Trúc Mã Của Tôi "Nguy Hiểm" Vô Cùng

Chương 2



Giang La thực sự không ngờ: Cho dù bản thân đã cố gắng chăm chỉ hơn một năm trời mà vẫn không thể tham gia nhóm Street dance. Thế mà chỉ cần Kỳ Thịnh nói vài câu với cô ở ven đường, lại còn sửa xe cho cô…

Cô đã… Được gia nhập nhóm luôn rồi?

Nếu biết trúc mã hữu ích như thế thì cô đâu cần phải loay hoay lâu như vậy?

Mạnh Tiêm Tiêm – nhảy chính của nhóm Street dance đã đích thân ký tên vào đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ cho Giang La. Sau đó cả hai người cùng nhau về nhà, thậm chí Mạnh Tiêm Tiêm còn nắm tay cô nữa, trông hết sức thân thiết.

“Nếu cậu đã tham gia nhóm Street dance thì tất cả mọi người đều là chị em tốt của nhau hết. Có gì không hiểu chúng ta cứ trao đổi với nhau nhé.”

“Ừm.”

Trên người Mạnh Tiêm Tiêm có mùi hương tươi mát và dễ chịu của hoa chuông. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa mềm mại như vậy mà lại nhiệt tình nắm tay của Giang La, điều này thật sự khiến cô hơi khó xử và thoáng đỏ mặt.

“Nhà cậu ở đâu thế?” Mạnh Tiêm Tiêm hỏi cô.

“Ngõ Vụ Túc.”

“Gần quá nhỉ. Tớ sống ở khu chung cư Hoa Phủ, bên cạnh ngõ Vụ Túc nè.”

“Đúng là rất gần nhỉ, chỉ cách nhau một con sông thôi.”

“Sau này chúng ta có thể tập nhảy và về nhà cùng nhau rồi.” Mạnh Tiêm Tiêm niềm nở đề nghị: “Buổi sáng chúng ta cũng có thể tới trường cùng nhau nữa đấy.”

“Ừm, được thôi.”

Mạnh Tiêm Tiêm lập tức trao đổi số tài khoản QQ Messenger với Giang La. Hai người chuyện trò một lúc. Sau khi đã làm quen sơ sơ, Mạnh Tiêm Tiêm lập tức bắt đầu hỏi thăm về mối quan hệ của cô và Kỳ Thịnh.

Giang La cũng là một cô gái thật thà nên đã kể tất tần tật mọi chuyện với Mạnh Tiêm Tiêm.

Ngõ Vụ Túc cũng là ngõ nhỏ cổ xưa và lâu đời nhất lịch sử của thành phố Hạ Khê. Những khu tứ hợp viện trong ngõ đều đã hơi nhuốm màu thời gian, còn những khu nhà tập thể thì đã có từ những năm 1980 rồi. Ở một nơi có nhiều tòa nhà cao tầng san sát như thành phố Hạ Khê, con ngõ này vẫn còn lưu giữ được những vết tích phong trần của lịch sử và thời đại.

Giang La lớn lên trong ngõ Vụ Túc. Trong ngõ có vô số trẻ em đồng trang lứa với cô, chúng kết bè kết đội để chơi cùng nhau. Nhưng khi còn nhỏ, hầu như Giang La không có bạn bè.

Vì dáng người múp míp và vẻ ngoài ngây ngô nên tất cả mọi người đều cho rằng cô hơi ngốc nghếch, nếu chơi với Giang La thì sẽ trở thành một đứa trẻ ngờ nghệch như cô.

Các cô bé không muốn chơi đồ hàng với Giang La, còn các cậu bé cũng chẳng muốn chơi trò đánh nhau với cô. Vậy nên Giang La thường xuyên đứng lẻ loi một mình dưới gốc cây rồi giương mắt nhìn bọn họ với vẻ mong chờ.

Mà tất cả những điều này đã thay đổi vì sự xuất hiện của Kỳ Thịnh.

Ở cuối ngõ nhỏ cổ kính như ngõ Vụ Túc có một tòa nhà đẹp đẽ, cổ điển theo phong cách châu Âu. Nghe nói đây là nơi trú ngụ của một lực lượng quân nhân phản động chống đối chính trị nào đó trong thời kỳ dân quốc, sau đó nó đã được đổi chủ rồi thuộc về tập đoàn Kỳ Thị.

