Vệ Hoàn trừng mắt nhìn anh ta, “Bớt nói xàm.”
Đôi mắt Thanh Hòa cố ý mà như vô tình nhìn chăm chú vào bóng dáng của Vân Vĩnh Trú. Đây là một yêu quái, hơn nữa còn là một yêu quái cực kỳ hùng mạnh. Anh ta nghiêng đầu nói với Vệ Hoàn, “Cậu không định giới thiệu à?”
“Giới thiệu?” Vệ Hoàn thản nhiên bảo, “Chẳng phải lúc nãy tôi vừa nói rồi hả? Đây là thầy tôi.”
Thanh Hòa cười khẩy, “Cậu coi tôi là thằng ngu đó hửm. Thầy nào lại đi chung với cậu tới cái nơi nguy hiểm này? Biết được cậu đi làm mấy phi vụ như này mà không phạt nhốt cậu lại là may lắm rồi.”
Thôi đừng nói nữa, quả thật nếu không cho đi theo là sẽ bị nhốt đó.
Mắc gì Thanh Hòa biết rõ như vậy chứ.
Nhìn thân ảnh cao lớn đi cách họ không xa kia, Vệ Hoàn nhỏ giọng bảo, “Thân thiết hơn quan hệ thầy trò một xíu, chừng nào ra ngoài được tôi lại kể cậu hay.” Thừa dịp Thanh Hòa vẫn chưa kịp bắt đầu vòng thẩm vấn mới, Vệ Hoàn nhanh chóng chuyển đề tài, “Mà khoan đã, sao cậu lại xuất hiện ở đây thế? Chẳng phải cậu bảo là muốn đi Yêu Vực à?”
“Điểm tạm dừng mà tôi truy tìm dấu vết xuất hiện biến động số liệu, chỉ dẫn tới một địa điểm ở đây nên tôi mới muốn tự mình đến xem xét.”
Hóa ra vẫn là vì chuyện của cậu? Vệ Hoàn không nén được vẻ kinh ngạc, “Sao cậu vẫn còn nhọc lòng vì chuyện của tôi vậy? Tôi tưởng giữa hai đứa mình chỉ tồn tại quan hệ giao dịch…”
Cậu vừa nói dứt mấy lời này, Vân Vĩnh Trú đột nhiên dừng bước chân quay đầu nhìn hai người chằm chằm.
Làm một người luôn tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, Thanh Hòa nhanh chóng cảm nhận được sát khí dâng lên trong ánh mắt Vân Vĩnh Trú. Anh ta giơ hai tay lên giải thích, “Từ đã, giao dịch mà thằng nhóc ngu ngơ này nói là trao đổi tình báo chứ tuyệt đối không phải là kiểu giao dịch bẩn kia.”
“Cậu nói ai bẩn đấy hả?” Vệ Hoàn đẩy anh ta ra. Thanh Hòa nhìn Vân Vĩnh Trú quay người đi, lúng túng cười mấy tiếng, “Cậu không bẩn, cậu ngu.”
“Đồ độc miệng.”
“Đồ đần độn.” Thanh Hòa lười tiếp tục đấu võ mồm với cậu, vì thế anh ta cúi đầu gõ lên nhẫn đuôi trên tay trái. Tại khoảnh khắc chạm vào ấy, bàn tay trái bỗng xuất hiện màn hình 3D, Thanh Hòa vừa đi về trước vừa thao tác, “Bây giờ đi xuống tầng dưới.”
Thân thể Vân Vĩnh Trú còn chưa dạm bước đến mà quang nhận đã điên cuồng chạy trước phá hủy toàn bộ camera giám sát của tòa nhà. Ban đầu Thanh Hòa cho rằng hắn đang lo lắng có người đuổi theo nhưng rồi anh ta nhanh chóng cẩn thận ngẫm lại, bất kể có bao nhiêu người tới đi chăng nữa thì Vân Vĩnh Trú cũng sẽ chẳng hề chi. Với năng lực chiến đấu này của hắn, có đánh sập cả tòa nhà cũng không có gì lạ.
Vậy nên là do hắn không muốn thân phận bị bại lộ?
“Anh không cần phải phá hủy camera đâu.” Thanh Hòa đi theo sau hắn nói, “Tôi có thể hack dữ liệu, đảm bảo sẽ không để lộ thân phận của anh.”
Nghe thấy lời Thanh Hòa nói, Vân Vĩnh Trú nghiêng đầu liếc nhìn anh ta nhưng quang nhận lại chẳng hề ngừng lại. Vệ Hoàn cười bảo, “Cậu cứ mặc thầy ấy phá đi.”
Dựa theo điểm định vị mà Thanh Hòa cung cấp, bọn họ cách mục tiêu ngày càng gần. Vệ Hoàn tiến lên trước sóng vai với Vân Vĩnh Trú, còn Thanh Hòa thì đi đằng sau hack hết tất cả camera ở tầng lầu này. Giờ đây anh ta có thể nhìn rõ ràng các vị trí phòng thủ của đối phương.
“Góc phía Đông Bắc có một đội bảy, tám người. Trước cửa văn phòng thì có khoảng mười người. Trên hành lang cũng có một tiểu đội đi tuần tra, cửa thang máy bốn người, cửa thoát hiểm sáu người.”
