Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống HE

Chương 13: Chương 13



Tác giả: Lật Diên

Edit: Tiếu | phongvulacha.wp.com“Ha ha ha ha, tớ đã nói với cậu, thành tích của cậu ấy rất tốt mà cậu không tin……”

Tiếng cười của Dương Phàm lớn đến mức có thể xuyên qua cả ống nghe, Phó Dư Hàn cách một cái điện thoại cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ nói cười ngã tới ngã lui của y, “Bây giờ cậu tin rồi chứ?”

“……”

Phó Dư Hàn ở đầu dây bên này mím chặt môi, im lặng một lúc: “Cậu còn cười như vậy nữa, tớ sẽ không nói chuyện tiếp với cậu.”

“Tớ sai rồi sai rồi, tớ không nói nữa.”

Người ở đầu kia điện thoại đang cười, âm thanh phát ra giống như vừa mới nằm vật xuống giường.

Nói chuyện điện thoại với người thân thiết mới có thể vô tư không kiêng nể gì như vậy.

Phó Dư Hàn bên này nghe được động tĩnh, cũng không tự giác thả lỏng bản thân.

Cậu đi đến gần cửa sổ trong phòng, nhìn ra con đường buổi tối thưa thớt người trong bệnh viện.

Ngọn đèn đường tĩnh mịch chiếu sáng một góc nhỏ xung quanh, gió đêm thổi tung vài sợi tóc trên trán.

Giọng nói của Dương Phàm vẫn liên tục truyền tra từ điện thoại: “Chậc chậc, không phải đâu, hai ngày trước tớ vừa hỏi Văn Dục, cậu ấy nói hai người bọn cậu ở chung rất tốt, thế thì vì sao cậu ấy thi tháng được hạng nhất cậu lại không vui?”

“Vì sao cậu không hỏi tớ?”

“Cái này quan trọng sao?”

Phó Dư Hàn rất muốn nói “Phải”.

Nhưng lời sắp ra đến miệng lại cảm thấy quá trắng trợn, rốt cuộc vẫn im lặng, ngập ngừng một lúc lâu mới thay đổi cách hỏi: “Cậu ta gọi cho cậu sao?”

“Tớ gọi.” Dương Phàm đã quá hiểu cậu, nghe nửa câu đã đoán được Phó Dư Hàn muốn nói gì, vội vàng giải thích, “Không phải tớ không muốn gọi cho cậu đâu, mấy ngày trước Văn Dục nói với tớ bị thương ở chân, tớ mới gọi cho cậu ấy hỏi thăm một chút…… Cậu xem, không phải tớ biết các cậu thi tháng xong rồi nên mới chủ động gọi điện cho cậu sao? Tớ rất yêu cậu đó.”

Trái tim Phó Dư Hàn giật thót.

Chân Văn Dục bị thương cũng không ảnh hưởng gì đến việc hắn thản nhiên chèn ép cậu, hơn nữa hai ngày nay hắn không còn lượn tới lượn lui, nếu Dương Phàm không nhắc, Phó Dư Hàn suýt chút nữa đã quên mất.

Thật ra cậu có hơi tò mò, nhưng Văn Dục là một kẻ nói chuyện thật giả lẫn lộn, có dò hỏi hắn thế nào thì cuối cùng cũng rước lấy bực mình.

Suy cho cùng thì hắn vẫn là tình địch của cậu, không phải anh em tốt.

Phó Dư Hàn làm lơ câu nói cuối cùng kia của Dương Phàm, quyết định nhân cơ hội này hỏi vài chuyện, “Nói mới nhớ, cái chân kia của cậu ta làm sao vậy?”

“Cái gì?” Dương Phàm còn chưa kịp phản ứng.

“Chính là……” Phó Dư Hàn nghĩ nghĩ, “Cậu ta có nói cho cậu không? Cái chân đấy là tự cậu ta làm bị thương.”

“Hả? À, tớ biết, không phải do cậu ấy xuống lầu chạy nhanh quá nên bị trật sao!” Dương Phàm nói, “Chân cậu ấy từ lúc nhập học lớp mười đã như vậy, cứ ba ngày hai bữa lại bị thương, nghe nói là khi còn nhỏ không chăm sóc tốt mới để lại di chứng, ngoại trừ lúc bình thường chú ý một chút thì không có cách nào.”