Trước đây tòa nhà này đã bị bỏ trống rất nhiều năm rồi, giống hệt một căn nhà ma.

Nhưng sau đó, vào một ngày nọ, có một cậu bé khôi ngô đã chuyển đến tòa nhà cùng với một người quản gia và một người giúp việc.

Cậu bé này chính là Kỳ Thịnh – cậu chủ nhỏ của tập đoàn Kỳ Thị.

Kỳ Thịnh vô cùng tuấn tú, ngay từ bé đã đẹp trai như một chú búp bê được đặt trong tủ kính.

Lúc tới tuổi dậy thì, dáng người của anh cao ngất và thẳng tắp như cây bạch dương, lại còn tựa như một thiếu niên bước ra từ trong truyện tranh Nhật Bản, mang theo hơi thở sạch sẽ, nhẹ nhàng và khoan khoái giữa mùa hè.

Tất cả các cô bé ở ngõ Vụ Túc đều thích Kỳ Thịnh bởi vì anh thực sự quá tuấn tú.

Mấy lần đi ngang qua biệt thự của nhà họ Kỳ vào lúc chạng vạng, Giang La đều lén lút nhìn vào bên trong. Cô trông thấy thiếu niên vừa xinh đẹp vừa trắng trẻo đang ngồi thẳng thớm bên cạnh chiếc đàn dương cầm, tấu lên những khúc nhạc tao nhã và thuần khiết đến mức không chút tì vết.

Giang La biết rằng: Một cậu bé như vậy sẽ không bao giờ có bất kỳ tương tác nào với một cô bé mập mạp như cô.

Cho đến một ngày nọ…

Chiều hôm đó, một vài cô bé ở ngõ Vụ Túc đã chủ động tìm Giang La rồi nói rằng họ muốn chơi trò gia đình với cô.

Giang La được nhiều người quý mến nên vừa mừng vừa lo. Cô đặt cuốn truyện cổ tích Grimm trong tay xuống rồi vội vàng tắm rửa, chải tóc làm dáng, sau đó nhờ ba thắt một bím tóc xinh xẻo cho mình, cuối cùng thay một chiếc váy công chúa màu trắng xinh đẹp rồi đi theo họ đến công viên để chơi trò gia đình.

Khi đã đến công viên, Giang La mới biết là: Thì ra bọn họ đang cần một cô bé đóng vai ba mẹ với một anh Mập.

Mọi người đều cảm thấy mũm mĩm kết hợp với béo ú sẽ xứng đôi hơn, vậy nên bọn họ mới gọi Giang La tới đây.

Nhưng mà anh Mập kia, mặc dù bản thân đã tròn lẳng như một con lợn sắp sửa ngã nhào nhưng cậu ta vẫn chán ghét một cô bé bụ bẫm như Giang La. Cậu ta không chịu đóng vai ba mẹ với cô.

Các cô bé bèn tập hợp lại để nghĩ kế. Nếu anh Mập không bằng lòng thì số cậu bé đồng ý chơi trò gia đình sẽ càng ít đi. Thế là bọn họ dứt khoát đuổi Giang La ra khỏi trò chơi.

Cô vừa lau nước mắt vừa nhìn bọn họ chơi, khóc lóc đầy buồn bã.

Cho dù bản thân đã mặc một chiếc váy công chúa đẹp đẽ và thắt bím tóc xinh xắn, Giang La vẫn không được mọi người chào đón hay yêu thích. Mà Kỳ Thịnh – người đang dựa vào gốc cây bên cạnh để vẽ truyện tranh – đã chứng kiến tất cả mọi chuyện với vẻ thờ ơ, lạnh lùng.

Có lẽ là do sự lương thiện nhất thời nảy sinh nên cậu đã cất bản vẽ đi, sau đó bước tới chỗ Giang La: “Nhóc đừng khóc nữa. Tôi sẽ chơi trò đóng vai ba mẹ với cậu.”

Nghe xong câu này, tất cả các cô bé khác đều chấn động.

