Kỳ nghỉ hè sắp đến, Sầm Kim và Chỉ Thanh bàn nhau nghỉ hè thế nào:
– Trước đây chúng mình đều về nhà bố mẹ dịp nghỉ hè, trừ phi trường có việc không về được.
– Năm nay vẫn như vậy hả?
– Em chẳng đang muốn bàn với anh đây sao?
– Trước đây về nhà bố mẹ là vì em chưa có chồng, chưa có gia đình riêng,
giờ có gia đình riêng rồi, còn về nhà bố mẹ để nghỉ hè hả?
– Mỗi lần đều phải đến nửa năm em không được gặp bố mẹ, nếu nghỉ hè cũng
không về thì coi như cả năm không gặp. Hơn nữa không về thì ở đây làm
gì?
– Làm gì? Ở với chồng mình chẳng phải là chuyện đúng đắn sao?
– Về nhà bố mẹ cũng có thể ở với chồng mình, lẽ nào giờ anh không về
thành phố F với em nữa? Vậy lúc tết sao lại tích cực về thế?
– Hồi tết đã lấy nhau đâu?
– Hóa ra lấy vợ rồi thì anh coi như từ nô bộc lên làm tướng quân hả?
– Anh đâu có ý đó?
– Vậy anh có ý gì?
– Ý của anh là lúc đó vẫn chưa lấy nhau, em chưa có gia đình riêng, tết tất nhiên phải về với bố mẹ, nhưng giờ thì khác rồi…
Bàn bạc hồi lâu cả hai đều bực mình, quyết định một nửa thời gian ở lại thành phố G, một nửa thời gian về thành phố F.
Cô rất ngại gọi điện thoại về nói rõ việc sắp xếp như vậy, chỉ sợ bố mẹ
nói cô có chồng rồi thì quên bố mẹ, nhưng bố mẹ cô đều rất hiểu:
– Con giờ đã có chồng, có gia đình riêng rồi, tất nhiên phải coi gia đình mình là chính, bố mẹ thì khi nào có thời gian về thăm là được, bố mẹ
hiểu mà.
Nhưng vừa mới nghỉ hè, Chỉ Thanh liền bàn với cô:
– Bố mẹ Lận Phong muốn tu sửa lại mộ cho cô ấy, anh với em đi đến nhà cô ấy đi.
– Anh chẳng nói đã chôn rồi sao? Sao lại phải tu sửa?
– Lúc đó rất gấp gáp, chỉ tìm một miếng đất chôn xuống. Giờ bố mẹ cô ấy muốn mua một mảnh đất, xây xi măng, để lâu dài hơn.
– Tại sao anh phải đi? Lẽ nào anh… biết sửa mộ?
– Tất nhiên anh không biết sửa mộ, họ muốn anh đưa hài cốt cô ấy về.
– Từ chỗ mộ cũ đến chỗ mộ mới?
– Ừ.
– Bao xa?
– Anh cũng không biết, chắc không xa.
– Không xa mà lại bảo anh đi cả chặng đường xa như vậy để chuyển mộ?
– Em biết đây không phải là vấn đề chuyện xa gần, mà là…
– Vấn đề tình cảm?
Anh không nói gì.
Cô rất muốn nổ bung ra, muốn hét vào anh:
– Anh đã từng hứa sau này sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng anh
không chỉ nhắc đến, mà còn cứ nhắc đi nhắc lại, giờ lại còn muốn em cùng anh hộ tống hài cốt của cô ấy về, anh nói không giữ lời!
Nhưng
tất nhiên cô không hét lên như vậy, biết rằng mình vẫn chưa đến mức phải thế, cũng không nhẫn tâm đối xử với anh như vậy. Nếu cô không thể chịu
đựng tất cả điều này thì hãy ly hôn với anh; nếu cô vẫn không ly hôn
được thì đừng so đo chuyện này. Làm lớn chuyện chẳng có tác dụng gì, vừa không thể cắt đứt tình cảm và sự hoài niệm của anh với Lận Phong, cũng
không thể khiến tình cảm của anh đối với cô trở nên sâu sắc hơn, không
thể giải quyết bất cứ vấn đề gì.