Vệ Hoàn có phần nghi ngờ, “Chuẩn bị nhiều người như vậy làm chi? Tầng này là tầng gì?”
“Hình như là văn phòng sếp tổng của viện nghiên cứu.”
Sếp tổng viện nghiên cứu? Vệ Hoàn chợt nhớ đến Dương Sơ mà A Tổ nhỡ miệng nhắc đến lúc cậu vừa trốn thoát đợt trước. “Ý cậu là tiến sĩ Dương kia đó hả?”
“Ừ.” Thanh Hòa nghiêm túc giải thích nguồn thông tin của mình, “Số liệu mà kẻ kia để lại đã được mã hóa cực kỳ nghiêm ngặt. Tuy nhiên tôi đã tiêu tốn một chút thời gian để bẻ khóa đường dẫn. Nếu không có gì sai sót thì chắc là văn phòng này đó.”
Trong lòng Vệ Hoàn ít nhiều gì cũng có hơi kích động. Cứ tiếp tục thế này biết đâu có thể điều tra ra được thân phận của thân thể cậu. Đối với cậu mà nói đây là một manh mối mang tính đột phá dẫu cho cậu vẫn chưa thể xác định được thân thể này có liên quan gì đến việc yêu hồn của bản thân quay về hay không.
“Vẫn đi vào từ lối thoát hiểm à?”
Vệ Hoàn thoáng sửng sốt. Cậu nhìn về phía Vân Vĩnh Trú đang đặt câu hỏi.
“Có phương án gì khác không?” Vân Vĩnh Trú nói tiếp, “Nếu không thì tôi vào luôn đây.”
Mấy lời này làm Vệ Hoàn hơi ngơ ngác, nhưng nghe ngữ điệu của hắn lại chẳng vươn chút do dự nào. Có lẽ mấy chi tiết nhỏ này chỉ là hành động vô tình xuất phát từ bản năng nhưng nó vẫn khiến Vệ Hoàn nghi ngờ. Vân Vĩnh Trú là huấn luyện viên nhưng cảm giác khi hắn dò hỏi phương án chiến đấu vừa nãy làm cậu cảm thấy rất quen thuộc.
“Mặc dù thang máy ít người nhưng không gian quá nhỏ, rất khó để thi triển phép thuật. Vẫn nên đi từ lối thoát hiểm đi, để quang nhận chạy trước mở đường, em đưa Thanh Hòa vào trong, thầy giúp bọn em phòng thủ vòng ngoài, cố gắng đừng giết người.”
“Ừm.”
Thanh Hòa càng thêm ngờ vực, giống thầy trò chỗ nào vậy trời? Đào đâu ra ông thầy nghe theo chỉ đạo của học sinh thế kia, rốt cuộc ai mới là thầy? Nhóc tồi này xấu xa lắm đấy nhé, tôi tin cậu mới gặp ma ấy.
Bước tới bên ngoài cửa thoát hiểm, bọn họ đã có thể nghe được thanh âm tuần tra phía trong.
[Mở cửa.] Vệ Hoàn dùng truyền tâm nói với Vân Vĩnh Trú.
Vân Vĩnh Trú liếc mắt nhìn cậu rồi gật đầu. Bốn quả cầu lửa Kim Ô đột ngột xuất hiện, dán dính vào bốn góc cửa thoát hiểm. Trước mặt Vệ Hoàn và Thanh Hòa xuất hiện kết giới phòng ngự tỏa sắc vàng. Sau một tiếng ầm cực lớn, cửa thoát hiểm bị lửa Kim Ô làm nổ tung ngay tại chỗ, đổ rạp giữa làn khói thuốc súng. Tại giây phút người bên trong còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì vô số thanh quang nhận đã vùn vụt xông vào giữa màn khỏi, chọc thủng tay chân bọn họ một cách chính xác. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Vệ Hoàn thở dài, [Em đâu có bảo thầy mở cửa theo cách này!]
Trong tâm trí truyền đến lời hồi đáp nghiêm túc của Vân Vĩnh Trú.
[Tôi tưởng em thích cho nổ tung.]
[Em thích hồi nào…] Vệ Hoàn bỗng nhớ đến vừa nãy bản thân từng nói Dương Linh có thể gây nổ luôn thì hay biết bao nhưng đâu phải lúc nào cũng…
“Anh ta không cần cái lồng này hả?” Thanh Hòa tự dưng lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Vệ Hoàn.
“Thầy ấy không cần.” Vệ Hoàn nâng tay phải lên, chiếc vòng mạ vàng trên cổ tay trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao dài cỡ nửa người, “Bởi vì thầy ấy là Kim Ô hệ hỏa có thuộc tính phi hỏa mạnh nhất.”(*)
(*) Nguyên văn là 他是火属性里最强大的不焚金乌. Theo tui đọc hiểu thì Kim Ô vốn có hệ hỏa nhưng thầy Vân còn sở hữu thuộc tính ánh sáng (không phải hỏa) nên mới tui để thành “Kim Ô hệ hỏa có thuộc tính phi hỏa”. Có điều tui không chắc lắm, đọc câu này hơi lú nên nếu mọi người thấy sai thì góp ý cho tui với nha. Luv u~
Thanh Hòa kinh hãi, đặt câu hỏi phát ra từ tận linh hồn, “Mạnh hơn cả Phượng Hoàng?”
