Trọng Sinh Vi Quan

Chương 28: Đứng đầu cuộc thi



Hứa Lập điền biểu mẫu đăng ký xong, người phụ trách đăng ký của xã Nhị Đạo rất ngạc nhiên khi đọc bản đăng ký này. Hắn có chút không tin là xã Nhị Đạo mình lại có một cử nhận Đại học Bắc Kinh đăng ký, không tin được. Người này thầm kêu một tiếng không được, sau khi Hứa Lập đăng ký xong, hắn liền đi ra đại sảnh lấy di động gọi điện.

Hứa Lập thấy Phạm Ngọc Hoa chưa đi, lại nghĩ người ta sáng qua đặc biệt dặn mình bảo mình đăng ký xong thì gọi cho cô, hôm nay cô ở ngay gần thì cần gì phải đợi về nhà mới gọi. Hắn đi tới vài bước, nhẹ giọng nói:

– Chào bạn, Phạm Ngọc Hoa, không ngờ gặp bạn ở đây.

Phạm Ngọc Hoa thực ra đã sớm thấy Hứa Lập nhưng lại giả vờ không biết là muốn xem Hứa Lập có đến hỏi mình không. Giờ Hứa Lập nhìn thấy mình nhưng không làm như không thấy, cô vui vẻ nói:

– Bạn học, sao khéo vậy? Cậu cũng đến đăng ký à? Đăng ký vào đơn vị nào

– Mình đăng ký xã Nhị Đạo, còn bạn thì sao?

– Mình thì dĩ nhiên là Phòng tài chính rồi, sao bạn lại chọn xã Nhị Đạo? Ở đó đường xa mà lại nghèo, điều kiện của bạn đủ để đăng ký vào văn phòng huyện ủy, Ban tổ chức cán bộ huyện ủy, như vậy không phải xuống xã chịu khổ.

– Mình cũng muốn nhưng những nơi tốt sợ rằng đã định sẵn, nhà mình nghèo sao cạnh tranh được với họ.

Việc này có lẽ không còn là bí mật, Hứa Lập thật thà nói.

– Điều này cũng đúng.

Phạm Ngọc Hoa gật đầu nói:

– Mình nghe nói cháu của Phó bí thư huyện ủy đăng ký vị trí ở văn phòng huyện ủy, bên ban ban tổ chức cán bộ hình như cũng có con của lãnh đạo huyện đăng ký. Làm ở xã cũng tốt, bạn có năng lực thì không cần mấy năm là có thể quay về huyện, giờ coi như đang rèn luyện.

– Uh, không có chuyện gì mình đi trước, vài ngày nữa thi rồi mà còn chút sách chưa xem qua, mình phải về nhà học một chút.

Phạm Ngọc Hoa có thể gọi là mỹ nữ nhưng Hứa Lập với cô không có chút ý nghĩ cho nên không muốn dây dưa, cáo từ.

Phạm Ngọc Hoa chớp đôi mắt to tròn xinh xắn, cô muốn nói điều gì đó nhưng lại chỉ nói:

-Gặp lại.

Hứa Lập đi xa, cô gái ngồi bên dúi Phạm Ngọc Hoa một cái rồi ghé tai Phạm Ngọc Hoa nhẹ nhàng nói:

– Ngọc nữ phòng tài chính đã yêu rồi sao? Hứa Lập này thật đúng là anh tuấn, tốt ghiệp đại học Bắc Kinh nữa chứ, phải nắm chắc đừng để người khác đoạt mất.

– Bà nói gì, ghét thế.

Phạm Ngọc Hoa nhéo lại cô gái kia nhưng mặt thoáng cái đỏ ửng.

Hứa Lập thấy từ đăng ký đến khi thi chỉ có thời gian một tuần, cũng may sách ôn thi công chức không nhiều chỉ có hai quyển phân biệt là ( Trụ cột kiến thức cộng sản) cùng thi kiểm tra năng lực hành chính nhân sự. Hứa Lập xem qua một chút, những tri thức công cộng chủ yếu: chủ nghĩa triết học Max, lý luận Đặng Tiểu Bình, pháp luật, hành chính quản lý, cách viết công văn và xử lý kịp thời các tình huống, căn bản là không có gì khác so với khi đi học. Mảng hành chính nhân sự chủ yếu thi kiến thức tích lũy nên không thể một lúc đề cao. Cũng may về mảng trụ cột Hứa Lập rất giỏi, chỉ làm mấy đề tài mô phỏng liền hiểu tất cả các loại, mỗi bài kiểm tra hắn đều đạt trên 90 điểm. Với số điểm này đừng nói là xã Nhị Đạo – huyện Giang Ninh mà muốn thi tuyển công chức tỉnh thì với thực lực của Hứa Lập cũng dễ dàng thông qua

Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, giờ đã tới ngày thi, Hứa Lập mặc quần áo nhẹ nhàng đi thi, chỉ qua vài lần đưa bút không đầy một tiếng đã trả lời hết, sau khi kiểm tra lại thấy không có sai sót Hứa Lập là người đầu tiên nộp bài.

