Kỳ Thịnh mua hai chai nước ở cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện, khi ra ngoài thì đưa một chai coca ướp lạnh cho Giang La.
Giang La mở nắp chai, một tiếng “xì” vang lên, hơi ga phun ra rồi kêu ùng ục, sau đó bất ngờ vọt thẳng vào mặt lẫn người Giang La trong khi cô chưa kịp phòng bị.
Toàn bộ vạt áo trước đều bị ướt sũng.
Nước ngọt chảy tí tách xuống dưới xuôi theo khuôn mặt cô. Giang La há hốc mồm, nhìn Kỳ Thịnh với biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
Kỳ Thịnh đang dựa vào đèn đường, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười vừa hư hỏng vừa càn rỡ.
Rõ ràng đây là trò đùa quái đản của anh.
Mà không chỉ một lần thôi đâu! Lần nào anh cũng thực hiện được ý đồ xấu cả.
Cũng tại Giang La có não cá vàng nữa chứ.
“Kỳ Thịnh! Tôi phải xử đẹp cậu mới được!”
Giang La đóng nắp chai lại rồi ra sức lắc mạnh chai Coca, sau đó chạy tới trước mặt Kỳ Thịnh để nước ngọt bắn vào người anh. Kỳ Thịnh nhanh chóng bỏ chạy. Hai người giằng co qua lại, đuổi đánh ầm ĩ dọc đường.
“Xem ra đêm hôm đó tôi đã đá cậu chưa đủ mạnh nhỉ. Nếu biết trước không có vấn đề gì thì tôi đã dùng sức nhiều hơn rồi!”
Kỳ Thịnh nắm lấy bàn tay đang cầm chai nước ngọt của cô gái nhỏ để chế ngự cô, sau đó kéo Giang La lại gần mình rồi khẽ cười, đáp lại: “Cũng chẳng biết là ai đã sốt ruột đến mức đòi xem ảnh chụp CT của tôi nữa. “
Vừa nhắc tới chuyện này, cô gái nhỏ đã phồng đôi gò má ửng hồng và lẳng lặng ngừng công kích ngay tắp lự, mặt mày ủ rũ: “Không biết tôi có bị đau mắt hột hay không nữa.”
“Nói bậy bạ gì đó.” Kỳ Thịnh buông Giang La ra rồi vỗ đầu cô một cách cáu kỉnh.
Giang La cau mày thật chặt, lên tiếng oán giận: “Kỳ Thịnh, cậu là tên lưu manh đầu tiên đã làm bẩn mắt tôi đấy.”
“Ông đây ép cậu xem nó à?”
“Rõ ràng là như vậy mà, chỉ cần một cái liếc mắt thì tôi đã…”
Á á á, cô đang nói cái gì thế này!
Giang La vỗ mạnh vào miệng mình rồi phỉ nhổ hai tiếng “phì, phì”, sau đó lại túm lấy Kỳ Thịnh để đấm anh vài cái thật mạnh.
Kỳ Thịnh cũng hết sức phiền muộn. Chưa tính tới việc anh sơ ý để cô xem nó, điều đặc biệt là: Nó là hình chụp X – quang theo nguyên lý thấu thị nên cả bên ngoài lẫn bên trong… Tất cả mọi thứ đều có thể thấy được.
Anh xốc Giang La đến bên cạnh ngõ nhỏ, vừa giữ người cô vừa thương lượng với đối phương một cách trịnh trọng và nghiêm túc: “Đừng kể chuyện này với bất cứ ai cả. Đám Mập và Than, đặc biệt là ba của cậu đấy. Tôi biết cậu và ba ruột của mình không hề giấu giếm nhau một điều gì cả. Nhưng mà chuyện này… Tuyệt đối không được nói ra, biết chưa?”
Khổ người của Kỳ Thịnh cao hơn Giang La rất nhiều, vậy nên tư thế này… Trông vừa mãnh liệt vừa ám muội. Hai má của Giang La đỏ bừng, ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi đâu có ngốc. Nếu ba tôi biết chuyện này thì sẽ nổi giận mất. Chắc chắn tôi sẽ không nói đâu.”
“Biết thế là được rồi.” Kỳ Thịnh lấy khăn giấy ướt để lau sạch vết nước đọng trên mặt và quần áo của cô, sau đó ném khăn giấy đi: “Đây là bí mật của hai chúng ta, cậu đồng ý chứ?”
“Đồng ý.”
Cô cúi đầu… Và rồi nhìn vào vệt nước dính trên ngực mình một cách muộn màng.
?
Nơi này mà anh cũng có thể chạm vào sao?
Kỳ Thịnh hoàn toàn không hề nhận ra hành động vừa rồi có gì bất thường, anh còn nói thêm: “Kể cả cô bạn thân của cậu nữa đấy. Cậu không thể chuyện gì cũng kể bừa bãi và bán đứng tôi chỉ vì muốn lấy lòng bọn họ được.”
