Lúc này, ở trang viên nhà họ Tô.
Tất cả mọi người cúi đầu không nói, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng.
Ở giữa đại sảnh, Tô Văn Húc đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Mấy ngày trước anh ta bị Lữ Trung Nguyên đánh trúng, khiến cho anh ta không thể đi lại được. ngôn tình hoàn
“Đại ca, nghe nói bác cả đã uống thuốc độc tự sát?”
Người phụ nữ đang nói chuyện tên là Tô Mẫn, là em gái họ của Tô Văn Húc.
“Chuyện này còn làm giả được? Khụ khụ…’ Tô Văn Húc ôm ngực, nói tiếp: “Sáng nay Giản Hề phát hiện ra việc này, tự mình đưa bác cả đến bệnh viện, nghe nói lúc đưa đi bác cả đã bất tỉnh nhân sự, cũng không biết tại sao bác cả lại luẩn quẩn trong lòng, lại đi uống Vạn Thảo Khô. “Vạn Thảo Khô?”
Mọi người ồ lên. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần uống phải Vạn Thảo
Khô thì chắc chăn sẽ chết, không có bất kỳ biện pháp cứu sống nào.
Sau đó, mọi người tốp năm tốp ba rì rầm nói nhỏ với nhau.
Tô Văn Húc lại nhằm mắt lại dưỡng thần.
Ở cửa trang viên truyền đến tiếng xe ô tô, mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy Hoàng Lương đang đẩy Tô Vạn Sơn chậm rãi đi tới.
Mọi người vội vàng đi lên đón.
“Bác cả? Bác không sao à.” Tô Văn Húc tự đẩy xe lăn, vội vàng đi tuốt đằng trước, mở miệng hỏi.
“Đúng thế, ông nội, ông không sao chứ?” Đám con cháu nhà họ Tô nhao nhao hỏi.
Sắc mặt Tô Vạn Sơn âm trầm, ánh mắt lần lượt đảo qua mặt mũi mọi người, cuối cùng dừng lại trên mặt Tô Văn Húc.
“Tô Văn Húc, lão già tao chưa chết, có phải mày cảm thấy bất ngờ lắm không?” Ánh mắt lạnh băng âm hiểm của Tô Vạn Sơn quặp chặt vào đối phương.
“Sao cơ?” Tô Văn Húc cúi đầu, ánh mắt né tránh: “Bác cả có thể bình an trở về, Văn Húc vừa vui mừng vừa bất ngờ.”
“Ha ha!”
Tô Vạn Sơn cười lạnh một tiếng: “Vui mừng? Mày đang mong cho lão già tao chết nhanh đi thì có, cứ như thế, sẽ không ai biết được việc tao đã bị mày bắt uống thuốc độc mà chết.”
Một câu khiến mặt hồ dậy sóng.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đồng loạt nhìn về phía Tô Văn Húc.
Tất cả đều biết Tô Vạn Sơn bị trúng độc Vạn Thảo Khô, mà ý trong lời nói của ông Tô hiển nhiên đang nói Tô Văn Húc là người hạ độc.
Tô Văn Húc cúi đầu, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, run rẩy nói: “Bác cả, bác nói như vậy là có ý gì?”
Nếu không phải lúc này Tô Vạn Sơn không thể nhúc nhích được, thì ông ấy nhất định phải xông lên tự tay gi ết chết tên khốn mặt người dạ thú trước mặt.
“Chung Hùng!” Tô Vạn Sơn khàn khàn nói.
Mọi người kinh ngạc, Chung Hùng là võ sư nhà họ Tô mời đến phụng dưỡng, ngoại trừ những chuyện lớn liên quan đến việc sống còn, những lúc bình thường rất ít khi ông Tô gọi hän đến.
Ngay sau đó, mặt đất chấn động, một bóng người to lớn cao đến hai mét chậm rãi xuất hiện.
Đám con cháu nhỏ tuổi hít hà một hơi, bọn họ thường hay nghe nói nhà họ Tô phụng dưỡng một vị võ giả, hôm nay mới được nhìn thấy lần đầu tiên.
“Ông Tô” Giọng nói hồn hận của Chung Hùng vang lên, ầm ầm như tiếng sấm, chấn động khiến mọi người phải che lỗ tai lại.
“Giết nó.” Tô Vạn Sơn gian nan giơ tay phải lên, chỉ thẳng về Tô Văn Húc trước mặt.
Chung Hùng khởi động thân thể, cơ bắp toàn thân phát ra tiếng vang răng rắc.
Hản không cần hỏi nguyên nhân, thân là người được nhà họ Tô phụng dưỡng, chỉ cần cầm tiền của người tiêu tai giúp người.
“Bác, bác cả, tại sao bác lại muốn giết cháu? Cháu là cháu trai của bác, cháu đã làm gì sai chứ?” Tô Văn Húc run rẩy cả người.
Đừng nói hiện tại anh ta còn đang ngồi xe lăn, cho dù là bình thường thân thể anh ta hoàn toàn khỏe mạnh cũng không có hy vọng sống sót khỏi tay Chung Hùng.
Lúc này anh ta chỉ có thể căng da đầu bịa chuyện, có lẽ còn có một đường hy vọng.
“Tại sao lại giết mày? Được! Nếu mày đã hỏi thì tao sẽ trả lời mày, đỡ cho nhà họ Tô và người ngoài lại bảo tao là ông Tô điên rồi nên muốn tàn sát người một nhà.”
Tô Vạn Sơn nói, ánh mắt trở nên mê mang, dần dần đỏ lên, như là nhớ tới chuyện đau thương trước kia, ngay cả giọng nói cũng hơi nghẹn ngào: “Bảy năm trước, một cuộc tai nạn giao thông cướp mất tính mạng của con trai và con dâu †ao, tao cứ tưởng đó chỉ là một cuộc tai nạn giao thông bình thường, không ngờ… Mày chính là kẻ đã g iết chết bọn họ!”
Mọi người nghe xong kinh sợ.