Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Không Phải Con Người

Chương 64: C64: Xương trắng dưới vực sâu



“Cậu bị sao đấy?”

Một đóa Hỏa Liên mini nổ tung trước mặt Vệ Hoàn, tiếng bùm vang lên làm Vệ Hoàn nhanh chóng hoàn hồn. Cậu ngước lên, lắc đầu, “Tui không sao đâu, chỉ hơi mệt xíu thôi à.” Cậu cười bảo, “Uầy, tuy rằng tui rất mạnh nhưng dù sao tui cũng là nhân loại, tố chất thân thể chắc chắn không thể so sánh với mấy cậu được rồi.”

Cảnh Vân lo lắng nhìn cậu, “Vậy… Vậy chúng ta còn đi nữa không? Hay là đêm nay mình nghỉ rồi bàn lại sau?”

Vệ Hoàn cười nói, “Tất nhiên phải đi tiếp chứ!”

Cảnh Vân duỗi hai tay mình ra, “Nếu không thì tui xoa bóp vai cho ông nhá?”

Dương Linh chế nhạo, “Có mà ông bóp cậu ấy chết tươi ý.”

“Nghe đúng phết…” Vệ Hoàn cười hì hì né tránh bàn tay bé bỏng sở hữu sức mạnh khổng lồ của Cảnh Vân, sau đó ôm vai cậu nhóc, “Đi sớm về sớm.”

Yến Sơn Nguyệt trầm mặc nhìn cậu, nhìn nụ cười dần vụt tắt trên gương mặt và đôi mắt cụp xuống.

Không cần đoán cũng biết là vì ai mà cậu mới có biểu cảm thế này.

Câu nói cuối cùng của Vân Vĩnh Trú cứ chờn vờn trong lòng Vệ Hoàn, mãi mà chẳng chịu tan đi.

Cậu ấy bảo không muốn chờ là có ý gì?

Vệ Hoàn, kẻ luôn tìm được bậc thang cho bản thân, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đều có thể tìm cách hợp lý hóa nó, trong lúc nhất thời lại không biết phải tìm lý do cho hắn thế nào. Dường như có nghĩ theo hướng nào thì không muốn chờ chỉ là không muốn chờ mà thôi.

[Em đùa chút thôi. Huấn luyện viên Vân, em đi đây.]

Cậu nói ra những lời này thông qua truyền tâm bằng giọng điệu vui vẻ, thoải mái như thường ngày. Sau đó lại vội vã cắt đi liên lạc giữa hai người.

Không có gì quan trọng hơn việc tìm ra sự thật. Vệ Hoàn tự thuyết phục bản thân.

“Cậu chắc chắn là thầy Hình biết chúng ta đi ra ngoài đúng không?” Yến Sơn Nguyệt xác nhận lần nữa, “Lỡ như chúng ta xảy ra chuyện gì ở Vô Khải thì phải liên hệ với thầy ấy đầu tiên đó.”

Vệ Hoàn gật đầu, chuyển sang trang phục chiến đấu, “Hiệu trưởng sẽ chuyển lời.”

Nói đoạn, ba người còn lại cũng đổi sang trang phục chiến đấu, ba đỏ một xanh xuất hiện. Sau khi bước ra khỏi vòng kết giới mà Vệ Hoàn vẽ, chẳng mấy chốc mà bọn họ đã di chuyển từ một góc nhỏ ở Viêm Toại đến bên ngoài Sơn Hải.

Vừa bước ra khỏi kết giới, Vệ Hoàn liền nhìn thấy một người mặc cả cây đen, đeo bịt mắt đứng trong một góc, dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn chăm chú vào màn hình 3D trên cổ tay.

“Thanh Hòa?”

Đối phương cũng thấy cậu, anh đút tay vào túi rồi bước tới, “Úi chà, cậu mặc cả cây đỏ như này trông đẹp trai ghê ta.”

“Nói tiếng người giùm cái đi ba.” Vệ Hoàn bẻ khớp tay, nhướng mày nhìn anh, “Cậu tìm được manh mối gì hả?”

Thanh Hòa nhìn cậu, “Vụ này để nói sau đi. Không phải muốn đi Vô Khải à, chúng ta mau chóng lên đường thôi.” Thấy Thanh Hòa trưng ra dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, Vệ Hoàn ngu người, “Ủa từ từ, là tôi đi chứ có phải cậu đi đâu.”

