phụ nữ rất giống bà về nhà.” Văn Dục nhàn nhạt nói, “Lúc còn sống mẹ nói với tôi, bà và Văn Tự Minh là tri kỷ, là cặp đôi trời định, muốn tôi hiểu được sự vô tình thỉnh thoảng ông ta biểu lộ ra. Bà nói rằng tất cả những điều đó chỉ là hình tượng bên ngoài, là hiểu lầm mà thôi.”

Văn Dục dừng một chút, “Nhưng tôi thật sự không thể hiểu được, mẹ mất chưa đến ba tháng đã dẫn người khác về, đó mà gọi là tri kỷ sao.”

Phó Dư Hàn đi về phía hắn.

“Tiểu Hàn, nói thật, trước khi tôi nhận ra mình thích cậu, thật ra tôi……”

Hắn một chút cũng không tin vào thứ tình yêu vô nghĩa này. Ngày lễ tình nhân cũng là ngày giỗ mẹ, chẳng phải quá châm chọc hay sao.

Con người bất quá cũng chỉ là một loài động vật có giác quan ti tiện, bị điều khiển bởi hormone, là một con rối gỗ dơ bẩn mà thôi.

Văn Dục vẫn luôn cảm thấy như vậy.

Mãi cho đến một ngày, có một người xuất hiện, lạnh nhạt trào phúng hắn, “Sống quá giả tạo.”

Văn Dục nghĩ, có lẽ hắn đã chờ đợi một người có thể vạch trần chính mình, chờ đến quá lâu rồi.

Phó Dư Hàn dang rộng hai tay, vững vàng ôm chặt lấy hắn.

“Dục ca.” Cậu nói, “Muốn khóc thì khóc đi, nơi này chỉ có hai chúng ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.