Nhưng giờ phút này đây, dù chỉ có một cơ hội nhỏ. nhoi, Đệ Ngũ Kinh Hồng sẽ không thể kiềm chế được lòng mà xuống tay giết Sở Dạ.
Có điều, Đệ Ngũ Kinh Hồng biết rõ rằng hắn ta chẳng có chút cơ hội nào.
Không phải Đệ Ngũ Kinh Hồng không thể sử dụng sức mạnh của mình, mà với tiền đề là linh hồn bị khống chế, dù hắn ta có bất kỳ suy nghĩ gì cũng bị người khống chế linh hồn phát hiện.
Vậy cho nên, e là Đệ Ngũ Kinh Hồng chỉ mới nhen nhóm ý định giết người thôi, Sở Dạ cũng sẵn sàng bóp nát linh hồn hân ta mà không do dự dù chỉ một chút.
Còn nói thêm gì được nữa, Đệ Ngũ Kinh Hồng thật sự sợ bản thân không thể khống chế được cảm xúc của minh, rồi nhịn không được mà động thủ với Sở Dạ.
Đơn giản là Đệ Ngũ Kinh Hồng không mở miệng, hắn ta lùi về sau nửa bước, hơi cúi đầu, thể hiện sự lựa chọn của bản thân
Không có cái gọi là tôn nghiêm, đối với người như Đệ Ngũ Kinh Hồng mà nói thì” tôn nghiêm” chính là từ ngữ nực cười nhất.
Hắn ta cúi đầu trước số phận, cúi đầu trước Sở Dạ.
Chỉ là thay đổi một người để mình cúi đầu thôi mà, miễn là còn sống, rồi sẽ có ngày hẳn ta có thể, ngẩng đầu, còn nếu chết thì chẳng có cái khi gì cả.
Khoảnh khắc Đệ Ngũ Kinh Hồng đưa ra lựa chọn, khoé miệng Sở Dạ khẽ nhếch để lộ nụ cười hờ hững, hắn nói: “Quên cái tên Đệ Ngũ Kinh Hồng đi, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ đi theo bên cạnh ta, tên là Sửu Nô!”
Đệ Ngũ Kinh Hồng lại nhẫn nhịn thêm lần nữa, nhưng hắn ta không thể chịu nổi việc Sở Dạ đập nát sự: ngạo mạn, giãm đạp lên uy nghiêm của hản ta hết lần này tới lần khác.
Khi nghe thấy cái tên Sửu Nộ, cuối cùng Đệ Ngũ Kinh Hồng không nhịn nổi nữa, cơn phẫn nộ và ý muốn giết người mà hẳn ta đã cố kiềm chế chợt bùng nổ, khiến nhiệt độ trong Hoang Vực giảm đi vài phần.
Sở Dạ không để Đệ Ngũ Kinh Hồng kịp hành động gì, hần nói tiếp: “Để giúp ngươi nhanh chóng thích ứng được với cái tên này, ta sẽ tặng ngươi một món quà!”
“Tách!”
Tiếng búng ngón tay thanh thuý vang lên.
“Linh hồn, đốt cháy!”
“A!”
Những cảm xúc tràn ngập trong lòng Đệ Ngũ Kinh Hồng bỗng sụp đổ, chỉ còn lại những nỗi đau đớn vô tận.
Một nỗi đau mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được, cũng không thế phát tiết bằng giọng nói.
Vào khoảnh khắc linh hồn bắt đầu bị đốt cháy, ngay cả việc mở miệng cũng là điều xa xỉ
Đệ Ngũ Kinh Hồng từng trải qua vô số loại đau đến khổ sở, nhưng dường như tất cả nỗi đau ấy chỉ sánh bằng một phần vạn việc linh hồn bị đốt cháy.
Găn như là sau mười giây, nỗi đau từ linh hồn khiến Đệ Ngũ Kinh Hồng không thể chịu nổi, hẳn ta muốn xin tha,
Hắn ta chính là Đệ Ngữ Kinh Hồng!
