Trúc Mã Ngu Đần Nhà Tôi

Chương 2: Chương 2



Trước khi tách ra ở tầng dưới, Phó Ngọc túm lấy cổ áo màu trắng của Lộc Kim, hỏi cậu: “Khi nào bắt đầu học thêm?”

Cổ Lộc Kim bị siết lại, cậu dừng và quay đầu chỉnh lại cổ áo: “Cậu nói đi.”

Phó Ngọc cười: “Hôm nay?”

Dường như hắn rất vội vàng, Lộc Kim nhăn mày: “Hôm nay thì thôi đi, không có chuẩn bị.”

Phó Ngọc đề nghị: “Vậy ngày mai, được không?”

Lộc Kim gật đầu.

Phó Ngọc vui sướng quay đầu lại, nhấc chân bước lên xe, giơ tay lên vẫy vẫy: “Thứ hai gặp nhé!”

Khi trở về nhà, mẹ Lộc đón tiếp với khuôn mặt tươi cười, điều đầu tiên bà hỏi là có mua được truyện không, Lộc Kim cúi xuống thay giày và cảm thấy khó chịu, muốn vứt túi giấy trong tay nhưng nghĩ đến đã tiêu tiền nên nhẫn nại.

Cậu đứng thẳng lên và đưa túi giấy cho bà: “Có hai quyển con không mua được, hết hàng rồi.”

“Haha không sao, mẹ sẽ xem trước, cảm ơn con nha!” Mẹ Lộc Kim nắm lấy túi giấy và chạy đi.

“Con trai…”

Lộc Kim dừng lại một chút, sau đó mới bước vào phòng khách và thấy bố Lộ đang xem TV, nhìn cậu rồi hỏi: “Về rồi à?”

“Về rồi ạ.” Cậu trả lời.

Giọng điệu giống nhau, một người điềm tĩnh, một người rõ ràng.

Lộc Kim bước vào phòng ngủ, đặt túi xách xuống, sau đó ra ngồi trên ghế sofa.

Vừa mới ngồi xuống, mẹ Lộc từ bếp chui đầu ra và gọi cậu: “Con trai, hôm nay ăn mì tương đen được không?”

Lộc Kim quay đầu hỏi: “Kho gì cơ?”

Mẹ Lộc bị hỏi đến ngỡ ngàng, cái gì kho, lúc này bố Lộ mới chen chân vào: “Món kho do bà nội con nấu”

Mắt Lộc Kim tỏa sáng, đồng ý: “Được.”

Hai người hỏi qua đáp lại, mẹ Lộc liền hiểu rõ, cầm cây cán mì ra ngoài: “…Nghĩa là sao? Có phải các người thấy mì tương đen mà tôi nấu không ngon đúng không?”

Bố Lộc nhanh chóng đứng dậy, cuộn tay áo lên và cố gắng nịnh nọt: “Không có, chắc chắn không, vợ à, anh giúp em nhào bột nha.”

Trên bàn ăn, bố Lộc lại hỏi thêm một chút chuyện lặt vặt về việc học của Lộc Kim.

Lộc Kim báo cáo kết quả kiểm tra hàng tháng và khi đến môn ngữ văn, mẹ Lộc bỗng nhíu mày.

“Ngữ văn hơi kém chút.”

“Văn không được.” Lộc Kim nói.

Mẹ Lộc thở dài, “Cho nên mẹ mới bảo con đọc nhiều sách hơn, học hỏi cách người khác đặt câu.”

Lộc Kim dừng đũa lại, ngẩng đầu lên, li3m nước sốt trên khóe miệng, nói: “Sách mẹ đọc có gì bổ ích không? Mẹ xem xem con có thể học được những gì từ đó.”

“Hừ,” mẹ Lộc có chút bất mãn, “Sao lại không bổ ích được?”

“Mẹ hỏi bố.” Lộc Kim trực tiếp ném nồi (*), tiếp tục ăn.

Ném nồi” là ngôn ngữ mạng, ý chỉ đổ lỗi cho người khác

Món kho bà nội làm thơm quá.

Bố của Lộc Kim bị ném nồi cũng thấy lo lắng, liếc nhìn con trai rồi quay đầu đưa ra lời giải thích: “Em yêu, trong sách đó cũng bổ ích, nhưng con trai chúng ta cảm thấy không phù hợp.”

Mẹ Lộc hỏi: “Sao lại không phù hợp?”

Bố Lộc nói: “Dù sao thì nó cũng là con trai…”

Mẹ Lộc chớp mắt cười: “Em quên mất.”

Bố Lộc:…

Ngày hôm sau, lúc Lộc Kim chuẩn bị rời đi, mẹ đưa cho cậu một ít tiền, nhưng Lộc Kim không nhận, nói rằng cậu đã có tiền, bà hỏi cậu lấy tiền từ đâu thì cậu cũng không trả lời mà vẫy tay rời đi.

