Trúc Mã Thanh Mai

Chương 34



Sầm Kim báo cho bố mẹ biết tin Chỉ Thanh đề nghị về thành phố F đón tết, bố mẹ vui mừng khôn xiết, lập tức đi tu sửa, quét dọn toàn bộ nhà cửa,
còn gửi chút tiền dặn dò con gái mua hai vé tàu nằm mềm, nói rằng Chỉ
Thanh là con một, bố mẹ lại là giáo sư của đại học H, gia cảnh chắc rất
khá, chưa từng chịu khổ, sợ để cậu ta ngồi ghế cứng mười mấy tiếng đồng
hồ về đến nhà sẽ khiến cậu ta lần đầu đã hoảng rồi, sau này không dám
đến thành phố F nữa.

Mỗi lần cô về nhà đều mua vé ngồi, có thể
tiết kiệm chút tiền, lần này cũng không định ngoại lệ, nếu Chỉ Thanh là
kẻ quen được chiều chuộng, cứ phải giường nằm mềm mới chịu về nhà cô thì anh ta không đáng để yêu.

Cô chuẩn bị dùng việc này để thử
thách anh, nhưng cô vẫn chưa kịp đặt vé thì Chỉ Thanh đã mua vé về, vé
giường cứng, một trên một dưới, nói không mua được hai vé nằm mềm.

Cô muốn trả anh tiền nhưng anh không chịu:

– Bé yêu, em đồng ý cho anh về nhà em anh đã cảm kích vô cùng rồi, tiền này anh kiên quyết không nhận.

– Em chưa bao giờ mua vé giường nằm cả, toàn mua vé ngồi thôi.

Vẻ hốt hoảng của anh trông rất thật thà:

– Á? Vậy sao? Anh không biết, vậy để anh đi đổi vé.

– Mua thì đã mua rồi còn đổi làm gì?

– Tại sao không mua giường nằm? Sợ đau lưng?

Cô cười to:

– Lưng đau thì càng phải nên mua giường nằm chứ?

Cô nói lại chuyện bảo hiểm y tế của bố cô, giải thích:

– Không mua vé giường nằm là vì muốn tiết kiệm tiền, để dành tiền chữa bệnh cho bố em.

Anh nói rất đau lòng:

– Bé yêu, giờ có anh rồi, thêm một phần thu nhập, em không cần phải tiết kiệm như vậy.

– Anh là phú ông?

– Anh không phải, nhưng anh vẫn có thể hỏi tiền bố mẹ anh. Họ có mình anh là con trai, chỉ cần anh hỏi họ thì chắc chắn họ sẽ cho. Để chúng ta
cùng giải quyết vấn đề viện phí cho bố em.

Câu nói này khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Họ đi tàu tối, lúc đầu cô hơi lo ngồi tàu hỏa như vậy khiến anh nhớ lại
chuyến đi đưa tro cốt của Lận Phong về quê, nhưng sau đó phát hiện ra sự lo lắng của cô là thừa. Anh hoạt bát như một đứa trẻ, ngồi giường dưới
nói chuyện với cô, chia đồ ăn cùng cô, cứ rủ rỉ rù rì cho đến tận khuya, mọi người đều đã ngủ hết anh mới miễn cưỡng lên giường trên đi ngủ.

Trước đây đều một mình đi tàu về, cô cảm thấy rất vô vị. Trong khoang tàu
ngồi cứng, cả đêm nhiều người không ngủ, đánh bài, nói chuyện, cãi nhau
khiến cô cũng không ngủ nổi. Giữa chặng còn có người lên xuống tàu, cô
không dám ngủ, sợ có người tiện tay kéo luôn đồ của cô đi. Hơn nữa là vé ghế ngồi nên cũng chẳng có chỗ ngủ, đầu dựa vào lưng ghế cứng ngắc, ngủ một cái thì nghiêng ngả sang hai bên, chốc chốc lại tỉnh.

Lần
này thì hoàn toàn khác, giường nằm, duỗi chân duỗi tay thoải mái, giữa
chặng cũng không có ai lên xuống, không sợ bị trộm. Lại có anh cùng đi,
cô cảm thấy vô cùng thư giãn, vui vẻ, cho dù có ở trên tàu một tuần cô
cũng không có ý kiến gì.

