Học viện nghệ thuật có ba tòa nhà nhỏ, hai tầng đều có màu đỏ, tất cả đều có cửa sổ sát đất, đó là phòng học và tập luyện dành cho các nữ sinh chuyên ngành vũ đạo.
Trong vườn hoa giữa hai tòa nhà màu đỏ, Kỳ Thịnh ngồi trên chiếc ghế, cúi đầu nhìn tin nhắn Giang La gửi, cô từ chối lời mời ăn tối của anh.
La lợn: “Xin lỗi anh, em đã có hẹn trước với anh Lục rồi, em cũng rất bận nữa. [Icon chớp mắt]”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Kỳ Thịnh bình tĩnh mở WeChat của Lục Thanh Trì ra, soạn tin nhắn gửi cho anh ta: “Hôm đó tôi vô tình nhìn thấy, cậu đang chơi trò [The Alchemist] à?”
Lục Thanh Trì: “Ồ, cậu cũng đang chơi à?”
“Tôi không chơi nhưng tôi tạo ra trò này.”
Lục Thanh Trì: “!!!”
Lục Thanh Trì: “Anh Thịnh, chân thành xin anh chỉ bảo, hố lửa ẩn giấu một boss, đánh thế nào mới có thể thu được trang bị cấp S?”
“Phần kỹ năng sử dụng các đòn tấn công vật lý, không được dùng ma thuật, có thể lấy được áo giáp vàng cấp S.”
“À à, cảm ơn anh Thịnh, vậy vậy vậy… Lúc rút thẻ phải làm thế nào mới rút được nhà giả kim?”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“Việc rút thẻ chỉ có thể phụ thuộc vào may mắn thôi, nhưng nếu cậu cần một nhà giả kim, tôi có thể tặng cậu.”
“Từ giờ trở đi, anh sẽ là anh trai ruột của em!”
“Anh trai này còn có thể tặng cậu một bộ vũ khí ma thuật cấp SS+.”
“Sau này nếu anh có bất cứ điều gì cần dặn dò, thằng em này có chết cũng không từ!”
Kỳ Thịnh liếc nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ một chút rồi đáp lại: “Cũng không có gì cả, chỉ là vừa nãy Giang La nói, tối nay đã có hẹn với cậu rồi.”
Lục Thanh Trì: “Cái này…“
…
Anh ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ sát đất của phòng tập múa ở đối diện.
Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy khiêu vũ bó sát màu đen, mái tóc dài được búi thành một búi tròn nhỏ, cố định trên đỉnh đầu.
Mũi chân cô nhẹ nhàng nhón trên mặt đất, xuất hiện từng chùm sáng sặc sỡ như đang nở rộ, cô xoay tròn trong chùm sáng đó, giống như ngôi sao lạc lối trên bầu trời đêm.
Lúc Giang La đang nghỉ ngơi, cô nhận được một cuộc gọi từ Lục Thanh Trì, nghe câu ‘đột nhiên bị đau bụng’ của anh ta, cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Thịnh bên ngoài cửa sổ.
Kỳ Thịnh ngồi dưới gốc cây long não, giơ những ngón tay thon dài về phía cô, khóe miệng nở một nụ cười vừa thản nhiên lại phóng khoáng.
“…”
Cũng giỏi đấy.
Ngay cả người cuồng em gái không lối thoát như Lục Thanh Trì, cũng có thể bị anh “thu phục” về phe của mình.
Khi cô lau mồ hôi bước ra khỏi lớp, Kỳ Thịnh lập tức lấy từ trong cặp sách ra một chiếc cốc giữ nhiệt màu xanh đậm rồi đưa cho cô.
Giang La không nhận, mà tự vặn một chai nước khoáng ra uống: “Không cần đâu.”
Kỳ Thịnh cũng không ép buộc, tự mở cốc rồi ngẩng đầu uống một ngụm.
“Anh được đấy, không ngờ lại mua chuộc được anh của em.”
“Giang La, em chỉ có một anh trai thôi, đó là anh.”
Giang La nhớ tới kỳ nghỉ hè tốt nghiệp năm đó, cô và Kỳ Thịnh trốn trong phòng, làm rất nhiều chuyện xấu hổ.
Lúc đó, cô cũng vừa thở hổn hển vừa vùi mặt trong lòng anh, liên tục gọi anh “anh trai”, “anh trai”…
Từ “anh trai” đó gần như đã trở thành cách gọi khác đầy tình thú.
