Giang La cũng ghé lại gần, không biết ma xui quỷ khiến như nào mà… cô lại đọc cùng.
Đọc đến đoạn cảnh gặp mặt đầu tiên vừa giữa nữ chính và nam chính Ji Eun-sung vừa ngầu vừa hấp dẫn, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của chàng bad boy được miêu tả trong truyện tranh Nhật Bản, thế mà Giang La lại có cảm giác như mình đang chìm vào đó.
Chàng trai ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết ngôn tình cùng cô không phải là cũng mang lại cảm giác của một nam chính ngôn tình sao? Ồ không, nam chính người ta không đọc ngôn tình.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Nhưng Kỳ Thịnh thì có.
Nhiều khi Giang La không hiểu anh đang nghĩ gì.
Bất giác một ngày dài đã trôi qua, vậy mà cô và Kỳ Thịnh lại đọc hết quyển tiểu thuyết ngôn tình rách bươm này rồi!
Gập sách lại, hai người đều có cảm giác… dường như đã trải qua mất kiếp rồi.
Kỳ Thịnh thấy mặt cô gái nhỏ đỏ bừng lên, thì thầm hỏi: “Cậu làm gì thế?”
“Tôi muốn yêu đương!” Cô gái nhỏ vẫn đang đắm chìm trong tình tiết hấp dẫn trong tiểu thuyết đến nỗi không dứt ra được, cô xoay người đập vào tủ sách sau đó gào lên: “Muốn yêu đương quá đi mất trời ơi!!”
“Cậu muốn yêu đương với ai, Nhậm Ly à?”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“Không phải, cậu ta còn chưa đạt đến yêu cầu tôi đặt ra, tôi muốn yêu đương với kiểu người giống Ji Eun-sung ấy, hu hu, hoặc là Giang Trực Thụ trong [Thơ ngây] cũng được.”
Kỳ Thịnh cười nhẹ một cái: “Cậu hết cơ hội rồi.”
“Tại sao?”
Giang La lườm anh, cô còn tưởng anh đang cười nhạo cô mơ viển vông, không ngờ rằng anh lại nói: “Trong tiểu thuyết ngôn tình ấy, trai đẹp chỉ thích những cô gái bình thường thôi.”
“Tôi… tôi cũng là một cô gái bình thường mà.”
Ánh mắt dịu dàng của Kỳ Thịnh lướt một vòng trên người cô: “Nếu mà… cậu gầy đi thì chắc sẽ không còn cô gái bình thường đâu.”
Bị anh nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như này, gò má Giang La bỗng chốc ửng hồng, tai cũng đỏ hết lên: “Cậu có ý gì?”
Thiếu niên hơi ngẩng đầu, cười nhẹ một tiếng, dường như anh đang nhớ lại cảnh tượng đẹp đẽ nào đó…
“Chẳng có cô gái bình thường nào lại có thân hình đẹp như cậu cả.”
Giây tiếp theo, Giang La nắm lấy mặt anh, lạnh lùng uy hiếp: “Nếu như cậu còn nghĩ đến chuyện tối hôm đó nữa thì chúng ta nghỉ chơi thật đấy!”
“Không nghĩ nữa.” Anh hứa đầy trịnh trọng: “Tôi không nghĩ về nó nữa.”
…
Đêm đó Giang La nằm mơ, cô có một giấc mơ rất nhục nhã, nhục đến nỗi dường như không thể nói cho bất kỳ ai mà chỉ có thể giấu trong lòng.
Thi thoảng giấc mơ đó sẽ hiện lên trong đầu làm cô thấy vô cùng xấu hổ.
Cô cố gắng để bản thân mình đừng nghĩ đến mấy thứ chẳng bao giờ xảy ra đó nữa, chăm chỉ học tập, đọc nhiều sách, tích cực tập múa.
Khoảng thời gian đó, sự tẩy chay của Mạnh Tiêm Tiêm với Giang La đã vô cùng rõ rệt.
Trong phòng tập múa, các cô gái đang xếp nhóm nhảy, Giang La định gia nhập nhưng bọn họ không chừa lại bất cứ vị trí nào cho cô cả, thậm chí còn âm thầm rủ nhau tập luyện mà không gọi cô tập cùng.
