Ngày hôm sau, Sầm Kim nghe thấy Vệ Quốc gọi cô:
– Kim Kim, Kim Kim, ra đây chơi với anh.
Cô chạy đến cửa sổ phía sau hỏi:
– Anh lại bị nhốt à?
– Tại em đấy, em nói hết chuyện với mẹ em rồi, bố anh đã biết chuyện em suýt chết đuối, nên không cho anh ra ngoài chơi nữa.
– Nhưng mẹ em nói sẽ không nói với bố anh mà.
– Lời của người lớn em cũng tin sao? Họ thích nhất là lừa trẻ con, nói lời mà không giữ lời.
– Anh có bị đánh không?
– Không, mẹ em bảo bố anh không được đánh anh.
– Anh có muốn em thả anh ra không?
– Không thả ra được, bố anh mang chìa khóa đi rồi.
– Vậy làm thế nào?
– Em phải đền anh bằng cách chơi với anh vì em đã hại anh.
Cô đang buồn vì không có người chơi, lập tức trả lời:
– Được, em sẽ chơi với anh.
– Em mang dây chun sang đây nhảy đi, một đầu buộc lên cây, một đầu ngoắc vào tay anh.
Cô quá vui mừng bởi vì có người giúp cô cầm dây chun, như vậy có thể tự
động “lên bài”, cô sẽ không cần nhảy mấy cái lại phải chạy đến chỗ cây
ngoắc dây chun cao lên nữa.
Cô mang dây chun ra, một đầu buộc
vào cây, một đầu đưa Vệ Quốc kéo, anh luồn cánh tay qua chấn song sắt
cửa sổ, cố gắng để thấp, để cô nhảy ở “bài một”. Cô nhảy đến nỗi tóc bay tung lên, mồm ngâm nga hát “mi, mi, la, mi, đô, mi la, mi la, mi la, đô la đô la đô, mi la son mi la, la đô la la đô, la la đô la đô, lên bài”.
Vệ Quốc nghe đến câu “lên một bài” liền đưa dây chun lên cao hơn một chút, còn cô tiếp tục nhảy, từ “bài một” cho đến “bài năm”, tay cậu không thể giơ cao hơn nữa, cô cũng thấy đủ rồi thì lại bắt đầu lại từ đầu.
Sầm Kim nhảy mệt rồi, Vệ Quốc liền bê một cốc nước từ trong nhà ra cho cô uống, rồi nói:
– Kim Kim, em nhảy đẹp thật, ai dạy em đấy?
– Em tự học.
– Em thông minh thế.
– Mọi người đều nói em rất thông minh.
– Em có thích đi học không?
– Thích, sang năm em được đi học rồi. Đi học rồi thì sẽ biết nhiều chữ,
em có thể tự đọc sách, không cần xin mẹ kể chuyện cho nghe nữa. Đợi em
lớn rồi, em sẽ tự mình viết truyện.
– Có cho anh đọc không?
– Có cho anh đọc, không cho bọn chị Hồng đọc, cho bọn nó tức chết đi.
Cô uống nước xong rồi đứng đó kể chuyện cho Vệ Quốc nghe.
Vệ Quốc lắng nghe rất thích thú, rồi cậu thở dài nói:
– Kim Kim, nếu em là em gái anh thì tốt biết bao, không cần phải đứng kể
chuyện ngoài cửa sổ nữa, có thế vào phòng của anh, ngồi trên giường anh, từ sáng đến tối kể chuyện cho anh nghe.
– Sao mẹ anh không sinh em gái cho anh?
– Đồ ngốc, mẹ sinh anh xong thì chết, sao có thể sinh em gái cho anh
được? Nhưng nếu bố anh tìm cho anh một mẹ kế thì có thế sẽ sinh em gái
cho anh.
– Mẹ kế không tốt, mẹ kế sẽ đánh anh.
– Nếu mẹ
em làm mẹ kế của anh thì sẽ không đánh anh, còn không cho bố anh đánh
anh nữa. Bà cũng sẽ không phải sinh cho anh em gái nữa, bà đã sinh em
rồi, em sẽ là em gái của anh, nếu anh là anh trai của em thì anh hứa
hàng ngày đều chơi với em.
Viễn cảnh này thực sự tuyệt vời, cô
cũng rất thích chơi với Vệ Quốc, nhưng cậu nhiều bạn như vậy, lúc đầu
không hay để ý đến cô, thường khi bị nhốt trong nhà mới muốn chơi với
cô. Nếu Vệ Quốc trở thành anh trai của cô thật thì sẽ hàng ngày chơi với cô, nếu không chơi thì sẽ nói với mẹ, để mẹ nói bố anh đánh anh.