“Cậu bị điên rồi hả.” Thanh Hòa hơi tức giận, “Là cậu bảo tôi đi theo cậu đến Vô Khải cơ mà, nếu không thì ông đây mạo hiểm đi ra đường làm đếch gì.”

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Thanh Hòa, Vệ Hoàn mở lịch sử nhắn tin của mình ra.

[Nửa tiếng nữa gặp nhau. Thời gian không còn nhiều, đêm nay chúng ta phải xuất phát đi Vô Khải để tìm ám vu, điều tra việc chiêu hồn.]

Đậu má, thật sự thiếu mất nửa câu [chờ tôi quay về là có thể biết hết mọi chuyện liên quan đến nó].

Đều do Vân Vĩnh Trú khiến tâm trí cậu rối loạn, gửi tin nhắn thôi cũng nhầm.

Vệ Hoàn ngại ngùng ngẩng đầu, nhìn biểu cảm ông đây luôn đúng của Thanh Hòa, “À vụ này thì là do tôi nhầm, tôi gửi thiếu nửa câu sau.”

Ba người đứng đằng sau vội vã nhịn cười.

Thanh Hòa bày ra vẻ ông lớn, “Kệ cậu chứ, tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đến súng cũng đã lên nòng. Nếu các cậu không đưa tôi theo, tôi sẽ không nói cho cậu biết tin tình báo đâu.”

“Một nhân loại như cậu đến cái chỗ kia là toi mạng chắc đó.” Vệ Hoàn nhíu mày bất đắc dĩ, “Đó là yêu vu.”

Thanh Hòa vẫn tiếp tục không để ý tới cậu. Trái lại Cảnh Vân bước lại gần, duỗi ngón tay chọt chọt cánh tay Thanh Hòa, “Cậu, cậu là nhân loại?”

“Đúng thế.” Thanh Hòa liếc mắt nhìn cậu nhóc, “Có vấn đề gì không?”

Cảnh Vân lắc đầu, “Nhưng mà… sao trên người cậu có yêu khí hay vậy?”

Phải ha.

Đến lúc này Vệ Hoàn mới phát hiện có gì đó sai sai, “Đù móa, đừng bảo là cậu lừa dối tôi nha.” Cậu túm lấy bả vai Thanh Hòa, rồi lại kéo bịt mắt trên mặt anh. Bịt mắt bụp một tiếng bắn ngược về, “Mi là loại yêu quái nào! Vì sao lại phải đóng giả hình dáng con người! Có phải mi đã nuốt luôn Thanh Hòa của tao rồi không?”

“Thanh Hòa của tao???” Dương Linh và Cảnh Vân đồng thanh hét lên, đến đôi mắt cũng đồng loạt mở to.

Yến Sơn Nguyệt giơ tay, “Ghi âm rồi.”

Vệ Hoàn nhanh chóng buông tay, “Mau xóa đi.”

“Cậu bị thiểu năng trí tuệ hả?” Thanh Hòa bị Vệ Hoàn lăn qua lăn lại đến mức vứt cho cậu một ánh mắt xem thường. Anh vén tay áo lên, để lộ ra cổ tay cho Vệ Hoàn xem, “Một nhân loại như tôi sao có thể tùy tiện đi ra giữa đường Côn Luân Hư được. Cậu tưởng tôi là cậu chắc, có một đại yêu quái là con ông cháu cha bao nuôi.”

Dương Linh hóng drama đến vui vẻ, vỗ tay, “Biết ăn nói thế thì nói nhiều lên, bản tiểu thư mở sân khấu cho cậu biểu diễn luôn.”

Mỗi lần Vệ Hoàn nói chuyện với anh đều bị chọc tức cho điên người, “Ơ hay cái thằng nhóc này, ăn nói kiểu gì vậy hả! Cái gì mà đại yêu quái là con ông cháu cha, cậu bảo ông nội cậu là tình nhân đấy à!”

Cảnh Vân đảo mắt qua lại nhìn hai người: “Gieo vần…”

Yến Sơn Nguyệt đi tới, chợt thấy hai bên cổ tay anh có một vệt ngang màu lam. Thế là cô duỗi một ngón tay ra, quẹt qua nó, xoa nhẹ rồi tách ra, “Là yêu huyết.”

Vệ Hoàn lập tức hiểu ý, cậu vòng ra sau lưng Thanh Hòa để kiểm tra. Quả nhiên sau cổ anh cũng có dấu vết tương tự. Vừa cúi đầu xuống thì thấy trên hai cổ chân cũng có nốt.

