Nhớ lại một tuần vừa qua, Hứa Lập thấy bất ngờ lớn nhất dành cho mình chính là Kế Xuân Mai, nhưng vừa nghĩ đến Kế Xuân Mai thì Hứa Lập lại có chút bàng hoàng bất an. Có một tình nhân như Kế Xuân Mai sợ rằng là giấc mộng của mỗi người đàn ông. Chẳng qua tục ngữ có câu nói rất đúng. Không có hận vô duyên vô cớ, càng không có yêu vô duyên vô cớ.
Hứa Lập đến bây giờ cũng không hiểu Kế Xuân Mai coi trọng mình ở điểm gì, lại chủ động quyến rũ mình. Nói về chức vị người ta cũng làm phó chủ tịch xã, mình chỉ tạm thời làm trợ lý chủ tịch, xét về tuổi Kế Xuân Mai hai mươi sáu hơn mình bốn tuổi, cô đang ở tuổi vàng của đời một người phụ nữ. Về gia thế, dù gia đình Kế Xuân Mai không có bối cảnh nhưng so với họ mình cũng không tốt hơn gì. Về tài sản, người ta ở nhà cao còn mình ở nhà ngói thấp bé. Dù mình có thể mua được cả nửa huyện Giang Ninh nhưng ở Giang Ninh ai biết được? Hứa Lập suy nghĩ cả ngày cũng không biết tại sao Kế Xuân Mai lại chọn mình.
Hứa Lập trong lòng có chút áy náy, hắn cảm thấy mình có lỗi với Lữ Tĩnh. Hứa Lập tự an ủi chính mình, Lữ Tĩnh chưa xuất hiện, Kế Xuân Mai tạm thời thay thế Lữ Tĩnh mà thôi, Kế Xuân Mai chỉ hấp dẫn được mình về mặt thể xác. Nhưng suy nghĩ này lại làm Hứa Lập tự giễu, không phải thế này là tự mình lừa mình sao. Qua mấy ngày mình cũng đã nhớ Kế Xuân Mai, hình bóng cô ả đã in trong lòng mình. Dù giờ không rõ ràng như Lữ Tĩnh nhưng trong lòng Hứa Lập cũng thích Kế Xuân Mai. Cô hơn bốn tuổi, mọi chuyện tành thục hơn nếu không vì sao mỗi lần gần cô là mình không kiềm chế được muốn gần cô ấy ngay.
Loạn, thật sự loạn rồi. Trong xã hội phức tạp này, mình có nghĩ đơn giản quá không? Sao mới đi làm mà mình đã gặp nhiều chuyện khó xử thế.
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại nhà hắn reo. Hứa Lập sợ cha tỉnh giấc liền vội vàng nhảy xuống đất cầm máy nghe, đầu bên kia truyền tới tiếng một cô gái:
– Alo, xin chào, cho hỏi đây có phải nhà Hứa Lập không?
Hứa Lập nghe thấy cũng ngẩn người, mình lớn lên ở Giang Ninh nhưng số lượng cô gái quen biết đếm trên đầu ngón tay, mà giọng nói này tuy nghe qua nhưng nhất thời hắn không nhận ra là ai. Chẳng qua Hứa Lập có thể khẳng định đây quyết không phải là Kế Xuân Mai.
– Xin chào, tôi là Hứa Lập, xin hỏi ai đấy?
– Hứa Lập, tôi là Phạm Ngọc Hoa, bạn còn nhớ tôi không?
– Phạm Ngọc Hoa? Nhớ chứ, sao bạn biết số điện thoại nhà tôi? Tìm tôi có chuyện gì?
Hắn rất khách khí, dù từng học chung cấp ba nhưng hai người cũng không tiếp xúc gì, hơn nữa bốn năm học đại học càng không liên lạc gì với nhau. Hai người chỉ gặp nhau có hai lần từ khi hắn về Giang Ninh, hơn nữa mình không nói cho cô ta số điện thoại nhà mình mà.
– Mình biết cậu vừa đỗ công chức nên mời cậu ăn cơm chúc mừng. Dù sao chúng ta cùng làm ở huyện Giang Ninh, đồng thời cũng là bạn học nên có chuyện gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Số điện thoại này là do văn phòng chính quyền xã Nhị Đạo nói cho mình biết, tối nay bạn có thời gian không?
– Để mình mời bạn đi, chứ ai để một cô gái mời được chứ. Nếu đồn ra kiểu gì cũng sẽ khiến cho người theo đuổi bạn vứt mình xuống sông.
– Hì hì.
Phía bên kia vang lên tiếng cười.
