Lúc tham gia thi lý thuyết, Vệ Hoàn đã cố tình nhường rồi, thế mà vẫn ẵm được vị trí đứng đầu.
“Không phải chứ, đợt thí sinh lần này không có lấy một tên có thực lực à…” Vệ Hoàn nhỏ giọng lầm bầm, cảm giác càng ngày càng nhiều thí sinh nhìn cậu, địch ý trong ánh mắt cũng càng thêm rõ ràng.
Tiêu rồi, lúc đầu chỉ bị nhằm vào bởi vì thân phận nhân loại, bây giờ thì thật sự trở thành cái gai trong mắt mọi người.
Trên mặt cậu nở rộ nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng, liên tục lùi về phía sau, “Cảm ơn mọi người, cùng nhau chung vui đi.
Chúc mọi người vạn sự như ý, cầu được ước thấy, mã đáo thành công, tiền vô như nước.
Tôi sợ 0 giờ nhiều người chúc phúc quá nên chúc mừng năm mới mọi người trước…”
Nói xong Vệ Hoàn túm lấy Cảnh Vân, chuồn đi mất.
Trong kỳ thi đầu vào của Đại học Sơn Hải, cuộc thi lý thuyết và thi thực chiến mỗi bên chiếm một nửa (tổng số điểm).
Tuy rằng hiện tại cậu trở thành mục tiêu của mọi người nhưng việc xếp hạng một trong cuộc thi lý thuyết đã giúp cậu chiếm được ưu thế tuyệt đối trên bảng điểm tổng.
Cho dù bây giờ cậu đã đánh mất sức mạnh Cửu Phượng nhưng ít nhất cậu có thể dựa vào cơ sở cận chiến để đánh bại một vài yêu quái có thực lực yếu ở hiệp một trận đấu thực chiến.
Vậy nên cậu vẫn có cơ hội nhập học Sơn Hải.
Xếp hạng cuộc thi lý thuyết của Cảnh Vân cũng không tồi nhưng phương diện thực chiến lại khiến người khác phải lo lắng.
Vệ Hoàn vẫn luôn thắc mắc, trên lý thuyết Trùng Minh cũng được xem như một gia tộc lớn, chỉ là cách Bắc Cực Thiên Quỹ quá xa nên không quá thân quen với gia tộc Cửu Phượng.
Có điều nhìn kiểu gì thì Cảnh Vân cũng không giống một đứa trẻ có xuất thân từ gia tộc lớn, làm chuyện gì cũng rất cẩn thận.
Chẳng lẽ cầm kịch bản cậu chủ nhỏ phiêu bạc bên ngoài?
Vệ Hoàn vỗ ót, kết thúc bộ drama sóng gió gia đình đang phát sóng trong não.
Giai đoạn đầu của cuộc thi thực chiến được tiến hành đồng thời ở nhiều đấu trường khác nhau, cho nên cậu và Cảnh Vân cũng chỉ có thể tách ra.
Thoạt nhìn Cảnh Vân khá là lo lắng cho cậu, “Nếu ông thật sự không thể chịu được nữa thì phải giơ tay báo cho trọng tài kịp thời, tui sợ đến lúc đó…”
“Không sao, bọn họ không dám đánh đến hấp hối đâu, đây là hành vi vi phạm quy định.
Mỗi một trận đấu đều có trọng tài đứng bên giám sát chặt chẽ, nếu có hành vi quá mức đều sẽ bị bắt dừng.” Vệ Hoàn nâng nắm tay lên, khẽ chạm vào bả vai nhỏ gầy yếu của Cảnh Vân, “Cố lên, nhỡ đâu chúng ta có thể đánh nhau một trận.”
Đối với thầy trò của toàn bộ Yêu tộc mà nói, để một con người tiến vào đến tận cuộc thi thực chiến của Sơn Hải là một chuyện cười châm biếm xưa nay chưa từng có.
Trải qua mấy trăm năm chiến tranh liên miên giữa con người và yêu quái, việc yêu quái đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn vốn không cần phải nghi ngờ gì nữa.
Nếu không phải trong nội bộ Yêu tộc vẫn còn tồn tại Phái Trung lập thì nhân loại đã sớm trở thành sủng vật nuôi nhốt của yêu quái rồi.
Hiện tại Vệ Hoàn biến thành thí sinh loài người đầu tiên tiến vào Sơn Hải.