Ba ngày sau có kết quả, Hứa Lập đạt 189,5 là người đạt điểm cao nhất toàn thị xã trong vòng thi viết. Về phần người cùng thi vào xã Nhị Đạo còn kém Hứa Lập 30 điểm. Hứa Lập coi như mang theo ưu thế lớn tiến vào phần thi vấn đáp

Thi vấn đáp diễn ra một tuần sau đó, bố Hứa Lập – Hứa Thành Hữu mang theo nhiều quà cùng Hứa Lập đi đến gặp bạn học cũ. Mã Kiến đón ở cửa rất vui nhưng khi nghe bố Hứa Lập nói xong thì Mã Kiến đã có chút khó xử. Mặc dù Mã Kiến cũng nghe thấy thành tích của Hứa Lập, đây là người có thành tích đứng đầu toàn thị xã nhưng Mã Kiến chẳng qua chỉ một người có chút chức quyền tại văn phòng huyện ủy Giang Ninh, lần này thi tuyển công chức do thị xã tổ chức, tất cả giám khảo đều điều động từ các cơ quan trên thị xã nên hắn có chút bất lực.

Hứa Thành Hữu có chút thất vọng nhưng Mã Kiến trả lời rất rõ ràng nên ông không trách người ta không giúp mình. Nếu Mã Kiến có quyền thì đã không làm chức phó chánh văn phòng huyện ủy bốn năm năm trời.

Hứa Lập lại thấy rất bình thường, hắn tự tin vào bản thân mình, nhất là thành tích khi thi viết chiếm 40%. Từ điểm mà mình có được chia ra thì thành tích thi viết của Hứa Lập đã đạt tới 37,9 điểm, hơn người thứ hai 6,9 điểm, nếu muốn vượt qua mình trừ khi thi vấn đáp đối phương kia phải vượt qua mình 11,5 điểm. Hứa Lập tin mình sẽ không trả lời quá kém, 75 điểm là chắc chắn, vậy đối thủ phải đạt 87 điểm mới được. Vòng vấn đáp muốn đạt 80 điểm không dễ, dù sao chín vị giám khảo muốn loại hai người cho điểm cao nhất cùng hai người cho điểm thấp nhất. Năm vị giám khảo còn lại sẽ chia đều tính toán cho nên dù hai vị giám khảo giúp đối thủ thì thành tích tổng đạt được cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Hứa Lập không muốn làm Mã Kiến khó xử vì dù sao mình thi có đỗ về sau cũng còn phải làm ở huyện Giang Ninh, sau này cơ hội nhờ Mã Kiến rất nhiều. Dù lần này đối phương không giúp được nhưng lần sau có thể. Để lại quà, bố con Hứa Lập chào Mã Kiến ra về.

Về đến nhà Đổng Tịnh vội vã hỏi:

– Ông Hứa, thế nào, bạn học ông có giúp được không?

Hứa Thành Hữu lắc đầu nói:

– Ôi, lần này giám khảo vấn đáp đều là người trên thị xã, hắn nói vậy đành thôi.

Đổng Tịnh nghe xong cũng cúi đầu xuống. Thấy bố mẹ cúi đầu không nói gì, trong lòng Hứa Lập rất khó chịu, bố mẹ đã cho mình hết khả năng, vì con bọn họ có thể hy sinh mạng sống của mình nhưng mình không biết thế nào là đủ, Hứa Lập tự hứa không để bố mẹ lo lắng cho mình nữa.

– Bố, mẹ, nếu chúng ta không tìm được người giúp thì người khác cũng khó tìm được như vậy mọi người cạnh tranh công bằng, bố mẹ nghĩ con còn sợ ai nữa? Bố mẹ yên tâm, con nhất định đỗ.

Hứa Thành Hữu và Đổng Tinh cũng không nghĩ ra cách khác nên chỉ biết gật đầu và tin tưởng con mình, con mình giỏi nhất.

Hứa Lập biết khi các giám khảo vấn đáp thì điều quan trọng nhất là có vài khâu, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng của mình trong lòng giám khảo. Nên buổi vấn đáp hôm nay hắn đặc biệt mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt, sáng sớm đã chạy tới địa điểm thi vấn đáp rồi chờ đợi thời gian tới.

