(*)Huyễn mộng thận lâu hiểu nôm na là ảo ảnh/ giấc mơ hão huyền.
Vân Vĩnh Trú ngồi bên mép giường, yên lặng chăm chú ngắm nhìn Vệ Hoàn đang ngủ say.
Năm đó trời xui đất khiến thế nào mà đổi áo sơ mi cho nhau, cuối cùng cũng quay về với chủ cũ.
Người mà đến cả cái tên cũng ngang ngược ám chỉ số phận không thể quay về(*) nhưng cuối cùng cũng đợi được rồi.
Tên của Vệ Hoàn có xuất xứ từ câu thơ: “Tần thời minh nguyệt Hán thời quan/Vạn lý trường chinh nhân vị hoàn.” (Trăng Tần ải Hán chốn xưa/Trường chinh vạn lý người chưa thấy về.) trích từ Xuất tái kỳ 1 – Vương Xương Linh.
Tên “Vệ Hoàn” đồng âm với từ “vị hoàn” trong câu thơ, nghĩa là không về được nữa.
Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại một đốm sáng tựa như đom đóm cùng hắn thức trắng đêm nay.
Cứ cách một đoạn thời gian nó sẽ chiếu sáng bóng dáng khẽ cuộn tròn của Vệ Hoàn mãi đến khi chân trời bừng sáng.
Rốt cuộc cũng có thể yên lòng.
Đầu ngón tay Vân Vĩnh Trú vẫn còn lưu lại cảm giác hơi hơi nhói đau và cả vết thương trên mặt mũi nữa.
So với những vô số vết thương mà các cuộc chiến trong quá khứ mang lại thì mấy cái này chẳng tính là gì nhưng nơi phát ra cơn đau lại khiến cho cảm giác bé nhỏ không chút đáng kể này chợt trở nên vô cùng quý giá.
Không phải ai cũng có thể lập huyết khế được.
Đã từng có người sau khi lập huyết khế vì không thể tiếp nhận nổi yêu khí mạnh mẽ mà bị hao tổn sinh lực.
Hắn không chấp nhận nổi bất kỳ nguy hiểm nào.
Nhưng chính hắn cũng không rõ, tự mình cả đêm trông người kia suốt, đến cuối cùng là do sợ hãi có chuyện nguy hiểm xảy ra.
Hay vì sợ rằng những gì mình chờ đợi được cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền, một cảnh tượng không có thật.
Rõ ràng đã không ngừng xác nhận đi xác nhận lại, rõ ràng đã chắc chắn lần này mình nhất định sẽ không nhầm lẫn nhưng vẫn cứ lo âu.
Dù gì thì hắn cũng đã vỡ mộng quá nhiều lần rồi.
Lúc Vệ Hoàn tỉnh lại thì phát hiện mình đang ngủ trên giường.
Có điều cũng may là trên giường chỉ có mỗi mình cậu thôi, nói không chừng do tối qua quá lạnh nên cậu mới bò lên giường theo bản năng.
Tính cách Vân Vĩnh Trú thật sự thay đổi rồi.
Vệ Hoàn ngáp một cái, sau đó ngồi dậy.
Nếu trước kia xảy ra chuyện như thế này thì chắc chắn cậu ấy sẽ nhấc chân đá mình xuống luôn chứ không thèm thương lượng gì cả.
Thừa dịp trong phòng không có ai, Vệ Hoàn dạo quanh một vòng, thấy được bộ đồ dùng vệ sinh trên bàn trà ở phòng khách.
Tính cách thật sự thay đổi…
Khi đánh răng cậu cứ nhìn chòng chọc vào gương mặt hiện tại của mình, nhìn vô cùng cẩn thận.
Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng nhìn kiểu gì cũng không đẹp trai bằng cậu hồi xưa mà.
Vệ Hoàn nhăn mày phun bọt kem trong miệng ra.
Sau khi rửa mặt xong cậu lại dí sát mặt vào tấm gương ở đối diện, ngó trái ngó phải.
Khuôn mặt này quá xinh đẹp, thoạt nhìn rất yếu đuối, cực kỳ thích hợp để giả vờ làm bé thỏ trắng.
Vệ Hoàn không nhịn được duỗi tay sờ lên xương gò má cho dù cậu biết rõ rằng nơi này sẽ không bao giờ xuất hiện yêu ngân màu xanh lam được.
“Hứ, đồ không có mắt nhìn.”
Vừa rửa mặt xong thì chuông cửa vang lên.
