Vệ Hoàn kể tất tần tật về giấc mơ của mình cho Dương Thăng nghe. Sau khi anh nghe xong liền cười ngả nghiêng trên sofa, không ngồi dậy nổi.
“Mày nói xem mày mơ cái quái gì vậy. Trí tưởng tượng phong phú thế sao mày không viết tiểu thuyết luôn đi.” Dương Thăng xoa bụng mình, “Mà mày chết rồi thì thôi, mắc mớ gì phải kéo tao xuống nước chung vậy?”
“Con mẹ nó ai kéo mày xuống nước, tao có khống chế được giấc mơ đâu.” Tuy Vệ Hoàn nói như vậy nhưng cậu vẫn ôm lòng sợ hãi đối với những chuyện đã xảy ra trong mơ. Vì vậy khi thấy Dương Thăng cãi cọ với mình, cậu cứ có cảm giác đã lâu lắm rồi. Cậu nói một hồi thì cụp mắt xuống, “Tao cũng chẳng rõ tại sao nhưng tao cảm giác giấc mơ kia chân thật lắm, như thể tao đã đi hết một đời trong đó rồi.”
Dương Thăng tiếp lời, “Có phải do sắp khai giảng nên mày áp lực hơi lớn không. Ê, hay là mày lên mạng tìm đi, tra thử xem nằm mơ thấy cả nhà đều chết là điềm gì.”
Vệ Hoàn ném gối ôm vào mặt anh, Dương Thăng chụp được dễ dàng, cười hối lỗi, “Đùa thôi, đùa thôi.” Biểu cảm trên mặt anh trở nên nghiêm túc hơn, “Có điều nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì tao thà rằng hoán đổi mình thay cho mày.”
Vệ Hoàn ngước mắt nhìn anh, “Hoán đổi?”
“Ừ.” Dương Thăng gật đầu, “Tao thà rằng người chết là tao. Dù sao thì chết là hết, đâu còn cảm giác gì nữa…” Anh mỉm cười, nhìn về phía Vệ Hoàn, “Nhưng sống sót thật sự quá khổ sở, tao không muốn trở nên như vậy.”
Nhìn thấy gương mặt Dương Thăng, trước mắt Vệ Hoàn chợt xuất hiện một dáng vẻ khác của anh.
Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt yêu hóa, căm phẫn cuồng loạn.
[Mày thề đi, nếu mày nói dối dù chỉ là nửa câu thôi thì vong hồn của ba tao vĩnh viễn không thể an giấc, gia tộc Cửu Phượng của mày đời đời bị người khác phỉ nhổ.]
[Dương Thăng tao đây sau này khi lên chiến trường đầu mình hai nơi, chết không có chỗ chôn.]
“Mày đực mặt ra đó làm gì thế?” Dương Thăng duỗi thẳng chân đạp cậu một phát, “Vẫn còn nghĩ tới cái giấc mơ kia à? Một cơn ác mộng mà thôi, sao mày cứ phải trăng trở về nó mãi thế? Mày muốn chết đến vậy luôn?”
Nghe anh nói như thế, Vệ Hoàn cũng cảm thấy mình thật sự có vấn đề, thế là cậu ra sức giẫm chân anh, “Mày tưởng tao muốn chết lắm chắc. Sinh mệnh của Tiểu Cửu Phượng tao đây cực kỳ quý giá, sống đến hai trăm năm tao còn thấy lỗ.”
“Thì tất nhiên rồi, tai họa lưu vạn năm mà.” Nói đoạn, Dương Thăng rút chân về, nhỏ giọng mắng, “Cửu Phượng chết tiệt này, mày nỡ hạ chân thật luôn hả.”
Vệ Hoàn vung vút vút vài thanh đao gió ném thẳng vào mặt Dương Thăng. “Mày nói nữa đi, tao nhường mày nói đó!” Dương Thăng lười chẳng buồn né. Mũi đao gió vừa chạm đến làn da anh liền hóa thành cơn gió yêu màu lam, rồi biến mất tăm hơi.
“Mấy cái trò vặt vãnh này mày chơi từ năm sáu tuổi đến giờ rồi mà chưa ngán à.” Dương Thăng phẩy tay, quả cầu gió màu tím trong tay tạo ra một trận gió, nhào lên mặt Vệ Hoàn, khiến cậu không cách nào mở nổi mắt, “Trả lại cho mày nè.”