Cô nói như mê hoặc:
– Em cũng muốn để mẹ em làm mẹ kế của anh
Vệ Quốc nói:
– Em cũng muốn? Vậy em nói với mẹ em đi, mẹ em yêu em như vậy, nếu em nói với mẹ chắc chắn mẹ sẽ đồng ý.
Cô nghe những lời này như được khuyến khích hơn, nói rất chắc chắn:
– Được, em sẽ nói với mẹ, mẹ chắc chắn sẽ đồng ý.
Tối hôm đó đi ngủ, khi nằm trên giường, mẹ vừa quạt, gãi lưng vừa kể chuyện cho cô, cô cảm thấy mẹ thật sự rất yêu cô, bèn nói:
– Mẹ ơi, mẹ làm mẹ kế của anh Vệ Quốc có được không?
Mẹ giật mình, cái quạt trong tay ngừng lại:
– Con nghe ai nói thế?
Cô cảm thấy giọng mẹ cứ như nghe thấy ai nói lời bậy bạ gì vậy, bất giác như quả bóng xì hơi:
– Vệ… Vệ Quốc nói.
– Hôm nay con lại chơi với nó hả? Chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao.
– Con không chơi với anh ấy, con chỉ nói chuyện với anh ấy bên cửa sổ.
– Nó chạy đến cửa sổ nhà mình?
– Không phải, anh ấy bị bố nhốt trong nhà.
– Con chạy đến cửa sổ nhà nó?
Cô thấy giọng nói cùa mẹ có vẻ rất không tán thành, nên nói đối:
– Không phải, con nói chuyện với anh ấy ở cửa sổ nhà mình.
– Hai cửa sổ cách xa nhau như vậy, hai đứa mà nói chuyện thì chắc phải
hét rống lên như ở trên phố à, hét để cả làng đều nghe thấy hả?
Cô không ngờ nói dối lại thành lợn lành chữa thành lợn què, đành phải lấp liếm:
– Không phải hét… mà là con đến chỗ cửa sổ nhà anh ấy, chúng con nói nhỏ.
– Đừng có lo cho nó nữa, thằng cu đó chắc chắn lại phạm phải lỗi gì nếu không bố nó sẽ không nhốt nó trong nhà đâu.
– Do mẹ nói với bố anh ấy chuyện con bị nước cuốn trôi, bố anh ấy mới nhốt anh ấy lại.
Cô nói vẻ rất không hài lòng:
– Mẹ đã nói mẹ sẽ không nói với bố anh ấy, mẹ nói mà không giữ lời.
Hình như mẹ có vẻ cũng biết lỗi bèn giải thích:
– Mẹ không bảo bố nó nhốt nó lại, mẹ chỉ bảo bố nó là nó đưa con chạy
chơi linh tinh, suýt nữa thì khiến con chết đuối ở suối thôi.
– Anh ấy không đưa con chạy linh tinh, chúng con đến nhà máy lấy đá.
– Chạy chơi xa như vậy, còn phải qua suối, thế không phải là chạy linh tinh à?
Cô vẫn nhấn mạnh:
– Mẹ đã nói sẽ không nói với bố anh ấy, người lớn thích nhất là nói không giữ lời, chỉ dụ trẻ con thôi.
Mẹ nói với vẻ rất cảnh giác:
– Mấy câu đó đều là nó dạy con đúng không? Trước đây con không biết nói
những câu như thế, giờ lại còn biết ngụy biện, hết chiêu này đến chiêu
khác, lại còn nói dối, đều là do con học nó. Sau này không được phép
chơi với nó nữa, nói chuyện ở cửa sổ cũng không được. Nếu biết con còn
chơi với nó mẹ sẽ đánh con đấy.
©STENT
Cô thất vọng nói:
– Vậy mẹ không chịu làm mẹ kế của anh ấy ạ?
– Mẹ làm mẹ kế của nó? Bố nó đã phá vỡ gia đình đang yên ấm của nhà ta,
nhà nó chính là kẻ thù của nhà mình, mẹ còn kết hôn với bố nó? Đừng có
nghĩ ngược như thế!
– Không phải kết hôn với bố Vệ Quốc mà là làm mẹ kế của anh ấy.
Mẹ trách:
– Trẻ con hiểu cái gì, không kết hôn với bố nó thì sao làm được mẹ kế của nó?