Vệ Hoàn đi đến trước cửa, trên màn hình điện tử hiện lên một cô gái mặc đồng phục của Học viện Viêm Toại.
“Xin chào? Huấn luyện viên bảo tôi mang đồ tới, thầy ấy có nhiệm vụ phải làm rồi.”
Vệ Hoàn không dám tùy tiện nói chuyện vì thế thông quá màn hình điện tử gửi một tin nhắn cho phía bên ngoài màn hình.
[Đồ gì vậy?]
Nhìn đến đối phương ở trên màn hình điện tử bày ra mấy món tráng miệng và đồ ăn vặt mà mình mua từ căn tin Sơn Hải như nhân viên bán hàng trên TV, lòng Vệ Hoàn có hơi dao động.
Toàn bộ đều là món mà hồi trước cậu thích ăn, đã bảy năm rồi cậu không được ăn!
[Phiền cậu đặt nó trước cửa, lát nữa tôi sẽ ra lấy.]
Vệ Hoàn đứng trước màn hình điện tử nhìn cô nàng kia đặt đồ ăn đàng hoàng xuống rồi rời đi, sau đó cậu đợi ít nhất tầm ba phút mới dám mở cửa.
Đến lúc này cậu mới phát hiện ra cánh cửa này yêu cầu nhận diện khuôn mặt, cần phải scan mặt mới mở được.
Chắc chắn cậu không được lưu trong hệ thống của huấn luyện viên, làm sao bây giờ.
Vệ Hoàn vốn không hề dễ dàng hết hy vọng nên vẫn nhấn chọn scan thử một lần.
Kết thúc đợt scan, một tiếng răng rắc vang lên.
“Đậu má?” Vệ Hoàn không tin được mà vặn mở nắm tay cửa, “Mở được thật luôn nè…”
Hệ thống bảo vệ của ký túc xá dành cho nhân viên Đại học Sơn Hải thất thường vậy luôn á hả?
Có điều sau khi nhìn thấy túi đồ ăn vặt bự chảng trên mặt đất thì Vệ Hoàn không buồn quan tâm tới hệ thống bảo an thay Sơn Hải nữa.
Kể từ lúc cậu sống lại đến nay chưa từng được ăn một bữa ngon lành nào cả.
Tất nhiên Vệ Hoàn cũng vì cơn thèm ăn của mình mà trả giá lớn.
“A Hằng!”
Ăn uống no nê rồi Vệ Hoàn lén lút trở về Học viện nhưng khi vừa muốn đi vào kết giới của Viêm Toại thì nghe thấy có người đang kêu tên cậu.
Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Cảnh Vân.
“Sao vậy?” Vệ Hoàn xoay người thì thấy Cảnh Vân chạy tới chỗ mình với vẻ mặt hoảng sợ, “Có chuyện gì xảy ra à, sao lại khiến ông sợ đến mức này thế.”
“Là, là do ông đó!” Cảnh Vân xoa eo, thở dốc, “Tui…!ông…”
“Ông từ từ thôi, tui sợ ông thở không nổi rồi gục trước mặt tui luôn mất.” Vệ Hoàn nhìn quanh quẩn, đỡ lấy Cảnh Vân, “Ông như giờ khác gì đang ăn vạ tui, tui nói cho ông biết…”
Cảnh Vân hít sâu một hơi, “Ông, hiện tại ông thật sự đang ở bên huấn luận viên Vân hả?”
…
“Gì vậy trời?!!” Vẻ mặt Vệ Hoàn bối rối, sau đó bụm kín miệng Cảnh Vân theo bản năng, “Ông ông ông đang nói nhảm cái gì đó hả…!ai nói cho ông.”
“Ưm ưm ưm…!ưm ưm…” Miệng Cảnh Vân bị bịt kín, nhóc rút di động của mình từ trong túi đồng phục Phù Dao ra đưa lên trước mặt Vệ Hoàn.
Vệ Hoàn nhìn qua thì thấy trên màn hình là diễn đàn trường Sơn Hải mà trong đó đang điên cuồng upload ảnh chụp trước cửa ký túc xá nhân viên của cậu!
“Đệt mợ…” Vệ Hoàn buông Cảnh Vân ra, ngón trỏ xoay một vòng trên viên đá quý hình vuông trên nhẫn, một màn hình 3D bỗng xuất hiện phía trên viên đá, là màn hình di động của Vệ Hoàn.