Trước đây, hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại có lúc phải xin tha thế này.
“Tách!”
Đúng vào lúc này, tiếng búng tay lại vang lên lần nữa.
Linh hồn đốt cháy tiêu tán.
Đệ Ngũ Kinh Hồng nẫm co ro trên nền đất, há to mồm để hít thở bầu không khí trong lành.
Đệ Ngũ Kinh Hồng chưa bao giờ có cảm giác chớp nhoáng tồi tệ như vậy, một cảm giác khiến hẳn ta cảm thấy cái chết chính là sự giải thoát.
Khi Đệ Ngũ Kinh Hồng đứng dậy lần nữa, trên mặt hản ta đã không còn bất kỳ cảm xúc gì nữa, tất cả những gì hắn ta thế hiện chỉ là sự cung kính và sự kính sợ hiện hữu trong ánh mắt, giống như hẳn ta chính là một nô bộc.
Sau đó, Sở Dạ đưa cho hẳn ta một cái mặt nạ quỷ, nó mang ý nghĩa là một thân phận mới.
“Khởi động trận pháp đi!”
Đúng lúc này, Sở Dạ hạ lệnh khởi động trận pháp. lá Truyền Tống.
Giây tiếp theo, Sở Dạ và Người Gác Đêm xuất hiện ở trong cổng núi Thương Lan tiên tông.
Truyền Tống Trận của Thương Lan tiên tông được. thành lập trên một bệ đá cao của ngọn núi, nếu quan sát từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ Thương Lan tiên tông.
Người chịu trách nhiệm trông coi Truyền Tống Trận của Thương Lan tiên tông là ba đệ tử trẻ tuổi, ba gã đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng, đầu của bọn họ đã bị Trảm Tiên Đao chém bay.
Nhưng đến tận lúc chết bọn họ vẫn không dám tin vào mắt mình, có người dám xông thẳng vào cửa núi Thương Lan tiên tông thông qua Truyền Tống Trận.
Sở Dạ đứng thẳng người trên đỉnh ngọn núi, hẳn nhìn ra toàn bộ Thương Lan tiên môn, hắn để mặc. từng cơn gió lạnh ập tới.
Thứ Sở Dạ muốn không phải sự công bằng hay đúng sai, để đi đến cục diện như ngày hôm nay thì tất cả đều do Thanh Minh và đám người tu hoành kia vu oan hãm hại hẳn mà ra, hẳn không muốn đi giải thích.
Sở Dạ biết rõ rằng thế giới này sẽ chẳng có ai rủ lòng thương hại chỉ vì ngươi nhỏ yếu, nhưng họ sẽ sợ hại vì ngươi quá mạnh.
Người Gác Đêm Tử Doanh cần trưởng thành thông qua việc giết chóc, nhưng Sở Dạ chưa từng chủ động khơi mào trận chiến giết chóc. Có điều, khi không thể tránh khỏi những cuộc chiến giết chóc ấy, Sở Dạ cũng không ngại để nó xảy ra.
“Hoàng Triêu đâu?”
“Có Hoàng Triêu!”
Hoàng Triêu – người mặt hổ mắt báo đứng dậy.
Sở Dạ nói: “Các cuộc giết chóc của Tử Doanh, lấy. Trảm Tiên Đao làm đầu, lấy Đồ Linh Cổ làm hiệu. Đồ Linh Cổ vang lên, Tử Doanh giá lâm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người chấp cổ* cho Tử Doanh”
*Chấp cổ: đánh trống ra hiệu bắt đầu trận đấu.
Khi Sở Dạ vừa dứt lời, trong đầu Hoàng Triêu bỗng xuất hiện bảy mươi hai chiêu thức công pháp của Đồ Linh Gổ.
Hoàng Triêu còn chưa kịp hưng phấn, giọng nói của Sở Dạ lại truyền đến lần nữa
“Tiếng xấu của Tử Doanh sẽ bắt đầu lan rộng từ. đây”
“Chấp cổ!”