Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống HE

Chương 15: Chương 15



Tác giả: Lật Diên

Edit: Tiếu | phongvulacha.wp.comLớp phó văn thể vốn chỉ thuận miệng nói, kết quả càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tồi.

Hơn nữa mấy thành viên ban cán sự lớp vừa họp xong cũng nhìn sang bên này, hướng về phía hai người xem xét.

“Cậu xem, hai người bọn họ đều cao ráo, dáng vẻ không khác nhau lắm, đứng cùng nhau quả thật rất thích hợp.”

“Tớ cảm thấy rất tốt, lễ khai mạc chiếm bốn mươi phần trăm điểm số do khán giả bình chọn, cho nên người có ngoại hình ưa nhìn như vậy cần phải đứng hàng đầu tiên làm chiêu bài.”

“Cho hai cậu ấy mặc quần tây đen sơ mi trắng được không? Kiểu trang phục này rất phù hợp và tôn dáng.”

“Vậy quyết định cho toàn bộ nam sinh mặc kiểu trang phục này nhé, về phần nữ sinh, tất cả đều mặc váy…… Xây dựng thành hình ảnh đại tiểu thư và quản gia được không?”

Có lời tuyên bố trước đó của lớp hai, cho nên người lớp sáu rất quan tâm đến các hạng mục có tham gia bình chọn trong kỳ đại hội thể thao này, sôi nổi tham gia thảo luận.

Nói chưa hết ba câu, nội dung thảo luận đã từ “Ai là người đi trước dẫn đoàn” biến thành “Nên mặc quần áo gì mới không lãng phí gương mặt giáo thảo của lớp.”

Phó Dư Hàn & Văn Dục: “……”

“Không phải đâu, các cậu từ từ đã.” Phó Dư Hàn đi qua, tay gõ gõ xuống bàn hai lần, “Hình như tôi còn chưa đồng ý mà?”

Tám thành viên ban cán sự đồng loạt nhìn về phía cậu, mỗi gương mặt đều tựa như hổ rình mồi.

Một chọi một có thể bọn họ sẽ không đấu lại Phó Dư Hàn, nhưng khi tám chọi một, khí thế chắc chắn không giống nhau.

Bọn họ không sợ.

Đúng lúc này Văn Dục cũng đi theo tới: “Tôi cũng không đồng ý —— Phó Dư Hàn rất thích hợp làm người dẫn đoàn, tôi không tham dự có được không?”

Tình thế liền biến thành tám chọi hai.

Cát Nhiên cau mày, buồn rầu nhìn về phía Văn Dục: “Lớp phó văn thể nói cậu không đăng ký hạng mục nào, cậu nên tích cực tham gia hoạt động tập thể một chút.”

Học sinh chuyển trường đều ít nhiều có chút tách rời khỏi tập thể, Văn Dục tuy rằng dựa vào gương mặt và thành tích được rất nhiều nữ sinh và đảng “Bái học bá” chào đón, nhưng hắn quả thật không quen thuộc lắm với đại đa số người trong lớp.

Phó Dư Hàn nói: “Vậy để cậu ta dẫn đoàn đi, tôi không tham gia.”

Làm người dẫn đoàn đi ở phía trước, lúc đi qua sân khấu sẽ bị các giáo viên và học sinh phía dưới nhìn chằm chằm.

Phó Dư Hàn đến giờ đã làm nhiệm vụ này hai năm, mỗi năm đều phải mang tư thế căng da đầu ra trận.

Cả người vô cùng khó chịu.

Càng khó chịu hơn chính là, người đi đầu phải cầm một tấm bảng gỗ màu trắng, phía trên ghi dòng chữ “Lớp X năm X” màu đỏ, thoạt nhìn vô cùng ngu xuẩn.

“Không, tôi cảm thấy cậu thích hợp hơn.” Văn Dục đột nhiên quay đầu lại.

Phó Dư Hàn ngẩn người, nhìn hắn hỏi: “Tại sao?”