– Vậy trước đây mẹ chẳng từng làm mẹ của em bé nhà bà Hoàng đấy sao?
– Đã nói là con không hiểu lại còn đòi khoe mẽ. Việc đó như thế nào? Còn
việc này là thế nào? Thằng cu đó mẹ nó phải đi biệt phái lên biên giới,
không có nhà, mẹ để nó gọi mẹ một tiếng là để an ủi nó thôi.
– Vậy mẹ an ủi anh Vệ Quốc được không?
– Đừng có nói lung tung; con chỉ cần nhớ đừng có chơi với nó là được.
– Nhưng con đã nhận lời với anh ấy rồi.
– Nhận lời với nó rồi thì sao? Mẹ không đồng ý, con nhận lời rồi thì cũng vô ích. Sau này đừng có nhận lời linh tinh với người ngoài.
Cô thấy mẹ không chịu nhận lời thì cảm thấy mẹ không yêu cô, tủi thân bèn khóc òa lên. Mẹ liền càu nhàu:
– Chắc chắn do bố nó dạy, nhỏ như vậy đâu thể biết tìm mẹ kế cho mình được? Hai bố con nhà nó chẳng ai ra cái gì.
Ngày hôm sau, cô không dám chơi với Vệ Quốc nữa, nhưng cậu lại gọi cô bên cửa sổ:
– Kim Kim, Kim Kim, đến chơi với anh đi.
– Mẹ em không cho phép em chơi với anh.
– Giờ mẹ em đến trưởng học chính trị rồi, sao biết em chơi với anh được?
Đợi lúc mẹ em chuẩn bị về thì em lại chạy về trước là được. Nhà anh có
đồng hồ, anh sẽ dạy em cách xem giờ.
Giọng Vệ Quốc như có ma
lực, cậu vừa gọi là cô lại quên luôn những lời mẹ dặn đò, lại cầm cái
dây chun chạy tới trước cửa nhà cậu.
Đang nhảy thì chị Hồng và đám trẻ nhìn thấy, chúng lập tức phi tới:
– Mau lại xem này, Vệ Quốc ngồi tù, ở trong tù còn cầm dây chun cho Kim Kim.
Cô phản bác lại:
– Không phải anh ấy ngồi tù.
– Như thế gọi là quản chế lao động, giống như bố mày. Bọn mình tổ chức buổi xét xử công khai đi!
Mấy đứa trẻ bế một đứa bé nhất lên đứng ở chỗ bậc xi măng của vườn hoa,
những đứa khác xếp thành đội, ngồi xuống đất trước mặt đứa nhỏ đó, hô
vang khẩu hiệu:
– Đả đảo kẻ lưu manh Sầm Chi!
– Kẻ lưu manh Sầm Chi không đầu hàng thì hãy cho hắn chết!
– Hãy đạp cho Sầm Chi một cú, để hắn vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được!
Khẩu hiệu vừa hô vang thì lại có mấy đứa trẻ chạy lên bậc cao bẻ quặt tay “Sầm Chi” về phía sau, đẩy xuống dưới bậc, la hét:
– Hãy áp giải hắn về quê quán để quản chế lao động!
Cô kinh hãi, lần đầu tiên được biết bố đã bị xét xử công khai như vậy, cô
vừa xấu hổ vừa tức, đứng ở đó mà không thốt ra được lời nào. Vệ Quốc ở
trong nhà hét lên:
– Cút ngay, cút ngay, đừng có gây rối trước cửa nhà tao, nếu không tao ra đánh chết chúng mày!
Đám trẻ cười nhạo:
– Bọn tao quấy rối đấy, sao mày không ra mà đánh chết bọn tao đi?
– Bố mày nhốt mày trong nhà rồi? Đáng đời!
Vệ Quốc hét lên:
– Kim Kim, mau thu dây chun rồi về nhà đi, đóng cửa lại.
Cô vội vàng thu dây chun lại, nhưng mấy đứa trẻ không cho cô thu, vây lấy cô chất vấn:
– Tại sao mày không hô khẩu hiệu với bọn tao? Mày không hô khẩu hiệu
chứng tỏ mày là đồ lưu manh! Mày chính là kẻ phản cách mạng!
– Tao không phải!
– Chính là mày!
Không biết ai đó hét lên:
– Nó không hô khẩu hiệu thì đưa nó đến đồn công an đi!
