Than dùng sức ôm lấy Kỳ Thịnh từ phía sau kéo anh xuống khỏi bàn trà rồi ấn mạnh xuống mới ngăn cản anh chàng này quỳ xuống theo đuổi vợ ngay trước mặt mọi người.
Người này đã uống không ít rượu nên bây giờ cũng không còn chút lý trí nào nữa, chủ yếu anh muốn mượn rượu làm bừa.
Tửu lượng của Kỳ Thịnh cũng không tệ, trước kia Giang La chưa từng thấy anh uống nhiều như vậy, anh vẫn luôn duy trì sự lý trí và sự tỉnh táo.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Bộ dạng bây giờ của anh… Đúng là mười năm khó gặp.
Dự đoán trong tương lai không thể gặp được cảnh này nữa.
Nhiều người đứng xung quanh rút điện thoại ra bắt đầu ghi lại những tư liệu quý giá này, trong tương lai nó sẽ trở thành vũ khí để cà khịa sát thương cao.
Giang La và Lục Thanh Trì mỗi người đứng một bên đỡ lấy Kỳ Thịnh đang nghiêng ngả, đưa anh ra khỏi KTV.
Cơn gió đêm đầu mùa thu thổi nhè nhẹ.
“Đi trong gió, đột nhiên ánh nắng hôm nay thật dịu dàng, sự dịu dàng của bầu trời giống như em đang ôm lấy tôi.”
Miệng Kỳ Thịnh khẽ ngân nga lời bài hát, anh nhìn cô gái bên cạnh bằng đôi mắt lờ đờ…
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“Giang La, em có biết không, khi anh nghe thấy lời bài hát này trái tim của anh lại đau đớn.”
“Em có biết mấy năm nay anh nhớ em biết bao nhiêu không?”
Trái tim của Giang La cũng bị anh làm cho tan chảy: “Anh không hề nói những câu này trong lúc còn tỉnh táo, rõ ràng anh vẫn thích em nhưng lại cứ thích cãi cùn.”
Chỉ cần anh thừa nhận một tiếng thì làm sao mà cô có thể không tha thứ cho anh cơ chứ?
Cô thích anh biết bao nhiêu mà anh lại không biết ư?
Hay là… Mọi thứ đã thay đổi nên anh cũng quên mất rồi.
“Tối hôm đó, anh đã chuẩn bị sẵn sàng bữa tối dưới nến và sâm banh.”
Tất cả trọng lượng của người đàn ông đè lên trên cơ thể yếu ớt của Giang La, cô đỡ anh sau đó hai người lại lảo đảo nghiêng ngả ôm lấy nhau.
“Anh muốn tỏ tình với em, anh đã chuẩn bị rất nhiều câu để nói, dài như một đoạn văn ngắn vậy đó. Nhưng em lại ở bên một bạn nam khác, anh đứng cạnh cửa sổ và đã nhìn thấy em về nhà cùng người đó.”
Có rượu làm chất xúc tác nên những cảm xúc bị đè nén bị giấu kín kia tuôn ra ngoài, anh rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, anh lại đẩy Giang La ra: “Em trở nên xinh đẹp nên em không cần đến anh nữa rồi.”
“Trước kia có chuyện gì hay gặp gỡ bạn mới thì anh vẫn mãi mãi là anh của em mà, rõ ràng tại anh kiêu ngạo không chịu cúi đầu.”
“Anh không hề kiêu ngạo, em đã đánh nát hết tất cả sự kiêu ngạo đó của anh rồi.”
“Những câu này anh cứ giữ lại trước đi đợi bao giờ anh tỉnh táo lại rồi hẵng nói với em, bây giờ anh đang uống say nên không tính.”
Lục Thanh Trì thấy mọi người đuổi từ KTV ra, còn hóng hớt cầm điện thoại quay video nữa, anh ta gõ gõ bả vai Giang La: “Có muốn nói gì thì đợi về nhà rồi nói có được không? Nếu không sáng mai anh Thịnh của em tỉnh lại rồi nhìn thấy quá khứ đen tối của bản thân, sợ là… Muốn mổ bụng tự sát luôn đấy.”
Giang La gật đầu xoay người vẫy tay với nhóm bạn: “Tôi đưa anh ấy về trước, xin lỗi anh Chính vì đã quấy rối tiệc sinh nhật của cậu.”
“Không sao đâu.” Hiếm khi thấy Than vui vẻ như vậy, khóe miệng của anh ấy sắp kéo tới tận mang tai luôn rồi, anh ấy cầm điện thoại quay video: “Hôm nay tôi cảm thấy vui lắm đấy.”
Hiếm lắm mới thấy “bức vương” Kỳ Thịnh vì lên cơn ghen mà phá bỏ lớp phòng ngự, làm sao mà không vui cho được chứ.
Kỳ Thịnh rất dễ bị say xe cô sợ anh uống say ngồi taxi không thoải mái, ở đây chỉ cách khu nhà trọ khoảng một kilomet nên Giang La đỡ anh đi bộ về.