Bất cứ hoạt động quy mô lớn hay quy mô nhỏ nào thì cũng không có suất của cô…
Ngay cả nhóm chat QQ của nhóm Street Dance, ngày trước mỗi ngày đều có ít nhất hơn 100 tin nhắn, vậy mà dạo này dường như chẳng có tin nhắn nào cả.
Rõ ràng bọn họ đã lập nhóm mới rồi.
Thực ra không có bạn không đáng sợ, từ nhỏ đến lớn hầu như chẳng có cô gái nào chơi cùng Giang La cả, chủ yếu là các chàng trai của ngõ Vụ Túc.
Điều đáng sợ nhất… chính là bị tẩy chay.
Vốn tưởng rằng mình đã hòa nhập được vào với tập thể, có thể quen được nhiều người bạn mới, nhưng người ta làm gì cũng chẳng dắt theo bạn thì có nghĩa là không muốn chơi cùng bạn, loại cảm giác này… rất khó chịu.
Ngoài mặt, họ đối xử với Giang La rất khách sáo, luôn luôn chào cô bằng gương mặt tươi cười, nhưng những lúc riêng tư thì không biết nên nói như nào nữa.
Giang La rầu rĩ mãi, thậm chí còn nói với Giang Mãnh Nam rằng không biết có nên rút khỏi nhóm Street Dance không.
“Con tham gia nhóm Street Dance chỉ để kết bạn thôi à?” Giang Mãnh Nam ngậm điếu thuốc, dùng một tay nhấc chiếc chảo lên xào mì.
“Cũng không hẳn là thế, con thích nhảy nên mới tham gia vào nhóm của họ.”
“Như thế là được rồi, chúng nó không chơi với con thì con cũng không cần chơi với chúng nó, cứ làm việc của mình thôi.”
“Sao lại thế được chứ?” Giang La thở dài, dựa vào tấm lưng rắn chắc của ba mình: “Có rất nhiều hoạt động tập thể mà, còn có liên kết với bên khu chung cư X nữa. Nếu như bọn họ làm gì cũng không đưa con theo thì cơ bản đồng nghĩa với việc con chưa gia nhập được vào tập thể này.”
Giang Mãnh Nam cũng không biết làm sao mà tình bạn giữa các cô gái lại vi diệu và phức tạp như thế: “Chúng nó không chơi với con, nếu muốn rút thì rút đi. Con chơi bóng cùng đám Mập không phải là vẫn vui vẻ lắm hả, đám chúng nó đâu có tẩy chay con.”
“Nhưng mấy cậu ấy là con trai, con muốn chơi với con gái.”
“Không phải là có một đứa bé họ Tống, Tống Du à?”
“Tống Du là người theo đuổi thần tượng, cậu ấy thích SJ còn con thích Cyndi, bọn con nói chuyện không hợp nhau lắm.”
“Lại cái gì nữa thế?”
Giang La lại thở dài: “Thôi bỏ đi, không có gì đâu ạ.”
Thật ra Giang La chỉ nói mồm như vậy, nào ngờ Giang Mãnh Nam lại để tâm trong lòng. Sau khi Giang La buồn rầu mất mấy hôm, vào một buổi tối bình thường nọ, Giang La đang nằm bò trên ghế sô pha ở phòng khách làm bài tập thì thấy Giang Mãnh Nam đã dọn hàng từ sớm, sau một hồi mân mê trong phòng ngủ thì mới đi ra ngoài.
Ban đầu Giang La không để ý, cô cắn đầu bút nghĩ công thức, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Giang Mãnh Nam mặc một chiếc váy JK thiếu nữ màu xanh, phối cùng áo sơ mi trắng, đội tóc giả, tết tóc hai bên, đi ngang qua trước mặt cô một cách kỳ lạ.
Giang La:???
Cô đã bị bộ váy JK mạnh mẽ của ba mình thổi bay rồi.
“A a a a a! Cứu mạng!”
Trong khi cô ôm đầu kêu thất thanh, Giang Mãnh Nam lôi điện thoại ra rồi mở tệp âm thanh mp3…
“Yo yo yo Cyndi 。”
“What what’s wrong with me”
“Yêu anh~~~”
“A a a a!” Giang La rũ hết tóc xuống: “Cứu tôi với!!”
Ông mở bài [Yêu anh] mà cô thích nhất của Vương Tâm Lăng, theo giai điệu sôi động, cơ thể cường tráng nhảy một điệu nhảy nữ tính siêu ngọt ngào, mang đến cảm giác ngọt ngấy cho người xem.