Vệ Quốc chế nhạo:
– Đến đồn công an còn không biết ở đâu, mà còn đòi biết ai là kẻ phản cách mạng? Tao thấy chúng mày muốn ăn đánh rồi!
Nhưng sự uy hiếp của cậu đã mất hiệu lực, chị Hồng chế giễu:
– Mày hãy mọc thêm cánh mà bay ra đi!
Bọn trẻ con đều cười hùa theo:
– Bay ra di! Bay ra đi!
Vệ Quốc cầm cái súng cao su:
– Tao dùng súng bắn chúng mày!
Chị Hồng chỉ huy:
– Mình lôi cái Kim đến chỗ kia xét xử, cách xa cái súng cao su ra thì không bắn được bọn mỉnh!
Mấy đứa lôi cô đi, cô sợ quá khóc ầm lên, hai tay ôm chặt cái cây, không
cho chúng kéo cô đi xét xử công khai. Mấy đứa trẻ ra sức lôi cỏ, cánh
tay của cô bị vỏ cây thô ráp chà xát rất đau, nhưng cô vẫn không chịu
buông tay.
Chi Hồng nói:
– Bọn mày không biết lôi chân nó à?
Vậy là một đứa lôi chân cô, cô trượt xuống đất, chân tay mặt mũi đều bị vỏ
cây cào xước. Đám trẻ túm tay chân cô, vừa kéo vừa cười thích thú:
– Ha ha, như con lợn chết í nhỉ, nằm lì trên mặt đất không chịu đi.
– Quần của nó cũng tụt cả ra rồi, bụng lộ ra hết rồi kia, thật đúng là đồ lưu manh.
– Kéo đi, kéo đi, kéo con lợn lưu manh này đi.
Hai tay hai chân của cô bị bọn chúng nhấc lên, không còn cách nào để kéo
quần lên, đành phải nhắm mắt gào khóc la lối, hi vọng nhắm mắt vào thì
người khác không nhìn thấy cái bụng của cô.
Bỗng nhiên, đám trẻ kéo cô đều buông tay, cô rơi bịch xuống đất, nghe thấy tiếng của Vệ Quốc:
– Nói bọn mày thích ăn đánh, bọn mày lại không tin. Cho mày chết này! Cả mày nữa! Cả mày nữa!
Cô vội vàng kéo quần lên, vừa kéo xong thì Vệ Quốc chạy tới hai tay xốc nách cô dậy, thở hổn hển nói:
– Hừ! Định bắt nạt lão tử ta đây sao? Lão tử ta đây mà ra thì xử lý từng đứa một.
Cô nhìn thấy mặt cậu chảy máu, liền giơ tay lên lau đi.
– Mặt anh đang chảy máu kìa!
Vệ Quốc liền quay đầu đi né.
– Làm thế nào mà anh chạy ra đây được?
Cậu chỉ vào hướng cửa:
– Anh đập rơi một miếng ván cửa. Nào, anh chui vào trước, em giúp anh lắp cái tấm ván đó vào.
Trên cửa chỉ long ra một miếng gỗ rất hẹp, Vệ Quốc phải cố mãi mới chui vào
được trong nhà, còn làm xước một vệt trên mặt, cậu cũng chẳng để ý đến
vết xước, chỉ lo vội lắp tấm gỗ vào. Nhưng hai đứa nghĩ đủ cách cũng
không thể lắp được miếng gỗ đã bị long vào như cũ, bởi vì nó đã vỡ thành hai miếng, các chỗ nối đều không khớp, mặc dù có thể cố ghép vào nhưng
không có cách nào để tấm gỗ đó dính chắc vào cửa, để một lúc lại bị rơi
xuống.
Vệ Quốc như người ngồi trên đống lửa bên trong cửa, nói với cô đang ngồi cách một cái lỗ thủng phía bên kia cửa:
– Không lắp vào được rồi, lần này bố anh sẽ đánh chết anh mất.
Cô liền an ủi anh:
– Không đâu, nếu bố anh đánh anh, em sẽ bảo mẹ em đến cứu anh.
– Vậy em hãy chú ý, nghe thấy bố anh đánh anh thì phải nhanh chóng gọi mẹ em đến cứu anh đấy, đến muộn là anh sẽ bị đánh chết, không cứu nổi đâu.
– Giờ em ra đường đợi mẹ em.
Cô chạy ra đầu đường đợi mẹ, đợi mãi mới thấy mẹ từ phía khu trường học đi lại. Cô vội vàng chạy tới, kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay cho mẹ
nghe. Mẹ không thèm về nhà, kéo cô đến nhà Vệ Quốc, thấy Vệ Quốc đang lo lắng cố nghĩ cách lắp tấm gỗ đã bị rơi ra vào.