“Cậu đoán xem tôi có trả lời kiểu câu hỏi khiêu khích này không?” Phía trước có một tên tránh được quang nhận lao tới, trông qua cũng khá lợi hại. Vệ Hoàn vung trường đao, xoay người một vòng trên không rồi đáp xuống trước mặt người nọ, chém đứt cổ tay gã trước khi ngón tay gã kịp bóp cò.
Vệ Hoàn phóng người về trước, bàn tay lót phía dưới cổ tay gã đàn ông kia, chụp lấy khẩu súng rơi xuống khi người nọ buông tay. Tiếp đó, cậu thực hiện cú đá chéo vào đầu gã, sau lưng một nhóm người xông tới nổ súng. Vệ Hoàn chẳng buồn biến thanh đao ánh sáng thành tấm khiên mà kéo luôn kẻ bị cậu đá tới hôn mê ra, dùng thân thể gã làm lá chắn bảo vệ.
Quang nhận của Vân Vĩnh Trú đuổi theo, lần lượt hạ gục từng tên một. Vệ Hoàn thả tay, người đàn ông kia ngã quỵ trên mặt đất, chẳng cách nào bò dậy nữa. Cậu ngoảnh đầu sang hỏi Thanh Hòa, “Biết dùng đúng không?”
Thanh Hòa giơ tay, “Đưa đây.”
Súng vừa đưa qua, sau lưng Vệ Hoàn bỗng xuất hiện ba người mặc đồ đen. Cậu quay người lại, còn chưa kịp ra tay thì mấy gã đó đã bị cho ăn một loạt đạn, ngã rạp trên mặt đất.
Vệ Hoàn xoay người, nhìn Thanh Hòa hạ cánh tay cầm súng xuống rồi nở nụ cười với cậu.
Tay nghề thiện xạ chính xác như vậy quả thật không đùa được đâu.
“Ghê bây, che một mắt rồi mà tay vẫn vững nhở.”
Thanh Hòa cười cười, “Tất nhiên.”
Ba người tiếp tiến về trước, Vệ Hoàn xung phong đi đầu. Ngay tại khúc rẽ lại xuất hiện ba tên cảnh vệ diện nguyên cây đen, người này cao lớn hơn người kia. Cậu đạp một chân lên hộp phòng cháy được đặt bên cạnh bức tường, chạy hai ba bước rồi nhảy phóc lên cao, hai chân quặp lấy cổ người dẫn đầu, xoay nửa vòng.
Trong tích tắc, thanh đao ánh sáng trên tay hóa thành vô số quang nhận bắn ra ngoài, đâm vào mấy gã đứng sau khiến bọn chúng quỳ rạp trên đất, không cách nào gượng dậy nổi. Thân mình cậu ngã ngửa ra, nhảy lộn ngược về sau rồi tiếp đất vững vàng, còn người bị cậu vặn cổ thì hít thở không thông, ngã nhào ra đất, không ngừng giãy giụa.
“Vãi chưởng.” Thanh Hòa bước tới, “Đỉnh dữ vậy luôn hả?”
Vệ Hoàn đứng yên, quang nhận quay về với cổ tay cậu. Bỗng cậu nghe thấy Thanh Hòa bổ sung thêm câu, “Lo giùm chồng tương lai của ngài luôn đó.” Cậu ngơ người, “Giùm ai cơ?”
Tại lúc hai người còn đang tám nhảm với nhau, một cánh cửa ngầm ở mặt bên hành lang chợt bật mở, hai thân ảnh màu đen cao to xuất hiện. Người còn chưa kịp thấy rõ thì một bóng hình quỷ quái kéo theo ánh đao loang loáng vụt tới trước mặt bọn họ. Cổ tay chớp động, hai tên chuẩn bị phục kích liền bị thương nặng, ngã nhào xuống đất.
Vân Vĩnh Trú cầm hai thanh Đường Đao, yêu khí tràn ra từ trong lòng bàn tay. Thanh đao chuyển hóa thành ánh sáng rồi dần dần biến tan. Vết máu dính trên lưỡi đao rơi xuống đất, chẳng hề bị vầng sáng mang đi dù chỉ là nửa giọt.
“Bớt nói lời thừa thãi.”
Thanh Hòa thầm lắc đầu.
Xin lỗi, quấy rầy rồi, giờ tôi chẳng biết nên lo lắng cho ai. (Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)
Người ở cả tầng đều bị bọn họ dễ dàng hạ gục. Thanh Hòa và Vệ Hoàn đi tới căn phòng bọn họ đã định vị. Cánh cửa này yêu cầu xác minh khuôn mặt nhưng hiển nhiên bọn họ không hề có quyền hạn này.
“Làm sao bây giờ?” Vệ Hoàn đã mất bình tĩnh với cái đống quyền hạn của tòa nhà này luôn rồi. Cậu thở dài liếc mắt nhìn Vân Vĩnh Trú đứng sau, đối phương cũng nhìn lại cậu. Sau đó dùng truyền tâm đặt câu hỏi.