©STE.NT
Cô nói:
– Hay anh một mình đi đi, em đến đó cũng không tiện.
– Bé yêu, em…
– Em không sao, nhưng em cảm thấy người nhà Lận Phong thấy hai chúng mình cùng về đó thì không hay lắm. Một mình anh đi họ có thể tự nhắm mắt an
ủi, nói anh vẫn chưa quên con gái họ, nếu hai chúng ta cùng đi, họ sẽ
nghĩ thế nào? Lận Phong ở dưới suối vàng sẽ nghĩ thế nào?
Anh tâm phục khẩu phục:
– Em vẫn là người suy nghĩ chu đáo. Vậy em ở nhà nhớ chăm sóc bản thân, đừng để bé yêu của anh gầy đi đấy.
Anh bất chấp cái nóng như thiêu đốt đón chuyến tàu đến mảnh đất xa gấp đôi
thành phố F, chỉ để chuyển hài cốt của Lận Phong từ chỗ cũ đến chỗ mới.
Cô biết Phong Nhi chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng anh.
Anh cố bắt cô đưa anh ra ga, cô đưa anh đi rồi, nhưng sau khi quay về cô đã khóc rất lâu, vì chính bản thân cô, vì anh, cũng vì Lận Phong.
Sau đó cô gọi điện cho mẹ, kể lại toàn bộ chuyện của Chỉ Thanh và Lận Phong cho mẹ nghe, nhưng không cho mẹ nói bất kì một câu an ủi nào:
– Mẹ đừng nói gì cả, con không muốn nghe gì đâu, con chỉ muốn kể với mẹ
những chuyện này bởi vì con cần nói với một người, mà mẹ là người bạn
tốt nhất của con.
Quả thật mẹ chẳng nói gì, đến thở dài cũng
không có một tiếng, nhưng cô biết mình vừa mới phang một nhát búa vào
trái tim mẹ. Cô hối hận đã nói với mẹ tất cả, có lẽ cô nên chạy lên núi, hét với ngọn núi kia thì hay hơn là chuyển nỗi đau này sang mẹ.
Cô thiết nghĩ nếu người chết là mình, bố mẹ cô chắc chắn cũng hi vọng Chỉ
Thanh giữ tình yêu lâu hơn chút, có thể ngày giỗ hàng năm về thăm con
gái họ. Việc tu sửa mộ là việc lớn như vậy thì nhất định bố mẹ cô cũng
mong Chỉ Thanh có thể đến, để linh hồn con gái họ được an ủi khi thấy
người đàn ông mình yêu vẫn chưa quên hẳn mình.
Cô lại đặt mình
vào địa vị bố mẹ Chỉ Thanh, lẽ nào họ không muốn con trai của họ sớm
thoát khỏi sự đau khổ trong quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới ư?
Nghĩ đến đây, máu nóng trong người cô lại bốc lên, chạy đến chỗ Vệ Quốc, đến gõ cửa phòng anh, nói đang nấu cơm phát hiện nhà hết gừng, muốn hỏi xin anh miếng gừng.
Đúng lúc anh ở nhà, nghe nói cô cần gừng liền vào bếp lấy một miếng đưa cô.
Cô cầm lấy miếng gừng nhưng vẫn không đi, đứng ở cửa nhìn vào trong phòng.
Anh mời:
– Vào nhà ngồi chơi đã?
Cô vui vẻ nhận lời, vào phòng anh.
Anh mời cô ngồi ở phòng khách, rồi đi pha trà cho cô. Cô nhìn xung quanh,
phát hiện phòng khách có hai cái ghế sô pha đơn, ở giữa là bàn trà, đối
diện có cái ti vi, dàn âm thanh gì đó, ngoài ra không có đồ nội thất nào nữa.
Anh bưng cốc trà ra, đặt lên bàn mời cô uống, còn mình thì kéo cái ghế sô pha đơn ngồi xuống đối diện với cô.