Thằng nhỏ này.

Phó Ngọc ngồi xổm ở ngã tư phía dưới, nhìn thấy cậu thì đứng dậy đi tới, trêu chọc: “Tưởng cậu ngủ quên chứ.”

Lộc Kim hít sâu một hơi, trả lời: “Không giống như cậu.”

Phó Ngọc nở một nụ cười toe toét.

“…Cậu làm trái tim tớ tổn thương rồi.”

Lộc Kim cười nói: “Đi thôi.”

Trong phòng học, Phó Ngọc đi theo Lộc Kim đến chỗ ngồi, chưa kịp hỏi hắn muốn gì thì đã nghe thấy: “Mau cho tớ mượn đáp án bài kiểm tra tiếng Anh đi.”

Lộc Kim đẩy hắn ra, bình tĩnh nói: “Cậu tự làm đi.”

Phó Ngọc tặc lưỡi, với tay lấy balo của Lộc Kim, nhưng hắn chưa kịp mở ra thì cậu đã dành lấy: “Tự – làm – đi.”

Cả vẻ mặt và giọng điệu của cậu đều mang theo vẻ nghiêm túc.

Phó Ngọc không biết nên làm thế nào, quay đầu hỏi người khác, thấy lớp trưởng ngồi gần đó liền hỏi: “Lớp trưởng đại nhân, cho tôi mượn đáp án đi.”

Lớp trưởng đang học ghi nhớ từ vựng đột nhiên bị gọi, miễn cưỡng đặt cuốn sách tiếng Anh xuống, liếc hắn một cái rồi quay đầu nhìn về phía Lộc Kim: “Ừm…Cho mượn không? Lớp phó.”

Lộc Kim không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả.

Lớp trưởng nhìn hắn rồi nói, “Không cho.”

Đột nhiên, Lộc Kim hỏi: “Cậu đã nhớ hết từ vựng chưa?”

Lớp trưởng trả lời, “Còn một vài từ”

Hai người này không để ý tới ai đó mà bắt đầu trò chuyện, Phó Ngọc bị bỏ lại ở một bên, vẻ mặt ngốc nghếch và ngơ ngác, sau đó, hắn nhặt một cuốn sách trên bàn, dùng sức đập mạnh xuống, nói: “Này, đừng nói chuyện nữa.”

Lộc Kim chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phó Ngọc đang tức giận, nói: “Hôm nay cậu nên chú ý trong lớp, cho tớ xem biểu hiện của cậu trước khi tớ quyết định xem có dạy cậu học thêm hay không.”

“A..

không…” Phó Ngọc cúi mặt xuống.

“Nói thêm câu nữa liền hủy bỏ”

Lời còn chưa dứt, đã không thấy người đâu.

Lộc Kim thở phào nhẹ nhõm, sửa soạn bàn học, lấy một cuốn sách tiếng Anh ra, bắt đầu ghi nhớ từ vựng.

Cả ngày nay Phó Ngọc như tiêm phải máu gà, tích cực tham gia lớp học, chăm chỉ ghi chép bài, hành vi bất thường của hắn khiến các giáo viên bộ môn sợ hãi, các bạn cùng lớp cũng hoang mang, tự hỏi hắn đã trải qua những gì mà biến đổi nhanh như vậy.

“Phó Ngọc, em đang giở trò gì vậy?”

Ông Sa dạy toán hỏi trong buổi học cuối cùng trong ngày.

Lúc này, Phó Ngọc vẫn còn nghị lực, một tay cầm sách, một tay cầm bút, ra dáng như một học sinh gương mẫu.

Nghe được câu hỏi không thân thiện này, Phó Ngọc bĩu môi, hơi quay đầu lại, thản nhiên trả lời: “Em có thể giở trò gì đây? Em chỉ muốn học hành chăm chỉ thôi.”

Ông Sa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, hít một hơi thật sâu rồi nói, “…Học đi.”

Trong một bài kiểm tra trên lớp, giáo viên hỏi một câu hỏi khó mà không ai dám trả lời, Phó Ngọc quá khoe khoang, được gọi lên trước.

Tuy nhiên, đề bài này quá khó khăn, hỏi một hồi, không ai dám đi lên.

Ông Sa tựa người vào bục thở dài: “Không ai dám à? Lớp chúng ta không có ai giải được sao?”

Không khí lớp học càng trở nên căng thẳng hơn, mọi người đều cúi đầu im lặng, nhưng sau đó, có một người đứng dậy nói: “Thầy ơi, để em thử xem”.

“Lên đi, Lộc Kim.” Ông Sa cầm phấn, giơ tay lên.

