Nhưng khi nhìn thấy Sở Dạ đến gần Đại Thao, họ dường như đã đoán được Sở Dạ đang định làm gì, nhưng họ cũng có hơi không chắc chắn.
Dù sao thì đó cũng là Yêu Vương Đại Thao Muốn chứng minh sự tồn tại của bất tử à.
Ngay cả một cường giả như Vương Thủ Dạ cũng. đã rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu, huống hồ gì là tên tiểu bối vô danh.
Có thể thấy được khoảng cách giữa Sở Dạ và Đại Thao càng lúc càng gần.
Mặc dù không thể tin được nhưng họ cũng không thể nghĩ ra một điều gì khác.
Hành động của Sở Dạ đã thu hút vô số người tu. hành cả bên trong lẫn bên ngoài Vô Phong Nhai.
Không một ai nghĩ rằng Sở Dạ sẽ đủ thực lực để đối mặt với Yêu Vương.
Họ chỉ tò mò hơn, lúc này, bất cứ ai đứng ra đều sẽ khơi dậy sự tò mò như vậy.
“Đây là đệ tử của tông môn nào thế? Dám khiêu khích Yêu Vương… Muốn làm vậy chỉ để lấy lòng mọi người, thế thì cũng đáng chết”
Trong đám đông, có người mở miệng mỉa mai.
Nhưng rồi cũng làm cho nhiều người phải cau mày.
Yêu Vương Đại Thao hiện thế, làm cho hàng vạn người tu hành phải bỏ mình.
Ngay cả một cường giá như Vương Thủ Dạ cũng đã bỏ mạng lại vì chuyện này.
Lúc này, mặc dù hành động của Sở Dạ có thể sẽ chọc giận Yêu Vương.
Nhưng Sở Dạ có thể đứng ra cũng đủ để làm cho. người khác phải khâm phục rồi
Vào thời khắc sinh tử, họ không có dũng khí kề vai sát cánh chiến đấu bên cạnh Sở Dạ thì cũng tuyệt đối không nên chỉ trích sau lưng Sở Dạ.
Nhưng cuối cũng không có một ai đứng ra bênh vực Sở Dạ.
Dù sao thì hành động của Sở Dạ chắng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết
Ai sẽ thay một người đã chết giải thích chứ?
Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người.
Rốt cuộc Sở Dạ cũng đã đi tới và đứng ở độ cao gần giống Vương Thủ Dạ đứng lúc trước.
Một Yêu Vương cao vạn trượng và một nhân loại nhỏ bé.
Sự tương phản rõ rệt, ngay cả khi đã nhìn thấy nó. một lần, thì khi nhìn lại nó một lần nữa ai cũng phải cảm thấy choáng váng.
Bên trong và bên ngoài Vô Phong Nhai, lúc này, tất cả những tiếng bàn tán cũng đều im bặt.
“Ta, ban thưởng cho ngươi một cái chết! Bất động thì như trấn hải núi cao, động thì lập tức xới đất.”
Đây là lần đầu tiên Yêu Vương Đại Thao mở. miệng nói chuyện, cũng là lần đầu tiên nó có phản ứng mạnh liệt như vậy.
Âm lôi cuồn cuộn.
Đại Thao không ngừng quay cưồng giữa trời xanh.
Cơ thể cao vạn trượng của nó cũng không bị ảnh hưởng
Mà xung quanh Đại Thao, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh cho đến khi lan ra toàn bộ Hoang Vực.
Mọi người đều cảm nhận được sự thay đối trong không khí.
Trong tầm mắt của họ, sương mù lạnh lẽo trong không khí ngưng tụ thành từng giọt nước, tất cả đều chạy quanh cơ thể của Đại Thao, bắt đầu nhanh chóng nhập lại thành hình…
Cuối cùng, một nhũ băng giống như ngọn núi đã được hình thành.
Nhũ băng rậm rạp chẳng chịt, đếm không xuể, che lấp toàn bộ Vô Phong Nhai.
Đặc biệt tráng lệ.
Ai cũng cảm nhận được sự áp lực chết chóc do. nhũ băng này mang lại
Những người dưới nhũ băng không có tâm trạng để thưởng thức một khung cảnh như vậy.
Họ chỉ thầm nghĩ muốn chạy trốn.
Khoảnh khắc những nhũ băng này hình thành, họ hoảng sợ nhận ra, bên trong toàn bộ Vô Phong Nhai đã hình thành một không gian khép kín.
||||| Truyện đề cử: Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Thục Kỷ |||||
Ngay cả khi mắt họ có thể nhìn rõ mọi thứ.
Nhưng năm giác quan đã bị đóng lại và không còn có thể tìm ra phương hướng.
Ngay cả những người tu hành bên ngoài Vô.
Phong Nhai cũng chỉ nhìn thấy một màn sương mù trắng xóa, họ không thể nhìn rõ hình ảnh trong sương mù.
Đây là mới chính là thủ đoạn thực sự mà Đệ Ngũ Kinh Hồng dùng để đối phó với Sở Dạ.
Trong phạm vi của mình, Yêu Vương Đại Thao chính là chủ nhân của tất cả chúng sinh.
Kiểm soát mọi quyền sinh sát trong phạm vi này.
Giải thích nó theo một nghĩa khác.
Trừ khi người đó phải có sức mạnh cường đại để mạnh mẽ phá vỡ phạm vi này.
Đột phá khả năng khống chế sức mạnh trong phạm vi mà Đại Thao có thể kiểm soát.
Nếu không, Đại Thao sẽ bất khả chiến bại bên trong pham vi này.