Chỉ nhờ vào một điểm này thôi cũng đủ để gây nên một trận sóng to gió lớn.
Nhưng dù thế cũng không có lấy một tên yêu quái ôm lòng hoài nghi về cục diện một bên áp đảo này.
Thứ mà mọi người muốn xem chẳng qua là yêu quái dễ dàng đánh bại tên nhân loại này như giẫm chết một con kiến trên đấu trường mà thôi.
Nhưng bất cứ ai cũng không nghĩ tới là thiếu niên loài người thoạt nhìn mảnh khảnh này đánh nhau giỏi hơn bọn họ tưởng tượng nhiều lắm.
Trận thứ nhất, Vệ Hoàn gặp phải yêu quái hoa Tử Đằng thuộc hệ mộc.
Quy tắc thi đấu không khác mấy so với kỳ thi tuyển sinh mà cậu tham gia vào mười năm trước.
Ở hiệp đầu là chế độ thi đấu hạn chế, hai bên không được phép sử dụng yêu lực.
Khi trận thi hạn chế đang diễn ra, nếu có một bên rơi khỏi phạm vi của kỳ đài hoặc không thể đứng lên nổi nữa thì phần thắng sẽ thuộc về bên còn lại.
Quy tắc như thế này vốn không công bằng với nhân loại.
Trên cơ bản cậu không hề sở hữu thứ gì gọi là yêu lực nhưng ở hiệp đấu được phép sử dụng, mặc kệ đối thủ làm thế nào, cậu đều phải đánh tay không.
Sẽ không có bất kỳ ai thay đổi quy tắc cuộc chơi chỉ vì sự đặc thù của cậu.
Thế giới hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy đấy.
Nếu bạn là kẻ yếu, con đường để bạn có thể lựa chọn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Vệ Hoàn hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai, bản thân mình không thể đợi đến hiệp sau, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị dây leo của đối phương trói chặt tay chân ném ra khỏi sân đấu, chẳng mảy may có chút cơ hội thắng nào.
Cho nên trong hiệp đầu tiên cậu không được phép lưu lại một tí xíu đường sống nào.
Thí sinh thuộc hệ yêu quái dây leo này chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, dưới tình huống sức mạnh bị hạn chế không phải là đối thủ của cao thủ cận chiến cận chiến số một của Sơn Hải năm đó.
Đồng hồ cát lơ lửng trên khoảng không của kỳ đài chỉ mới chảy trôi được một nửa, đối phương đã bị Vệ Hoàn đánh bay ra khỏi kỳ đài.
Trong lúc nhất thời, khán đài xung quanh kỳ đài đều rơi vào im lặng, mọi người đều không kịp phản ứng, cũng không ai đoán trước được kết cục thế này.
Một con yêu quái lại bị con người không có dị năng đánh bại.
“Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi.”
“Đúng vậy, chắc chắn là do trình độ của con yêu quái nhỏ này quá kém, vừa nhìn đã biết là chưa từng được huấn luyện cận chiến.
Chẳng trách mới đó thôi đã bị đào thải.” Khoảnh khắc trận đầu tiên vừa kết thúc, đa số người xem đều ôm ý nghĩ như vậy.
Nhưng trận thứ hai, trận thứ ba, trận thứ tư kết quả vẫn không thay đổi.
Đừng nói đến yêu quái dây leo thân hình mảnh khảnh, đến cả lang yêu cao lớn dũng mãnh cũng đều trở thành bại tướng dưới tay tên nhân loại bé nhỏ kia.
Tên của thí sinh Ngụy Hằng liên tục xuất hiện trên bảng ánh sáng lơ lửng giữa tầng không của sân vận động – là bên đạt được chiến thắng.
Sơn Hải tuy lớn nhưng tốc độ truyền tin tức lại rất nhanh.
“Nè, mọi người có đi xem thi đấu thực chiến năm nay không?”
“Không đi, tôi mới tan học thôi.
Năm nay có thí sinh sở hữu huyết thống đại yêu quái nào à?”
“Không phải! Là con người, cậu tin dám tin không? Hơn nữa thí sinh nhân loại này sắp thắng năm trận luôn rồi!”
“Vcl? Tôi phải đi xem đây!”
Cuộc thi thực chiến đã đi được nửa đường, càng ngày càng có nhiều người chạy tới sân vận động vây xem.
Sau khi thắng trận thứ năm, Vệ Hoàn tiến vào thời gian nghỉ ngơi, rời khỏi kỳ đài, cậu bước vào phòng nghỉ dành cho thí sinh.