Lộc Kim đứng dậy đi từ cuối lớp ra phía trước, nhận được một làn sóng động viên từ các bạn cùng lớp.

Bạn học béo: “Làm tốt lắm, lớp trưởng.”

Bạn học gầy: “Lớp trưởng thật là lợi hại.”

Bạn học tiểu Mỹ: “Lớp trưởng đừng làm sai nha.”

Lộc Kim hắng giọng nói: “Tôi là lớp phó.”

“Nhưng cậu là cát tường đó,” mọi người đồng thanh nói, khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi.

Lộc Kim:…

Cuối cùng, bốn người được gọi lên phía trước, Phó Ngọc cố ý nán lại chờ Lộc Kim, tiện thì thầm với cậu, những người khác cũng theo sau, ông Sa bưng cốc nước đi xuống trò chuyện cùng mấy học sinh nghịch ngợm.

Cuộc họp nhỏ trên bục giảng bắt đầu.

“Biểu hiện hôm nay của tớ thế nào?” Phó Ngọc vừa chép bài vừa nói nhỏ, chiếm một khoảng không gian rộng lớn, Lộc Kim cầm phấn tập trung viết lên bảng, hoàn toàn không bị hắn ảnh hưởng.

Phó Ngọc di chuyển sang bên phải và huých khuỷu tay vào cậu: “Này, tớ đang hỏi cậu đó.”

Lộc Kim vẫn không phản ứng.

Phó Ngọc tiếp tục quấy rầy cậu: “Cát tường à.”

Lộc Kim bị quấy rầy đến khó chịu, không quay đầu lại, trầm giọng ra lệnh: “Tập trung vào vấn đề.”

Phó Ngọc bĩu môi không vui nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh, quay đầu lại, lấy phấn gõ nhẹ lên bảng vài cái rồi tiếp tục chép câu hỏi.

Ai cũng biết Phó Ngọc học không giỏi và có tính cách kỳ quặc, là một học sinh rắc rối khiến tất cả giáo viên phải đau đầu, ngoài khuôn mặt tuấn tú bị mái tóc dài che đi một phần, dường như rất khó tìm được ưu điểm nào đáng chú ý khác trên người hắn.

Nếu phải chỉ ra một, hai ưu điểm thì một trong số đó chính là nét chữ đẹp, trong một câu có thể miêu tả là: “Trong lòng như hoa văn chuyển động, viết ra như rồng và rắn, mỗi nét như mây khói.”

Ừ, dù sao thì nó cũng thực sự đẹp.

Tất cả các giáo viên đều khen ngợi hắn, nhưng so với chữ viết của chính mình, mỗi nét đều chặt chẽ, gọn gàng nhưng không thể coi là đẹp được.

Bây giờ vẫn còn đứng bên bảng viết, khi nghĩ đến điều này, Lộc Kim dừng bút, muốn đổi chỗ ngồi, nhưng quay đầu nhìn thì không khả thi, chỉ có thể từ bỏ ý định đó và bắt đầu giải bài tập.

10 phút sau, chỉ còn Lộc Kim trên bục giảng, dưới đề bài chỉ còn một từ “Chứng minh”, tất cả mọi người đã làm xong, trừ bài tập mà Lộc Kim đang làm.

Mọi người đặt bút xuống và nhìn vào bảng đen, ông Sa uống xong nước, mắng một học sinh đang trò chuyện với ông, rồi đi trở lại bục giảng và nói với Lộc Kim: “Lộc Kim à, không biết thì không sao, thầy sẽ giảng sau, xuống đi.”

Lộc Kim nhìn chằm chằm vào bảng không cử động, sau một lúc nói: “Cho em thêm 5 phút nữa.”

Ông Sa đồng ý.

Sau hai phút, Lộc Kim cuối cùng đã bắt đầu viết, trong lớp học yên tĩnh, tất cả trái tim đều theo nhịp nhàng của tiếng viết lên bảng.

Ở phút thứ năm, Lộc Kim dừng viết, lau đi bụi phấn, quay người và nói xong.

Dưới đó vang lên tiếng reo hò, thích thú và ồn ào nhất là Phó Ngọc, người bị chuyển đến ngồi cạnh bục giảng.

Hắn thoải mái dựa người vào ghế, cằm nhẹ nhàng nâng lên, mái tóc nằm dọc hai bên tai, để lộ một góc của mắt phải thường bị che khuất.

Lộc Kim lờ đi sự trêu chọc trên môi hắn, cầm sách trở lại và ngồi xuống đợi công bố đáp án đúng.

Ông Sa như thường lệ bắt đầu giảng từ trái sang phải, Phó Ngọc và Lộc Kim đứng cuối.

Các bạn đằng trước trả lời khá tốt, trừ một người quên viết “Giải”, tất cả đều đúng.

