Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống HE

Chương 17: Chương 17



Khoảnh khắc kia, trong lòng Phó Dư Hàn bỗng nhiên lướt qua một loại cảm giác khó hiểu.

Cậu cảm thấy những lời này tựa hồ không phải đang nói tới Dương Phàm.

Văn Dục luôn là như vậy, mỗi một câu hắn nói dường như đều chứa đầy ẩn ý, che giấu đằng sau chiếc mặt nạ luôn luôn mỉm cười, lời nói hư hư thật thật, không ai hiểu được, chỉ có thể bỏ công đi đoán.

Thật mệt.

Phó Dư Hàn không thích như vậy.

Cho nên, mặc dù có rất nhiều người khuyên cậu, Phó Dư Hàn vẫn không thích Văn Dục nổi.

Cậu không phải sinh vật đơn bào như Dương Phàm, không có cách nào vui vẻ trở thành bạn bè với hắn.

Phó Dư Hàn đột nhiên không còn muốn tiếp tục nói chuyện nữa, rũ mắt, bỏ lại một câu: “Đi đây.”

Sau đó xoay người, áo đồng phục theo chuyển động của cậu hình thành nên những nếp nhăn, thoạt nhìn vô cùng gầy guộc.

Văn Dục bất giác nhíu mày, gọi cậu: “Này, ngày nào cũng trốn học thì không vào đại học T được đâu.”

“Có không trốn thì tôi cũng không vào được.” Giọng Phó Dư Hàn từ xa truyền lại.

Văn Dục đứng tại chỗ nhìn theo chốc lát.

Hắn nghĩ nghĩ, có chút xuất thần, không ý thức được mình đang đứng ở nơi rất dễ bị người tiếp cận, chẳng mấy chốc bả vai liền bị người ta chụp lấy.

Văn Dục quay đầu lại, trông thấy Từ Thiến Di đứng sau lưng: “Bọn họ chạy tới nói với tôi, cậu và Phó Dư Hàn lại hẹn đánh nhau rồi?”

Văn Dục: “……”

Văn Dục cạn lời, vẻ mặt Từ Thiến Di cũng có chút bất đắc dĩ: “Tôi ba lần bốn lượt thay đổi người theo đuổi vẫn luôn không có xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới vừa nói một câu theo đuổi cậu lại nháo ra phiền phức lớn như vậy.”

“Vậy cậu có muốn rút lại câu nói kia không?” Văn Dục hỏi.

“Hình tượng của tôi trong mắt mọi người đã như vậy rồi.” Từ Thiến Di nói, “Tôi đây chẳng phải nên nghiêm túc theo đuổi cậu một lần mới không lỗ vốn hay sao?”

Văn Dục cười cười, cũng không tiếp lời, cả hai cùng nhau trở về phòng học.

Quả nhiên, Phó Dư Hàn trốn học một tiết, bất quá vẫn còn tốt, chỉ trốn một tiết.

Lúc tan học, cậu từ bên ngoài trở về, gương mặt lạnh nhạt, không nói lời nào về việc bản thân đã đi đâu.

Trên thực tế, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn không nói đến chuyện này, Tôn Văn Thụy và Phương Giai Viễn ngồi bàn trước tuy có thân thiết hơn những người khác cũng chưa từng hỏi qua, ngày nào cũng vậy.

Nhưng mà hôm nay, Văn Dục lại hiếm khi cảm thấy có hơi không kiên nhẫn.

Có lẽ là do bữa cơm ngày hôm qua với ba hắn làm ảnh hưởng.

Lúc tâm trạng không tốt, hắn thường tìm cho mình việc gì đó để làm.

Hôm nay giáo viên phát xuống mười tờ đề thi, đến buổi chiều tan học, Văn Dục đã làm chỉ còn lại ba tờ.

Hắn không lấy cặp sách, chỉ cầm theo di động và chìa khoá trở về nhà, lúc ra khỏi cổng trường so với mọi ngày sớm hơn một chút.

Dì giúp việc vừa kịp bày đồ ăn lên bàn, Văn Dục vào cửa chào một tiếng, bỗng nhớ đến cuộc họp phụ huynh, liền hỏi: “Dì, chiều thứ sáu này dì có thời gian không? Đến trường họp phụ huynh giúp con một chuyến.”