Vệ Hoàn đè nhúm tóc bị gió thổi dựng ngược xuống, “Cảm ơn ngài ha.”
Hai người đang đùa giỡn với nhau thì bỗng nghe thấy tiếng động truyền đến từ bên ngoài. Vệ Hoàn ngó về phía huyền quan, vừa hay thấy được ba của Dương Thăng đang mở cửa.
“Chú Dương.” Vệ Hoàn lập tức đứng dậy.
Dương Thăng nhỏ giọng lải nhải ở đằng sau, “Bình thường có thấy mày làm mấy vụ này đâu.” Nói đoạn, anh ló đầu ra gọi một tiếng ba.
“Ngồi đi.” Dương Tranh đổi giày, “Hôm nay tới sớm thế. Lần này ba cháu về không bị thương ở đâu đấy chứ?”
Vệ Hoàn lắc đầu, “Không có ạ.”
Đến bây giờ cậu mới phát hiện, hóa ra huấn luyện viên Dương trẻ hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của cậu, cũng vô cùng dịu dàng. Chú Dương có một vết sẹo mờ kéo dài từ khóe mắt đến xương gò má, phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy nó được. Chú và Dương Thăng ngồi bên cạnh nhau, đúng là từ một khuôn đúc ra mà, nhìn vào là biết cha con ruột ngay.
Mười năm trước, cậu chỉ biết dùng mánh lới để lười biếng lúc huấn luyện, sâu sắc cảm nhận được sự nghiêm khắc giảng dạy của huấn luyện viên Dương bi3n thái đến nhường nào, còn mấy chi tiết nhỏ nhặt kia, Vệ Hoàn chưa từng chú ý.
“Cháu làm gì mà nhìn chú chăm chú quá vậy? Trên mặt chú có gì sao?”
Vệ Hoàn lấy lại tinh thần, lắc đầu, “Không có ạ.”
Dương Tranh xắn tay áo lên, nhìn lướt qua đồng hồ, “Giờ này thì chắc là ăn cơm xong mới lại đây nhỉ? Đi thôi, hơn một tháng rồi chú chưa kiểm tra, để chú xem hai đứa có ai lười biếng không.”
Nếu chưa từng mơ thấy giấc mơ kia, chắc chắn Vệ Hoàn rất bài xích khi phải làm mấy bài kiểm tra định kỳ này. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào bóng lưng cao lớn của người đàn ông này, trong lòng lại nhói lên cơn đau khó tả.
Giọng nói cuồng loạn lại xuất hiện bên tai thêm lần nữa.
[Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi ông ấy qua đời vì bị vô số nhân loại bao vây tấn công rồi xé thành mảnh nhỏ, ông ấy vẫn nỗ lực liên lạc với tổng bộ của quân Chuẩn bị chiến đấu, thậm chí còn dùng thuật phát tín hiệu chỉ vì ông ấy muốn cứu mày, ông ấy không muốn để mày chết trên chiến trường!]
[Mày thì sao! Lúc đó mày đang ở nơi nào!]
Dương Tranh xoay người, thấy Vệ Hoàn đứng bất động tại chỗ, “Vệ Hoàn, cháu ngẩn người nghĩ gì đấy?”
“Ba, nó mới gặp ác mộng, còn đang sợ.” Dương Thăng nhịn cười, “Có khi hiện tại nó vẫn chưa hoàn hồn nổi đâu. Ba đoán xem nó mơ thấy gì?”
Vệ Hoàn muốn lên tiếng ngăn cản Dương Thăng, vậy mà vẫn không theo kịp độ lanh mồm lẹ miệng của anh, “Nó mơ thấy nó chết trên chiến trường, còn liên lụy ba nữa. Ba nói xem có mắc cười không, nó còn chưa thò được cái chân vào đại học mà đã nghĩ đến chuyện lên chiến trường rồi.”
Dương Tranh nghe xong, trầm mặc mấy giây. Chú đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, cứng rắn như một pho tượng đồng. Chú trầm giọng nói, “Vệ Hoàn, sở dĩ cháu mơ thấy giấc mơ này là vì cháu sợ chuyện đó sẽ xảy ra phải không?”
Vậy sao?
Vệ Hoàn cũng thầm hỏi lòng mình.
Nhưng cậu không biết đáp án.