Cậu vội click mở diễn đàn trường, cũng chẳng cần tìm kiếm gì, tất cả những bài viết ở trang đầu tiên đều là topic thảo luận có liên quan đến cậu.
Trong nháy mắt Cảnh Vân biến thành bé con tò mò, “Cái này sao xuất hiện được dọ? Tui không biết có thể dùng kiểu này luôn á.”
Vệ Hoàn vừa nhíu mày lướt web vừa trả lời nhóc, “Không ai chỉ ông hết hả? Chỉ cần cài đặt trên điện thoại mà trường học phát cho ông thì nó có thể trình chiếu được thôi.
Vãi chưởng…!nhỏ nữ sinh kia vậy mà lại trốn đi để chụp lén tui.
Nham hiểm quá chừng!”
“Thế nên ông thật sự sống chung với huấn luyện viên Vân hả?” Cảnh Vân nghiêng đầu đến trước mặt Vệ Hoàn.
Vệ Hoàn rút tay khỏi màn hình trước mặt, màn hình biến mất, “Ở chung cái quỷ gì.” Cậu vốn muốn giải thích cho Cảnh Vân nhưng không biết phải nói sao cho dễ hiểu, “Dù sao thì cũng không ở chung, quan hệ của tui với thầy ấy không giống như ông tưởng tượng…”
“Nhân loại ngu ngốc!”
Dương Linh đột ngột giáng xuống từ trên trời, thu lại đôi cánh xanh da trời xinh đẹp của mình, hai chùm tóc đuôi ngựa vung vẩy đầy kiêu ngạo, “Cảm giác lập khế ước với Kim Ô mạnh nhất thế nào?”
“Lập khế ước???” Cảnh Vân lại kinh hãi thêm lần nữa, chụp lấy hai cánh tay của Vệ Hoàn.
Đáy lòng Vệ Hoàn lạnh lẽo như tro tàn, nhìn về phía Dương Linh vốn chẳng hề biết gì hết kia, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngài đến đúng lúc ghê nhỉ…”
“Tất nhiên rồi ~” Dương Linh hoàn toàn không có mắt nhìn người chút nào, khóe môi cong lên một vòng cung kiêu ngạo.
Em xoay xoay nhẫn của mình, một màn hình 3D bỗng xuất hiện, “Tui không chỉ đến kịp thời, tui còn làm sáng tỏ giùm cậu luôn nè.”
Nghe thấy lời Dương Linh nói, bỗng dưng Vệ Hoàn có linh cảm không ổn cho lắm.
“Đại tiểu thư, ngài làm gì…”
Dương Linh xoay màn hình về hướng của Vệ Hoàn.
Cảnh Vân không nhịn được mong muốn hóng drama nên cũng lượn đến bên bả vai Vệ Hoàn, nhỏ giọng nói một câu Tui cũng muốn xem.
“Để tôi nhìn xem…” Vệ Hoàn nhìn chòng chọc vào màn hình, trên đó là bài viết mà Dương Linh đăng!
[Gửi đám vô tri nhà mấy người, nhân chứng sống là bản tiểu thư đây rủ lòng từ bi đến nói cho mấy người biết sự thật— Huấn luyện viên Vân không ở chung với nhân loại ngu ngốc mà là lập kế ước.
Giải tán đê ~]
Điên hả trời?
Vệ Hoàn muốn lướt xuống dưới nhưng lại phát hiện ra mình không đủ quyền hạn vì thế chộp lấy tay Dương Linh, dùng tay em lướt tiếp.
Dương Linh “Ê” một tiếng rồi rút tay mình lại, “Cậu làm gì đó, ai cho phép cậu chạm vào tui! Bản tiểu thư đây vẫn luôn lương thiện thế đó, cậu không cần phấn khích quá vậy đâu.” Nói xong em tắt màn hình, vỗ tay, “Giờ không còn ai truyền lời đồn nhảm của cậu nữa rồi.”
Em tưởng là…!Vệ Hoàn thật sự phục sát đất, cô công chúa nhỏ này rốt cuộc làm sao có thể lớn đến giờ vậy.
“Cảm ơn ngài, tôi cảm ơn cả nhà ngài luôn.” Vệ Hoàn bày vẻ cuộc sống này không còn gì để lưu luyến, vỗ vỗ bả vai Cảnh Vân, “Tui biết ông đang rất hoang mang, tui cũng vậy.
Ông chờ tui load đã, tối nay lúc ăn cơm tui sẽ kể cho ông biết.”
Biểu cảm của Cảnh Vân rất nghiêm túc, “Tối nay ông vẫn ăn cơm với tui hả?”
