Giang La giơ tay ra vẻ muốn đánh anh, Kỳ Thịnh cũng thuận thế kéo cô vào lòng: “Sau này nếu anh còn dám xúc động nữa, em cứ đánh anh là được.”
Giang La khẽ búng lên phần móng tay được cắt tỉa gọn gàng của anh đáp: “Em biết rồi, sau này sẽ không khách sáo với anh nữa.”
Một tay Kỳ Thịnh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Giang La, khẽ nâng người cô lên: “Em nỡ làm thế sao?”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Giang La bật cười, cô hôn chụt một cái lên gò má của anh, sau đó xấu hổ ôm anh thì thầm: “Không nỡ.”
“Ôi trời! Hai đứa cậu sến sẩm nó vừa chứ! Nghĩ đến cảm nhận của khán giả tý đi.” Mập nhìn về phía Than đang buồn rầu ngồi trong góc uống sprite một mình, tiếp tục nói: “Đánh bi-a thì đánh đi, còn yêu với đương nữa, muốn yêu… thì chọn lúc chỉ có mình hai đứa cậu thôi không được à.”
“Được rồi, xin lỗi nhé.” Giang La nghe thế vội vàng đứng lên, cách xa Kỳ Thịnh một chút.
Kỳ Thịnh đứng lên, cầm cây cơ dựng ngay cạnh đó, hất cằm nhìn cô, bảo: “Qua đây chơi với anh vài ván.”
“Không được, em phải làm cho xong mấy cái đề này trước đã, anh kiểm tra giúp em xem đúng hay sai.”
“Bạn gái của anh có chí thật đấy.”
Kỳ Thịnh không ép cô, cơ thể với dáng người mảnh khảnh của anh cúi xuống một cách tao nhã, thong thả đánh một gậy, sau gậy ấy, những viên bi-a va mạnh vào nhau phát ra từng tiếng vang lớn, quả bi-a mục tiêu nhanh chóng rơi vào lỗ lưới một cách thuận lợi.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Giang La lấy di động ra nhanh chóng chụp ảnh anh, sau đó cụp mắt xuống thưởng thức, cô vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa cười khúc khích.
Mập nghía cô một cái, mỉa mai: “Mùi chua của tình yêu bốc lên rồi đấy.”
Giang La không thèm quan tâ m đến anh ấy, chỉ cúi đầu ngắm bức ảnh.
Bỗng Mập dùng cùi chỏ huých cô một cái: “Này, có người muốn bắt chuyện với Kỳ Thịnh kìa.”
Giang La ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía bàn bi-a ở đối diện.
Cô vừa nhìn đã thấy một cô gái có tóc xoăn dài, mặc váy trắng cầm cây cơ, đứng bên cạnh Kỳ Thịnh lấy điện thoại di động ra, có vẻ như cô ta đang muốn xin thông tin liên lạc của anh.
Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắc của cô ta, gương mặt được trang điểm kỹ càng trông càng thêm rực rỡ, đẹp đẽ.
Lúc cô ta cười lên, trông vừa hào phóng vừa tự tin.
Cảm giác nguy hiểm lập tức trỗi dậy trong lòng Giang La, cô vội vã ném cuốn sách qua một bên, đi đến bên cạnh Kỳ Thịnh, hỏi cô gái kia bằng chất giọng run rẩy: “Cô tìm bạn trai tôi có việc gì thế?”
“Bạn trai… của cô á?” Cô gái tóc xoăn nhìn Kỳ Thịnh, sau đó lại quay qua nhìn Giang La, có vẻ như cô ta vẫn chưa thể tin vào những gì cô nói.
Giang La đứng gần vào anh thêm một chút, gần như tựa hẳn lên người anh, hắng giọng đáp: “Phải, cô có ý kiến gì không?”
Trước đây Kỳ Thịnh luôn lôi cô ra để chắn đào hoa, Giang La luôn cảm thấy mình là một diễn viên giỏi, dù có thể nào cũng có thể đồng hành diễn cùng với anh.
Nhưng lúc này, khi cô đứng trước mặt anh tuyên bố chủ quyền của mình, Giang La bỗng thấy tự ti trước ánh mắt dò xét của cô gái nọ.
Đứng trước một cô gái xinh đẹp như cô ta, cô cảm thấy không tự tin.
Mãi cho đến khi Kỳ Thịnh khoác vai Giang La, khẽ cười như mây như gió: “Vừa rồi tôi đã nói đó thôi, tôi không độc thân, giờ tin rồi chứ.”