[Nổ nữa à?]
[Không không không, tạm thời khoan cho nổ đã, để xem Thanh Hòa định làm gì?]
Vân Vĩnh Trú hơi mím môi, trông như một bé thú cưng không được chủ nhân trọng dụng.
Đáng yêu quá đi mất. Kể từ hôm qua, cậu nhìn kiểu gì cũng thấy Vân Vĩnh Trú đáng yêu thế nên tầm mắt cậu thỉnh thoảng lại dán lên người hắn. Trong lòng Vệ Hoàn giờ như bỏng ngô nổ lách tách, ngọt ngào vô ngần.
[Lỡ như cậu ta không có cách nào thì sao?]
Vệ Hoàn nhún vai, [Chắc là sẽ có cách thôi. Cậu ta lợi hại lắm đó, vẫn luôn giúp em điều tra mấy thông tin khó nhằn, siêu…]
Ai ngờ mới nói được một nửa, giọng nói lạnh lùng thản nhiên kia của Vân Vĩnh Trú cắt ngang cậu.
[Em thích cậu ta đến vậy à?]
Vệ Hoàn luống cuống lên là quên bén mình đang truyền tâm, trực tiếp mở miệng phản bác, “Ai thích cậu ta chứ?”
Thanh Hòa vốn đang cố gắng đổi mới cơ sở dữ liệu của mặt nạ điện tử bỗng quay đầu lại, nhìn về hai người đằng sau, “Thích ai cơ?”
Vân Vĩnh Trú lạnh nhạt chẳng thèm nói lời nào, còn Vệ Hoàn thì lắc đầu như trống bỏi, tự tìm bậc thang cho bản thân, “Tôi… ờm gì đây ta, tôi chợt nhớ tới lời thoại trong vở kịch của câu lạc bộ chúng tôi nên mới muốn luyện tập miệng lưỡi mình đó, hahaha…” Dứt lời cậu bắt đầu nói xàm, ấp ủ cảm xúc, đôi tay nắm chặt đặt trước ngực, “Hỡi Romeo khôi ngô tuấn tú, nào có ai có thể kiềm lòng trước chàng? Chàng thật phong lưu phóng khoáng, quyến rũ muôn phần…”
Thanh Hòa nhỏ giọng mắng đồ thần kinh xong thì quay người đi. Vệ Hoàn thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Vân Vĩnh Trú đứng bên cạnh, đôi môi vẫn không ngừng lẩm bẩm theo bản năng, “Nào có ai không thích chàng…” Vân Vĩnh Trú khoanh hai tay trước ngực, đứng bất động nhìn cậu chằm chằm, bày ra biểu cảm tôi đang xem em diễn đây.
[Em đâu có nói em thích cậu ta.] Vệ Hoàn nhanh chóng im miệng, lại mở truyền tâm lần nữa.
[Vậy em kích động như thế làm chi.] Vân Vĩnh Trú thờ ơ hỏi.
Em… Trong lúc nhất thời Vệ Hoàn chẳng biết phải đáp làm sao, bỗng thấy cạn lời. Thanh Hòa mở mặt nạ điện tử lên, hình như đang bắt đầu thử mở quyền hạn cửa chính.
Vân Vĩnh Trú truy hỏi đến cùng, [Em sợ cái gì?]
Vệ Hoàn do dự, sau đó hạ quyết tâm, [Em sợ thầy…] (Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)
“Mở rồi!”
Cánh cửa chậm rãi rút vào trần nhà, Vệ Hoàn nuốt ngược những lời chưa nói vào bụng, đi theo Thanh Hòa vào trong. Bên trong không hề có lớp phòng ngự tinh vi như họ hằng tưởng mà thoạt trông chỉ như một văn phòng cực kỳ bình thường.
Tuy nhiên Vệ Hoàn cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó. Thanh Hòa tiến thẳng tới trước bàn điều khiển phía bên kia văn phòng, tìm hồi lâu mới thấy được màn hình điều khiển. Anh đặt tay lên trên nó và thao tác thoăn thoắt.
“Phiền phức rồi đây, cái giao diện này sao lưu dấu vân tay.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Vệ Hoàn cũng đi qua theo, “Thân phận của cậu sẽ bị điều tra ra được ngay luôn hở.”
Vân Vĩnh Trú liếc mắt nhìn sang chỗ hai người bọn họ, sau đó dời lực chú ý đến bên ngoài khung cửa.
Khi Thanh Hòa phá giải xong lớp bảo mật đầu tiên, anh nhấc tay lên rồi vươn tới trước mặt Vệ Hoàn, “Nhìn đi.”
Vệ Hoàn túm lấy ngón tay anh. Nhìn thoáng qua thì chẳng thấy gì khác biệt nhưng khi nắm lấy thì cảm giác mang đến rất khác lạ. Cậu nhìn kỹ càng.
“Vân tay trên ngón tay của cậu đâu?”