“Có điều cháu phải biết rằng, bắt đầu từ ngày cháu được sinh ra trong gia tộc Cửu Phượng, cháu đã không thể trải qua cuộc sống bình thường như yêu quái nhỏ được rồi. Cháu chắc chắn phải lao vào các cuộc chiến.” Dương Tranh vừa nói, vừa quay đầu, nhìn lướt qua Dương Thăng với biểu cảm nghiêm túc, “Con cũng vậy. Trong tương lai, hai đứa sẽ phải đối mặt với những thử thách sống còn, sẽ phải bước lên những chiến trường nguy hiểm nhất. Hai đứa phải nhanh chóng chuẩn bị đi, nếu không, cứ trực tiếp bỏ cuộc cho xong.”
Dứt lời, Dương Tranh xoay người, đưa lưng về phía họ, “Đừng mơ mộng viển vông nữa. Số mệnh của các con, tự các con nắm giữ. Vào thời khắc sinh tử, sẽ không ai đến cứu các con đâu, cho dù là ba cũng không đến.”
Ánh mặt trời chói lòa khiến Vệ Hoàn không thể mở mắt ra nổi nhưng cậu vẫn kiên trì nhìn theo bóng lưng của thầy mình như cũ.
Đúng thế, chắc chắn chỉ là mơ thôi.
Cậu vẫn chưa chết, huấn luyện viên Dương cũng sẽ không cứu cậu khi vào thời khắc sinh tử đó.
Tất cả mọi người đều đang sống rất tốt, và cậu vẫn là Tiểu Cửu Phượng không biết hăng hái tranh giành.
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)
Ngày thứ hai sau khi đợt tập huấn bắt đầu, Dương Tranh cố ý gọi Tô Bất Dự đến.
“Tuy rằng cháu thuộc hệ thủy nhưng kỳ thi tuyển sinh sẽ kiểm tra năng lực cận chiến không có dị năng trước, cháu nên huấn luyện nhiều hơn.”
Dẫu cho giọng điệu của chú cực kỳ cứng rắn, thái độ cũng rất nghiêm khắc nhưng Tô Bất Dự đã muốn được huấn luyện chung với Vệ Hoàn và Dương Thăng từ rất lâu rồi, nên khi nhận được tin tức này, y vui vẻ đến mức nói lắp, “Cảm, cảm ơn chú Dương.”
“Gọi chú là huấn luyện viên Dương.”
“Huấn, huấn luyện viên Dương.”
Dương Thăng đứng bên cạnh lên án, “Ba, ba dọa Bất Dự đến mức bệnh nói lắp tái phát rồi kìa.”
Vệ Hoàn cũng nhịn không được cười thành tiếng. Cậu nhìn Tô Bất Dự đi về phía mình, niềm vui trên mặt chẳng cách nào giấu được. Vệ Hoàn cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, dường như đã rất lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy một Bất Dự dễ ngại ngùng như vậy.
“Ăn cơm chưa?” Cậu nh ỏ giọng hỏi Bất Dự.
Tô Bất Dự đứng bên cạnh cậu, sau đó dang rộng chân đứng thành tư thế trung bình tấn giống bọn họ. Đôi mắt y ngoan ngoãn nhìn thẳng về phía trước, nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời, “Ăn rồi. Biết phải đến đây để huấn luyện nên tôi còn ăn nhiều thêm một chén cơ.”
Vệ Hoàn nhích qua cỡ nửa bước chân, đứng gần lại chút, “Nè, lát nữa ông qua nhà tôi đi. Mẹ tôi về rồi, để tôi nói với mẹ nấu tôm kho tàu cho ông.”
“Nhưng ông bị dị ứng mà.” Tô Bất Dự cau mày nhìn cậu.
“Quay lại, mau quay lại đi.” Vệ Hoàn điên cuồng ngăn cản, sợ việc mình lén lút nói chuyện với y bị phát hiện. Sau khi xác nhận Dương Tranh đang kiểm tra vũ khí, không phát hiện mấy hành động thậm thụt của bọn họ, cậu mới nói tiếp, “Nấu cho ông ăn chứ tôi không ăn. Đợt này ông qua nhà tôi ở thêm mấy ngày đi, lần trước mẹ tôi cứ nhắc mãi là sao lâu rồi chẳng thấy ông đâu.”
Dương Thăng đứng bên cạnh dỏng tai lên hóng, dẫu chẳng nghe rõ đầu đuôi nhưng vẫn muốn xem mồm vào, “Hai bây đang nói gì đấy?”
