Sau khi uống nước mấy lần, Giang La bèn đi học lướt sóng.
Cô thực sự có gen vận động xịn sò bẩm sinh, ngay cả Kỳ Thịnh cũng phải mặc cảm về phương diện này.
Mọi người chỉ thấy cô gái nhỏ cẩn thận giữ cơ thể thăng bằng, đứng trên ván lướt sóng, dựa theo kỹ năng mà Kỳ Thịnh dạy để tách hai chân ra rồi đè trọng tâm xuống thấp. Khi một đợt sóng lớn khác ập đến, cuối cùng Giang La đã có thể ổn định vững vàng trên ván lướt sóng, lao băng băng trên mặt nước để nghênh đón hướng đi của lớp sóng. Trông cô vừa mạnh mẽ vừa cool ngầu.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Ngay cả Than – người đang chơi trên chiếc ván lướt sóng chạy bằng điện – cũng không thể không dừng lại, nhìn về phía cô gái nhỏ đang đạp gió rẽ sóng để đối mặt với đỉnh cao của thủy triều: “Xuất sắc.”
“Đẹp quá! Tiểu Giang La ơi!” Tống Thời Vi nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên và mừng rỡ: “Chói lóa quá đi mất!”
Trái tim của Giang La đập điên cuồng. Cô lập tức thấy yêu cảm giác gió biển rít gào bên tai và ngao du thoải mái trên đỉnh thủy triều.
Tự do như gió.
Cô luôn tự ti về ngoại hình của chính mình. Nhưng mà trong giờ phút này, Giang La lại đang cưỡi sóng mà đi, hào quang tỏa sáng rực rỡ xung quanh.
Các bạn bè của Giang La đều đang reo hò cổ vũ cho cô, thậm chí các chàng trai còn huýt sáo nữa.
“Kỳ Thịnh, nhìn tôi này!”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“Tôi đang nhìn đây.”
“Tôi có ngầu không nào!”
“Ngầu đến mức làm tôi say luôn rồi này.” Kỳ Thịnh nhìn cô với nụ cười dịu dàng trên khóe môi, như thể anh đã không nhìn thấy bất kì ai khác nữa.
Giang La quay đầu lại nhìn Kỳ Thịnh, không ngờ một cơn sóng lớn dữ dội lại bất ngờ ập về phía cô.
Bị lật ván rồi.
Làn sóng thủy triều lật ngược rồi nuốt chửng cô gái nhỏ, không thấy bóng dáng Giang La đâu nữa.
Ngay giây tiếp theo, Kỳ Thịnh lập tức đeo chiếc kính không thấm nước màu tối rồi chìm vào trong nước như một chú cá heo. Anh tìm thấy cô gái giữa tầng tầng lớp sóng rồi bế cô lên khỏi mặt nước.
Mũi Giang La bị nước vào nên bắt đầu ho khan một cách khó khăn. Tựa như túm được cọng rơm cứu mạng, cô bèn ôm chặt cổ chàng trai theo bản năng, dùng cơ thể anh làm chỗ dựa để trồi lên mặt nước hít thở.
Kỳ Thịnh lặn xuống nước để cởi dây buộc ở chân cho Giang La. Thế là chiếc ván lướt sóng cũng nổi lên trên mặt nước.
Giang La ôm lấy Kỳ Thịnh, há to miệng để hô hấp.
“Đắc ý nên hí hửng, không giữ chừng mực.”
Kỳ Thịnh nhận xét một câu với giọng điệu đều đều, không mặn không nhạt.
“Nếu cậu không cứu tôi thì tôi cũng có thể trồi lên mà.”
“Thật à? Vậy buông tay ra đi.”
“Không!”
Cô gái nhỏ sử dụng cả tay lẫn chân cùng một lúc để ôm chặt anh. Giữa làn sóng biển nhấp nhô, cơ thể của Giang La và Kỳ Thịnh dán chặt vào nhau thật sít sao, vô cùng kín kẽ.
