– Ôi.
Anh Phàm cố ý thở dài nói:
– Cũng không phải là do đám người Hứa Lập ư? Ngay trong ngày công bố văn bản điều chuyển công tác, trưởng phòng Hồ đã tức giận tới mức bệnh tim tái phát phải vào bệnh viện. Nhưng không ngờ tên Sử Vân Long càng thêm quá đáng, trưởng phòng Hồ còn chưa ra viện mà hắn đã sai người dọn sạch đồ của trưởng phòng Hồ đi, trưởng phòng Hồ nghe vậy càng bị bệnh nặng hơn, mấy ngày liền đều không dậy được.
– Hồ Gia Thần ở văn phòng Bắc Kinh được bao năm rồi?
Anh Phàm không biết Cái Trường Thông có ý gì, hắn chỉ có thể trả lời:
– Đã hơn 20 năm, y có thể nói là làm việc cả đời ở văn phòng Bắc Kinh ai ngờ cuối cùng lại bị đẩy đi như vậy. Đúng là làm cho chúng tôi thấy chua xót.
Vừa nói Anh Phàm lại thật sự tìm cách để rơi vào giọt nước mắt nhằm được Cái Trường Thông đồng tình.
Cái Trường Thông không có hứng thú với màn diễn của Anh Phàm, y chỉ lạnh nhạt nói:
– Phải tin tưởng đảng ủy, chúng ta quyết không cho phép người ức hiếp một đồng chí đã cống hiến cả đời cho cách mạng.
Cái Trường Thông chỉ nhắc tới đảng ủy nhưng không nói tới chính quyền, Anh Phàm có thể nghe ra được Cái Trường Thông khá bất mãn với Ủy ban nhân dân tỉnh.
– Chẳng qua đồng chí Hồ Gia Thần nếu đã công tác ở văn phòng Bắc Kinh nhiều năm như vậy thì cũng có chút bạn bè ở Bắc Kinh chứ, chẳng lẽ bạn y không có ai ra mặt nói chuyện giúp y sao?
Anh Phàm nghe xong nhưng là sửng sốt, âm thầm nghiền ngẫm ý của Cái Trường Thông. Để bạn của Hồ Gia Thần ra mặt nói chuyện ư? Nhưng bọn họ nói có tác dụng gì chứ? Bây giờ Hứa Lập là chủ nhiệm văn phòng Bắc Kinh, bọn họ nói thì có ai nghe chứ? Nói cho Hứa Lập nghe ư?
Thấy Anh Phàm hình như không rõ rõ ý của mình, Cái Trường Thông nhấp ngụm trà rồi nói tiếp:
– Văn phòng Bắc Kinh thuộc quản lý của văn phòng ủy ban tỉnh, tỉnh ủy không tiện trực tiếp ra mặt. Trừ khi chuyện quá lớn khiến một ít lãnh đạo ở ban ngành trung ương phản cảm trực tiếp phản ánh tình hình với bí thư Mã, bí thư Mã mới ra mặt nói chuyện được. Nếu không chẳng phải là đoạt quyền với chính phủ ư?
Anh Phàm này mới hiểu được, hóa ra Cái Trường Thông thấy chuyện chưa đủ ầm ĩ, không được một ít lãnh đạo ban ngành trung ương chú ý.
– Trưởng ban thư ký Cái, ngài ngồi một lát, tôi đi xem đồ ăn thế nào.
Nói xong Anh Phàm liền đi nhanh ra phòng, ra tới hành lang Anh Phàm lập tức gọi điện cho Hồ Gia Thần, truyền đạt ý của Cái Trường Thông với Hồ Gia Thần.
Hồ Gia Thần nằm trên giường bệnh cả tuần nghe Anh Phàm nói thế lập tức ngồi dậy lớn tiếng nói:
– Trưởng ban thư ký Cái thật sự nói như vậy? Được, tôi lập tức tìm bạn để bọn họ hỗ trợ chèn ép ủy ban tỉnh. Lần này Hứa Lập nếu đã chơi tôi thì tôi cũng không cho hắn sống tốt, không phải hắn chết thì tôi chết.
Cuộc điện thoại của Anh Phàm không khác gì đổ dầu vào cơn tức của Hồ Gia Thần. Có chỉ thị của Cái Trường Thông, Hồ Gia Thần cũng có thể yên tâm.
Anh Phàm buông điện thoại quay lại phòng. Nhưng y lại phát hiện mình đi vài phút mà Cái Trường Thông vẫn ngồi im đó, vẫn cầm chén trà thưởng thức. Anh Phàm thầm phục sự bình ổn của lãnh đạo, bảo sao người ta có thể tới được vị trí như hôm nay. Chỉ riêng khí thế này mình đã không thể so được. Anh Phàm tiến lên rót thêm nước cho Cái Trường Thông, vừa nói chuyện vừa đợi tới lúc đồ ăn được mang lên.