“Ê, ai dạy cậu cái này vậy?”

“Còn ai vào đây nữa, sếp của chúng tôi đó.” Thanh Hòa kéo tay áo xuống.

“Sếp của mấy cậu đến gặp cậu rồi?”

“Anh ấy đưa cho tôi một cái lọ nhỏ, bảo tôi vẽ theo lời anh ấy bảo thì có thể che giấu mùi con người khi ra ngoài.”

“Đây là máu của băng tằm, yêu khí rất nặng và không có độc.” Vệ Hoàn giải thích, “Dựa theo thứ tự bôi máu này mà nói thì nó có thể tạo ra phong ấn băng tằm trên người cậu. Dù chẳng phải thuật phong ấn mạnh mẽ gì nhưng nó có thể thay cậu cản lại tấn công có cường độ thấp.”

Thanh Hòa hơi ngạc nhiên, quệt môi, “Cậu biết nhiều phết.”

Mấy thứ này không phải yêu quái nào cũng biết, đến Vệ Hoàn cũng là nhờ hồi xưa bố mẹ kể mới biết đến nó. Trên chiến trường, khi chạy nạn có rất nhiều người dân vì để tránh bị tấn công, đã bôi yêu huyết lên người, nhưng đa phần yêu huyết đều gây hại cho con người. Huống chi băng tằm cực kỳ hiếm có, không phải yêu quái nào cũng có thể tìm ra. Cho dù là ở Thượng Thiện, Sơn Hải thì băng tằm cũng không vượt quá 10 con.

Cậu càng ngày càng tò mò rốt cuộc người đứng đầu tổ chức, tên Vũ Sinh này có lai lịch gì mà có thể đưa một nhân loại như Thanh Hòa tới Côn Luân Hư – nơi mà đến cả yêu quái bình thường cũng chẳng đến được, còn có thể lấy máu băng tằm đưa cho anh nữa.

Chắc chắn không đơn giản.

“Chuyện này không quan trọng.” Yến Sơn Nguyệt lên tiếng, “Cậu suy nghĩ kỹ càng chưa? Có thật sự muốn đưa bạn cậu theo cùng không?”

“Ai là bạn cậu ta?” / “Ai nói cậu là là bạn tôi?”

Hai người đồng thanh trả lời, sau đó xấu hổ quay mặt đi. Vệ Hoàn tiến nhanh về trước, liếc mắt ra hiệu với Yến Sơn Nguyệt, nhỏ giọng thì thầm, “Cậu đừng có nói thẳng trước mặt cậu ta như vậy, chừa mặt mũi cho cậu ta quá rồi đó…”

Thanh Hòa lên tiếng cắt ngang, “Cậu đừng lắm mồm nữa, đi nhanh lên cái đê, trời tối thui rồi.”

Không còn biện pháp nào khác, cuối cùng Vệ Hoàn đành phải thỏa hiệp. Mặc dù Thanh Hòa là nhân loại nhưng năng lực ở mọi phương diện đều rất ưu tú, kỹ năng bắn súng cũng cừ khôi, vì thế đưa anh theo cũng được.

“Tôi cảnh cáo cậu trước, đến lúc gặp nguy hiểm đừng gào khóc gọi ông nội đến cứu cậu.”

“Ông nội đây sẽ bảo vệ cháu.” Thanh Hòa tiếp lời, vỗ vai Vệ Hoàn.

Tức chết mất.

(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)

Cậu lười tiếp tục đấu võ mồm với Thanh Hòa. Cậu đọc thầm mật lệnh kết giới mà mình nhận được từ bà chủ Giác lần trước, đầu ngón tay tỏa ra yêu quang màu đỏ. Vệ Hoàn tùy tiện vẽ một vòng tròn. Vòng ánh sáng đỏ ngày càng to ra, dần lan rộng đến độ cao cỡ một cánh cổng, chậm rãi di chuyển về phía bọn họ rồi nuốt chửng tất cả.

Chỉ tốn thời gian bằng một cái chớp mắt, bọn họ đã dịch chuyển từ góc phố Côn Luân Hư đến cửa vào kết giới Vô Khải. Tuy xưa giờ Vệ Hoàn chưa từng đặt chân đến nơi đây nhưng nó chẳng khác mấy với tưởng tượng trong đầu cậu. Vầng hào quang của vòng kết giới dần nhạt đi, tầm nhìn của cả đám tối sầm xuống.