“Lúc xuống lầu chạy nhanh sao.”

“…… Vậy cậu ta cũng quá bất cẩn rồi.” Phó Dư Hàn mím môi, không thèm vạch trần lời nói dối của Văn Dục, lần nữa chuyển đề tài trở về cuộc thi tháng vừa rồi.

Trong lần thi tháng đầu tiên này, các giáo viên tương đối giơ cao đánh khẽ, giảm độ khó đề thi một chút, có không ít học sinh đạt điểm cao hơn so với bình thường.

Nhưng dù vậy, thành tích 731 điểm vẫn quá mức chói mắt.

Chói mắt đến mức sau khi tan học, trước cửa lớp sáu tụ tập rất nhiều người, ý định đến “bái học bá.”

Bình thường quá lắm cũng chỉ có mấy nữ sinh chạy đến ngắm soái ca, lúc này lại tập trung cả nam lẫn nữ không phân biệt lớp nào, số lượng cũng nhiều hơn, huyên náo đến mức lớp trưởng phải chạy đến đuổi người mấy lần.

Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Văn Dục ở bên trong phòng học vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh ngồi tại chỗ của mình, nếu không phải đang làm bài tập thì cũng là cầm lấy sổ ghi chép ôn bài, tựa như cái gì cũng không nhìn thấy.

“Làm bộ làm tịch.” Phó Dư Hàn nói với Dương Phàm.

“Ha ha ha ha, tớ có thể tưởng tượng được hình ảnh đó nha.” Dương Phàm ở đầu kia điện thoại cười nghiêng ngã.

Cười xong, y nói: “Lúc cậu ấy học lớp mười, thành tích cực kỳ dữ dội, lớp bọn tớ có hai tên dở hơi, trước mỗi kỳ thi đều đến bái Văn Dục.

Bây giờ cậu ấy chuyển trường rồi, hai người bọn họ còn định cúng bái ảnh chụp của cậu ấy.”

Phó Dư Hàn: “……”

“Trước khi cậu ấy chuyển trường được thầy chủ nhiệm tìm đến nói chuyện rất nhiều lần, muốn khuyên cậu ấy ở lại, nhưng Văn Dục không nghe.

Chủ nhiệm phòng công tác học sinh của bọn tớ còn nói, này chẳng khác gì tặng quà miễn phí cho Tam Trung các cậu.”

“Cậu ta làm gì mà nhất định phải chuyển trường vậy?” Phó Dư Hàn hỏi, “Trình độ của Tam Trung và Nhất Trung cũng tương tự nhau mà.”

Dương Phàm tặc lưỡi cười hề hề: “Lúc trước là ai mỗi ngày đều càu nhàu với tớ, nói muốn tới Nhất Trung?”

“……” Phó Dư Hàn mím môi, bình tĩnh nói, “Đánh người cũng không cần đánh mặt.”

Phó Dư Hàn và Dương Phàm đã hẹn nhau thi vào Nhất Trung, dĩ nhiên cậu sẽ không chủ động đăng ký vào Tam Trung.

Nhưng mà vào ngày cuối cùng trước khi hết hạn, mẹ cậu lại yêu cầu giáo viên chủ nhiệm đưa mật khẩu tài khoản cho bà, tự ý đăng nhập vào, thay đổi nguyện vọng của cậu.

Trình độ giảng dạy? Quả thật cả hai trường không khác nhau lắm.

Nhưng Hà Yến nói, Tam Trung ở gần nhà bọn họ hơn, đỡ cho Phó Dư Hàn chạy qua chạy lại.

Thoạt nghe thì có vẻ rất quan tâm, nhưng sự thật là Nhất Trung rõ ràng có ký túc xá cho học sinh trú lại.

Hết hạn đăng ký, nguyện vọng không thể thay đổi.

Phó Dư Hàn cầm thư thông báo trúng tuyển trong tay, không thể quay trở về học lại, chỉ đành chấp nhận số mệnh đến Tam Trung.

Người rốt cuộc cũng đến rồi, nhưng cảm xúc lại rất mâu thuẫn.

Lớp mười năm ấy, mỗi ngày cậu và Dương Phàm đều nhắn tin gọi điện, nói được ba câu lại nhắc “muốn đến Nhất Trung”.

