Thứ sáu sau khi tan học, Mạnh Tiêm Tiêm tổ chức chơi trò chơi rất lâu, cuối cùng cũng góp đủ người.
Mọi người đều rảnh rỗi không có việc gì bận, tuần này cũng không có quá nhiều bài tập, cho nên cùng nhau đến quán net chơi “Audition online”.
Mạnh Tiêm Tiêm đến lớp xã hội chờ Giang La, còn cố ý gọi Nhậm Ly đi cùng, hỏi anh ta có muốn đến quán net chơi trò chơi này không.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Nhậm Ly có vẻ rất lạnh lùng, nói màu mè ồn ào, không muốn chơi.
Mạnh Tiêm Tiêm kéo cánh tay Giang La, cười xấu xa đầy ẩn ý: “Cậu không muốn chơi chế độ cặp đôi với lợn của bọn tôi luôn à?”
“Thế… Thật ra thì cũng có thể suy nghĩ đã.” Nhậm Ly kẹp bóng rổ bên cạnh hông, sảng khoái nói luôn: “Nhưng tôi nói trước đấy, tôi không chơi cái đấy được đâu, kỹ thuật rất tệ.”
“Không sao đâu, bọn tôi chơi chế độ đơn giản, tốc độ tay của mấy người Mập cũng không nhanh.”
Ba người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, Giang La không có ý muốn đi cùng với Nhậm Ly, vì thế cô nói: “Chẳng phải ngày nào tan học cậu cũng phải huấn luyện à, không cần phải đi cùng với bọn tôi đâu, cậu đi bận việc của cậu đi.”
“Không sao đâu, hôm nay huấn luyện viên không ở đây, tôi muốn chơi chế độ cặp đôi với cậu.”
“Nhưng tôi không muốn chơi với cậu.” Giang La nhíu mày, cô rất thẳng thắn chân thành nói: “Tôi không muốn chút nào luôn đấy.”
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Lông mày của cô chưa từng cạo tỉa bao giờ nên có hơi lộn xộn, trông cũng rất đáng yêu, Nhậm Ly chọc lên lông mày cô: “Ông đây biết cậu muốn chơi với ai rồi…”
Giang La sợ anh ta sẽ nói ra gì đấy nên hung dữ lườm anh ta một cái.
Nhậm Ly khẽ hừ một tiếng: “Đúng là cô nhóc miệng nói một đằng làm một nẻo.”
Dường như Mạnh Tiêm Tiêm rất vui khi thấy hai người họ ở cạnh nhau, còn nói muốn mời hai người họ đi uống trà sữa, nhưng Giang La từ chối nói cô muốn giảm béo, không thể uống mấy cái này. Ngoài cửa quán trà sữa, Nhậm Ly ngậm ống hút nói: “Cậu đi cùng bọn tôi thì sẽ giảm béo được thôi, nhưng đi với người nào đấy thì chưa chắc đã vậy đâu.”
Giang La không muốn tiếp tục nghe anh ta chỉ cây dâu mắng cây hoè, cô lấy ví tiền nhỏ ra tự mua cho bản thân một cốc trà sữa trân châu nóng hôi hổi.
Mạnh Tiêm Tiêm cười trêu ghẹo nói: “Chua quá nha, Nhậm Ly cậu ngâm mình trong hũ dấm suốt đấy à?”
Nhậm Ly nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Cũng hết cách rồi, ai bảo trong lòng cô gái tôi thích lại có…”
“Nhậm Ly!” Giang La ngắt lời anh ta: “Cậu nói đùa có thể có giới hạn tý đi được không! Cậu còn như vậy nữa thì tôi sẽ về nhà đấy.”
Nhậm Ly thấy trong ánh mắt với giữa hàng lông mày cô ẩn chứa sự tức giận, biết cô gái thật sự tức giận mới ngượng ngùng ngậm miệng lại.
