Trúc Mã Thanh Mai

Chương 36



Khi Tiểu Kim từ nhà thờ trở về, Sầm Kim và Chỉ Thanh đang bận rộn với
bữa tiệc cho Lễ Tạ ơn, nhưng con gái lại tuyên bố xanh rờn:

– Bố mẹ, tối nay con không ăn ở nhà.

Hai đầu bếp già đều thất vọng đồng thanh hỏi:

– Vậy con ăn ở đâu?

– Con tham gia một party (bữa tiệc).

– Tiệc gì?

– Tiệc của CCL, ở đó có đồ ăn.

CCL là cách gọi tắt của Hiệp hội người Hoa ở thành phố này, trước đây Sầm
Kim cũng đã từng tham gia tiệc của CCL, hầu hết những người tham gia đều trung tuổi, họ đưa cả nhà đến, cô khá yên tâm nên chỉ hỏi:

– Có ai lái xe đưa con đi không?

– Có, người của church (nhà thờ) sẽ có xe.

Cô nghe nói người của church thì càng yên tâm hơn, bởi vì cô biết mấy
người của church mà Tiểu Kim biết là mấy bà trung tuổi, phần lớn là
người Đài Loan, đều là những người rất văn minh lịch sự, rất thích giúp
đỡ người khác, con gái đi cùng với họ cô không phải lo gì, cho nên không phản đối, chỉ tiếc rẻ nói:

– Chao ôi! Sao con không nói sớm? Để bố mẹ khỏi phải tốn bao công sức chuẩn bị bữa tối như vậy.

– Bữa tối bố mẹ tự ăn đi!

– Chỉ mình bố mẹ ăn thì có ý nghĩa gì chứ?

– Bố mẹ lâu rồi không ăn cùng nhau, tối nay được ăn cùng nhau sao lại không có ý nghĩa gì?

Tiểu Kim nói với giọng đại từ đại bi:

– Ngày mai con đưa bố mẹ đi ăn.

Bố mẹ giống như được hoàng đế ban thưởng cho một tin vui sẽ đến vào ngày
mai, cuộc sống lại có sự mong đợi, làm việc lại hăng hái hơn.

Tiểu Kim đi lên gác, Chỉ Thanh nói nhỏ:

– Bé yêu, em để việc đó anh làm cho, em lên gác hỏi con nó đi.

– Hỏi cái gì? Hỏi có phải nó đang yêu đơn phương không?

– Tất nhiên không thể hỏi như vậy, phải vòng vèo quanh co một chút.

– Em cũng biết phải vòng vèo quanh co, vấn đề là vòng vèo quanh co như thế nào?

– Vòng vèo quanh co nghĩa là không nên hỏi trực tiếp, phải đánh đông gõ tây.

– Anh có ý tưởng như vậy chi bằng anh lên hỏi đi.

Chỉ Thanh liến thoắng thoái thác:

– Anh làm sao hỏi được? Anh là bố, sao nói chuyện này với con gái được?

– Anh cứ kể cho nó nghe mấy chuyện thủ đoạn, bịp bợm, mấy trò của đám đàn ông cho nó nghe, để cho nó cảnh giác một chút.

– Anh không biết đàn ông có trò bịp gì?

– Anh không phải đàn ông hả?

– Anh là đàn ông, nhưng anh không có mấy cái trò bịp bợm đó.

– Hừm, đừng có nghĩ mình thanh cao thế. Em thấy cái thằng đó của Tiểu Kim chắc chắn giống anh, gặp một người là yêu một người, bắt cá hai tay,
đứng núi này trông núi nọ.

Chỉ Thanh lại kích động:

– Thật sao? Em biết nó là đứa nào? Vậy em nói cho anh để anh đi xử lí nó!

Cô vừa tức vừa buồn cười:

– Em đang nói anh đấy, anh không hiểu hả?

– Giờ là lúc nào rồi, em còn tập trung công lực để chiến đấu với anh. Anh ở đây chạy không thoát đâu, em hãy giải quyết việc của con trước đi rồi đấu với anh cũng chưa muộn.

Hai người cứ đứng đấu đá lẫn nhau, nhưng chẳng ai dám lên nói chuyện với con gái, cuối cùng đành tự giải thoát cho mình:

– Thôi, việc này tốt nhất đừng trực tiếp hỏi nó.

– Đúng, đừng để nó nảy sinh ý chống đối.

