Văn Dục ngẩn ra: “Ai?”
Phó Dư Hàn: “……”
“Vừa xong chuyện là cậu không nhớ gì sao?” Phó Dư Hàn có chút không nói nên lời.
Văn Dục ngẩn người, chợt mỉm cười: “À, cái tên ngu ngốc lớp hai kia phải không? Ngẫm lại thì…… Tôi quả thật không nhớ nhiều người lắm.”
“Vậy tôi đây thật sự phải cảm ơn cậu, lần đầu tiên gặp mặt đã nhớ kỹ tôi.”
Bởi vì lần đầu tiên gặp nhau, Phó Dư Hàn mặc một chiếc áo màu trắng hở cổ, cặp chân dài thẳng tắp xỏ trong quần thể dục ôm dáng quả thật rất nổi bật…… Văn Dục thích những thứ xinh đẹp, vậy nên nếu người đẹp hắn cũng sẽ lưu lại một cái tên.
Huống hồ, khi đó Dương Phàm cứ ba câu liền nhắc tới Phó Dư Hàn, muốn hắn không nhớ được cũng khó.
Đó là vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh, năm ấy hai người bọn họ một người vừa bước sang tuổi mười sáu, một người chỉ còn thiếu mấy tháng.
Bây giờ nhớ lại, thời gian vậy mà đã trôi qua thật lâu.
Văn Dục không định lại khen cậu, cúi đầu cười cười: “Cho nên rốt cuộc, cái tên Tiền Khải Nhạc kia làm sao vậy?”
“Bị xử phạt.” Phó Dư Hàn nói, “Đoán chừng thứ hai sẽ có thông báo.”
Văn Dục nhướng mày: “Cấp ba còn bị xử phạt? Tam Trung thật sự dám làm sao.”
“Đúng vậy, tôi cũng không ngờ.” Phó Dư Hàn nghĩ nghĩ, “Nhưng mà thái độ của Từ Thiến Di đối với việc này rất cứng rắn.”
Thật ra ngày đó, ba người bọn họ chạy trốn xong thì có thể xem như mình không liên quan, cho dù giáo viên có nghi ngờ bọn họ vì sao lại về trễ như vậy, thì bọn họ cũng có thể tìm một lý do khác.
Tóm lại, chỉ cần liều chết không nhận, hơn nữa cũng không có chứng cứ, vậy thì chuyện này với bọn họ sẽ không có quan hệ gì.
Là do bà chủ của cửa tiệm kia lời lẽ quá mức sắc bén, nhất quyết muốn quở trách ba người Tiền Khải Nhạc dám chơi bời cùng một đám lưu manh, mới gọi cảnh sát đến dạy dỗ một trận.
Cảnh sát cuối cùng không lay chuyển được bà, đành phải chịu trách nhiệm đưa ba người kia về sân vận động, giao lại cho giáo viên của trường.
Ngày đó, mấy tên “lão đại đầu đường xó chợ” kia đều xách theo gậy gộc dày cộm, có muốn biện minh mình chỉ là ngoại hình trông hơi dữ dằn cũng không có ai tin.
Nếu không phải đi gây sự, không ai lại mang theo vũ khí ra đường.
Những chuyện tiếp sau đó Phó Dư Hàn không đi tìm hiểu, cũng chẳng biết Từ Thiến Di đã nói gì với các giáo viên, chủ động lôi mình vào cuộc.
Cô đã bị Tiền Khải Nhạc quấn lấy gây rắc rối rất nhiều lần, nghĩ lại từ lúc nhập học đến giờ cũng đã sắp hai năm, có lẽ đã không thể chịu đựng được nữa.
“Nếu chuyện này xảy ra ở Nhất Trung, đoán chừng sẽ bị áp xuống.” Văn Dục nhìn ra ngoài cửa sổ nói, “Xử phạt lớn phải mất một năm mới hết, sẽ ảnh hưởng đến tốt nghiệp.”
Vẻ mặt của hắn rất hờ hững, lúc chỉ có một mình Phó Dư Hàn bên cạnh, Văn Dục thường xuyên bày ra biểu cảm này.
