Khi Sầm Kim nhận được giấy thông báo trúng tuyển của trường đại học bên Mỹ thì Vệ Quốc mới bắt đầu ôn GRE.
Cô giục anh đi thi GRE nhưng anh không chịu:
– Muốn thì cũng phải đợi ổn ổn hãy thi, nếu không sẽ làm xấu hồ sơ.
– Anh cứ đi thi đi, nhất định sẽ đạt, anh xem điểm TOEFL của anh đấy, chẳng phải đã đạt hơn 630 điểm đấy thôi?
– Nhưng em có biết anh đã tốn bao nhiêu công sức vào cái TOEFL đó không?
GRE khó hơn TOEFL nhiều, mà anh vừa mới ôn sao có thể đi thi được? Thế
chăng phải là tự tìm thất bại sao? Em cứ để anh ôn tập một thời gian đã
rồi thi sau.
Cô biết anh có lí nhưng lại không cam tâm:
– Nhưng em sắp phải đi rồi.
– Em cứ yên tâm đi học đi, anh sẽ tích cực nỗ lực, tranh thủ gặp em ở nước ngoài sớm nhất.
– Vậy lần này em cũng không đi nữa, đợi anh thi được GRE thì mới lấy thông báo nhập học để cùng đi.
– Sao em có thể thế được? Cơ hội tốt như vậy, em đừng bỏ lỡ.
Anh an ủi cô:
– Chỉ cần hai người yêu nhau sâu đậm thì thời gian và khoảng cách sẽ chẳng là gì cả.
– Ai nói chẳng là gì? Chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu năm rồi.
– Nhưng nếu em không đi Mỹ thì chúng ta cũng không thể sống cùng nhau … mãi mãi.
Cô biết đó cũng là một sự thật, bởi vì việc li hôn của Vệ Quốc vẫn chưa có kết quả của toà, đầu tiên cả hai bên đều muốn nuôi con, không ai chịu
buông. Sau đó Vệ Quốc đành cam tâm đồng ý để con cho mẹ nuôi, nhưng
Trịnh Đông Lăng lại nói mình có hai người già phải chăm sóc, không đủ
sức để chăm con. Vậy là Vệ Quốc lại đề nghị nhận nuôi con, thì Trịnh
Đông Lăng cũng đề nghị nuôi con.
Toà để cho cơ quan của hai bên
đứng ra hoà giải, khoa của Vệ Quốc liền cử Phó khoa phụ trách việc này,
đó là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, có chồng có con, gia đình rất hạnh
phúc, tác phong rất đứng đắn, chưa bao giờ bị vướng phải những tin đồn
về chuyện trai gái bất chính. Nhưng Trịnh Đông Lăng lại nói bà Phó khoa
với Vệ Quốc cùng một giuộc, vì vậy không đồng ý với sự hoà giải của bà
Phó Khoa đó, còn làm ầm đến cả khoa của Vệ Quốc.
Việc này mặc dù làm chậm quá trình ly hôn của Vệ Quốc, nhưng cũng khiến khoa anh nhận
ra con người thật của Trịnh Đông Lăng, quyết định không cho họ hoà giải
nữa, trả lại toà, tất cả bàn giao cho toà giải quyết.
Cứ bên này kéo qua, bên kia kéo lại như vậy cũng mất mấy năm mà vẫn chưa có kết
quả. Người hiểu chuyện đều nói chắn chắn là do phía vợ đã mua chuộc được khâu nào đó trong toà án, nếu không việc như vậy đã phải xử từ lâu. Vấn đề là chẳng ai có chứng cứ, muốn kiện toà vì tư lợi mà làm rối kỉ cương thì cũng không có cửa để kiện.
©STE.NT
Cô không biết
đến bao giờ Vệ Quốc mới có thể li hôn xong, thậm chí không biết kiếp này rốt cuộc Vệ Quốc có li hôn được hay không, nhưng cô cũng không quan tâm đến điều đó, chỉ muốn sống cùng Vệ Quốc, có danh phận là vợ hay không
thì cũng không quan trọng nữa, mà muốn sống cùng Vệ Quốc thì e là chỉ có con đường ra nước ngoài. Cô lo lắng nói:
– Em chỉ sợ em không ở đây… anh sẽ không thi GRE nữa.
– Sao lại thế? Em đi Mỹ rồi, anh càng phải thi GRE, bởi vì không thi thì không có cách nào được sống cùng em.
Cô cũng rất hiểu điểm mấu chốt này, nhưng cứ nghĩ đến chuyện sang Mỹ thì lại dấy lên nỗi sợ hãi “đêm dài lắm mộng”.