“Chỗ này tối ghê.” Dương Linh nhìn xung quanh, có thể lờ mờ nhìn ra hình dạng của lối vào hang động. Cảnh Vân vỗ vai em, nhỏ giọng bảo, “Không sao đâu.”

“Cũng được.” Thanh Hòa thăm dò một lượt, “Tối thui như nhau.”

“Tui dùng Liên Hỏa soi sáng nha?” Em đưa ra ý kiến, “Hay là dùng Hồ Hỏa của chị Sơn Nguyệt.”

“Đã có ánh sáng rồi, dùng lửa làm gì nữa.”

Dứt lời, chiếc vòng trên cổ tay Vệ Hoàn chuyển thành vòng ánh sáng, dần khuếch tán ra xung quanh. Ánh sáng này bỗng dưng bay vụt ra ngoài, giống hệt dải sao băng. Trong nháy mắt, vô vàng đốm sao lấp đầy hang động tối tăm, đêm tối hóa ban ngày.

Cảnh Vân xem đến ngây người, nhịn không được cảm thán, “Lập khế ước với huấn luyện viên Vân tốt thật đó.” Nhóc vừa nói hết câu, Dương Linh đã vung vẩy hai chùm đuôi ngựa, véo mặt Cảnh Vân, “Ông hâm mộ cái gì mà hâm mộ, bộ anh hai tui hổng tốt à?”

Hai nhóc con lại bắt đầu gây gổ với nhau. Vệ Hoàn liếc nhìn xung quanh, thoạt nhìn nó giống như một hang động trống rỗng bình thường, bên trong chẳng có bất kỳ thứ gì, khắp nơi đều là đất cát.

Khu vực mà bọn họ đang đứng hiện tại là một gò đất, bên dưới hai bậc thang là mặt đất bằng phẳng, cách đó khoảng cỡ 500 mét hình như là điểm cuối của hang động. Vệ Hoàn khẽ phẩy tay, vầng hào quang dần hội tụ dưới sự điều khiển của cậu, chiếu sáng điểm cuối đó.

Bên trên nó có một cánh cửa.

Dương Linh cũng phát hiện ra, “Cánh cửa kia có phải là lối vào thành phố Vô Khải không?”

“Chắc vậy.”

Tuy Vệ Hoàn nói thế nhưng cậu cứ thấy có chỗ nào đó không ổn cho lắm. Thế là cậu khẽ động đậy ngón tay, một đốm sáng màu vàng xoay tròn giữa trời, sau đó biến thành một thanh dao găm tỏa ánh vàng đột ngột găm thẳng xuống mặt đất.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy?” Tính tình Dương Linh nóng nảy, hỏi liên tục chẳng ngừng, “Mắc gì lại đâm nền đất?”

Dao găm chìm vào trong bùn đất, Vệ Hoàn cau mày, hơi nâng tay lên, rút con dao lơ lửng giữa không trung ra, nó bay là đà một lát rồi quay về tay cậu. Vệ Hoàn dùng ngón tay quệt qua lớp bùn đất còn dính lại trên lưỡi dao.

“Đừng có lề mề nữa, chúng ta qua đó nhanh đi.” Dương Linh gộp ba bước thành hai, nhảy xuống bậc thang.

Bùn đất trong lòng bàn tay biến mất…

“Khoan đã!”

Chân em vừa chạm lên mặt đất, một vầng sáng vàng rực rỡ xuất hiện, dao găm bỗng chốc biến thành dây thừng với tốc độ nhanh hơn cả sét đánh, quấn lấy eo Dương Linh, nhấc em bay lên khỏi mặt đất. Cơ thể em lượn một vòng giữa không trung, đến cánh chim cũng vô thức xuất hiện. Khoảng đất bình thường mà em vừa mới đặt chân nhanh chóng sụp xuống trong tích tắc, ánh sáng đỏ quái dị tỏa ra khắp chốn. Dương Linh bay lên trời, đôi cánh màu xanh mực bị ánh sáng đỏ nhuộm thành màu tím. Em hoảng hốt nhìn tất cả những chuyện đang xảy ra bên dưới, “Thứ gì vậy trời…”

Vệ Hoàn liếc mắt nhìn xuống, mặt đất vốn rắn chắc, bây giờ đã biến thành hố sâu hun hút.

“Từ nãy tôi đã thấy có gì đó sai sai rồi. Chỗ này quanh năm không có ánh sáng, cũng không có người sống nhưng bùn đất thoạt nhìn rất mới, giống như vừa bị người khác xới lên vậy.”