Phó Dư Hàn cúi đầu nhìn điện thoại: “Thật ra cũng không cần phải nghiêm khắc như vậy, trước khi tốt nghiệp vẫn có thể bỏ kỷ luật cậu ta…… Chờ xem nhà trường sẽ làm thế nào, tôi chỉ hy vọng cậu ta bị phạt xong, sau này sẽ an phận học tập một chút.”
“Nói tới cũng……” Ánh mắt Văn Dục rời khỏi ánh đèn đường ào ào lướt qua bên ngoài cửa sổ, đảo trở về trong xe, như có như không dừng lại trên lưng ghế tài xế trước mặt Phó Dư Hàn, nhẹ giọng hỏi, “Tôi thấy trong lớp, người có quan hệ tốt với cậu không nhiều, làm sao mà cậu lại quen thuộc với Từ Thiến Di vậy?”
Ánh mắt Phó Dư Hàn khẽ chuyển.
“Vẫn không muốn nói sao?” Văn Dục cười khẽ, “Tốt xấu gì tôi cũng đã giúp cậu, cậu đừng chỉ cảm ơn bằng miệng thôi chứ?”
“Không phải, chuyện này có thể nói.” Phó Dư Hàn nheo mắt, “Tôi chỉ là đang nhớ lại thôi.”
“Những chuyện lúc chúng ta đụng mặt nhau cậu còn nhớ rõ, chẳng lẽ chuyện với Từ Thiến Di còn xưa cũ hơn nữa sao?”
“Đó là do lúc chúng ta gặp nhau đều có Dương Phàm.” Phó Dư Hàn liếc nhìn hắn, có chút khó hiểu, “Chính cậu cũng là người ít nhớ mặt người khác, cớ gì lại cứ phải chọn tôi gây chuyện? Như nhau cả thôi.”
Văn Dục nghĩ thầm, tôi chọn người cũng không giống như cậu.
Hắn bĩu môi, không lên tiếng.
Phó Dư Hàn suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra: “Hình như là lúc học lớp mười, trước kỳ nghỉ lễ Quốc tế lao động mùng một tháng năm? Hôm đó sau khi tan học, tôi có chút việc nên ở lại trường rất trễ……”
Phó Dư Hàn không có khái niệm mấy giờ về nhà, về mấy giờ đối với cậu cũng chẳng có gì khác nhau.
Sở dĩ cậu còn nhớ rõ điều này là bởi vì hôm đó sau khi tan học, người đi lại trên đường rất ít, đúng lúc Phó Dư Hàn đang trò chuyện với Dương Phàm về cửa hàng lẩu cay mới khai trương, vì vậy ra khỏi trường cậu liền rẽ vào một con đường nhỏ ít đi, kế đó liền trông thấy Từ Thiến Di và Cát Nhiên.
Phó Dư Hàn tính tình trời sinh lạnh nhạt, tuy rằng đã nhập học nửa năm nhưng bạn học nhớ tên vẫn không được mấy người.
Mặc dù vậy, cậu vẫn biết hai người trước mặt.
Một người là hoa khôi lớp, người còn lại chính là lớp trưởng.
Hai cô gái này đang gặp một chút rắc rối.
Con gái cho dù có bạo dạn đến đâu, một mình bên ngoài đều sẽ có chút lo lắng.
Nhưng Phó Dư Hàn thì không, cậu xử lý hết mấy tên tìm phiền phức kia, đưa hai cô gái rời đi.
“Từ Thiến Di vì cảm ơn tôi, giúp tôi làm bài tập một tuần, đúng lúc khoảng thời gian đó tôi phải đến bệnh viện trực đêm, không có nhiều thời gian làm —— đại khái là vì vậy mới quen.” Phó Dư Hàn cúi thấp đầu, “Sau này tôi mới biết được, mấy kẻ kia là do Tiền Khải Nhạc tìm tới, vốn dĩ muốn trình diễn một màn “Anh hùng cứu mỹ nhân”, không ngờ giữa chừng lại bị tôi làm hỏng.”
Văn Dục nhìn cậu.
“Hả?” Phó Dư Hàn giương mắt.
“Vừa nãy……” Văn Dục nhẹ giọng hỏi, “Cậu cười phải không?”
