Chu Tích Tiệp lề mà lề mề đi đến nơi gửi xe đạp. Kiều Đa Bảo đã chờ ở nơi đó, hai tay cô chống lên yên xe, khuôn mặt nhỏ nhắn nhàm chán nhìn trái nhìn phải, khóe mắt quét đến khuôn mặt Chu Tích Tiệp ,lập tức nhảy dựng lên bất mãn hét lên: “Cậu ba họ Chu, cậu quá chậm!”
Chu Tích Tiệp nhìn cô một cái, lành lạnh mà nói: “Nếu có hiềm khích, mời cậu tự cưỡi xe mà về.”
Trước bởi vì một bộ phận trường sơ trung muốn phá bỏ và xây lại, khoảng cách nội thành lại khá xa vùng ngoại thành. Bởi vậy, Kiều gia cùng Chu gia liền cách xa trường học một chút, Kiều Đa Bảo bọn họ cũng không tránh khỏi việc bắt đầu cần một phương tiện để đi học.
Nhưng bởi vì Kiều Đa Bảo lần đầu tiên ngồi xe bus ói chết đi sống lại, Chu cha liền cho hai người mua xe đạp. Ai biết, Kiều Đa Bảo lần đầu tiên cưỡi xe đạp, không chỉ đụng vào người, vào cả cây, đầu xe cũng đụng hiều tới nỗi bị lệch. Cục sưng trên đầu Kiều Đa Bảo hết một tuần mới hết sưng, mà Chu Tích Tiệp lại thường đến thăm, cười “chân thành” nhìn cô. Hậu quả là làm phu xe của Kiều Đa Bảo, chở cô đi học.
Chu Tích Tiệp bắt đầu bất mãn hết sức, bởi vì đạp xe chở Kiều Đa Bảo như chở một con heo mập, hại cậu mỗi đi một lần từ trường về nhà đều là bộ dạng mồ hôi chảy thành sông. Mỗi khi Kiều Đa Bảo vòng bàn tay nhỏ bé lên eo của cậu an phận ngồi ở sau xe, cậu không chỉ cảm thấy cái bụng mềm nhũn, ngay cả đầu óc cũng bối rối, không hề oán hận dù chỉ một câu trở thành phụ xe của cô suốt mấy năm trung học.
Kiều Đa Bảo hừ một tiếng quay đầu đi, nhưng một lát sau, cô lại lấy tay ôm ngực, tặc tặc lười quay đầu lại hướng về phía cậu ta cười, “Cậu ba họ Chu, không phải là bởi vì hôm nay đại ca cậu: Nhị ca trở về, cậu liền mất hứng sợ bị bọn họ bắt nạt?”
“Hừ, tôi sẽ sợ bọn họ? Nói giỡn. . . Vội vàng lên xe!” Chu Tích Tiệp thối mặt.
“Hì hì, đừng không thừa nhận, tôi cũng biết là cậu sợ bị bọn họ đánh.”
“Ai đánh ai còn không biết đâu.”
Trên đường trở về, Chu Tích Tiệp thân thể nghiêng về phía trước, hổn hển thở gấp, dùng sức ngoan cường giẫm lên bàn xe đạp, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt theo đường nét của gương mặt tuấn tú trẻ trung chảy xuống dưới.
Mà Kiều Đa Bảo ngồi ở phía sau thoải mái nhàn nhã lắc bắp chân trắng non mềm, trong miệng thích ý, muốn dừng lại ở quán nhỏ ven đường mua cánh gà nướng.
Bên tai là âm thanh nồng nhiệt gặm cánh gà, Chu Tích Tiệp lại càng giẫm càng bốc hỏa, chuyên hướng tới những hòn đá nhỏ ở kia, ý đồ đem người phía sau xe lắc một trận điên cuồng.
Kiều Đa Bảo mập mạp có cái mông thịt nhiều, đối với ý đồ xấu xa này căn bản không có cảm giác. Chu Tích Tiệp cắn răng một cái, liền hướng tới cục gạch bên kia đường.
“Bùm!”
Kiều Đa Bảo ngừng ngân nga, Chu Tích Tiệp cũng bị bức bách ngừng xe lại, hai người cúi đầu nhìn.
Trên mặt đất, bánh xe phía trước bị méo mó không còn hình dạng gì.
Chu Tích Tiệp hít sâu một hơi, nhắm lại mắt, trong lòng có cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình.
