Giang La đến lớp từ sáng sớm, chỉ thấy trên bàn có một cái bánh gato nhỏ.
Nhìn qua vỏ bóng kính bên ngoài thì thấy đó là bánh gato hình hoa anh đào ô long trắng mịn được buộc bằng một cái nơ con bướm màu trắng.
“Oa! Ai đưa đấy?”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Tống Du ngồi cùng bàn ngước nhìn lên bục giảng: “Cậu ấy.”
Trên bục giảng, Tống Thời Vi đại diện lớp tiếng Anh đang hướng dẫn các bạn đọc bài tiếng Anh, cách phát âm vừa chuẩn vừa ngọt ngào động lòng người.
Giang La để ý thấy trên hộp bánh gato có một tấm thiệp nhỏ, bên trên có một chuỗi chữ cái tiếng Anh được viết bằng kiểu chữ Gothic đẹp đẽ.
THANK U???
Giang La cầm tờ giấy lên, nhìn về phía Tống Thời Vi.
Cô ấy vừa đọc bài khoá vừa mỉm cười nhìn cô, nụ cười trong veo, khoé miệng có một lúm đồng tiền nhỏ rất đáng yêu.
Cô ấy đẹp thật, dù là con gái nhưng mỗi lúc đối mắt với cô ấy Giang La đều có cảm giác như bị điện giật.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Giang La nhận lấy món quả của Tống Thời Vi, tháo nơ ngoài hộp ra, Tống Du thấy vậy lập tức chụm đầu vào, nước miếng chảy ròng ròng: “Bánh của tiệm Đường Tâm ngon lắm đấy!”
Giang La đút cho cô ấy một thìa nhỏ, cả hai cùng chia nhau cái bánh dưới ngăn bàn.
“Bánh gato ngon không?” Tan học, Tống Thời Vi bước đến cạnh Giang La, nói: “Tớ rất thích vị đào và hương thảo.”
“Cảm ơn cậu, ngon lắm!”
“Than ăn bánh gato không chỉ vì cảm ơn cậu giúp tớ hôm đó mà còn vì có chuyện nhờ cậu giúp.”
Giang La lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”
“Ai da, không phải nghiêm túc thế đâu.” Tống Thời Vi xua xua tay: “Hôm đó đi qua phòng tập nhảy tớ thấy cậu đang nhảy một điệu múa rất đẹp nên mới muốn nhờ cậu dạy.”
Cô ấy nhìn Giang La với ánh mắt chờ mong: “Được không?”
“Tớ cũng chẳng biết có được không, rõ ràng cậu còn nhảy đẹp hơn tớ mà, sao còn muốn tớ dạy?”
“Tớ học ba lê, không biết tí nhảy hiện đại nào nên muốn tìm một người thầy.”
“Nhảy bài gì?”
“[Yêu anh] của Cyndi.”
“Bài đó à…”
Giang La chợt nghĩ đến đoạn [Yêu anh] cay mắt của Giang Mãnh Nam lần trước, ông không học tập đàng hoàng mà chỉ thấy Giang La nhảy thì học theo.
“Ừm, tớ biết.”
Tống Thời Vi kéo ống tay áo cô: “Giúp tớ đi, được không?”
“Thôi được.”
Sau đó, mỗi buổi chiều Giang La và Tống Thời Vi đều luyện tập trong phòng tập nhảy.
Thỉnh thoảng Kỳ Thịnh cũng đến xem.
Chàng trai mặc đồng phục học sinh rộng rãi, áo sơ mi trắng bên trong đang nhàn nhã dựa vào cửa phòng quan sát một lúc, gương mặt thâm trầm, bàn tay cầm túi trà sữa, dáng vẻ lười nhác lại hờ hững.
Thoạt nhìn như lãnh đạo đi thị sát hiện trường.
Các cô gái nhìn thấy Kỳ Thịnh đều kích động lôi kéo nhau ra cửa nhìn, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ Kỳ Thịnh đến tìm Tống Thời Vi.