“Nhậm Ly, lợn của bọn tôi là một cô gái rất hay xấu hổ, cậu phải kiên nhẫn nha, đối xử với cậu ấy cho tốt vào.” Giọng nói của Mạnh Tiêm Tiêm ngọt ngào, dịu dàng hào phóng.
“Thế thì cũng phải xem xem người nào đấy có vui không đã, ông đây không thích mặt nóng dán mông lạnh đâu.”
Mấy ngày này, Nhậm Ly xum xoe với cô, tìm cô kể chuyện phiếm rồi đùa mấy câu dí dỏm, Giang La không thèm tiếp chiêu mà chỉ cúi đầu đọc sách, Nhậm Ly cũng cảm thấy có hơi nhàm chán.
Mấy cô gái lúc trước anh ta từng cua, ít nhiều gì cũng sẽ đáp lại anh ta. Giang La không phải em gái nào xinh đẹp mà còn lạnh lùng như thế, khiến cho anh ta thấy khó chịu.
Đến quán net, mấy người Mập và Than đã đến rồi, ngồi chỗ bên cạnh cửa sổ, Mập giơ tay lên: “Tiêm Tiêm, đã mở máy cho ba người rồi đấy.”
“Ừ, cảm ơn anh Mập.”
Giang La trông thấy Kỳ Thịnh ngồi trong góc.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, ống tay áo xoè ra để lộ ra cổ tay trắng trẻo thu hút. Trên cổ anh đeo tai nghe màu đỏ.
Đương nhiên là Edifier của riêng anh, anh có thói ở sạch nên chưa từng dùng tai nghe của quán net.
Con trai đến quán net lên mạng đa số đều có trạng thái tinh thần không được tốt lắm, trên mặt của rất nhiều người có vẻ mệt mỏi do thức suốt đêm, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác mờ mịt do chằm đắm trong thế giới giả tưởng.
Nhưng Kỳ Thịnh thì khác, ánh mắt anh lúc nào cũng sắc bén, ánh sáng xanh chiếu sáng lên hình dáng ngũ quan sắc bén của anh, anh nghiêng đầu nói gì đấy với Mập ngồi bên cạnh, cười vừa xa cách vừa thờ ơ.
Cho đến khi anh liếc mắt nhìn thấy Giang La ngồi chéo đối diện với mình, mí mắt mảnh nâng lên liếc nhìn Nhậm Ly ngồi bên cạnh cô, nụ cười trên môi lặng lẽ biến mất.
“Được rồi, tất cả mọi người đã đến đông đủ.” Mạnh Tiêm Tiêm phấn khích hô to: “Vào trò chơi thôi!”
Giang La đăng nhập vào tài khoản Princess_555, vừa vào đến đại sảnh đã nhìn thấy khung thoại hiện lên, thông báo có người tặng cho cô một bộ quần áo.
Cô tò mò nhấn vào cửa hàng, nhấn chuột mặc thử đồ, tạo hình nhân vật hoàn toàn mới trước mặt khiến đôi mắt cô lấp lánh.
Áo sơ mi trắng đơn giản ban đầu đã biến thành bộ váy liền thân dáng váy xoè màu kẹo ngọt trông rất đẹp, trên làn váy xoè bồng bềnh còn được điểm xuyết thêm viền ren màu hồng nhạt, sau lưng còn thắt một cái nơ bướm màu xanh sọc hồng.
Kiểu tóc cũng không còn là kiểu tóc ngắn đơn giản lúc trước, mà đã biến thành kiểu tóc uốn công chúa buộc hai bên, trông vừa mơ mộng vừa đáng yêu.
Giang La nhìn tạo hình hoàn toàn mới trước mặt, trái tim đập thình thịch liên hồi.
Đẹp quá đi!
Tuy… Tuy đây là hình tượng nhân vật giả tưởng, nhưng cảm giác lập tức trở nên xinh đẹp này cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng
Trước đấy Mạnh Tiêm Tiêm có nói muốn tặng quần áo cho cô, Giang La đang định hỏi xem có phải cô ta tặng không thì lại nghe thấy Mạnh Tiêm Tiêm ngạc nhiên thốt lên: “Trời ạ, lợn ơi, đây là váy công chúa kẹo ngọt mới ra vào đầu mùa thu! Bộ này rất đắt đấy! Thế mà cậu lại lén lút mua quần áo mà không nói cho tớ biết!”