Cô nói như trút nước:
– Chỉ Thanh đến nhà bạn gái cũ của anh ấy.
– Anh biết.
– Anh biết? Sao anh biết?
Anh cười:
– Cái gì mà anh chẳng biết?
Cô như tìm được lại một chút cảm giác thời nhỏ, nói đùa:
– Anh vẫn oai phong như vậy.
– Cũng chỉ có em mới thấy anh oai phong, người khác đều coi anh là kẻ chân lấm tay bùn.
Cô hỏi:
– Có thể cho em xem phòng khác của anh được không? Chắc cái phòng của em
cũng kiểu như anh, em chuẩn bị mua mấy thứ để bày nên muốn xem của anh
trước, dễ quyết định mua gì.
– Nếu em mua theo kiểu như anh thì chẳng cần phải mua gì cả.
Mặc dù nói như vậy nhưng anh vẫn đứng lên đưa cô đi tham quan phòng khác.
Cô phát hiện ra nhà anh hoàn toàn trái ngược với nhà cô, ví dụ nhà vệ
sinh của nhà cô ở bên phải cửa ra vào thì anh là ở bên trái; phòng ngủ
của nhà cô ở bên trái thì nhà anh lại ở bên phải.
Trong phòng
ngủ của anh cũng chẳng có đồ gì, chỉ một chiếc giường đơn, một cái bàn
viết, một cái ghế, mấy giá sách, không có mấy thứ đồ như tủ quần áo, bàn trang điểm…
Tham quan xong cô vừa đi vào phòng khách vừa hỏi tò mò:
– Sao đồ đạc nhà anh sơ sài đến vậy?
– Ừ, không tu sửa, cũng chẳng mua sắm gì nhiều.
– Thế… vợ anh không có ý kiến gì ư?
– Cô ấy không ở đây.
– Anh đã ly hôn?
– Vẫn chưa.
– Sao lại gọi là vẫn chưa? Ý anh là anh… vẫn đang chuẩn bị ly hôn?
– Ừ.
– Tại sao?
Anh gãi gãi đầu:
– Chẳng có cảm giác gì, lâu thì chiến tranh lạnh rồi đến li thân.
– Sao lại như vậy?
– Hôn nhân của anh là một sai lầm lớn.
– Vậy sao anh lại đến giờ vẫn chưa ly hôn?
– Con trai anh bị tim bẩm sinh, phải để lớn chút nữa mới có thể làm phẫu thuật, đợi nó phẫu thuật xong…
Cô ngồi đó mà mãi mới nói được:
– Sao anh không bảo em sớm?
– Bảo em sớm thì sao?
– Em sẽ… đợi anh… ly hôn.
– Vậy phải đợi đến bao giờ?
– Phải mấy tuổi mới phẫu thuật được?
– Trước tuổi đi học.
– Vậy chẳng sắp rồi sao?
– Đúng vậy, nhưng ai biết phẫu thuật thành công hay không thành công?
– Thành công thì sao? Mà không thành công thì sao?
– Nếu thành công thì sẽ chẳng có chuyện gì, nó giống như một đứa trẻ bình thường, nhưng nếu không thành công…
Anh lắc đầu bối rối:
– Anh cũng không biết, có thể chỉ cần một thời gian, có thể là phải cần cả đời.
– Nếu phẫu thuật không thành công thì cả đời anh sẽ không ly hôn?
Anh vẫn lộ rõ vẻ bối rối:
– Anh cũng không biết, phải xem thái độ của Đông Lăng thế nào. Giờ cứ
nhắc đến ly hôn là cô ấy bảo đưa con đi chết, nhưng có lẽ sau này người
yêu Đông Lăng lấy cô ấy thì sẽ không như vậy.
– Cô ấy có người yêu?
Anh bối rối cười.
– Cô ta có người yêu sao anh vẫn lấy cô ta?
– Sau khi lấy xong mới biết.
– Tại sao người yêu của cô ta không lấy cô ta?
– Bởi vì có vợ rồi, mỗi lần nhắc đến ly hôn là bên đó lại đòi chết.
