Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Không Phải Con Người

Chương 62: C62: Thiên mệnh tạo hóa



Cô bé khuất dần sau đám đông nhốn nháo hỗn loạn ở đầu đường, mà chàng thiếu niên với đôi cánh đen cũng phóng về phía chân trời nhuộm màu đỏ cam gia nhập vào trận chiến như một mũi tên.

Đỉnh tòa cao ốc bị ngọn lửa nuốt chửng, bầy yêu quái hoảng hốt trốn chạy và đám sinh viên Sơn Hải vẫn đang nỗ lực chiến đấu. Trong ảo cảnh chân thật đến độ dường như chỉ cần vươn tay ra thôi là có thể chạm đến này, tồn tại mỗi Yến Sơn Nguyệt đã lớn khôn và một Vệ Hoàn biến thành nhân loại đứng nhìn, tựa như hai người xa lạ gặp lại nhau ở nơi đất khách quê người.

“Anh đã cứu quá nhiều yêu quái và con người…” Yến Sơn Nguyệt đã dự đoán hết mọi chuyện từ trước, cô bình thản lên tiếng, “Không nhớ tới em cũng là chuyện thường tình. Em kể cho anh chuyện này chỉ để phá tan băn khoăn trong lòng anh mà thôi.”

Vệ Hoàn nở nụ cười sáng tỏ, nhanh chóng ngầm hiểu ý cô.

“Em không biết những kẻ khác nghĩ thế nào, mà nói trắng ra thì em cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng em biết rõ rằng anh hùng Cửu Phượng năm ấy nói em cũng có thể trở thành anh hùng, chắc chắn sẽ không tạo phản, đầu hàng.”

Gió thổi tung tóc đuôi ngựa của cô, sợi tóc màu đen nhẹ nhàng bay múa. Ánh mắt Yến Sơn Nguyệt để lộ ra vẻ kiên quyết, “Anh ấy từng nói, bất cứ khi nào anh ấy cũng sẽ lựa chọn phản kháng, không đầu hàng, cũng không sợ hãi.”

Vệ Hoàn ngẩng đầu lên đối diện với cô, nở nụ cười thoải mái và thản nhiên, “Xem ra anh thật sự rất may mắn.”

Dẫu cho phải chịu tiếng xấu cả đời nhưng tất cả những việc lương thiện mà cậu cho đi ở kiếp trước đều đã gặt được quả ngọt tại kiếp này.

Bây giờ, cuối cùng cậu cũng có thể kéo xuống lớp ngụy trang dè dặt, xé rách gương mặt giả dối, trở về với bản thân chân chính.

Yến Sơn Nguyệt bước lại gần thêm mấy bước, vươn bàn tay in hằn dấu vết của hoa diên vĩ, “Hoan nghênh anh trở về.”

Đây là lần đầu tiên Yến Sơn Nguyệt bày tỏ thái độ hoàn toàn tin tưởng với Vệ Hoàn mà không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, cũng không dò xét. Lời này của cô giống hệt những gì mà Dương Thăng đã từng nói, chỉ khác ở chỗ một bên là bạn cũ, trải qua bao thăng trầm mới bỏ xuống hết những mâu thuẫn khi trước, bên còn lại là món quà đáp lễ vẫn giữ vững tấm lòng thuở ban sơ sau nhiều năm trời.

Vệ Hoàn chưa bao giờ ngờ được rằng bởi vì một câu nói của mình ngày đó mà cô bé vẫn luôn chịu đựng sự đày đọa đến từ chính gia đình sinh ra bản thân, đã lựa chọn phản kháng lại chế độ phụ quyền lớn mạnh.

Cô đấu tranh để đoạt lại quyền lợi thuộc về bản thân và sống cuộc sống mà mình mong muốn.

Cô luôn tin rằng một đứa con gái như mình đến ngày nào đó cũng có thể trở thành anh hùng của bản thân.

Song, cuộc đời vốn vô thường.

Yến Sơn Nguyệt vì tự tiện thả nhân loại bị anh hai nuôi nhốt chạy đi mà bị cấm túc suốt một năm trời. Đợi đến khi cô lấy lại được sự tự do và thoát khỏi xiềng xích thì mới muộn màng biết được cáo phó của Cửu Phượng.