Đến khi hai người chăm chút làm xong bữa tiệc mừng Lễ Tạ ơn thì thời gian
Tiểu Kim đi dự party cũng sắp tới, con bé mặc váy, trang điểm xong,
trông giống như một nàng công chúa, xuống nhà ngồi đợi, nhưng bữa cơm ở
nhà thì không ăn lấy một miếng, sợ làm nhòe hết son.

Bố mẹ đều ủ rũ.

Bên ngoài có tiếng xe tới, con gái giống như chú bướm bay ra.

Mẹ vội vàng dặn dò với theo sau:

– Mặc thêm vào, kẻo bên ngoài lạnh đấy!

Bố đuổi theo sau, hét lên dặn:

– Nhớ về sớm đấy.

Con gái chỉ tặng lại cho bố mẹ một câu “con biết rồi”, và thêm từ “bye bye”!

Chỉ Thanh đứng bên ngoài cho đến khi xe của con gái đi khuất, mới quay trở lại báo với Sầm Kim:

– Đến đón Petal không phải là cái cô Sharon đó, mà là một anh chàng.

– Thật sao?

– Ừ.

– Anh nhìn rõ không?

– Nhìn rõ.

– Bên ngoài tối như vậy mà anh nhìn thấy người ngồi bên trong là ai?

– Cậu ta ra khỏi xe sao anh lại không thấy?

– Ra khỏi xe?

– Ừ, xuống mở cửa cho Petal.

– Ồ? Còn rất biết chu đáo với ladies (phụ nữ). Người Trung Quốc hay người nước ngoài?

– Chắc là người Trung Quốc.

– Vậy có thể đúng là Lewis thật. Có phải có cái đầu bẹt bẹt không?

Chỉ Thanh không hiểu hỏi lại:

– Bẹt bẹt gì?

Cô hua hua tay miêu tả.

Chỉ Thanh nói:

– Không bẹt.

– Anh nhìn rõ không?

– Anh đứng ngay ở cửa sao lại nhìn không rõ?

– Có lẽ lớn rồi, đầu cũng tròn trặn hơn?

Cô nảy ra ý tưởng:

– Nếu anh nhìn thấy nó lần nữa thì có thể nhận ra không?

– Tất nhiên là có thể nhận ra.

Cô bèn cởi cái tạp dề ra nói:

– Đi, chúng ta cũng đi dự party của CCL.

– Đi làm gì?

– Đi xem xem ai đang giày vò con gái chúng ta.

– Ý của em là cái thằng đó chính là người mà Petal viết trong bài thơ? Không thể nào? Anh thấy thằng này rất tốt với Petal.

– Cho dù không phải thằng đó thì chúng ta đến party cũng có thể gặp nó.

– Em khẳng định như vậy sao?

– Anh nghĩ xem, nếu thằng đó không đi party, Tiểu Kim chắc chắn không có hứng thú gì mà trang điểm lâu như vậy.

– Vậy cũng phải, nhưng chúng ta đi party, nếu bị Petal nhìn thấy thì sao?

– Chúng ta sẽ nói muốn đi mở rộng tầm mắt, bởi vì anh chưa từng dự tiệc của CCL.

Chỉ Thanh không hài lòng:

– Sao em lại lấy anh ra làm bia đỡ đạn?

– Anh có đi không? Anh không đi thì em đi một mình.

– Tất nhiên anh đi.

Cô dặn:

– Lên gác thay đồ đi, đừng làm mất mặt con gái.

Một lát sau hai người cùng bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy đối phương trang điểm như cún cưng thì đều không nhịn được cười.

Chỉ Thanh nói:

– May mà vẫn còn mang theo bộ đồ Âu, nếu không chẳng có bộ nào ra dáng cả.

Bộ đồ Âu che giấu khuyết điểm rất tốt, đệm vai, cổ sâu chữ V, phần eo
thuôn, có thể che hết mấy chỗ khiếm khuyết như vai tròn, cổ ngắn và thô, eo bánh mì, bụng bia. Tất nhiên Chỉ Thanh không đến nỗi tệ như vậy,
chính vì phần vai hơi tròn nên mặc bộ đồ Âu này có thể che đi.

– Bộ này anh mặc rất đẹp.

Sầm Kim khen người chồng cũ:

– Trang điểm lên chút so với không trang điểm cũng vẫn hơn hẳn.

Chồng cũ mắt cũng sáng lên, không chỉ miệng thì tấm tắc khen mà người cũng tiến lên muốn ôm hôn cô. Cô vội vàng từ chối:

– Làm cái gì vậy? Đừng có làm nhòe hết phấn son trên mặt em.

