Lúc làm thịt viên tứ hỷ lúc làm thì phải trải qua nhiều công đoạn, nhưng đến khi làm xong thì chỉ cần ngửi mùi thơm thôi cũng đủ khiến bụng mọi người réo vang không ngừng.
Thịt viên ngập trong nước sốt, cắn một miếng cả mồm đều là thịt, siêu cấp thỏa mãn.
Ngay cả người lớn còn yêu thích, càng khỏi nói đến hai con mèo nhỏ tham ăn trong nhà. Hà Trung mới ăn được một nửa đã nhịn xuống không ăn nữa, nhất định muốn cất một nửa còn lại đi để sau này ăn tiếp.
Điền Thụy thấy thế thì cười, “Nếu em thích ăn thì lần sau anh lại làm cho.”
Hà Trung vâng một tiếng, lúc này mới chịu ăn nốt phần còn lại của mình. Nhóc con cứ ăn một thìa cơm lại lén lút liếc mắt nhìn Điền Thụy một cái.
Trẻ con nhiều lúc không nói ra được suy nghĩ của bản thân mình, hai đứa nhỏ chỉ cảm thấy những ngày tháng bây giờ càng vui sướng hơn nhiều so với lúc trước.
Có người giúp đỡ thật sự tiện hơn rất nhiều. Buổi tối hôm đó lúc mở hàng, hai vợ chồng họ Trình đều đi cùng phụ giúp. Bọn họ ở bên cạnh lấy cơm và món ăn, Điền Thụy chỉ cần phụ trách việc thu tiền.
Lần này cậu không cảm thấy mệt một chút nào. Bởi vì muốn đảm bảo cơm nước mới mẻ nên mỗi lần bán hàng họ đều không làm quá nhiều, một buổi là có thể bán hết. Bởi vì mấy người mua cuối còn thường được bán rẻ hơn một chút do đồ không còn nhiều nên thường có người cố ý đợi đến gần hết mới đến mua.
Sau khi bán hết cũng không cần Điền Thụy thu dọn, hai vợ chồng họ Trình dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, sau đó tắm rửa sơ qua rồi mới về nhà. Sớm biết thuê người có thể khiến bản thân thoải mái như vậy, Điền Thụy đã thuê người từ lâu rồi.
Bởi vì rảnh rỗi mà Hà Vũ vẫn chưa về nên Điền Thụy lại đâm đầu vào căn bếp nhỏ của mình một lúc. Bây giờ gia vị trong căn bếp này của cậu còn đầy đủ hơn trong nhà ăn quốc doanh. Cậu thích nghiên cứu, mày mò các món ăn mới, Hà Vũ cũng biết thói quen này của cậu nên mỗi lần đi nơi khác đều mang các gia vị đặc sản từ nơi đó về. Rất nhiều gia vị cao cấp phải mua ở cửa hàng lớn, Điền Thụy nhìn thấy như nhặt được bảo bối vậy.
Đến khuya Hà Vũ mới trở về.
Điền Thụy vẫn luôn ngồi ở trong sân chờ hắn, Hà Vũ nhìn thấy thì hỏi: “Sao em vẫn còn ở đây?”
Điền Thụy đã buồn ngủ đến mơ màng, nghe hắn hỏi như vậy thì đáp: “Em chờ anh mà!” Chỉ là không ngờ Hà Vũ lại về muộn như vậy. Dựa vào ánh trăng có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của Hà Vũ, ánh trăng như bao phủ cả người hắn khiến hắn như đang phát sáng, Điền Thụy nhìn thấy cũng không khỏi bị hấp dẫn mấy phần.
Hà Vũ nhìn sang, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần thâm ý. Chẳng biết vì sao Điền Thụy cảm thấy mình sắp không chống đỡ được, cậu vội nhìn sang chỗ khác, “Cảm ơn anh vì chuyện hôm nay.” Cậu có chút không hiểu được. Hà Vũ có tiền có năng lực như vậy, vì sao không tự đi mua nhà đi? Cậu rõ ràng là chủ trọ của hắn nhưng tiền mua cửa hàng cùng thuê người đều là do Hà Vũ giúp đỡ, hiện tại hình như số tiền nợ Hà Vũ càng nhiều hơn rồi.
“Không cần cám ơn.” Sau đó Hà Vũ nói tiếp: “Bên ngoài trời lạnh, em mau vào nhà đi.” Bộ dáng như chính hắn mới là chủ nhà.
Điền Thụy cũng không phát hiện có gì khác thường, cậu quay về nhà, nằm trên giường. Sau đó lại cảm thấy bên cạnh chìm xuống, một vòng tay mạnh mẽ kéo cậu vào trong ngực. Điền Thụy cũng đã quen rồi, nếu như hôm nào không có cái lò sưởi thiên nhiên ấm áp này cậu còn cảm thấy không thoải mái.