Đột nhiên nhắc đến những ký ức này khiến hai má của Giang La đỏ bừng.
Kỳ Thịnh đến gần cô, thì thầm vào tai cô: “Khi đó em rất ngoan ngoãn, anh muốn làm gì cũng đồng ý.”
Giang La nhớ lại những hình ảnh xấu hổ ngày trước, cô ngượng ngùng đến mức cả người đỏ bừng như tôm luộc, sau đó cô túm lấy cổ áo của Kỳ Thịnh nói: “Em ra lệnh cho anh, hãy xóa ngay những ký ức đó đi!”
“Vĩnh viễn không thể xóa được.” Kỳ Thịnh cười càng to hơn: “Đó giống như là chiếu phim vậy, sau khi em rời đi, mỗi buổi tối anh đều phải lục lại những hồi ức đó.”
“…”
Giang La hoàn toàn không làm gì được anh, cô chán nản nói: “Đúng là không biết xấu hổ.”
Kỳ Thịnh thấy đã có nhiều người tan học hơn, anh khôi phục lại dáng vẻ chính trực nghiêm túc ngày thường: “Được rồi, không đùa với em nữa, anh trai đưa em đi ăn tối.”
“Không đi, chân em đau, chẳng đi được nữa rồi.”
Giang La ngồi xuống chiếc ghế trong vườn, cúi người đấm nhẹ vào chân.
Kỳ Thịnh ngồi bên cạnh cô, định thò cái tay ra nhéo chân cô, lại bị Giang La đập cho một phát.
Đôi chân của cô thon gọn và cân đối, khác hoàn toàn với đôi chân voi béo ú trước đây.
Kỳ Thịnh nhìn cô chằm chằm, không nhịn được nói: “Cái này có khác gì với việc lấy dao cắt thịt đi chứ, rốt cuộc em làm sao mà gầy được vậy, hay là em đi đi hút mỡ à?”
“Không có! Em ròng rã tập thể dục với ăn kiêng cả thời gian dài mới giảm được cân đấy.”
“Tập thể dục thì không nói, ăn kiêng là sao đây? Trước khi đi anh đã dặn dò em phải ăn uống đầy đủ cơ mà, sao lại không nghe lời?”
“Sao anh lại hỏi kiểu chất vấn vậy, anh không thấy vui khi em giảm được cân à?”
“Nếu em luôn ở cạnh anh thì không cần phải ăn kiêng, anh chưa bao giờ để ý đến việc em gầy hay béo cả, là em vẫn luôn canh cánh trong lòng vấn đề đó, rồi để anh phải bỏ ra ba năm để trả giá cho sự tự ti của em.”
“Giờ anh muốn trả đũa phải không, Kỳ Thịnh, lúc đó tại sao mình lại chia tay, chẳng lẽ anh lại không rõ sao?”
“Bởi vì em tự ti.”
“Bởi vì anh không yêu em nhiều.”
“Vì em tự ti nên dù anh có yêu em thì em cũng sẽ nghĩ là anh không yêu em.”
“…”
Giang La không muốn cãi nhau với anh nữa, mỗi lần hai người cãi nhau, cuối cùng đều là cô bị bắt nạt đến phát khóc, quả thật là không có tiền đồ.
Cô chuyển đề tài: “Hơn nữa, còn phải kể đến, nếu như cứ luôn ở bên anh, em sẽ không có cơ hội giảm cân. Anh đưa em đi ăn đồ ngon mỗi ngày, không phải gà rán, uống coca thì cũng là lẩu rồi đồ nướng… Em sẽ chỉ càng ngày càng béo, càng ngày càng xấu mà thôi.”
“Anh không để ý đến việc em xấu hay không, hơn nữa, đó không phải là những món em thích ăn hay sao? Rõ ràng bản thân là một con mèo tham ăn, sao còn trách anh?”
“Vậy mới nói, yêu anh vào ngày nào cũng chỉ ăn ăn ăn, làm sao em có cơ hội được trải nghiệm cảm giác làm một cô gái xinh đẹp.”
“Vậy bây giờ em đã trải nghiệm được chưa? Cảm giác thế nào?”
“Rất tốt.” Cô gái nhỏ nhướng mày: “Có nhiều người đuổi theo em.”
Khóe mắt Kỳ Thịnh giật giật: “Có nhiều người đuổi theo em như vậy, sao anh lại nghe nói em còn chẳng add được Wechat của một sinh viên nam.”
Giang La: “…”
Được rồi, Lục Thanh Trì lại bán đứng cô.