“Cậu lớn lên rất đẹp trai.” Văn Dục cười một cái, nói ra lý do tương tự lớp phó văn thể, “Cho nên không thể lãng phí gương mặt này được, giáo thảo.”

Lời này thật ra khá khiêm tốn.

Phong cách của Văn Dục và Phó Dư Hàn trước giờ không quá giống nhau, hắn mặt mày sáng sủa, giống như được bao phủ dưới ánh mặt trời; mà Phó Dư Hàn, có lẽ vì quanh năm duy trì biểu cảm lạnh lùng, thoạt nhìn im lìm như một bức tượng băng.

Nếu muốn trưng ra khí thế mạnh mẽ của học sinh cấp ba, chi bằng chọn Văn Dục dẫn đoàn.

“Cậu đề cao tôi như vậy, là bởi vì không muốn dẫn đoàn sao?” Phó Dư Hàn hỏi.

Văn Dục sửng sốt: “Tôi không nghĩ cái này…… Tôi chỉ đơn giản cảm thấy cậu thích hợp hơn, hơn nữa một học sinh chuyển trường làm sao có thể đại biểu cho hình tượng tập thể của một lớp được chứ?”

“Tớ mạo muội hỏi một câu.” Cát nhiên cắt ngang tranh luận giữa hai người, “Phó ca, ngày đó các cậu hẹn đánh nhau, kết quả thế nào?”

Căn bản là bọn họ còn chưa kịp đánh, lấy đâu ra kết quả chứ.

Phó Dư Hàn quay đầu nói: “Không có.”

“Đấy cậu xem, ba năm, lần đầu tiên cậu hẹn người ta đánh nhau lại không có kết quả.” Cát Nhiên nghiêm túc nói, “Điều này chứng minh rằng, các cậu rất thích hợp hợp tác cùng nhau.”

“…… Hình như tôi cũng không có hẹn đánh nhau với người ta được mấy lần?”

“Cái này không quan trọng.”

“……”

Cát Nhiên là một “cô gái yếu đuối”, có thể ở một tập thể xuất sắc như lớp sáu an ổn làm lớp trưởng ba năm cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Phó Dư Hàn bình thường không để tâm quá nhiều đến nữ sinh, lúc này lại thật sự rất muốn giận Cát Nhiên.

Tuy vậy, Cát Nhiên không hề cho cậu cơ hội, nói tiếp: “Nhưng mà tớ nghĩ, hai cậu đi phía trước, không thể mỗi người một tay cầm bảng được, cho nên không bằng chúng ta cử thêm một người nữa đi, đem tất cả chiêu bài của lớp mình đều dùng tới.”

“?”

Rất nhanh, bọn họ liền biết câu “dùng tất cả chiêu bài” có ý nghĩa gì.

Danh sách đoàn hai mươi người nhanh chóng được ấn định, Cát Nhiên để Phó Dư Hàn và Văn Dục đi đầu dẫn đội, phía trước hai người họ chừng một mét cử ra thêm một thành viên cầm bảng.

Chính là Từ Thiến Di.

Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ lớp sáu cứ vậy mà sống dậy.

“Tớ đã cẩn thận xem xét, cái này đại khái gọi là chiến thuật “Nhan sắc áp đảo.”

Sau tiết tự học buổi tối, Cát Nhiên yêu cầu những bạn học tham gia đội hình lễ khai mạc nán lại một chút, đến sân thể dục xếp hàng để xem hiệu quả.

Học sinh lớp mười hai thời gian ít ỏi, chỉ có thể tranh thủ những lúc này để luyện tập.

Bên cạnh Phó Dư Hàn chính là nữ sinh xinh đẹp nhất, lúc Cát Nhiên và lớp phó văn thể đang sắp xếp đội hình, một nữ sinh khác liền nói thầm với người bên cạnh, “Lớp hai chẳng có ai đẹp trai cả, ở phương diện này chắc chắn không thể so với chúng ta.”

“Nhưng lễ khai mạc cũng không thể hoàn toàn dựa vào gương mặt được.” Nữ sinh bên cạnh vẫn có chút lo lắng.