Cô gái thấy tình huống như vậy đành xấu hổ nói lời xin lỗi, sau đó lập tức xoay người rời đi.
Giang La thấy cô ta quay lại bàn mình với đám bạn thân, vừa rồi đám bạn thân đó còn khuyến khích cô ta đi bắt chuyện nhưng giờ sau khi nghe cô ta nói xong, cả đá m đều nhìn về phía cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
Ánh mắt ấy, từ nhỏ đến giờ Giang La đã thấy rất nhiều.
Như thể… cô đã có được thứ gì đó mà cô không xứng có được nó vậy.
Sau đó Giang La đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra có đi qua bàn của mấy cô gái nọ, đúng lúc nghe thấy họ khẽ bàn tán…
“Cái gì cơ, anh ta đẹp trai thế cơ mà, bạn gái của anh ta trông rõ tầm thường, đã vậy còn hơi mập…”
“Bây giờ người đứng bên cạnh các anh chàng đẹp trai không phải là các cô nàng xinh đẹp nữa rồi.”
“Chậc.”
…
Giang La coi như mình không nghe thấy gì và bước thêm vài bước nhưng cuối cùng cô thật sự không thể nhịn nữa, bèn cầm cây cơ ở ngay bàn bên cạnh, tức giận bước đến chỗ mấy cô gái kia.
Mấy cô gái nọ cho rằng cô xấu hổ quá hóa giận muốn ra tay với bọn họ bèn vội vã lùi về sau: “Cô làm cái gì thế!”
Sau đó họ thấy cảnh Giang La đi tới bên cạnh bàn, cúi người đánh một cái, một quả bóng xông tới khiến rất nhiều quả bóng khác văng ra và lăn khắp nơi, có hai trong số những quả bóng bi-a ấy lọt lỗ lưới.
Giang La đứng thẳng người dậy, dùng phấn lơ chà đầu cây cơ một cách thuần thục, sau đó đổi một góc khác, tiếp tục cúi người đánh thêm lượt nữa… quả bóng bi-a tiếp theo cũng được cô đưa vào lưới một cách vững vàng.
Cứ thế thêm vài lần nữa, cả bàn bóng bi-a mà những cô gái kia chơi suốt cả một tiếng đồng hồ vẫn chưa cho được quả nào vào lỗ lưới thì nay đã bị Giang La tống hết xuống lỗ lưới một cách nhanh chóng, không lãng phí một lần ra gậy nào.
Các cô gái vây quanh chiếc bàn xem cô đánh bi-a, trong lòng không ngừng suýt xoa trước kỹ năng tuyệt vời của Giang La, thậm chí còn có cô lấy cả điện thoại di động ra để quay video.
Dáng vẻ lúc cô chơi bóng hoàn toàn khác so với trước đó, nó khiến cô như biến thành một người khác, ngay cả khí chất cũng thay đổi.
Tuyệt quá đi!
Ngay cả cô gái tóc xoăn lúc nãy cũng không nhịn được phải khen ngợi: “Trời ạ, giỏi quá đi thôi.”
Giang La nhìn họ một lượt rồi bảo: “Vẻ bề ngoài không phải thứ quan trọng nhất.”
Mấy cô gái kia xấu hổ nhìn nhau sau đó lí nhí nói: “Xin lỗi cô nhé, chúng tôi không nên nói như vậy.”
Giang La buông cây cơ xuống, trở về bên cạnh Kỳ Thịnh.
Kỳ Thịnh nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng, sau đó anh ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, miệng còn không quên khen cô: “Dũng cảm thật.”
…
Sau khi mấy cô gái kia rời đi, tại chiếc sô pha bên trong góc, Giang La nằm ăn vạ trong lồng ngực của Kỳ Thịnh, cô cố tỏ ra bản thân mình vô cùng tủi thân ôm lấy anh, thậm chí còn giả bộ rơi vài giọt nước mắt.
Kỳ Thịnh cúi đầu an ủi cô, dáng vẻ dịu dàng của anh khi ấy khiến Mập ngạc nhiên đến nỗi suýt rớt cằm.
Đã bao giờ anh ấy thấy Kỳ Thịnh dùng lời lẽ dịu dàng an ủi một cô gái như thế, giống y như đang dỗ dành con gái vậy, hết sức kiên nhẫn, nào còn dáng vẻ kiêu ngạo, ngang ngược như trước nữa…
“Cục cưng nhà chúng ta là cô gái dễ thương nhất trên thế giới này, được không?”
“Đồ điêu.” Cô rầu rĩ nói.