Tất nhiên là Lục Thanh Trì cũng ở bên cạnh giúp đỡ nhưng Kỳ Thịnh lại liên tục đẩy anh ta ra, toàn bộ sức nặng đều áp lên trên người Giang La, anh nũng nịu nói: “Cõng anh đi.”
“Anh nghĩ anh còn là một đứa trẻ đấy à?”
Kỳ Thịnh không quan tâm mà cứ đè nặng cô gái nhỏ, liên tục nhảy lên trên người cô.
Giang La luyện múa quanh năm nên tỷ lệ mỡ trong cơ thể rất thấp, cơ bắp trên người cô khá săn chắc nên cô có thể giữ vững được mà cõng anh lảo đảo đi được hai bước, nhưng cô chỉ duy trì được hai bước đó mà thôi.
“Đồ chó này… Sao anh nặng thế chứ!”
“Năm đó anh cõng em có chê em nặng đâu, đồ không có trái tim.”
“Trọng lượng hoàn toàn không giống nhau nhé!”
Giang La và anh trai cô cùng đỡ Kỳ Thịnh về nhà, Lục Thanh Trì ném anh lên trên ghế sô pha, cử động cánh tay đã bị tê liệt của mình: “Cuối cùng kéo được về rồi, anh phải đòi cậu ta thêm mười túi quà tím nữa mới được.”
“Anh ấy có chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến à?”
“Đúng vậy đó.” Lục Thanh Trì mỉm cười: “Anh là người đi chọn sâm panh ở nhà máy rượu tư nhân với cậu ta đấy, chuẩn bị tỏ tình đến nói, vậy mà cuối cùng… Há há, cười chết mất thế mà em lại có một con chó khác nhanh như thế.”
“Cái gì chứ, hiểu lầm rồi, Tô Hàn là đồng hương của chúng ta đấy!” Giang La bĩu môi, đuổi Lục Thanh Trì ra khỏi cửa phòng: “Được rồi anh đi về đi, trường học sắp giờ giới nghiêm rồi đấy.”
“Được, anh đi đây.” Lục Thanh Trì nhìn về phía Kỳ Thịnh đang bất tỉnh nhân sự: “Nói chuyện tử tế với bạn trai em một chút.”
“Anh không cần phải quan tâm đâu.”
Sau khi Lục Thanh Trì đi khỏi căn phòng cũng trở nên trống rỗng và yên tĩnh hơn nhiều.
Giang La đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xổm xuống mép thảm, quan sát khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trong khoảng cách gần.
Khuôn mặt góc cạnh của anh thật sự rất đẹp, làn da rất trắng, gò má anh ửng hồng vì say rượu trông vô cùng quyến rũ.
Ngón tay mềm mại của cô nhẹ nhàng lướt nhẹ qua đôi mắt hồ ly hẹp dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng khô khốc của anh…
Thật ra Kỳ Thịnh nói đúng, từ trước đến giờ cô vẫn không hiểu trong mắt anh đang ẩn chứa điều gì.
Làm bạn nhiều năm cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã nhưng mà cô chưa bao giờ thật sự hiểu anh.
Chuyện tình yêu cuồng nhiệt giữa lúc thi đại học mùa hè năm ấy, Kỳ Thịnh chưa bao giờ keo kiệt trong việc bày tỏ tình yêu với cô.
Bởi vì khi đã tin tưởng và chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ bị phụ lòng Kỳ Thịnh mới có thể cẩn thận trao trọn trái tim mình… Cho đi từng chút từng chút một.
Chuyện sửa nguyện vọng không báo trước lần đó thật sự làm anh tổn thương.
Đêm đó Kỳ Thịnh để cô đi, đó là sự bất lực chứ không phải là buông bỏ.
…
Ngày thứ hai Kỳ Thịnh tỉnh lại, tin nhắn WeChat gần như chiếm trọn lấy màn hình điện thoại, tất cả đều là ảnh và video say xỉn của anh do nhóm bạn xấu gửi đến.
Kỳ Thịnh chỉ xem một đoạn ngắn sau đó nhanh chóng tắt video đi, anh không có dũng khí để xem hết.
Anh chau mày, day day khóe mắt.
Trong vòng bạn bè, toàn là video về quá khứ đen tối của anh.
Lục Thanh Trì: “Chứng kiến hình tượng đàn anh lạnh lùng sụp đổ.” [Icon trái tim vui vẻ]
Thầy: “Ôi, người này là học trò của tôi thật à?”
Mập: “Ối há há há há.”
Than: “He he.”
Tống Thời Vi: “Há há hố hố hố hố.”
Em gái đeo tính: “Mọi người đừng như vậy nữa, chủ tịch tôi đứng về phía anh.” [Icon trung thành]
…
Kỳ Thịnh lấy hết can đảm để ấn mở video thêm một lần nữa.