“Nhưng em lại được mấy nữ sinh chấp nhận kết bạn đó.”
“Nữ sinh?”
“Có một người, đẹp trai hơn cả anh.”
Giang La lấy WeChat ra rồi mở ảnh đại diện của một cô gái với mái tóc ngắn siêu đẹp trai, đưa cho Kỳ Thịnh xem.
Quả thật trông cũng ưa nhìn, trắng trẻo xinh đẹp, vẻ ngoài hạ gục 99% con trai trong giây lát.
Kỳ Thịnh giật lấy điện thoại, vừa mở đoạn tin nhắn trò chuyện ra thì thấy cô gái đó khen dáng ngực của Giang La rất đẹp, nhìn rất thích.
“…”
Anh đã tự tay xóa bạn bè với cô gái kia thay Giang La.
Thế là bây giờ không chỉ cần đề phòng con trai mà còn bắt đầu phải đề phòng cả con gái sao?
Chuyện gì vậy trời!
“Anh làm cái gì vậy!” Giang La giật điện thoại lại.
Lúc này, Than đi tới, vẫy tay chào Kỳ Thịnh từ xa.
Kỳ Thịnh cũng uể oải giơ tay chào lại.
Than vẫn là người có hình thể lực lưỡng như trước, dưới tay áo là cơ bắp săn chắc, nhìn như huấn luyện viên thể hình.
Dáng người này của anh Than có thể so sánh với Giang Mãnh Nam trong ngõ Vụ Túc năm đó rồi…
Than nhìn thấy có một cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh anh, anh ấy cau mày hỏi: “Anh Thịnh, vị này là…”
Kỳ Thịnh giới thiệu: “Khách thuê phòng của tôi.”
“Cậu đi tìm một khách thuê nữ?” Than lộ ra vẻ ngạc nhiên.
“Ừ.”
“Đồ cặn bã, cậu còn xứng với người đó không?”
Giang La cười đau cả bụng, cũng không nói ra thân phận của mình, cô tò mò hỏi Than: “Người đó, chẳng lẽ là mối quan hệ mập mờ nào đó sao?”
“Là thanh mai của cậu ấy, nhưng hai người bọn họ đã chia tay rồi, cho nên là bạn gái cũ.” Than đánh giá mặt mũi của cô gái nhỏ, tốt bụng nhắc nhở cô: “Cô cũng hơi giống ánh trăng sáng của cậu ấy đó, đừng để bị lừa.”
“Ồ, thì ra đúng là là ánh trăng sáng à.”
Kỳ Thịnh không thèm giải thích, lạnh lùng hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”
“Chờ bạn gái của tôi.” Than ngồi bên phải của anh, lôi điện thoại ra để gửi tin nhắn.
“Bạn gái của cậu là ai?”
Tống Thời Vi xách túi bước ra khỏi phòng học nhảy, mồ hôi lấm tấm trên trán, lúc nhìn thấy Than, cô ấy giơ tay vẫy anh ấy từ đằng xa: “Lý Chính.”
Than chạy đến đó, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho cô ấy.
Tống Thời Vi hơi kiễng chân, vòng tay qua ôm lấy bờ vai rộng, khỏe khoắn của anh ấy.
Anh ấy cúi đầu ôm lấy eo thon của cô ấy, sự chênh lệch hình thể giữa hai người càng thêm rõ ràng, nhìn dáng vẻ ôm nhau của họ khiến cô đỏ mặt tim đập, cả người căng thẳng.
Kỳ Thịnh:?
Anh quay lại hỏi Giang La: “Họ quen nhau khi nào thế?”
“Không lâu trước đây, anh không biết à, đến em còn biết.”
Bởi vì Than là bạn trai của Tống Thời Vi, vì vậy khi Giang La trở lại, cô đã gặp tất cả bạn bè của mình một lần, chỉ có Than là cô không gặp, cũng giữ khoảng cách và thái độ lịch sự với anh ấy.
Thế nhưng Kỳ Thịnh lại không biết gì về chuyện này.
Giữa con trai với nhau thường ít khi chia sẻ chuyện tình cảm của mình, vả lại, Than thi vào trường y, ngày nào cũng học trên lớp không vậy thì cũng ở phòng thí nghiệm, bận đến mức chân không chạm đất. Kỳ Thịnh còn bận hơn anh ấy, nên bọn họ vốn đã ít tụ tập nay lại càng ít hơn.