“Mài nhẵn rồi.” Giọng điệu Thanh Hòa hời hợt. Anh chỉnh lại bịt mắt trên mắt phải mình, cúi người tiếp tục thao tác. Nhớ tới những gì Thanh Hòa trải qua khi xưa, Vệ Hoàn không khỏi cảm thấy buồn bã. Bao năm qua vì mai danh ẩn tích để điều tra thứ mình cần, chắc chắn anh đã phải nhọc lòng rất nhiều. Nhưng vì sao Thanh Hòa lại sợ thân phận của bản thân bị người khác phát hiện đến vậy nhỉ.
Chẳng nhẽ thân thế của cậu ta cất chứa bị mật nào đó không thể để người khác biết?
“Tốc độ tự sửa chữa của hệ thống an ninh này quá nhanh.” Thanh Hòa phá giải mấy lớp (bảo mật). Vệ Hoàn nghe thấy thanh âm cọt kẹt phát ra từ tủ bàn làm việc nên đi qua đó ngồi xổm xuống rồi mở ngăn tủ ra. Bên trong chỉ chứa một vài tệp tài liệu bằng giấy mà bây giờ chẳng kịp đọc hết. Vệ Hoàn lấy hết chúng ra.
Ngăn dưới cùng hình như là một cái két sắt.
“Lớp bảo mật này không phá được. Chết tiệt.” Thanh Hòa có phần nóng nảy, trên trán toát ra một lớp mồ hôi, “Sao lại không phá được chứ…”
Đã thất bại rất nhiều lần liên tiếp rồi.
Đôi mắt Vân Vĩnh Trú vẫn dán chặt ngoài khung cửa, con ngươi đảo xuống mặt đất. Hắn cũng ngồi xổm xuống, vươn bàn tay dán trên mặt đất.
Có chấn động, cực nhẹ.
Mặt ngoài két sắt không có bất kỳ thứ gì tựa như khóa mật mã cả. Vệ Hoàn duỗi tay chạm thử thì phát hiện bên trên xuất hiện giao diện 3D mà ở ngay chính giữa là một chỗ trống hơi lõm vào. Trông hình dạng và kích cỡ của nó thì có vẻ có thể đặt vừa một đầu ngón tay.
Vệ Hoàn thử đưa đầu ngón trỏ ấn vào giữa vết lõm trống không kia. Từng hoạt động của cậu đều được Thanh Hòa nhìn thấy, “Ê đừng động lung tung, hệ thống này có chức năng tấn công đó.”
Quả nhiên khi cậu vừa ấn vào, cơn đau nhức chợt lan ra từ đầu ngón tay. Vệ Hoàn nhanh chóng rụt tay lại, đầu ngón tay bị thứ gì đó cắt vỡ, chảy ra một giọt máu.
Giọt máu hóa thành vô số sợi tơ đỏ trên bàn điều khiển 3D, phân tán dọc theo ngàn vạn khe hở chảy đi khắp nơi. Cuối cùng tan biến trong luồng ánh sáng xanh lam.
Giọng nói của AI vang vọng giữa căn phòng, “Đang xác minh danh tính và quyền hạn.”
“Tiêu rồi, tôi không có quyền hạn. Phải làm sao đây?”
Sắc mặt Thanh Hòa cũng đanh lại, “Để tôi xem có thể phá vỡ hệ thống tấn công của bọn chúng không. Nhưng tôi cũng chỉ có thể thử nghiệm thôi…”
Vòng tay của Vệ Hoàn tự động chuyển hóa thành tấm khiên ánh sáng. Đồng thời trước mặt Thanh Hòa cũng xuất hiện vòng sáng phòng ngự, là kết giới do Vân Vĩnh Trú tạo ra.
Nào ngờ, ngay khi mọi người đều cho rằng hệ thống sẽ phản công khi phát hiện sự xâm nhập trái phép thì chiếc két sắt nọ lại tự động mở ra.
[Xác nhận thành công. Tiểu An, mừng cậu trở lại.]
“Vãi nồi?” Vệ Hoàn thoáng ngạc nhiên. Cậu nhìn Thanh Hòa, mà Thanh Hòa cũng đang chìm trong vẻ khó thể tin tưởng được, “Thế mà cậu lại có quyền hạn? Sao hay vậy?” Anh chạy qua, “Trong két sắt có gì đấy?”
Vệ Hoàn ngồi xổm dưới đất, mở cửa két sắt. Bên trong trống trải hơn những gì cậu tưởng tượng, chỉ chứa mỗi một chiếc đồng hồ. Hơn nữa nhìn qua giống hệt đồng hồ điện tử cho trẻ em.
Và Tiểu An là ai? (Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)
Vân Vĩnh Trú vốn chẳng nói chẳng rằng, bỗng đột ngột rời khỏi phòng. Hắn còn tạo tường lửa lấp kín cửa ra vào, chỉ để lại câu nói lạnh lùng, “Đừng ra ngoài.”
Vệ Hoàn lấy đồng hồ xong thì đứng dậy gọi tên hắn nhưng Vân Vĩnh Trú đã đi mất rồi. Cậu định đuổi theo nhưng sàn nhà bỗng dưng rung lắc dữ dội, trông như đang xảy ra động đất vậy. Vệ Hoàn giữ thăng bằng cho cơ thể, hét to nói với Thanh Hòa: “Đừng lo lắng, vòng kết giới này có khả năng chịu lực rất lớn.”