Thuốc mà Cảnh Vân cho quả nhiên là loại thuốc mạnh, lúc Vệ Hoàn lên sân đấu cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn gấp hai lần.
Khi tránh né đòn tấn công của người khác thì như có thể lộn nhào mấy vòng giữa không trung.
Không chỉ thế, thể lực cũng được tăng cường theo.
Cho dù không đường so sánh với tố chất thân thể của đại yêu quái nhưng đối với những yêu quái có năng lực bình thường mà nói, chỉ cần khống chế được hiệp đấu không cần sử dụng yêu lực thì phần thắng của Vệ Hoàn rất cao.
Trải qua mấy trận đấu, trên người Vệ Hoàn xuất hiện không ít vết thương.
Nhận lấy thuốc trị thương và băng gạc từ giáo viên y tế phục vụ ở gần kỳ đài, cậu tựa người vào băng ghế trong phòng nghỉ, tự mình băng bó khớp xương ngón tay và vết thương trên cánh tay.
Mấy vết thương này nhìn thoáng qua thì khá ghê người nhưng có lẽ đối với Vệ Hoàn vốn đã quen với mưa bom bão đạn từ đời trước cũng chẳng tính là gì.
Băng bó xong xuôi, cậu rời khỏi phòng nghỉ, dựa theo bảng điện tử treo giữa không trung để tìm được sân thi đấu của Cảnh Vân.
Ít nhiều gì cậu vẫn hơi lo lắng.
Vừa chen vào khán đài, cậu đã thấy thân thể nhỏ gầy của Cảnh Vân bị người khác đè trên mặt đất đánh đến độ khóe miệng tràn máu.
“Cảnh Vân!” Lòng Vệ Hoàn cuống cả lên, không nhịn được kêu thành tiếng.
Đồng hồ cát lật ngược rồi ngừng lại, hiệp đầu tiên kết thúc.
Cảnh Vân bị đánh đến mức không dậy nổi, lồng ngực phập phồng, hệt như một chú cá nhỏ yếu ớt.
Nghe được giọng nói của Vệ Hoàn, cậu nhóc thoáng nghiêng mặt qua, nhìn cậu nhếch khóe môi.
“Ông không sao chứ?” Vệ Hoàn muốn lật người nhảy xuống nhưng lập tức bị mười mấy yêu quái ong mật bao vây, chĩa vòi ong sắc bén vào mặt Vệ Hoàn, “Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cảnh cáo…”
Vệ Hoàn giơ tay lên, “Được được được, tôi không xuống, tôi không xuống đó.”
Cậu lo lắng nhìn về phía Cảnh Vân, Cảnh Vân lại lắc đầu.
Nhóc duỗi tay tháo mắt kính ra, khi thời gian nghỉ ngơi đếm ngược đến giây cuối thì lảo đảo đứng dậy, nhét cặp kính cổ xưa vào túi áo trên.
Vệ Hoàn nhìn thấy được đôi mắt mà Cảnh Vân cứ luôn che giấu theo thói quen kia lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Đối thủ cá sấu yêu vung vẩy cái đuôi thô ráp phủ đầy những mảng vảy cứng rắn, khinh thường nói, “Mau đầu hàng đi, tao sẽ để mày thua một cách thoải mái.”
“Không.” Cảnh Vân xoa xoa miệng mình, ngẩng đầu chớp mắt, đôi mắt cậu trai xuất hiện con ngươi trùng điệp, đôi cánh đỏ đột ngột dang rộng sau lưng, “Tôi sẽ không đầu hàng.”
“Tôi là Trùng Minh, không thể bị kẻ khác khinh thường.”
Đối phương lao thẳng về phía cậu nhóc, Cảnh Vân bay lên cao tránh né.
Đây là lần đầu tiên Vệ Hoàn thấy cậu nhóc sử dụng yêu lực của mình.
Sau nhiều lần bị tránh thoát, yêu quái cá sấu giận tím mặt, thân mình phồng to thêm mấy lần, trở nên vô cùng to lớn.
Gã tóm Cảnh Vân đang bay trên trời, “Để xem tao có ném mày bay ra ngoài luôn không.”
Vừa nơm nớp lo sợ thay cho cậu nhóc, Vệ Hoàn vừa tự hỏi, năng lực của gia tộc Trùng Minh là gì.