Cô đụng chạm vào những đường cong căng chặt và gợi cảm trên cơ bắp cùng với bả vai của anh. Những sợi tóc ướt át từ chân tóc phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đột nhiên, đầu óc của Giang La y hệt một lon Coca vừa mới mở ra, bọt khí sủi lên kêu ùng ục rồi bất chấp trào ra ngoài.
Cô thích cảm giác được Kỳ Thịnh ôm ấp.
Nó tựa như một giấc mơ vậy.
“Cậu có thể trồi lên không?” Kỳ Thịnh đang định thả cô xuống.
“Không, không được đâu. Tôi sắp chìm xuống rồi này!”
Thế là anh đành phải để Giang La quấn lấy mình như một con bạch tuộc có tám cái xúc tu.
“Nếu đã không thể nổi lên thì cậu còn chơi lướt sóng làm gì?”
“Chẳng phải cậu muốn dạy tôi chơi hả?”
“Nhưng điều kiện tiên quyết phải là cậu biết bơi chứ.”
“Tôi biết bơi mà.”
Chỉ là… Chỉ là bây giờ Giang La không muốn buông anh ra mà thôi.
“Tôi sợ.” Giang La hơi chột dạ, nói tiếp: “Vì tình huống bất ngờ nên mới không bơi được thôi.”
“Vậy tôi đưa cậu lên bờ nhé?”
“Thế cũng không được.”
“Vậy cậu muốn sao hửm?”
Cô chỉ muốn ôm anh thôi.
Nhưng… Hình như nó cũng không được hay cho lắm.
“Vậy thì cậu đưa tôi bơi lên chầm chậm thôi nhé.”
Giọng điệu của cô hơi lưu luyến: “Nhớ phải chậm một chút nhé. Nếu không tôi sẽ bị giật mình đấy.”
Kỳ Thịnh không suy nghĩ nhiều, lập tức bế cô lên bờ.
Giang La cảm thấy bản thân thực sự giống hệt một tên lưu manh xấu xa, cố tình gây rối đủ chuyện, lại còn rất thích sàm sỡ Kỳ Thịnh nữa.
May mà hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã như thế rồi nên Kỳ Thịnh cũng chẳng nghĩ ngợi quá nhiều về điều này, thậm chí anh còn sẵn sàng bao dung và nhẫn nại với cô.
Đây chính là may mắn lớn nhất của Giang La.
Khi mặt trời lặn, Lục Mạn Chi mời mọi người tổ chức tiệc nướng ngoài trời bên bờ biển để vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn. Lũ trẻ cười nói hi hi ha ha, hết sức vui vẻ.
Buổi tối, Lục Mạn Chi lại sắp xếp chiếu phim ngoài trời bên bờ biển. Mọi người ở trên bờ cát, lắng nghe tiếng gió biển thổi và cả tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng. Bộ phim [Nhà tù Shawshank] đang được chiếu trên màn hình trắng khổ cực lớn trước mặt họ.
Giang La và Kỳ Thịnh đang ngồi trên tấm vải dã ngoại dành cho hai người ở hàng cuối cùng. Người thiếu niên chống hai tay xuống cho cơ thể ngửa ra sau, tư thế ngồi tùy ý vô cùng thoải mái, cằm hơi hếch lên cao. Ánh sáng xanh nhạt bao phủ khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Thịnh, đáy mắt anh như chứa đầy vì sao rơi.
Giang La lúc thì nhìn màn hình, lúc thì nhìn anh qua khóe mắt. Mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều tập trung tinh lực để cảm nhận được cảm giác khi anh ở bên cạnh mình.
“Cậu có từng nghĩ tới chuyện học nghệ thuật không?” Kỳ Thịnh nhìn chằm chằm vào màn hình, đột nhiên đề xuất: “Thực sự thích hợp lắm đấy. Vào đại học, cậu hãy học chuyên ngành vũ đạo gì đó chẳng hạn, để đi trình diễn cũng được.”
“Nhưng tôi đã bỏ lỡ cuộc thi nghệ thuật rồi, vả lại tôi cũng chưa từng học chuyên ngành này.” Giang La bất đắc dĩ lên tiếng: “Thật ra, tôi vẫn có thể lựa chọn trở thành một nhà văn mà.”