Anh đảm bảo:
– Em yên tâm, anh nhất định sẽ khẩn trương theo bước em, sang Mỹ sum họp với em. Lẽ nào em không tin anh có khả năng này?
– Em tin.
Cô bắt đầu làm thủ tục ra nước ngoài, chọn một trong mấy trường đại học Mỹ nhận cô, không quan tâm gì đến danh tiếng của trường mà chỉ xem khoảng
cách giữa nơi đó với chỗ của Lận Phong ở, cô chọn một bang gần nhất với
Lận Phong, bản thân cũng không nói rõ được là tại sao.
Hộ chiếu
visa đều làm rất thuận lợi, trước khi đi cô tìm cơ hội để ở bên Vệ Quốc
nửa ngày, không dám đến chỗ khu nhà uyên ương của anh, càng không dám
mời anh đến nhà mình, mà đến một nhà hàng do anh chọn, nói ở đó có
karaoke, có thể vừa ăn vừa hát.
Cả hai đều là lần đầu tiên một
mình đến nơi này, cảm giác rất mới lạ. Anh bao một phòng, bên trong chỉ
có hai họ, vì là ban ngày nên nhà hàng gần như không có khách.
Hai người vừa ăn vừa hát, mỗi người hát mấy bài, còn cùng nhau hát mấy bài
song ca nam nữ, sau đó, anh hát bài Chỉ có thể nhớ lại ngày xưa:
Thời gian đã trôi qua, không bao giờ trở lại
Chỉ có thể ôn lại chuyện trúc mã thanh mai khi xưa
Anh và em bên nhau, ta sớm tối vui đùa
Gió xuân lại thổi đến những nụ hồng e ấp
Em cũng đã thêm nhiều tuổi mới
Em sẽ thay đổi theo thời gian
Không còn là em gái nhỏ thưở nào
Anh chỉ có em trong giấc mơ
Chắc vì có nhạc đệm nên cô cảm thấy lần này anh hát rất hay, rất cảm động.
Mặc dù giai điệu hơi nhanh, giữa chừng cũng thấy rộn ràng, nhưng cô nghe vẫn thấy rất buồn.
Đợi anh hát nốt đoạn cuối, cô không nén nổi hỏi:
– Anh… sao lại muốn hát bài này?
– Bởi vì trong bài có mấy chữ Trúc mã thanh mai, em không thích sao?
– Anh hát bài nào em cũng thích, nhưng em cứ thấy bài này… không may mắn.
– Tại sao?
– Bởi vì trong đó có câu “em sẽ thay lòng”…
– Em chẳng phải đã từng nói anh hát bài hát này nghe không buồn đó sao? Bởi vì em biết sẽ không thay lòng.
– Em sẽ không thay lòng, nhưng sợ anh sẽ thay lòng.
– Sao anh lại thay lòng? Anh đã nói với em từ lâu rồi, anh mãi mãi sẽ không thay lòng.
Mặc dù vẫn nói là “không thay lòng” nhưng rót vào tai cô lại vẫn cứ là hai
chữ “thay lòng”, hai chữ này giống như một tia chớp loé lên trước mắt
cô, rót vào tai cô, khiến cô sởn cả giai ốc. Cô nói:
– Mình đừng nói chuyện thay lòng hay không thay lòng nữa, điềm không lành.
Anh cười:
– Em trở nên mê tín từ lúc nào thế?
– Em vẫn luôn mê tín, anh không biết sao?
Anh ôm lấy cô:
– Nếu em mê tín thì chỉ cần mê anh là được rồi.
– Em rất mê anh, anh nói gì em cũng tin.
– Anh nói sẽ mãi mãi không thay lòng sao em không tin?
Anh nói sao mà nhẹ nhàng, mà hiển nhiên biết bao, cô tin anh.
Mùa hè năm đó, một mình cô sang Mỹ học tiến sĩ, việc học hành rất bận rộn,
còn phải làm RA (trợ lý nghiêm cứu), cả ngày chui trong phòng thí
nghiệm, cuối tuần cũng không ngoại lệ. Nhưng cô vẫn luôn quan tâm tới
những người thân yêu ở phía bên kia đại dương, con gái cô, bố mẹ cô,
chồng cô, tất nhiên còn có cả Vệ Quốc. Đối với mỗi người, cô lại có sự
quan tâm khác nhau, nhưng đều có một mối lo lắng chung.
Sau một thời gian, cô làm thủ tục cho Chỉ Thanh và con sang.