“Lại muốn dì đi sao?” Bà có chút bất đắc dĩ, “Tiểu Dục, con cứ như vậy không được đâu.”

“Thành tích của con rất tốt, thầy giáo sẽ không nói gì đâu.” Văn Dục nói, “Ba con không có thời gian.”

“Văn tiên sinh cũng thật là…… Được rồi.”

Mặc dù chỉ là người được thuê từ bên ngoài, nhưng bà đã giúp việc nhiều năm, cũng làm rất tốt, loại chuyện như họp phụ huynh này Văn Dục không quá để ý, là ai đến cũng được, cho nên năm nào cũng nhờ bà hỗ trợ.

Hắn không nói chuyện này cho Văn Tự Minh, cũng tự lấy tiền của mình thưởng thêm cho bà.

Tuy bị bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng dù sao cũng là người ngoài, nói hai câu rồi cũng sẽ đồng ý.

Đồ ăn vừa nấu xong toả mùi hương thơm ngát trên bàn, Văn Dục lại có hơi không nuốt nổi, chờ dì giúp việc đi rồi, hắn mở tủ lạnh lấy ra một lốc bia, bật nắp, đi tới bên cửa sổ từ từ uống.

Trời vẫn còn rất sáng, hoàng hôn chiếu tia nắng ấm áp xuống con đường nhỏ cách đó không xa, trên đường thỉnh thoảng có học sinh Tam Trung mặc đồng phục đi ngang qua.

Thiếu niên trẻ tuổi kết bè kết đội đi ra ngoài dĩ nhiên ầm ĩ, tiểu khu bên này lại vì được một bức tường ngăn cách mà an tĩnh rất nhiều.

Lúc trước khi mua phòng, Văn Dục chọn chỗ này cũng vì chấm trúng điểm “an tĩnh” đó.

Hắn rất hưởng thụ khoảng thời gian một mình hiếm hoi này, nhưng khi ánh mắt thoáng nhìn, lại thấy được một bóng dáng đang rảo bước trên con đường nhỏ.

Cao gầy, thẳng tắp, một đầu tóc đen xõa xuống bên tai, làm nổi bật làn da vốn đã cực kì trắng.

Diêu chủ nhiệm phòng công tác học sinh đã nhiều lần tuyên bố và giải thích rằng, “Học sinh trung học phải có tác phong của học sinh”, yêu cầu mọi người phải đeo ba lô đi học.

Toàn trường chỉ có duy nhất một mình Phó Dư Hàn đeo túi quai chéo lượn lờ khắp nơi, Văn Dục không cần nhìn kỹ cũng biết người đang đi kia không ai khác chính là bạn cùng bàn của hắn.

Phó Dư Hàn đi không nhanh lắm, nhưng chân cậu dài, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối đường.

Văn Dục ngẩn người, tùy tiện đặt lon bia uống dở lên bàn cơm, đi vào phòng ngủ.

Cửa sổ trong phòng ngủ hướng về một góc khác của con đường nhỏ, quả nhiên ở đây hắn lại thấy được Phó Dư Hàn.

Không biết tại sao, tuy rằng tư thế đi đường của Phó Dư Hàn không thay đổi nhiều, thế mà Văn Dục lại bất giác nhìn thấy một tia cảm xúc nặng nề từ cậu.

Cậu ta đang đi đâu?

Lần trước Phó Dư Hàn về nhà đi đường bên kia, nếu đến bệnh viện càng không phải hướng này.

Mãi đến khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, Văn Dục mới có cơ hội hỏi ra vấn đề này.

“Cậu còn muốn tiếp tục tranh chấp với tôi sao?” Phó dư Hàn hơi giật mình, rất nhanh cau mày, “Nếu có thời gian hỏi thăm chuyện của tôi, thì nghĩ xem sinh nhật Dương Phàm tặng cho cậu ấy cái gì không phải tốt hơn sao.”

Văn Dục không ngờ cậu sẽ nhắc đến chuyện này, nghĩ nghĩ hỏi: “Sinh nhật Dương Phàm không phải là tháng mười một sao?”

“Năm nào tôi cũng nghĩ đến trước đó ba tháng.”

“……”

Văn Dục chớp mắt kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng lại không hỏi tiếp.

Thật ra, hắn vẫn có thể tìm được đáp án của vấn đề này bằng cách thức đơn giản thô bạo nào đó —— chẳng hạn như theo dõi —— nhưng Văn Dục không định làm như vậy.