Tống Thời Vi niềm nở chào hỏi anh, Kỳ Thịnh cũng giơ tay lên đáp lại, sau đó lập tức nhíu mày nhìn Giang La đỏ bừng mặt.
Giang La quay mặt đi, bước sang một góc giãn dây chằng, không quan tâ m đến anh, đỡ khiến Tống Thời Vi hiểu lầm.
Tống Thời Vi đi ra khỏi phòng học, ra ngoài hành lang, tươi cười nói: “Cố ý mua nước cho tôi à?”
“Nghe nói các cậu đang luyện nhảy.” Kỳ Thịnh đưa túi trà sữa ra, nói: “Hai ly, cậu ấy muốn giảm béo nên ly nước chanh không đường là của cậu ấy.”
“Quan tâm ghê nhỉ!” Tống Thời Vi nhận lấy túi trà sữa: “Sao không tự đưa cho cậu ấy.”
Nói đến chuyện này, Kỳ Thịnh hơi khó chịu, lười biếng dựa vào lan can: “Dạo này cậu ấy hay ở cùng cậu, còn cần tôi làm gì nữa.”
Lúc trước cô không có bạn là con gái, bất đắc dĩ mới phải chơi với nhóm con trai. Bây giờ có rồi, vậy mà lại ném anh và Mập ra sau đầu, không đến sân bóng rổ, cũng không ra quán net.
Chủ nhật vừa rồi, Kỳ Thịnh bảo Than gửi tin hẹn cô đến nhà đánh điện tử, Giang La chỉ nhắn lại “À” một tiếng.
Sau đó, không có sau đó! Kỳ Thịnh chờ đợi mòn mỏi một ngày, đến chạng vạng mới thấy cô gái nhỏ và Tống Thời Vi nói nói cười cười đi về, tay cầm túi của cửa hàng trang sức, đầu đeo kẹp tóc con bướm, khỏi nói cũng biết vui vẻ thế nào.
Anh đã hoàn toàn thất sủng!
Đây này, anh còn phải chủ động đến tận phòng tập nhảy mới được nhìn từ xa một cái.
“Cậu ấy nhảy thế nào, cậu có dậy dỗ hẳn hoi không?”
Tống Thời Vi chống khuỷu tay lên lan can, đáp: “Cậu có hiểu lầm gì với cậu ấy à? Phải là cậu ấy dạy tớ mới đúng! Cậu ấy nhảy cực tốt đấy!”
“Có chuyện gì phải báo ngay cho tớ đấy.” Kỳ Thịnh nhìn cô lần cuối qua cửa sổ kính rồi xoay người rời đi.
Từ ngày Tống Thời Vi chuyển đến đây, mọi người nhìn thấy hết sự săn sóc của Kỳ Thịnh với cô ấy.
Gia thế hai người tương đương, giá trị nhan sắc vô cùng tưởng xứng, bất kể là thành tích học tập hay giải thưởng đều viết đầy lý lịch, không có một điểm nào không xứng đôi. Thế nên scandal của bọn họ mới lan rộng như vậy.
Bây giờ Kỳ Thịnh trắng trợn đến đưa trà sữa cho Tống Thời Vi càng khiến các cô gái bàn tán líu ra líu ríu.
“Có phải bọn họ đã ở bên nhau không?”
“Ngọt ngào ghê! Còn đến tận nơi đưa trà sữa nữa.”
“Lúc trước Kỳ Thịnh đã bao giờ đưa trà sữa cho ai như vậy đâu? Ngay cả Mạnh Tiêm Tiêm theo đuổi cậu ấy lâu như vậy còn chẳng có đã ngộ đó.”
“Hai người họ quá xứng đôi luôn!”
Mạnh Tiêm Tiêm hung dữ trừng mắt nhìn mấy người vừa nói, bọn họ lập tức ngậm miệng. Lúc đi qua Giang La, cô ta quái gở nói: “Cậu ta đoạt bạn tốt của cậu mà cậu còn thân thiết với cậu ta như vậy, có ngu ngốc quá không vậy?”