“Sẽ không đâu. Tôi sẽ không nói với ai hết.” Mang tai của Giang La đều đã đỏ rực cả rồi.
Chỉ có điều… Nếu Kỳ Thịnh không để ý thì cũng chẳng sao cả. Nếu không họ lại càng xấu hổ hơn thôi.
Kỳ Thịnh vươn ngón út thon dài về phía Giang La để móc ngoéo với cô.
Móng tay của anh được cắt tỉa gọn gàng vuông vức, có hình lưỡi liềm nho nhỏ, trông rất đầy đặn.
Giang La cũng vươn đầu ngón út trơn mịn của mình ra để ngoéo tay với anh. Cô áp vào đầu ngón tay thô ráp của Kỳ Thịnh rồi ấn mạnh.
Kỳ Thịnh buông Giang La ra rồi gõ nhẹ vào trán cô: “Được rồi. Bây giờ cậu có thể xóa trí nhớ rồi đấy.”
“Đã trống trơn rồi.”
Hai người bước ra khỏi ngõ nhỏ rồi đi đến chiếc xe đang đợi bên đường. Giang La đột nhiên lẩm bẩm: “Cậu đã ăn cái gì thế? Sao lại lớn như vậy nhỉ?”
Kỳ Thịnh: …
Cậu có cần nhìn nhận lại xem bản thân đang nói gì không?
…
Trong suốt khoảng thời gian đó, Nhậm Ly luôn xuất hiện với chiếc nạng gỗ và dáng đi khập khiễng trong tầm mắt của các học sinh.
Tống Du lẳng lặng nói với Giang La rằng: Về cuộc thi điền kinh dành cho học sinh chuyên thể thao, chắc chắn Nhậm Ly sẽ không thể nào tham gia với tình trạng hiện giờ được…
Giang La nhìn về phía Nhậm Ly.
Sau khi bị gãy xương, anh ta vẫn luôn có tâm trạng không tốt và trưng ra vẻ mặt u ám, đồng thời cũng hiếm khi nói đùa với các cô gái. Nhậm Ly hay ngồi cạnh ghế tựa với vẻ buồn bực, thỉnh thoảng mới tán gẫu vài câu hoặc nói chêm để chọc cười đám bạn thân của mình.
Phát hiện Giang La đang nhìn mình, Nhậm Ly bèn nhẹ nhàng đảo mắt qua đây, dọa Giang La phải vội vã xoay người sang chỗ khác.
Nhậm Ly nhìn chằm chằm vào bóng nghiêng nhanh nhẹn của cô gái nhỏ, dùng đầu ngón tay móc lớp da cao su của cây bút gel, trong lòng vô cớ cảm thấy không vui.
Lúc đầu, anh ta không hiểu tại sao Kỳ Thịnh lại đột nhiên nổi giận trong trận bóng kia. Từ trước đến nay, hai người họ vốn không hề động chạm tới nhau ở trong trường học.
Mặc dù Kỳ Thịnh có tính khí không tốt cho lắm nhưng anh sẽ không chủ động khiêu khích bất kỳ ai. Nhậm Ly cũng chẳng ngu ngốc nên lại càng không gây sự với một cậu ấm con nhà tài phiệt như Kỳ Thịnh.
Anh ta vẫn chưa nghĩ thông suốt một điều: Rốt cuộc mối thù này đã bắt đầu như thế nào vậy?
Mãi tới ngày hôm đó, khi Nhậm Ly đến bệnh viện lấy thuốc và bắt gặp Giang La cùng với Kỳ Thịnh cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Hai người họ vừa nói vừa cười vô cùng thân mật, Giang La nắm chặt góc áo của Kỳ Thịnh, còn anh thì tùy ý khoát tay lên bờ vai của cô gái nhỏ.
Nhậm Ly đi theo hai người suốt một lúc như bị ma xui quỷ khiến để âm thầm quan sát họ.
Cô gái lập tức bật cười mỗi khi nhìn Kỳ Thịnh, trên tay vẫn còn cầm chiếc túi đựng kết quả CT của anh, suốt quãng đường đều chuyện trò với trúc mã của mình.
Bởi vì chiều cao của họ chênh lệch nên trong khi Giang La nói chuyện, Kỳ Thịnh sẽ vô thức nương theo chiều cao của Giang La bằng cách nghiêng đầu và ghé tai gần cô để lắng nghe.
Mặc dù Giang La cũng không quá xinh đẹp nhưng dáng vẻ cười rộ lên với Kỳ Thịnh lại tựa như một đóa hoa mùa hè nở rộ vào ngày đông, trong đôi mắt cô đong đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Sau khi trở về từ bệnh viện, tâm trạng của Nhậm Ly liên tục tồi tệ và vẫn luôn cảm thấy khó chịu.
Giang La vốn dĩ… Không phải là kiểu con gái xinh đẹp đến mức làm người ta động lòng.