Kiều Đa Bảo một tay cầm cánh gà, một tay chọc phía sau lưng của cậu ta, chớp chớp con mắt hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Chu Tích Tiệp nhất tay vịn xe, một cước chống đỡ trên mặt đất, quay đầu lại trừng mắt với cô, nói: “Cái gì làm sao bây giờ? Xuống xe, đi bộ trở về!”
Cũng không ngờ Kiều Đa Bảo còn đổ thừa ở trên yên sau của xe không chịu xuống, giọng nói kiên quyết, “Tôi sẽ không! Tôi phải ngồi xe trở về.”
Chu Tích Tiệp cơn tức xông lên đại não, “Lốp xe thế này còn đạp thế nào!”
Kiều Đa Bảo miệng cắn cánh gà, liếc xéo nhìn cậu một cái: “Đây là chuyện của cậu, ai bảo cậu đường có nước bùn không đi, lại chọn đi đường đá.”
Chu Tích Tiệp hơi chậm lại, lập tức nói không ra lời. Nhìn chung quanh một chút lại không thấy nơi nào sửa xe, cuối cùng dưới ánh mắt khinh bỉ của Kiều Đa Bảo, đành phải trong lòng hạ quyết định, kiên trì lại lần nữa cưỡi lên.
Chu Tích Tiệp trong lòng hận vô cùng, cậu chưa từng nghĩ tới: trong đời lại có lần khổ sở đạp xe đạp như vậy! Cậu cảm giác được mình tựa như nông dân dắt theo một con trâu già, quả thực là nửa bước khó đi. Cậu há mồm thở dốc, cố hết sức, khuôn mặt đều vặn vẹo. Nếu để cho bạn học khác nhìn thấy: Cậu – trưởng lớp uy danh hiển hách lại trong cái bộ dáng như vậy sẽ phải kinh ngạc tới mức nào.
Chu Tích Tiệp sắc mặt trắng bệch, như con ốc sên đang thở hổn hển bò về nhà, Kiều Đa Bảo đột nhiên nhảy xuống xe, phủi mông một cái, dứt khoát mà nói: “Quảng đường còn lại tôi đành bất đắc dĩ đi bộ trở về.”
Hai chân Chu Tích Tiệp chống xuống đất, xe vô lực trả lời, không ngừng thở.
“Ai da, ngồi lên xe cậu một chuyến thật đúng là vất vả nha. . . .” Bóng lưng nhỏ nhắn xinh đẹp kia khuất xa, vứt lại cho cậu một câu nói…
Chu Tích Tiệp hai mắt trợn ngược, thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép.
“&%# $%**&. . . .”
Đây rốt cuộc là ai vất vả a a a!
Nói ba anh em Chu gia chẳng những tính cách khác nhau rất lớn, ngay cả bề ngoài cũng khác nhau hoàn toàn.
Anh cả Chu Huyền học xong sơ trung thì đã nghỉ học, bởi vì anh ta đầu óc ngu si tứ chi phát triển chạy đi làm lính , giáo huấn mấy cái người trâu cao ngựa lớn nha, ngay cả da thịt đều từng khối, tuổi còn trẻ tuyệt đối tính là một mãnh nam! !
Chu Mạch cũng cấp ba, nhưng là nhân vật hotboy trong trường, tác phong nhanh nhẹn ôn nhã như vương tử, bất kể là hoa khôi của trường hay học muội đều điên cuồng, mấy cái thư tình cùng quà tặng đều là một đống lớn.
Về phần Chu Tích Tiệp, mặc dù cậu ta còn rất ngây thơ, nhưng khi trưởng thành so với hai người ca ca còn tuấn mỹ thâm thúy hơn một chút. Mấytiểu nữ sinh thường xuyên nhìn lén cậu ta, nếu như không phải là bởi vì tuổi còn nhỏ không dám đưa thư tình, phỏng đoán trong cặp sách Chu Tích Tiệp cũng là một đống phong thư .
Khác hẳn hai người ca ca khí chất ôn nhã, từ từ lớn lên, Chu Tích Tiệp đối xử với người chung quanh càng trở nên lạnh lùng, ngoại trừ cái mặt ôn hòa đối với mấy người thân quen, có đôi khi mặt cậu ta giống như một tòa tiểu băng sơn.