Các phương tiện truyền thông trên toàn yêu vực không có nơi nào không dùng những suy nghĩ ác ý nhất để phỏng đoán về hành động của chàng yêu quái trẻ tuổi này. Chúng dùng bút pháp trông qua thì có vẻ sắc bén nhưng thực chất lại bằng mặt không bằng lòng để bịa ra câu chuyện về một thiên tài sụp đổ vô cùng xuất sắc.

Mọi người thích bàn tán, bọn họ liền tạo tin đồn.

Cậu đã từng xông pha chiến đấu vì yêu vực vô số lần nhưng đến cuối cùng lại trở thành câu chuyện đàm tiếu nơi đầu đường xó chợ. Gia tộc Cửu Phượng từ xưa đến nay vốn là biểu tượng cho sự chính nghĩa, cũng chấm dứt vinh quang dài lâu ấy vào giây phút cậu qua đời.

Yến Sơn Nguyệt hiểu rõ trái tim yêu quái lạnh lùng đến nhường nào hơn bất kỳ ai.

Cô và Dương Linh đã từng cùng nhau đi đến tổ mộ tộc Cửu Phượng. Nơi đó bị kết giới phong tỏa, mà bên ngoài vòng kết giới màu lam ấy treo đầy bùa chú nguyền rủa ác độc nối tiếp nhau. Mấy con yêu quái đi ngang qua, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm cũng dừng lại chửi rủa vài câu.

Hình như mọi người đã lãng quên hết rồi, họ quên sạch tất cả những cống hiến của gia tộc Cửu Phượng trong việc bảo vệ yêu vực qua bao thế hệ.

Dương Linh tức giận nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhịn đến mức Liên Hỏa nổ tung trên đầu ngón tay.

Cô duỗi tay xoa đầu Dương Linh, “Không sao đâu.”

“Sự thật rồi sẽ trồi lên mặt nước.”

Cô nhìn chằm chằm vào mấy câu chửi rủa trên kết giới. Nhầm rồi, đều nhầm hết rồi.

Cái người này, đến cả linh hồn cũng sẽ không bao giờ chịu khuất phục.

Chàng trai trẻ tuổi trước mắt này đây tuy đã thay đổi hình dáng nhưng nét tươi cười trên mặt lại dần trùng khớp với gương mặt bay lượn giữa trời ngày xưa. Trong lòng Yến Sơn Nguyệt cảm thấy ấm áp.

Em biết ngay mà.

Mừng anh trở về, người anh hùng thứ nhất trong lòng em.

“Cảm ơn em đã tin tưởng anh.” Vệ Hoàn bắt tay cô, thẳng thắn và mạnh mẽ, đồng thời gọi ra danh hiệu mà Yến Sơn Nguyệt mong muốn được cậu công nhận nhất, “Đồng đội.”

Mắt Yến Sơn Nguyệt sáng rực lên nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng quay về dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ, không màng sự đời như trước. “Sao rồi, anh đã nghĩ kỹ khi nào đến Vô Khải chưa?”

Nhắc đến vụ này, Vệ Hoàn cũng cảm thấy nhức đầu. Cậu xoay cổ tay, tình cờ phát hiện trên vòng tay của bản thân bỗng xuất hiện một vết nứt. Cậu giơ nó ra dưới ánh sáng mặt trời rồi nghiêng lại gần để nhìn, vừa ngắm nghía vừa nói với Yến Sơn Nguyệt, “Em cảm thấy anh có thể tìm được ám vu kia không?”

“Không chắc lắm.” Yến Sơn Nguyệt bình tĩnh phân tích, “Vô Khải hiện nay gần như đã trở thành một thành phố hoang. Liên bang Yêu vực cũng đã hủy bỏ thuế thu nhập của thành phố Vô Khải vào năm ngoái, từ đó có thể tưởng tượng tình hình ở bên kia bây giờ ra sao rồi.”

Vệ Hoàn tập trung săm soi, sau đó cậu phát hiện phần ruột bên trong khe hở không phải là màu vàng.

“Em nói cũng phải. Nhưng bây giờ chỉ có manh mối này là cách anh gần nhất. Nếu anh có thể tìm được ám vu chiêu hồn mình năm xưa, anh sẽ có thể biết rõ rốt cuộc là ai muốn anh sống lại và với mục đích gì.”

Yến Sơn Nguyệt nhìn cậu chăm chú, trong lòng thoáng do dự. Dẫu cho cô chẳng có bất cứ thứ gì để chứng minh nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng, “Bà chủ Giác nói, người đến tìm bà ấy để dò hỏi về thuật chiêu hồn không chỉ có một người, chẳng nhẽ trong lòng anh không nghĩ đến ai ư?”

