Hứa Lập xoa huyệt Thái dương, rượu uống đêm qua đến giờ vẫn khiến Hứa Lập có chút váng đầu:
– Chủ tịch tỉnh Cát, có chuyện gì vậy?
Hứa Lập không biết Cát Binh có ý gì.
– Tiểu Hứa, cậu yên tâm, công lao của cậu chúng tôi sẽ không đoạt, sáng nay các ban ngành trung ương vốn đang không giải ngân hạng mục lại truyền ra toàn tin tức tốt, tài chính toàn bộ đã đến tài khoản của tỉnh. Còn có mấy hạng mục đang đàm phán thì hôm nay đối phương cũng tỏ vẻ toàn lực ủng hộ sự nghiệp xây dựng của tỉnh chúng ta. Hơn nữa họ cũng nhắc tới cậu, nói cậu là cán bộ tốt của tỉnh chúng ta.
Hứa Lập nghe xong sửng sốt, không lẽ đám Khang thiếu đã giúp mình tác động? Như này là quá nhanh, tối qua mới gặp mà sáng nay đã có kết quả rồi sao. Hơn nữa nghe ý của chủ tịch tỉnh Cát Binh thì kết quả này là rất tốt, nói vậy đám người Mã Tuấn Tùng sẽ mở to mắt chết lặng.
Hứa Lập nói chuyện thêm với chủ tịch tỉnh Cát Binh vài câu liền kết thúc trò chuyện. Chủ tịch tỉnh Cát Binh trực tiếp gọi Hứa Lập như vậy là cũng là cố dành chút thời gian, y không có khả năng nói chuyện lâu với Hứa Lập.
Hứa Lập suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại gọi cho Tiếu Lợi Phi, đem kết quả nói cho Tiếu Lợi Phi. Tiếu Lợi Phi nghe xong cũng rất hài lòng, đám người Khang thiếu cuối cùng cũng giúp mình lấy thể diện, nhưng đây e rằng không phải là nể mặt mình mà là Tiếu Nhu nên đám người Khang thiếu mới làm nhanh như vậy.
– Tiếu ca, anh cám ơn đám người Khang thiếu giúp tôi, giúp tôi hẹn họ một lần, dù là ở đâu, ngay cả khách sạn 7 sao ở DuBai cũng được, tôi mời để cám ơn họ.
– Được, tôi sẽ chuyển lời giúp cậu. Chẳng qua cửa ải khó khăn lần này xem như qua nhưng tôi nghĩ Mã Tuấn Tùng sẽ không nhận thua như vậy, cậu cần chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt là tên Anh Phàm, cậu cần phòng ngừa bọn họ như con chó cắn trộm.
– Có các anh hỗ trợ, họ còn có thể làm gì? Tôi thấy Mã Tuấn Tùng cũng không dám làm gì, trong thời gian gần sẽ không có chuyện gì.
Buông điện thoại, Hứa Lập ngồi trên ghế, hai chân đặt lên bàn nằm phơi nắng thoải mái cảm nhận ánh sáng ấm áp.
Hứa Lập thoải mái nhưng đám người Mã Tuấn Tùng lại bất an không yên. Lúc này Mã Tuấn Tùng xanh mặt gọi cho Cái Trường Thông hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện hôm qua tiến hành hết sức thuận lợi, thậm chí mình đã mượn sức mấy lãnh đạo mấy ban ngành quan trọng ở tỉnh chuẩn bị gây áp lực với ủy ban tỉnh. Tranh thủ những ngày này gây áp lực để điều Hứa Lập không làm chủ nhiệm văn phòng Bắc Kinh.
Nhưng sáng sớm hôm nay những lãnh đạo vốn tưởng đã đồng ý với mình lại gọi điện thoại tới nói những hạng mục dừng giờ lại có tin tức tốt, chuẩn bị tiếp tục khởi công các hạng mục, có hạng mục tiền đã chuyển về tài khoàn tỉnh Cát Lâm. Ngoài ra Bộ Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp còn phái tổ công tác chuyên môn đến Cát Lâm để thúc đẩy tiến hộ xây dựng các hạng mục, dự tính xế chiều là đến Cát Lâm.
Hơn nữa nhân viên gọi điện của các ban ngành trung ương cũng chuyển biến 180 độ, chẳng những đáp ứng ủng hộ việc xây dựng của tỉnh Cát Lâm mà lại chủ động thừa nhận sai lầm. Nói vì sai lầm của họ mới có tổn thất lúc này, đa số họ đều ủng hộ việc xây dựng của tỉnh Cát Lâm, cố gắng cứu vãn lại tổn thất, hơn nữa họ còn đặc biệt nhắc tới văn phòng tỉnh Cát Lâm ở Bắc Kinh.