Trước đây, bọn họ đã từng rủ Kỳ Thịnh tham gia trò chơi gia đình nhiều lần rồi nhưng đều bị cậu từ chối, không ngờ cậu lại bằng lòng chủ động tham gia, hơn nữa còn đóng vai ba mẹ với một cô bé tròn trĩnh mà tất cả bọn con trai đều ghét bỏ nữa chứ!

Giang La càng cảm thấy khó tin hơn bởi vì trước đó, cô bé chưa từng nói một câu nào với cậu bé xinh đẹp, rực rỡ đến mức lóa mắt này.

Ngay cả những cậu bé bình thường cũng chẳng thèm chú ý đến cô, huống chi là Kỳ Thịnh… Một cậu bé siêu đẹp trai, khắp ngân hà hay vũ trụ cũng không ai sánh nổi.

Kỳ Thịnh vừa dùng ống tay áo lau nước mắt cho Giang La vừa bày ra vẻ mặt chán ghét: “Tôi không thích con gái hay khóc nhè đâu. Tôi đếm đến ba thì cậu không được phép khóc nữa đấy.”

Cậu còn chưa kịp bắt đầu đếm số thì Giang La đã kìm nén nước mắt rồi nở một nụ cười khó coi với cậu ngay tắp lự.

Tuy cô hơi mũm mĩm nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Kỳ Thịnh là một người luôn luôn hờ hững và im lìm, thế mà cậu lại bị cô chọc cười một cách hiếm thấy.

Ngày hôm đó, cô và Kỳ Thịnh đã đóng vai một cặp phụ huynh mặn nồng. Đó cũng là ngày tươi sáng nhất kể từ khi Giang La được sinh ra, bởi vì tất cả các cô bé đều hâm mộ cô.

Đêm đó, khi về đến nhà, Giang La đã nằm sấp ở đầu giường rồi ngắm nhìn những vì sao. Cô mỉm cười cực kỳ hạnh phúc, như thể những ngôi sao băng trên bầu trời đang rơi xuống xung quanh mình.

Vào năm lớp ba ở cấp tiểu học, Giang La và Kỳ Thịnh đã được xếp chung một lớp.

Hễ Kỳ Thịnh yêu cầu Giang La làm gì thì cô đều sẽ ngoan ngoãn làm theo. Dần dà, Giang La vô thức trở thành một cái đuôi nhỏ của Kỳ Thịnh. Cậu đi đâu cũng dẫn cô theo cùng.

Từ tiểu học cho đến trung học, Giang La đều rất nghe lời Kỳ Thịnh.

Khi chơi bóng, anh sẽ bảo Giang La cầm quần áo giúp mình. Đôi lúc cảm thấy phiền phức vì bị nữ sinh theo đuổi, Kỳ Thịnh còn có thể nhờ Giang La đóng vai người yêu của mình một lát. Ngoài ra, anh còn bảo cô chạy việc vặt, đọc hồi âm cho bức thư tình, hay là xoa bóp chân cho mình…

Sau đó, các cô gái ở ngõ Vụ Túc cũng bắt đầu sai bảo Giang La. Bọn họ yêu cầu cô đi mua sắm và ăn cơm cùng mình, hoặc là giúp họ tìm hiểu về chuyện tình của Kỳ Thịnh.

Sau đó, ngay cả đám con trai như Mập cũng bắt đầu sai Giang La làm này làm kia…

Giang La thuận theo chứ không hề từ chối, hơn nữa cô còn lo liệu từng việc hết sức ổn thỏa.

Cô bảo vệ mối quan hệ với tất cả bọn họ hết sức cẩn thận và trân trọng tình bạn khó có được này.

Nhưng mà một lần nọ, trong phòng khách của biệt thự nhà họ Kỳ, một cô gái đã yêu cầu Giang La sơn móng chân cho mình ngay trước mặt Kỳ Thịnh.

Kỹ thuật sơn móng tay của Giang La rất tốt. Cô vặn nắp lọ, đỡ lấy đôi chân nhỏ xinh của cô gái kia rồi cúi người xuống để sơn móng tay màu xanh bạc hà cho cô ta.

Kỳ Thịnh – người đang chơi Rubik – chẳng biết vì lý do mà lại đột nhiên nổi giận. Khối Rubik bị anh ném đi một cách thô bạo, cuối cùng rơi xuống khay đựng dụng cụ làm móng một cách chuẩn xác.