Nghĩ đến những năm tháng chịu thảm họa từ “văn học đau buồn” của cô, Kỳ Thịnh bèn nở nụ cười: “Thôi đừng.”
“Không cho phép cậu cười.”
Đương nhiên Giang La biết anh đang nghĩ gì. Chẳng phải là ngay sau khi viết xong, cô đã đọc những tác phẩm đáng xấu hổ đó cho Kỳ Thịnh nghe đầu tiên hay sao?
“Đã bảo là cậu không được cười mà.”
Lúm đồng tiền nơi khóe môi của Kỳ Thịnh càng sâu hơn: “Tại sao ngay cả tư cách cười mà ông đây cũng không có thế hửm?”
“Đúng là không có đấy!”
Hai người bắt đầu đùa giỡn oánh nhau, lăn lộn thành một đống. Khi bị cô đ è xuống cát, Kỳ Thịnh bèn tỏ vẻ tức giận phủi bụi: “Thử tới đây lần nữa đi.”
Giang La không tin sẽ có gì bất thường nên cô lại nhào tới đánh lộn tiếp. Cả hai người lăn lộn trên cát mấy vòng.
Cuối cùng, cô gái nhỏ nằm nhoài trên người Kỳ Thịnh, vừa há to miệng thở hổn hển vừa nắm chặt cổ áo nhàu nhĩ của anh.
Kỳ Thịnh cũng hơi cau mày, oán trách một câu: “Chỗ nào cũng bị cậu làm dính đầy cát rồi này.”
“Ai bảo cậu cười tôi làm chi?”
“Được rồi. Cậu nhích ra đi. Ông đây muốn xem phim.”
Giang La kéo anh đứng dậy, cả hai quay lại ngồi trên tấm vải dã ngoại để xem phim cùng nhau.
Gió biển mát rượi và yên tĩnh, thoang thoảng mùi hương muối biển nhàn nhạt.
Kỳ Thịnh luôn bị mất ngủ vào thời gian đúng ra cần phải ngủ. Còn khi đi học hoặc xem phim, cơn buồn ngủ của anh lại đến rất nhanh.
Vì cảm thấy mệt mỏi và uể oải nên anh bèn nằm xuống, gối đầu lên lớp cát mềm xốp dưới tấm vải bố rồi nhắm mắt lại.
Thấy nam chính vượt ngục, Giang La bèn vươn tay ra để lay người Kỳ Thịnh, muốn rủ anh xem cùng. Nhưng vừa nghiêng đầu, cô lại phát hiện anh đã ngủ say mất rồi.
Ánh sáng xanh nhạt bao phủ đường nét sắc sảo của Kỳ Thịnh, đôi mắt vừa hẹp vừa dài cũng cong lên, tạo thành đường cong đẹp đẽ.
Giang La nhìn về phía bạn bè của mình, trong lòng có nhiều trù tính.
Tình tiết bộ phim thú vị khiến mọi người chăm chú nhìn vào tấm màn trắng trước mặt, họ tập trung đến nỗi chẳng ai chú ý đến cô và Kỳ Thịnh ở hàng cuối cùng.
Cô nằm bên cạnh Kỳ Thịnh, một lúc sau mới lén lút nhích lại gần anh.
Thấy anh tựa hồ đã ngủ say hoàn toàn, Giang La càng nhích lại gần hơn, gần như tay cô đã áp sát vào tay anh. Sự mừng thầm và hân hoan tràn ngập lồng ngực như Giang La như bé nai con đang đâm đầu vào một cách bấn loạn.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Kỳ Thịnh.
Làn da trên ngón tay anh vừa mềm mịn vừa nhẵn nhụi. Các đốt ngón tay to, dài và đầy đặn. Giang La lén lút nắm tay anh, sau đó nằm ngửa trên tấm vải bố dã ngoại để ngắm nhìn bầu trời đầy sao yên bình và rực rỡ.