Vừa đáng yêu vừa không nho nhã, đã thế ông còn cười rất tươi.
“Nếu anh đột nhiên hắt hơi thì chính là em đang nhớ đến anh đấy.”
“Nếu anh bị đánh thức bởi tiếng điện thoại vào lúc nửa đêm thì cũng bởi vì em quan tâ m đến anh.”
Theo giai điệu ngọt ngào, Giang La ôm đầu, há to miệng, thậm chí cô còn không hét được nữa, gương mặt vừa nhăn nhó vừa co giật.
Nhất là khi nhìn thấy động tác ưỡn hông đầy cay mắt của ba mình khi mặc váy, cùng với đám lông chân rậm rạp, thật sự là muốn lấy mạng cô!
Nhưng khi thấy ba mình nhảy nghiêm túc như vậy, động tác trong bài [Yêu anh] cũng rất tiêu chuẩn, rất ra gì và này nọ thì khóe miệng cô không nhịn được mà nhếch lên, cô lảo đảo nằm bò trên ghế cười ầm lên.
Giai điệu dần dần hạ xuống, Giang Mãnh Nam nhấc váy hạ màn, lúc này cô mới nhớ ra, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh cho ba mình.
“Bé ngoan, thấy thế nào, ba có đủ tư cách làm bạn thân của con chưa?”
Giang La biết ba làm như vậy là vì câu nói “muốn chơi với con gái” cô nói hôm đó, đột nhiên vành mắt nóng lên, cô nhào tới ôm lấy eo Giang Mãnh Nam.
Hu hu hu.
Yêu ba quá đi mất thôi.
…
Mấy ngày sau, trường THPT số 1 Hạ Khê chào đón một học sinh chuyển từ trường khác tới, tên là Tống Thời Vi.
Nghe nói đó là một cô gái nhà giàu mới đi du học ở Anh về, rất xinh đẹp, lại còn là một học sinh siêu giỏi, THPT số 1 Hạ Khê hiếm lắm mới có được một học sinh chất lượng như vậy.
Ngày nhập học đầu tiên, nữ thần Tống Thời Vi đã gây nên một cơn chấn động không nhỏ ở trong trường. Vì ngày đầu tiên đi học, Kỳ Thịnh đã đích thân đi đón cô ấy.
Hình như quan hệ của hai người khá là tốt, nói cười vui vẻ suốt quãng đường đi vào đường đi bộ dưới hàng cây long não.
Anh đi làm tất cả các thủ tục nhập học cùng cô ấy, thậm chí còn… xách cặp hộ.
Giang La đứng nhìn từ hành lang đằng xa.
Vẻ đẹp của Tống Thời Vi quả thật không phải nói đùa, dáng người cao gầy, mái tóc dài như thác nước xõa xuống vai, ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, rất có khí chất nữ thần, hơn nữa trông cô ấy… rất dịu dàng.
Giang La lại nhìn xuống Mạnh Tiêm Tiêm cũng đang chứng kiến tất cả chuyện này ở hành lang tầng dưới.
Vẻ đẹp của Mạnh Tiêm Tiêm nếu như so với Tống Thời Vi thì cũng không thua kém gì nhưng trên người cô ta lại không có khí chất nữ thần nho nhã ung dung như Tống Thời Vi, khí chất kém hơn rất nhiều.
Khi thấy Kỳ Thịnh xách cặp hộ Tống Thời Vi, Mạnh Tiêm Tiêm bất giác siết tay lại thành nắm đấm.
So với em gái mập Giang La thì Mạnh Tiêm Tiêm càng ghen ghét nữ thần mới chuyển đến này hơn.
Dường như quan hệ giữa Kỳ Thịnh và Tống Thời Vi rất tốt.
Buổi chiều, Giang La và đám Mập, Than hẹn nhau tới sân bóng rổ đánh bóng, thấy Kỳ Thịnh không có mặt, cô cố tình hỏi: “Kỳ Thịnh không chơi bóng với các cậu nữa hả?”
Than trả lời: “Cậu ấy đến phòng giáo vụ với Tống Thời Vi rồi, học sinh chuyển trường mà, chưa chọn được học ban xã hội hay ban tự nhiên nên phải tới bàn bạc với các thầy cô.”
“Nếu như chọn ban tự nhiên thì tốt quá.” Mập cảm khái: “Lớp tự nhiên chúng ta cần có thêm nhiều nữ thần.”