“Động đất à? Hay là cháy nổ?” Thanh Hòa vừa vơ vét hết tất cả những tài liệu có thể lấy đi nhét vào trong túi. Sau đó, anh cấy virus mình đã chuẩn bị từ trước vào trong hệ thống. Con virus này nhân bản theo cấp số nhân, nhanh chóng xâm nhập vào hàng ngàn hàng vạn cổng hệ thống.
Nửa phút sau, điện của cả tòa nhà đều phụt tắt.
“Hệ thống bị ngưng trệ rồi, chẳng qua nó chỉ là tạm thời thôi. Có thể bớt được tí phiền phức nào thì hay tí ấy.”
Vệ Hoàn gật đầu, “Cậu ở yên đây chờ đi, nơi này khá an toàn. Tôi phải ra ngoài kia đã.”
Thanh Hòa kéo cậu lại, “Không phải anh ta bảo rằng không được ra ngoài hả?”
“Thầy ấy thích hành động một mình nhưng tôi thì không thể.” Vệ Hoàn cứ thế trả lời thẳng ra mà chẳng chút nghĩ ngợi nào. Thế rồi cũng vào giây phút thốt thành lời ấy, cơ thể cậu bỗng cứng lại.
Dường như cậu đã từng nói những lời như thế này rồi thì phải.
Cảm giác ký ức bị gián đoạn lại xuất hiện, những hình ảnh xa lạ cứ liên tục trào dâng trong tâm trí cậu.
Vân Vĩnh Trú mặc đồng phục chiến đấu đen tuyền, cả người đầy rẫy vết thương, tòa phế tích hoang tàn và màn đêm vô tận.
[Tuy rằng cậu thích hành động một mình nhưng mà tôi thì không thể.]
[Đã mặc lên bộ quần áo giống nhau thì chúng ta chính là đồng đội.]
[Cậu có thể nhặt xác thay tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.]
Hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, lồng ngực tựa như bị thứ gì đó lấp kín, muộn phiền không thôi.
“Cậu bị sao vậy?” Thanh Hòa phát hiện ra cậu không được ổn cho lắm nên bước tới đỡ cậu, “Vẫn ổn chứ.”
Vệ Hoàn lắc đầu, túm lấy cổ tay Thanh Hòa, “Kết giới của cậu có thể giúp cậu băng qua tường lửa, tuy nhiên cậu tạm thời ở yên đây đã.”
“Còn cậu thì sao? Cậu là con người đó.”
Vệ Hoàn kiên quyết băng qua bức tường lửa, “Tôi có máu Kim Ô.”
Vệ Hoàn, người đã từng sở hữu bản năng sợ lửa, kiên định bước qua bức tường lửa cháy hừng hực.
Như những gì mà cậu nói, Thanh Hòa nhìn cậu cứ thế đi xuyên qua màn lửa ngùn ngụt mà vẫn còn nguyên vẹn, rời khỏi căn phòng.
Hệ thống bị ngưng trệ khiến cho hành lang chìm vào bóng tối mênh mang và vòng kết giới ánh sáng xung quanh Thanh Hòa là nguồn sáng duy nhất.
Vân Vĩnh Trú đâu rồi?
Lòng Vệ Hoàn nóng như lửa đối. Vòng tay nhanh chóng hóa thành thanh kiếm ánh sáng được cậu cầm trong tay, “Vân Vĩnh Trú!”
Vào khoảnh khắc cậu gọi to thành tiếng ấy, vách tường bên trái nổ tung ầm ầm. Đôi cánh của Vân Vĩnh Trú tỏa ra vầng sáng giữa màn đêm. Đôi tay hắn khống chế hai con rồng lửa khổng lồ, nhắm vào thứ gì đó trên vách tường, chắc là đối tượng tấn công của hắn.
Vệ Hoàn chạy dọc theo ánh lửa. Bất chấp sự can ngăn của Vân Vĩnh Trú, cậu giẫm lên hòn đá giữa đống hoang tàn phóng thẳng về phía mục tiêu của ngọn lửa Kim Ô, ngọn lửa bốc cháy hừng hực sau lưng cậu. Ngay khi cậu vung kiếm ánh sáng chuẩn bị đâm đối phương một nhát thì chợt giật mình nhận ra kẻ đó là nhân loại.
Đường kiếm của cậu không chuẩn, chẳng đâm trúng ngực kẻ nọ. Gã giơ tay lên chặn lại và rồi đôi tay gã cứ thế bị chém đứt lìa. Đương lúc Vệ Hoàn còn đang tự trách bản thân, phần máu thịt đứt gãy ấy bỗng bưng tự động mọc ra một đôi tay, là đôi tay đen xì như móng vuốt của yêu quái.
“Nó không phải nhân loại!” Vân Vĩnh Trú biết cậu bị lừa, hắn sải rộng đôi cánh, vô số quang nhận phóng ra, đâm xuyên ngực kẻ kia. Máu bắn đầy mặt Vệ Hoàn, là máu của nhân loại.