Ngủ một lát anh đi vệ sinh, đi xong lại không muốn lên giường trên, đến giường cô cùng cô chen chúc trên chiếc
giường đó, hai người đắp cái chăn len, anh áp chặt vào người cô, ôm chặt cô, hai tay tự nhiên đặt lên bầu vú cô.

Cô như choáng váng, không còn sức chống cự.

Tay anh luồn vào áo len, cởi áo lót của cô, chụp lấy bầu vú cô, ấn nhẹ nhàng.

Cô mềm nhũn ra.

Anh còn sờ vào điểm thần bí đó của cô, mặc dù chỉ là bên ngoài, không tiến
thêm nhưng cũng khiến cô cảm thấy mình đã hoàn toàn bị mất kiểm soát.

Lúc xuống tàu, cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều đã thuộc về anh. Anh
xách túi hành lí, cô đi tay không, còn dựa vào người anh khiến anh phải
đỡ cả cơ thể của cô, bởi vì toàn thân cô như mềm nhũn ra.

Từ ga
về đến nhà bố mẹ cô thường đi xe buýt, nhưng vừa ra khỏi ga Chỉ Thanh đã gọi taxi, hai người ngồi xe taxi. Anh không để ý lái xe qua gương phản
chiếu sẽ nhìn thấy mà cứ hôn cô, ôm cô, cô cũng không cảm thấy xấu hổ,
cứ như đây là kiểu nghi thức nói chung thường xảy ra trên xe taxi vậy,
cho đến tận nhà bố mẹ, hai người mới bất đắc dĩ chui ra khỏi taxi.

Ấn tượng đầu tiên của bố mẹ đối với Chỉ Thanh rất tốt, bố nói anh “rất có
phong độ, hào hoa, ăn nói chững chạc”, mẹ nói anh đã rơi hẳn vào lưới
tình: “không hề nhận ra cậu ta còn nhớ thương người con gái trước, mắt
luôn theo sát con, cái kiểu yêu say đắm”.

Cô rất đắc ý, lén hỏi ấn tượng của Chỉ Thanh đối với bố mẹ mình, anh cũng rất hài lòng nói:

– Rất tốt, tuổi tác đã cao nhưng vẫn rất yêu nhau, câu chuyện của họ có thể viết thành tiểu thuyết.

– Vậy anh viết đi.

– Anh sẽ viết, đợi anh có thời gian anh sẽ viết lại câu chuyện mấy đời mấy kiếp nhà chúng ta.

– Anh sẽ viết em thế nào?

– Anh viết đúng theo em nói, viết em là nữ thần của anh.

Cô không hỏi anh sẽ viết Lận Phong thế nào, không muốn tự mình chuốc lấy sự không vui.

Bố mẹ đã chuẩn bị một phòng cho Chỉ Thanh, cô vẫn ngủ phòng trước đây của mình.

Đêm đầu tiên trước khi đi ngủ, anh lén nói với cô:

– Tối đừng chốt cửa được không?

Cô ở nhà vốn không có thói quen chốt cửa, nhưng nhờ có anh nhắc nhở thì ngược lại muốn chốt cửa, cô chất vấn:

– Tại sao lại bảo em không chốt cửa?

– Anh muốn ngủ ở chỗ em, một mình anh ngủ ở nơi lạ thế này rất cô đơn.

– Giờ vẫn còn lạ?

Anh nói dối:

– Ừ. Anh muốn được ở bên em, nếu em đến nhà anh chắc chắn anh sẽ ở bên em.

Đêm đầu tiên cô ngại để cửa cho anh. Nửa đêm cô nghe thấy anh gõ cửa, nhưng cô giả vờ ngủ không nghe thấy.

Hôm sau anh chỉ vào quầng mắt của anh nói:

– Nhìn này, thâm rồi, đều là do em đấy.

– Sao lại là em?

– Em không mở cửa cho anh.

– Không mở cửa thì làm sao?

– Anh không ngủ được.

Đêm thứ hai anh lại gõ cửa cô. Cô mở cửa, anh hoan hỉ luồn vào, đóng cửa lại, bế cô lên giường.