Yến Sơn Nguyệt lên tiếng tiếp lời, “Là ảo thuật.”

Cảnh Vân nhịn không được hỏi, “Ảo thuật? Chẳng phải ảo thuật là sở trường của bạn học Yến à?”

Vệ Hoàn lắc đầu, “Không giống nhau. Yến Sơn Nguyệt dùng ma thuật của Cửu Vĩ, còn cái này có lẽ là vu thuật.” Cậu nói với Dương Linh, “Đại tiểu thư, cậu về đây đã, vội cái gì mà vội.”

“Tui bay thẳng qua đó mở cửa không phải là xong à. Mấy cậu đứng đó thảo luận lâu lắc thế được lợi gì đâu?” Nói đoạn, Dương Linh liền bay về hướng ngược lại.. Vệ Hoàn vốn đang lo lắng thì chợt nghe Thanh Hòa đang đứng bên cạnh cậu nói, “Cậu có nghe thấy tiếng gì không.”

Tiếng động?

Vệ Hoàn tập trung nghe ngóng cẩn thận. Quả nhiên có tiếng gì đó vang lên, nghe như là…

Cậu nhìn xuống vực sâu màu đỏ.

“Dương Linh! Quay lại!”

Con dao găm vốn không có chút tăm hơi nào bây giờ bỗng xuất hiện trở lại.

Trò ảo thuật này còn biết phân biệt sinh vật sống!

Cuối cùng vẫn chậm một bước, trong hố sâu có thứ gì đó đang phá đất trèo lên. Mọi người tập trung nhìn kỹ, vậy mà lại là vô số bộ xương trắng chồng chất lên nhau. Cái hố sâu này là một bãi tha ma. Những bàn tay xương xẩu như một đám ve sầu lúc nhúc chui ra khỏi nhộng, bùn đất chẳng thể nào che lấp sự tồn tại của chúng được nữa. Từng bộ xương hoàn chỉnh lần lượt bò ra ngoài, ánh sáng đỏ sau lưng phản chiếu trong hốc mắt trống rỗng và khớp xương.

Đám khung xương nọ có tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, gần như giống hệt với yêu quái đã từng được huấn luyện. Chúng đứng khựng lại, sau đó vọt về phía mấy người Vệ Hoàn.

“Ngây người ra đó làm gì! Đánh đi!” Vệ Hoàn vừa nói xong liền phẩy tay, vô số quang nhận đồng loạt rơi xuống, tàn nhẫn đâm vào mấy khung xương kia. Yến Sơn Nguyệt thiết lập kết giới phòng ngự, Thanh Hòa tháo khẩu súng sau lưng xuống, tiếp nối Vệ Hoàn nã súng vào những khung xương trắng ởn đang nhào về phía bọn họ. Dương Linh bay lên cao hơn, lòng bàn tay hướng thẳng xuống đám xương trắng vẫn chưa chịu xuống mồ dưới vực sâu.

Quang nhận, súng đạn và Liên Hỏa đánh nát những bộ xương cốt trông qua có vẻ yếu ớt, dễ vỡ kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hang động tràn ngập khói thuốc súng và tro cốt, mảnh xương vụn bay khắp nơi, nhìn kinh khủng như địa ngục ở trần gian.

Khung xương sau khi trúng đạn, lại rớt xuống hố sâu nhưng những đôi tay xương xẩu đáng sợ vẫn tồn tại. Chúng không chỉ tồn tại mà còn có thể động đậy! Một bàn tay xương túm lấy cổ chân Vệ Hoàn, nhưng điều khiến Vệ Hoàn bất ngờ nhất là phần đồng phục chiến đấu bao bọc bên ngoài lại bị ăn mòn.

“Đám xương này có độc! Đừng chạm vào nó!” Cậu giơ tay phải lên, một thanh kiếm ánh sáng nhanh chóng xuất hiện trong tay cậu. Có điều, cậu chưa kịp chém xuống thì một tiếng đoàng vang lên, đạn của Thanh Hòa đã bắn nát bàn tay xương.

“Đậu móa, cậu không sợ bắn trúng chân tôi hả.” Vệ Hoàn vung kiếm ánh sáng, đánh trúng một bộ xương khác đang nhào về phía Yến Sơn Nguyệt từ bên phải, bổ đôi nó ra từ chính giữa. Thanh Hòa cười bảo, “Vẫn đáng tin hơn cậu lấy kiếm chém như thế.”