Vệ Hoàn sờ vòng tay của bản thân, liếc nhìn Yến Sơn Nguyệt, “Em đang ám chỉ điều gì à?”

Yến Sơn Nguyệt lắc đầu, giải trừ ma thuật, khung cảnh Viêm Toại xuất hiện lần nữa, “Em không ám chỉ cái gì hết. Em chỉ cảm thấy rằng đôi khi anh thông minh tột đỉnh, có đôi khi lại cực kỳ thiếu nhạy bén.”

Bị một cô nhóc nhỏ hơn mình không biết bao nhiêu tuổi trách móc, Vệ Hoàn không khỏi có chút ấm ức, “Nè nè nè, em lập tức rút lại nửa câu sau cho anh, anh coi như em chưa từng nói gì.”

Giọng nói của Dương Linh truyền đến từ đằng sau. Vệ Hoàn quay đầu lại, thấy em phóng về phía hai người như một cái tên lửa mini, “Chà, công chúa nhỏ gặm xong xiên que rồi đó hả.”

Dương Linh ôm lấy cánh tay Yến Sơn Nguyệt, trợn trắng mắt với Vệ Hoàn.

Tâm trí Yến Sơn Nguyệt vẫn nhớ đến chuyện vừa rồi, “Nếu cậu muốn đến Vô Khải thì ít nhất phải được phê duyệt kỳ hạn nhiệm vụ trong ba ngày.” Vệ Hoàn gật đầu, “Ừ, lát nữa tôi sẽ đến gặp thầy chủ nhiệm, nhưng chắc phải mượn lý do khác.”

Cậu cợt nhả kéo bím tóc của Dương Linh, “Hey, vu thuật của ám vu ghê gớm lắm đó, nên là cậu đừng đi theo làm gì, ở nhà chơi với Cảnh Vân đi.”

Dương Linh tức đến mức đôi mắt chuyển sang màu đỏ, “Đại tiểu thư tộc Tất Phương như bà đây sẽ sợ một tên yêu vu hèn mọn hả? Nói không chừng đến lúc đó cậu còn phải cầu xin bản tiểu thư dùng Liên Hỏa cứu cậu.”

“Vâng vâng vâng, ngài lợi hại nhất, tui đây không thể rời khỏi ngài nửa bước.”

(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)

Sau khi tách ra khỏi bọn họ, Vệ Hoàn định đi tìm Hình Diễm trước nhưng khi đi vào con đường rợp bóng cây của tòa Hành chính, cậu lơ đãng liếc mắt nhìn quanh rồi bắt gặp một bóng dáng rất đỗi quen thuộc. Cậu không nhịn được đến gần.

Dường như đối phương cũng cảm nhận được gì đó, xoay nửa người sang.

Hóa ra là hiệu trưởng Bạch Tu Thành.

“Xin chào hiệu trưởng Bạch.” Vệ Hoàn bước vào bụi cây Ảnh Mộc, “Thầy đứng đây làm gì vậy ạ?” Lại gần rồi mới có thể nhìn rõ, thì ra Bạch Tu Thành đang ôm một con chuột nhỏ xíu màu đỏ trong tay. Giọng nói của ông u sầu, hòa nhã, “Lúc thầy đi ngang qua đây thì thấy con chuột lửa này nằm cứng đơ trên mặt đất. Vốn định truyền cho nó chút yêu khí để nó sống tiếp, nào ngờ vẫn không cứu kịp.”

Vệ Hoàn duỗi ngón tay thăm dò, cơ thể chuột lửa lạnh cóng.

“Hiệu trưởng Bạch, thầy đừng đau lòng.” Cậu vén tay áo lên, nhận lấy con chuột lửa trong tay hiệu trường, “Để em giúp thầy, chúng ta chôn nó phía dưới bụi cây Ảnh Mộc này đi.”

Bạch Tu Thành gật đầu, nét mặt vẫn hiện lên vẻ thương xót, “Mọi vật trên thế giới này đều có số mệnh, và yêu quái cũng chỉ là sinh linh mà thôi. Có sinh ắt có tử.”

“Sinh linh nào cũng sẽ có số trời tương ứng, thế nên khi người nào đó qua đời cũng là một loại tạo hóa. Trở về với đất trời, trở về với dáng vẻ ban sơ.”

Tạo hóa.

Vệ Hoàn lẳng lặng lắng nghe, trong lòng nghĩ khác nhưng chẳng hề lên tiếng.