Giang La không khách khí đáp trả: “Chẳng phải lúc trước cậu cũng muốn cướp sao, chẳng qua không đủ bản lĩnh thôi. Tôi cho không cậu cơ hội mà còn chẳng cướp được nữa là.”
“Cậu!” Mạnh Tiêm Tiêm bước tới gần, không chút khách khí xô Giang La một cái.
Nhưng lúc này, ưu thế hình thể đã hiện ra, cô ta không chỉ không đẩy được Giang La mà còn bị Giang La trở tay đẩy ra khiến cô ta lảo đảo suýt ngã xuống đất, may mà có mấy chị em đỡ được.
“Tiêm Tiêm, không sao chứ?”
Mấy người chị em của cô ta lập tức tiến lên hòng động thủ với Giang La, đúng lúc này Tống Thời Vi cầm túi trà sữa sải bước quay lại: “Xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Tiêm Tiêm, suốt ngày gây chuyện không thấy chán à? Cậu mà còn thế nữa tôi sẽ đi báo cáo giáo viên thật đấy!”
“Báo cáo giáo viên? Cậu là học sinh tiểu học à?”
“Động tay động chân chứng tỏ cậu rất trưởng thành à? Nếu thật sự chán ghét chúng tôi như vậy thì đổi cách khác quyết đấu một trận đi!”
Mạnh Tiêm Tiêm thốt lên: “Được, vậy thì thi nhảy đi.”
Tống Thời Vi cười gằn: “Này chẳng phải đúng tủ sao, thi nhảy với tôi còn chưa biết ai sợ ai đâu, nhưng phải phân định thắng thua thế nào?”
“Nếu các cậu thua thì phải tuyệt giao với Kỳ Thịnh!”
“Tuyệt giao thì tuyệt dao, một tên con trai thôi mà!” Cô ấy “hừ” khẽ, nói: “Thắng thì sao?”
“Tự cậu đề nghị.”
Tống Thời Vi ngẫm nghĩ, lại kéo Giang La lại gần: “Nếu thắng thì phải để bạn tôi làm đội trưởng đội nhảy đường phố.”
Khoé mắt Mạnh Tiêm Tiêm giật giật, một ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng, lòng hiếu thắng nổi lên: “Tiết sinh hoạt chiều thứ sáu, gặp ở sân tập!”
“Thoả thuận xong!”
Mạnh Tiêm Tiêm vắt áo lên vai, kiêu ngạo bước đi, dẫn theo nhóm chị em rời khỏi phòng tập nhảy.
Tống Thời Vi quay đầu lại, đưa ly nước chanh không đường cho Giang La, thấy Giang La giơ hai tay lên ôm đầu, vẻ mặt thống khổ…
“A a a!”
“Sao thế?” Tống Thời Vi khó hiểu hỏi.
“Cậu muốn… thi nhảy… với cậu ta… ở sân tập!”
“Đúng vậy, sao vậy?”
“Cậu biết… thi nhảy thế nào không?”
“Dù gì cũng là nhảy thôi, chẳng phải là sở trường của chúng ta sao?”
“Chúng… ta…” Giang La sắp vò tóc thành ổ gà, ngón chân bám chặt vài giày: “Bạn tốt của tớ ơi! Cậu biết chuyện này xấu hổ thế nào không? Tớ không muốn lên xu hướng đâu, thật sự không muốn…”
Vẻ mặt Tống Thời Vi vẫn rất hồn nhiên: “Không muốn lên xu hướng là cái gì?”
Cô ấy mới từ Anh về nên không biết gì về xu hướng thịnh hành trong nước.
Giang La thở dài, sống không còn gì luyến tiếc.
Tống Thời Vi rất lạc quan vỗ vỗ vai cô bạn: “Ở Anh tớ cũng hay chơi thế mà, yên tâm, chắc chắn sẽ thắng.”