Giang La lập tức nuốt lại câu hỏi, thầm thấy ngạc nhiên.
Trong lúc mấy người Mập chuẩn bị tiến vào sân nhảy cũng nhìn thấy bộ váy nhỏ mộng mơ màu kẹo ngọt trên người Giang La, hỏi: “Cái này phải mất bao nhiêu tiền thế?”
“Ít nhất cũng hơn một nghìn đấy.”
“Lợn, cậu mua à? Cậu nỡ bỏ tiền ra mua thế à?”
“Ờm.”
Trái tim Giang La đập thình thịch loạn xạ, cô chỉ có thể trả lời một cách ậm ừ, đầu ngón tay nhấn mở tin nhắn thông báo của hệ thống, bên trên viết là…
[King_666 đã tặng bạn một bộ váy công chúa kẹo ngọt bản giới hạn đầu thu.]
Giang La thảng thốt nhìn về phía Kỳ Thịnh, đôi mắt đen nhánh của anh bình tĩnh liếc nhìn cô, đôi môi mỏng lạnh lùng hơi nhếch lên.
Cô không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì, đầu ngón tay nắm lấy con chuột không nhịn được run rẩy, trên mặt lại đang giả vờ cực kỳ bình tĩnh.
Đó là sự ngạc nhiên, kích động, sợ hãi, không biết phải làm sao chỉ thuộc về một mình cô…
Ánh mắt của Kỳ Thịnh lại rơi xuống màn hình máy tính giống như anh không hề để ý đến chuyện này. Cô không biết liệu anh có từng tặng món quà nào như này cho cô gái khác không, nhân vật ảo của Mạnh Tiêm Tiêm cũng có rất nhiều bộ váy đẹp, có lẽ… Có lẽ trong đó cũng có của Kỳ Thịnh tặng?
Anh rất hào phóng, đối xử với bạn bè của mình rất tốt, có đôi khi máy chơi game anh chơi chán rồi cũng tiện tay ném cho Mập, khiến Mập vui gần chết.
Cô không cần phải nghĩ nhiều quá đâu, ừm.
Giang La nhìn nhân vật ảo của mình, đứng bên cạnh [Cô Nàng Mảnh Mai] mặc trang phục tinh linh rừng núi, không hề thua kém cô ta tý nào.
Thật sự quá đẹp.
“Lợn ơi, mau chuẩn bị đi, ngơ ra đấy làm gì.”
“À…”
“Kỳ Thịnh, cậu vẫn chưa vào à.” Mạnh Tiêm Tiêm lại hỏi Kỳ Thịnh.
“Tôi vào rồi.”
“A, cậu là ai thế?”
King_666: “1.”
Mạnh Tiêm Tiêm lập tức sững sờ, da đầu Giang La cũng căng chặt.
Trước đấy lúc mấy người Giang La và Mạnh Tiêm Tiêm chơi chế độ cặp đôi có nói sẽ kéo thêm một bạn vào, nhưng cô ta đâu có nói người đấy sẽ là Kỳ Thịnh đâu.
Lần này ngã ngựa rõ ràng quá.
Cô cũng không dám nhìn biểu cảm của Mạnh Tiêm Tiêm.
Đã thế Nhậm Ly còn lẩm bẩm đầy ẩn ý: “Ồ, hai người các cậu, một người Công chúa, một người Quốc vương, nhìn trông giống tên cặp thế nhỉ? Sao nào, hay là cậu lập nhóm cặp với cậu ta luôn đi, ông đây thoát?”
Bỗng nhiên Kỳ Thịnh nói: “Được thôi, bây giờ cậu cút được rồi đấy.”