Vệ Hoàn: “…Chứ không thì sao?”
Cảnh Vân gãi ót, “Ý tui là ông không cần phải ăn cơm với chủ nhân của ông hả?”
Con mẹ nó ai là chủ nhân của tôi hả!!!
Vệ Hoàn hung ác duỗi ngón trỏ chọt Cảnh Vân mấy cái, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nghẹn lại, quay người bước vào kết giới Học viện Viêm Toại.
Quay trở lại Viêm Toại, hầu như những người đi ngang đều nhìn cậu một cái.
Thành thật mà nói, bất kể kiếp trước có là Cửu Phượng hay khi sống lại chỉ là một nhân loại nhỏ bé, Vệ Hoàn cho đến bây giờ vẫn luôn là tâm điểm của mọi nhà, khác mỗi lúc sống lại ánh nhìn của mọi người không được thân thiện cho lắm.
Cậu làm bộ không để ý tới ánh mắt kỳ lạ của bọn họ, tự mình quay trở về lớp học.
“Ngụy Hằng.”
Lúc đi ngang chỗ rẽ ở cầu thang tầng bốn, Vệ Hoàn bỗng nghe được có người gọi tên mình.
Thanh âm này sao mà quen thuộc vãi.
Hít một hơi thật sâu, xoay người lại, còn cách mấy bậc thang nữa, nhìn về phía người đã từng là bạn của mình, “……….!Thầy là?”
Tô Bất Dự lộ ra nụ cười ôn nhu, bên dưới mắt phải, một mảnh vảy cá bán trong suốt dưới ánh mặt trời thản nhiên phát ra hào quang rực rỡ, “Có thể em không nhớ rõ thầy, thật ra hôm phân viện thầy đã ở đấy, bên cạnh Vân Dương.” Y tiến lên phía trước mấy bậc, “Thầy vừa mới đến Viêm Toại bàn giao công tác, trùng hợp vừa gặp được em, muốn cùng em nói chuyện một chút.”
Dãy cầu thang này nhiều người tới lui, hai người cuối cùng vẫn là đến dãy ghế ở hoa viên dưới lầu, sau lưng là cây hải đường xum xuê hoa lá, kỳ ra hoa sắp kết thúc, mấy đóa hoa trắng hồng đều lần lượt rơi xuống.
“Nghe nói kỹ năng cận chiến của em vô cùng vững.” Tô Bất Dự đưa cho cậu một ly nước trái cây đan mộc mua được lúc đi ngang qua máy bán hàng tự động.
“Lúc em thi đấu tân sinh thầy không thể tới được, có hơi đáng tiếc ha.”
Vệ Hoàn nhìn y đưa nước trái cây cho mình, có hơi do dự, đây là đồ uống yêu thích của cậu hồi trước.
Tô Bất Dự là do cậu quen được khi vừa nhập học thời trung học, cũng giống với Dương Thăng, là bạn thân của cậu.
“Yên tâm, nhân loại cũng uống được cái này.”
Cuối cùng cậu cũng nhận lấy nó.
Tô Bất Dự nhìn về phía cách đó không xa, nơi có một đám học viên Viêm Toại đang huấn luyện, đột nhiên lên tiếng, “Mấy ngày này, chắc cực lắm ha.”
Vệ Hoàn ngây ngẩn cả người, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt lấy thành ly, “Sao ạ?”
“Thân là nhân loại duy nhất của toàn trường, em ở trong đây hẳn là phải chịu những đãi ngộ bất công.” Ngữ khí Tô Bất Dự ôn hòa, lúc nói chuyện y thả chữ rất nhẹ, nhưng lại có cảm giác rất ổn định, “Thầy đoán thế.”
Vệ Hoàn hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ của người kia.
Tô Bất Dự là bán yêu.
Bất luận là ở thế giới yêu quái đề cao sức mạnh cường đại, hay là thế giới nhân loại né xa yêu quái, bán yêu vĩnh viễn luôn là một điều dị đoan, chẳng một nơi nào chịu dung nạp y.
“Trước kia thầy có một người bạn, khá là giống em.” Tô Bất Dự nói xong, nhịn không được cúi đầu tự cười giễu một cái, “Cái màn dạo đầu này nghe xong có phải là thấy giống mấy motif cũ lắm không, nhưng mà thầy nói thật đấy.”
Thẳng thắn mà nói, thời điểm y vừa nói xong câu đầu tiên, Vệ Hoàn đã bắt đầu hoảng.