Mẹ của cậu ta – Dương Yên đã từng trăm mối như tơ vò, bởi vì Chu Tích Tiệp trước đây tính tình cũng không phải như thế nha, ngược lại hết sức nghịch ngợm, tích cách còn có chút thích sạch sẽ. Quan sát một hồi, phát hiện hắn chỉ cùng Kiều Đa Bảo và hai cái đại ca cãi nhau ầm ĩ, Dương Yên tặc tặc nở nụ cười,hóa ra nhóc con này với cha nó cùng một dạng nha. . . ..
Bởi vì Chu Huyền làm lính, anh ấy thường xuyên một năm nửa năm cũng không trở về nhà một lần, chuyện đó cũng là là hết sức bình thường, Chu Mạch học cấp ba từ nhà tới trường cũng có chút xa, hơn nữa lại không thường xuyên nghỉ nên thuê trọ. Đúng lúc lần này ngày mồng một tháng năm hoàng kim, hai người cứ thế trở về cùng một thời điểm.
Kiều Đa Bảo cực kỳ hưng phấn, bởi vì bọn họ trở lại sẽ mang quà cho cô.
Mà Chu Tích Tiệp lại không vui, vì hai cái ôn thần trở lại đại diện cho việc: cậu ta lại phải chịu đòn a .
Kiều Đa Bảo vừa vào cửa đã nhìn thấy một thanh niên mặc quân trang cao lớn uy mãnh đẹp trai đứng ở đại sảnh, mỉm cười nhìn cô.
“Anh cả! Anh cả!”
Kiều Đa Bảo cao hứng la hét đem túi sách vung một cái, xông tới liền nhảy dựng nhảy tới, treo ở trên người Chu Huyền, lại không nghĩ rằng Chu Huyền cao hơn cô không chỉ một cái đầu. Cô hưng phấn mà kéo kéo quần áo của Chu Huyền, anh cúi người xuống rồi bị cô ôm lấy cổ, hai chân liền hệt như bạch tuộc quấn trên người anh.
Chu Huyền cũng cười híp mắt ôm lấy cô, ánh mắt nhìn thẳng.
“Cô nhóc béo lại nặng thêm!”
“Lão đại, anh vừa đen ! Thịt cũng cứng rắn !” Kiều Đa Bảo lấy ngón tay đâm lồng ngực của hắn lẩm bẩm.
“Còn không phải là vì doanh trại đọc ác kia, giáo huấn anh cùng cấp độ với con chó! .” Chu Huyền màu da ngăm đen, hàm răng trắng bóng thoạt nhìn thập phần mê hoặc.
Kiều Đa Bảo từ trên người anh nhảy xuống, cười hì hì đem tay vươn đến trước mắt Chu Huyền, “Qùa của em..!”
Chu Huyền mỉm cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, thời gian này của thiếu niên chính là trưởng thành, từ từ lắng đọng đến vô cùng chững chạc, tính cách ít nhiều gì đều sẽ có thay đổi. Nhưng là ở trong lòng anh, Kiều Đa Bảo vẫn đáng yêu thật thà chất phác. Từ đáy lòng coi cô như em gái than thiết.
“Qùa ở trong phòng em, tự mình đi xem đi!”
“Thật tốt quá!” Kiều Đa Bảo cao hứng ôm Chu Huyền, sau đó với tốc độ hỏa tiễn xông thẳng lên gian phòng.
Chờ Kiều Đa Bảo đi rồi, Chu Huyền nhìn thấy Chu Tích Tiệp mặt mày không chút thay đổi đang bước vào trong.
Chu Huyền trông thấy cậu ý nghĩ đầu tiên chính là: Tiểu tử này hơn nửa năm không thấy thế nhưng lại cao lên như vậy.
Ý nghĩ đầu tiên của Chu Tích Tiệp chính là: Người này hơn nửa năm không thấy tại sao lại cường tráng giống trâu đen như vậy?
Hai người đối mắt nhìn nhau, hai giây sau, Chu Huyền đột nhiên nở nụ cười tà ác, ngồi trên sô pha nhếch lên hai chân bắt chéo.
“Em trai, đã lâu không gặp, đến rót cho anh ly trà!”
Chu Tích Tiệp thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi! Gia đây, đừng tưởng rằng hơn cậu có mấy tuổi, coi cậu như tiểu gia khí dễ a.
Bất quá trong mắt Chu Tích Tiệp chợt lóe sáng, cậu không có phản bác, ném cặp sách ở trên ghế sofa, liền đi trực tiếp đi phòng bếp pha trà.
Chu Huyền ngồi ở chỗ kia có chút không hiểu, kỳ quái nghĩ: tiểu tử này có bao giờ nghe lời như vậy đâu.