“Suỵt…” Vệ Hoàn rướn cổ thẳng tắp, giả vờ như mình chẳng quan tâm thứ gì cả. Cậu khống chế biên độ miệng của mình ở mức nhỏ nhất, “Liên quan gì tới mày.”
“Mắc mớ gì lại không liên quan đến tao.” Dương Thăng mất hứng. Đứng trung bình tấn một hồi làm chân anh hơi mỏi, thế là anh hơi nhổm người dậy, xoa chân, “Tao muốn báo cáo với ba tao, có đứa cô lập tao nhá.”
“Dương Thăng.” Dương Tranh dọn dẹp vũ khi xong, quay người lại, vừa vặn bắt ngay tại trận. Chú nghiêm nghị, lạnh lùng nói, “Mỗi việc đứng trung bình tấn thôi mà con cũng làm không xong. Mới có một kỳ nghỉ trôi qua mà con đã lơ là, không tập trung vào việc mình làm đến mức vậy rồi. Hôm nay đừng ăn tối nữa, cứ đứng trung bình tấn đến khi nào tĩnh tâm lại thì thôi.”
Tô Bất Dự và Vệ Hoàn cố gắng nhịn cười, nhìn Dương Thăng liên tục xin tha ở bên cạnh, “Ba, con sai rồi, mới nãy là do…” Vốn dĩ anh định thẳng tay bán đồng đội của mình luôn, nhưng chợt nhớ đến đạo lý chừa lại đường lui cho người ta để sau này còn có thể gặp lại, sau cùng anh thỏa hiệp, “Con đứng cũng được.”
Mỗi ngày đều huấn luyện, đùa giỡn, thậm chí là cùng ăn cùng ngủ với Tô Bất Dự và Dương Thăng làm Vệ Hoàn dần quên đi giấc mơ đáng sợ dạo trước.
Thỉnh thoảng cậu vẫn cảm thấy dường như cuộc sống của mình thiếu mất cái gì đó, nhưng so với một bản thân phải mất đi tất cả trong giấc mơ thì cảm giác khuyết thiếu nhỏ nhoi, không cách nào nắm bắt được kia đã không còn đáng để bận tâm.
Trước hôm khai giảng một ngày, Vệ Hoàn, Dương Thăng và Tô Bất Dự hẹn nhau đến Nam Hải, muốn chơi cho sướng thây một hôm.
“Bất Dự, nhanh lên! Mau tóm lấy cái con vịt mắc cạn Dương Thăng này.” Vệ Hoàn xắn tay áo và ống quần lên rồi nhảy vào trong nước. Sau đó nhanh chóng ngoi lên, vuốt khuôn mặt ướt đẫm, “Hôm nay tôi chắc chắn phải dạy thằng nhóc này bơi cho bằng được!”
Dương Thăng sống chết không muốn xuống nước. Anh bị Vệ Hoàn giày vò đến mức không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu cứu Tô Bất Dự, “Bất Dự ới, dạo gần đây ông có rụng miếng vảy cá nào không? Cho tôi thêm vài mảnh đi, để cái thằng Vệ Cửu này bớt làm khổ tôi với.”
Bất Dự nở nụ cười bất đắc dĩ, mặc cho Dương Thăng ôm tay mình, “Không được đâu Dương Thăng. Ông không thể lúc nào cũng ỷ vào vảy cá như thế đâu. Cứ thế ông sẽ không bao giờ học được cách bơi đó.”
“Chuẩn đét!” Vệ Hoàn bơi ngược vào bờ, “Ê, nhỡ đâu sau này mày gặp được một cô gái xinh đẹp, cực kỳ thích nước, cực kỳ thích xuống biển, còn mày chỉ là một con vịt mắc cạn thì mày không thấy ngại hả.”
Dứt lời, Vệ Hoàn thoáng sững người.
Cô gái xinh đẹp?
Hình như sai sai ở đâu đó. Kỳ quặc ghê, nhưng cậu lại chẳng thể tìm ra nguyên nhân cụ thể là ở đâu.
Dương Thăng trợn trắng mắt, “Ai mượn mày lo. Cô ấy thích bơi thì để cô ấy đi bơi một mình là được rồi.”
“Hứ, cái thứ nhát cáy.” Vệ Hoàn dứt khoát mặc kệ con vịt mắc cạn không thể kéo xuống nước này. Cậu hét lên với Tô Bất Dự, “Bất Dự! Ông mau xuống đây, tôi muốn ngắm đuôi của ông.”