Đây là Bất Dự, cậu có thể tự mình nói ra thân phận của bản thân cho y biết được không? Vệ Hoàn trong lòng tự hỏi.
Liệu y có giống Dương Thăng không, tin rằng chuyện cậu là tên phản đồ?
Cậu không dám.
“Thật sao?” Vệ Hoàn cười, uống cạn ly nước trên tay, “Bạn của thầy nhất định phải là một yêu quái siêu cấp lợi hại chứ ạ, sao lại giống em được.”
Đôi mắt Tô Bất Dự như một chiếc hồ nước sâu rộng nhưng lại tĩnh lặng, khi nhìn về phía Vệ Hoàn luôn tỏa ra làn sóng ấm áp, “Cậu ấy rất mạnh.
Nhưng cũng không phải chỉ có mỗi yêu lực là mạnh, mà cả nội tâm của cậu cũng thế.”
“Khi thầy cần được người khác công nhận nhất, cậu ấy chính là người công nhận thầy, nói cho thầy biết rằng, thầy không phải là ngoại tộc, càng chẳng phải kẻ yếu.”
Trí nhớ từng chút một bắt đầu chiếm lấy đại não Vệ Hoàn.
Khuôn mặt trưng ra nụ cười nhàn nhạt của người trước mắt cùng với thiếu niên năm đó cả người đầy thương tích dần dần trùng khớp với nhau.
Thời gian là cách dựng phim dịu dàng nhất.
Tô Bất Dự vĩnh viễn sẽ không quên được thời thiếu niên đen tối nhất của bản thân, vĩnh viễn không quên được.
Hồi còn bé y được sinh ra tại phàm châu, cuộc sống mặc dù kham khổ, nhưng cùng với mẹ sống nương tựa lẫn nhau, cũng coi như là có được hạnh phúc tuổi thơ.
Thẳng cho đến khi huyết thống người cá bị người khác phát hiện, những người bạn cùng chơi chung khi còn nhỏ lần lượt bỏ y đi.
Mọi người đều biết nước mắt người cá rơi đều sẽ biến thành trân châu, thế nên lòng tham cùng với ham muốn hiếu kỳ của đám bạn học nhân loại kia ra sức bắt nạt y, muốn làm y khóc, khóc cho bọn họ xem.
Xem thử rằng nước mắt của y có thật sự sẽ biến thành thứ trân châu xa xỉ kia không.
Phẫn uất của nhân loại đối với yêu tộc hết thảy đều phát tiết lên người y, mặc cho thứ chảy trong người của y cũng là cùng một huyết thống với chúng.
Bạo lực, tham lam, dục vọng, áp bức.
Đứa nhỏ Tô Bất Dự có muốn khóc cũng chẳng khóc được.
Nhìn thấy con mình phải chịu khổ, chỉ là một người mẹ nhân loại yếu ớt cái gì cũng không làm được, lâu ngày sinh bệnh, trước khi mất đi chỉ có thể đem toàn bộ của cải của mình giao lại cho y.
“Đến Yêu Vực đi con, nơi đó mới chính là nhà của con.”
Y làm gì mà còn có nhà? Không có chỗ để đi, y chỉ có thể rời xa phạm châu, đến yêu vực lang bạt.
Dựa vào cố gắng của bản thân, Tô Bất Dự vô cùng vất vả mới có thể vào trung học tốt nhất ở Côn Lôn Hư, nhưng sự tình lại chẳng có chuyển biến tốt đẹp gì.
Hậu duệ yêu tộc cường đại tự xưng cười nhạo y nhỏ yếu thấp kém như huyết thống nhân loại của bản thân y vậy, cười nhạo y nhát gan cà lăm, dùng hết các loại yêu thuật để lại trên người y vô số vết thương.
[Mày ngửi coi nè trên người thằng cà lăm này toàn là mùi máu người.]
[Gớm chết mẹ, toàn là mùi con người.]
[Mày rốt cuộc có phải là người cá không vậy, rớt cục trân châu nào cho tụi tao nhìn cái coi.]
Trong suốt thời kỳ đen tối bị tra tấn bởi đám bảo thủ kia, chỗ tránh nạn duy nhất mà Tô Bất Dự có được chính là căn hộ sinh viên bỏ hoang.
Cái nhà cũ với kiến trúc lỗi thời kia sau lưng có một cái sân toàn là cỏ dại, trong sân còn có một cái ao nhỏ, y có thể lén đi đến đấy, thả hai chân mình xuống ao, để chúng biến thành đuôi cá.
