Hoàng Lương ngạc nhiên. Bố mẹ Cố Muội Ly sầm mặt đi từ trong phòng ra.
Bố Cố Muội Ly không nói một lời, xông tới tát Hoàng Lương một cú bạt tai.
Cảnh này vừa hay bị Thịnh Hổ vừa đi về nhìn thấy.
“Tôi đcm!”
Thịnh Hổ lập tức nổi giận, vung nắm đấm to như bao cát lên xông tới.
Dám động tới Điện chủ, ông đây giết cả nhà ông!
“Trung Nguyên, vả miệng!” Hoàng Lương gắn giọng, quát một tiếng.
Lữ Trung Nguyên lập tức đè người Thịnh Hổ lại, vả một cú thật mạnh vào miệng Thịnh Hổ.
“Cậu! Tên họ Lữ ngu ngốc nhà cậu, sao cậu lại đánh tôi?” Thịnh Hổ giật mình ngơ ngác vì bỗng dưng bị đánh.
Lữ Trung Nguyên thì thầm mấy câu vào tai Thịnh Hổ, Thịnh Hổ lập tức sửng sốt.
Hóa ra là bố mẹ vợ của Điện chủ, ôi chao, sơ sẩy quá.
Lữ Trung Nguyên thầm cười khổ, cậu chỉ mới bị vả miệng thôi đây, xử phạt vậy là hơi bị nhẹ so với tôi hôm bữa rồi.
“Vừa rồi cậu nói gì?” Giọng nói trầm khẽ của Hoàng Lương lộ rõ sự tức giận.
Bố mẹ Cố Muội Ly đang ở đây, anh là Điện chủ còn không dám lỗ m ãng chút nào, vậy mà Thịnh Hổ lại dám văng tục.
“Tôi, tôi, tôi khát!” Thịnh Hổ hét lên thật to.
Hoàng Lương tiện tay xách bình nước lọc để bên cạnh lên: “Khát thì uống nước đi, uống hết nó đi cho tôi!”
“Vâng!”
Thịnh Hổ đưa hai tay ra nhận, ngửa cổ lên tu “ừng ực, ừng ực.
Thấy Thịnh Hổ nha vậy, Lữ Trung Nguyên cố gắng nhịn cười, nghĩ thầm trong bụng: Cũng chỉ có con hổ ngốc nghếch này mới nghĩ ra cái từ đó để nói lấp li3m…
Chẳng mấy chốc, cả bình nước đã bị Thịnh Hổ tu sạch.
Thịnh Hổ còn chưa kịp nấc xong đã vội bịt miệng lại, suýt nữa nôn nước ra ngoài.
“Còn khát nữa không?” Hoàng Lương hỏi.
Thịnh Hổ ra sức lắc đầu, nước trong bụng anh ta đã đủ trữ lượng cho ít nhất một tuần rồi.
“Ra ngoàiỊ”
Thịnh Hổ được Lữ Trung Nguyên dìu đi từng bước một ra ngoài.
“Qe..” Ngoài cửa vang lên tiếng ọe nước.
“Sao vậy? Mấy năm không gặp cậu Hoàng, giờ cậu đã tay trái tay phải mỗi bên một người bạn rồi, chẳng lẽ cậu đã gia nhập xã hội đen rồi sao?” Cố Hải lạnh lùng mỉa mai.
Thảm cảnh của nhà bọn họ đều là do người trước mặt này ban tặng nên ông ấy hận Hoàng Lương thấu xương.
“Đúng đó, hôm đó ở trong bệnh viện, gã bạn kia của cậu ta còn vung con dao bầu lên định chém tôi đấy.” Vương Tuệ Chi vội vàng nói chêm vào.
“Chú Cố, dì Vương, chú dì hiểu lầm rồi” Hoàng Lương đang định giải thích thì bị Cố Hải giơ tay lên ngắt lời.
“Tôi không quan tâm cậu là xã hội đen hay xã hội trắng, cậu cứ tránh xa con gái tôi ra là được, cậu bặt vô âm tín bảy năm trời như vậy là tốt đấy, sau này cứ tiếp tục phát huy như thế đi.”
Hoàng Lương không nói được gì nữa.
Lúc này, Cố Muội Ly bước tới bên cạnh Hoàng Lương, nói: “Bố, mẹ, Hoàng Lương không như bố mẹ nghĩ đâu, anh ấy đã giúp con mấy lần rồi, hơn nữa, bệnh tình của Tâm Ngữ cũng là nhờ anh ấy chữa khỏi.”
“Con gái à, sao con lại hồ đồ như vậy!” Cố Hải lộ vẻ sốt ruột: “Con quên năm xưa Hoàng Lương đã ức hiếp con như thế nào rồi ư? Thủ đoạn đê hèn như bỏ thuốc mà cậu ta cũng làm ra được thì thử hỏi còn chuyện gì mà cậu ta không dám làm?”