Yến Sơn Nguyệt ngờ ngợ ra có gì đó không đúng. Hồ Hỏa bay khỏi đầu ngón tay cô, khống chế tất cả xương cốt vỡ nát xung quanh bọn họ.

Khả năng tàn phá từ Liên Hỏa của Dương Linh rất mạnh, những bộ xương khô còn chưa kịp lết ra đã bị em cho nổ nát cả lượt. Kết hợp với quang nhận phủ kín đất trời của Vệ Hoàn thì cho dù đám xương trắng này có thể liên tục ào ra từ đất ngầm, cũng sẽ bị đòn tấn công của hai người họ bao phủ gần hết.

Chỉ là…

“Kỳ lạ ghê.” Không cần phải đảm nhận trọng trách chiến đấu chính, Cảnh Vân yên lặng quan sát. Rõ ràng lúc các khung xương hoàn chỉnh bò ra đã bị bọn họ đánh nát thành mảnh vụn, rơi rải rác trên đất rồi nhưng ngay sau đó, mấy mảnh xương vỡ kia lại tập hợp với nhau, xoắn tròn rồi dính vào nhau.

Cậu nhóc không khỏi thắc mắc, “Mọi người không phát hiện ra rằng cho dù mình chém đám xương cốt này cỡ nào thì nó cũng không chết được hả?”

Vệ Hoàn vẫn luôn đắm chìm trong việc phải đối phó ra sao, cẩn thận quan sát. Cậu không khỏi sởn tóc gáy.

Phần xương đùi ở nửa thân dưới của bộ xương mà cậu vừa chặt đứt loạng choạng bò dậy. Phía trên xương hông rỗng tuếch, không có bất cứ thứ gì, vậy mà chỉ mấy giây sau, một nửa còn lại bay vụt đến. Phần xương sống đã bị chặt đứt bỗng nối liền, phát ra tiếng răng rắc.

Hốc mắt trống rỗng cứ thế đối diện với Vệ Hoàn.

“Vốn dĩ bọn chúng đã chết rồi.” Vừa dứt lời, Vệ Hoàn lại chặt đứt bộ xương khô mới “sống lại” lần hai.

Dương Linh liên tục cho bọn chúng nổ tung, nhưng tốc độ phục hồi của khung xương càng lúc càng nhanh. Chúng giương nanh múa vuốt lao đến, đôi tay xương xẩu như muốn bóp nát yết hầu của người sống.

Yến Sơn Nguyệt dùng tay khống chế được một phần nhỏ, “Cứ tiếp tục thế này không ổn đâu.”

“Tôi biết.” Đầu óc Vệ Hoàn nhanh chóng hoạt động. Tất nhiên không thể tiếp tục thế này được, bọn họ sẽ bị đám xương cốt có độc kia giày vò tới chết trước cửa.

Trong lúc cả đám đang nói chuyện, những mảnh xương trắng nát chồng chất này ghép nối với nhau một cách hỗn loạn, trông giống như bị biến dị vậy. Xương ống chân và xương sườn đan vào nhau, nối liền với phần xương lưng, tạo thành đôi cánh từ hư không, bay về phía Dương Linh!

Tất cả các lối thoát đều bị chặn đứng. Nếu cứ tiếp tục thế này, bọn họ sẽ bị vây nhốt đến bỏ mạng tại nơi đây.

“Dương Linh! Cho nổ hết rồi bay sau!”

Liên Hỏa của Dương Linh lần lượt nổ tung, đám xương khô điên cuồng kia lập tức bị nghiền nát, ồ ạt rơi vào hố sâu, một vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại.

Vệ Hoàn nhướng mày, nhìn chăm chú mấy mảnh xương trắng nát vụn đó.

Ngự quang thuật không phải là năng lực của cậu, nếu là gió thì…

Không, cậu cắt đứt ảo tưởng vô vọng của bản thân hiện tại. Đừng nghĩ đến gió nữa, cậu bây giờ đã không còn là Cửu Phượng của năm xưa nữa rồi.

Vệ Hoàn có cảm giác mi tâm của mình trở nên nóng rực. Cậu nhớ đến cái ngày Vân Vĩnh Trú xuất hiện trước mặt bản thân trong lúc cậu gặp nguy hiểm, dùng ngón tay thấm đầy máu tươi lập khế ước. Đây là ánh sáng của Vân Vĩnh Trú.

