Nhìn Văn Thiên ở đó nhấp nước trà nhưng lại không mở miệng, Kim Thân Thành không khỏi có chút lo lắng. Y không biết Văn Thiên có ý gì, là không hài lòng với điều kiện mình đưa ra hay là sao?
Văn Thiên thấy Kim Thân Thành khẩn trương như vậy, y lại vui vẻ. Trong thời gian này khu tự trị dưới sự lãnh đạo của Kim Thân Thành, lại có Mã Tuấn Tùng làm chỗ dựa có thể nói là kín như thùng sắt, ý của mình không thể thực hiện hữu hiệu ở nơi này, mình sớm muốn ra tay với khu tự trị nhưng không có cơ hội. Sự kiện quần thể lần này khiến cho Kim Thân Thành chủ động đưa ra hai vị trí thường vụ làm Văn Thiên rất hài lòng. Chỉ là Văn Thiên biết bây giờ cấp bách không phải mình, mà là Kim Thân Thành, vì vậy Văn Thiên muốn làm khó Kim Thân Thành thêm chút nữa.
– Bí thư Kim, sự kiện quần thể lần này ở khu tự trị tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cũng may là khu tự trị đưa ra được ý kiến xử lý kịp thời. Về phần ai chịu trách nhiệm, ai thay thế thì mọi người còn cần nghiên cứu thêm, cuối cùng đưa ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy tiến hành thảo luận, chứng thực.
Nghe được Văn Thiên nói như vậy, Kim Thân Thành hơi yên tâm, xem ra Văn Thiên đồng ý với điều kiện của mình, nhưng ai không biết hiện nay Văn Thiên chiếm đa số phiếu trong hội nghị thường vụ, hơn nữa trước khi tới mình đã nói chuyện với Mã Tuấn Tùng, chỉ cần giữ được vị trí của mình thì gì mình cũng có thể bỏ ra được. Đến lúc đó mọi người đều sẽ biểu quyết ủng hộ.
– Chủ tịch tỉnh Văn, tôi về trước, anh nghỉ ngơi sớm.
Kim Thân Thành đạt được mục đích liền đứng dậy cáo từ.
Văn Thiên khách khí nói câu giữ lại nhưng Kim Thân Thành không coi là thật. Sau khi tiễn Kim Thân Thành, Văn Thiên về lại phòng khách.
Mà lúc này Hứa Lập đã ngồi ở vị trí vừa nãy của Kim Thân Thành, hắn mỉm cười nhìn Văn Thiên:
– Đại ca, lần này Kim Thân Thành đúng là đã hạ quyết tâm, thoáng cái bỏ ra hai vị trí thường vụ không khác gì chặt một tay.
– Không chỉ như vậy, chỉ sợ là chặt hai tay. Nhìn như chỉ có hai vị trí thường vụ nhưng chỉ cần người của chúng ta tiến được vào khu tự trị thì từ nay về sau khu tự trị sẽ không kín như thùng sắt nữa. Kim Thân Thành cũng không thể nắm toàn bộ quyền lực, y nhất định phải cho người khác lợi ích thì mới duy trì được sự ổn định.
Hứa Lập lại nói:
– Vậy đại ca có ai thích hợp không? Đây chính là đơn phương tiến vào lòng địch, nếu không có vài phần bản lĩnh thực thì tôi sợ sẽ bị đối phương áp chế lại, không thể phát huy tác dụng.
– Ừ, vấn đề lựa chọn ai quả thật cũng cần suy nghĩ. Nhưng cái này không cần gấp, mai tôi tìm mấy người ban Tần, bí thư Tiếu, Cát Binh nghiên cứu một chút, lấy ý kiến chung thì kiểu gì cũng tìm được lựa chọn thích hợp mà.
Văn Thiên cười nói:
– Chẳng qua cậu phải chịu khổ một chút nữa mới được, mai về khu tự trị, vào lúc này đừng để xuất hiện chuyện bất ngờ.
– Được, sáng mai tôi sẽ về.
Hứa Lập mỉm cười chào Văn Thiên. Khu tự trị mặc dù có nhiều chức vụ mất đi nhưng mấy vị trí này cao nhất cũng chỉ là cấp phó giám đốc sở mà thôi nên Hứa Lập đương nhiên không thể sang đó nhận chức. Mà Hứa Lập mấy năm qua tuy cũng có vài thân tín nhưng những người này đều là người trẻ tuổi, chức vụ khá thấp thì cũng không ai thích hợp tới khu tự trị nhận chức. Vì thế Hứa Lập cũng không cần tranh gì, việc bổ nhiệm nhân sự giao cho đám người Văn Thiên nghiên cứu. Ai được tăng lên cũng là người phía mình.