Hình như cô đã trở lại cái đêm giữa hè thuở bé, cái đêm mà Kỳ Thịnh đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Giang La rồi bảo cô đừng khóc.
Đêm đó, bầu trời đầy sao băng đã xuất hiện trong thế giới của cô.
Giang La tự nhủ rằng: “Kỳ Thịnh, tôi sẽ cố gắng hết sức để đuổi kịp cậu. Tôi muốn vào chung một trường đại học với cậu để chúng ta luôn ở bên nhau mãi mãi.”
Nói xong, cô bèn nghiêng đầu để ngắm nhìn đường nét sắc sảo của thiếu niên.
Kỳ Thịnh vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Đường viền dài và hẹp của đôi mắt khẽ nhếch lên, hàng mi rậm rạp phủ kín mí mắt, ngũ quan sắc nét và đẹp đẽ như trăng sao trong lòng cô.
Giang La cười mỉm, nắm tay anh: “Tôi đếm đến ba, nếu cậu không phản đối thì tôi xem như cậu đã đồng ý rồi nhé.”
“Một, hai, ba…”
Cô tự cười với chính mình: “Vậy là cậu đồng ý rồi nhé.”
…
Ngày hôm sau, những người bạn nhỏ nói lời tạm biệt với Lục Mạn Chi bên bến tàu. Bà ấy ôm Giang La thật chặt, ôm mặt cô với vẻ quyến luyến rồi dặn dò cô rằng sau khi về nhà hãy giữ liên lạc thường xuyên.
Quả thực chuyến đi tới hòn đảo nhỏ lần này tựa như một giấc mơ vậy.
Lục Mạn Chi là một siêu sao nổi tiếng, ấy vậy mà bà ấy lại mời họ đi chơi cùng. Sau khi lên thuyền, Mập còn bảo Tống Thời Vi nhéo anh ấy để chắc chắn rằng đây thực sự không phải là một giấc mộng.
Sau khi trở về nhà, Giang La đã nhắc về việc gặp gỡ Lục Mạn Chi trước mặt ba mình vô số lần nhưng ông luôn thờ ơ, không hề phản ứng một cách phấn khích hay nói những câu hóng hớt điều mới lạ như trước đây.
Sau đó, Giang La cũng dần dần không đề cập đến chuyện này nữa.
Cuộc gặp gỡ tuyệt vời ở thành phố Thâm Hải lần này đọng lại trong trái tim Giang La như một giấc mơ đẹp.
Đêm đó trên bãi biển, những vì sao và thủy triều đã tình cờ nghe được bí mật của cô. Giang La giấu kín bí mật này, dồn hết toàn bộ tâm sức vào việc học, một mình thực hiện lời hứa mà bản thân đã đồng ý với anh một cách cô đơn nhưng dũng cảm.
Một năm sau, khi mùa mưa dầm rả rích đến thăm thành phố Hạ Khê.
Kỳ thi xét tuyển đại học diễn ra đúng hẹn.
Toàn bộ những nỗi niềm tủi hổ, bí mật, sự lo âu sau cấp ba… Chợt bất ngờ biến mất khi chuông báo kết thúc giờ kiểm tra tiếng Anh vang lên.
Từ nay về sau, họ sắp bước sang một giai đoạn quan trọng và huy hoàng khác của cuộc đời rồi.
Giang La ra khỏi cổng trường. Làn gió mát lạnh mang theo thông điệp của mùa hè đang thổi bay những chiếc lá long não bên vệ đường, làm chúng bay lên rồi rơi xuống xào xạc theo gió.
Các bà mẹ mặc váy sườn xám màu xanh lục đang đứng trước cổng trường, hồi hộp chờ con cái nhà mình ra khỏi phòng thi.
Sườn xám màu xanh có ngụ ý là “vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã”. Dọc đường cũng toàn đèn xanh.
Vì thế, vào hai ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm, trước cổng trường sẽ luôn xuất hiện khung cảnh “các bà mẹ mặc sườn xám tụ hội” như vậy, vừa độc đáo, đẹp đẽ mà lại vừa đặc biệt.