– Làm nhòe đi thì đánh lại.

Cô hét lên:

– Đừng có lộn xộn, mau đi thôi, nếu không chẳng xem được cái gì đâu.

– Chẳng có chút tình gì cả.

Chỉ Thanh buông tay lẩm bẩm:

– Hét to như vậy là, làm người ta sợ phát khiếp?

Cô cũng không quan tâm đến việc anh sợ phát khiếp hay không, cứ đi thẳng xuống nhà mở cửa ga ra ô tô.

Hai người lái xe đến lễ hội của CCL, cả một biển người, chỗ nào cũng xếp
hàng lớn hàng bé. Họ mua mấy cốc chè trân châu mang tính tượng trưng cầm trên tay, bắt đầu tìm con gái và đối tượng bị tình nghi trong biển
người đó.

Tìm hết một lượt trong phòng khách lớn, cũng không thấy bóng dáng con gái đâu, Chỉ Thanh nói:

– Liệu có phải Petal lừa chúng ta không?

– Không đâu, con gái em chưa bao giờ lừa ai.

– Con gái không lừa ai nhưng đến tuổi yêu đương thì sẽ biết nói dối đấy, trước đây em cũng không phải như vậy sao?

Cô không trả lời chỉ căng mắt ra tìm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy Tiểu
Kim đứng trước một quầy hàng nhỏ bán đồ lưu niệm ở góc phòng khách. Cô
kéo Chỉ Thanh:

– Nhìn kìa, Tiểu Kim ở đó!

– Ở đâu, ở đâu? Thằng đó có đó không?

– Có một đứa đi cùng nó, nào đi, chúng ta cũng đến chỗ quầy đó đi, anh
tìm chỗ nào chúng không nhìn thấy để lén theo dõi, xem xem thằng đó có
phải là thằng đón con bé không.

Hai người chen ra trước chỗ quầy hàng, Chỉ Thanh đi quanh quẩn tìm góc khuất, lén nhìn về phía đó rồi nói nhỏ:

– Đúng vậy, đúng vậy, chính là cái thằng đến đón nó lúc nãy.

Cô chẳng thèm để ý là sẽ bị lộ nữa, cũng chen lên nhìn, nhưng người thì
đông, cô lại hơi thấp nên không nhìn thấy. Chỉ Thanh một tay ôm bổng cô, để cho cô cao hơn một chút, cô cũng không còn khách sáo nữa, nhờ có
cánh tay anh nhấc lên mà nhìn lén được Tiểu Kim, thấy con gái đang đứng
trước quầy hàng, mặt ngẩng lên nói chuyện với cậu thanh niên đó, cô vui
mừng thở phào khi phát hiện ra cậu đó không phải là Lewis, cũng không
phải là Michael, chắc chắn là người Hoa, nhưng không phải bất kì người
nào mà cô quen biết.

Với con mắt của một bà mẹ vợ, cô đánh giá
chàng rể một chút, thấy cũng được, chủ yếu là thái độ và phong thái của
cậu ta rất dễ chịu, chứ không giống như con gái viết trong bài thơ, tâm
trí con gái hoàn toàn như mất cảm giác.

Cô nhìn thấy Tiểu Kim
cầm một cái vòng lên thử vào tay, giơ tay ra cho cậu thanh niên đó xem.
Cậu thanh niên đánh giá mấy câu rồi con gái lại đổi cái khác.

Cô đang xem rất chăm chú thì Chỉ Thanh lại để cô xuống, cô hỏi nhỏ:

– Có chuyện gì vậy?

– Không chịu nổi nữa.

– Lại nữa đi! Lại nữa đi!

Chỉ Thanh hít một hơi thật sâu, nâng bổng cô lần nữa, cô nhìn thấy Tiểu Kim cúi đầu nhìn chiếc vòng tay, cậu thanh niên đang trả tiền, sau đó con
gái giơ tay ra, lúc lắc trước mặt cậu ta, dường như muốn nói cậu ta trả
tiền rất đáng. Con gái rất đắc ý, còn cậu thanh niên thì tán dương,
khuôn mặt cả hai đứa đều rạng rỡ, hạnh phúc.

Cô cảm động đến nỗi suýt chút nữa thì rơi nước mắt, tiếc là không thể xông đến nói với cậu thanh niên kia:

– Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu, mong cháu từ nay về sau đều đối xử tốt với con gái cô như vậy.