“Cậu bảo cút là cút à, ông đây không đi đấy.” Nhậm Ly bắt đầu nổi loạn, chọn chế độ chơi cặp đôi, lựa chọn cùng nhóm với Giang La.
“Ờ thì, tỷ lệ nam nữ của chúng ta không được đều.” Mập không để vụt mất thời cơ đề nghị: “Hai nữ, bốn nam, như này đâu nhảy được chế độ cặp đôi đâu, hay là chúng ta quay lại chế độ bình thường đi?”
Mạnh Tiêm Tiêm vẫn luôn nhớ chuyện Kỳ Thịnh đã đồng ý chung nhóm cặp với cô ta, anh hứa rồi sẽ không dễ gì lại lật lọng, hôm nay cô ta nhất định phải nhảy bài nhảy cặp này với Kỳ Thịnh.
Cô ta nói: “Anh Mập, anh Than, trong hai người phải có một người có tài khoản nữ mới được.”
“Vậy hay là… Chúng tôi ngồi xem, bốn người chia cặp nhảy?”
“Được được được, tôi cũng đồng ý.” Than cảm nhận thấy bầu không khí có gì đấy bất ổn, do không muốn dính dáng gì đến nên Than quyết định ngồi xem.
Sau khi hai người chọn chế độ khán giả, Mạnh Tiêm Tiêm lựa chọn bài nhạc, bắt đầu trò chơi.
Cô ta biết Nhậm Ly chơi trò này không được giỏi lắm nên đã chọn một bài nhạc khá chậm… “Dạ khúc”.
Giai điệu cực kỳ có cảm giác tiết tấu vang lên, bài hát này không nhanh, Giang La có thể đuổi kịp, cô nghiêm túc nhấn phím mũi tên và phím cách, bắt đầu nhảy.
Mà khả năng phản xạ của bạn nhảy Nhậm Ly lại không được ổn lắm, anh ta chỉ nhấn được năm sáu phím, nhiều hơn nữa anh ta sẽ không nhấn được, động tác vũ đạo của nhân vật dừng lại.
Thao tác của Kỳ Thịnh vẫn trâu bò như mọi khi, lần nào cũng là màu tím của perfect, mà Mạnh Tiêm Tiêm cũng rất giỏi, có đôi khi là perfect, đa phần là màu xanh lá của great.
Điểm của đôi cô ta và Kỳ Thịnh tăng chóng mặt, bỏ xa tiểu đội cặp đôi của Nhậm Ly và Giang La.
Nhưng lần này Giang La lại rất cố gắng, bám sát không thôi, đến cả mười mấy phím dài nhất cô cũng nhấn tất.
Tuy không đuổi kịp Kỳ Thịnh và Mạnh Tiêm Tiêm, nhưng bản thân cô có nhịp điệu riêng, không nhấn nhầm bất cứ cái nào.
“Lợn cũng đỉnh nha!” Mạnh Tiêm Tiêm phấn khích nói: “Không bị trượt cái nào cả.”
“Ừm!” Trên trán Giang La đổ mấy giọt mồ hôi, cô hết sức tập trung thao tác trên bàn phím.
Chuyện cô đã muốn làm thì nhất định phải làm tốt, không thể đứng gánh giữa đường.
Nhậm Ly lại không có nghị lực như cô, anh ta ở bên cạnh cả quá trình toàn kéo chân, càng ngày sai càng nhiều cũng càng bực bội hơn, gần như sắp sửa đập bàn phím…
“Không chơi nữa! Trò chơi nát gì thế này!”
Giang La trầm giọng nói: “Không sao đâu, cứ từ từ thôi, nhấn từng bước một, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
Đây là lần đầu tiên Giang La cổ vũ anh ta.
Nhậm Ly nghiêng đầu, nhìn thấy cô gái tập nhìn chằm chằm vào màn hình, trong ánh mắt để lộ ra sự nghiêm túc và tập trung.
Trước kia Nhậm Ly cũng từng mập mờ với rất nhiều cô gái, nhưng mấy cô gái kia đều giống anh ta, chẳng qua chỉ yêu chơi thôi.