“Em trở nên xinh đẹp nên em không cần đến anh nữa rồi.”
“Rõ ràng là lỗi của anh nhưng do anh quá kiêu ngạo nên không chịu cúi đầu.”
“Anh không kiêu ngạo, em đã đánh nát hết sự kiêu ngạo đó của anh rồi.”
Lần này anh kiên trì xem một nửa đã xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng thoát ra ngoài.
Cái gì vậy chứ! Không, đây không phải là anh, anh không tin đâu, chắc chắn video này đã dùng AI để đổi mặt.
Tuyệt đối không thể tin.
Phải nói rằng kỹ năng diễn xuất của Kỳ Thịnh rất tốt, tâm lý cũng tương đối vững vàng, mấy ngày nay anh vẫn lên lớp, đi làm, làm nhiệm vụ câu lạc bộ như thường lệ. Dáng vẻ này của anh như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, khi phải đối mặt với những câu “cười nhạo” có ý tốt của nhóm bạn cũng ngoảnh mặt làm ngơ và tỏ ra bình thản.
Giang La không cười nhạo anh, thậm chí người này còn bận rộn hơn cả anh, cả ngày không thấy bóng dáng.
Cô coi như chưa từng xảy ra chuyện say rượu hôm đó, mỗi ngày đều vui vẻ cười nói, vô tâm vô phế.
Sống chung dưới một mái nhà khó tránh khỏi việc ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, không biết có phải sợ anh bị mất mặt hay không mà cô không hề nhắc đến chuyện tối hôm đó, nếu có gặp cũng chỉ chào hỏi giống như bạn bè.
Thỉnh thoảng trong vòng bạn bè của Tống Thời Vi sẽ xuất hiện ảnh Giang La và Tô Hàn đi đánh bi – a với nhau.
Kỳ Thịnh phóng to tấm ảnh lên xem, khi anh nhìn thấy Tô Hàn đứng bên cạnh Giang La lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Không biết bắt đầu từ khi nào Kỳ Thịnh không còn là người đứng bên cạnh Giang La nữa, đáng lẽ người đó phải là anh, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là anh.
Kỳ Thịnh mới là người nên được ở bên cạnh Giang La nhất.
Đây là chuyện hai năm rõ mười, giống như chân lý vũ trụ.
Khi Giang La về nhà vào đêm trước sinh nhật thì thấy Kỳ Thịnh đã đợi cô trong phòng khách rất lâu.
Anh mặc một chiếc áo phông đen đơn giản nửa người dựa vào thành ghế sofa, trong tay cầm cuốn tiểu thuyết [Mặt trăng và đồng sáu xu], mái tóc lòa xòa trên trán được tùy ý cắt tỉa, cánh tay căng chặt.
“Kỳ Thịnh, anh đang đợi em à.” Giang La thay giày bước vào phòng tò mò hỏi.
“Ừm.”
“Có chuyện gì à?” Cô treo túi xách lên trên móc sau đó bước đến ban công xem con mèo.
“Ngày mai sinh nhật em, anh đã đặt nhà hàng rồi, em xem muốn mời bao nhiêu bạn đến.”
“À, không cần đâu.” Giang La thờ ơ nói: “Em và mấy người Tống Thời Vi, Mạnh Tiêm Tiêm lên kế hoạch đến khu vui chơi chơi rồi, Tô Hàn cũng đi đây, anh có muốn đi cùng không?”
Bỗng nghe thấy “bụp” một tiếng, món đồ thủ công hình nhân vật anime Kỳ Thịnh yêu thích nhất đặt cạnh ghế sofa rơi xuống mặt đất vỡ tan tành, Meo Meo và Công Chúa đều giật mình nhìn hai vị chủ nhân bằng ánh mắt kinh ngạc.
Giang La nhíu mày: “Làm sao?”
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của người đàn ông chậm rãi nắm chặt lại, giọng nói cũng trở nên trầm thấp vì bị đè nén: “Em muốn đi chơi cùng bọn họ à?”
“Đúng vậy, trước đó bọn em đã hẹn với nhau rồi, anh có đi không?”
“Không đi, anh còn nhiều việc lắm.”
“Không đi thật à? Sinh nhật em đấy…”
“Không đi.”
Giang La thất vọng trở về phòng đóng cửa lại, người đàn ông ngoài cửa quét dọn mảnh vụn của món đồ thủ công trên sàn nhà.
Một lát sau tiếng bước chân từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng cô.
Nhưng mà anh vẫn không nói gì.
Giang La dựa lưng vào cánh cửa, nhắm chặt mắt lại đè nén nỗi đau trong lòng.
Mỗi một năm điều ước sinh nhật của cô đều có liên quan đến anh…
“Kỳ Thịnh bình an.”
“Kỳ Thịnh vui vẻ hơn một chút.”
“Được ở bên Kỳ Thịnh mãi mãi.”
“Muốn trở thành bạn gái của Kỳ Thịnh.”