– Vậy cô ta nói anh có người yêu nước ngoài đó là thế nào?
– Anh cũng chẳng rõ, chưa từng hỏi lại.
– Vậy bao nhiêu thời gian qua một mình anh sống ở đây?
– Ừ.
– Cũng như là chưa có vợ vậy?
Anh thở dài:
– Sao lại như chưa có vợ được? Nếu chưa lấy vợ tất cả sẽ hoàn toàn khác, anh sẽ không đứng nhìn em lấy anh ta.
Cô khóc.
Anh không khuyên cô, chỉ đi lại đóng cửa cho kín, quay lại ngồi vào chỗ nhìn cô khóc.
Cô vừa khóc vừa hỏi:
– Tại sao anh lại lấy cô ta?
– Anh… cũng không biết… có thể là tuổi đã cao, người nhà cuống, người
khác tác hợp nữa… và sinh lý cũng có nhu cầu, nên lấy thôi.
Cô không kìm lòng nổi nhìn về phía anh:
– Nhưng như anh hiện giờ, đã li thân, có thể giải quyết nhu cầu sinh lý sao?
Anh cười đau khổ:
– Không thể.
– Vậy tại sao anh muốn kết hôn?
– Trước khi kết hôn đâu có biết?
– Đã kết hôn rồi, sao anh không… dùng cô ta để giải quyết nhu cầu sinh lý của anh?
Anh ấp a ấp úng mãi mới nói:
– Cô ấy không thích anh, anh cũng không thích cô ấy, hai người nhìn nhau là thấy ngán nhau, chẳng có nhu cầu sinh lý nữa.
– Hoàn toàn không có?
Anh đỏ mặt, nói lắp bắp:
– Anh không nói là hoàn toàn… không phải ý anh là lúc ở cùng với cô ấy không có…
– Giờ có không?
Anh càng bối rối hơn:
– Em hỏi… chuyện này làm gì?
Cô nói khẩn thiết:
– Bởi vì em… quan tâm đến anh, muốn giúp anh.
– Việc này giúp thế nào?
– Anh muốn em giúp thế nào em sẽ giúp thế.
– Chúng mình đừng nói chuyện này nữa.
Cô thấy mặt anh đỏ bừng đành phải chuyển sang đề tài khác:
– Lẽ nào anh chưa từng nghĩ lấy một người mình không yêu thì sẽ có hậu quả gì sao?
– Sau khi lấy nhau mới biết. Nhưng trước khi lấy thì tưởng không thể lấy được em nên tìm đại người nào đó kết hôn thôi.
– Tại sao anh không phát hiện ra sớm hơn?
– Có một số việc chỉ đợi đến sau khi làm xong mới biết đã làm sai.
– Đợi đến khi anh biết mình làm sai rồi thì tất cả đều đã muộn, em cũng đã lấy chồng rồi.
Anh cười đau khổ:
– Biết làm thế nào được? Có thể đây chính là số phận của anh.
Cô nói giận dữ:
– Đây không phải là số phận của anh, là do anh tự tạo ra! Nếu anh không
vội vội vàng vàng kết hôn với cô ta thì chúng ta sẽ không như thế này.
– Anh cảm thấy Chỉ Thanh cũng rất được, chí ít cũng mạnh mẽ hơn anh, là tiến sĩ, bố mẹ là giáo sư đại học, không giống anh.
– Nhưng anh ta đã từng có bạn gái.
– Thế thì có gì? Vẫn hơn anh, anh còn không chỉ có mỗi bạn gái.
– Nhưng anh ta luôn không quên được cô ta.
– Anh còn thảm hơn anh ta, không thể ly hôn nổi.
– Anh ta với nhà cô ta vẫn đi lại với nhau, giờ lại còn đưa cô ta về quê an táng.
– Đi thăm mộ cũng chỉ một năm một lần, còn tuần nào anh cũng phải đến đó đón con.
Cô xông tới, đánh anh:
– Tất cả là tại anh! Tất cả là do anh!
Anh không né tránh, cũng không đỡ, để cô đánh. Cô đánh đủ rồi liền ngồi xuống ghế nói:
– Giờ phải làm thế nào?