Cậu nhìn qua đôi bàn tay và cả mạch máu màu tím nổi trên mặt kẻ nọ.
Không phải nhân loại…
Vân Vĩnh Trú chẳng buồn dò xét, trực tiếp triệu hồi trăm ngàn thanh quang nhận đồng loạt phóng về phía mục tiêu, gần như đã băm gã ra thành mảnh nhỏ.
Tên “Nhân loại” bị cắm đầy quang nhận ngã xuống, trên người gã bốc lên một làn yêu khí màu tím rồi tiêu tan hoàn toàn.
Kết thúc rồi hở?
Ngay khi Vệ Hoàn chuyển dời lực chú ý lên thi thể kia thì vách tường phía sau bọn họ cũng bị thứ gì đó mạnh mẽ đập vỡ từ bên trong. Đất đá văng tứ tung, cậu nhanh nhẹn xoay người, dệt ra một lớp kết giới đằng sau Vân Vĩnh Trú.
Cũng tại tích tắc ấy, mục tiêu thứ hai xuất hiện từ giữa vách tường đen đặc. Nó vẫn sở hữu vẻ ngoài y hệt nhân loại nhưng đôi mắt giữa màn đêm kia lại đỏ rực như tích máu. Sau lưng nó xuất hiện mấy chục sợi dây leo xanh biếc thô chắc và có lực. Sau khi bị quang nhận của Vân Vĩnh Trú chặt đứt thì mọc ra nhiều hơn, phân nhánh bất tận.
Cứ tiếp tục trốn tránh thì không phải cách hay.
“Đừng ra ngoài!”
Vệ Hoàn không nghe lời Vân Vĩnh Trú. Cậu rời khỏi phạm vi kết giới, hít sâu một hơi.
Ban nãy sau khi Vân Vĩnh Trú tiêu diệt bản thể nhân loại thì mọi thứ đi đến hồi kết thế nên chắc tên này cũng chẳng khác gì.
Miễn là có thể chạy xuyên qua đống dây leo này.
Chắc chắn có thể.
Thanh kiếm ánh sáng trong tay chuyển hóa thành hình dạng hẹp dài, nhìn qua như tia chớp giữa bóng đêm. Vào khoảnh khắc Vệ Hoàn rời khỏi kết giới, dây leo lập tức nhìn cậu chòng chọc, sau đó chúng uốn éo trườn về phía cậu hệt một con rắn khổng lồ. Vệ Hoàn né trái tránh phải, tốc độ vung cổ tay càng lúc càng nhanh, trong bóng tối chỉ còn dư lại ánh kiếm loang loáng.
Dây leo gần như đã quấn kín Vệ Hoàn vào trong mà chẳng chừa ra chút kẽ hở nào, trông không khác chi nhộng ve sầu. Một mình Vệ Hoàn thâm nhập vào hang hổ, khó nhọc chặt đứt những sợi dây leo luôn cố gắng ngăn cậu đến gần nó.
Quả nhiên giống hệt những gì cậu nghĩ.
Vệ Hoàn càng tới gần thì mấy sợi dây leo kia lại chuyển hướng bắt đầu bao quanh cơ thể “nhân loại” của bản thể như đang che chở cho nó.
Cậu dồn yêu lực trong cơ thể mình vào cánh tay phải, rồi đột ngột xẻ đôi hàng rào do đám dây leo thô ráp đan thành, để lộ ra gương mặt nhân loại trông có vẻ ngây thơ vô hại.
Vệ Hoàn hạ quyết tâm, thanh kiếm ánh sáng bổ dọc về phía cơ thể của nó. Nhưng hình như nó sở hữu năng lực tự chữa trị cực kỳ mạnh mẽ, dẫu bị chém đứt lìa tay chân vẫn có thể nhanh chóng mượn trợ lực từ mấy chi đứt gãy.
Tạo ra tình cảnh tay chân lẫn lộn, giống như đang lập lờ đánh lận con đen.
Không ổn rồi, cứ để thế này thì chẳng thể nào kết thúc được.
Chẳng nhẽ cậu đoán sai rồi…
“Mau tìm yêu tâm của nó!”
Nghe thấy lời Vân Vĩnh Trú nói, cậu bừng tỉnh ngay lập tức.
Cậu vận dụng sức mạnh Kim Ô trong cơ thể mình để tìm kiếm sự cộng hưởng của yêu khí. Quang nhận vẫn tiếp tục đâm chém con yêu khôi sinh sôi không ngừng này, còn cậu thì nhắm nghiền đôi mắt.
Giữa bóng tối, cậu cảm giác sau lưng bản thân có một nguồn sáng cực kỳ nóng bỏng, tựa như vầng thái dương.
Đó là trái tim cháy bỏng của Kim Ô.
Cũng tại màn đêm mênh mông ấy, cậu cố gắn tìm kiếm điểm xuất phát của luồng yêu khí khác. Bên tai vang lên thanh âm chiến đấu hỗn loạn và tiếng đạn bắn thảm thiết, trước mặt là bóng đêm bao la bất tận.
Vào giây phút nào đó, ánh sáng màu xanh lá đậm chợt lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt.
Vệ Hoàn tập trung tìm kiếm.