Mọi chuyện đều thay đổi trong một đêm làm Mã Tuấn Tùng không nghĩ được, nhưng Cái Trường Thông cũng không hiểu nổi. Nếu như Mã Tuấn Tùng không gọi điện thoại cho hắn thì hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Mã Tuấn Tùng gọi điện kể hết cho Cái Trường Thông, lệnh cho hắn lập tức làm rõ xem chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc là có vị nào ra mặt làm toàn bộ lại chuyển biến nhanh như vậy. Hắn không tin đây là năng lực của Hứa Lập, với gia thế bình thường của Hứa Lập thì không có khả năng thấy trời, mà chỉ có trời mới làm được việc này.
Khi Cái Trường Thông điều tra thì Văn Thiên lại gọi Cát Binh vào văn phòng, hai người gặp nhau thì mới biết lần này các ban ngành trung ương đầu tư các hạng mục không những không giảm mà còn gia tăng hạn ngạch đầu tư. Dự tính sơ bộ đầu tư gia tăng ít nhất 2 tỷ, đây có thể nói là cơn mưa chống hạn dành cho tỉnh Cát Lâm đang trong quá trình xây dựng.
– Lão Cát, ông nói lần này Hứa Lập mời ai tới mà có lực như vậy, e rằng tôi có trực tiếp đi Bắc Kinh cũng không có hiệu quả như vậy.
Văn Thiên rất hưng phấn, chẳng qua việc Hứa Lập có thể ngăn được cơn sóng dữ y cũng cảm thấy có chút không tin nổi.
Cát Binh lắc đầu nói:
– Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Hứa Lập, cậu ta cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói là tối qua mời mấy bằng hữu ăn cơm nhưng sáng nay đã có hiệu quả, e rằng những bằng hữu này không đơn giản. Tôi nghĩ hay là bảo Hứa Lập về Cát Lâm một chuyến và báo cáo tình hình chuyện này, mặt khác có công sẽ luận thưởng. Hắn đã thành công kiếm về cho tỉnh chúng ta mấy tỷ tiền đầu tư, vậy chức vụ cấp giám đốc sở của Hứa Lập cũng cần xem xét chứ? Tất cả mọi người đều hiểu thì chắc không ai đưa ra ý kiến phản đối.
Văn Thiên cười nói:
– Không sai, phải thưởng cho Hứa Lập mới được. Hứa Lập vừa tới văn phòng Bắc Kinh không những có chỗ đứng vững vàng, hơn nữa tranh thủ tìm được nguồn tài chính xây dựng lớn như vậy cơ mà. Nhân viên cũ của ông đúng là không đơn giản, dưới tay tướng mạnh không có binh yếu.
– Chủ tịch tỉnh, đừng quên hắn là huynh đệ của ông, liệu ông có phải tự khen mình không đó?
– Quên đi, quên đi, không nói chuyện này nữa, tôi nghĩ với chuyện này có thể làm Mã Tuấn Tùng thành thật vài ngày. Chúng ta nắm chắc thời cơ để giám sát chặt chẽ mấy người hạng mục khổng lồ đang thi công, đừng để phát sinh điều gì ngoài ý muốn.
– Chủ tịch tỉnh yên tâm, lần này đều là lãnh đạo chủ yếu ở các Bộ đã lên tiếng thì sẽ không có lặp lại những việc đó nữa, nếu không thì thể diện của bọn họ còn nữa không?
Văn Thiên và Cát Binh cười không nói chuyện tiếp nữa.
Cái Trường Thông gọi điện thoại một vòng lúc này đã hiểu rõ nguyên nhân, y vội gọi điện về báo cáo tình hình với Mã Tuấn Tùng. Lần này Mã Tuấn Tùng không ra mặt mà đem nhiệm vụ giao co Cái Trường Thông.
Để làm khó Hứa Lập, Cái Trường Thông và Anh Phàm đã tìm không ít bằng hữu, nhưng năng lực hai người có hạn, cấp bậc và quyền hạn của họ cũng chỉ quen với những lãnh đạo trung tâm làm ở Bộ, phần lớn chỉ là cán bộ cấp sở mà thôi. Những người này hoặc là nhận chỗ tốt của Cái Trường Thông và Anh Phàm, hoặc là mối quan hệ cũ nên khi ra tay cũng chỉ lợi dụng quyền khiến hạng mục tạm dừng vài ngày. Nhưng dù sao họ cũng chỉ là lãnh đạo trung tầng, mà những hạng mục đó đều là do các bộ trưởng hoặc Trung ương quyết định, quyền hạn của họ căn bản không thể dừng hạng mục lại, nhiều lắm cũng chỉ tìm lý do để kéo dài vài ngày thôi.