Dứt lời, hiệu trưởng Bạch nâng tay lên, một luồng yêu khí màu trắng mạnh mẽ bỗng trào dâng tựa như sương mù chốn tiên cảnh. Nó lộn ngược đâm xuống đất, tại ra một cái hố nhỏ không nông cũng chẳng sâu, “Em đặt nó vào đấy đi.”

Vệ Hoàn đáp lời, nhẹ nhàng đặt chuột lửa xuống, dùng tay hốt một nắm đất lấp lại.

“Thầy vẫn luôn tò mò, một nhân loại như em sao lại theo học ở Sơn Hải?”

Nghe thấy câu hỏi của hiệu trưởng Bạch đứng sau lưng mình, Vệ Hoàn vốn đang nửa quỳ trên mặt đất không khỏi quay đầu lại, “Bởi vì em thích Sơn Hải.”

“Hửm?” Hiệu trưởng Bạch chắp hai tay sau lưng, “Mấy lời này nếu do yêu quái nói ra thì thầy cũng sẽ không thấy kỳ quặc đâu. Song, em là con người, sao em lại có thể nghĩ thế?”

Vệ Hoàn quay lại, kiên nhẫn chôn chú chuột lửa thật cẩn thận, “Nói thẳng ra thì yêu quái và con người thật sự có lắm khác biệt đến mức vậy ư? Câu khẩu hiệu(*) ‘Không phá vỡ không xây mới được, lòng nhân ái bất khả chiến bại!’ của Sơn Hải, bất kể là đối với con người hay yêu quái thì đều là châm ngôn vàng.”

(*) Vốn dĩ raw chỗ này là “8 chữ trong câu khẩu hiệu của Sơn Hải…” nhưng lúc chuyển qua tiếng Việt thì không thể giữ nguyên 8 chữ mà vẫn truyền đạt đủ ý được nên mình mạn phép bỏ bớt từ này trong câu, để câu văn đọc hợp lý hơn.

“Em biết trong mắt nhiều người, cái gọi là huấn luyện ở đội Chuẩn bị chiến đấu của Sơn Hải cũng chỉ là khay nuôi cấy cho quân đội Liên Bang sau này. Nhưng khi em đã vào được rồi em mới hiểu rõ, mỗi một tiểu đội Chuẩn bị chiến đấu ở Sơn Hải đều đang cố gắng duy trì hòa bình cho toàn yêu vực. Dẫu cho đa phần thời gian chúng em chỉ làm mấy việc vặt vãnh nhưng cho dù là cứu được một đứa trẻ, cứu được một mạng sống bé nhỏ thôi thì ý nghĩa đằng sau nó đã rất quý giá rồi.”

Cậu phủi đi bụi đất bám trên tay, đứng dậy, “Em thích sự tự do của Sơn Hải, thích cả lý tưởng nhân đạo đã thấm nhuần từ trên xuống dưới của Sơn Hải nữa.” Vệ Hoàn xoay người lại, cười với Bạch Tu Thành, “Dẫu chỉ là một nhân loại, nhưng ở đây, em đã tìm được giá trị của chính mình.”

Bạch Tu Thành gật đầu khen ngợi, “Em nói rất đúng, là do lòng dạ thầy hẹp hòi. Người và yêu đều là sinh linh giữa trời đất, không ngừng biến hóa qua trăm ngàn năm. Cuối cùng đều có chung nguồn gốc.”

“Không phải đâu, không phải đâu ạ.” Vệ Hoàn vội vã xua tay, “Em nói bậy nói bạ thôi ạ, hiệu trưởng đừng để trong lòng. Còn nhóc chuột lửa này, nếu nó trên trời có linh chắc chắn sẽ rất biết ơn thầy.”

“Quả nhiên vẫn nên tâm sự với giới trẻ nhiều hơn.” Hiệu trưởng Bạch để lộ vẻ mặt rộng lượng, “Đôi khi thầy cũng hay tự hỏi, rốt cuộc sứ mệnh của Sơn Hải là gì. Bây giờ nghĩ lại, thời đại đã thay đổi từ lâu rồi. Xem ra chuyện mà Sơn Hải có thể làm được còn nhiều lắm.”

