Đám người Khang thiếu mặc dù đã cười nói vui vẻ nhưng vẫn không nhịn được nhìn Tương Vân ngồi cạnh Tiếu Lợi Phi vài lần. Dù sao mỹ nữ cấp bậc như Tương Vân đừng nói là ở trên đường mà ngay tại các hội quán khác cũng hiếm khi thấy được.
Tiếu Lợi Phi có mỹ nữ ở ở bên tâm trạng rất vui vẻ, hắn mỉm cười vẫy vẫy nhân viên phục vụ ở bên nói:
– Mang đồ ăn lên.
Nhân viên phục vụ ra ngoài nói cho hai người khác đợi rồi về bàn đợi phục vụ Tiếu Lợi Phi.
Tiếu Lợi Phi ăn miếng táo được Tương Vân đưa tới tận miệng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đám người Khang thiếu:
– Hứa Lập là huynh đệ của tôi, là chủ nhiệm văn phòng đại diện tỉnh Cát Lâm tại Bắc Kinh, lần này gặp có chút chuyện nên hy vọng mấy ông giúp một chút.
Khang thiếu nửa nằm nửa ngồi, hắn ăn xong quả nho rồi lớn tiếng nói:
– Nếu anh đã mở miệng thì chúng tôi không thể không giúp, có việc gì cứ nói thẳng. Có thể giúp được thì chúng tôi sẽ giúp. Chẳng qua anh cũng biết chúng ta mặc dù có chút tiếng ở Bắc Kinh nhưng đây đều là dựa vào thế lực trong nhà, bản thân chúng tôi lại là kẻ trắng tay, thậm chí còn kém hơn người có trăm triệu như anh. Nếu như không thể giúp thì cũng đừng trách chúng tôi.
Lương thiếu ngồi đó mặt trông rất nghiêm túc nhưng Bình Nhi ngồi cạnh hắn mặt lại đỏ có thể thấy đôi tay của Lương thiếu ở dưới đang không chịu ngồi yên. Nghe xong Tiếu Lợi Phi cùng Khang thiếu nói, Lương thiếu híp mắt nói:
– Khang thiếu nói không sai, tâm ý của anh thì chúng tôi xin nhận nhưng nếu là việc quá năng lực thì anh cũng đừng ép. Chuyện mà Tiếu thiếu gia không giải quyết được thì chúng tôi chỉ sợ cũng bất lực.
Tiếu Lợi Phi sa sầm mặt lại nói:
– Được rồi, ở Bắc Kinh còn có việc mà mấy người không giải quyết được thì uổng cái danh Bắc Kinh tam thiếu.
– Tiếu thiếu gia, anh đề cao chúng tôi quá đó. Bắc Kinh tam thiếu cũng chỉ là người ta đặt cho mà thôi, chứ nếu bị một số người biết bọn họ không cười đến rụng răng ư. Lại nói bây giờ Bắc Kinh tam thiếu đã biến thành tứ thiếu. Tiếu thiếu gia anh cũng là một trong số đó, hơn nữa vị trí còn không ngừng tăng lên. Hai năm trước thành cổ đông của tập đoàn Huệ Tân khiến tài sản tăng mạnh, địa vị còn là lão đại trong chúng tôi.
Lương thiếu thấy Tiếu Lợi Phi trầm mặt lại không ngại, hắn tiếp tục cười nói.
– Được, coi như Bắc Kinh tứ thiếu đi. Chẳng qua tôi hai năm qua mới có chút địa vị, ở bên hệ thống công an còn nói được một chút nhưng các ngành khác thì kém. Các anh quan hệ rộng, đi ra ngoài nhắc tới tên các anh có ai là không ển mặt. Lần này huynh đệ của tôi có việc, các anh giúp được cũng phải giúp, không giúp được cũng phải giúp.
– Tiếu thiếu gia, anh bảo chúng tôi hỗ trợ cũng phải nói rõ là chuyện gì chứ. Hứa Lập, tôi thấy cậu nhỏ tuổi hơn nên gọi một tiếng lão đệ. Mấy hôm nay tôi cũng nghe tới tên cậu, chẳng qua khen nhiều, chê cũng không ít. Cậu gặp phải chuyện gì vậy?
Hồng thiếu chỉnh chỉnh mắt kính nói với Hứa Lập.
Hứa Lập thấy những người này nói chuyện công việc trước mặt mấy mỹ nữ mà không ngại, xem ra Hạ Phỉ hội quán này quả thật không bình thường. Các mỹ nữ mỗi ngày tiếp bao khách, nghe nhiều chuyện cơ mật nếu truyền ra sẽ tạo thành chấn động không nhỏ. Nhưng mọi người vẫn có thể nói chuyện thoải mái thì nhất định là do Hạ Phỉ hội quán quản lý nghiêm ngặt việc này.