Cô nói nhỏ:

– Hay anh về phòng anh đi, đừng để bố mẹ em phát hiện ra anh ở đây.

Anh cũng nói nhỏ:

– Mẹ em có phát hiện cũng không phải lo, bà để cả cái giường to thế này ở đây chẳng phải mong chúng mình…

– Anh nói linh tinh, em luôn ngủ ở cái giường này.

Anh hôn cô:

– Bé yêu, anh yêu em, muốn em…

Cô không kháng cự, để mặc anh cởi quần áo của cô. Anh hôn cô, vuốt ve cô,
nói cô đừng lo, nói anh sẽ nhẹ nhàng, từ từ, chắc chắn sẽ không làm cô
đau.

Anh thật sự nhẹ nhàng, từ từ, dùng tay yêu cô trước, cho đến khi cô tràn trề mới đi vào.

Cô không cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ cảm thấy có tiếng ư hử ư hử hơi
buồn cười, sợ bố mẹ nghe thấy, nên phải cảnh cáo anh lần nữa:

– Đừng để phát ra tiếng!

Anh cười nói:

– Đây không phải là vấn đề của anh, mà là vấn đề của em.

– Tại sao lại là vấn đề của em?

– Vì em rất nhiều nước…

Lần đầu anh chưa đưa cô lên đỉnh đã không khống chế nổi, nhưng anh rất
nhanh lại tiếp lần sau, lần này anh giữ được rất lâu, cuối cùng khiến cô được lên đỉnh.

Cô không ngờ ân ái lại có dư vị như vậy, trước
nay cứ nghĩ này nghĩ nọ, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra làm tình rốt cuộc
có cảm giác thế nào, giờ bỗng chốc hiểu ra, thật sự như bồng bềnh vào
cõi tiên.

Anh ôm lấy cô hỏi:

– Được không?

– Được.

– Thích không?

– Thích.

– Thích chúng mình ngày nào cũng thế này không, cả đời thế này không?

– Vâng.

Cô vuốt ve ngực anh, hỏi nhẹ nhàng:

– Anh với cô ấy có phải cũng thích thế này?

Anh không trả lời.

– Tại sao không trả lời?

– Anh đã nói sẽ không nhắc đến cô ấy.

Cô nũng nịu:

– Em muốn anh nói.

– Em muốn anh nói thì anh mới nói, nói ra thì em đừng giận đấy.

– Em không giận.

– Anh với cô ấy không được như thế này.

Cô rất mừng, cố ý hỏi tiếp:

– Tại sao?

– Không biết, chỉ là không được như vậy.

– Tại sao anh gọi em là bé yêu? Có phải cũng gọi cô ấy như vậy?

– Không phải.

– Anh gọi cô ấy là gì?

– Gọi là Lận Phong.

– Em không tin, lẽ nào lúc anh ân ái cũng gọi cô ấy là Lận Phong?

– Lúc ân ái thì chẳng gọi cái gì cả.

– Tại sao?

– Bởi vì đều rón ra rón rén, sợ người ta nghe thấy.

Cô tin anh nói thật, bọn sinh viên đấy thôi, vẫn tranh thủ trốn trong phòng làm việc đó.

– Anh chưa đưa cô ấy về nhà anh?

– Chưa.

– Anh chưa từng đến nhà cô ấy ăn tết?

– Chưa.

– Em không tin.

– Không tin thì anh cũng chẳng có cách nào, nhưng anh nói thật.

– Tại sao anh… không đến nhà cô ấy? Chẳng phải anh mới đó đã đến nhà em đấy thôi?

– Anh quen cô ấy trong phong trào sinh viên.

Cô không hiểu.

Anh giải thích:

– Đó là một sự kiện đặc định trong một điều kiện lịch sử đặc định, mang tính ngẫu nhiên rất lớn.

Cô vẫn không hiểu.

– Bé yêu, có phải em vẫn suy nghĩ về việc này?

– Em chẳng suy nghĩ, chỉ sợ anh vẫn chưa quên hẳn cô ấy thôi.

– Anh quên lâu rồi, có em thì anh quên rồi.

– Thật sao?

– Tất nhiên là thật, anh chỉ sợ em nói anh quá… bạc tình.

– Em sẽ không nói anh như vậy.

– Không thì tốt.