Vệ Hoàn nghe được sự cảm khái giữa những câu chữ mà ông nói. Cậu chợt liên tưởng đến tin tức gần đây. Vì mâu thuẫn giữa con người và yêu quái ngày càng leo thang nên Liên Bang Yêu vực lại bắt đầu một đợt chiêu mộ binh lính mới. Nếu là thế thật thì Sơn Hải, nơi duy nhất có quân đoàn Chuẩn bị chiến đấu chắc chắn sẽ bị Liên Bang gây áp lực.

Nhớ đến cái diện mạo chính trị gia cố chấp kia của bố Vân Vĩnh Trú, Vệ Hoàn không khỏi nhức đầu hộ hiệu trưởng Bạch.

“Không nói nữa, làm phiền em giúp thầy lâu như thế…” Hiệu trưởng Bạch bước tới vỗ vai Vệ Hoàn, “Để thầy mời em uống chén trà, coi như cảm ơn em giúp thầy chôn cất chuột lửa nhé.” Mặc dù hiệu trưởng đã mở lời mời nhưng Vệ Hoàn nghĩ mình vẫn nên giải quyết vụ đăng ký thời gian nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Vì thế cậu vội vã từ chối, “Đây chỉ là chuyện nhỏ như hạt mè thôi mà thầy. Hiệu trưởng đừng khách sáo, ý tốt của thầy lòng em ghi nhớ nhưng em không thể làm trì hoãn công việc của thầy được.”

Hiệu trưởng Bạch nở nụ cười hiền từ. Thế nhưng ông vẫn vạch trần Vệ Hoàn, “Có phải em có việc gì gấp không?”

“Chuyện này…” Vệ Hoàn gãi gãi đầu, “Đúng vậy ạ. Em phải đến gặp chủ nhiệm lớp em để xin thầy phê duyệt nhiệm vụ trong ba ngày.”

“Chủ nhiệm lớp các em…” Hiệu trưởng Bạch suy tư, “Là Hình Diễm nhỉ? Hôm nay thầy ấy ra ngoài công tác rồi, không có trong trường đâu. Chuyện này thầy phê duyệt, em không cần lo lắng quá.”

Vệ Hoàn hơi ngạc nhiên, “Thật ạ? Hiệu trưởng tốt bụng quá!”

“Thầy cũng nên giúp sinh viên nhận ra giá trị của bản thân chứ.”

Dứt lời, một màn sương trắng xóa, mờ ảo nổi lên, bóng dáng hiệu trưởng Bạch tan biến.

Vệ Hoàn đứng đó trong chốc lát. Cậu vốn dĩ muốn rời đi nhưng vừa bước được hai bước lại không kiềm được quay đầu, nhìn thoáng qua chú chuột lửa được mình tự tay chôn cất nọ. Nấm mồ quá đỗi nhỏ bé, thoạt nhìn rất đáng thương.

Cậu đi đến gần, nửa quỳ trên mặt đất. Cậu nhắm mắt lại, đọc thầm thần chú trấn hồn. Điểm sáng màu vàng trên mi tâm và cả chiếc vòng bằng vàng trên cổ tay đồng loạt tỏa ra vầng sáng trong suốt, mạnh mẽ, soi sáng ngôi mộ nhỏ dưới bụi cây Ảnh Mộc.

Kết thúc chú ngữ, vầng sáng nhạt dần. Cậu chờ thêm một lát, trên ngôi mộ bốc lên khoảng sáng đỏ nhỏ xíu, biến hóa thành hình dáng của con chuột lửa ban nãy. Yêu hồn chú chuột lửa duỗi đôi móng vuốt ngắn ngủn của mình rồi lồng vào nhau, vái chào Vệ Hoàn.

“Đi đi.” Vệ Hoàn nhìn nó, “Tuy sức mạnh Kim Ô này không bằng yêu lực Cửu Phượng của tao hồi xưa nhưng vẫn đủ để thanh tẩy linh hồn. Có yêu khí Kim Ô bảo vệ rồi, yêu hồn của mày chắc chắn sẽ tìm được nơi nương náu đáng tin cậy. Đến lúc đó có khi lại biến thành đại yêu quái.”

Chuột nhỏ liên tục vái chào cậu, sau đó tay chân của nó bắt đầu tan biến như thể đã hóa thành tro bụi. Vệ Hoàn nhìn vầng sáng đỏ kia tan đi, hòa lẫn vào cuối chân trời, Vệ Hoàn nhỏ giọng bảo, “Kiếp sau nhất định phải trở nên lợi hại hơn nha.”