Phó Dư Hàn ngẩn ra, khóe miệng hơi hơi cong lên: “Cậu không cảm thấy buồn cười sao? Nhân vật chính “Anh hùng cứu mỹ nhân” đột nhiên lại đổi thành một tên……”
Cậu nhướng nửa bên chân mày, con ngươi đen nhánh bị ánh đèn bên ngoài cửa sổ hắt lên, nhiễm ra một chút ánh sáng.
Ngay trong khoảnh khắc này.
Văn Dục dường như có thể nghe ra được chữ “gay” mà Phó Dư Hàn chưa nói, nhưng hắn không cười nổi, bởi vì toàn bộ lực chú ý đã bị biểu cảm trong chớp mắt kia hấp dẫn.
“…… Thật sự không buồn cười sao?” Phó Dư Hàn thu lại ý cười trên mặt.
“Cũng không phải.” Văn Dục lấy lại tinh thần, “Tôi hơi bất ngờ, thì ra biểu cảm của cậu cũng không phải ít ỏi giống như tôi tưởng.”
“Tôi vui vẻ cũng sẽ cười,” Phó Dư Hàn hơi giật mình, sau đó xoa xoa mặt, “Tôi cũng đâu phải mặt than.”
Văn Dục không tiếp lời cậu.
Hắn không xác định được, Phó Dư Hàn có biết bọn Dương Phàm và Chử Lỗi thường ở sau lưng mình lên án “Phó Dư Hàn là một tên mặt than” hay không, nhưng Văn Dục cũng không định nói cho cậu.
Xe đang chạy trên đường cao tốc, tốc độ ánh đèn vụt qua bỗng chốc nhanh hơn.
Bên trong xe yên tĩnh lại, năm phút sau, Văn Dục quay sang nhìn, trông thấy đầu Phó Dư Hàn đang nghiêng từng chút từng chút, sắp ngủ rồi.
Chiều hôm nay Phó Dư Hàn rất vất vả, cơ hồ chưa từng được nghỉ ngơi.
Hai mí mắt cậu gần như muốn dính lại, bị lông mi thật dài rũ xuống che khuất, tạo nên một bóng râm trên làn da nhợt nhạt.
Rất xinh đep.
Văn Dục lẳng lặng nhìn chằm chằm.
Xe chạy được nửa đường, Phó Dư Hàn đột nhiên bừng tỉnh, “Tôi……”
Văn Dục bỗng chốc thu hồi tầm mắt.
“Tôi ngủ quên?”
Văn Dục lần nữa liếc sang: “Cậu có ngủ hay không còn phải hỏi tôi sao?”
“Cũng phải.” Phó Dư Hàn xoa xoa đôi mắt, cảm thấy bản thân đã ngủ đến hồ đồ, “Đến chỗ nào rồi?”
“Đã đến con đường phụ cận đông thành.” Văn Dục nói, “Đừng ngủ, sắp tới rồi.”
“Hả?”
“Dẫn cậu đi ăn cơm.”
“…… Chúng ta trở về ăn không được sao?” Phó Dư Hàn có chút mờ mịt, qua khỏi con đường phụ cận đông thành sẽ tiến vào khu đô thị sầm uất.
Hắn còn muốn ở bên ngoài ăn bữa cơm mấy chục đồng, căn cứ vào nguyên tắc “Ai dẫn đi ăn người đó trả tiền”, tối nay hắn lại muốn tiêu tiền nữa sao.
Việc làm là do Văn Dục giới thiệu, hắn còn không yên tâm đi theo cậu một ngày.
Mặc dù Phó Dư Hàn tự thấy tính tình bản thân không tốt, còn thích đối chọi với hắn, nhưng cậu cũng không phải không biết nặng nhẹ.
Chỉ là tiền lương còn chưa nhận được, cậu không có cách nào hướng Văn Dục mời cơm, cho nên mới cố ý muốn về.
Có lẽ do ánh mắt cậu quá mờ mịt, Văn Dục liếc nhìn một cái, buồn cười nói: “Tôi muốn ăn vịt nướng, một người ăn không hết, cậu ăn với tôi đi?”
“……”
“Nếu cậu không thích,” Văn Dục nói, “Vậy tôi gọi điện cho Dương Phàm, bảo cậu ấy đến đây ăn với tôi.”