– Nếu em với cô ấy cùng lúc xuất hiện trong cuộc sống của anh thì anh sẽ yêu ai?

– Yêu cả hai.

Cô tức giận, quay lưng vào anh.

Anh ôm vòng qua lưng cô:

– Đùa em thôi, giận rồi à? Ai bảo em cứ cố hỏi cho rõ.

– Em không cố hỏi.

– Không cố hỏi cho rõ? Được, vậy anh nói, nếu hai người cùng lúc xuất
hiện trong cuộc sống của anh thì anh sẽ yêu em, chỉ yêu em thôi.

– Tại sao?

– Bởi vì em rất đẹp, rất đáng yêu.

Anh nói vẻ giễu cợt:

– Lúc mới được nghe giáo sư Châu nói đến em anh vẫn tưởng là một cô gái
không ai thích, không ngờ em trẻ như vậy, xinh xắn, đáng yêu như vậy.

Cô vui vẻ, quay người lại, nằm gọn trong lòng anh.

Anh tò mò hỏi:

– Với điều kiện của em, chắc em đã có người theo đuổi từ lâu chứ, sao lại đến lượt anh?

Đến lượt cô phải giải thích:

– Chưa gặp được người hợp ý.

– Tạ ơn trời đất!

Sau đó đêm nào anh cũng đến phòng cô, họ ân ái hàng đêm, mặc dù trông anh
gầy nhưng sức làm tình không phải yếu, hình như luôn luôn có ham muốn.
Còn cô ngoài hai ba lần lên đỉnh thật sự thì mấy lần khác đều là giả vờ, bởi vì mỗi lần anh đều muốn cho cô lên đỉnh, một lần không được thì
nhất định phải làm lần hai, còn cô cảm thấy mình dùng hết cả sức lực,
làm bao nhiêu lần cũng sẽ không lên đỉnh được, cô sợ anh mệt nên phải
giả vờ đã lên đỉnh cho xong.

Cô có một phát hiện rất thú vị, mặc dù họ đã lên giường với nhau nhưng anh vẫn rất thích miệng và ngực cô,
mỗi lần ân ái anh đều bắt đầu từ hôn nhau, hôn miệng cô, hôn ngực cô,
trước và sau khi làm anh đều vuốt ve âu yếm cô rất lâu, lúc không ở trên giường anh cũng tìm mọi cơ hội để hôn cô, có lúc nhân bố mẹ cô quay đi, anh liền hôn cô một cái, lúc ăn cơm, anh cũng vươn tay qua chạm vào cô
dưới gầm bàn, khiến cô vừa xấu hổ vừa kích thích lại vừa hạnh phúc.

©STE.NT

Mặc dù mỗi lần cô đều đuổi anh về phòng trước khi trời sáng nhưng mẹ hình như đã phát hiện ra, nói riêng với cô:

– Con xem có nên nhân kỳ nghỉ, tổ chức đám cưới đơn giản, mời mấy bạn bè thân thích đến?

– Vẫn chưa đăng ký mà.

– Thế cũng không sao, về rồi đăng ký, đối với người ở đây thì cứ nói là
đăng ký rồi để đỡ đến lúc đó hai đứa lại phải đi chuyến nữa.

– Chuyện kết hôn có lẽ nên đợi anh ấy mở lời trước chứ nhỉ?

Mẹ cười lắc lắc đầu:

– Đàn ông mà, ở mặt nào đó mở miệng rất tích cực nhưng ở một vài mặt khác lại không thể mở miệng tích cực như vậy.

Cô biết mẹ đã biết thiên cơ, đỏ mặt nói:

– Sao mẹ lại biết?

Mẹ cười không đáp mà hỏi lại cô:

– Cậu ta có chu đáo với con không?

– Ý mẹ là gì?

– Trên giường mà người đàn ông không chu đáo thì không nên lấy.

– Anh ấy… con cảm thấy anh ấy rất chu đáo.

– Mẹ cũng đoán thế, nếu không con gái mẹ cũng sẽ không… mặt mày rạng rỡ như vậy.

– Mặt mày rạng rỡ?

Mẹ lại cười không trả lời, đợi hỏi gấp mới nói:

– Đừng quên mẹ là người từng trải.