Nếu cậu ấy ở đây, cậu ấy sẽ làm thế nào?

Dường như khuôn mặt của Vân Vĩnh Trú đang mơ hồ xuất hiện trước mắt cậu. Giữa hang động màu đỏ kỳ quái này, Vệ Hoàn có thể lờ mờ nhìn thấy được đôi mắt màu hổ phách trong suốt, xinh đẹp.

Hổ phách…

Cầu vồng ý tưởng bỗng vút ngang đầu Vệ Hoàn, cậu lên tiếng.

“Sơn Nguyệt, cậu có thể khống chế được bao nhiêu?”

Tuy chẳng rõ vì sao Vệ Hoàn lại đột nhiên hỏi thế nhưng Yến Sơn Nguyệt vẫn nghiêm túc trả lời, “Tất cả, nhưng thời gian không lâu lắm đâu.”

“Không cần phải quá lâu, giúp tôi ngăn cản bọn chúng, đừng để đám xương xẩu đó chạy khỏi miệng hố.” Nói đoạn, Vệ Hoàn lập tức quay đầu lại dặn dò, “Cảnh Vân, ông bay lên trên, kéo theo tui với Thanh Hòa.”

Thanh Hòa nghi ngờ, thậm chí lúc dò hỏi còn có hơi ghét bỏ, “Cậu ta? Cái cơ thể nhỏ bé đó của cậu ta mà có thể kéo nổi… Ê nè nè nè!” Còn chưa nói hết nửa câu, anh đã cảm nhận được phần cổ áo sau gáy mình bị xách lên, cả người bay lơ lửng trên không trung, “Khụ khụ khụ! Khụ khụ! Cậu có thể nào… Khụ khụ! Thả tay ra!”

Cảnh Vân cúi đầu xuống thì thấy Thanh Hòa suýt chút nữa bị nhóc siết chết, “Ơ, ngại quá ngại quá…” Bất chợt nhóc ta buông tay. Thấy Thanh Hòa sắp rớt xuống hố, một sợi dây ánh sáng bắn ra, quấn lấy anh rồi ném ngược lên trên, Cảnh Vân duỗi tay, túm được cánh tay của Thanh Hòa, “Đón được cậu rồi.”

Thanh Hòa sợ chết khiếp, “Cậu gọi cái này là đón á hả???”

Yến Sơn Nguyệt xòe mười ngón tay ra, Hồ Hỏa màu lam nhạt cháy dọc theo hai bên vách hang động, giống hệt hai con rắn dài màu xanh cong lại thành hai nửa hình cung, gấp rút trườn vào trong, rồi hợp nhất với nhau tại một giao điểm. Xung quanh miệng hố sâu bị Hồ Hỏa màu lam nhạt đốt cháy, những bộ xương trắng muốn bò ra ngoài đều được khống chế, không cách nào động đậy.

“Tốt lắm! Dương Linh, làm chúng nổ mạnh vào!”

“Còn cần cậu nhắc chắc~” Tất cả những bộ xương có ý định bay ra khỏi vực sâu đều bị Dương Linh cho nổ nát bấy, buộc phải rơi về hố sâu.

Thanh Hòa ngửa đầu nhìn Cảnh Vân có vẻ nhỏ yếu trong mắt mình, “Cậu có mệt không?”

Cảnh Vân lắc đầu nguầy nguậy, “Không mệt, không mệt.”

“Ồ, được rồi.”

Cảnh Vân nói tiếp, “Tôi có thể nhấc bổng 100 người như cậu cũng được.”

Trong lúc nhất thời, Thanh Hòa cạn lời không biết trả lời sao mới phải. Anh quay sang nhìn Vệ Hoàn, đôi mắt cậu theo dõi tình huống dưới hố chăm chú, không rời dẫu chỉ một giây, “Ủa alo, cậu đang chờ gì đấy?”

Tại giây phút này, tất cả xương trắng biến dị, có thể bay lên, tạm thời đã bị Dương Linh đập nát cho quay về hố. Đồng thời, Hồ Hỏa khống chế những bộ xương muốn bò ra ngoài, khiến chúng chẳng thể ra được.

“Đang chờ khoảnh khắc này đây!”

Vệ Hoàn được Cảnh Vân giữ chặt một cánh tay, treo lơ lửng giữa tầng không, cậu duỗi cánh tay còn lại, nhắm thẳng về phía trước.

“Ánh sáng.”