Thấy Hồng thiếu đã hỏi, Hứa Lập không giấu liền nói mấy chuyện khó khăn của mình ra.
Hứa Lập vừa nói xong, Khang thiếu đã cười ha hả nói:
– Tên Mã Tuấn Tùng này có phải làm quan đến điên không, hay là ở trên Việc nghiên cứu Quốc vụ viện lâu quá nên ngu đi. Tôi nhớ lúc y ở Bắc Kinh cũng không hồ đồ như vậy mà. Thủ đoạn hại mình hại người như thế này mà cũng làm ra được ư? Người như vậy lấy đâu ra tương lai phát triển nữa.
Lương thiếu cũng nói:
– Không sai, quan trường tối kỵ là chuyện này. Huống hồ y bây giờ đã là bí thư tỉnh ủy tỉnh Cát Lâm, chuyện này mặc dù trách nhiệm trực tiếp là bên Ủy ban nhân dân tỉnh, là của Hứa Lập cậu nhưng y cũng có trách nhiệm lãnh đạo. Như vậy sẽ rất bất lợi cho tiền đồ của y.
Hồng thiếu trầm ngâm một lúc mới nói:
– Mã Tuấn Tùng có quan hệ rộng trên trung ương vì dù sao y cũng ở trên Bắc Kinh vài chục năm, quen biết nhiều bạn bè. Nếu lần này y đã ra tay nhất định là được vị lãnh đạo trung ương nào đó ngầm đồng ý. Hơn nữa y muốn nhằm vào không phải là Hứa Lập mà là nhằm vào chủ tịch tỉnh Cát Lâm – Văn Thiên. Sự không hài hòa trong bộ máy lãnh đạo tỉnh Cát Lâm đã khiến trung ương chú ý. Lúc này Mã Tuấn Tùng mặc dù là bí thư tỉnh ủy nhưng Văn Thiên ở Cát Lâm một ngày thì Mã Tuấn Tùng sẽ không yên tâm. Một núi không thể có hai hổ mà.
Sau khi Hồng thiếu phân tích xong, Khang thiếu cũng sửng sốt một chút:
– Nếu quả thật Mã Tuấn Tùng muốn làm khó Văn Thiên, lại được bên trên ngầm đồng ý thì mấy người chúng ta sợ không thể giúp được gì. Chúng ta dù sao cũng là kẻ không có nghề nghiệp, mặc dù ỷ vào cha ông nên mới được sung sướng nhưng nếu so sánh với các lãnh đạo cấp cao thì chúng ta căn bản không đáng gì.
Hứa Lập biết Khang thiếu nói không giúp được cũng chỉ có một nửa là thật. Người được Tiếu Lợi Phi mời tới thì thân phận, bối cảnh ít nhất cũng tương đương Tiếu Lợi Phi. Nếu bọn họ đồng ý giúp thì mình qua cửa lần này cũng không khó khăn gì cả.
Mà đám người Khang thiếu kinh doanh ở Bắc Kinh nhiều năm như vậy sao không biết nước Bắc Kinh sâu nông tới thế nào. Mã Tuấn Tùng làm ở trung ương nhiều năm, đã từng ở quan viên thì nếu không được vị lãnh đạo trung ương nào đó thưởng thức là không thể. Chỉ vì ăn một bữa cơm mà giúp Hứa Lập, mà đối địch với Mã Tuấn Tùng thì ba người này sẽ thành Bắc Kinh tam ngu.
Tiếu Lợi Phi nghe Khang thiếu nói không thể giúp, hắn tức tối lớn tiếng nói:
– Tôi coi như uổng công quan hệ với mấy người, đến lúc cần thì …
Hứa Lập thấy Tiếu Lợi Phi thẹn quá hóa giận vội vàng khuyên:
– Tiếu ca đừng nóng, nếu đúng như lời của Khang thiếu nói là mục tiêu chủ yếu của Mã Tuấn Tùng là nhằm vào chủ tịch tỉnh Văn Thiên, lại có vị lãnh đạo trung ương nào đó đồng ý thì tôi chỉ là một chủ nhiệm văn phòng đại diện có thể có tác dụng gì. Việc này không thể trách mấy người Khang thiếu, là do tôi suy nghĩ không chu đáo. Hôm nay chúng ta uống rượu, không nói chuyện công việc nữa. Chẳng qua tôi nếu không thể ở lại Cát Lâm thì nhờ các vị tìm giúp một vị trí tốt tốt.
Hồng thiếu nghe Hứa Lập nói liền nhìn hắn:
– Hứa lão đệ yên tâm, bọn họ tranh đấu ở tầm cấp tỉnh như vậy chúng tôi không thể tham gia nhưng lão đệ chỉ là cấp phó giám đốc sở, nếu lão đệ muốn thì điều lên Bắc Kinh vào bộ nào đó làm cũng được.