“Thật mà, anh đâu có nói điêu.”
“Lời đó của anh là lời nói dối.”
“Thế phải làm sao đây, cho anh hôn một cái nhé?”
“Không muốn.”
“Vậy ôm thêm một lúc?”
“Ừ, ôm thêm hai chục phút nữa đi.” Giang La ôm eo anh, vô cùng ngoan ngoãn ghé sát vào người anh.
Mập bưng cốc nước đá lên uống một hớp, giải tỏa cảm giác ngọt đến phát ngán của chỗ thức ăn cho chó vừa bị hai người nào đó được nhồi nhét: “Nói nghe này, Giang Mãnh Nam có biết các cậu yêu đương kiểu ấy không thế?”
“Đương nhiên là ông ấy không biết rồi.” Giang La nói: “Ông ấy còn nghĩ chúng tôi chưa nắm tay nhau nữa kìa.”
Kỳ Thịnh bổ sung: “Thầy tôi là một người đàn ông ngây thơ.”
“Chẳng trách.” Mập ra điều hiểu rõ đáp: “Nếu để ông ấy thấy cậu ôm con gái cưng của ông ấy như thế để xem ông ấy có cho cậu no đòn hay không.”
Kỳ Thịnh xoa đầu Giang La, cuối cùng cũng dỗ được rồi nhưng ngay sau đó Giang La lại hỏi anh: “Anh có cảm thấy xấu hổ khi nói cho người khác biết mối quan hệ giữa chúng ta không?”
“Không đâu, em rất giỏi, như chuyện vừa rồi, nếu đổi lại là anh chưa chắc đã làm được như thế.”
“Có thật không?”
Kỳ Thịnh gật đầu một cách rất chân thành: “Em là cô gái có thiên phú về mặt nghệ thuật nhất mà anh từng gặp, dù là bi-a, bóng rổ hay Street Dance, thậm chí là lướt sóng… em đều có thể học được một cách nhanh chóng, nhanh đến mức thỉnh thoảng anh còn phải thấy tự ti và ganh tỵ.”
Mập dùng cùi chỏ huých anh: “Dỗ dành bạn gái cũng là một kỹ năng, cái gì cũng vừa phải thôi đừng có quá, nếu không sẽ giả tạo lắm đấy.”
Kỳ Thịnh: “Chân thành một trăm phần trăm.”
Giang La bằng lòng tin anh, cô cười bảo: “Chẳng trách anh luôn khuyên em theo con đường nghệ thuật.”
“Đúng vậy, nếu như em không muốn học thể dục, có thể học thử chuyên ngành vũ đạo xem sao.”
“Em rất thích vũ đạo, còn thích cả sáng tác nữa, em muốn trở thành một tác gia.”
Cô vừa nói xong, Mập lập tức chế giễu: “Tôi cảm thấy đau lòng thay cho những độc giả tương lai của cậu.”
“Ai nói thế chứ, chẳng phải tôi đã giành được giải thưởng xuất sắc nhất Cúp Tân Triều đó thôi!”
“Cậu có biết thế nào là giải thưởng xuất sắc nhất không?” Mập cười hì hì nói: “Tất cả những người tham dự đều có giải thưởng xuất sắc nhất, tôi cũng có, cuốn tiểu thuyết trinh thám do anh Thịnh nhà người ta viết ít nhiều gì cũng giành được giải ba đấy.”
Kỳ Thịnh nói: “Tôi cảm thấy trình độ văn học của Giang La cũng rất khá, lần này kiệt tác đáng kinh ngạc [Thanh xuân ngắn ngủi] của cô ấy không giành được giải nhất chẳng qua là do ánh mắt của hội đồng ban giám khảo quá kém.”
Mập:…
“Anh Thịnh ạ, cái gì cũng khen ngợi kiểu ấy chỉ làm hại cô ấy thôi.”
Kỳ Thịnh: “Tôi nhận xét rất khách quan.”
“Cậu chẳng khách quan tý nào với bạn gái của cậu hết!”
Giang La tỏ vẻ khinh thường nói: “Tôi không học nghệ thể nên không thể nộp hồ sơ vào chuyên ngành nghệ thuật, thể thao được.”
“Đợi đến khi có điểm thi, em có thể xem xét thông tin tuyển dụng của các trường đại học, xem có trường nghệ thuật nào có chuyên ngành mà em thích hay không, có nhận hồ sơ của học sinh không học khối ngành này hay không?”
“Vậy đến lúc ấy em sẽ để ý thử xem sao.”