Hà Vũ thấy hai mắt cậu nhắm lại nhưng vẫn chưa ngủ nên bắt đầu mở lời, “Ngày mai anh phải ra ngoài một chuyến.” Có một ít hàng hóa đặc thù cả huyện này chỉ có một mình hắn cung cấp cho nên vẫn luôn cung không đủ cầu.
Điền Thụy vốn đang mơ mơ màng màng sắp ngủ mất, đột nhiên nghe hắn nói vậy thì lập tức mở mắt, phát hiện gương mặt tuấn tú của Hà Vũ đang gần ngay sát mình, hô hấp nhất thời ngừng lại. Lúc sau cậu mới bình tĩnh được: “Anh muốn ra ngoài bao lâu?”
“Hai ngày.”
Điền Thụy ngạc nhiên: “Lâu như vậy?”
Hà Vũ ôm chặt lấy Điền Thụy, dù thần kinh cậu thô như thế nào đi nữa cũng sẽ cảm giác được khác thường. Cơn buồn ngủ bị đánh tan thành mây khói, giọng nói của cậu thể hiện rõ sự kinh ngạc, “Anh.”
Hà Vũ ôn nhu: “Ngủ đi.” Sau đó hắn không nói gì nữa.
Điền Thụy vẫn luôn coi hắn là lò sưởi sưởi ấm mà quên mất sự thật Hà Vũ là một đại mỹ nhân, giờ ý thức được cũng có chút không dễ chịu, muốn lặng lẽ cách xa hắn một chút. Ai biết cậu mới có suy nghĩ này đã như bị phát hiện ra, sau đó bị bóp chết từ trong trứng nước. Cậu đã đánh giá thấp sự bá đạo của Hà Vũ rồi!
Cứ không tự nhiên như vậy trong một lúc, cuối cùng Điền Thụy đã không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ, cậu mơ màng ngủ mất. Trong bóng tối, Hà Vũ mở mắt ra, nhìn người đang nằm trong lồng ngực của mình, trong con mắt thêm mấy phần ấm áp.
Thời điểm Hà Vũ mở mắt ra đã phát hiện bên người không có bóng dáng Điền Thụy. Từ lúc ngủ chúng đến giờ, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Hà Vũ vội vã đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn liếc mắt nhìn, bên ngoài mới năm giờ, trời vẫn còn tờ mờ sáng.
Hà Vũ vừa ra ngoài liền phát hiện Điền Thụy đang bận việc ở trong sân. Nhìn hắn tỉnh lại nói: “A, em làm miến chua cay đóng gói để cho anh ăn trên đường đi.” Kỳ thật chỉ là đóng gói miến cùng gói gia vị riêng, bên trong bỏ thêm một chút chất bảo quản thực phẩm, để khoảng hai ngày sẽ không bị hỏng.
Giọng Hà Vũ hơi run: “Cả tối em không ngủ là vì chuyện này sao?”
Điền Thụy bị hắn vạch trần tâm sự nên có chút thẹn quá hóa giận: “Ai bảo tối em không ngủ chứ, là em dậy sớm.” Cậu nhấn mạnh.
Hà Vũ cúi đầu, sau đó khẽ cười một cái. Lỗ tai Điền Thụy lập tức đỏ lên.
Hà Vũ thuận theo: “Được, anh sẽ mang đi.” Rõ ràng chỉ là câu nói bình thường nhưng lại khiến cho người ta cảm giác thật dịu dàng, ấm áp.
Điền Thụy vốn định mạnh miệng đáp trả một câu, nhưng nghe vậy liền không nói lên lời. Cậu không thể làm gì khác hơn đành nói: “Anh nếm thử xem có gì khác biệt không.” Sau đó lấy cho hắn một ít để thử. Ra ngoài làm việc đều ăn không ngon, nghỉ ngơi không tốt. Hà Vũ giúp cậu nhiều việc như vậy, cậu chỉ đơn giản đáp lễ lại một chút thôi.
Hà Vũ mang theo miến chua cay phiên bản đóng gói thuận tiện của Điền Thụy ra ngoài.
Hà Vũ đi tìm đàn em của hắn —— Vương Thành, hai người lái xe chở hàng ra ngoài làm việc. Ở trong huyện này Vương Thành cũng được coi là người có tiếng, bây giờ lại ngoan ngoãn đảm nhận công việc tài xế cực khổ này.
Hắn lén lút nhìn Hà Vũ một cái, lần đầu tiên thấy tâm tình đại ca tốt như vậy. Trong lòng hắn thật sự bội phục Hà Vũ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền bao trọn nguồn cung của cả tỉnh cùng huyện này. Số tiền kiếm được cũng đủ khiến người khác khiếp sợ. Nghĩ mà có chút buồn bực, đều là người mà tại sao người ta lại có bản lãnh như vậy mà hắn lại không làm được cái gì nên hồn.