Giang La nghe Giang Mãnh Nam nói rằng ông sẽ tới đây để đợi cô làm xong bài kiểm tra cuối cùng. Nhưng sau khi đã tìm kiếm trong nhóm những người ba cả buổi trời, cô vẫn không thể tìm thấy bóng dáng cao lớn và rắn rỏi của Giang Mãnh Nam.
Chuyện gì thế này!
Ông đã hứa sẽ đến đây rồi mà, sao lại không tới?
Giang La tức giận lấy điện thoại ra, vừa mở máy lên đã trông thấy tin nhắn của Giang Mãnh Nam hiện lên.
“Cục cưng ơi, ba đến rồi đây! Thi thật tốt nhé. Ba sẽ cổ vũ cho con!”
“Ủa?”
Giang La ngẩng đầu lên rồi âm thầm quan sát xung quanh, không ngờ lại nhìn thấy “người đàn ông” đó trong số các bà mẹ mặc sườn xám màu xanh lá cây, nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà!
Người này… Chẳng biết lấy một chiếc sườn xám màu xanh lục quá khổ từ đâu ra để mặc lên người, lộ ra phần đùi bởi vì có đường xẻ thật cao bên hông.
Đôi chân xem như vẫn còn khỏe đẹp và thon thả đi. Nhưng mà lông chân thì thật sự cay mắt quá rồi đó! Á á á!
Giang Mãnh Nam đang tán gẫu với các bà mẹ một cách hăng say, nhiệt tình…
“Đúng vậy, tôi đến đón con gái tôi.”
“Mẹ con bé ấy à? À, mẹ nó đang bận rồi. Nhưng chẳng phải tôi cũng đang mặc một bộ đồ màu xanh lục rồi sao? Xem như đây là điềm tốt vậy.”
Mấy bà thím nhìn người đàn ông mạnh mẽ, đẹp trai đang mặc sườn xám trước mặt mình thì vừa buồn cười vừa xúc động: “Anh đúng là một người ba tốt đấy.”
“Chắc chắn con gái của anh sẽ thành công ngay từ đầu, sau đó đậu vào một trường đại học tốt thôi.”
Giang Mãnh Nam khoát tay: “Ai mà biết được! Hình như trong môn Toán học, con bé chỉ làm bài ở mức bình bình thôi. Ngày hôm qua lúc trở về nhà, nó còn đăm chiêu ủ dột nữa cơ. Hi vọng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến thành tích ngày hôm nay của con bé.”
“Nghe nói lần này độ khó của môn Toán cao hơn mấy năm trước đấy. Con trai tôi cũng vậy. Bình thường môn Toán chỉ được 130 điểm thôi. Hôm qua về nhà, nó đã nói là không chắc chắn lắm về mấy câu hỏi nâng cao.”
“Thôi bỏ đi, bỏ đi! Thi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Con gái tôi học Ngữ văn và tiếng Anh giỏi lắm nhé. Nó đã từng đạt được 140 điểm trong môn tiếng Anh đấy.” Giang Mãnh Nam tự an ủi mình: “Mặc kệ con bé có thi tốt hay không. Tất cả đều đã xong xuôi rồi. Chỉ cần điểm số xứng đáng với nỗ lực mà bình thường con bé đã bỏ ra là được.”
“Anh là một người ba có tấm lòng quá tuyệt vời luôn đấy.”
“Tôi vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào con bé mà. Chỉ cần đạt được số điểm bình thường cỡ 985 là được.”
“Ôi trời, thế này… Thế này mà anh bảo là không đặt kỳ vọng hả?”
Người nọ còn chưa nói xong thì Giang Mãnh Nam đã bất ngờ nhìn thấy con gái nhà mình đang lén đẩy xe đạp để chuồn mất dưới tàng cây. Hình như cô sợ ông sẽ làm mình mất mặt nên mới không dám nhận người nhà.
“Cục cưng ơi, thi xong rồi à! Sao con không gọi ba?”
Giang La:…