Đương nhiên Nhậm Ly cũng chẳng cho rằng bản thân là kiểu người đẹp trai lai láng nhất đời. Anh ta cũng chỉ là một học sinh chuyên thể thao rất bình thường với tính cách khá hoạt bát, biết nói những lời lẽ dí dỏm để làm các cô gái vui vẻ.
Trong lòng Nhậm Ly hiểu rõ: Chưa chắc trong lòng những cô gái chọc cười hay nói đùa với mình sẽ nghĩ nhiều về anh ta.
Còn cô gái nhỏ mũm mĩm này lại luôn đi theo người đẹp Mạnh Tiêm Tiêm với dáng vẻ vụng về và ngây thơ, chẳng ngại việc trở thành đối tượng bị so sánh với cô ta hay bị người khác chế giễu, châm chọc.
Giang La là một cô gái không được yêu thích chút nào, thậm chí còn có kiểu tính cách hơi nịnh hót.
Đến nỗi Nhậm Ly còn cảm thấy rằng: Mình là Giang La đều là một kiểu người bị phớt lờ khi ở cạnh người khác.
Vậy nên anh ta rất muốn thử tiếp xúc với cô, làm bạn bè của nhau cũng không tệ mà.
Nhưng mà trong lần gặp gỡ lần đầu tiên, hình như Nhậm Ly đã không để lại một ấn tượng tốt nào cả. Anh ta đã biến thành một tên lưu manh và khốn nạn trong lòng cô, mấy lần nói chuyện tiếp theo cũng đều kết thúc trong sự không vui.
Thậm chí điều này còn khiêu khích cả Kỳ Thịnh nữa.
Kỳ Thịnh đã được tất cả các cô gái trong trường để ý rồi. Một cô nàng mũm mĩm, không được hoan nghênh như vậy mà anh cũng muốn tranh giành một cách mãnh liệt và bá đạo vậy sao?
Nhậm Ly cảm thấy không cam lòng.
Lúc tan học, anh ta chống nạng đi đến chỗ Giang La. Rõ ràng cô có ác cảm với người này nên đã quay lưng lại để đọc sách tiêu khiển, không thèm để ý đến anh ta.
“Cậu đang đọc gì thế?” Nhậm Ly hỏi.
Giang La lắc lắc bìa sách trước mắt anh ta: “[Animal farm].”
“Nói về vấn đề chăn nuôi động vật hả? Cậu muốn thi vào trường Đại học Nông nghiệp nên mới đọc cuốn sách này à?”
“…”
Nếu đã không hợp ý thì nói thêm nửa câu cũng thừa thãi. Thế là Giang La chẳng thèm để ý tới anh ta mà vẫn cúi đầu đọc sách như cũ.
Nhậm Ly vừa chống hai tay vừa ngồi lên bàn Giang La một cách ngông nghênh: “Kỳ Thịnh là bạn trai của cậu sao?”
Câu hỏi này vừa vang lên thì các bạn nữ chung lớp ở xung quanh đã đồng loạt quay đầu lại nhìn bọn họ.
Giang La liên tục phản bác: “Không phải! Sao có thể như thế được!”
“Nếu không phải bạn trai của cậu thì tại sao cậu ta lại phải ra mặt giúp cậu chứ?”
“Cậu ấy giúp tôi khi nào hả?”
Ở trường, Giang La luôn cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với Kỳ Thịnh. Thậm chí cô còn không nói chuyện với anh, có gặp nhau trên đường cũng giả vờ như không quen biết.
Giang La chẳng muốn chuốc lấy những lời đàm tiếu linh tinh từ các cô gái.
Một nữ sinh ngồi ở hàng ghế phía trước bèn quay đầu lại, lên tiếng: “Nhậm Ly à, cậu đừng nói năng lung tung. Ngay cả Mạt Lê Lê của lớp chúng ta mà Kỳ Thịnh cũng không thích cơ mà. Làm sao cậu ấy có thể thích Giang La được.”
Mạt Lê Lê đã được công nhận là một người đẹp tuyệt vời trong lớp 12/1 của ban xã hội. Cô ta biết múa cổ điển. Mỗi cái cau mày hay mỗi một nụ cười đều rất quyến rũ và đầy khí chất. Đôi mắt phượng đỉnh cao cũng đầy phong thái của một mỹ nhân cổ điển.
Tất cả mọi người đều biết Mạt Lê Lê thích Kỳ Thịnh. Tình cảm này đã được cô ta cất giấu trong lòng rất nhiều năm rồi.
Mạt Lê Lê thường xuyên đến xem Kỳ Thịnh chơi bóng, thậm chí cô ta còn đến đài phát thanh của nhà trường để yêu cầu bài hát tặng anh. Vào ngày sinh nhật của Kỳ Thịnh, Mạt Lê Lê còn viết trên bảng tin graffiti miễn phí ở quảng trường câu lạc bộ là: [Kỳ Thịnh, chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Mo*!]
*Mo: Có nhiều nghĩa. Trong trường hợp này, nó có nghĩa là yêu thích, mến mộ.