“Không lâu trước đây bọn anh có cùng ăn với nhau một bữa, hình như hai người họ cũng không thân lắm, ngồi riêng với nhau còn thấy hơi ngại.” Kỳ Thịnh nhớ lại: “Thế mà bây giờ đã ở bên nhau rồi?”
“Vi Vi nói, hình như hôm đó cậu ấy uống say rồi không cẩn thận ngủ với anh Than, anh Than nói đó là lần đầu tiên của anh ấy, rất quý giá, nên nhất quyết muốn người ta phải chịu trách nhiệm, thậm chí còn khóc lóc ỉ ôi. Sau đó, cậu ấy chịu trách nhiệm.”
Kỳ Thịnh nói với vẻ mặt đầy hàm ý: “Anh biết có một quán bar cũng khá ổn, em có muốn đến đó chơi một lúc không, cũng không có gì chỉ là ca sĩ ở quán đó hát cũng hay.”
Giang La: “Tốt nhất ai đó nên có đạo đức chút đi.”
…
Kỳ Thịnh đưa Giang La đến một nhà hàng thịt nướng có tiếng.
Giang La nhìn miếng thịt heo nóng hổi, bóng mỡ thì hai mắt sáng rực.
Đúng là đồ ăn ngon không bao giờ làm cô thất vọng!
Hơn nữa, đó còn là món thịt nướng mà cô yêu thích nhất!
Hiển nhiên, Kỳ Thịnh luôn có thể nắm bắt được điểm yếu chết người của cô, đã rất rất rất lâu rồi… Cô chưa được hít hà mùi thịt nướng ngon đến như vậy.
Sau khi giảm cân, Giang La đã kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của mình, ăn ít dầu và muối, cũng ăn ít tinh bột, lượng vận động và lượng calo nạp vào mỗi ngày đều phải duy trì sự cân bằng.
Khó khăn lắm mới giảm được cân về như này nên cô nhất định phải giữ dáng.
Tuy nhiên, giữa một thân hình thon gọn và niềm vui ăn uống bất chấp tất cả, như cá bơi dưới nước và gấu ở trên cạn không thể ở cùng nhau, cố gắng tự kiềm chế, thì nhất định phải hy sinh thú vui thưởng thức đồ ngon.
Kỳ Thịnh cầm kẹp nướng miếng thịt ba chỉ vừa giòn vừa béo, không vội không vàng, nhìn rất nghiêm túc lại bình tĩnh.
Giang La tức giận nói: “Còn lâu em mới ăn.”
Kỳ Thịnh: “Không sao cả, dù sao thì cũng cưa đôi tiền, em ăn hay không thì cùng phải trả mà thôi.”
Giang La:…
Kỳ Thịnh gọi rất nhiều đĩa thịt nướng, ba chỉ bò, ba chỉ heo, dẻ sườn bò và sườn cừu, thịt bò lắc lắc… Anh không vội ăn mà ngồi nướng với vẻ rất hưởng thụ.
Giang Lạc nhìn thịt đã nướng chín trong đĩa, trong lòng lại ngứa ngáy: “Anh nướng nhiều như vậy, có ăn hết được không?”
“Không ăn hết thì gói mang về.”
Nói xong, anh còn cố ý bỏ một lá rau sống vào bát của cô: “Để giữ dáng đẹp, nữ thần Giang chỉ nên ăn rau thôi.”
“…”
Giang La rất tức giận.
Ba năm qua, anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng khả năng chọc tức người khác thì không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ gợi đòn hồi trước.
Kỳ Thịnh cuốn thịt ba chỉ thơm ngon với rau sống, chấm vào nước sốt, ăn một cách thích thú, thỉnh thoảng lại lên tiếng tán thưởng: “Ừm ~~~“
Giang La vừa nhai rau một cách nhạt nhẽo vừa nhìn anh đầy thèm thuồng.
Khi ánh mắt anh liếc qua, cô vội dời ánh mắt nhìn sang chỗ khác.
Cuối cùng, Kỳ Thịnh gắp một miếng thịt ba chỉ đã nướng chín chấm sẵn nước sốt rồi bỏ vào bát của cô, nói: “Ăn thử đi, dù có ăn hay không thì em cũng phải trả tiền, cần gì phải nhịn.”
Nếu anh đã cho cô bậc thang để bước xuống rồi thì dù trong lòng Giang La muốn từ chối, tay cô cũng chẳng nghe theo nữa, cô gắp miếng thịt ba chỉ đưa lên miệng, lúng túng nói: “Nể tình anh đã bỏ công sức ra nướng, em sẽ chỉ ăn một miếng thôi.”