Nghe thấy cậu gọi như vậy, Tô Bất Dự hơi cúi đầu thẹn thùng, rời khỏi vị trí bên cạnh Dương Thăng. Nắng bên bờ biển thiêu đốt vành tai y, đốt đến độ lòng y cũng nóng bừng.
“Thật sự muốn ngắm đuôi hở?” Tô Bất Dự bước từng bước đến bên rìa bờ biển, ngập ngừng nhìn Vệ Hoàn.
Vệ Hoàn chỉ lộ mỗi cái đầu lên mặt nước, liên tục gật đầu, “Muốn!”
Nghe được câu trả lời chắc chắn của cậu, Tô Bất Dự mới nhảy vào làn nước biển sáng lấp lánh. Đôi chân thon dài, trắng nõn chuyển hóa thành một chiếc đuôi cá màu xanh ngọc giữa gợn sóng xanh thẳm. Nhìn xuyên qua mặt biển, lớp vảy cá tỏa ra tia sáng huyền ảo, hòa quyện với ánh mặt trời phản chiếu, xinh đẹp vô cùng.
Vệ Hoàn có cảm giác đã từ rất rất lâu rồi bản thân chưa được nhìn thấy đuôi cá của y.
“Đẹp ghê.” Cách một làn nước ấm áp, ngón tay chạm vào lớp vảy trơn nhẵn, Vệ Hoàn có cảm giác rằng hình như đã trôi qua mấy đời rồi.
Đợi đến khi cả đám chơi đến mệt nhoài, từng người từng người nằm kề nhau trên bãi biển dưới ánh nắng chiều, nhìn áng mây hồng được hoàng hôn nhuộm thành sắc màu rực rỡ ở phía xa. Một chú yêu quái nhỏ vừa mới học bay, vô tình lướt qua lọt vào tầm nhìn của bọn họ. Đôi cánh của nhóc ta chao đảo dưới tầng mây, vừa mất thăng bằng một phát, liền sà thẳng xuống bên dưới, vẽ ra một đường mây chấn động lòng người giữa trời cao.
Một cơn gió mát thổi đến, Vệ Hoàn nằm trên bờ cát, nâng tay lên. Nhóc yêu quái kia được một tấm thảm gió màu lam rất đỗi mềm mại đón lấy. Nhóc ta sợ sệt, quỳ ở bên trên, cẩn thận nhìn xung quanh.
Vệ Hoàn huýt sáo, ngồi dậy, hai tay chụm lại ở bên miệng, hét thật to, “Anh cho nhóc năm giây để cất cánh thêm lần nữa nhá!”
Nhóc yêu quái kia hoảng sợ, mở to mắt nhìn cậu với dáng vẻ không thể tin tưởng nổi. Thế mà cậu chỉ thảnh thơi ngồi tại chỗ, giơ bàn tay lên, ra dấu con số, “Năm… bốn…”
Tấm thảm gió màu lam dưới gối dần trở nên trong suốt.
“Ba… hai…”
Vệ Hoàn lại nghe thấy tiếng sải cánh thêm lần nữa.
Chú chim xanh bé nhỏ lần thứ hai cất cánh bay lên, bay xuyên qua đám mây màu hồng nhạt giống hệt kẹo bông gòn, vui vẻ hót ríu rít.
Con số cuối cùng còn chưa kịp đọc, Vệ Hoàn đã bật cười, rụt tay về, lại nằm nhoài ra đất.
“Ước gì chúng ta có thể như này mãi mãi.”
Dương Thăng đáp lời, “Như nào? Mỗi ngày đều bị mày ép học bơi hả?”
Tô Bất Dự nhịn không được cười rộ lên, “Nói không chừng còn muốn ngày nào ông cũng phải nuôi chó giùm Tiểu Linh đó.”
“Đừng, tôi xin rút lui.”
“Ha ha ha, sao mày hèn dữ vậy.”
“Hèn bằng mày chắc? Ha Vệ Tiểu Cửu co được dãn được ơi.”
“Cái đồ Dương mắc cạn, thấy chó là sợ!”
“Được rồi, được rồi, hai ông đừng cãi nữa…”
Tiểu Cửu Phượng của tuổi mười tám, có bố mẹ tốt nhất trên thế giới, có bạn bè cùng nhau lớn lên từ tấm bé, có người thầy luôn coi cậu như con mình. Nhắc đến cậu ở thời điểm này, không ai không để lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ.