Nghi thức cúng bái miễn phí hoàn thành, Vệ Hoàn bỗng nảy ra sáng kiến. Vòng tay hóa thành dải lụa ánh sáng, ngắt một đóa hoa Trường Mệnh từ chỗ khác rồi mang đến, cắm trước phần mộ. Cậu phủi tay, đứng dậy, dải lụa ánh sáng quay về với cổ tay.

Ủa kỳ ghê, hình như vết nứt lại to ra tồi.

Vệ Hoàn thoáng nghi ngờ. Cậu híp mắt ghé sát lại, quan sát tỉ mỉ. Thế rồi cậu phát hiện bên trong thật sự có màu trắng, giống như đồ sứ vậy.

“Cái tên Vân Vĩnh Trú này keo kiệt dữ vậy trời.” Vệ Hoàn dùng đốt ngón tay gõ lên chiếc vòng, “Tôi còn tưởng đây là vàng thật giá thật chứ, nào ngờ chỉ là hàng mạ vàng!”

Ngắm vết rạn kia, trí nhớ bỗng trôi dạt về cái ngày cậu đánh nhau với con yêu khôi nọ ở Khu Tối.

Phải rồi, hình như là do cậu dùng quang thuẫn để chặn phong đao của gã ta nên nó mới nứt.

Suy cho cùng cũng là quà hắn tặng, cứ thế bị phá hỏng, trong lòng Vệ Hoàn thầm cảm thấy áy náy. Cậu ngẩng đầu suy nghĩ hồi lâu.

“Đúng rồi.”

Cậu nhớ đến một nơi.

(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)

Tổ nghiên cứu khoa học và đội Chuẩn bị chiến đấu chia nhau chiếm đóng hai đầu nam bắc của Sơn hải, bình thường người của đội Chuẩn bị chiến đấu hiếm khi đến nơi này. Nếu có vũ khí cần sửa chữa thì phải viết đơn xin phép theo quy trình, rồi các chuyên gia sẽ đồng loạt chuyển giao, chứ thành viên đội Chuẩn bị chiến đấu tự mình đến là một chuyện rất hiếm hoi.

Càng lạ hơn nữa, người đến đây mặc đồng phục chiến đấu của Viêm Toại, nom rất vội vã, còn là nhân loại nữa chứ.

“Đây không phải là sinh viên nhân loại ở Viêm Toại kia à?”

“Phải phải phải, chính là cậu ta. Hổm tui có xem trận đấu mô phỏng của cậu ta, siêu trâu bò.”

“Sao tên nhân loại này lại tự mình tới đây thế? Không ai dạy cậu ta quy tắc hả?”

Một dải lụa ánh sáng lướt tới trước mặt người vừa nói chuyện tựa chú rồng đang dạo chơi, phần đuôi của nó cọ lên cằm cậu ta như trêu đùa.

“Quy tắc? Quy tắc gì cơ?” Vệ Hoàn ấn nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón giữa, bộ quân phục chiến đấu trên người cậu dần bong ra như đang lột vảy, biến thành đồng phục Viêm Toại, “Tôi hiểu rõ quy tắc hơn cậu đấy.”

Dải lụa ánh sáng quay về bên cạnh, cậu nhìn ngó xung quanh. Tất cả mọi người ở chỗ này đều mặc bộ đồng phục màu xám bạc giống nhau, thoạt nhìn không khác gì mấy.

“Hey, cậu có từng gặp một cậu bán yêu gầy còm nào không? Dáng vẻ trông hơi không được thông minh cho lắm.”

Yêu quái bị cậu túm lấy vội vã lắc đầu, “Chưa từng, chưa từng.”

“Ủa không phải đồng nghiệp hả?” Vệ Hoàn bất đắc dĩ quay đầu đi, “Cậu thì sao? Cậu có gặp chưa?”

Cứ tìm như thế cả một đường, cuối cùng Vệ Hoàn cũng tìm được mục tiêu của mình.

Nghiên cứu viên bán yêu đeo mắt kính bảo vệ đang ngồi sửa chữa một bộ xương ngoài cơ giới cực kỳ chăm chú. Đầu ngón tay của anh ta bắn ra tia lửa điện, các khớp nối của bộ xương được hàn lại với nhau. Một cánh tay robot ở bên cạnh anh ta cầm khăn tay, nhanh nhẹ lau mồ hôi cho anh.

Cốc cốc.

Mặt bàn bị gõ hai lần.

“Đừng làm ồn.” Nghiên cứu viên bán yêu chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn nhìn bộ xương ngoài trên mặt bàn hết sức chăm chú.