Khi đến lượt của Phó Ngọc, Ông Sa dừng lại một chút, rõ ràng bị ấn tượng bởi chữ viết của hắn, quay đầu nhìn hắn một cái, cười đùa: “Phó Ngọc, đến lượt trò rồi, sai là mất mặt lắm đấy.”

Phó Ngọc thay đổi tư thế, tựa vào ghế, nghe thấy nhận xét đó, hắn nhếch môi, tràn đầy sự không sợ hãi.

Quen với thái độ hờ hững của hắn, trước khi bắt đầu giảng, Ông Sa không thể không khen chữ viết của hắn: “Chữ viết không tồi.”

Cuối cùng, đáp án cũng đúng, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng, Ông Sa gõ bảng: “Câu hỏi lớn thứ hai, mọi người đều nên biết.” Sau đó, đột nhiên ông vứt viên phấn trên tay ra, gọi người đần độn đang khoe khoang nào đó quay đầu lại, “Đến xem câu hỏi tiếp theo.”

Tất cả mọi người lập tức trở nên im lặng, nhìn chăm chú vào bảng, có một tia căng thẳng.

Ông Sa dựa vào bảng và nhìn mọi người, sau đó nhìn lại: “Câu hỏi này sai, nhưng…” Ông vẽ một dòng ngang ở bước cuối cùng, “Phần trên là đúng.”

Tiếp theo, Lộc Kim được gọi: “Quá cẩu thả.”

Lộc Kim mới nhận ra, cậu nhìn sai số, tính sai.

Trên đường về nhà, Phó Ngọc hỏi Lộc Kim làm sao cậu lại tính sai, Lộc Kim không muốn nói là sợ thầy bấm giờ để báo giờ nên tay run run viết số 2 thành số 3.

Làm sao cậu có thể nói ra một lỗi cơ bản như vậy chứ? Cậu sẽ bị hắn trêu chọc suốt cả ngày cho mà xem.

Phó Ngọc thôi không hỏi thêm nữa mà hỏi: “Vậy lát nữa tớ đến chỗ cậu học bài nhé?”

Lộc Kim liếc hắn một cái, nhàn nhã trả lời: “Tớ còn chưa quyết định có dạy kèm cho cậu hay không mà.”

“Cậu…” Phó Ngọc đột nhiên dừng lại, nắm lấy cổ tay Lộc Kim, “Có phải biểu hiện hôm nay của tớ không được tốt không?”

Lộc Kim cũng dừng lại, nói đúng.

Phó Ngọc nhếch môi, nói: “Vậy thì…”

“Quá mức,” Lộc Kim ngắt lời, nhẹ nhàng gỡ tay Phó Ngọc đang nắm lấy cổ tay mình ra, bình tĩnh nói: “Biểu hiện của cậu hơi quá mức.”

“không đời nào-”

“Quá mức cũng không được?”

“Không, không phải.

Đây, tớ sẽ đưa tiền cho cậu ngay bây giờ.”

Phó Ngọc tức giận, điên cuồng lục túi quần, nhưng không phát hiện được gì, hắn cởi balo, mở ra, rút ​​ví ra, kẹp hai tờ tiền thô lỗ nhét vào mặt Lộc Kim, “Tiền đây.”

Sợ cậu đổi ý nên vẫn nắm chặt lấy tay cậu, lòng bàn tay Lộc Kim bị hắn nắm chặt lên bị đau, vì vậy cậu nâng tay mình với hắn lên, “Là 100.”

Phó Ngọc sửng sốt nhìn cậu, chậm rãi buông lỏng nắm tay, lúc này Lộc Kim mới có thể mở lòng bàn tay ra, bình tĩnh nói: “Chúng ta đã đồng ý là 100, còn lại cậu cầm đi.”

“Ò…” Phó Ngọc gật đầu như hiểu ý, thở phào nhẹ nhõm, lấy một tờ tiền nhét vào túi, “Cậu làm tớ sợ quá, cứ tưởng cậu đổi ý rồi.”

Lộc Kim trợn mắt, cúi đầu, dùng ngón tay vuốt phẳng tờ tiền nhàu nát mà Phó Ngọc cầm trên tay, Phó Ngọc chợt nhớ ra điều gì đó, lấy ra thêm tiền nói: “Nhân tiện, một trăm này là để mua kẹo của cậu.”

Lộc Kim: “…”

Phó Ngọc: ” Socola thì sao?”

Lộc Kim nhét tiền vào túi, không để ý tới hắn, bỏ đi.

Cậu chủ Phó bị ngó lơ, nhanh chóng đuổi theo, huyên thuyên không ngừng.

———

Ghi chú của tác giả: 100 là 100, rất thành thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.