“Không, cậu không biết đâu, hôm đó kiểu gì Mạnh Tiêm Tiêm cũng dẫn cả họ đến cho xem.”
“Lại là cái gì nữa?”
“Đó là… những người cùng dòng máu với cậu ta.”
*
Đêm đến, Giang La đang làm bài tập ở nhà tự nhiên lại bị cúp điện.
Tuy đã qua mùa hè nhưng nắng gắt cuối thu vẫn còn, nhiệt độ ban ngày vẫn cao, điều hoà vừa dừng lại, Giang La đã toát đầy mồ hôi.
Nghe hàng xóm nói mạch điện trong ngõ Vụ Túc đang được sửa gấp, tối nay khỏi nghĩ đến điện, nhiều hành xóm dưới lầu đã ra ngoài ngõ phe phẩy quạt hóng gió.
Một lát sau, Giang Mãnh Nam dọn hàng về nhà, thấy Giang La đang nằm bò trên bàn trà, soi điện thoại làm bài tập.
Ông lập tức lấy đèn pin cầm tay cao độ trong nhà ra soi sáng giúp cô.
“Dạo này con chăm chỉ nhỉ!”
“Nghĩ đến hàng ngày ba cố gắng như vậy thì con càng phải chăm chỉ mới báo đáp được sự cần mẫn của ba chứ.”
Giang Mãnh Nam: “Hết tiền tiêu vặt chưa?”
Giang La ra vẻ khinh bỉ liếc nhìn ông một cái: “Ba, tình cảm ba con chúng ta chỉ có thể duy trì bằng tiền tài sao?”
Giang Mãnh Nam ngẫm nghĩ, nói: “Con còn có thể dùng thành tích tốt để tiến vào top mười khối sao?”
Giang La: “Ách.”
Vậy vẫn nên dùng tiền tài đi.
“Ba, chiều thứ sáu tuần này con phải làm một chuyện vô cùng, vô cùng xấu hổ.” Giang La lay lay cánh tay rắn chắn của ba mình, vội vàng chia sẻ: “Rất! Xấu! Hổ!”
“Con còn làm ít chuyện xấu hổ lắm à?”
“Lần này là vì bạn con! Con nhất định phải làm cùng cậu ấy, không thể để mình cậu ấy mất mặt được.”
“Ồ, con muốn làm gì?”
“Thi nhảy, không phải thi nhảy của [Đoàn Kình Vũ] mà là tuyến dưới.”
Giang Mãnh Nam ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm túc nói: “Ba cũng tới.”
“Hả?”
“Để trợ lực cho con, dạo này ba cũng bắt đầu nhảy rồi.”
Đầu óc Giang La sắp đơ ra rồi: “Không! Không! Không!”
“Thứ sáu phải không?”
“Không! Không! Không, ba không nên tới đâu!”
“Ba có nên mặc váy không?”
Giang La bật dậy: “Con sẽ đoạn tuyệt quan hệ ba con với ba, đoạn sạch sẽ luôn!”
“Được rồi, được rồi, trêu con thôi.” Giang Mãnh Nam chiều chuộng xoa đầu con gái: “Mau làm bài tập đi, để ba quạt cho!”
“Ba đừng đến.”
“Không đến, yên tâm, ba còn phải đi làm nữa.”
Giang Mãnh Nam ngồi bên cạnh, một tay cầ m đèn pin một tay cầm quạt trong quạt cho con gái.
Làm bài tập xong vẫn không có điện, Giang La sắp không chịu được không khí ngột ngạt trong phòng nên vội lao ra khỏi phòng: “Ba ơi, nóng lắm không ngủ được!”
Lúc này, Giang Mãnh Nam đang nằm trên bệ cửa sổ tự quạt, hai mắt nhắm chặt: “Lòng yên bình tất sẽ tự mát.”