Cảnh Vân đang bị bóp chặt yết hầu, cố gắng chộp lấy cổ tay thô to cường tráng của yêu quái cá sấu, hai mắt đỏ bừng.
“Được…!được lắm…”
Đúng rồi! Là sức lực!
Trong nháy mắt khi cậu bỗng chợt bừng tỉnh, Cảnh Vân với thân thể chỉ to bằng một phần mười yêu quái cá sấu đã trở tay nhấc con yêu quái to lớn kia qua đỉnh đầu.
Cậu nhóc nghiến chặt răng bay vòng giữa không trung, khuôn mặt đỏ bừng, gia văn màu vàng trên cổ tay phát ra ánh sáng lóa mắt.
Ánh sáng vàng kia chạy dọc theo cánh tay nối thẳng đến sườn cổ, trong tiếng thét gào của cậu nhóc, yêu quái cá sấu khổng lồ bị ném văng ra khỏi kỳ đài!
Tiếng còi réo vang—
Cảnh Vân mất hết sức lực, cả người mềm nhũn, đôi cánh vô lực vỗ nhẹ giữa không trung.
Vệ Hoàn kích động không thôi, “Cảnh Vân đỉnh của chóp!”
Cảnh Vân ngẩng đầu cười với cậu, Vệ Hoàn liền vẫy tay với nhóc, vừa định nói thêm mấy lời thì vòng truyền tin trên cổ tay phát ra âm thanh nhắc nhở.
“Mời thí sinh Ngụy Hằng di chuyển đến kỳ đài số 132 trong vòng mười phút, trận thi đấu sắp diễn ra.”
Theo trình tự thì cũng đã đến lượt cậu rồi.
Vệ Hoàn nhìn Cảnh Vân rồi chỉ chỉ vào cổ tay của mình, sau đó rời khỏi khu thi đấu này đi đến kỳ đài được chỉ định.
Dựa theo quy chế thi đấu thăng cấp và số lượng thí sinh đã vượt qua vòng thi lý thuyết, cậu thắng được năm trận liên tiếp thì hẳn là đã bước vào vòng giữa.
Những đối thủ tiếp theo sẽ càng ngày càng mạnh, nếu cậu muốn trụ lại Sơn Hải thì tuyệt đối không thể thua trận này.
Vệ Hoàn bước qua lối vào của sân vận động.
Kỳ đài số 132 không giống với những kỳ đài trước đó, mà nó là một cái kỳ đài hình tròn bay lơ lửng giữa không trung, mặt sân vẽ hoa văn hình thái cực phân chia ra hai khu vực đen và trắng.
Không biết vì sao tự nhiên trên khán đài bỗng nhiên bộc phát tiếng reo hò dời non lấp bể.
Vệ Hoàn thầm nghĩ chẳng lẽ mấy trận đấu trước mình đấu quá đỉnh nên thanh danh truyền xa, thu hút một đợt fan?
Vệ Hoàn vội vàng điều chỉnh lại biểu tình trên mặt, chuẩn bị giơ tay chào hỏi “fans” thì bỗng cậu thấy phía bên kia kỳ đài có một thân ảnh nhỏ xinh bay đến.
Đến tận lúc này cậu mới nghe rõ, hóa ra đám khán giả này không hề gọi tên cậu.
Cậu lúng túng hạ tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên kỳ đài cao không thể với kia.
Sân đấu cao như thế hình như hơi làm khó cái thân thể loài người không cách nào bay lên này của cậu quá rồi.
Bên tai bỗng vang lên một âm thanh nhắc nhở, “Mời trọng tài vào vị trí!” Một cái đài hình thoi trôi nổi bên rìa của kỳ đài.
Thân ảnh cao gầy, mặc quân trang màu trắng chợt xuất hiện, hai chân đáp xuống trên mặt đài dành cho trọng tài, thu hồi đôi cánh trắng.
Từng cử chỉ của hắn nào có điểm gì giống yêu quái, mà ngược lại, giống hệt thiên sứ cao quý dưới ngòi bút.
Đệt, trọng tài là Vân Vĩnh Trú?
Đến cả Vệ Hoàn cũng không phát hiện ra, ở một khoảng cách vô cùng xa xôi đến độ cậu không nhìn rõ được mặt đối thủ nhưng lại có thể nhìn thoáng qua thôi cũng nhận ra được người ngồi ở ghế trọng tài.