“Oke, tôi đợi cậu làm xong.” Vệ Hoàn kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống, khoanh tay trên mặt bàn, chống cằm, nghiêm túc nhìn anh ta làm việc.

Thời gian cứ dần trôi đi, Vệ Hoàn ngáp một cái.

“Rốt cuộc cũng xong.” Anh đẩy kính bảo vệ lên trán, tầm mắt cuối cùng cũng chạm trúng cái người đang nằm bò trên bàn. Đối phương vùi đầu vào cánh tay, ngủ ngon lành.

“Ê, nè.”

Bị anh đánh thức, Vệ Hoàn nhăn mặt ngồi thẳng dậy, lắc lắc đầu, “Buồn ngủ quá…”

“Cậu đến đây là để tìm chỗ ngủ ngồi hả?” Vị bán yêu nọ đánh giá cậu, “Cậu chẳng phải là tên nhân loại kia sao?”

“Đừng cứ mở mồm ra là nhân loại nữa…” Vệ Hoàn dụi mắt, trên mặt nở nụ cười tươi, chớp chớp mắt nhìn anh ta, “Xa lạ dữ lắm, gọi anh Hằng là được.”

Người nọ cau mày, “Nói một cách chính xác thì 100% là tôi lớn hơn cậu.”

“Thôi được rồi, tôi tên Ngụy Hằng.” Vệ Hoàn xuôi theo bậc thang đi xuống luôn chứ không cự cãi làm gì, nhân tiện đưa tay về phía anh ta, “Cậu tên là gì?”

“Tôi? Tôi là Phương Trình.” Nói đoạn, anh vươn tay ra bắt tay với Vệ Hoàn.

Phương Trình?

Tên nghe hay phết.

“Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Trình.” Vệ Hoàn nói tiếp, “Cậu có nhớ hôm trước khi bắt đầu kỳ thi mô phỏng để chia đội Chuẩn bị chiến đấu, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi không? Nói đúng hơn là hai lần, lần thứ hai cậu tặng súng cho tôi, còn lần đầu tiên thì cậu đến để xem vòng tay của tôi.” Vừa nói cậu vừa lắc vòng tay của mình, “Là cái vòng này nè, lúc đó cậu rất ngạc nhiên luôn.”

Mới đầu, Phương Trình để lộ vẻ bất chợt tỉnh ngộ nhưng rất nhanh sau đó anh nhanh chóng thay đổi sắc mặt, phủ nhận thẳng thừng, “Không có, tôi không hề ngạc nhiên.”

Vệ Hoàn lập tức vạch trần, “Có nhé, rõ ràng cậu có mà.”

“Này… chuyện này thì liên quan gì đến hôm nay cậu đến tìm tôi?”

Vệ Hoàn lại ngồi phịch xuống ghế, bắt chéo chân. Chiếc vòng trên cổ tay hóa thành quầng sáng mờ ảo, lơ lửng bay về phía Phương Trình, tiếp đó ngưng tụ thành một chiếc lắc tay, lơ lửng trước mặt anh ta.

“Tôi tới tìm cậu là bởi vì hôm gặp nhau cậu đã ngạc nhiên khi nhìn thấy nó, 80% là cậu biết cái này từ đâu ra. Cậu nhìn đi…” Cậu ngồi cách nó một đoạn ngoắc ngón tay, chiếc vòng đang lơ lửng đấy xoay hơn nửa vòng đến khi vết rạn đối diện với Phương Trình, “Khúc này có một vết nứt, hình như do đợt chiến đấu dạo trước gây ra, mấy ngày gần đây càng nứt rõ hơn. Tôi sợ nếu không nhanh chóng sửa chữa, cái vòng tay này sẽ đứt thật mất.”

Cậu nhún vai, “Cậu cũng biết đó, cái này là do người khác tặng cho tôi, tôi không thể làm hư của người ta được, đến lúc đó có muốn đền cũng đền không nổi. Thế nên tôi mới đến tìm cậu, nhờ cậu giúp đỡ.”

Phương Trình lúng túng, “Chuyện này…”

“Cậu đừng từ chối vội.” Vệ Hoàn ngồi thẳng dậy, “Tôi sẽ không để cậu giúp không công. Con người tôi đây chưa bao giờ lợi dụng người khác. Sau này cậu cần tôi làm gì chỉ cần nói với tôi một tiếng là được.”