Nghe nói lúc ba tuổi Phó Dư Hàn đã quen biết Dương Phàm, đến bây giờ đã xấp xỉ mười lăm năm, nào có ai sẽ vì một đoạn tình cảm đơn phương không kết quả mà hao phí ba tháng tâm tư chuẩn bị quà sinh nhật chứ?

—— Tên ngốc.

Chơi trò tâm kế với một tên ngốc, này không khỏi quá đại tài tiểu dụng rồi, dù sao tâm tư người này cũng thẳng thắn thành thật giống như tờ giấy trắng, không quá khó đoán.

[*] 大材小用 Đại tài tiểu dụng: Dùng người tài làm công việc nhỏ nhặt, ám chỉ việc sử dụng nhân tài không đúng chỗ – GG

Chẳng hạn như, liên tục hai ngày Văn Dục đến trường, phát hiện Phó Dư Hàn đều ở trạng thái cực kỳ tỉnh táo, đi học không ngủ, cũng không tùy tiện trốn học; tìm lớp trưởng hỏi thăm một chút, biết được cậu đều nộp bài tập đầy đủ, Văn Dục đoán có lẽ em gái cậu đã xuất viện rồi.

Lại ví dụ như, hai ngày nay khi Chu Văn Khang nhấn mạnh về việc họp phụ huynh, áp suất quanh Phó Dư Hàn sẽ trở nên rất thấp, Văn Dục đoán rằng cậu vẫn còn chưa giải quyết được chuyện này.

Nhưng tình huống cụ thể thế nào, hắn quả thật không đoán ra được, thông tin quá ít.

Văn Dục suy nghĩ hai ngày, quyết định nhắn tin cho Dương Phàm, bóng gió hỏi thăm một chút, chỉ tiếc là tên cứng nhắc Dương Phàm đụng tới chuyện này lại kín miệng như bưng, hắn đành phải từ bỏ.

Dù sao… Dù sao hắn cũng chỉ có một chút tò mò mà thôi, không đáng phải khua chiêng gõ trống để tìm đáp án.

Chỉ một chút mà thôi.

Ngày thứ sáu sau khi tan học, các phụ huynh lần lượt đến trường, toàn bộ học sinh cũng ở lại.

Lúc Văn Dục đi đến cổng trường đón dì giúp việc có chú ý tới Phó Dư Hàn, thấy cậu mặc dù cũng đi xuống lầu, nhưng lại không đi về phía cổng.

Tựa như cậu đã biết sẽ không có ai đến đây.

Ngay cả chính cậu cũng trốn khỏi cuộc họp phụ huynh, lúc Chu Văn Khang đang thao thao bất tuyệt trên bục, Văn Dục đến chọn ghế ngồi cũng không thèm chọn, trực tiếp ngồi xuống vị trí bỏ trống của Phó Dư Hàn.

Văn Dục đã từng nghe như vậy rất nhiều lần, tuy rằng tiêu chuẩn làm một “học sinh ngoan” nhất định phải nghiêm chỉnh ngồi trong phòng họp, lắng nghe lời dạy dỗ của thầy cô, nhưng lúc này tâm tư hắn lại có hơi hỗn loạn.

Bàn học của hắn và Phó Dư Hàn không giống nhau, sách giáo khoa và vật dụng học tập của cậu gần như phủ kín mặt bàn, giống như một trận đồ phòng thủ chật như nêm, trong ngăn kéo cơ hồ đều là giấy.

Lúc đầu, Văn Dục còn tưởng rằng đó là toàn bộ bài thi chưa làm xong của cậu, không nghĩ tới vừa kéo ra, thế mà lại là một tập tranh.

Xem trang bìa, có lẽ là quyển mà ngày đó “hẹn đánh nhau” ở khu nhà bỏ hoang Phó Dư Hàn dùng đến.

Văn Dục thích đùa, nhưng lại không có ý nghĩ tùy tiện xâm phạm đồ vật riêng tư của người khác, vậy nên hắn đẩy tập tranh trở về, rút cuốn thứ hai từ phía dưới ra.

Đó là một quyển sổ trang rời.

Trước khi mở ra, Văn Dục còn tưởng đây là sổ ghi chú trên lớp, Phó Dư Hàn đi học tùy ý như vậy, không nghĩ tới cũng sẽ viết ghi chú.