Từ Thiến Di đang đứng phía trước xoay người lại, cách hai nam sinh nói chuyện với bọn họ: “Lễ khai mạc không phải năm trước chúng ta đã làm rồi sao, cố gắng một chút là được.

Tôi nhớ hình như năm ngoái chúng ta không thua lớp hai ở phần lễ khai mạc mà?”

“Thua, thiếu một điểm.” Phó Dư Hàn nhỏ giọng nói xen vào, “Nhưng chạy tiếp sức và những hạng mục khác bọn họ lại thua, cho nên tổng điểm mới không cao bằng chúng ta.”

“Cậu nhớ rõ như vậy sao?”

Phó Dư Hàn cạn lời, im lặng nhìn cô.

Hai nữ sinh đứng phía sau tiếp tục nói: “Tớ nhớ ra rồi! Sau khi xong lễ khai mạc, bọn Tôn Bân và mấy người kia còn đến trước khán đài lớp chúng ta diễu võ dương oai, đến khi đại hội kết thúc liền bị vả mặt, bị bọn Tôn Văn Thụy chạy đến chế giễu lại.

Thiến Thiến không nhớ rõ là bởi vì lúc ấy cậu đang ở trên sân khấu chủ trì đại hội.”

Từ Thiến Di ừ một tiếng: “Vậy năm nay chúng ta cố gắng làm tốt hơn thì khả năng thắng bọn họ là rất lớn.”

“Nhưng bây giờ không hiểu sao tớ cảm thấy cực kỳ khẩn trương.” Một nữ sinh trong nhóm nói, “Hy vọng tổ hợp tuấn nam mỹ nữ lớp chúng ta sẽ nhận được nhiều bình chọn hơn từ khán giả.”

Cuộc trò chuyện giữa các nữ sinh rất dễ dàng càng nói càng xa, rốt cuộc nói đến chuyện khối cuối cấp còn tuyển thủ đẹp trai nào tham gia thi đấu nữa không, cuối cùng phát hiện tất cả đều kém hơn so với Phó Dư Hàn, vì thế lại nâng cậu cao hơn một bậc.

Trong tuần học đầu tiên sau lễ khai giảng, vì phải để dành sân thể dục cho khối lớp mười huấn luyện quân sự, khối lớp mười một, mười hai được hủy bỏ bài thể dục giữa giờ.

Khoảng thời gian giải lao hai mươi lăm phút đó, có không ít học sinh rảnh rỗi nhàm chán, âm thầm chạy đến sân thể dục nhìn xem.

“Lúc ấy các cậu đi xem, có phát hiện được anh chàng đẹp trai chất lượng nào không?” Từ Thiến Di hỏi.

“Có phải cậu lại muốn duỗi móng vuốt ra không hả.” Một nữ sinh tặc lưỡi lắc đầu, “Kiềm chế một chút nào Thiến Thiến.”

“Nhưng đúng là tớ phát hiện được một người không tồi, lớp tám khối mười, tên là Chu Hướng Ngôn.” Một nữ sinh khác nói, “Ngoại hình có vẻ trắng trẻo mềm mại, tớ nghĩ có thể đáp ứng tiêu chuẩn nha.”

“Lớp tám? Ban khoa học xã hội sao?” Từ Thiến Di bỗng nhiên ngẩng đầu, “Cậu làm gì vậy?”

Giày Phó Dư Hàn đột nhiên bị kéo lê trên mặt đường nhựa, phát ra một chuỗi âm thanh chói tai.

Văn Dục nghiêng đầu nhìn cậu một cái.

“Không làm gì.” Phó Dư Hàn cúi đầu, “Tôi đứng không vững…… Các cậu cứ tiếp tục.”

“Ngốc quá, Thiến Thiến, lớp mười còn chưa được phân ban, lấy đâu ra ban khoa học xã hội chứ.”

“Vậy sao, tôi quên mất.

Thời gian trôi qua nhanh quá.”