Bây giờ hung thủ đã bắt được, dân chúng đã yên lòng, việc còn lại sẽ do Kim Thân Thành phụ trách chính. Hứa Lập đến khu tự trị cũng nhàn, hắn chỉ thi thoảng gọi điện thoại cho Tôn Tiết Lễ nghe tin tức trên tỉnh mà thôi.
Thoáng cái nửa tháng đã qua đi, vụ án thảm sát dẫn tới quần chúng đi tuần hành ở khu tự trị về cơ bản đã xong. Sau khi Kim Thân Thành đến gặp Văn Thiên và báo cáo lần này có tổng cộng 7126 người nhập cư trái phép được nhập tịch, cấp chưng minh và sẽ có cuộc sống ổn định tại khu tự trị. Còn có hơn 1200 người khác đang được trong coi tại các đồn công an, trại tạm giam chờ đưa về Triều Tiên.
Đồng thời hung thủ Phác Thành Tương cũng được thẩm vấn xong, giờ chỉ chờ đưa ra tòa án phán quyết. Mọi người đều biết Phác Thành Tương phạm trọng tội như vậy nhất định sẽ bị tuyên tử hình. Công tác xét xử đều được tiến hành công khai, dân chúng tỉnh Cát Lâm đều có thể theo dõi tình hình.
Nhưng ẩn giấu trong đó lại là dòng chảy ngầm ở quan trọng tỉnh Cát Lâm, nó liên quan tới vị trí của một thường vụ tỉnh ủy. Chẳng qua do việc này quan hệ rộng, độ khó lớn nên dù là bên trên có người nói chuyện, Mã Tuấn Tùng cũng tỏ thái độ không muốn truy cứu trách nhiệm của Kim Thân Thành quá mức. Kim Thân Thành chỉ còn phải qua cửa phe Văn Thiên nữa là mọi chuyện sẽ êm.
Vào ngày 2 tháng 2, tỉnh ủy một lần nữa triệu tập hội nghị thường vụ chuyên môn nghiên cứu vấn đề ở khu tự trị. Hứa Lập là tổ trưởng tổ công tác liên hợp do tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập cũng được tham gia báo cáo.
Trên hội nghị, Hứa Lập nói điều cần nói, việc không nên nói sẽ không nói. Hứa Lập đẩy trách nhiệm chính lên người hung thủ, nói không ít lời hay cho quan chức địa phương và dân chúng. Đặc biệt hắn cũng khen ngợi các thành viên trong tổ công tác cùng mình đi tới huyện Kim Đạt Lai, cũng cực lực khen ngợi Trương Quý Tường và Lý Hiệu Quốc nhằm hy vọng những người này có thể có cơ hội lên chức.
Nghe xong Hứa Lập báo cáo, Kim Thân Thành đứng ở góc độ khu tự trị mà báo cáo về sự kiện lần này, nhưng y một phương diện chủ động trách nhiệm khác, đồng thời cũng đẩy đám người Kim Tú Lệ, Tằng Quảng Tuyền cùng Kỷ Phong ra, nói đám người này đã không chú tâm trong công việc nên cần có xử lý thích đáng.
Kim Thân Thành nói xong cả hội nghị trở nên yên tĩnh. Sau mấy ngày vừa qua mọi người đều biết hội nghị hôm nay sẽ điều chỉnh nhân sự, nhưng đó chỉ là lén trao đổi chứ chưa trao đổi chính thức. Bây giờ đã đưa hội nghị thường vụ chỉ cần nói ra thì phải biểu quyết cho nên trong lúc nhất thời không ai lên tiếng.
Cuối cùng do Tần Gia Bình đứng lên, vấn đề nhân sự thì y phải lên tiếng.
– Vừa nãy bí thư Kim đã nói qua toàn bộ sự kiện, một ít đồng chí không làm tròn nhiệm vụ thì đó cũng là trách nhiệm của Ban tổ chức cán bộ chúng tôi, là chúng tôi không tuyển chọn tốt, không tuyển đúng người mới khiến vào lúc quan trọng thì bọn họ lại sợ hãi lùi bước. Đối với người như thế thì ý kiến của tôi là cần phải phạt, phải xử lý, quyết không thể để người như thế tiếp tục đảm nhiệm cương vị lãnh đạo, nếu không thì sao ăn nói được với quần chúng khu tự trị?
Mã Tuấn Tùng đương nhiên đã sớm trao đổi với Kim Thân Thành, mặc dù y cũng rõ lần này mất mấy vị trí quan trọng đó thì uy tín của Kim Thân Thành ở khu tự trị sẽ giảm đi, không thể khống chế tuyệt đối nơi này như trước. Nhưng việc này không thể không làm nếu không Kim Thân Thành sẽ mất chức, người kế nhiệm sợ là do trung ương phái xuống, khi ấy tình hình càng phức tạp hơn, Mã Tuấn Tùng càng không thể đấu nổi với Văn Thiên.