Lọ nước sơn móng tay cũng rơi rầm rầm rồi văng tung tóe trên mặt đất.

Cô gái kia bị dọa đến mức ngây người, sau đó run rẩy đứng dậy.

Kỳ Thịnh xách Giang La đến bên cạnh mình như đang nhấc một bé gà tròn trĩnh, tiếp đó lạnh lùng nhìn bọn họ: “Sau này, nếu các người muốn sai khiến cô ấy thì phải hỏi ý kiến của tôi trước.”

Chỉ cần một câu nói đã lập tức xác định quyền chiếm hữu Giang La.

Từ đó về sau, bất kể là đám con trai như Mập hay là Than cũng không bao giờ dám sai Giang La làm việc cho bọn họ nữa.

Mọi người đều ngầm hiểu rằng: Chỉ một mình Kỳ Thịnh mới có thể sai bảo Giang La.

Cô chỉ kể qua loa với Mạnh Tiêm Tiêm về mối quan hệ của mình với Kỳ Thịnh một cách có chọn lọc.

Sau khi nghe xong, Mạnh Tiêm Tiêm cảm thấy tiếc nuối ngay tắp lự.

Khu chung cư Hoa Phủ – nơi gia đình cô ta đang sống – là một khu nhà giàu cao cấp. Khu chung cư này chỉ cách ngõ Vụ Túc một con sông mà thôi.

Thực ra khi còn nhỏ, cô ta đã có cơ hội kết bạn với những đứa trẻ ở ngõ Vụ Túc. Nhưng vì hầu hết trẻ con ở ngõ Vụ Túc đều là con nhà nghèo nên Mạnh Tiêm Tiêm không mấy hào hứng với việc đi chơi với họ. Có vài lần, mấy cô bé ở ngõ Vụ Túc đã từng rủ cô ta chơi trò gia đình nhưng đều bị Mạnh Tiêm Tiêm khước từ.

Ai có thể ngờ rằng một cậu chủ nhỏ xuất thân từ một gia đình tài phiệt, giàu sang quyền thế như Kỳ Thịnh lại chuyển đến sống ở ngõ Vụ Túc cơ chứ!

Nếu năm đó cô ta không từ chối lời mời của các cô bé ở ngõ Vụ Túc thì có phải là… Mạnh Tiêm Tiêm đã có thể quen biết Kỳ Thịnh, thậm chí trưởng thành cùng anh và thay thế Giang La trở thành thanh mai bé nhỏ của anh rồi không!

Bây giờ, khi lắng nghe Giang La kể lại câu chuyện về thời thơ ấu của cô và Kỳ Thịnh, Mạnh Tiêm Tiêm thực sự hối hận chết đi được.

Khu chung cư Hoa Phủ và ngõ Vụ Túc cách nhau một con sông. Ba của Giang La đã mở một cửa hàng ngoài trời ven bờ sông để kinh doanh.

Vào năm 2009, người dân cả nước vẫn còn sử dụng tiền mặt để thanh toán.

Cửa hàng bán thức ăn khuya ngoài trời của ba Giang La là địa điểm buôn bán sôi động nhất cả vùng ven sông.

Ông ba đơn thân của cô cũng có dáng người nổi bật nhất ngõ Vụ Túc…

Vốn là một võ sĩ quyền anh đã giải nghệ nên khắp người ông đều là cơ bắp vạm vỡ. Lúc ông mặc áo phông đen, cơ bắp và làn da màu lúa mạch chuyển động một cách cực kỳ ngầu.

Mặc dù bây giờ Giang Mãnh Nam không còn chơi bộ môn quyền anh mà đã chuyển sang nghề khác – một tay xốc nồi một tay xào mì – nhưng ông vẫn có thể thu hút rất nhiều bà cô vẫn còn nét quyến rũ nháy mắt với mình.

Ngay cả một người cuồng sắc đẹp như Mạnh Tiêm Tiêm cũng khá kinh ngạc khi nhìn thấy Giang Mãnh Nam. Cô ta nhìn ông với biểu cảm khó tin rồi lại quay sang ngó Giang La, dè dặt nói: “Trời ơi, ba của cậu đẹp trai lai láng luôn á!”

“Tất cả mọi người đều nói vậy đấy.”

