Ba người từ sân bay về nhà, Sầm Kim cắt đứt những lời khen ngợi đang
tuôn trào của người chồng cũ về ngôi nhà lớn của cô, hỏi thiết thực hơn:
– Chỉ Thanh, vừa rồi trên đường đi quên hỏi anh đã ăn tối chưa.
– Chưa.
– Anh chưa ăn sao trên đường không nói?
– Nói làm gì?
– Nói để chúng ta có thể tìm một quán gì đó vào ăn đã.
– Hai mẹ con cũng chưa ăn?
– Tất nhiên là ăn rồi.
– Thế thì thôi, hai mẹ con ăn rồi thì sao lại phải vì anh mà ra quán làm gì? Về nhà tiện gì ăn nấy là được.
Cô nghe anh nói “về nhà” một cách rất tự nhiên, tự nhiên đến độ như vốn dĩ là thế, thì trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, cũng chẳng phải mừng hay
không mừng, mà cứ là lạ thế nào đó.
Tiểu Kim xung phong đảm nhận:
– Bố, bố muốn ăn gì? Con fix (nấu) cho bố.
Bố rất vui vẻ:
– Con biết nấu hả? Thật không đơn giản, bố chỉ cần cái sandwich thôi.
– Được, sandwich, con biết làm.
– Ngoài bánh sandwich ra, con còn biết làm món khác không?
– Con còn biết làm bánh quy ngọt.
Bố ngạc nhiên cười lớn:
– Bánh quy ngọt con cũng biết làm hả?
Sầm Kim giải thích:
– Thì con mua sẵn về, cho vào toaster (máy nướng bánh mì) rồi nướng một lúc là xong.
– Ồ, hóa ra như vậy, bố cứ tưởng con gái yêu của bố biết làm bánh quy,
vậy thì hai bố con ta có thể mở tiệm nướng bánh rồi, chắc chắn sẽ kiếm
bộn tiền.
– Mở cửa tiệm bánh nướng!
Sầm Kim vạch trần với con gái:
– Bố con cả đời được hưởng phước lành, đều là người khác làm cho ông ấy ăn thôi.
– Đó chuyện thuở cổ lai hy nào rồi? Giờ anh thường tự nấu lấy.
Cô chẳng nói gì, trong lòng nghĩ đó là anh nấu cho người khác ăn, còn đối
với tôi mà nói thì anh được hưởng phước cả đời, chưa bao giờ phải nấu
cơm cả.
Con gái mở tủ lạnh tìm đồ.
Cô ngăn lại nói:
– Tiểu Kim, thôi đi, hay để mẹ nấu bát mì cho ông ấy, người ta vẫn hay
nói tiễn lên đường thì ăn sủi cảo, đón về nhà thì ăn mì đấy sao?
Chỉ Thanh vui vẻ nói:
– Tốt quá, ăn mì ok, chỉ cần em không bắt anh ăn sủi cảo là được.
– Tiểu Kim, có ăn mì không?
– Có, bố ăn con cũng ăn, con ăn với bố.
Cô cảm thấy hơi chua xót, người ta thường nói con gái thì dính bố, đúng
thật như vậy, trước mặt cô, Tiểu Kim giống như một bà cụ non, nói năng
lúc nào cũng chững chạc, nhưng trước mặt bố lại trở nên nhỏ bé, nũng
nịu, vòi vĩnh hết sức.
Cô nấu xong mì, mang cho Chỉ Thanh một
bát to, cho con gái một bát nhỏ, hâm nóng lại mấy đĩa thức ăn còn thừa,
bày ra bàn, rồi lên gác, không làm phiền sự đoàn tụ của hai bố con.
Ba phòng ngủ nhà cô đều ở trên gác, cô ở master room (phòng ngủ lớn), có
nhà vệ sinh, Tiểu Kim ở phòng ngủ nhỏ hơn, và còn một phòng ngủ làm
phòng cho khách, hai phòng ngủ kia đều đối diện với phòng master room,
cùng dùng chung nhà vệ sinh.
Cô rửa mặt xong thay đồ ngủ rồi
ngồi lên ghế sô pha, bật máy tính lên mạng, nghe thấy con gái đang cười
như nắc nẻ, còn Chỉ Thanh cũng cười rôm rả.
Một lát sau hai bố con đều lên gác, cô đi ra bố trí:
– Chỉ Thanh, phòng khách đã dọn dẹp cho anh rồi, anh dùng nhà tắm này,
bên trong có đủ khăn mặt và các thứ, cần cái gì thì kêu một tiếng.
– Được, được, cảm ơn em.
Cô về phòng ngủ, đóng cửa lại, lên giường ngủ.
Một lát sau cửa phòng ngủ của cô có tiếng gõ. Cô hỏi:
– Ai đấy?