“Còn một năm cuối cùng này, mỗi ngày chúng ta nhìn Phó Dư Hàn nhiều thêm một chút, nếu không đến lúc tốt nghiệp rồi sẽ không còn cơ hội đâu ha ha ha.”

“Năm nay Văn Dục chuyển đến quả thật rất tốt, này tựa như có thêm một tia sáng chiếu vào cuộc sống trung học nhàm chán của chúng ta nha.”

Lúc này Văn Dục bỗng quay đầu lại, nói ra câu đầu tiên kể từ lúc bọn họ đến sân thể dục: “Làm gì khoa trương đến mức như các cậu nói chứ.”

“Có đấy, có rất ít nam sinh đứng cạnh Phó ca mà không cảm thấy tự ti!” Một nữ sinh đứng sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn, cẩn thận đem cả hai đánh giá một phen, “Hai cậu, thoạt nhìn còn rất xứng đôi nha.”

“……”

Phó Dư Hàn nhướng mày, quay đầu nhìn lại: “Có thể đừng khiến tôi thấy buồn nôn như vậy không?”

“Tôi cũng cảm thấy rất ghê tởm.” Văn Dục cười cười, “Xứng đôi với ai cũng được, vì sao lại cứ phải là cậu ta?”

Bởi vì các cậu quả thật rất xứng đôi nha.

Nữ sinh kia có chút ngượng ngùng: “…… Rất xin lỗi.”

“Không phải tôi nhắm vào cậu.” Phó Dư Hàn thấp giọng giải thích, “Chỉ là quan hệ của tôi và cậu ta không tốt thôi.”

“Đúng vậy.” Văn Dục gật đầu đồng ý.

Hai cậu kẻ xướng người hoạ như vậy, rốt cuộc có chỗ nào gọi là không xứng hả?

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng nữ sinh kia cũng không dám đùa nữa.

Bầu không khí có chút xấu hổ, cũng may rất nhanh liền xuất hiện người giải vây.

Đội ngũ lớp sáu vừa mới xếp hàng chỉnh tề xong, từ trong tòa nhà dạy học liền có một đám người đông đúc ào ào đi tới.

Đường đi rất tối, không thể nhìn rõ mặt, nhưng đám học sinh cuối cấp này tốt xấu gì cũng đã học chung với nhau hai năm, từ giọng nói vẫn có thể phân biệt được ai đang đến.

“Đệt, lớp hai!” Có người lẩm bẩm hô.

“Tớ hình như còn nghe được giọng của người lớp bốn?”

“Tớ nghe được tiếng học sinh lớp bảy.”

“Không phải chứ, sao bọn họ cũng giống như chúng ta tới sân thể dục luyện tập vậy!”

“Đừng xung đột với bọn họ.

Chúng ta cứ giữ im lặng, cố nhịn một chút, đợi đến đại hội thể thao liền đánh thẳng vào mặt lớp hai.” Cát Nhiên đi tới đuổi người, “Đi đi đi, sang chỗ bên kia không có ai kìa.”

Thành viên lớp sáu vừa mới di chuyển ra khỏi lối vào sân thể dục, đám người kia liền ùa vào, tụ tập thành nhóm nhỏ theo từng lớp.

Giữa lúc học sinh lớp sáu đang luyện tập đi diễu hành, Cát Nhiên quay đầu lại nhìn, tính luôn cả bọn họ, khối mười hai có tám lớp thì có tận năm lớp tới đây.

Này chứng tỏ, không chỉ riêng bọn họ muốn lấy được thành tích cao trong lễ khai mạc.

Tiết tự học buổi tối của học sinh cuối cấp kết thúc lúc mười giờ, Cát Nhiên sắp xếp cho mọi người luyện tập nửa giờ, sau đó tan học, đoàn người thu thập cặp sách hướng về phía cổng trường rời đi.

Bên trái cổng trường Tam Trung là đường lớn và trạm xe buýt, bên phải là khu dân cư gần đó.

Giờ tan học, đại khái chỉ có khoảng một phần ba số người ra cổng rẽ phải, đi về phía trước đến ngã ba đường, sau đó tiếp tục rẽ phải cũng chỉ còn lại vài người.