Mà lúc này trong bệnh viện Hồ Gia Thần lại đang rất bận. Lần này Hồ Gia Thần nhưng là liều mạng, y làm việc ở văn phòng Bắc Kinh nhiều năm như vậy, kết giao bạn bè có tác dụng gì chứ? Không phải là vì hôm nay ư? Nếu như lần này chính mình thật sự bị điều về Cục máy móc sản xuất nông nghiệp tỉnh thì quen biết những người này cũng có tác dụng gì? Chẳng lẽ bọn họ ăn uống của mình từng đó năm lại không ra mặt giúp mình một lần ư?
Hồ Gia Thần lần lượt gọi điện cho từng người, y gọi tới hơn 1h chiều mới xong. Bỏ máy điện thoại nghỉ ngơi một lát, Hồ Gia Thần thấy Anh Phàm dẫn theo Cái Trường Thông đến bệnh viện thăm mình. Nhìn thấy Cái Trường Thông, Hồ Gia Thần lại thấy được hy vọng, cũng không biết là cảm động hay là thấy uất ức mà nước mắt rơi xuống.
Cái Trường Thông nhìn hai mắt Hồ Gia Thần đỏ lên, y ngồi bên giường bệnh khẽ vỗ vai Hồ Gia Thần và an ủi:
– Đồng chí Hồ Gia Thần, tôi biết anh không thoải mái nhưng tất cả đã qua, mây đen chỉ là tạm thời, ánh mặt trời cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Anh cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh, chỉ cần sức khỏe tốt thì sẽ được tổ chức giao thêm nhiệm vụ.
Nghe xong Cái Trường Thông nói, Hồ Gia Thần lại rơi lệ tiếp. Từ lúc Hứa Lập tới văn phòng Bắc Kinh đến nay, mình chịu bao nhiêu vấn đề, Hồ Gia Thần cũng nhân cơ hội này để nói ra.
Anh Phàm tại một bên khuyên nhủ:
– Lão Hồ, có trưởng ban thư ký Cái ở đây thì nhất định sẽ không làm anh bị oan ức nữa, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh đi.
Trong trụ sở Bộ Tài chính trung ương, Hứa Lập cùng với Phó Nguyệt mới vừa từ văn phòng phó cục trưởng cục khoa giáo Mã Bình đi ra, Mã Bình còn tự mình đưa Hứa Lập tới thang mắt rồi bắt tay tạm biệt.
Vào thang máy Phó Nguyệt có chút tò mò hỏi:
– Chủ nhiệm Hứa, anh và phó cục trưởng Mã có quan hệ gì mà chị ta lại đối tốt với anh như vậy?
Hứa Lập cười nói:
– Là mẹ của bạn học tôi, lúc đi học tôi không ít lần tới nhà Mã di kiếm cơm ăn. Bây giờ nghĩ lại khi đó điều kiện trong nhà bình thường, phòng ăn ở trường lại không ăn được gì ngon nếu không có Mã di giúp đỡ thì tôi sợ bây giờ gầy như que củi.
Mã Bình đúng là mẹ của Hạng Long, nghĩ đến lúc mình mới đi học còn trẻ không hiểu chuyện nên tới làm phiền bà. Trong phòng ngủ chỉ có mình Hạng Long là người Bắc Kinh cho nên cứ tới cuối tuần hay ngày nghỉ lễ mọi người sẽ đến nhà Hạng Long chơi. Mà Mã Bình lại rất thân thiết với đám bạn con mình, bà còn có thể tự mình xuống bếp nấu ăn cho mấy đứa.
Lần này Hứa Lập đến Bắc Kinh nhậm chức, đương nhiên muốn tới bái phỏng Mã Bình một chút. Mã Bình bây giờ đã là một phó cục trưởng ở Bộ Tài chính, vị cục trưởng chỉ năm tới là về hưu, khả năng Mã Bình lên chức là rất cao. Hứa Lập là chủ nhiệm văn phòng đại diện tỉnh Cát Lâm tại Bắc Kinh thì dù về công hay tư cũng cần phải tới gặp Mã Bình.
Mà Mã Bình cũng khá kính trọng Hứa Lập. Bà có thể từ một phó trưởng phòng lên được phó cục trưởng trong vài năm đã là nhảy vài bậc. Mà bà có thể thuận lợi lên chức như vậy cũng là nhờ Hạng Long ủng hộ về tài chính, tất cả tài chính cũng là công lao của Hứa Lập. Hứa Lập mới 26, 27 tuổi đã làm tới cấp phó giám đốc sở, cấp bậc tương đương bà, như vậy tương lai phát triển càng kinh người, ai dám coi nhẹ Hứa Lập cơ chứ?
Phó Nguyệt vừa định nói chuyện thì điện thoại của Hứa Lập vang lên.
– Chủ nhiệm Hứa, tôi là Sử Vân Long, ngài đang ở đâu, nói chuyện có tiện không?
Hứa Lập nghe được giọng Sử Vân Long rất sốt ruột.
– Tôi vừa từ Bộ Tài chính đi ra, có chút gì vậy?
Nghe Sử Vân Long nói, Hứa Lập chỉ sợ đã có chuyện gì nếu không hắn sẽ không gấp như vậy.
– Trưởng ban thư ký Cái Trường Thông tới, bây giờ y đang ở bệnh viện thăm Hồ Gia Thần. Anh Phàm cũng ở đấy.