“Cậu có Mạnh Tiêm Tiêm rồi mà chưa thấy đủ hả, giờ lại còn để ý cả nữ thần Tống nữa.” Than khinh bỉ nói: “Thấy Kỳ Thịnh bảo, chắc là sẽ chọn ban xã hội, cô ấy học nghệ thuật, biết khiêu vũ, còn biết đánh đàn nữa.”
Giang La nghe mà hâm mộ vô cùng, không nhịn được hỏi Than: “Quan hệ của Kỳ Thịnh với cô ấy rất tốt hả?”
“Khá tốt đó, hai nhà họ thân thiết với nhau mấy đời rồi, nhưng vì việc làm ăn trong nhà nên có khoảng thời gian Tống Thời Vi đi châu Âu cùng ba mẹ, dạo gần đây mới quay lại, dù gì đi nữa thì họ cũng quen biết nhau.”
“Ồ, vậy hả.”
Kỳ Thịnh quả thật có rất nhiều bạn, không chỉ có mỗi mình đám bạn ở ngõ Vụ Túc bọn cô mà anh còn có mối quan hệ ở giới thượng lưu nữa.
Trong lòng Giang La thấy hơi chán nản.
Nhưng cũng không đến nỗi là ghen tị, vì người không cùng trình độ không thể tồn tại sự ghen tuông được, cô và Tống Thời Vi vốn dĩ không phải là một loại người.
Ôi chao, dù gì đi nữa thì cũng có hơi mất mát.
…
Cổng trường, Kỳ Thịnh đang định đưa Tống Thời Vi về.
Tống Thời Vi đứng ở ven đường, hai tay chắp sau lưng, nở nụ cười đáp: “Được rồi, cậu đã bận bịu cùng tôi cả ngày nay rồi. Mau nói đi, có chuyện gì muốn nhờ tôi hả?”
Nếu như cô ấy đã mở lời thì Kỳ Thịnh cũng không có ý giấu diếm nữa: “Cậu có thể tham gia một câu lạc bộ không?”
“Câu lạc bộ gì?”
“Câu lạc bộ Street Dance.”
“Xin cậu đấy, đúng là tôi học nhảy nhưng tôi học nhảy ba-lê! Tham gia nhóm Street Dance cái gì cơ chứ.”
Một tay Kỳ Thịnh đút vào túi quần, anh dựa vào cây, nhẹ nhàng nói: “Không phải đều là nhảy hả, như nhau cả thôi.”
“Hoàn toàn khác nhau đấy, được không?”
Tống Thời Vi nhìn bộ dạng nghiêm túc của Kỳ Thịnh, dường như không giống như đang đùa thì cũng thấy lạ.
Kỳ Thịnh mà cô ấy biết không phải là người sẽ hạ giọng đi nhờ con gái giúp đỡ, lại còn bận bịu ân cần cả một ngày.
“Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao lại bảo tôi tham gia câu lạc bộ Street Dance?”
“Tôi có một người bạn bị câu lạc bộ Street Dance tẩy chay, cô ấy có hơi ngốc nên thường xuyên bị bắt nạt.” Kỳ Thịnh nhàn nhạt nói: “Mấy chuyện này con trai khó mà nhúng tay vào được, cậu đi giúp cô ấy đi, coi như là tôi nợ cậu một ân huệ.”
“Trời ơi!” Tống Thời Vi quả thật không dám tin vào tai mình: “Cậu có đúng là Kỳ Thịnh mà tôi biết không thế? Thế mà cậu lại đi quan tâ m đến chuyện của con gái hả?”
Kỳ Thịnh không thích cô ấy bày ra vẻ mặt kinh ngạc này, bất mãn nói: “Rốt cuộc là cậu có giúp hay không đây?”
“Cậu đã mở lời rồi thì có thể không giúp được à, nhưng mà…” Trên mặt Tống Thời Vi xuất hiện vẻ mặt hóng hớt: “Nói thật đi, là bạn gái cậu à? Hay là đối tượng cậu yêu thầm?”
“Bớt bao đồng đi.”
Anh quay người lại vẫy tay chào cô: “Tôi giao cô ấy lại cho cậu đấy.”
Nhìn bóng lưng cao gầy của thiếu niên, Tống Thời Vi tức giận nói: “Đã xin người ta giúp đỡ rồi còn ra vẻ!”