Giang La tập trung vào những gì trước mắt, muốn làm cái gì thì sẽ cố gắng làm tốt, thích ai thì cũng sẽ tập trung chỉ thích một mình người kia rất nhiều năm.
Trong lòng anh ta không nói rõ được cảm giác này như nào, vứt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh, bắt đầu nghiêm túc nhấn bàn phím.
“Tốt lắm, tiếp tục đi.”
“Ừ, nhìn cũng không khó lắm.”
“Cố lên!”
Kỳ Thịnh nghe thấy Giang La nói vậy thì thoáng sững sờ một lúc, ấn sót một phím, vũ đạo dừng lại.
Mạnh Tiêm Tiêm nhíu mày, liếc mắt nhìn anh.
Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm vào màn hình, bình tĩnh và thản nhiên, không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào.
Nhậm Ly ổn định tập trung, nhận một lượt sáu phím, nhân vật ảo nhảy một điệu vũ đạo cặp đôi tuyệt đẹp, anh ta trở nên phấn khích, hét lên…
“Ngầu!”
Giang La cũng nở nụ cười, cổ vũ nói: “Tuyệt đấy!”
“Ừ, tiếp tục, tiếp tục.”
“Đây!”
Bỗng Kỳ Thịnh không còn cảm xúc gì, tuy đầu ngón tay còn đang nhanh chóng nhấn phím, nhưng lại không còn perfect tốt nhất nữa, có đôi khi sẽ nhảy ra great, có đôi khi lại suýt chút nữa được good…
Mạnh Tiêm Tiêm cũng nhìn ra được anh đang ngẩn ngơ, lại nhìn Nhậm Ly và Giang La ở bàn đối diện, hai người vừa nói vừa cười phối hợp với nhau, dường như quan hệ cũng tiến triển hơn nhiều.
Ván này, Kỳ Thịnh và Mạnh Tiêm Tiêm lấy được điểm cao nhất, khoé môi Mạnh Tiêm Tiêm nở nụ cười, cực kỳ vui vẻ.
Kỳ Thịnh cũng không thèm giả vờ, bày một bộ mặt khó chịu, ngả người dựa lên lưng ghế, trên đỉnh đầu mây mù âm u.
Sau đó, Mập cũng hơi ngứa tay, đi tạo tài khoản nữ để chơi cùng bọn họ. Sau khi chơi được mấy ván, Giang La kiếm cớ đến toilet một chuyến.
Lúc đi ra từ toilet, cô bắt gặp Kỳ Thịnh đang lười biếng tựa lưng lên tường, sắc mặt thờ ơ, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, đến cả nốt ruồi màu đen trên tai trái cũng lộ ra vẻ rất phẫn nộ.
“Sao cứ trưng cái vẻ mặt bí xị vậy.” Giang La mở vòi nước ra, xoa xà phòng lên tay, dùng nước chảy ào ào rửa sạch: “Ai chọc gì cậu à.”
Đầu ngón tay Kỳ Thịnh cầm điếu thuốc, không trả lời cô.
“Mọi người chơi chung với nhau, đương nhiên là phải vui vẻ rồi.” Cô nhỏ giọng nói: “Không vui thì không cần chơi đâu.”
Giang La dùng khăn giấy lau tay, vo khăn giấy thành một cục rồi vứt vào thùng rác, lúc đi ngang qua người anh, anh thờ ơ lẩm bẩm nói: “Tôi đi đây.”
Nghe thấy câu này, trong lòng Giang La thấy hơi hụt hẫng, cô do dự muốn giữ anh lại: “Thật sự không chơi nữa à?”
“Chẳng hay ho gì cả.”
Cô không muốn để Kỳ Thịnh đi mà vẫn muốn cùng chơi chung, nhưng cô cũng biết tính tình thối tha này của anh không đổi được: “Vậy…”
Kỳ Thịnh dập tàn thuốc, ngước mắt nhìn về phía cô…
“Đi với tôi.”