Đều là lịch sử đen tối.

“Không trêu cậu nữa không trêu nữa, tớ sai rồi.” Dương Phàm nói, “Về chuyện Văn Dục vì sao chuyển trường, tớ cũng không rõ lắm, lúc trước tớ có hỏi, Văn Dục nói rằng ba cậu ấy muốn cậu ấy chuyển trường.

Nhưng theo những gì tớ biết, cậu ấy cũng không phải là một người nghe lời ba đến vậy.”

“Có mâu thuẫn gì sao?”

“Chắc là không đâu? Ba Văn Dục tương đối tôn trọng ý kiến của cậu ấy…… Chuyện này, tớ cũng không hiểu nổi.”

Phó Dư Hàn im lặng.

“Còn cậu thì sao, lần thi tháng này thế nào?” Dương Phàm chuyển chủ đề.

“Thi không tốt.” Phó Dư Hàn ngừng một chút, “Lúc đầu tớ không biết đó là thi tháng, lúc làm bài ngữ văn còn ngủ một giấc.”

“…… Cậu thế này cũng ngầu quá rồi đó.

Lại phải trực đêm sao?”

“Ừm.”

“Chậc.” Dương Phàm có chút khó chịu, “Mẹ cậu cũng thật là, cậu đang học lớp mười hai mà.

Bà lại còn bắt cậu chăm sóc một đứa trẻ như Tiểu Lộ.”

“Tớ cũng không phải vì chuyện này.” Phó Dư Hàn nhẹ giọng nói, “Tiểu Lộ quả thật rất đáng thương.”

Càng nghĩ đến chuyện mẹ ruột đối xử bất công với mình sẽ càng dễ dàng giận chó đánh mèo trút xuống trên người em gái.

Không cần thiết như vậy.

Cậu đã sắp thành niên rồi, không cần so đo cùng một học sinh tiểu học.

“Nhưng mà…… Dương Phàm muốn nói lại thôi.

“Cái gì?”

Đúng lúc này, có một y tá trực ban đi ngang qua, Phó Dư Hàn đổi tay cầm điện thoại, đi sang một góc.

Khoa nội trú yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều, cậu cố nén giọng nói: “Cậu có gì thì nói mau đi, có chuyện gì mà không thể nói với tớ hả?”

“Cũng không phải…… Đệt, vậy tớ đây nói thẳng.”

“Ừ.”

“Tớ định thi vào đại học T, Chử Lỗi định thi vào đại học P, như vậy sau này chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi, cho nên…… Cậu có muốn thi đến thủ đô không?”

[*] T大: Đại học Thanh Hoa, P大: Đại học Bắc Kinh.

Cả hai trường này đều ở tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc – Baidu.

Phó Dư Hàn sửng sốt.

Trình độ hiện giờ của cậu, tựa hồ không dễ dàng gì mơ tới đại học T hay đại học P.

Còn những trường khác……

“Để tớ suy nghĩ thêm đã.” Phó Dư Hàn cụp mắt, kéo kéo chiếc lá cây trên bồn hoa trong góc, thấp giọng nói, “Để tớ xem có thể cố gắng cách các cậu gần hơn một chút được không.”

Bài tập của cấp ba khó hơn cấp hai rất nhiều.

Vì vậy, có một vạn lý do để giải thích cho việc thành tích thụt lùi.

Mâu thuẫn với người nhà, không thích nghi được trong môi trường xa lạ, tuổi phản nghịch…… Cái gì cũng có thể là một nguyên nhân.

Phó Dư Hàn không giận, nhưng cậu cũng không có cách nào giống như trước đây hẹn bọn Dương Phàm cùng thi vào Nhất Trung.

Hơn nữa, đề nghị của Diêu chủ nhiệm thật sự khiến cậu động tâm.

Cậu rất thích vẽ tranh, lúc vẽ, cái gì cũng không cần nghĩ đến, cậu có thể kiểm soát toàn bộ bức tranh theo ý của mình.

Nếu có thể học vẽ thì tốt biết mấy.

Không biết ở thủ đô có trường nào khác nữa không.

Sau khi hai người nói tiếp mấy câu, Dương Phàm cúp điện thoại.