Chỉ Thanh vừa sang Mỹ thì cô đã bàn với anh chuyện li hôn, anh rất ủ rũ:
– Bé yêu, anh vượt qua hàng nghìn cây số để đưa con sang đoàn tụ với em,
còn chưa ấm chỗ em đã đòi li hôn với anh, anh sẽ nghĩ thế nào?
– Em cũng là vì tác thành cho hai người thôi.
Anh không nói được gì, mãi sau mới hạ giọng nói:
– Em không thấy buồn chút nào vì chuyện… li hôn?
– Sao em lại không buồn? Nhưng… anh nói xem biết làm thế nào?
– Em hãy để anh làm quen với môi trường bên này trước đã.
– Anh có thể đến chỗ cô ấy để làm quen.
– Nhưng anh… không nỡ xa em và con.
– Thì anh cũng không nỡ xa cô ấy? Chẳng phải anh từng nói cô ấy… từng
chịu rất nhiều đau khỗ… giờ cô đơn, đáng thương… anh bay ngay đến chăm
sóc cô ấy… bảo vệ cô ấy đấy thôi?
Chỉ Thanh không lên tiếng, rất lâu mới nói:
– Nhưng nếu anh đi thì em cũng sẽ cô đơn?
– Em có con, sao lại là cô đơn?
– Một mình em nuôi con, chẳng phải càng cần người chăm sóc sao?
Cô nói đùa:
– Anh đừng coi mình như chúa cứu thế, cứ như hai bên đợi anh đến giải cứu vậy. Yên tâm đi, bỏ anh, trái đất của em vẫn quay, chưa chừng còn quay
nhanh hơn, bởi vì giờ đến bản thân anh cũng chưa nuôi được mình, anh qua đó em còn bớt đi được một gánh nặng.
Anh cứng họng.
Cô biết mình đùa vậy không hay, liền vội sửa lại:
– Đừng tưởng thật, em đang đùa anh thôi….
Nhưng Chỉ Thanh vẫn cho là thật:
– Mặc dù em nói đùa nhưng cũng đã nói ra một chân lí. Anh thấy giờ anh
không nên ở đâu cả, anh nên ra ngoài tìm việc làm, trước mắt là tự mình
trụ nỗi đã rồi tính sau. Mình không thể đứng vững thì còn đòi giải cứu
ai? Đến đó cũng là gánh nặng cho người ta.
– Anh không có giấy phép làm việc thì đi đâu để tìm việc?
– Quán ăn Trung Quốc nào đó chắc là được chứ?
– Anh chịu nổi vất vả không?
– Người ta chịu được thì anh tin anh cũng chịu được.
– Em thấy chi bằng anh cứ ở nhà ôn tiếng Anh đi, như thế sẽ sớm vào trường học hơn, làm thuê không phải là kế lâu dài.
– Anh biết không phải là kế lâu dài, nhưng ít nhất phải kiếm cái ăn để sống rồi mới ôn tiếng Anh chứ?
– Sao anh lại không có cái ăn? Dù anh không ở chỗ em mà đến chỗ cô ấy thì em tin sẽ không chết đói đâu.
– Nhưng anh không muốn trở thành gánh nặng cho cả hai.
Chỉ Thanh nói là làm, ngày hôm sau khí thế hừng hực ra ngoài tìm việc làm
thuê, nhưng anh lại không biết lái xe, chỉ có thể đi bộ hoặc ngồi xe
buýt. Tìm mấy hôm cuối cùng cũng tìm được công việc rửa bát cho nhà
hàng.
Cô khuyên anh đừng đi:
– Rửa bát rất mệt, tiền lại ít, ông Vương ở đối diện bọn em đã từng rửa bát, anh không tin có thể đi hỏi ông ta.
Chỉ Thanh đi hỏi ông Vương, nhưng không những không bị ông Vương doạ cho sợ mà lại càng tự tin hơn:
– Trông ông Vương gầy còm như thế còn rửa bát được, lẽ nào anh không bằng ông ta?
Giờ thì Sầm Kim không dám giục Chỉ Thanh đến chỗ Lận Phong nữa, cứ giục là anh lại nói:
– Có phải em thấy anh đang ở nhà của em phiền lắm không? Anh có thể chuyển đi chỗ khác.
Cô giải thích:
– Không phải em sợ anh ở nhà của em, anh có ở đây hay không thì em đang
nuôi con, cũng chẳng ở chung được với ai, vẫn phải thuê nhà ở một mình.
Em biết anh rất…yêu em và Tiểu Kim, anh cũng rất yêu… cô ấy, nhưng anh…
không thể đứng giữa hai dòng nước mãi được, anh muốn đi nhưng thuyền
không đi. Em cũng không nỡ bỏ anh, nhưng … anh chỉ có thể chọn một.