Mặt anh giàn giụa nước mắt:
– Anh cũng không biết phải làm thế nào, giờ anh sống được ngày nào hay
ngày đó, chỉ muốn dành dụm chút tiền để phẫu thuật cho con, mong con sẽ
phẫu thuật thành công thôi.
– Anh nhìn thấy em với anh ta cứ ra ra vào vào ở trong khu nhà này mà… anh… không… thấy buồn sao?
– Sao lại không? Buồn đến nỗi chỉ muốn tự tử, nhưng có cách nào đâu? Là
do anh gây ra, đáng tiếc là giờ đến quyền được chết anh cũng không có.
– Anh có muốn em chuyển đi không?
– Chuyển đi cũng vô dụng, cho dù em ở đâu anh cũng buồn như vậy. Có thể
nếu ở lại đây, anh tình cờ được gặp em vẫn còn tốt hơn. Em không ở trước mắt anh thì anh sẽ phải đi khắp nơi tìm em.
– Anh đi đâu tìm em?
– Cứ đi, miễn là những nơi em sẽ đến.
– Sao em không thấy anh?
– Không dám để em nhìn thấy.
– Chứng tỏ anh không đi tìm em.
Anh cười:
– Kỳ nghỉ đông anh đã đến thành phố F, nhìn thấy em và anh ta đi hưởng
tuần trăng mật, hai người ăn lẩu dê, em ăn xong còn đi tìm giấy lau tay, anh hận là không kịp gửi cho em mấy tờ.
Cô biết anh đã đến
thành phố F thật, trong bầu không khí rộn ràng của những ngày tết, trong tiếng pháo nổ rộn rã của nhà người ta, một mình anh cô đơn lang thang
trên những con đường của thành phố F.
– Tết anh không về chỗ bố anh?
– Ông ấy thấy anh về một mình càng buồn hơn.
– Vậy đưa vợ anh về cùng?
– Cô ta không muốn đi, anh cũng không muốn đưa cô ta về.
– Anh nói dối bố anh là đón tết ở nhà bố mẹ vợ?
– Ừ.
Im lặng một lát, anh hỏi cô:
– Tết em kết hôn hả?
– Vâng, sao anh biết?
– Cái gì anh chẳng biết?
Cô vui vẻ nói:
– Đừng nói với em là tết anh đã đến nhà em đấy.
– Đang muốn nói với em điều này.
– Cái gì? Anh đã đến nhà em thật?
– Anh để lại chiếc kẹp hồng trong cái túi vải trên cửa nhà em.
– Cái kẹp hồng nào?
– Em đã tặng anh.
– Em tặng anh cái kẹp hồng khi nào?
– Lúc em còn rất nhỏ. Không nhớ nữa à? Tối hôm đó, trời rất nóng, em còn
chưa kịp mặc quần áo, chỉ mặc mỗi cái quần cộc, mò ra cái kẹp hồng từ
chỗ nào đó trên giường, chạy ra cửa tặng cho anh, nói: Anh Vệ Quốc, em
tặng anh cái kẹp hồng này, anh nhìn thấy cái kẹp hồng này cũng giống như được nhìn thấy em.
– Anh để lại cái kẹp hồng đó trong túi vải ở cửa nhà em?
– Ừ.
– Sao em không biết gì cả?
– Có lẽ bố mẹ em đã nhìn thấy rồi cất đi.
– Tại sao anh lại để cái kẹp hồng đó ở cửa nhà em?
Anh cười bẽn lẽn:
– Ấm đầu, muốn nói với em anh đã quay lại, muốn ngăn cản cuộc hôn nhân
của em. Nhưng rồi anh đã nhanh chóng hiểu ra rằng, anh không nên làm như vậy, bản thân mình không thể lấy em thì sao anh lại ngăn cản cuộc hôn
nhân của em chứ? Thế chẳng phải anh quá ích kỷ sao? Anh quay lại lấy
chiếc kẹp hồng đó, nhưng đã bị ai đó lấy đi trước rồi.