Ai ngờ đến khi hắn lật mở, những đường cong hiện lên rõ ràng trên mặt giấy trắng tinh, tất cả cư nhiên đều là tranh vẽ.

Một thiếu niên nằm sấp trên bàn học ngủ say, ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống, chiếu sáng cả một mái đầu xù xù.

Một thiếu niên ngồi trên ghế dài trong công viên đọc sách, một con mèo nằm trên đùi y.

Một thiếu niên ngồi trên xích đu, chiếc xích đu bay cao, y cười thật rạng rỡ, một thiếu niên khác đứng phía sau đẩy xích đu cho y.

……

Lật ba trang, Văn Dục đột nhiên đóng quyển sổ lại.

Động tác của hắn hơi mạnh, khiến dì giúp việc đang giả vờ nghiêm túc nghe họp quay đầu nhìn sang, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Văn Dục lắc đầu, thả quyển sổ trở về trong ngăn kéo.

Hắn có chút ngốc lặng, trạng thái thế này vô cùng hiếm gặp.

Thì ra đây mới là chân chính riêng tư, Văn Dục nghĩ.

Những bức tranh đó, tất cả đều là vẽ Dương Phàm, hơn nữa……

Trong bức tranh đầu tiên, cảnh được vẽ lại không phải là phòng học Nhất Trung, mà là Tam Trung, cho nên có lẽ…… Những bức tranh này không phải được vẽ lại từ cuộc sống thật, mà là do Phó Dư Hàn tưởng tượng ra từ trong tình cảm đơn phương thầm lặng của cậu ấy.

“Dì.” Văn Dục nhẹ giọng hỏi, “Dì có từng gặp qua kẻ ngốc chưa?”

“Sao vậy?” Dì giúp việc khẽ nhìn xung quanh, cúi lại gần hắn đè thấp giọng nói, sợ bị phụ huynh khác nghe thấy, “Có phải con muốn chỉ trích những bạn học có thành tích không tốt không? Trước đây dì đã từng nói với con, như vậy là không tốt, có thể trong việc học tập con có thiên phú, nhưng ở những mặt khác người ta có thiên phú thì sao? Con không thể coi thường người khác được.”

“Nhưng mà,” hắn thấp giọng nói, “Lớp của con lại có một người rất ngốc.”

Xung quanh lớp học kéo màn kín mít, trong ánh sáng của đèn chiếu, gương mặt Văn Dục có chút mơ hồ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cuộc họp phụ huynh đầu tiên của năm lớp mười hai chủ yếu là để rà soát và bổ sung thông tin, mãi cho đến lúc kết thúc vẫn còn rất nhiều phụ huynh vây quanh Chu Văn Khang hỏi đủ thứ chuyện.

Văn Dục lấy thành tích bảy trăm ba mươi mốt điểm đánh bại tất cả, trong cuộc họp không gặp chút phiền phức nào, kết thúc liền rời đi, dù sao người tới cũng không phải là cha mẹ thật, dì giúp việc lại càng không có tư cách thay hắn trao đổi vấn đề học tập với thầy chủ nhiệm.

Trước khi ra khỏi phòng học, Văn Dục quay đầu nhìn quanh một vòng, người nào đó phụ trách khoá cửa vẫn chưa trở về.

“Tiểu Dục, không đi sao?” Dì giúp việc quay lại hỏi.

“Đi chứ.” Văn Dục nói, “Dì về trước đi, con đi dạo trong trường một lát.”

“Vậy cơm chiều thì sao?”

“Con không về đâu, lát nữa con ra ngoài mua, hôm nay dì nghỉ sớm đi.”

“Được, vậy con nhớ về nhà sớm một chút, chú ý an toàn.”

“Vâng.”

Ngày thứ sáu tan học sớm hơn bình thường, cho dù cuộc họp phụ huynh đã kết thúc, mặt trời vẫn chưa xuống núi.

Toàn bộ khuôn viên trường học được bao phủ trong một sắc vàng kim, khung cảnh vô cùng thanh bình, yên ả.

Dưới ánh tịch dương, Văn Dục cầm di động gọi cho Dương Phàm.

“Này, cậu tan học chưa?”

“Tan hay chưa cậu còn không biết sao?” Dương Phàm cười hỏi, “Có chuyện gì vậy? Hôm nay làm sao lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tớ thế.”

