Trong điện thoại Tiếu Lợi Phi cười nói:
– Tôi uống rượu với Hạng Long, cậu nhanh đến đây với tôi.
– Được, một lát nữa chúng ta gặp nhau.
Hứa Lập vỗ vai Thôi Lâm nói:
– Đi tới vũ trường Long Đỉnh ở khu phía tây.
Thôi Lâm gật đầu điều khiển xe lao nhanh tới.
Khi Hứa Lập tới vũ trường Long đỉnh vừa vào cửa nghe tiếng động vang trời không khỏi hoảng sợ. Giờ cũng là nửa đêm rồi nhưng ở vũ trường rất đông người, chủ yếu là nam thanh nữ tú tràn đầy sức sống, hơn nữa trên đầu còn có những DJ không ngừng điều khiển âm nhạc tăng thêm không khí sôi động.
Nhân viên phục vụ ở vũ trường thấy Hứa Lập liền tiến lên lớn tiếng nói bên tai hắn:
– Hứa ca, Hạng ca và Tiếu ca chờ ngài ở văn phòng.
Hứa Lập vỗ vỗnhân viên phục vụ rồi xoay người dẫn Thôi Lâm lên lầu, mở cửa ra thấy Tiếu Lợi Phi và Hạng Long đang ngồi ở salon uống rượu. Thôi Lâm đi sau đóng cửa để tiếng ồn bên ngoài không vào được, lúc này tai Hứa Lập mới yên tĩnh được.
– Thôi Lâm, anh cứ ngồi đi.
Hứa Lập nói xong rồi đi tới ngồi bên Tiếu Lợi Phi, Hạng Long đưa cho Hứa Lập chén rượu. Sau khi Hứa Lập uống mới nói với Tiếu Lợi Phi:
-Tiếu ca, nói cho tôi biết đi, bối cảnh của Tiếu Nhu thế nào, đặc biệt là ca ca cô ấy có lai lịch gì? Còn Khanh thiếu, Hồng thiếu, Lương thiếu, họ đồng ý giúp tôi nhưng bọn họ có nhiệt tình hay không, có thể làm rối kế hoạch của Mã Tuấn Tùng không?
Tiếu Lợi Phi nhìn Hứa Lập hồi lâu mới cười nói:
– Tôi vừa đánh cuộc với Hạng Long, cậu và Tiếu Nhu chắc chỉ nói chuyện yêu đương chứ không nói tới chuyện gì khác.
Không đợi Hứa Lập nói, Hạng Long bên cạnh lớn tiếng nói xen vào:
– Túc tử, cậu thật sự gặp Tiếu Nhu rồi sao? Tiếu ca vừa nói tôi còn không tin. Cô ấy không ngờ là muội muội của Khiếu Thiên Hổ, hơn nữa mấy năm không gặp giờ cô còn là giám đốc Hạ Phỉ hội quán? Thật không ngờ đó.
– Có gì mà không ngờ, các cậu nếu biết thế lực gia tộc nhà Tiếu Nhu thì đừng nói một Hạ Phỉ hội quán mà ngày mai muốn tham gia tranh tuyển là tổng thống ở quốc gia nào đó thì các cậu cũng không giật mình.
– Rốt cuộc Tiếu gia làm gì? Mà Tiếu Nhu cũng họ Tiếu, có quan hệ thân với Tiếu gia nhà anh không?
– Sai rồi, không phải là Tiếu gia, là Tề gia, còn Hạ gia, hai gia tộc này liên hợp mới tạo nên tập đoàn có thế lực đứng đầu trong nước, thậm chí trên thế giới cũng có ảnh hưởng nhất định. So với gia tộc bọn họ thì Tiếu gia chúng tôi không đáng nhắc tới, còn Tiếu Nhu với Tiếu gia chúng tôi, dù dùng bút cũng không nói được rõ tại sao là cùng họ Tiếu nhưng có lẽ 500 năm trước chính là người một nhà.
Tiếu Lợi Phi giải thích.
– Khiếu Thiên Hổ Tề Thiên ở Bắc Kinh rất nổi tiếng ư?
Hứa Lập đối với ca ca Tiếu Nhu cũng rất tò mò, chỉ dựa vào tên hắn mà cũng khiến Khanh thiếu, Hồng thiếu, Lương thiếu không thể không nể mặt Tiếu Nhu, như vậy có thể thấy thế lực của Tề Thiên thế nào rồi.
Không để Tiếu Lợi Phi mở miệng, Hạng Long nói tiếp:
– Túc tử, khi ở trường học cậu chỉ biết vùi đầu vào học mà không ra tìm hiểu thế giới bên ngoài nên với thế lực Bắc Kinh lúc đó không biết gì. Tôi thì chỉ biết một chút, năm đó ở Bắc Kinh có 4 người cũng được xưng là tứ thiếu, thế lực họ lúc đó ở Bắc Kinh mạnh lắm. Tiếu ca, tôi không nói sai chứ.