Cậu đang sống ở năm tháng đẹp đẽ nhất của mình, thật sự chẳng có gì phải hối tiếc.
Thật sự không có ư?
Vào khoảnh khắc Vệ Hoàn bước ra khỏi phòng thi Sơn Hải, cậu chỉ cảm thấy rất quen thuộc, dẫu cho cậu chẳng thể tìm ra nơi khởi nguồn của cảm giác quen thuộc này. Có lẽ là do cậu ngày đêm ao ước được tiến vào Sơn Hải, hoặc do cậu đã làm quá nhiều bài kiểm tra lý thuyết ở trong mơ cho nên mới thấy mọi thứ nằm trong dự tính như vậy. Thi xong rồi đi tìm một nơi để ngủ bù thôi, làm một giấc lười biếng thôi
Lúc bị Dương Thăng kêu dậy, cảm giác quen thuộc đạt đến đỉnh điểm. Truyện Ngôn Tình
Chắc chắn tình huống này cậu đã từng gặp ở đâu đó rồi.
“Bài thi lý thuyết của mày tốt phết.”
Vệ Hoàn vô thức thốt ra, “Nói thừa, chắc chắn tao…”
Quá đỗi quen thuộc. Đến cả những lời này, dường như cậu cũng từng nói rồi. Ký ức bắt đầu trở nên hỗn loạn, trước mắt cậu xuất hiện rất nhiều hình ảnh chảy về, tựa như một thước phim điện ảnh bị tua ngược, từng khung hình lần lượt quay lại trong đầu cậu. Cậu nhìn thấy bản thân ấm ức, bay thẳng lên đầu bảng xếp hạng thi lý thuyết của Sơn Hải trong cơn giận dỗi, thấy tên mình nằm ở hạng hai.
Bên trên có tên một người khác.
“Mày đừng kiêu ngạo quá. Mặc dù lần này mày thi được hạng một, nhưng lát nữa còn phải thi thực chiến đó.”
Nghe thấy Dương Thăng nói thế, Vệ Hoàn kinh ngạc, túm lấy cánh tay Dương Thăng, “Tao đạt hạng một á?”
Dương Thăng cảm thấy khó hiểu, “Đúng thế, chứ không thì sao? Được yết bảng ở bên kia kìa, hay là mày tự qua đó xem đi?”
Vệ Hoàn loạng choạng bò dậy khỏi mặt đất. Chưa bước được hai bước, cậu đã sải đôi cánh đen tuyền của mình ra, bay về phía tòa nhà chính của Sơn Hải. Cậu chẳng rõ vì sao lòng mình lại hoảng hốt, dường như trái tim chẳng thèm nghe lời cậu nữa, như thể có một con thú non kỳ lạ nào đó đang sống bên trong. Nó bị ốm nặng, không ngừng đập vào van tim.
Cậu chẳng buồn để ý đến ánh mắt của những thí sinh khác, trực tiếp bay đến nơi cao nhất, nhìn thấy tên mình nằm ngay vị trí đầu bảng.
Không có. Cái tên mà cậu có cảm giác phải nằm ở nơi này nhưng không cách nào nhớ ra đã biến mất.
Vệ Hoàn lướt một đường xuống dưới, nhìn từng hàng một, nhìn từ hạng nhất đến hạng cuối cùng đều chẳng tìm thấy cái tên kia. Chuyện này mới buồn cười biết bao, đến cả tên cụ thể cậu cũng không nhớ nổi, thì sao lại dám mơ mộng viển vông rằng sẽ tìm được tung tích người kia giữa danh sách dài dằng dặc.
Trái tim loạn nhịp. Vệ Hoàn trầm mặc quay về, người xung quanh đều dành cho cậu ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Dương Thăng, mày có từng rơi vào tình cảnh…” Vệ Hoàn thử giảng giải cho bạn thân nghe về cảm xúc lạ thường mấy ngày qua, “Thì là những chuyện mày làm hằng ngày, mày đều có cảm giác mày đã trải qua rồi, nhưng nó cứ thiếu thiếu cái gì đó.”
Dương Thăng lắc đầu, “Hình như chưa từng. Sao vậy, mày thấy khó chịu à? Trận cuối cùng của kỳ thi thực chiến sắp diễn ra rồi, mày phải kiên trì lên.”
Âm thanh thông báo truyền đến từ đấu trường, Vệ Hoàn nghe thấy số báo danh của mình. Cậu cười với Dương Thăng, “Yên tâm, tao không có khó chịu ở đâu hết, tao chỉ…”
Cảm thấy đáy lòng trống rỗng.