Cô thấy con gái và cậu thanh niên đi ra khỏi quầy, rồi ra một cái cửa
khác, cô lập tức gỡ tay Chỉ Thanh, đứng xuống đất, kéo Chỉ Thanh rời
khỏi quầy hàng đó, theo sau con gái từ xa, nhìn thấy cậu thanh niên đó
rất tự nhiên dùng cánh tay khoác lên vai con gái, cô cảm thấy cảnh tượng này rất ngọt ngào, cảm động đến nỗi chuẩn bị cho phép Chỉ Thanh cũng
khoác vai cô như vậy, nhưng nghe thấy tiếng rít lên đầy phẫn nộ của Chỉ
Thanh bên cạnh:

– Thằng tiểu tử này! Lại còn khoác tay lên vai Petal! Để xem, anh sẽ cho nó biết tay.

Cô kéo anh ta lại:

– Đừng có thần kinh, hãy nhớ năm xưa của anh đi.

– Anh làm sao?

– Anh không muốn ôm một cô gái thế sao?

– Nhưng Petal còn chưa đến mười tám.

– Đừng cổ hủ, giờ là thời đại gì? Lẽ nào anh chỉ mong nó giống em, đến hai bảy hai tám mới bắt đầu yêu đương?

Hai người nhìn cậu thanh niên khoác vai con gái đi vào một quầy hàng khác.

Chỉ Thanh vẫn muốn tiếp tục theo sát, bị cô ngăn lại:

– Thôi, chúng ta nhìn ra đứa nào rồi, cũng thấy hai đứa rất tốt với nhau, thế là được rồi, anh còn theo chúng nó làm gì?

– Anh muốn bảo vệ con gái anh, sợ thằng kia có ý đồ xấu với con gái anh.

– Ý đồ xấu cái gì?

– Trên xe chỉ có mình hai đứa, ai biết nếu nó đưa đến nơi nào không có người.

– Đừng ngốc, nếu hai đứa đang yêu nhau thì chẳng có gì có thể coi là ý đồ xấu cả.

– Vậy ý của em là cho phép nó make love (làm tình) với con gái mình?

– Nếu chúng muốn make love lẽ nào anh quản được?

– Sao anh không quản được?

– Anh làm sao quản đây? Nhiều nhất cũng chỉ bảo ban con gái thôi.

– Bình thường em không bảo ban Petal sao?

– Sao lại không bảo ban? Safe *** (quan hệ an toàn), tránh thai, những
cái hại nếu có thai quá sớm, nỗi khổ của bà mẹ đơn thân, cái gì cũng nói rồi, mỗi lần xem ti vi em đều rủ nó cùng xem.

– Xem ti vi có tác dụng?

– Sao lại không? Ti vi nhiều hình ảnh thế, có tác dụng hơn bài giảng khô
khan của em. Nhớ có một bộ phim truyền hình, trong đó có một đứa con gái mười lăm tuổi đã có thai, bị người yêu bỏ, nó phải làm bà mẹ đơn thân,
học cũng không học tiếp được, người cũng béo lên, muốn hẹn hò đứa khác
cũng rất khó. Tiểu Kim có ấn tượng rất sâu đối với bộ phim đó.

– Haizz, vất vả nuôi một đứa con gái trưởng thành rồi lại bị thằng tiểu tử đó…

Cô không nén nổi cười:

– Tiếc rằng anh vẫn là đàn ông, em cũng là con gái được người ta nuôi vất vả bao năm đấy, mà chẳng phải bị anh…

– Sao em lại nói như vậy? Lẽ nào em không cảm nhận được hạnh phúc trong đó sao?

– Đúng thế, lẽ nào Tiểu Kim không thể có được hạnh phúc trong đó sao?

– Nhưng lúc đó em đã gần ba mươi, còn Petal mới bao nhiêu?

– Lại quay lại vấn đề đó, em đã nói với anh rồi, giờ thời đại khác rồi,
địa điểm cũng khác, sắp ba mươi tuổi vẫn chưa có kinh nghiệm về tình dục thì không còn là chuyện đáng tự hào gì đâu. Bạn học của Tiểu Kim rất
nhiều đứa đều đã nếm trải rồi.

– Bạn học của nó đã có kinh nghiệm tình dục rồi hả? Nước Mỹ thật chẳng có luật pháp gì hết!

– Lẽ nào Trung Quốc không như vậy?

– Anh không biết giờ Trung Quốc thế nào, ít nhất chúng ta lúc đó…

– Nhưng giờ không phải là lúc đó nữa!

