– Cậu đó, suy nghĩ thì tốt nhưng cậu cho rằng có thêm một hải cảng là chuyện tốt lắm sao? Nếu đúng là như vậy thì hồi chiến tranh liêu Triều, phía chúng ta cũng không chủ động bỏ qua hải cảng này. Hoạch định biên giới như vậy chính là để cho Triều, Nga tiếp giáp, có thể mượn sức của Nga mà cùng chống lại Mỹ, Hàn, Trung Quốc cũng không ở thế cô độc.
– Tôi đương nhiên biết.
Hứa Lập cười nói:
– Chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Năm đó vì giúp Triều Tiên mà Trung Quốc hy sinh trăm ngàn người nhưng hôm nay lại thành ra như thế này, Triều Tiên muốn cắn lại Trung Quốc.
– Được rồi, không nói cái này nữa. Ngày hôm qua Thủ tướng Tô tự mình gọi điện tới hỏi tôi nên xử lý Kim Thân Thành và cậu như thế nào, tôi còn chưa tỏ thái độ chỉ là nói còn cần phải gặp mặt lãnh đạo tỉnh khác rồi mới có quyết định. Tôi nghĩ Thủ tướng cũng đã hỏi Mã Tuấn Tùng, chiều mai diễn ra hội nghị thường vụ, cậu cũng là đương sự nên cần tham gia, giờ chuẩn bị cho tốt đi.
Văn Thiên nói đến việc này, y thấy có chút áy náy với Hứa Lập. Dù sao Hứa Lập làm tổ trưởng tổ công tác đến khu tự trị là vì giúp mình, nhưng bây giờ chẳng những không được khen thưởng mà còn có thể bị kỷ luật, đúng là không thể nói nổi nữa.
– Tôi không có gì cần chuẩn bị cả, cũng không biết lần này Mã Tuấn Tùng còn có thể bảo vệ Kim Thân Thành không?
– Tôi thấy Kim Thân Thành rất có thể sẽ bị đưa ra làm kẻ chịu tội, dù sao chuyện này quá ầm ĩ, Mã Tuấn Tùng bản thân còn khó giữ thì sao còn tâm trí đâu bảo vệ Kim Thân Thành nữa.
Hứa Lập đột nhiên thần bí nói:
– Đại ca, nếu như Mã Tuấn Tùng thật sự buông tha Kim Thân Thành thì tới lúc đó có trò hay để xem rồi.
– Trò hay gì?
– Không thể tiết lộ, tới lúc đó cam đoan làm đại ca vui mừng.
Hứa Lập cười cười không giải thích.
Văn Thiên do tin tưởng Hứa Lập nên không hỏi tiếp, y chỉ nói
– Cậu đó, sắp bị đình chỉ công tác đến nơi mà còn tâm trạng nói đùa.
– Đình chỉ công tác? Chưa chắc, chờ hội nghị thường vụ ngày mai diễn ra rồi nói tiếp. Nhưng Mã Tuấn Tùng nếu buông tha Kim Thân Thành thì đại ca có thể kéo một chút, ít nhất không để có quyết định vào ngày mai.
1h chiều hôm sau hội nghị thường vụ tỉnh ủy Cát Lâm diễn ra với đầy đủ các vị thường vụ. Hứa Lập là đương sự cũng được tham gia nhưng không có quyền lên tiếng, không có quyền biểu quyết.
Hội nghị do Văn Thiên chủ trì, đầu tiên Văn Thiên nói qua ý kiến của Thủ tướng Tô, y nói tiếp:
– Xung đột ở biên giới lần này có thể nói là do phía Triều Tiên gây nên nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh. Một ít cán bộ lãnh đạo không cẩn thận trong công việc, tư tưởng không nghiêm cẩn, thái độ không đúng mực mới có thể tạo thành xung đột như vậy. Tôi hy vọng mọi người nghiêm túc cân nhắc ý kiến của Thủ tướng Tô, sau đây mời bí thư Mã phát biểu.
Mặt Mã Tuấn Tùng khá tái, chỉ có vài ngày mà y nhìn như già đi vài tuổi. Y mới làm bí thư tỉnh ủy Cát Lâm chưa đầy nửa năm mà liên tục xảy ra sự cố, không chỉ thất bại trong việc đấu với Văn Thiên, còn cả sự kiện quần thể ở khu tự trị, bây giờ đến xung đột với Triều Tiên, tất cả khiến Mã Tuấn Tùng khá mệt mỏi.