Anh rất đau khổ:
– Tại sao số phận lại đùa cợt với anh như vậy? Tại sao cứ bắt anh phải có sự chọn lựa vô nhân đạo như vậy?
– Tại sao lại là sự chọn lựa vô nhân đạo?
– Tất nhiên là vô nhân đạo rồi, thế chẳng phải ép anh chia trái tim này thành hai nửa sao?
– Anh không cần phải chia đôi trái tim, mà là ở hai nơi.
– Nhưng còn con anh…
– Coi như anh… đi công tác đi.
– Đâu có thể đi công tác dài như thế được?
– Trước đây khi ở Trung Quốc, anh ở với hai mẹ con, không đến chỗ cô ấy,
cô ấy cũng không trách anh. Giờ anh sang Mỹ rồi mà vẫn ở với hai mẹ con, không đến chỗ cô ấy, cô ấy sẽ… buồn nhiều.
– Nếu anh đến chỗ cô ấy thì em không buồn chút nào ư?
– Em cũng buồn, nhưng em có con, còn cô ấy… chỉ có anh.
Cô đích thân gọi điện cho Lận Phong, hai người nói chuyện với nhau cũng khá hợp, Lận Phong nói:
– Tôi chỉ biết Chỉ Thanh… không nỡ xa hai mẹ con cô, tôi để cho anh ấy
toàn quyền quyết định, dù anh ấy quyết thế nào tôi hoàn toàn có thể hiểu được, từ lâu tôi đã bảo anh ấy đừng lo cho tôi.
Cô nói chuyện của mình với Vệ Quốc cho Lận Phong nghe, Lận Phong có vẻ như lần đầu nghe thấy chuyện này:
– Thế sao? Anh ấy có biết không?
– Biết.
– Nhưng tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói, nếu như vậy thì khác, anh ấy không nên… đứng chặn giữa hai người.
– Cũng không nên đứng chặn giữa hai chúng ta, dù gì…
Lận Phong giải thích:
– Là như vậy, tôi không giục anh ấy qua đây, một là biết anh ấy… rất yêu
cô và con, ngoài ra giờ tôi cũng… chưa thể cho anh ấy một thân phận.
– Chẳng phải cô ấy đã lấy được Thẻ Xanh rồi đó sao? Sao vẫn chưa thể cho anh ấy thân phận.
– Mặc dù tôi đã có Thẻ Xanh, nhưng nếu tôi đứng ra đăng ký cho anh ấy thì phải mất thời gian dài.
– Nếu hai người kết hôn thì cô đăng ký cho anh ấy cũng mất thời gian dài ư?
– Tất nhiên là nói đã kết hôn, còn không kết hôn thì chẳng thể xin cho anh ấy.
– Sao khó như vậy?
– Người có Thẻ Xanh không phải là công dân Mỹ, chỉ khi là công dân chính
thức thì bản thân tôi có thể định cư vĩnh viễn tại Mỹ, nhưng nếu xin
visa cho chồng thì phải đợi, trong thời gian chờ đợi, anh ấy phải ở lại
Mỹ với thân phận hợp pháp, hoặc về Trung Quốc…
– Cần bao lâu?
– Thời gian cụ thể thì lại không ngừng biến động, nhưng nói chung phải đợi mấy năm.
Cô sững ra, không ngờ mọi việc lại hành người ta như vậy, giờ chọn lựa của cô là: Phải đợi mấy năm để li hôn với Chỉ Thanh, hay là để Chỉ Thanh về nước. Cô thẫn thờ hỏi:
– Không… có cách khác sao?
– Anh ấy cũng có thể không cần thân phận, trốn ở lại Mỹ, đợi tôi thành công
dân Mỹ rồi thì hợp thức hoá mọi vấn đề cho, nhưng thế thì rất mạo hiểm,
trong thời gian Chỉ Thanh sống chui ở Mỹ, nếu bị cục di dân phát hiện ra thì anh ấy có thể bị trục xuất về nước, vậy thì càng phiền phức hơn.
Sau khi gọi điện thoại cho Lận Phong xong, cô cũng tìm cơ hội gọi điện cho
Vệ Quốc, kể lại chi tiết sự việc cho anh biết. Anh chẳng cần nghĩ ngợi
nói luôn:
– Vậy em đừng ép anh ta li hôn, anh ta là người có
tính tự ái rất cao, giờ ép anh ta li hôn, anh ta sẽ không cho rằng em
đang giúp anh ta, mà sẽ nghĩ em… muốn giũ bỏ gánh nặng.
– Em không ép anh ta li hôn…
– Không ép thì tốt, đừng để anh ta… nghĩ quẩn.