Chỉ Thanh vẫn không phục, nhưng không tìm ra câu nào để phản bác.

Cô quyết định hành động của ngày hôm nay dừng đến đây, không nên để con
gái phát hiện họ theo dấu, sẽ làm hỏng tình cảm với con bé, cũng làm
hỏng hình tượng của họ trong mắt con gái.

Hai người lái xe về
nhà, lên gác, cô đang chuẩn bị vào phòng tắm để thay quần áo thì Chỉ
Thanh một tay ôm chầm lấy cô, giống như vừa rồi ôm cô để cho cô theo dõi con gái, cô giật mình, gỡ tay anh ra hỏi:

– Anh làm gì thế? Làm gì thế? Hành động này đã kết thúc lâu rồi.

Anh đặt cô xuống, nhưng vẫn áp sát, hôn lên môi cô, cô tránh ra:

– Anh mới là kẻ có ý đồ xấu.

– Xuất phát từ tình yêu.

– Tình yêu bừa bãi!

– Không phải tình yêu bừa bãi.

– Không phải tình yêu bừa bãi thì là gì? Bên kia anh có một cô, bên này anh cũng muốn một cô.

– Bên kia không cần.

– Bên kia không cần thì nhớ đến bên này?

– Em biết không phải như vậy, xưa nay anh vẫn yêu em.

– Xưa nay anh cũng vẫn yêu cô ta, muốn có cả hai.

– Không phải em cũng muốn có cả hai người đó sao?

– Em không thế.

– Thôi thôi, em không muốn cả hai, em chỉ muốn anh ta, em vì anh ta mà
đẩy anh đi, nhưng kết quả thì thế nào? Anh ta không biết trời cao đất
dày, em vẫn là một người phụ nữ cô đơn.

– Anh nghe ai nói thế?

– Nghe Petal nói.

– Cho nên anh đến chế giễu em?

– Không phải chế giễu em, mà muốn thay thế anh ta. Bé yêu, chúng ta mới
thuộc về nhau, chúng ta đều là kẻ thừa, giờ chúng ta đều mất đi phần
thừa của mình, mình hãy về với nhau đi.

Cô từ bỏ kháng cự, để anh bế cô lên giường.

Không thể phủ nhận, kĩ thuật trên giường của Chỉ Thanh càng ngày càng cao,
thiếu mất sự vồ vập của tuổi trẻ, nhưng lại thêm sự dẻo dai của người
đàn ông đã trưởng thành, thêm vào những lời ong bướm bởi hai ngôn ngữ
Anh Trung, khiến cuộc ân ái như lên tận mây xanh.

©STE.NT

Vừa quấn quýt nhau xong thì nghe thấy tiếng xe bên ngoài, hai người vội
vàng chạy xuống lầu, ngồi trong phòng ra vẻ đang xem ti vi.

Con gái mở cửa đi vào, Sầm Kim hỏi:

– Con về rồi à, party hôm nay thế nào?

– Rất vui ạ.

– Ăn chưa?

– Ăn rồi ạ, ăn bao nhiêu thứ.

– Có đói không? Ăn thêm chút nữa nhé?

– Con không ăn nữa, con no quá rồi.

Con gái đắc ý giơ cái vòng ra khoe:

– Mẹ, xem này, có đẹp không?

Cô giả vờ vừa mới biết:

– Bracelet (vòng tay)? Vừa mua à? Đẹp lắm, đẹp lắm.

Con gái lại chạy đến trước mặt bố giơ ra:

– Bố, có đẹp không?

– Ừ, đẹp, đẹp, hôm nay chơi vui hả?

– Vâng, rất vui, bố mẹ ở nhà làm gì?

– Bố mẹ? Chẳng làm gì cả.

Con gái cười tít mắt:

– Không làm gì cả? Vậy sao trên mặt bố lại có vết son?

Bố bối rối hỏi lại:

– Vết son ở đâu?

Con gái chạy tới chỉ vào khóe môi và chỗ bên quai hàm của bố:

– Đây này, đây này.

Ông bố vội vàng dùng tay lau đi.

– Ha ha, bố, bố ăn son của mẹ?

– Không có.

– Không có? Vậy bố ăn son của woman (người phụ nữ) khác?

– Đâu có.

Con gái chỉ chỉ nói:

– Bố, lần sau bố nhớ để mẹ kiểm tra bố nhé!

Cả hai người đều hận là không có lỗ nẻ nào để chui xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.