– Anh.
Tiếng của Chỉ Thanh.
– Có chuyện gì vậy?
– Muốn nói chuyện với em về chuyện thi đại học của Petal.
– Muộn rồi, em muốn đi ngủ, ngày mai nói nhé.
Bên ngoài không có động tĩnh gì, một lúc mới nghe thấy Chỉ Thanh nói:
– OK (được), vậy chúc em ngủ ngon.
– Good night (chúc ngủ ngon).
Mãi cô vẫn không thể ngủ được, dù sao trong nhà có thêm một người, hơn nữa
lại là đàn ông, lại là người đàn ông đã từng có quan hệ thân mật với
mình, ngủ ở cách đó không xa, bao nhiêu cảm giác kỳ lạ, chủ yếu là thấy
tò mò, giờ rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì? Đang có ý đồ gì không? Nếu anh
ta chẳng có ý đồ nào với cô thì cô sẽ hơi thất vọng; nhưng nếu anh ta
thật sự có ý đồ đó thì cô lại cảm thấy phiền phức. Tốt nhất là trong
lòng anh ta có ý đồ nhưng lại không dám hành động, như thế vừa không
thất vọng lại vừa không phiền phức. Nhưng nếu anh ta không hành động thì cô làm sao biết anh ta có ý đồ gì đó hay không?
Cô nằm trên
giường, nhớ lại cuộc hôn nhân của cô với Chỉ Thanh, trong đầu hiện lên
mấy chữ Tình yêu khuynh thành, là tiểu thuyết của Trương Ái Linh cách
đây rất lâu, những tình tiết cụ thể không còn nhớ rõ, hình như nội dung
chính là thế này: Sự suy thoái của một thành phố đã đưa một đôi nam nữ
vốn không thể trở thành vợ chồng tiến vào lễ đường.
Cô cảm thấy
cuộc hôn nhân của cô với Chỉ Thanh cũng có hơi hướng của Tình yêu khuynh thành, vốn không thể thành vợ thành chồng, nhưng vì “cơn bão” năm 89
khiến cho hai người bọn họ đã diễn vở Tình yêu khuynh thành.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, hai cô bạn cùng phòng của cô đều rời trường đại học G. Vương Phong nhờ sự giúp đỡ của bố đã lọt được vào danh sách đi
du học Anh, nên sang Anh trước, Điền Lệ Hà ở lại trường nhưng cũng chưa
ấm chỗ thì đã sang Anh để thăm thân. Viên Dật thì vào làm việc ở một
Viện nghiên cứu của thành phố G, còn lại một mình cô, ở lại trường đại
học G.
Viên Dật nói:
– Đào Hồng, ở lại trường chứng tỏ cậu vẫn chưa quên hẳn thầy Doãn của cậu.
– Việc này thì có liên quan gì đến anh ta?
– Sao lại không liên quan? Nếu không vì anh ta thì cậu có ở lại trường không?
– Có anh ta hay không tớ cũng ở lại trường, tớ ở lại là vì tiện cho việc thi TOEFL, GRE ra nước ngoài.
– Thế cũng phải, học xong thạc sĩ vẫn chưa có đối tượng, vậy chỉ có thể
ra nước ngoài, nghe nói đàn ông nước ngoài nhiều người giỏi lắm.
Lúc đó cô đã không còn ôm mộng ảo tưởng về người đàn ông xuất sắc nữa, mặc
dù vẫn luôn được mai mối, nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm được anh nào hợp
với mình, cô nghĩ điều kiện của mình không cao nhưng không biết tại sao, luôn thấy không ưa. Viên Dật và Điền Lệ Hà đều nói đó là vì cô vẫn chưa quên Vệ Quốc, nhưng bản thân cô nghĩ không phải nguyên nhân này, kể cả
khi chưa quen Vệ Quốc, cô cũng không ưng được mấy người đàn ông từng
được làm mai cho cô, không thể tìm nổi cảm giác.
Sau khi ở lại
trường, cô ở nhà kí túc xá nữ độc thân mà cô đã từng “đi vệ sinh”, thêm
cả nửa phòng của Điền Lệ Hà, một mình ở một phòng, không có ai ở cùng.
Nhưng Vệ Quốc đã không còn ở khu nhà bên cạnh nữa, có thể đã chuyển về chỗ vợ anh, cũng có thể đã được phân đến căn phòng lớn hơn ở đại học G, đưa vợ con lên ở cùng. Tóm lại, lúc ở đó cô chưa hề gặp Vệ Quốc, có lần phải
qua chỗ khu nhà anh để tìm người quen, cô cũng cố ý nhìn qua phòng 305,
nhưng đã thay chủ mới rồi.
Lần gặp sau của cô với Vệ Quốc đã là năm 89.