– Nhưng việc này không phải là chuyện ngày một ngày hai, phải mất mấy năm.
– Mấy năm thì mấy năm, có sao đâu?
– Sao lại không sao? Em muốn nhanh chóng đưa anh sang.
– Em không tin tự anh có thể thi sang được?
– Tất nhiên là tin.
Cô kể lại cuộc nói chuyện với Lận Phong cho Chỉ Thanh biết, anh cười đau khổ nói:
– Có phải bàn với cô ấy xử lý gánh nặng, mà là… món hời, bọn em đang bàn bạc xem… rốt cuộc ai có tư cách để giành được anh đấy…
– Đừng có bẻm mép, giờ cái thân anh như vậy, không phải gánh nặng thì là
cái gì? Nếu trong nước mà xoay sở được thì anh đã về béng rồi.
– Thôi đừng có ngốc nữa, khó khăn lắm mới ra nước ngoài được, lại đòi về làm gì?
– Em yên tâm, chỉ cần em không li hôn thì anh sẽ không về, cứ coi như ở đây rửa bát cả đời anh vẫn sống tiếp được…
– Nhưng hà tất gì anh phải đi rửa bát cả đời chứ? Anh là người có học,
nên học gì đó ở Mỹ, sau đó tìm một công việc nhẹ nhàng lại kiếm được
tiền. Em nghe Lận Phong nói, giờ cô ấy không thể làm visa cho anh, vậy
chúng ta cứ tạm thời không li hôn đi. Nhưng anh nên đến chỗ cô ấy, cô ấy không khỏe, cần có người chăm sóc.
Nói đến sức khỏe của Lận
Phong, Chỉ Thanh liền lộ rõ vẻ ủ ê chán nản, do mấy năm ở Đông Nam Á,
Lận Phong đã phải chịu bao khổ cực, sức khỏe sa sút nghiêm trọng.
Cuối cùng Chỉ Thanh quyết định đến chỗ Lận Phong. Tối hôm trước khi đi, anh
ngồi bên giường Tiểu Kim đang ngủ ngon giấc, khóc rất lâu, Sầm Kim nhìn
cũng thấy xót xa, đành phải kìm nước mắt an ủi anh:
– Đâu có phải lên pháp trường mà cứ như sinh li tử biệt thế? Giao thông ở Mỹ phát triển, lúc nào anh cũng có thể đến thăm nó…
Anh dặn dò cô:
– Nếu Tiểu Kim hỏi thì em cứ nói là bố đi công tác nhé…
Tiểu Kim khá dễ dỗ dành, mỗi lần hỏi tới cô chỉ nói với con gái: Bố đi công
tác rồi, thì con gái lại tiếp tục bận rộn trải nghiệm cuộc sống ở Mỹ.
Nhưng bố nó ở đằng kia thì lại không sễ dỗ như vậy, mỗi lần gọi điện tới đều
mở đầu rất hào hứng, bố hỏi, con đáp, mà con gái cứ nói đến cuộc sống ở
Mỹ thì cứ như mê mẩn. Nhưng đến khi con gái hỏi: “Bố ơi, bố đi công tác
xong chưa? Khi nào bố mới về?” thì đầu dây bên kia lại lặng thing, Tiểu
Kim cầm ống nghe nghe mãi mà vẫn không thấy tiếng bố, liền đưa điện
thoại cho mẹ:
– Bố không nói nữa.
Cô nhận lấy điện thoại rồi tự biên tự diễn:
– Là bố nó hả? Anh bận lắm à? Vậy anh cứ làm việc đi, hai mẹ con phải đi ngủ đây, mấy hôm nữa sẽ gọi điện lại cho anh…
Sau đó nói với con gái:
– Bố sắp phải họp, chúng ta cứ đi ngủ trước đã…
Đợi con gái ngủ say rồi, cô lại gọi lại cho Chỉ Thanh:
– Anh phải khống chế mình một chút, nếu không anh sẽ làm cho cả mấy người đều buồn. Nếu con nghe thấy tiếng khóc của anh trong điện thoại chắc
chắn sẽ sợ. Còn Lận Phong ở đó nữa, anh biết cô ấy không thể sinh con,
anh lại như vậy… cô ấy nhìn thấy… chắc sẽ buồn lắm.
Chỉ Thanh nghẹn ngào nói:
– Anh biết rồi…
– Biết thì tốt, việc gì cũng nên nghĩ cho người khác, sau này anh bớt gọi điện thoại đi, muốn gọi cũng phải đợi kìm chế được cảm xúc hẵng gọi,
nếu không em sẽ thay số điện thoại đấy.