Phó Dư Hàn giương mắt nhìn lên, bầu trời lúc chạng vạng đã sắp biến thành màu đen, khiến bóng cậu phản chiếu lên trên cửa sổ.

Phó Dư Hàn nghĩ thầm, có lẽ cậu nên đi gặp ba mình một chuyến.

Văn Dục đang ngồi đối diện với ba hắn.

Bàn ăn lớn mười hai người, hiện giờ chỉ có ba người ngồi, Văn Dục ngồi ngay ngắn đối diện với ông.

Lần trước người phụ nữ kia tới chỗ ở của hắn đã khiến không khí bữa cơm có hơi thất thố, hiện giờ ngồi gần cảm giác có chút không ổn, cuối cùng bà đành xấu hổ mà ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trung niên.

“Nghe nói trường con vừa mới thi xong.” Người đàn ông trung niên mở miệng.

Văn Dục gật đầu, vẻ mặt đắc ý: “Đúng vậy, kỳ thi tháng đầu tiên.”

“Thành tích thế nào?”

“Đã có.” Văn Dục nói, “Hạng nhất.”

Người đàn ông gật gật đầu: “Xem ra con thích nghi rất tốt ở ngôi trường mới.”

Văn Dục cười cười, không tiếp lời.

“…… Đương nhiên rồi!” Người phụ nữ vội vàng lên tiếng, sau đó quay sang Văn Dục áy náy cười cười, “Tiểu Dục, con đến trường mới cũng đã được vài ngày, có hoà đồng với các bạn cùng lớp hay không?”

“Rất tốt, mẹ.” Văn Dục ôn hoà nở nụ cười, “Giáo viên rất thích con, bạn học cũng rất thân thiện.”

“Ba nghe nói giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho con ngồi cùng bàn với một đứa không lo học hành phải không?” Văn Tự Minh đột nhiên nói, “Uyển Tĩnh, em tìm thời gian đến trường học một chuyến, nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, để cho Tiểu Dục đổi chỗ, ngồi với bạn học thành tích tốt một chút, miễn cho ảnh hưởng đến việc học tập của nó.”

“A…… Được.”

Phương Uyển Tĩnh nhìn thoáng qua người ngồi đối diện, cười có chút xấu hổ.

Rốt cuộc phụ nữ vẫn là người khá mẫn cảm, Văn Dục tuy rằng đang cười, nhưng bà có thể cảm giác được, hắn dường như rất không vui.

Đứa nhỏ Văn Dục này không biết đã lớn lên như thế nào, vui hay không đều rất ít khi thể hiện ra, dầu muối cũng không ăn tới.

Có đôi khi Phương Uyển Tĩnh muốn thân cận với hắn một chút, nhưng hắn trước giờ lại đều không có yêu cầu gì.

Ánh mắt bà rơi xuống chiếc bát sứ tinh xảo trước mặt, miệng bát lấp lánh phản chiếu tia sáng từ ánh đèn bên trong khách sạn, Phương Uyển Tĩnh lặng lẽ thở dài.

Đang lúc bà cho rằng “bữa cơm đoàn viên” của một nhà ba người bọn họ sẽ lại giống như lần trước, trải qua trong bầu không khí nặng nề, Văn Dục đột ngột lên tiếng.

“Không cần, ba, con rất vừa lòng với bạn cùng bàn của mình.”

Dường như nụ cười mỉm ba mươi độ trước nay luôn luôn bất biến có hơi thu liễm, Văn Dục ngẩng đầu nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh nhạt, “Người không lo học hành sẽ không ba ngày hai bữa hỏi bài tập làm tốn thời gian của con, vậy không phải rất tốt sao?”

“Nhưng ba rất lo lắng học sinh như vậy sẽ làm hư con.”

“Ồ.” Văn Dục cười cười, “Nhưng mà đổi bạn cùng bàn khác, biết đâu sẽ khiến thành tích của con tệ hơn thì sao?”

Văn Tự Minh nhướng mày.

“Dù sao con cũng không muốn đổi bạn cùng bàn.” Văn Dục cụp mắt, cầm đũa.

“Biết đâu sẽ khiến thành tích tệ hơn” không phải nói đến khả năng có thể xảy ra, Văn Tự Minh nghe ra được, đây là Văn Dục đang uy hiếp.