Phó Dư Hàn vẫn luôn cúi đầu bước tới, đang đi bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng —— Dưới đèn đường, bên cạnh cái bóng kéo dài của cậu còn có thêm một bóng đen.

Cậu đột nhiên xoay người nhìn về bên phải, phát hiện Văn Dục một tay xách theo ba lô, lảo đảo đi ở sau lưng, đôi mắt vẫn luôn nhìn vào cậu, cho dù Phó Dư Hàn có quay đầu lại cũng không trốn tránh.

“Cậu đi theo tôi làm gì?” Phó Dư Hàn vẻ mặt khó hiểu.

“Cậu có lý không vậy.” Văn Dục cười cười chỉ về khu dân cư cách đó không xa, “Nhà tôi ở hướng này.”

“…… Cậu ở đó sao?”

“Ừm.”

“Chỉ cách có vài bước như vậy mà cậu cũng ngồi Maserati đến?” Phó Dư Hàn ước chừng khoảng cách, “Nói cậu làm màu quả thật không sai, nếu không làm chiêu bài thì sẽ vô cùng uổng phí tài năng của cậu.”

“Chuyện này có liên quan gì đến chiêu bài.” Văn Dục nhẹ giọng cười.

“Vạn người để ý.” Phó Dư Hàn nghiêng đầu liếc hắn một cái, “Không phải rất phù hợp với tính cách của cậu sao.”

“Tính cách của tôi cũng không có lỗ mãng như vậy.” Văn Dục lắc đầu, “Cậu có biết vì sao hôm nay tôi lại đồng ý làm người đi trước dẫn đoàn không?”

Phó Dư Hàn nhướng mày.

Văn Dục tiến về phía trước.

Nửa đêm, người qua lại thưa thớt khiến con đường cũng trở nên tĩnh lặng, ánh đèn đường màu vàng cam chiếu lên thân ảnh hai người bọn họ.

Văn Dục đi đến trước mặt cậu, đôi mắt đen nhánh nheo lại, nở nụ cười xấu xa lộ ra hàm răng trắng bóng, “Bởi vì khi cậu nói phải đứng cùng tôi, biểu tình trên mặt vô cùng khó chịu —— Nhìn thấy cậu không vui, tôi rất cao hứng.”

“…… Tôi thật muốn đem dáng vẻ hiện giờ của cậu đưa cho Dương Phàm xem.” Phó Dư Hàn kéo kéo khoé miệng, “Để cậu ấy không cần cả ngày đứng trước mặt tôi nói cậu tốt thế này tốt thế kia.”

“Tôi có chỗ nào không tốt?”

“Chỗ nào cũng không tốt.” Phó Dư Hàn trợn trắng mắt, “Giống một kẻ điên.”

Lời này có chút bất công, bởi vì bất kể hỏi ai, tất cả đều sẽ cảm thấy Văn Dục là một người cực kỳ tốt.

Ôn hoà lễ phép, thành tích xuất sắc, chỉ là khi nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ lộ ra một chút rất nhỏ dáng vẻ kiêu ngạo.

Nếu xét thành tích hiện tại của hắn, chút kiêu ngạo này rất dễ dàng được tha thứ.

Văn Dục nghe Phó Dư Hàn nói xong cũng không phủ nhận.

“Thật đáng tiếc, nếu tôi là kẻ điên, thì cậu cũng chỉ có thể chịu đựng.” Văn Dục nghiêng đầu, giống như đang tự hỏi, “Trừ khi ngày nào đó, cậu quyết định buông tha Dương Phàm.”

“Cậu, nằm, mơ.” Phó Dư Hàn gằn từng chữ một, “Nhường Dương Phàm cho ai tôi cũng sẽ không nhường cho cậu.”

“Nhưng mà sang năm chúng tôi hẹn cùng nhau vào đại học T rồi?”

“……”

Đệt.

Phó Dư Hàn giơ ngón giữa với hắn, sau đó xoay người đi mất..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.