Cũng trong nháy mắt đó, Vân Vĩnh Trú vốn luôn có vẻ cao cao tại thượng chợt cúi đầu xuống mà chẳng hề báo trước, đôi đồng tử lạnh nhạt kia đối diện với cậu.
Vệ Hoàn nhân cơ hội được Vân Vĩnh Trú chú ý đến mà vẫy tay điên cuồng, hệt như một con châu chấu nhỏ liên tục nhảy nhót, “Trọng tài! Nhìn tôi này! Anh trọng tài ơi! Tôi không thể lên đó, anh có thể giúp tôi được không?”
Vân Vĩnh Trú khẽ nhíu mày nhưng vẫn thờ ơ như cũ, cũng không có ý định giúp đỡ cậu.
Vệ Hoàn ưu sầu, làm sao mới có thể đả động được cái tên ý chí sắt đá này đây.
Nào ngờ xung quanh bỗng nổi lên một trận gió, Vệ Hoàn men theo phương hướng của cơn gió, quay đầu nhìn lại.
Một người trẻ tuổi, diện mạo anh tuấn mỉm cười với cậu, phía sau lưng anh là đôi cánh chim màu xanh biển, trên người mặc đồng phục huấn luyện viên của Học viện Phù Dao.
Vệ Hoàn sửng sốt, dường như đã mấy đời trôi qua rồi.
“Dương…”
Cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, suýt chút nữa cậu đã buột miệng gọi tên đối phương.
Nhưng cách một khoảng xa, Dương Thăng không nghe rõ lời nói theo bản năng của thiếu niên loài người này.
Anh tươi cười xán lạn, “Có cần tôi hỗ trợ không?”
Cho dù cái chết khiến cậu không cảm nhận được khoảng trống bảy năm kia nhưng khi lần nữa gặp lại người bạn cũ cùng nhau lớn lên này, cảm xúc trong lòng Vệ Hoàn vẫn trở nên phức tạp.
Không hổ là Dương Thăng, đối diện với một tên khác loài xâm nhập vào Sơn Hải nhưng vẫn không lộ ra một chút phản cảm nào, thậm chí còn bằng lòng vươn tay giúp đỡ.
Vệ Hoàn ngẩng đầu, làm bộ không quen biết, cười với anh, “Có chứ.” Thấy Dương Thăng chỉ mặc đồng phục huấn luyện viên bình thường thì chắc tám phần mười chỉ đến đây làm nhiệm vụ duy trì trật tự, hoặc là tới quan chiến.
Có điều bây giờ anh đã trở thành huấn luyện viên, công việc chắc hẳn rất bận rộn, sao lại đến đây.
“Anh trai tốt bụng quá à.” Vệ Hoàn nhấc chân định bước về phía Dương Thăng thì một thanh quang nhận bay vụt đến, đâm thẳng xuống mặt đất cách mũi chân cậu chỉ vài centimet.
Đậu má.
Vệ Hoàn hoảng sợ, nhanh chóng rụt chân lại, quay người nhìn về nguồn cơn bạo lực.
Vân Vĩnh Trú hơi nâng cằm, trong đáy mắt vốn luôn lạnh nhạt khi trước dường như nhiều thêm một chút cảm xúc khác, nhưng mà Vệ Hoàn nhìn không hiểu.
Càng khiến cậu mơ hồ hơn nữa là ngay sau đó, bên rìa kỳ đài xuất hiện một bậc thang được tạo nên bởi ánh sáng, hết bậc này đến bậc khác, dần dần trải thẳng xuống, mãi đến khi bậc thang cuối cùng chạm vào mặt đất.
????ru????ện ha???? luôn có tại || ???????? ÙM????????????????Ệ????﹒Vn ||
Cầu thang ánh kim lộng lẫy lóa mắt này khiến cho toàn bộ người xem dậy sóng reo hò.
Nào có ai ngờ chỉ là một cuộc thi đấu thăng cấp nho nhỏ thôi mà có thể được chứng kiến tuyệt kỹ của Kim Ô đâu.
Vệ Hoàn ngơ ngác ngắm nhìn cầu thang ánh sáng khiến toàn trường chói lòa kia, không hiểu gì hết.
Khoảng độ vài giây sau, thanh âm lạnh lùng của Vân Vĩnh Trú xuyên qua tiếng hoan hô ồn ào, hỗn loạn, giống như những nấc thang ánh sáng ấy, bay thẳng vào tai Vệ Hoàn.
“Tự mình lên đây.”.