Như thể bị thiếu mất một góc.
Đứng ở lối ra vào, Vệ Hoàn nghe thấy tiếng khán giả hoan hô, nghe thấy người dẫn chương trình khuấy động sàn đấu. Cậu biết bản thân giờ đây nên hít sâu, ổn định tinh thần, thi xong trận cuối cùng. Nhưng sự hoảng loạn trong lòng lại càng thêm dữ dội.
Cậu bước từng bước ra khỏi bóng râm, đi đến khu trung tâm đấu trường đang được muôn người chú ý. Tầm mắt cậu bất giác nhìn về phía đối thủ mà mình chờ đợi đã lâu.
Bỗng nhiên trong đầu lại hiện ra hình ảnh khác.
Cũng ở trong khán phòng người đông nghìn nghịt, cũng ở trên đấu trường trống trải.
Chàng thiếu niên mặc đồ đen rời khỏi bóng râm bước đến dưới ánh mặt trời, sở hữu một đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, yêu văn ngọn lửa nơi thái dương đỏ tươi như máu.
Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, đứng trước mặt cậu là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Anh ta nở nụ cười thân thiện với cậu, lịch sự bảo Xin được chỉ giáo nhiều hơn, thậm chí còn gập người chào đầy lễ độ.
Không phải, người kia không giống thế này.
Cậu ấy rất hung dữ, không thích nói chuyện, cực kỳ tàn nhẫn.
Đúng thế, cậu ấy thắng trận đấu này.
Và không phải chỉ thắng trận đấu này.
Cuối cùng trái tim cậu trở nên đau đớn khôn cùng. Cậu nhìn chằm chằm vào vị “đối thủ” trước mặt, hốc mắt tự dưng đỏ lên. Cảm xúc chua chát từ khóe mắt tràn vào tim, mà ngoài cậu ra không còn ai có thể cảm nhận được.
Cậu nhìn quanh một vòng, nhìn những người đang reo hò, nhìn Dương Thăng và Tô Bất Dự cổ vũ cho bản thân, nhìn thấy cả bố mẹ lẳng lặng đứng trong góc.
Đã rất tốt đẹp rồi.
Mình phải thấy đủ.
Tầm mắt dừng lại trên người đối thủ của chính mình, nhìn vào ý cười trên mặt anh.
Trái tim Vệ Hoàn cuối cùng cũng bị thứ gì đó tàn nhẫn đập vào. Dường như có kẻ biết cậu không cam lòng, nỗ lực bắt cậu chấp nhận, nhưng trái tim này cứ không chịu thỏa hiệp, lại một lần nữa rồi thêm một lần nữa cứ thế đau đớn liên hồi, nó vẫn như cũ, mạnh mẽ đập không ngừng.
“Trận đấu chính thức…”
Vệ Hoàn đang đứng ở trung tâm đấu trường đột ngột lên tiếng.
“Sai rồi.”
Dẫu cho trái tim bầm dập này giờ đây chỉ có thể đập những nhịp thoi thóp, thì nó cũng muốn nói cho mọi người biết rằng…
Ở đây bị thiếu mất một góc.
Nó chẳng hề hoàn chỉnh.
“Tất cả đều là giả hết.”
Vệ Hoàn kéo bảng số thí sinh trên cổ tay mình xuống, ngón tay buông lỏng, tờ giấy có in tên và số báo danh của cậu bay xa theo làn gió.
“Cậu không phải đối thủ của tôi.”
Đồng thời, cậu cũng xoay người lại, nhìn bố mẹ mình. Họ đứng cạnh nhau, dịu dàng nhìn cậu.
“Mau thi đấu đi, thi xong chúng ta cùng về nhà.” Bố cười nói, “Mẹ con đã nấu một bàn toàn món ngon. Đến lúc đó gọi Dương Thăng với Bất Dự tới, chúng ta ăn cùng nhau.”
Mẹ vươn hai tay về phía cậu, mở rộng vòng tay. Trên mặt bà thoáng chút buồn bã, “Hoàn Hoàn, con phải đi rồi sao?”
Mắt Vệ Hoàn đỏ ửng, cậu nghiến chặt hàm răng, nghe thấy âm thanh đấu tranh phát ra từ sâu trong lòng mình.
“Con muốn rời bỏ mẹ ư?”