“Đậu phụ cũng nướng xong rồi này, thực sự không muốn ăn miếng nữa sao?”
“…”
“Còn có thịt bò lúc lắc nữa, mềm lắm luôn.”
Một bữa ăn ngon đến mỹ mãn. Cô gái nhỏ ngồi trên chiếc đệm êm ái, lưng dựa vào ghế bành, vuốt v.e chiếc bụng tròn vo của mình.
Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác no nê đến như vậy.
Kể từ khi giảm cân, cô đều rất cẩn thận trong việc ăn uống, hình thành thói quen tính toán chính xác lượng calo trong mỗi bữa ăn, quản lý vóc dáng còn khắt khe hơn cả người nổi tiếng.
Cô có hạnh phúc không? Lúc cô mặc một chiếc váy đẹp, thì đúng là có cảm thấy hạnh phúc, nhưng…
Cô cũng thường nhớ lại khoảng thời gian giữa mùa hè, cô và Kỳ Thịnh cùng nhau ăn xiên gà rán. Niềm hạnh phúc khi đó, một nửa đến từ đồ ăn, nửa còn lại đến từ tình yêu.
Kỳ Thịnh đi thanh toán hóa đơn xong, lúc bước ra khỏi cửa hàng, anh nói với Giang La: “Em ăn giỏi thật đấy, bữa này ăn ba trăm tám mươi tệ.”
Giang La uất hận trừng anh một cái: “Anh là đồ ma quỷ dụ dỗ đã em sa ngã!”
Kỳ Thịnh cười nhẹ: “Anh đã đồng ý với họ hàng của em, đưa em đi ăn đồ ngon, bao no thì thôi.”
“Họ hàng gì chứ, anh ấy là anh trai của em.”
“Anh mới là anh trai của em.”
Giang La không để ý đến anh nữa, quay người đi về phía căn hộ, Kỳ Thịnh đuổi theo nhắc nhở cô: “Ăn no rồi về nhà nằm, không béo mới lạ.”
Khi Giang La vừa nghe vậy, đúng là giờ bụng cô cũng đang căng lên, cô phải đi dạo để tiêu hóa hết chỗ đồ ăn hôm nay.
Kỳ Thịnh đưa Giang La đi dạo trên bãi biển, cô gái nhỏ cởi giày ra và bước đi trên cát mịn, Kỳ Thịnh xách cho cô đôi dép quai mảnh và đi theo cô.
Xa xa, có một vòng đu quay sáng rực đang chầm chậm quay.
Giang La vẫn nhớ khi lần đầu tiên cô đến thành phố Thâm Hải, cô vẫn còn là một cô bé chưa hiểu chuyện, chưa bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhìn những tòa nhà cao tầng và đô thị trùng trùng ở thành phố Thâm Hải, cô cảm giác mình như ếch ngồi đáy giếng.
Bây giờ, khi cô đã được chứng kiến sự phồn vinh và thịnh vượng của thế giới này, quay đầu nhìn lại, chàng trai với vẻ mặt dịu dàng, đẹp trai vẫn đang theo sát phía sau cô như ngày nào.
“Những năm này, ngoài việc giảm cân, em còn làm gì nữa?” Kỳ Thịnh hỏi cô.
“Rất nhiều, em đã theo học khoa truyền thông quốc tế, không chỉ học tiếng Anh mà còn cả tiếng Pháp, tham gia đoàn kịch của trường và đóng vai nữ chính trong vở diễn [Elizabeth]. Ngoài ra, mẹ em cũng cho em tham gia làm thực tập sinh trong một nhóm nhảy nữ nhưng chỉ được biết đến trong khu vực thôi, em còn thường đến cô nhi viện Nhân Ái làm t.ình nguyện viên, dạy các bạn nhỏ nhảy múa…”
Những năm này, cuộc sống của cô khỏi phải nói tràn đầy màu sắc.
Tất cả những điều này là cuộc sống mà một bé lợn lớn lên trong ngõ Vụ Túc như cô không bao giờ dám mơ tới.
“Rời khỏi anh, em không hối hận, đúng chứ?”
“Kỳ Thịnh, em không hối hận, những năm qua em thực sự sống rất hạnh phúc.”