Những lời Hạng Long nói thấy có gì đó không đúng, dù sao Tiếu Lợi Phi cũng là một trong tứ thiếu.
– Cậu nói tiếp đi, tôi biết khả năng của mình, hơn nữa bốn người chúng tôi tới giờ cũng không dám so sánh với đám Tề Thiên. Dù có buộc 4 người chúng tôi lại cũng chỉ có thể chống lại một trong tứ thiếu Bắc Kinh năm đó mà thôi.
Hạng Long thấy Tiếu Lợi Phi không ngại mới nói tiếp:
– Bốn người năm đó ở Bắc Kinh được gọi là Hổ Báo Sài Lang. Hổ là Khiếu Thiên Hổ Tề Thiên, Báo chỉ Toản sơn báo Điền Đại Sơn, Sài là tài thần gia Vương Cát Tài, Lang là Thải hoa lang Hoa Vinh. Bốn người năm đó ở Bắc Kinh ai cũng biết nhưng không hiểu vì sao bốn năm trước thì bốn người lại hoàn toàn biến mất, có người nói thế lực sau lưng họ sụp đổ, họ xuất quốc tị nạn, sống chết cũng không rõ.
– Sao, chỉ với 4 người họ đừng nói Bắc Kinh mà cả nước cũng không ai dám động vào một sợi lông của họ? Cha của Khiếu Thiên Hổ Tề Thiên là tổng giám đốc tập đoàn xây dựng công nghiệp hạt nhân quốc gia đó, ông ta có cấp bộ trưởng.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hứa Lập, Tiếu Lợi Phi kêu lên:
– Đừng nói tôi mà cả cậu cũng không biết tới tập đoàn xây dựng công nghiệp hạt nhân này, đó là công ty nòng cốt của nhà nước, xếp thứ hai trong các công ty nhà nước. Là một trong 11 tập đoàn lớn nhất thuộc bộ Quốc phòng, là một trong 135 công ty do ủy viên quản lý tài sản quốc gia – Quốc vụ viện trực tiếp quản lý.
– Đúng là tôi không biết có một tập đoàn xây dựng công nghiệp hạt nhân quốc gia như vậy, tôi chỉ biết có mấy cy dầu mỏ, điện tín quốc gia mà thôi.
Hứa Lập thế mới biết mình thật là lạc hậu.
– Được rồi, cái gì mà dầu mỏ, điện tín, chúng chỉ xếp thứ 12 và thứ 24 trong các công ty nhà nước khổng lồ mà thôi, không thể so sánh với tập đoàn xây dựng công nghiệp hạt nhân quốc gia. Mẹ Tiếu Nhu là Hạ Phỉ, dù không đảm nhiệm bất cứ nhiệm vụ gì trong nước nhưng công ty của bà nổi tiếng khắp thế giới. Hai nhà Tề, Hạ đều có người trong các giới chính trị, quân sự và kinh doanh, đại gia tộc đứng thứ ba trong cả nước. Quan trọng nhất chính là lão gia tử của hai nhà Tề, Hạ là nhân vật khó lường, họ đều là lão thành cách mạng, sức ảnh hưởng của họ rất lớn trong hai lĩnh vực quân sự và chính trị. Có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hướng đi của nền chính trị quốc gia, thậm chí quyết định người lãnh đạo cấp cao trong đất nước. Có thể nói chỉ cần hai người này còn sống thì thế lực hai nhà Tề, Hạ sẽ không thay đổi. Tề Thiên có bối cảnh như vậy, thì ở trong nước hắn không phải là muốn gì được đó sao? Năm đó hắn ở Bắc Kinh kêu một tiếng không ai dám ngăm đón, vậy mới có biệt danh là Khiếu Thiên Hổ.
Nghe Tiếu Lợi Phi nói Hứa Lập mới hiểu bối cảnh của Tiếu Nhu là thế nào, khó trách sao đám người Khang thiếu lại nể mặt Tiếu Nhu. Nhưng Hứa Lập lại hiếu kỳ hỏi:
– Vậy 3 người còn lại bối cảnh thế nào? Chắc không phải bình thường chứ?
– Đương nhiên, nếu không họ cũng không xứng đứng cùng Tề Thiên ở Bắc Kinh xưng là Tứ thiếu. Ông của Toản sơn báo Điền Đại Sơn là Phó chủ tịch Quân ủy trung ương, cha là quân đoàn trưởng quân đoàn thiết giáp, thế lực gia tộc họ chủ yếu là bên quân đội, nhưng có không ít người chuyển ra làm chính trị và có thành tựu không nhỏ. Lúc này chức vị cao nhất là Nhị thúc của Điền Đại Sơn đang làm Phó bí thư tỉnh ủy một tỉnh phía nam. Điền Đại Sơn tuổi trẻ đã tòng quân nhập ngũ, là một người trong quân đoàn 38. Sau đó xuất ngũ nhưng kỹ năng không thuyên giảm nên được gọi là Toản sơn báo.