“Không được.” Phó Dư Hàn theo bản năng phản đối —— Dương Phàm là người trọng nghĩa khí, nếu như bây giờ Văn Dục nhắn cho cậu ấy một tin “Hôm nay tâm tình tớ không tốt”, Dương Phàm chắc chắn sẽ chạy đến.
“Nhưng cậu cũng không chịu đi ăn với tôi.” Văn Dục buông tay.
“…… Ăn thì ăn.” Phó Dư Hàn không được tự nhiên đáp ứng.
Xe ra khỏi đường cao tốc, dừng lại trước một nhà hàng nhỏ mang phong cách Trung Hoa, Văn Dục dẫn Phó Dư Hàn đi vào, gọi “Một phần vịt dành cho hai người”, ăn xong mới trở về.
Hôm nay còn phân nửa số trang phục chưa chụp xong, Phó Dư Hàn vẫn nhận chụp, đã hẹn với tứ ca hôm sau sẽ đến.
Văn Dục không nói muốn đi cùng cậu.
—
Hôm sau Phó Dư Hàn đã có kinh nghiệm, hơn mười giờ sáng mới nhắn tin cho Tứ ca.
Tứ ca ngủ ngày cày đêm, bình thường chưa đến mười hai giờ chắc chắn không rời giường, chỉ có những lúc công việc cực kỳ bận rộn mới có thể mười giờ tỉnh dậy.
Bất quá Phó Dư Hàn muốn đến khu nhà xưởng bỏ hoang bên kia cũng mất gần một giờ, lúc này mười giờ ra cửa lại vừa đúng lúc.
Hiện tại đang là nửa cuối tháng chín, thời tiết không tốt một chút thì sẽ lập tức chuyển lạnh, đến lúc đó đồ nội y của bọn họ sẽ không có cách nào quay chụp ở bên ngoài, cho nên bây giờ mỗi ngày đều phải tranh thủ.
Cũng may là hai ngày nay ông trời phù hộ, thời tiết vẫn luôn nắng ráo.
Tứ ca: Vậy cậu cứ đến thẳng đây đi, đúng rồi, hôm nay ông chủ cửa hàng nội y này muốn đến xem tiến độ của chúng ta, tiểu thất có đến không?
Phó Dư Hàn: Văn Dục sao? Cậu ấy hôm nay không tới.
Tứ ca: Chậc, anh còn định tìm cậu ta cùng ăn bữa khuya, ông chủ này cậu ta cũng biết.
Phó Dư Hàn: …… Vậy em gọi cậu ấy?
Tứ ca: Thôi, tiểu thất tính tình hơi khó chiều.
Cậu đến đây nhanh một chút, chúng ta bắt đầu sớm, hôm qua chụp đến tối anh thấy cậu rất lạnh.
Phó Dư Hàn: Không sao, em còn chịu được.
Tuy nói là nói vậy, nhưng chụp đến tối thật sự có hơi lạnh.
Mặc dù Phó Dư Hàn chịu được, cũng không quá muốn tự làm khổ mình, tốt nhất vẫn là chụp xong sớm một chút.
Sáng sớm chủ nhật, Hà Yến vẫn còn đang ngủ, lúc Phó Dư Hàn ra ngoài đụng mặt Tần thúc.
Tần thúc là một người đàn ông trầm tĩnh kiệm lời, tính cách Phó Dư Hàn trước giờ lại luôn lạnh nhạt, cho nên mấy năm nay số lần hai người bọn họ nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Thế nhưng hôm nay, Phó Dư Hàn không biết thế nào lại nhớ đến câu nói kia của Hà Yến, “Tần thúc của mày làm hai công việc”, ma xui quỷ khiến mở miệng chào hỏi: “Thúc thúc ra ngoài sao?”
“Hả,” Tần thúc có chút bất ngờ nhìn cậu một cái, “Có người quen nhờ cậy, muốn thúc giúp hắn sơn bức tường trong nhà.” Ông cười cười, nếp nhăn trên khoé mắt lộ ra vài phần hàm hậu, “Thúc nghĩ dù sao cuối tuần cũng rảnh rỗi, không bằng đi kiếm thêm chút tiền, chiều nay mua về thêm một chút đồ ăn.