“Không phải tôi không muốn giúp cậu.” Phương Trình thở dài, nhận lấy vòng tay bằng vàng nọ, “Cách sửa chữa cho mấy loại vũ khí chứa đựng yêu khí như này cũng khác với loại thông thường, phải tìm được vật liệu đúc ban đầu. Tôi không có nguyên liệu sửa vòng tay của cậu đâu.”

Vệ Hoàn đứng bật dậy, bước tới trước mặt Phương Trình, “Nó làm từ vật liệu gì, hiếm có đến vậy luôn hả? Cậu mau nói cho tôi biết ở đâu có, tôi đi tìm cho cậu.”

Phương Trình nhíu mày nhìn Vệ Hoàn, “…Một cái vòng tay thôi mà, cậu muốn sửa nó đến mức này luôn sao?”

Bị anh hỏi vặn lại như vậy, Vệ Hoàn nghẹn lời, “À gì nhỉ…”

Nó không chỉ là một cái vòng tay.

Mà nó còn là món quà đầu tiên Vân Vĩnh Trú tặng cho cậu.

Cũng là món quà duy nhất cho đến bây giờ.

Trong thâm tâm Vệ Hoàn không hy vọng trên nó xuất hiện bất kỳ vết nứt nào. Cảm giác này rất đỗi kỳ lạ, dường như một khi nó vỡ nát thì sẽ có thứ gì đó cũng bị bể tan theo mà chẳng thể phục hồi.

Dẫu rằng cậu chẳng hề tin những chuyện này.

“Dù sao thì cậu cứ sửa giúp tôi là được. Cậu cần vật liệu gì, có phải xuống đầm rồng hang hổ tôi cũng sẽ tìm về.” Vệ Hoàn cào đầu, thoáng thấy bực bội mà không rõ lý do.

Phương Trình chẳng biết phải nói như nào cho phải, chiếc vòng nặng trĩu trong lòng bàn tay.

Nó vốn là báu vật mà anh muốn được gặp nhất nhưng hiện tại khi Vệ Hoàn nhờ anh sửa, anh bỗng phân vân không biết có phải nó đã trở thành củ khoai lang nóng phỏng tay rồi hay chăng.

Phương Trình lặng lẽ thở dài, đầu ngón tay tóe lên tia lửa điện, cắt ngang khe hở trên chiếc vòng. Phần kim loại vàng trên vòng tay bị bong ra từng chút một.

Vệ Hoàn lập tức trở nên nóng nảy, suýt chút nữa đã giật về, “Ê, tôi bảo cậu sửa chứ không có bảo cậu phá nó!”

“Không phải cậu muốn xem vật liệu là gì ư?” Phương Trình siết chặt ngón tay, lửa điện biến mất. Một mảng nhỏ của lớp mạ vàng bên ngoài vòng tay bị bóc ra, để lộ ra phần vật liệu trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, huyền ảo dưới ánh đèn phòng thí nghiệm ở bên trong.

“Đây là vật liệu.” Chiếc vòng chậm rãi bay đến trước mặt Vệ Hoàn. Phương Trình nói tiếp, “Thật ra cái vòng tay này là do thầy tôi đúc từ bảy năm trước. Hồi đó tôi vẫn đang đi theo thầy, may mắn được xem qua mấy lần nên mới nhớ nó.”

Bảy năm trước…

Vệ Hoàn không kiềm được hỏi, “Bảy năm? Là sau khi kết thúc trận đánh bất ngờ?”

Phương Trình lắc đầu, “Sau trận chiến tôi mới chính thức gia nhập tổ nghiên cứu, còn đợt đó tôi chỉ là học viên mà thôi. Có lẽ là trước trận chiến.”

“Trước trận chiến…” Vệ Hoàn tự lẩm bẩm, tâm trí trở nên hỗn loạn.

Vậy mà chiếc vòng này lại được đúc từ bảy năm trước.

Giọng điệu của Phương Trình rất quyết đoán, “Cậu hết hy vọng đi, không thể nào tìm được vật liệu để sửa chữa cái vòng này đâu. Có vào đầm rồng hang hổ, hay lên núi đao xuống biển lửa cũng chẳng thể tìm được.”

“Vì sao?” Vệ Hoàn siết chặt vòng tay, nhìn thẳng vào mắt anh, “Rốt cuộc chiếc vòng làm từ thứ gì?”

Cậu nhận được một đáp án mà bản thân chẳng bao giờ ngờ được.

“Xương sườn của Kim Ô.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.