Thực ra, vì đã nhìn ông từ nhỏ tới lớn nên Giang La chỉ cảm thấy ông… Cũng được thôi.

Ba cô có ngoại hình cân đối, lại tập thể hình quanh năm nên vóc dáng được duy trì cực tốt, ngay cả khí chất cũng mang hơi hướng kiên cường và phong trần.

Ban đêm, cửa hàng ngoài trời có tên “mì xào Mãnh Nam” buôn bán vô cùng nhộn nhịp.

Giang Mãnh Nam nhấc chảo để xào qua trở lại, sợi mì bay lên soàn soạt rồi lại bị ông ụp vào chảo. Ngọn lửa bốc cao, tiếng dầu sôi xì xèo vang lên bên tai không dứt.

Tính tình của Giang Mãnh Nam không tốt cho lắm nhưng ông lại rất quan tâm con gái Giang La của mình. Khi nhìn thấy cô bạn bên cạnh Giang La, Giang Mãnh Nam lập tức tôn trọng thể diện của cô bằng cách không sai cô giúp việc cho mình nữa…

“Cục cưng, con cứ về nhà làm bài tập đi.”

“Chẳng phải ba đã gọi con tới đây để giúp ba một tay ạ?”

“Ba gọi con tới đây giúp ba khi nào chứ? Không cần con phụ đâu. Đi đi! Đừng tăng thêm phiền phức cho ba!”

Giang La cau mày rồi lẩm bẩm: “Sao ba không nói vậy từ sớm đi ạ? Mắc công con phải vội vàng trở về mà vẫn chưa tham gia các hoạt động trong khuôn viên trường.”

Mạnh Tiêm Tiêm lễ phép chào một tiếng “chú”, Giang Mãnh Nam gật đầu với vẻ hơi lạnh lùng và kiêu kỳ.

Sau khi Mạnh Tiêm Tiêm rời đi, Giang Mãnh Nam bèn tò mò hỏi: “Ba chưa từng gặp nó lần nào cả, bạn mới của con hả?”

“Vâng.”

“Kiểu nữ sinh xinh đẹp như vậy mà lại bằng lòng kết bạn với con hửm?”

Giang La tiến lại gần ba mình rồi uể oải trả lời: “Do cậu ấy thích Kỳ Thịnh thôi ạ.”

“Không phải con cũng thích Kỳ Thịnh sao?” Giang Mãnh Nam nhấc chảo lên để đảo số mì đang xào lào rào: “Bây giờ đám nữ sinh các con đang có trào lưu vừa làm bạn thân vừa làm tì nh địch à?”

Giang La đột nhiên nổi cáu, thẳng thừng phủ nhận: “Con có thích Kỳ Thịnh đâu ba! Không có mà!”

“Nếu không thích thằng bé thì con cứ bám đuôi nó cả ngày bao nhiêu năm như vậy làm gì!”

“Đó… Đó là vì…” Giang La rầu rĩ đáp: “Kỳ Thịnh là người bạn đầu tiên của con mà.”

Trời đất chứng giám một chuyện: Ngay từ bé, Kỳ Thịnh đã được đủ kiểu con gái theo đuổi, khi lớn lên lại thuộc hàng nam thần ở cấp độ thần tượng. Làm sao anh có thể nảy sinh quan hệ gì với một cô nàng mũm mĩm như Giang La được chứ!

Độ thuần khiết của tình bạn giữa cô và Kỳ Thịnh đã vượt qua chất lượng của vàng 24k luôn rồi đó!

Mặc dù… Mặc dù Giang La cũng đã từng mơ thấy vô số lần về buổi tối có sao băng hôm nọ: Kỳ Thịnh – người đóng vai ba – đã nắm lấy bàn tay bụ bẫm của Giang La rồi ôm chặt cô trong vòng tay anh.

Nhưng mà đối với Giang La, thời khắc tươi đẹp đó chỉ tựa như một giấc mộng giữa đêm hè mà thôi.

Thời thanh xuân của cô nàng múp míp đầy tủi hờn và ngượng ngập. Làm sao Giang La dám tưởng tượng tới một ngày nào đó, ngôi sao lấp lánh nhất kia… Sẽ cúi xuống để hôn lên khuôn mặt không mấy xinh đẹp của mình được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.