Chỉ là trong đêm khuya yên tĩnh, một góc sâu kín trong tim cô sẽ có những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cô cố gắng quên đi, sau đó cô dần phát hiện ra mình có thể chôn giấu anh vào sâu trong tim và cũng đã lâu không nghĩ về anh.
Nhưng anh vẫn ở đó, vẫn rõ ràng và sâu sắc như mới, anh sẽ không bao giờ hoàn toàn rơi vào quên lãng.
Sau khi lọt hố trò chơi “Trường học mèo con”, mỗi ngày đều có người nào đó vượt qua cách trở trăm ngàn núi sông, thì thầm vào tai cô những suy nghĩ, rằng đang có vô số người hy vọng chú cún Husky ngốc nghếch có thể tìm được chú mèo con bị lạc.
Nếu không xúc động là điều không thể.
Vì vậy, Giang La đã trở lại.
Cũng không có mục đích cụ thể gì, chỉ muốn xem xem, trúc mã đáng ghét đó của mình có còn khó chịu như ngày nào hay không.
Thực tế chứng minh, bản tính đáng ghét thì sẽ vĩnh viễn không thay đổi.
Kỳ Thịnh cúi người nhặt một con cá mắc cạn, hét lên với cô: “Cục cưng, mau nhìn này.”
Giang La chạy tới, nhìn thấy con cá nóc phồng mang trong tay anh. Nó liên tục hít không khí vào, nhìn càng ngày càng lớn.
“Nhìn dễ thương quá đi!”
“Nhìn có mũm mĩm giống em hồi trước khôn?.” Kỳ Thịnh nhếch mép cười: “Cũng đáng yêu giống vậy.”
“Chẳng giống chút nào! Kỳ Thịnh, anh mau thả nó ra đi, cá không thể rời khỏi nước quá lâu.”
“Nhưng anh thích, anh muốn nó.”
“Nó sẽ chết ngạt mất!”
Kỳ Thịnh nghe lời cô thả con cá nóc vào nước để nó bơi trở lại biển: “Vì không muốn để cô ấy thấy ngạt thở, anh đã buông tay, cũng đợi sau khi cô ấy nhìn ngắm thế giới đủ rồi, sẽ bơi trở lại về bên cạnh anh. Đây chính là ý định ban đầu của anh.”
“Còn nếu đang yên ổn, nhưng em lại cứ nói vòng nói vo rằng mình yêu anh nhiều, xin anh cho một em cơ hội, lấy mạng của anh đi thì sao?”
Kỳ Thịnh cười khẩy: “Đó là điều không thể.”
Giang La cúi xuống, bốc một nắm cát rồi ném mạnh vào người anh.
Kỳ Thịnh cũng không chịu thua kém đánh trả lại, hai người chơi đuổi bắt nhau trên bãi biển một hồi, sau đó cả hai cùng ngã nhào trên bờ biển, Giang La không kìm được, bắt đầu nấc lên, hết lần này đến lần khác…
“Aaa! Tiêu rồi tiêu rồi! Tất cả đều tại anh, hức…“
“Hình tượng nữ thần của em! Hức…“
Giang La bịt miệng lại nhưng tiếng nấc vẫn không dừng lại. Không ít người xung quanh đều cười thiện chí với cô kìa.
Sao người đẹp như cô lại có thể nấc cụt chứ!
Giang La đỏ mặt, nắm chặt góc áo của Kỳ Thịnh, trốn sau lưng anh.
“Nín thở lại đi.” Kỳ Thịnh đề nghị.
Giang La nín thở một lúc, nhưng vẫn không hết nấc, cô đẩy Kỳ Thịnh một cái rồi nói: “Anh đi mua nước cho em! Hức…“
“Cửa hàng tiện lợi gần nhất cách đây ít nhất cũng phải hai kilomet, em có uống được nước biển không?”
“…”
Gió biển thổi nhè nhẹ, có thể ngửi thấy vị mặn của biển thoang thoảng trong không khí, Giang La ngồi xuống bãi cát, tập trung kiềm lại tiếng nấc bằng suy nghĩ của mình.
Kỳ Thịnh ngồi bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt mềm mại của cô gái nhỏ rồi nói: “Anh có cách này.”
“Cách gì cơ? Hức…”
“Chỉ sợ em không đồng ý.”
“Anh cứ thử xem nào!”
Khóe miệng anh nhếch, anh cúi người hôn lên đôi môi hồng hào mềm mại của cô.
Giang La đột nhiên mở to mắt, đừng nói là nấc, cô còn quên luôn cả hô hấp của mình luôn rồi.