Hứa Lập cũng cười theo.
– Có phải là cảm thấy gian kế thành công, thành công đòi mình mời bạn một bữa không?
– Không phải, người ta đâu có. Chỉ là mình vui thôi, nhưng không giống bạn nghĩ vậy đâu.
Chỉ mời một bữa cơm mà thôi, Hứa Lập căn bản không để ý:
– Được rồi, bạn thi có được không?
Hắn biết Phạm Ngọc Hoa có thể làm ở phòng tài chính thì trong nhà nhất định có chút thế lực, mình sau này không biết chừng phài nhờ đến họ, mời Phạm Ngọc Hoa ăn một bữa đương nhiên không thành vấn đề.
– Tôi không giống bạn đứng đầu kỳ thi công chức toàn thị xã. Mình chỉ miễn cưỡng vào vòng phỏng vấn, cũng may bản cô nương phát huy tốt nên cuối cùng cũng qua, thi đậu
Hứa Lập có thể nghe ra được Phạm Ngọc Hoa ở bên kia cũng đang hết sức đắc ý, dù sao phòng tài chính chỉ tuyển một người. Tuy nói vị trí đó như được đặt riêng cho Phạm Ngọc Hoa nhưng rất nhiều người đăng ký thi vào. Tổng cộng có hơn 20 người thi mà Phạm Ngọc Hoa có thể cạnh tranh được cũng không phải dễ dàng.
– Chúc mừng bạn, tối nay tôi mời bạn bữa cơm chúc mừng ở Long Cung nhé, không biết Phạm tiểu thư có cho tôi vinh hạnh này không.
– Long Cung? Không phải dùng tiền công quỹ chứ? Bạn đừng hại tôi đó, dù bạn làm trợ lý chủ tịch xã nhưng không thể tiêu hoang như vậy được.
Phạm Ngọc Hoa kinh ngạc nói.
Long Cung ở huyện Giang Ninh là nhà hàng xa hoa nhất, thậm chí nhà hàng này cũng có tiếng lên tận thị xã. Bởi vì ở huyện Giang Ninh này, Long Cung là độc nhất không có cái thứ hai, không có nhà hàng nào có thể so sánh với nó. Nơi này có địa điểm đẹp đương nhiên giá cũng cao, người làm công ăn lương bình thường không thể vào được. Chỉ riêng cốc nước lọc đã là năm đồng, một cốc cà phê vài chục đồng. Ai muốn vào Long Cung ăn đủ, ăn no nếu không có mấy nghìn thì đừng mong.
Hứa Lập bây giờ cái không thiếu nhất chính là tiền nên khi mời người khác càng muốn chọn chỗ tốt. Mời người khác ăn ven đường chỉ mất ba đồng thì tốt hơn là không mời.
– Tin tức nhanh như vậy ư? Bạn yên tâm, tôi tạm thời chỉ làm trợ lý chủ tịch xã nên mời bạn quyết không tiêu tiền công được. Khi học ở Bắc Kinh tôi có cùng bạn học mở một công ty, mấy người góp vốn kiếm chút tiền. Hàng ngày vào Long Cung không được nhưng mời bạn một bữa thì không thành vấn đề.
– Vậy được, nếu là tiền của bạn thì càng không thể đi vào đó, đồ ăn ở đó vừa đắt vừa ăn không ngon. Chúng ta đều làm công chức trong huyện, tìm quán ăn nào ven đường rồi ăn cũng được, không cần phải lãng phí như vậy.
Hứa Lập muốn mời nhưng Phạm Ngọc Hoa không chịu đến Long Cung thì cũng đành chịu. Cuối cùng hắn tìm một quán lẩu bò mời Phạm Ngọc Hoa, hết giờ làm hai người cùng nhau đi ăn cơm tối.
Sau đó Hứa Lập gọi điện cho Kế Xuân Mai, bảo cô tối mình có cơm khách không thể cùng đi với cô được. Qua nói chuyện điện thoại Hứa Lập rõ ràng cảm nhận được tâm trạng không muốn xa rời của Hứa Lập. Nhưng Kế Xuân Mai không nói một chữ nào về cảm nhận của mình càng khiến Hứa Lập có chút áy này.
Hôm qua hai người đã nói là tối nay đến Hứa Lập nhà cô rồi cùng nhau ăn cơm nhưng giờ hắn lại bảo không đến được, Hứa Lập tự nhận nếu đổi lại có là mình thì cũng bực. Nói chuyện xong Hứa Lập thầm nghĩ người phụ nữ này mình không thể lún quá sâu khi không biết rõ về đối phương, nếu không sau này nhất định có phiền toái.