– Ôi, tôi cũng biết chuyện lần này kỳ thật không thể trách hết các điều chỉnh, tôi cũng có thể hiểu công việc khó khăn của mọi người nhưng xung đột với phía Triều Tiên quả thật là do công việc của khu tự trị làm không tốt mà thành. Đồng chí Thân Thành trong công việc không chú ý tới đại cuộc, không chú ý tới phương thức, phương pháp. Khi mâu thuẫn xảy ra chẳng những không có kịp thời ngăn lại, ngược lại còn yêu cầu đoạt đám người nhập cư trái phép về, kích thích mâu thuẫn thêm nữa khiến bộ đội biên phòng hai nước dùng súng nhằm vào nhau gây ra ảnh hưởng ác liệt. Nếu đồng chí Thân Thành lúc ấy có thể suy nghĩ nhiều một chút, hành động chu toàn một chút thì đã không tạo thành xung đột biên giới thế này.
Kim Thân Thành ngồi đó mà lưng đổ mồ hôi. Ý của Mã Tuấn Tùng là quá rõ ràng, Mã Tuấn Tùng muốn bỏ qua mình, đẩy hết trách nhiệm lên người mình để bảo vệ bản thân. Bảo sao trước hội nghị thường vụ lần này đối phương không trao đổi gì với mình, mình gọi hai cuộc điện thoại mà đối phương cũng không nghe, đây rõ ràng là muốn đẩy mình vào chỗ chết. Nhưng chuyện đến giờ có hối hận cũng đã muộn, ai bảo mình lúc đó quá xúc động. Nhưng Kim Thân Thành không có tâm tư giải thích cho mình, ngay cả Mã Tuấn Tùng cũng bỏ qua mình thì còn ai sẽ nói chuyện giúp mình. Hơn nữa Thủ tướng Tô tự mình hỏi về việc này, thái độ rất rõ là muốn tìm kẻ chịu tội nhằm giảm cơn giận phía Triều Tiên.
Hứa Lập cười lạnh một tiếng, Mã Tuấn Tùng vừa nãy lên tiếng chỉ nhắc đến Kim Thân Thành mà không nói tới mình, Mã Tuấn Tùng đang tỏ thái độ sự kiện lần này chỉ do một mình Kim Thân Thành gánh chịu. Như vậy vừa không làm phía Văn Thiên phản kích, không làm Mã Tuấn Tùng bị liên quan.
Thấy mọi người đều im lặng, Hứa Lập lại không có quyền lên tiếng vì thế hắn đành nháy mắt với Văn Thiên, ra hiệu Văn Thiên kéo dài một chút.
Văn Thiên ngầm hiểu nói.
– Chuyện lần này quả thật đồng chí Thân Thành không thể trốn tránh trách nhiệm.
Một câu của Văn Thiên làm Kim Thân Thành run lên. Mã Tuấn Tùng không bảo vệ mình, Văn Thiên cũng không giúp mình thì mình còn hy vọng gì?
Nhưng Văn Thiên lại đổi giọng:
– Nhưng cả sự kiện là rất rõ rầng, nguyên nhân là do phía Triều Tiên gây nên. Đồng chí Thân Thành mặc dù có trách nhiệm nhất định nhưng nếu là chúng ta ở hiện trường, chẳng lẽ đối mặt với hành vi ngang ngược đó của bộ đội biên phòng Triều Tiên, chúng ta có thể không chút động lòng sao? Mặc dù không phải dân chúng Trung Quốc nhưng dù sao đó cũng là mạng một con người. Cho nên tôi cho rằng đồng chí Thân Thành mặc dù có trách nhiệm nhất định ở việc này nhưng chỉ là do phương thức, phương pháp không đúng, xử lý việc khá nôn nóng chứ không sai về mặt nguyên tắc. Ngược lại chúng ta còn cần khẳng định vì biểu hiện dũng cảm của đồng chí Thân Thành.
Văn Thiên nói làm mọi người kinh ngạc. Nhất là Kim Thân Thành càng há hốc mồm. Đến khi Văn Thiên nói xong, Kim Thân Thành vẫn không thể tin đây là thật, y còn nghi ngờ mình nghe nhầm.
Mã Tuấn Tùng cũng không tin vào tai mình. Mình đã tỏ thái độ muốn bỏ Kim Thân Thành, Văn Thiên sao lại đột nhiên nhảy ra làm người tốt? Mã Tuấn Tùng mặc dù nhìn không thấu Văn Thiên nghĩ gì nhưng y không gấp, nếu có một tia hy vọng thì mình cũng không làm vậy. Nhưng Chu lão gia tử đã nói không có cách nào, nhất định phải có câu trả lời cho phía Triều Tiên, như vậy chỉ có thể đẩy Kim Thân Thành ra làm kẻ chịu tội. Văn Thiên chẳng lẽ ngăn cản được việc này ư? Văn Thiên nghĩ mình là ai? Vào lúc này đừng nói Văn Thiên chỉ là một chủ tịch tỉnh mà ngay cả Thủ tướng, Tổng bí thư cũng phải suy nghĩ thật kỹ nếu không có chiến tranh thì hậu quả sẽ như thế nào?