Một lát sau, áo lót của Giang Mãnh Nam đã đẫm mồ hôi: “Mẹ! Nóng sắp chết rồi! Không chịu được nữa!”
Ông xách cái chiếu trong nhà, nước xịt muỗi và quạt rồi đi cùng Giang La ra đầu hẻm cạnh bờ sông hóng gió.
Các hàng xóm trong ngõ Vụ Túc đều chạy ra đây, hai bên bờ sông toàn chiếu là chiếu, hàng xóm câu được câu không nói chuyện phiếm, có người nhờ gió đêm man mát mà ngủ say như chết.
Tuy nhiều muỗi nhưng dù gì vẫn mát hơn ở trong nhà.
Giang Mãnh Nam cầm nước chống muỗi xịt một lượt lên người Giang La, nước chống muỗi man mát thoải mái phun lên người cảm giác lành lạnh.
“Ngủ đi.” Ông nằm bên cạnh con gái, lắc lắc cái quạt quạt cho hai ba con.
Có Giang Mãnh Nam cơ bắp nằm bên cạnh, cảm giác an toàn rất cao.
Chỉ cần có ba hầu bên cạnh, Giang La chẳng sợ cái gì cả.
Cô mở điện loại ra gửi tin nhắn, mở bài [Tĩnh lặng] của Châu Kiệt Luân, gối đầu lên cánh tay ba, khẽ ngâm nga.
Giang Mãnh Nam lắc cây quạt, gió nhẹ man mát thổi vào người cô: “Dạo này toàn nghe đi nghe lại bài này à?”
“Vâng.”
“Có tâm sự gì sao?”
“Tâm sự? Đều nằm trong bài hát này.”
Giang La nhìn bầu trời đầy sao trên cao, khẽ hát: “Hy vọng anh ta còn yêu em hơn anh, anh sẽ ép mình rời đi…”
Giang Mãnh Nam nghe vậy rất buồn nôn, ông xoay người giơ tấm lưng cường tráng về phía cô, che lỗ tai lại: “Bao giờ thời niên thiếu mới trôi qua đây! Ông đây sắp không xong rồi!”
Giang La ngồi dậy, càng muốn hát thẳng vào lỗ tai ông: “Anh sẽ học cách rời khỏi, là bởi vì quá yêu em…”
Giang Mãnh Nam lấy điện thoại ra, bấm số Kỳ Thịnh: “Nào nào nào, ba gọi điện thoại cho thằng nhóc kia, để con hát tâm sự cho nó nghe.”
“Không được!” Giang La vội vàng đoạt điện thoại lại, tay chân luống cuống tắt đi.
Ngay lúc này, Giang Mãnh Nam nhìn thấy một chàng trai gầy gò bước xuống cầu thang, một tay đút túi, đứng một mình bên bờ sông, nhìn ánh trăng dưới hồ nước.
Day tai nghe màu trắng uốn lượn xuống tận túi quần.
“Chẳng phải nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến sao?”
Giang La không kịp ngăn cản, Giang Mãnh Nam giơ tay lên gọi Kỳ Thịnh: “Đồ đệ, lại đây, con gái tôi muốn hát cho cậu nghe này!”
Kỳ Thịnh nghe thấy tiếng nói của Giang Mãnh Nam thì lấy tai nghe xuống, quay đầu lại nhìn bọn họ: “Sư phụ, mọi người cũng ra đây à?”
“Ừ, nóng quá không chịu nổi, nhất là con gái ngoan nhà tôi, cậu cũng biết người mập sợ nhất trời nóng mùa hè mà…”
Giang La đỏ bừng mắt tung chân đá cho Giang Mãnh Nam một cước.
“Kỳ Thịnh, có mình cậu ra đây à?”
“Vâng, dì Từ về nhà rồi, trong phòng quá ngột ngạt nên cháu ra ngoài một chút.”
“Nào, lại đây, chỗ này rộng này, ra đây ngủ đi.” Giang Mãnh Nam vỗ vỗ chỗ bên cạnh ông.