“Tớ có chuyện muốn hỏi cậu một chút.”

“Nói xem nào.”

“Cậu và nữ thần của cậu tiến triển thế nào rồi? Đã thổ lộ chưa?”

“……” Dương Phàm câm nín, “Cậu đặc biệt gọi cho tớ là để hỏi cái này sao?”

“À, vừa rồi giáo viên ngữ văn có nói về văn học trữ tình và cách biểu đạt tình cảm trong văn học.” Văn Dục tùy tiện tìm cớ, “Cho nên tớ nghĩ, yêu thầm rốt cuộc là cảm giác gì.”

“Khổ lắm, chua chua ngọt ngọt gom lại thành một chữ khổ, mà khổ này còn là do chính mình tự tìm.” Đầu kia điện thoại, Dương Phàm tặc lưỡi hai tiếng, tựa như ghét bỏ lại như ngọt ngào, “Mỗi ngày trông thấy cô ấy, tự hỏi cô ấy có ổn không, có thích tớ hay không, hy vọng cô ấy cũng thích tớ, lại sợ hãi lỡ như tớ thổ lộ bị từ chối thì sẽ thế nào.”

“Vậy nếu có một người……”

Chỉ chốc lát nữa khối lớp mười và lớp mười một sẽ tan học, sân thể dục của Tam Trung là sân do xã khu mở, sau khi tan học một giờ thì cho phép người bên ngoài vào chơi bóng.

Lúc này, sân bóng rổ gần như đều bị người chiếm hết, trên sân bóng đá cũng có vài người đang đá cầu.

Hoàng hôn rải xuống từ trên cao, vài tia sáng rơi xuống khung cửa sổ của tòa nhà bỏ hoang, hội tụ thành một chùm ánh vàng rực rỡ.

Trong giây lát, Văn Dục thậm chí muốn làm một chuyện tốt, thay Phó Dư Hàn nói rõ ràng mọi chuyện.

Nhưng ngay vào lúc này, hắn trông thấy một bóng người mờ nhạt, khẽ lướt qua trong ánh sáng bên khung cửa sổ kia.

Chuyển tới Tam Trung hơn nửa tháng, Văn Dục cũng biết phía sau bức tường đối diện sân thể dục là một công trường, thỉnh thoảng sẽ có công nhân qua lại gần đó.

Nhưng trong nháy mắt kia, hắn không hiểu tại sao lại muốn đem thân ảnh không rõ ràng nọ nghĩ thành Phó Dư Hàn.

“Sau đó đâu?” m thanh Dương Phàm từ ống nghe truyền tới, “Tớ chờ cậu nói hết mà chờ cả nửa ngày rồi đây.”

“À, không có gì.” Văn Dục cười một cái, “Tớ vốn dĩ muốn hỏi, nếu có người yêu thầm cậu rất lâu rồi, lúc cậu biết được sẽ có cảm giác gì, nhưng mà nghĩ lại, làm gì có ai thích cậu chứ.”

“Đệt, cậu có còn là người không hả?”

“Nếu cậu có người thích, vậy không phải đã sớm thoát kiếp độc thân rồi sao?” Văn Dục nói, “Được rồi, đi theo đuổi nữ thần của cậu đi, tranh thủ làm dũng sĩ đầu tiên trong chúng ta không còn độc thân nữa.”

“Mượn lời chúc phúc của cậu vậy ——” Dương Phàm nói, “Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, đầu tuần lão Hà có phát cho bọn tớ một tập tài liệu làm văn, rất có ích, lát nữa tớ gửi cho cậu.

Trong văn học làm sao có thể biểu đạt được hết tình cảm chân thật chứ, chẳng phải các bài thi đều chỉ làm cho có lệ thôi sao.”

“Ừ.” Văn Dục cụp mắt cười khẽ, “Cậu nói rất đúng.

Để cảm ơn cậu đã cho tớ tài liệu, tớ sẽ nói cho cậu một chuyện rất thú vị.”

“Chuyện gì?”

“Thứ hai tới, Tam Trung khai mạc đại hội thể thao.”

“Uầy, tớ còn tưởng là chuyện gì?” Dương Phàm đang nói đột nhiên im bặt, sau đó thần sắc dần trở nên kinh hãi, “Tôi đệt, khối mười hai các cậu cũng tham gia??”

“Đúng vậy.”

“Tại sao a!!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.