Trong phút chốc, điểm sáng vàng nằm trên mi tâm cậu bộc phát sức mạnh Kim Ô cực kỳ mạnh mẽ. Yêu khí lớn mạnh thổi tung tóc mái cậu, để lộ ra đôi mắt cứng rắn một cách hoàn chỉnh.

Càng ngày càng có nhiều tia sáng xuất hiện trong hang động, tựa như dải ngân hà lộng lẫy vừa ra đời đang rơi xuống.

“Chưa đủ.”

Vẫn chưa đủ.

Năm ngón tay siết chặt, Vệ Hoàn nhắm mắt lại.

Giọng nói của Vân Vĩnh Trú chờn vờn bên tai cậu. Dường như ngay tại giây phút này đây, hắn đang đứng sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy thân thể cậu, tan vào máu cậu, để sức mạnh Kim Ô nóng rực của bản thân truyền thẳng vào trái tim Vệ Hoàn.

[Cảm nhận tôi.]

Yêu khí đạt đến đỉnh điểm trong tích tắc. Vệ Hoàn mở mắt ra, toàn bộ hang động bùng lên một trận ánh sáng chói lòa. Vô số đốm sáng từ trên trời giáng xuống hệt như sao băng, tạo thành hàng ngàn chùm tia sáng, rơi thẳng xuống vực sâu vô tận. Tất cả mọi người đều bị ánh sáng Kim Ô mạnh mẽ này làm cho chấn động đến mức không thể mở mắt nổi.

Chỉ có Vệ Hoàn bình tĩnh lạ thường. Năm ngón tay đang siết chặt bỗng mở ra, cậu dốc sức đè mạnh xuống dưới.

Toàn bộ ánh sáng đồng loạt chuyển sang trạng thái dẻo trong nháy mắt, đặc sệt và nặng nề giống như sắt nóng chảy được đổ ra khi đúc sắt thép. Đám xương trắng chực chờ cơ hội bò ra dưới vực sâu bị dòng ánh sáng nóng chảy bao vây, không tài nào nhúc nhích được.

Yến Sơn Nguyệt hơi sửng sốt. Không phải cô không biết Vệ Hoàn và Vân Vĩnh Trú lập khế ước với nhau, cũng không phải chưa từng chứng kiến khả năng điều khiển ánh sáng của Vệ Hoàn. Cái hôm thi mô phỏng đó cô cũng đã chịu thiệt rất nhiều rồi.

Nhưng ngự quang thuật tại khoảnh khắc này đây mạnh hơn ngày trước quá nhiều. Nó có thể thay đổi hình thể mà không còn chịu giới hạn trong những loại vũ khí đơn giản, thậm chí còn có thể chuyển sang dạng chất lỏng. Cậu sử dụng yêu lực Kim Ô ngày càng dễ dàng hơn.

Cô nhìn Vệ Hoàn đang treo lơ lửng giữa không trung, dường như cô có thể thấy được chàng Cửu Phượng làm rung chuyển đất trời của nhiều năm trước.

Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, Liên Hỏa tắt ngúm trong tay em, “Tên nhân loại ngu ngốc nhà cậu cũng mạnh ghê ha.”

Ý niệm tập trung và mạnh mẽ của Vệ Hoàn làm cho mật độ dòng chảy ánh sáng càng trở nên dày đặc, mãi đến khi toàn bộ vực sâu màu đỏ máu đều bị cậu đóng băng.

Bên dưới chất keo trong suốt tỏa ánh sáng lấp lánh là những bộ xương khô đáng sợ đan xen vào nhau. Chúng vẫn đang vặn vẹo giãy giụa nhưng cũng chỉ có thể giãy giụa mà thôi. Trông giống hệt đám côn trùng bị nhựa cây bao vây, có tốn cả một đời cũng chẳng thể nào thoát khỏi nhà giam mềm mại này.

Cảnh Vân ngơ ngác nhìn bên dưới, không khỏi bật ra tiếng cảm thán đầy kinh ngạc, “A Hằng đỉnh, quá đỉnh luôn á…”

“Đậu má, thứ gì đây. Sao cậu có thể nghĩ ra biện pháp này hay vậy?” Thanh Hòa nhìn dòng chảy ánh sáng màu vàng kim nửa trong suốt vây nhốt núi xương cốt. Chuyện này quá đỗi khoa trương.

Đôi mắt Vệ Hoàn phản chiếu lại ánh sáng Kim Ô rực rỡ.

“Bởi vì tôi thích hổ phách.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.