Nó lại xuất hiện! Nó trượt qua bên phải.
Câu mở bừng đôi mắt.
Hóa ra là vậy.
“Yêu tâm được giấu trong dây leo!”
Ngay khoảnh khắc ấy, yêu lực toàn thân Vệ Hoàn bỗng sôi lên sùng sục. Ánh sáng vàng bên trong lớp dây leo quấn bện tỏa ra khắp hành lang. Những đường kiếm ánh sáng bùng nổ như vạn mũi tên đồng thời được bắn ra ngoài, cắt hết thảy dây leo thành từng mảnh nhỏ.
Thân thể nhân loại kia ngã quỵ xuống, được dây leo nát bấy bao quanh, chui vào da thịt nó như loài sâu bọ. Vệ Hoàn cau mày, bên tay phải xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng.
Nhiêu đây sức mạnh vẫn còn chưa đủ.
Cậu thấy đoạn dây leo đứt gãy to cỡ miệng chén cuối cùng biến thành màu đỏ, đâm vào trong trán kẻ nọ.
Chính là cái này!
Ngay tại giây phút Vệ Hoàn định nâng thanh đao ánh sáng chém thẳng về phía sợi dây leo kia thì cậu bỗng cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ và nóng cháy vây quanh bản thân.
Vân Vĩnh Trú bao bọc cậu từ phía sau, đôi tay kiên định nắm lấy hai tay cầm đao của Vệ Hoàn.
“Cảm nhận tôi đi.”
Giọng nói của hắn như chứa ma thuật, giành quyền khống chế tâm trí Vệ Hoàn trong tích tắc.
Ngoại trừ Vân Vĩnh Trú ra, cậu không còn cảm nhận được bất kỳ điều chi nữa. Ánh sáng và sức nóng xưa nay chưa từng có bao quanh cậu. Yêu lực mạnh mẽ không thể cưỡng lại tràn ra từ lòng bàn tay hắn, rót hết vào trong cơ thể cậu.
Nó mạnh mẽ đến nỗi khiến cho dòng máu trong người cậu bị đun đến sôi trào.
Trong tay Vệ Hoàn xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng cực lớn. Sứ mệnh đã hoàn thành, Vân Vĩnh Trú buông tay ra.
Cậu giơ đao lên cao, hung ác bổ xuống. Yêu hồn màu lục đậm bị thiêu cháy kèm theo tiếng thét đau xé ruột gan vang vọng.
Dường như Vệ Hoàn đã bị một đao này rút cạn sức lực, rốt cuộc thân thể nhân loại vẫn chẳng cách nào chịu đựng nổi sự bào mòn từ trận chiến khốc liệt. Cơ thể Vệ Hoàn mất thăng bằng, thanh kiếm ánh sáng trong tay biến mất, thân người mất khống chế ngã ra sau, rơi vào vòng tay Vân Vĩnh Trú. Toàn thân đau nhức khiến cậu không ngừng run rẩy.
Có phải cậu sắp chết rồi không.
Trong cơ thể cậu bỗng dưng xuất hiện một loại sức mạnh khác như muốn vụt cháy lại từ đống tro tàn, rất mỏng manh, rất bé nhỏ.
Là vầng sáng màu lam.
Yêu khí và yêu hồn xao động gặp gỡ nhau trong lớp thể xác vốn không hề phù hợp. Chúng va chạm vào nhau mà chẳng chút kiêng nể nào. Cậu có cảm giác hình như từng đốt xương trong người mình đều bị đập vỡ.
Gió, dường như tai cậu xuất hiện ảo giác.
Âm thanh của gió…
“Không sao cả, sẽ khỏe lên nhanh thôi.”
Vệ Hoàn nghe thấy giọng nói dịu dàng vỗ về của Vân Vĩnh Trú. Cậu cảm nhận được bàn tay thon dài ấm áp của hắn vòng từ sau ra trước, thân mật chạm vào cổ cậu rồi dần lướt lên trên, cằm, môi, mí mắt…
Đường đi nóng ấm dừng lại ở mi tâm.
Ngón tay hắn ấn nhẹ giữa mày cậu, linh lực chữa lành lớn mạnh ùa vào bên trong xương tủy.
Mặt Vân Vĩnh Trú áp vào một bên mặt cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau, cận kề thân mật.
Vệ Hoàn vừa mới khôi phục sức lực đột ngột xoay người, ôm Vân Vĩnh Trú thật chặt. Cậu để cho phần mi tâm của mình úp vào cằm hắn, gần như dán dính cả người mình lên. Cậu ôm lấy cổ hắn, khép đôi mi lại.
Không một kẽ hở. Có lẽ bọn họ sắp tan vào nhau giữa cái nóng như thiêu như đốt, đến cuối cùng chẳng phân rõ là ai.
Cậu có cảm giác rằng mình đã biến thành một loài thực vật cực kỳ đáng sợ, quấn quýt, bám víu, khao khát và tham lam hấp thụ nguồn nhiệt và chất dinh dưỡng từ mặt trời.
Chẳng khác gì tên tín đồ sắp bị dục vọng cá nhân nuốt chửng của ánh sáng.