Hơn nữa trước giờ cũng chưa từng nghe đến nhân vật nào có tiếng tăm như vậy, Hà Vũ giống như đột nhiên xuất hiện từ không khí ra vậy. Ban đầu hắn định điều tra người này một chút, ai ngờ vừa sai bảo đàn em liền bị Hà Vũ cảnh cáo, Vương Thành bị dọa đến mức ngay cả suy nghĩ cũng không dám nữa. May mà Hà Vũ cũng không bạc đãi những người bên cạnh. Tuy rằng chỉ chiếm được chút phần nhỏ, nhưng hai tháng ngắn ngủi này còn kiếm được nhiều tiền hơn cả năm trước gộp lại, hắn thật sự chịu phục.
Bọn họ làm vận tải, thường lái xe bốn, năm tiếng còn chưa chắc gặp được chỗ dừng chân. Bởi vì để cho thuận tiện nên bọn họ trực tiếp đến chỗ dừng chân ở trong trấn. Bụng người nào cũng kêu gào không ngừng.
Trấn này còn lâu mới được như huyện của bọn họ. Ngay cả quán cơm tử tế cũng không có, chỉ có hai cái cửa hàng bán bánh bao nhỏ.
Hà Vũ cùng Vương Thành tìm chỗ để xe xong rồi vào quán bán bánh bao định ăn chút gì đó cho đỡ đói bụng. Hà Vũ cầm theo hai gói miến chua cay nhờ người bên trong nấu hộ, có thể trả thêm tiền công cho họ.
Vương Thành ở bên cạnh nịnh nọt: “Anh Vũ, vẫn là anh chu đáo nhất, biết được xung quanh không có gì ăn nên đã chuẩn bị từ sớm.” Mấy cái bánh bao này đều độn cùng những thứ khác nữa, khi ăn vào có chút cứng. Bọn họ đều là người có chút tiền, đối với mấy loại bánh bao này bình thường đều không muốn ăn. Thế nhưng bây giờ thật sự hết cách, có tiền cũng không có chỗ tiêu nên chỉ đành gặm loại bánh bao này. Hắn tự động viên mình chờ thêm mấy tiếng nữa đến tỉnh sẽ tốt hơn.
Không lâu sau mùi miến chua cay tỏa ra thơm lừng, Vương Thành vốn đã khó nuốt, bây giờ ngửi được hương vị này thì lập tức không nhịn được nữa.
Không chỉ hai người bọn họ, ngay cả những người xung quanh cũng ngó quanh không ngừng: “Đây là cái gì, thơm như vậy?”
Người trong cửa hàng nhanh chóng bưng hai bát miến chua cay ra ngoài, còn khen ngợi: “Cái này thật sự rất thuận tiện, bỏ vào nồi luộc một chút là được. Dấm chua cùng ớt đều được cho vào gói riêng, lại còn có gói canh.” Có thể thấy người làm đặc biệt cẩn thận, đậu tương cùng mầm đậu ăn cùng cũng có, mặc dù không đầy đủ như ăn tại cửa hàng, nhưng mà ở bên ngoài có thể ăn được một bát miến chua cay như vậy đã vô cùng hiếm thấy.
Trong cửa hàng cũng không lớn, người xung quanh nhanh chóng bị miến chua cay hấp dẫn, nói với bà chủ bán hàng: “Cho tôi một phần.” Nhìn từ xa còn thấy một lớp dầu mỡ đỏ, một bát miến mà có thể có nhiều thứ tốt như vậy sao?
Bà chủ bán bánh bao cười nói: “Đây cũng không phải là chúng tôi làm, là vị khách này tự mang đến.”
” Ây dô, có thể làm được món ăn có mùi này, thật sự không đơn giản.”
“Ngửi thật thơm.”
Vương Thành vốn đói bụng, nghe mọi người mồm năm miệng mười nói như vậy, lập tức gắp một miếng đưa vào miệng. Đây là lần đầu tiên hắn ăn miến chua cay, lập tức đã bị chinh phục. Bọn họ lái xe thời gian dài, trong lúc đó đều ăn đồ không có mùi vị gì cả, mồm miệng thường nhạt nhẽo, thường xuyên muốn ăn cái gì có vị nồng một chút để cho cho đỡ thèm. Những lúc thế này mà ăn được một bát miến chua cay thì thật thoải mái: “Anh Vũ, cái này mua ở đâu đấy? Lần sau mang nhiều hơn nhé.” Cũng đỡ cho dọc đường đi bọn họ không tìm được cái gì để ăn.”Lần sau em đi mua cho!”
Hà Vũ không quên khoe khoang: “Mua không được đâu, đây là đối tượng của anh tự tay làm.”
Vương Thành lập tức ghen tị.
~Hết chương 27~