Kỳ Thịnh nhìn Giang La, một mình cô gái chiếm một cái thảm nhỏ, đang nằm nghiêng không quan tâ m đến bọn họ.
Anh bước lại gần ngồi xuống chỗ chiếu trống bên cạnh Giang Mãnh Nam. Giang Manh Nam xách một bầu rượu nhỏ lên giơ ra trước mặt Kỳ Thịnh: “Uống một chén với sư phụ?”
Kỳ Thịnh cười khẽ: “Sang năm đi.”
“Cũng đúng, thời gian trôi nhanh thật đấy, nhớ hồi nào cậu vẫn là một thằng nhóc, chớp mắt cái đã sắp thành niên rồi.
“Ừm, bảo bối ngoan cũng sắp rồi.”
Giang La biết Kỳ Thịnh vừa đảo mắt sang nhìn cô nên chỉ nhắm chặt mắt lại.
“Sao vậy, ngủ đi?”
Giang Mãnh Nam chọc chọc cùi chỏ vào lưng con gái đằng sau, cô quyết tâm giả ngủ, có chết cũng không chịu tỉnh lại nên nằm im như cương thi, không nhúc nhích tí nào.
Kỳ Thịnh dịu dàng nói: “Dạo này cậu ấy tập nhảy rất cực, cứ để cậu ấy ngủ đi ạ.”
Trước mặt Giang Mãnh Nam, Kỳ Thịnh ngoan hơn bình thường nhiều, đúng kiểu anh trai thần tiên dịu dàng săn sóc, hoàn toàn không xấu tính như bình thường chỉ ở cùng cô.
Một lát sau, Giang Mãnh Nam cũng nằm xuống, có tý men say vào, ông ngủ rất say, còn ngáy khò khè.
Giang La mở mắt ra, lén lút quay đầu lại, liếc nhìn Kỳ Thịnh ngồi bên chiếu, cánh tay nhỏ nhắn rắn chắc chống xuống chiếu, nhìn sóng nước lấp lánh dưới hồ.
Gió đêm thổi lên vài sợi tóc rối, lướt qua viền má sắc nét và gương mặt dịu dàng của anh.
“Ngồi sang đây.” Anh dịu dàng nói.
Giang La trèo qua người Giang Mãnh Nam đang ngủ như chết ngồi xuống cạnh Kỳ Thịnh, sốt sắng chia sẻ với anh: “Cậu biết thứ sáu tuần này tôi và Tống Thời Vi sẽ làm gì không?”
Kỳ Thịnh tiện tay nhặt cây quạt tròn dưới chiếu lên quạt cho mình và cô, mệt mỏi nói: “Không biết.”
“Chúng tôi và Mạnh Tiêm Tiêm… thi nhảy!”
“Ồ!”
“Tống Thời Vi quá gan, thật đấy!”
Sắc mặt Kỳ Thịnh hơi sầm xuống, không muốn tán gẫu với cô về bạn mới.
Giang La thấy anh không phản ứng thì hơi ngại, không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi cạnh anh ngắm trời đêm đầy sao trên cao.
Kỳ Thịnh nhặt điện thoại di động của cô lên, điện thoại còn đang phát bài [Tĩnh lặng] của Châu Kiệt Luân: “Dạo này cậu hay nghe bài này?”
Giang La cuống quýt tắt nhạc trên điện thoại đi, chỉ sợ tâm sự của mình bị anh phát hiện.
“Bình thường, chủ yếu là thích Jay.”
“Tôi còn tưởng cậu thích Cyndi.” Kỳ Thịnh bình luận: “Dạo này cậu hơi có mới nới cũ đấy.”
“Hả?”
“Có bạn mới thì không quan tâ m đến bạn cũ nữa.”
“Kỳ Thịnh, lúc trước rõ ràng cậu muốn cậu ấy làm bạn bè với tôi mà.” Cô gái nhỏ oán giận nói: “Giờ còn nói tôi có mới nới cũ!”