Mẹ quỳ xuống trước cái lỗ thủng trên cửa, nói với Vệ Quốc:
– Vệ Quốc, không lắp vào được đâu. Đừng sợ, Kim Kim nhà cô kể hết với cô
rồi, cháu đã cứu Kim Kim, cháu là đứa trẻ ngoan, cô sẽ bảo bố cháu không đánh cháu.
Vệ Quốc ở bên trong khóc òa lên.
– Sao anh lại khóc? Đừng sợ.
Cô nói giọng rất tự hào:
– Mẹ em đã nói cứu anh thì chắc chắn sẽ cứu anh.
Vệ Quốc vẫn khóc:
– Không phải anh sợ… Cháu cảm ơn cô Đào.
Bác sĩ quan đã về, thấy mẹ đang quỳ trước cửa, rất kinh ngạc hỏi:
– Cô giáo Đào, cô ở đây…?
Mẹ vội đứng dậy:
– Anh sĩ quan, chuyện là thế này.
Bác sĩ quan nghe hết toàn bộ ngọn nguồn của câu chuyện rồi nói rất nhẹ nhàng:
– Cô giáo Đào, cảm ơn cô, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không vô duyên vô cớ
mà đánh nó đâu, mỗi lần tôi đều phải điều tra rõ rồi mới đánh.
©STENT
– Lần này anh đừng đánh nó, nó đã cứu Kim Kim nhà tôi, nếu không thì không biết bọn trẻ đó sẽ làm cái gì nữa.
Mẹ đã cứu Vệ Quốc, sau đó đưa cô đến từng nhà lũ trẻ để hỏi tội, chỉ vào
chỗ chân tay mặt mũi bị xước rách của cô cho bố mẹ chúng xem, mấy đứa
trẻ đều bị ăn mắng, chị Hồng còn bị đánh.
Từ đó về sau, thiên hạ thái bình, mấy đứa trẻ đó không dám bát nạt cô nữa, chỉ cần bén mảng gần cô là cô liền cảnh cáo:
– Bọn mày dám qua đây tao sẽ bảo với anh Vệ Quốc của tao đánh bọn mày! Còn bảo mẹ tao đến nhà chúng mày mách tội!
Bác sĩ quan không nhốt Vệ Quốc nữa, mẹ cũng không cấm cô không chơi với Vệ
Quốc nữa, nhưng Vệ Quốc cũng không có thời gian chơi với cô mà thường
chạy đi chơi với đám bạn của cậu. Cô trách móc:
– Anh đã nói ngày nào cũng chơi với em cơ mà.
– Vậy thì mẹ em phải làm mẹ kế của anh mới được, mẹ em không làm mẹ kế
của anh thì anh không phải là anh trai của em, làm sao hàng ngày chơi
với em được?
Cô ấm ức khóc òa lên, cậu sợ hãi hứa:
– Thôi, thôi, anh sẽ chơi với em, nhưng không thể chơi suốt từ sáng đến tối được, mỗi ngày chỉ chơi một lát thôi.
Cô mừng lắm:
– Vâng, một lát cũng được, em sẽ kể chuyện cho anh nghe.
Cậu rất giữ lời hứa, hàng ngày đều đến chơi với cô một lát, nghe cô kể
chuyện, lần nào cũng đem một chút đồ cho cô ăn, lúc thì là nửa quả dưa
chuột non, rất giòn, rất ngon, nhưng ăn đến đầu quả có lúc gặp phải “quả đắng”, khiến cho mất hết cả vị ngon phần trước; có lúc là nửa quả cà
chua ương ương, rất chua, phải ăn từng tí một, nếu không sẽ ê hết răng,
có lúc là một bắp ngô, cậu đã nướng chín trên bếp lò rồi mang cho cô ăn, thơm phưng phức, còn có lúc lại là bưởi, cam của mấy hàng bán hoa quả
trên phố.
Cô hỏi:
– Cái này có phải đổi bằng sức lao dộng không?
– Tất nhiên là đổi bằng sức lao động.
– Anh giúp họ xúc than à?
– Không phải.
– Vậy anh giúp họ làm gì?
– Chẳng làm gì cả. Mau ăn đi, đừng để mẹ em nhìn thấy, cũng đừng nói với mẹ em, mẹ em mà biết sẽ không cho em chơi với anh đâu.