“Chuyện con chuyển trường ba đã không truy cứu, con còn muốn thế nào nữa?” Văn Tự Minh tức giận hỏi.

“Con không muốn thế nào cả, con cũng không yêu cầu cái gì, chỉ cần ba ít nhúng tay vào chuyện của con, con liền cảm tạ trời đất.” Văn Dục cúi đầu ăn cơm, ” Lúc trước chúng ta đã nói rõ ràng.

Con thi lấy được hạng nhất rồi, hy vọng ba có thể tuân thủ ước định của chúng ta.”

“Văn! Dục!”

Văn Dục mắt điếc tai ngơ.

“Được rồi được rồi, Tiểu Dục hiếm lắm mới cùng chúng ta ăn một bữa cơm, anh đừng nóng giận.

Phương Uyển Tĩnh nghiêng người vỗ nhẹ vào lưng ông, “Ăn cơm, ăn cơm thôi.”

Bà dỗ xong một người, còn phải tiếp tục dỗ thêm một người nữa, “Tiểu Dục, tối nay cùng ba mẹ về nhà một chuyến được không?”

“Không được, chút nữa còn có tiết tự học buổi tối, con phải về trường.” Văn Dục không thèm ngẩng đầu lên, “Sau khi tan học con sẽ tự về nhà mình.”

“Vậy thứ sáu thì sao? Cuối tuần con có thời gian phải không?”

“Nói sau đi ạ, con đã học lớp mười hai rồi, cuối tuần cũng phải học bù.”

Ý tứ cự tuyệt của cậu vô cùng rõ ràng.

Phương Uyển Tĩnh còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, đã bị Văn Tự Minh ngăn lại.

“Được rồi.” Người đàn ông rõ ràng còn tức giận, “Nó không muốn thì không cần quản nó.”

“Nhưng mà……”

Phương Uyển Tĩnh khó khăn liếc nhìn Văn Dục một cái, thở dài, ánh mắt cũng rũ xuống.

Tối nay quả nhiên lại là một bữa cơm chẳng vui vẻ gì.

Văn Dục không cảm thấy cái gì, trước khi hắn tới đã sớm đoán được sẽ xảy ra tình cảnh này.

Cơm nước xong, tài xế lái xe đưa hắn trở lại trường học, Văn Dục tự mình ngồi xuống ghế sau, nhẹ nhàng thở ra một tiếng.

Sắc trời đã nhuốm đen, đèn đường bên ngoài sáng lên, theo tốc độ di chuyển của xe lướt qua gương mặt hắn.

Giờ khắc này, gương mặt ấy không có lấy một chút tươi cười nào, lạnh lẽo tựa như bị Phó Dư Hàn bám vào.

Đến trẻ con cũng hiểu đạo lý dưa hái xanh không ngọt, hắn đến nay cũng vẫn không biểu, rốt cuộc Phương Uyển Tĩnh còn đang kiên trì cái gì.

Có thể gọi bà một tiếng “mẹ”, đối với Văn Dục đã là cực hạn, chẳng lẽ bà thật sự cho rằng ba người bọn họ vẫn còn có thể trở thành người một nhà được sao.

Di động trong túi quần đột nhiên rung lên.

Văn Dục lấy ra nhìn, chớp mắt thấy rõ tên người gọi, rất tự nhiên nở nụ cười: “Alo, Dương Phàm? Có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện thì không thể gọi cho cậu sao?” Giọng điệu Dương Phàm lười biếng nói, “Tớ vừa mới gọi điện cho Tiểu Hàn, bỗng nhiên nhớ tới một việc nên muốn nói với cậu một tiếng.”

“Chuyện gì?”

“Tớ dự định thi vào đại học T, Chử Lỗi định thi vào đại học P.

Hai trường này không phải cách nhau rất gần sao, sau này chúng ta hẹn nhau ra ngoài chơi sẽ rất thuận tiện.” Y nói, “Cậu nghĩ xem, có muốn thi cùng nơi với bọn tớ không?”

Văn Dục sửng sốt.