Cô cũng dồn mẹ:

– Bố có chu đáo với mẹ không?

– Không chu đáo thì ai còn yêu ông ấy?

Cô nghĩ trong căn nhà này, cô với Chỉ Thanh thân mật với nhau ở đây, bố
với mẹ thân mật với nhau ở kia, cảm thấy rất kì lạ, lại hơi chút buồn
cười. Đến lúc gặp bố thì có cảm giác thấy hơi kì kì.

Mấy hôm ở nhà thường làm rất nhiều món, hàng ngày không canh gà hầm thì lại canh ba ba.

Đến lúc hẹn hò nửa đêm, Chỉ Thanh nói:

– Mẹ em tốt thật.

– Sao?

– Biết anh vất vả, đặc biệt ninh canh cho anh ăn. Em có biết canh ba ba có thể tráng dương nhất không.

Cô nằm trong chăn đá anh một cái:

– Nói linh tinh.

– Thật đấy, thế mới là mẹ vợ thông minh, không nuôi con rể cho kiện tráng thì sao có thể hầu hạ con gái bà cho thật vui vẻ được?

Cô lại đá anh cái nữa:

– Ai nói mẹ vợ con rể gì chứ? Anh là con rể của ai?

– Bẩm báo phu nhân, cô giáo Đào là mẹ vợ của tiểu nhân, tiểu nhân là con rể của thầy Sầm cô Đào.

Hai người gây lộn trong chăn, quần nhau một hồi thì anh lật người đè lên cô:

– Xem ra tấm thân còm này của anh sẽ bị chôn vùi trong tay em thôi. Cứ nhìn em, nhớ đến em là anh lại muốn.

– Vậy sao anh không nói tấm thân còm của em bị chôn vùi trong tay anh?

– Nam nữ khác nhau, nữ càng làm càng đầy đặn, đàn ông thì càng làm càng khô héo.

– Tại sao?

– Bởi vì anh cày cuốc trên ruộng của em, nước của em tưới tắm cho anh,
anh giống như một lão nông dân làm việc chăm chỉ, mồ hôi tắm đất này.

Anh lại đưa cô lên đỉnh.

Mẹ đã biết nên đầu óc cô cũng được nhẹ nhõm hơn, ân ái xong cũng không vội giục anh về phòng mình, hai người lại ôm nhau ngủ đến khi mặt trời lên
quá con sào.

Sau khi tỉnh dậy cô bàn với anh:

– Mẹ em nói nhân lúc chúng mình ở đây mời mấy mâm, sau này khi chúng mình kết hôn thì không cần phải về mời nữa.

– Thật sao? Anh đã vượt qua cuộc ra mắt? Sao anh lại giỏi vậy nhỉ?

– Anh đã quay bài.

Hôn lễ được tổ chức rất náo nhiệt, mẹ mời hết tam thân lục thất bạn bè đến, mời mười mấy mâm ở khách sạn, chi phí đều do mẹ chi trả.

Khách đều tán dương không ngớt cô dâu chú rể, đều nói Chỉ Thanh hơn hẳn so với họ tưởng tượng.

Chỉ Thanh nói đùa:

– Sao, lẽ nào mấy người đó đều nghĩ em không lấy nổi chồng hả?

– Họ thấy em đến tuổi này rồi mà chưa có bạn trai, đều tưởng em sẽ tìm được người đui què mẻ sứt gì đó.

– Vậy tứ chi của anh đều lành lặn, em tha hồ tự hào nhé?

– Xí! Lên mặt?

– Đợi khi chúng ta về thành phố G, bố mẹ anh chắc chắn cũng sẽ mở tiệc lớn.

– Em có cho anh tự hào được không?

– Quá ấy chứ! Anh không đợi nổi để về thành phố G rồi.

Về thành phố G họ đi làm đăng ký kết hôn, bố mẹ của Chỉ Thanh cũng tổ chức hôn lễ cho họ, khách cũng tán dương không ngớt cô dâu chú rể.

Bà mẹ chồng kéo tay nói riêng với cô:

– Xảy ra chuyện kia bố mẹ đều lo nó sẽ suy sụp không vực dậy được. Giờ có con rồi, nó còn vui hơn cả trước đây, bố mẹ cũng rất yên tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.