Nước mắt chẳng thể kìm nén được nữa, theo hốc mắt mà rơi ra. Vệ Hoàn duỗi tay lau đi. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy Dương Tranh đi tới bên cạnh bố cậu. Chú vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một người thầy nghiêm khắc, giọng nói trịnh trọng, “Bây giờ từ bỏ thì cháu sẽ không còn gì cả.”
Đúng thế, tôi biết.
Nếu bây giờ tôi rời đi, tôi sẽ mất hết tất cả.
Ba mẹ tôi đồng thời bỏ mạng nơi sa trường, thầy tôi vì tôi mà tan xương nát thịt, bạn bè của tôi hiến tế cho tôi, đấu tranh vì tôi suốt bảy năm trời.
Mà chính tôi cũng phải gánh tiếng xấu khó lòng rửa sạch rồi chết đi.
Giữa trời đất này, không còn Cửu Phượng nữa.
“Con thật sự… rất nhớ mọi người.”
Vệ Hoàn ngẩng đầu, nước mắt lăn dài. Cậu nở một nụ cười trẻ con với họ.
“Nhưng con phải tỉnh khỏi giấc mơ này rồi.”
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên vặn vẹo, tất cả sắc màu đều tan ra, cuối cùng biến thành màn đêm vô tận. Vệ Hoàn lẻ loi ngã xuống, không ngừng rơi xuống, từ nơi vô cùng ấm áp ngã xuống vực sâu, cảm nhận sự yên lặng thấu đến tận xương tựa như cõi chết.
Cậu biết, tất cả đều kết thúc rồi.
Bỗng dưng, một bản thân mà cậu cho rằng đã mất đi hết thảy giác quan lại cảm thấy cổ tay bị siết chặt. Trong lúc ngẩn ngơ, cậu thấy ánh sáng rực rỡ, đâm xuyên qua khoảng trống giữa bóng tối từng chút một. Những vòng cung ánh sắc vàng đó lướt qua tầm mắt cậu, như sao băng rơi xuống bên cạnh, dệt nên một tấm lưới ánh sáng phức tạp, đón lấy kẻ đang ngã xuống.
Vệ Hoàn đứng dậy, đứng ở trung tâm của mảnh đất ánh sáng. Cậu cúi đầu, ngỡ ngàng nhìn bàn tay trống rỗng của bản thân.
Tiếp sau đó, trên tay cậu xuất hiện hai thanh kiếm ánh sáng hẹp dài.
[Cảm nhận tôi đi.]
Ngón tay dần siết chặt. Chỉ một thoáng trôi qua, cơ thể cậu lập tức được rót đầy dung nham bỏng rát, dòng yêu khí mạnh mẽ thiêu đốt trong máu cậu. Nóng bỏng và sôi trào, sức mạnh của ánh sáng và lửa hoàn toàn lấp đầy trái tim hấp hối này.
Giấc mơ rất đẹp.
Nhưng tôi không phải là kẻ yếu đuối.
Cậu giơ đôi tay cầm song kiếm lên, dứt khoát chém ngang màn đêm vô biên vô tận, đâm thủng vận may hão huyền của chính mình.
Tôi muốn một bản thân chân thật nhất.
Tại giây phút mở mắt ra, Vệ Hoàn nhìn thấy mình được bao bọc trong một đóa hoa bỉ ngạn khổng lồ. Nhụy h0a diêm dúa trông giống hệt tơ hồng quấn quanh, trói chặt cậu, tựa một con nhộng không có lối thoát.
Ngay sau đó, nụ hoa bỉ ngạn khép kín này bị tia sáng màu vàng rạch nát, cánh hoa đỏ tươi lả tả rơi xuống như một tấm màn. Tầm nhìn hỗn loạn của cậu dần trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng người cầm song kiếm tỏa sắc vàng cũng xuất hiện trước mặt cậu.
Vệ Hoàn thấy được, đôi mắt màu hổ phách hoảng loạn kia bỗng trở nên kinh ngạc tại khoảnh khắc tầm mắt đôi bên chạm nhau.
Hình như cậu ấy còn hoảng sợ hơn mình nữa.
Vệ Hoàn vật lộn mãi mới thoát khỏi ảo cảnh trong mơ, hai dòng huyết lệ vẫn chảy dài trên mặt. Cậu yếu ớt nở nụ cười trấn an Vân Vĩnh Trú.
“Thầy tới… vẫn chưa quá muộn.”