…
Tối đến, Kỳ Thịnh vẫn đến cửa hàng của Giang Mãnh Nam giúp việc như thường lệ, Giang Mãnh Nam vừa thấy anh đã nhìn chằm chằm một lúc, sau đó kinh ngạc thốt lên: “Kỳ Thịnh, con làm sao thế? Con con con… sao con lại…”
Nói xong, ông quay về phía Giang La ở sau gào lên: “Cục cưng, con mau ra đấy xem liệu có phải bạn trai con đã bị thứ gì kí.ch thích rồi không?”
Giang La cầm khăn lau đi ra, nhìn thấy mái tóc ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa của Kỳ Thịnh, cô ngạc nhiên ôm đầu hét toáng lên: “Kỳ Thịnh!”
Kỳ Thịnh sờ mái tóc ngắn ngủn của mình đáp: “Vẫn ổn mà, anh cắt có chút xíu thôi.”
“Con cắt thế này sắp thành trọc luôn rồi.” Giang Mãnh Nam nói với giọng điệu tiếc rẻ: “Cái đầu không ra làm sao lúc trước vẫn còn đẹp chán, sao tự dưng lại cắt ngắn thế này!”
“Con thấy hơi nóng, thời tiết cũng sắp vào hè rồi, hơn nữa cắt như thế này trông rất nam tính, thầy không cảm thấy thế sao?”
“Khụ, ừ ừ…”
Giang La biết Kỳ Thịnh quý trọng mái tóc dễ gãy rụng của mình đến nhường nào, mỗi lần ra ngoài anh đều phải chỉnh sửa rất cẩn thận, trong nhà còn có đủ loại chai chai lọ lọ để tạo kiểu tóc.
Anh luôn là một cậu chàng kỹ tính và đỏm dáng, không thích để cho người khác chạm vào mái tóc của mình.
“Sao tự dưng lại cắt tóc thế? Kiểu trước đó trông rất đẹp.”
“Hè rồi, anh thấy hơi nóng.” Kỳ Thịnh hững hờ nhún vai, đáp: “Như vậy trông cũng ổn mà.”
“Cũng không tệ lắm, mặt mũi trông sẽ sắc nét hơn.”
Nhìn quả đầu đinh của anh, so với mái tóc trước đó trông nó bình thường hơn rất nhiều, trông không còn theo trào lưu nữa.
Nhưng may mắn thay anh lại có một gương mặt ưa nhìn, bây giờ đường nét trên gương mặt anh trở nên sắc sảo và rắn rỏi hơn, tăng thêm khí chất rực rỡ của ánh nắng ngày hè.
“Anh trai cắt tóc nói đây là kiểu tóc đi đầu xu hướng trong năm nay đấy.”
“Xu hướng gì cơ?”
“Xu hướng nhà tù tinh khiết.”
“Ha ha ha ha ha ha.” Giang La cười đến mức suýt tắc thở, cô đẩy anh đến chỗ quầy thịt nướng, sau đó quay người bước vào cửa hàng chào hỏi khách khứa.
Giang Mãnh Nam rửa tay xong đi ra thì thấy Giang La lén trốn phía sau bếp lau nước mắt.
“Làm gì thế? Con đang khóc vì kiểu tóc mới xấu đau xấu đớn của bạn trai con đấy à?”
Giang La suýt chút nữa thì bị ông chọc cười, cô đáp: “Không phải.”
“Vậy tại sao mắt con lại đỏ au thế này?”
Giang La cúi đầu, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót, thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Thịnh một chút.
Anh mặc áo ba lỗ đen, đứng bên quầy nướng thịt, khéo léo nướng từng xiên thịt, trong cảnh khói lửa nhân gian, trông anh chẳng khác nào chàng trai trẻ thường xuyên xuất hiện trong ngõ nhỏ.
“Ngày hôm qua, ở phòng bi-a có mấy cô gái nói con tầm thường, không xứng với anh ấy.”
“Hả?”
“Thế nên anh ấy mới đi cắt tóc.”
“Vậy chứng tỏ nó quan tâm con lắm đấy, con khóc vì chuyện đó à?” Ông đưa khăn lau cho Giang La.
“Không phải.” Giang La nhận chiếc khăn và lau mắt mình, lúc thấy vết dầu mỡ trên chiếc khăn, cô giận dữ ném nó về phía Giang Mãnh Nam.
“Vậy tại sao con khóc?”
“Hu hu, con cảm thấy bây giờ trông anh ấy còn đẹp trai hơn trước nữa.”