Gần đây Tiểu Hàn học tập rất bận sao? Dạo trước thúc không thấy con về nhà ăn cơm.”
“À, con ăn chung với bạn học.” Xem ra chuyện của cậu Hà Yến chưa nói với Tần thúc.
Phó Dư Hàn nhất thời không biết có nên cảm ơn bà đã giúp cho hai người bọn họ tránh khỏi một trận xấu hổ hay không.
Cậu kéo kéo khoé miệng, “Tần thúc vất vả rồi…… Con có hẹn với bạn, con đi trước.”
“Ừ, con đi đường cẩn thận.”
Phó Dư Hàn vội vàng rời đi.
Nếu như cha dượng độc ác một chút, có lẽ cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Ở trong mối quan hệ khó nói này, người càng thân thiện gần gũi thì lại càng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Phó Dư Hàn lên xe, ở trên xe vừa nhìn phong cảnh đường phố ào ào lùi lại phía sau vừa nghĩ về cha dượng của mình.
Sáng nay tình hình giao thông thuận lợi đáng kinh ngạc, lúc cậu tới địa chỉ chụp ảnh ngày hôm qua, ở đây chỉ mới có một mình Bắc Lâm đang bố trí đèn.
Phó Dư Hàn vào cửa chào hỏi: “Tứ ca và Tam Mao đâu ạ?
“Hai người bọn họ vừa mới rời giường, chưa đến đâu.” Bắc Lâm tươi cười thân thiết, “Cậu tìm một chỗ ngồi trước đi nhé.”
“Không sao, em muốn xem anh làm như thế nào.” Phó Dư Hàn ngạc nhiên nói, “Lúc em ra cửa, Tứ ca đã tỉnh rồi mà, bây giờ mới vừa thức dậy sao?”
“Ngủ nướng đó, hôm qua làm đến tận năm giờ sáng.” Bắc Lâm nói, “Cậu cảm thấy hứng thú với ánh đèn sao?”
“Chỉ là xem thôi ạ.” Phó Dư Hàn mím môi, ánh mắt lóe lên, “Em muốn học vẽ tranh, nhưng vẫn còn chưa biết phải thi đại học chuyên ngành gì.”
“Nhiếp ảnh nghèo ba kiếp, đánh sáng hủy cả đời.
Nếu cậu không phải đại gia, vậy ngàn vạn lần đừng học nhiếp ảnh.” Bắc Lâm lắc đầu.
“Em vốn dĩ muốn học vẽ tranh, đơn giản chính là hoạ sĩ chuyên nghiệp…… Nhưng nghe người ta nói, học cái đó cũng đốt tiền.”
“Đúng vậy, học nghệ thuật thuần túy ra trường sẽ rất khó tìm việc làm.” Bắc Lâm vặn chặt bu lông, quay đầu nhìn cậu một cái, “Ngoại trừ vẽ tranh, cậu không có sở thích nào khác sao?”
“Vâng.”
“Vậy học cái gì dễ tìm việc một chút, thật sự, kinh nghiệm của người từng trải đấy.” Bắc Lâm tận tình khuyên bảo nói, “Giống như anh lúc đầu cũng là học ngành in ấn, sau khi tốt nghiệp, anh là người duy nhất trong lứa bạn cùng lớp vẫn còn làm việc trong các ngành có liên quan đến nghệ thuật.
Hơn nữa cậu xem, anh cũng không vẽ tranh đúng không — cậu học thiết kế đồ họa, truyền thông kỹ thuật số, hoạt hình, kiến trúc đều được, ít nhất vẫn có định hướng chung để tìm việc làm.
Còn nữa, muốn thi tuyển thì cứ hướng đến chín viện mỹ thuật lớn mà thi.”
“Chín viện?” Phó Dư Hàn sửng sốt, “Không phải tám viện sao?”
“Bởi vì cái thứ chín không phải là một học viện mỹ thuật độc lập, nhưng lại rất tốt.” Bắc Lâm bày ra biểu tình “Chẳng lẽ cậu không biết”, “Viện mỹ thuật đại học T, cậu từng nghe chưa?”
Hết chương 34.