Hắn ngừng lại khiến Dương Phàm nghĩ rằng hắn từ chối, vội vàng hỏi: “Không phải cậu định ra nước ngoài chứ? Cũng đúng, với thành tích và điều kiện gia đình cậu thì chuyện này quả thật không khó……”

“Không phải, hiện tại tớ không có kế hoạch ra nước ngoài.” Văn Dục lấy lại tinh thần, “Vẫn chưa nghĩ đến sẽ thi vào trường nào —— Cậu và Chử Lỗi định cùng thi đến thủ đô sao?”

“Ma Can không đi, Bì Cầu thành tích còn kém một chút, nói rằng sẽ cố gắng xem thế nào, còn có Trương Tư, Triệu Mộng, Tôn Bằng Vĩ……” Dương Phàm nói cho hắn một loạt tên của các bạn cùng lớp.

Nhất Trung vốn là trường cấp ba thuộc top hai, cho nên có không ít người dám đặt mục tiêu thi vào đại học T.

Văn Dục nghe xong liền im lặng.

Hắn thoạt nhìn tựa như đối với bất kỳ ai cũng đều thân thiện gần gũi, thật ra lại không để bao nhiêu người trong lòng, những cái tên vừa rồi hắn đều không nhớ được ai, dọc đường đi đều tập trung nhìn vào những cửa tiệm nhỏ ven đường.

Có một tiệm trà sữa buôn bán khá tốt, khách mua xếp hàng dài đến tận lề đường, Văn Dục nhìn nhìn, không hiểu sao lại nhớ đến Phó Dư Hàn.

Đôi mắt màu đen khẽ động.

“Phó Dư Hàn thì sao? Cậu ta có lẽ không vào nổi hai trường này nhỉ.”

“Tớ vừa hỏi cậu ấy có muốn thi đến thủ đô không, cậu ấy nói cần phải suy nghĩ đã.” Dương Phàm nói, “Thủ đô có rất nhiều trường, không thi đại học T, đại học P thì vẫn còn trường khác có thể thi.

Nói thật, tớ cũng không yên tâm để cậu ấy một mình ở lại đây.

Có thể cùng nhau tới thủ đô là tốt nhất, nếu không được, tớ cũng hy vọng cậu ấy có thể thi đến một nơi khác.

“Hả?”

“Nói ra thì rất dài.” Dương Phàm dường như không muốn nói chi tiết, nhanh chóng chuyển đề tài trở về, “Vậy cậu nếu như không có tính toán gì, không bằng cùng nhau thi vào đại học T đi?”

“Đại học T cho cậu bao nhiêu phí quảng cáo vậy.” Văn Dục cười cười, “Tớ đây đại học P trả gấp đôi.”

“Ngành kỹ thuật thi vào đại học T không phải là tốt nhất sao? Anh trai tốt của tớ, là anh em tốt thì chúng ta cùng thi vào đại học T đi?”

“Cậu rốt cuộc vì cái gì mà tích cực đề cử như vậy hả.”

Không có lợi thì không dậy sớm, Văn Dục nghi ngờ Dương Phàm này là đang có âm mưu.

“Được rồi.” Dương Phàm thở dài, “Thật ra trong lớp hiện giờ, người thi vào đại học T đại học P chỉ có từ ba đến năm người, lại có tới mười mấy người không rõ mục tiêu, ai thế nào thì họ thế đó.

Nếu tớ rủ rê được cậu, ít nhất có thể rủ thêm được một nhóm nữ sinh……”

“Cậu rủ bọn họ làm gì, không đi rủ rê nữ thần của cậu sao?” Văn Dục hỏi.

“……”

“Hả?”

“Cô ấy cũng là fan của cậu a a a a ——”

Cách điện thoại, Dương Phàm ở đầu dây bên kia hét lên một cách điên cuồng, pha lẫn vài âm thanh cọ xát kỳ lạ, tựa như đang vò đầu bứt tai.

Tâm trạng nặng nề do bữa cơm chiều mang đến rốt cuộc cũng tan biến, Văn Dục phụt một tiếng, bật cười.

“Được rồi, đại học T thì đại học T.” Văn Dục nghĩ nghĩ, “Nếu sau này tớ có dự định khác thì sẽ nói với cậu, nếu không có, vậy sẽ thi vào đại học T.”

“Ôi tớ thật yêu cậu!”

“Tranh thủ đi rủ rê nữ thần của cậu đi.” Văn Dục cười nói, “Tớ đến trường, có tiết tự học buổi tối, không nói nữa.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.