Kỳ Thịnh cũng biết mình không đúng: “Chơi với cậu ấy tốt thế sao?”
“Vui lắm, ngoại trừ chuyện thi nhảy.” Gang La lại đau đầu: “A! Tôi thật sự không muốn đi đâu, nhưng chỉ mình cậu ấy đấu với cả họ nhà Mạnh Tiêm Tiêm kiểu gì cũng thua mất.”
Kỳ Thịnh thấy toàn bộ suy nghĩ của cô đều đặt và đoàn nhảy của cô, vốn là tình huống anh sẵn sàng gặp phải. Hơn mười năm nay, cô gái nhỏ không có bạn nữ, giờ vất vả lắm mới có chẳng phải là chuyện rất tốt sao?
Nhưng mà… trong lòng anh vẫn không bình thường được.
“Nếu thua thì tôi và Tống Thời Vi phải tuyệt giao với cậu.” Giang La cẩn thận nói: “Bọn tôi đã đồng ý chuyện này với Mạnh Tiêm Tiêm rồi.”
Kỳ Thịnh: “?”
“Cậu nói lại xem?”
“Tuyệt giao với cậu.”
Kỳ Thịnh lập tức nổi nóng: “Liên quan quái gì đến ông đây!”
Giang La nhíu mày: “Thì… cũng đã đồng ý rồi.”
“Giang La, cậu có lương tâm không?” Kỳ Thịnh hao hết tâm sức tìm cho cô một bạn nữ để chơi cùng, kết quả cô lại liên hợp với cô bạn này bán đứng anh: “Dám lấy tôi làm tiền đặt cược?”
“Chẳng phải lúc trước cậu cũng lấy tôi làm tiền đặt cược sao?” Giang La tăng âm lượng: “Nổi giận cái gì chứ?”
“Haizz! Haizz!” Giang Mãnh Nam tỉnh lại, xoa trán: “Hai đứa có chừng mực chút đi, lâu rồi không nói chuyện với nhau, giờ gặp mặt mới nói mấy câu đã rùm beng lên, còn ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh ngủ nghê, đạo đức ở đâu? Cho ông đây sống yên chút đi! Nếu không ông đạp hai đứa xuống sông cho giảm nhiệt hết đấy!”
Kỳ Thịnh nằm xuống chiếu, nghiêng người sang một bên, không quan tâ m đến cô nữa.
Giang La cũng bực mình nằm xuống, tiện tay đoạt lại cái chiếu nhỏ trên người anh: “Của tôi.”
Lúc hai người từ từ bình tĩnh lại, tiếng ngáy của Giang Mãnh Nam lại vang lên.
Bầu trời đầy sao, xung quanh tối thui, bóng đêm tĩnh lặng.
“Tôi không muốn cãi nhau với cậu.” Cô buồn buồn nói: “Lâu rồi không nói chuyện với nhau, ai muốn vừa gặp lại đã rùm beng chứ.”
“Ừ.”
“Kỳ Thịnh, đừng giận, tôi sẽ cố gắng, không để bị thua… Nếu thắng thì tôi sẽ là đội trưởng đội nhảy đường phố, Tống Thời Vi đối xử với tôi rất tốt nên tôi cũng phải tốt lại, cậu cứ yên tâm.”
Kỳ Thịnh xoay người, gối tay ra sau gáy, cùng cô ngắm bầu trời lấp lánh sao: “Nghe hát không, bé ngoan?”
“Ừ.”
Anh lấy tai nghe bên phải xuống nhét vào tai cô, thuận thế xoay người, nhìn gò má vui tươi của cô gái nhỏ, ánh mắt tha thiết.
Giang La nhắm mắt lại, gió nhẹ thoang thoảng thổi qua mái tóc cô.
Giai điệu ghi-ta duyên dáng truyền đến, dạo này anh cũng thích nghe Jay, nhưng không phải [Tĩnh lặng], mà là… [Không thể nói].