Một ngày xuân tĩnh lặng, y như thường lệ, dùng nước từ lòng bàn tay mình rửa sạch miệng vết thương, sau đó ngẩn người, cô đơn ngẩn người.
“Phì…”
Có người?
Y kinh hoàng quay đầu lại, phát hiện trên nóc sân nhà thế mà lại có tên nào đấy đang ngủ, cách mép mái hiên bên cạnh chỉ còn mấy gang.
Nguy hiểm quá.
Giờ nên đánh thức cậu ấy trước, hay là nên rời đi trước đây.
Tô Bất Dự đấu tranh không ngừng.
Còn chẳng đợi y đưa ra quyết định cuối cùng, tên nhóc kia trong lúc ngủ mơ lại trở mình một cái, lập tức theo mái hiên lăn thẳng xuống đất.
Tô Bất Dự sợ tới mức thiếu chút nữa kêu thành tiếng, ai ngờ ngay lúc đó sau lưng tên nhóc kia lại mọc ra đôi cánh màu đen, một tiếng nổ vang lên kèm theo một trận gió cuồn cuộn nổi lên.
Bay cao trên bầu trời, cậu dụi dụi đôi mắt lim dim của mình, tầm mắt chậm chạp dừng lại trên người Tô Bất Dự đang ở bên cạnh cái hồ.
Bị phát hiện rồi, Tô Bất Dự theo bản năng nhảy vào trong hồ.
“Ê!”
Cách mặt nước hồ trong suốt, ánh sáng chập chờn cùng hoa văn, Tô Bất Dự ở trong nước, mắt thấy người kia bay đến cạnh mình trên không, gương mặt tràn đầy lo lắng.
“Ông có sao không vậy? Tui đếch biết bơi đâu ba.”
Đây không phải con người, trên người cậu ấy là….!huyết thống của đại yêu quái.
“Tui làm ông sợ hả? Hông có gì đâu ông ra ngoài trước đi nha, bộ nước trong cái hồ đó không lạnh hả?”
Do dự hồi lâu, Tô Bất Dự cuối cùng vẫn từ trong nước đi ra.
“Ông ổn không.” Nam sinh đáp xuống bên cạnh hồ, ngồi xổm xuống, đưa tay về phía y, “Tui là Vệ Hoàn ở lớp 10A2.
Cậu học lớp nào dạ?”
Tô Bất Dự không hề hé răng.
“Quào,” Vệ Hoàn dường như căn bản không để ý đến sự im lặng của y, tự mình tìm thú vui khác, hai mắt phát sáng, “Đuôi của cậu đỉnh vãi!”
Lúc cậu cười rộ lên lộ cả răng nanh ra, đáng yêu thật, giống như một bé thú nhỏ vậy, “Ủa lạc đề, cậu là…….?”
Tô Bất Dự cố khắc chế cảm xúc khẩn trương của chính mình, y có thể cảm nhận được trên người Vệ Hoàn là loại huyết thống cường đại, chỉ cần nhìn thấy yêu văn trên xương quai xanh của cậu, y đã cảm nhận được áp bức rồi.
Chỉ là y càng cố gắng muốn giữ vững trạng thái bình thường, càng không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
“Tôi……!Tôi là…….!Bán, bán yêu………”
Vệ Hoàn cười lắc đầu, ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh hồ, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối, trong mắt lóe ra ánh sáng màu xanh biển.
“Tui hỏi tên ông mà.”
Tô Bất Dự sững sờ tại chỗ, một câu cũng không nói được.
Xung quanh im lặng như tờ, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng vang nhỏ vụn của con sâu chui ra từ bụi vừa kết thúc kỳ ngủ đông của nó.
Vệ Hoàn đột nhiên vươn một bàn tay, “Ủa ê.”
Lòng bàn tay cậu mở ra tiếp xúc với cằm của Tô Bất Dự, một viên trân châu sáng chói siêu nhỏ rơi ra, nhẹ nhàng lay động.
“Mắc cái gì mà ông khóc?”
꧁༺༻꧂
Tác giả có lời muốn nói: Giờ tay tui tàn giống y chang Vân Vĩnh Trú luôn rồi.
Tui vốn muốn lưu bản thảo thôi, ai ngờ bấm nhầm sao thành đăng tải.
Tui hoảng loạn lắm luôn á nhưng mà phát hiện ra mình hổng thể xóa để đăng lại được.
[Tủi-thân.jpg].