Trình tự thi vấn đáp hết sức nghiêm khắc, tất cả thí sinh tập trung trong mấy phòng học để theo thứ tự vào thi, thí sinh thi xong không được ở lại trường thi, phải lập tức rời khỏi trường. Hứa Lập ngồi ở phòng thi nhìn các thí sinh khác: người khẩn trương, người bình tĩnh, người cố ý tìm người nói chuyện phiếm để thả lỏng tâm trạng. Về phần Hứa Lập lại lẳng lặng ngồi đọc sách ngữ văn.

Cuộc thi tiến hành rất nhanh, mỗi thí sinh trung bình không mất mười phút, hơn chín giờ tới lượt Hứa Lập. Hứa Lập bình tĩnh đi theo nhân viên tới phòng vấn đáp. Ngồi trước chín vị giám khảo Hứa Lập bình tĩnh nhìn lên.

Hứa Lập có thể bình tĩnh đối mặt vì hắn đã có kinh nghiệm vào sinh ra tử nên cũng không e ngại gì. Hơn nữa bốn năm đại học, sau người ở phòng 308 có thể nói là gương mặt nổi bật của trường Đại học Bắc Kinh, những hoạt động lớn đều có bọn họ tham gia. Mà họ tham gia vòng nguyệt quế rất ít khi thoát khỏi tay. Cho nên tất cả cuộc thi, trận đấu người khác vừa nghe có sáu anh em tham gia thì không ai diám tham gia nữa

Các vị giám khảo ngổi bên trên nhìn Hứa Lập ngồi với vẻ mặt thản nhiên cùng với vẻ ngoài sáng sủa khiến bọn họ có ấn tượng tốt. Hơn nữa mỗi lần trả lời Hứa Lập lại cười, gương mặt rất sáng lại càng giành được cảm tình của giám khảo. Theo câu trả lời của Hứa Lập, tâm trạng các vị giám khảo đều thấy thích cậu thanh niên thông minh này.

Sau khi kết thúc vấn đáp, giám khảo thứ nhất gật đầu cho Hứa Lập 97 điểm, tám vị giám khảo khác thấy chủ khảo cho điểm như vậy nên không ai dám đắc tội người này, vì dù sao có thể làm giám khảo chính thì đều có lý lịch, chức vụ cao hơn họ một chút. Do vậy tất cả cho Hứa Lập không thấp hơn 90 điểm, điểm cuối cùng Hứa Lập đạt 93,6 điểm, đây là số điểm đứng đầu toàn thị xã.

Đứng ngoài trường thi Hứa Lập nghe thấy kết quả cũng sửng sốt. Đều nói quan trường hắc ám, làm việc không quy tắc nhưng không ngờ hôm nay mình lại gặp được những vị giám khảo chánh trực thanh liêm đến thế. Về phần chân tướng như thế nàolại không phải điều Hứa Lập có thể nghĩ tới

Hứa Lập cuối cùng lấy thân phận người đạt điểm cao nhất toàn thị xã mà thành công chức xã Nhị Đạo – huyện Giang Ninh. Kết quả này khiến Hứa gia rất vui mừng, Hứa Thành Hữu làm một bàn tiệc lớn đặc biệt chúc mừng Hứa Lập.

Tuy Hứa Lập đã đỗ công chức nhưng còn rất nhiều việc theo trình tự chờ hắn như thời gian thử việc, kiểm tra đánh giá, Hứa Lập muốn được đi làm cũng phải một thời gian nữa. Thời gian này Hứa Lập không có việc gì liền gọi điện lên Bắc Kinh nói chuyện cùng Hạng Long và mọi người, hoặc hắn căn cứ trí nhớ chỉ huy Tiếu Minh đầu tư cổ phiếu, cuộc sống trôi qua coi như thanh thản.

Nửa tháng đã qua rốt cục Hứa Lập cũng nhận được điện thoại của phòng Nhân sự bảo hắn thứ hai đến phòng Nhân sự nhận việc rồi có người đưa hắn tới xã Nhị Đạo. Tối hôm đó Hứa Thành Hữu làm cơm tối rất ngon để chúc mừng Hứa Lập, vừa ăn ông vừa dặn dò Hứa Lập đi làm phải cẩn thận, làm việc phải có tâm, với lãnh đạo phải đối đãi cẩn thận và nhất là không đắc tội với lãnh đạo.

Với điều này Hứa Lập hiểu rất rõ nên chỉ có thể gật đầu vâng lời.

Sáng hôm sau Hứa Lập tới phòng Nhân sự, ở văn phòng có một nhân viên họ Mã tiếp Hứa Lập. Chẳng qua nhân viên họ Mã này hơi quá nhiệt tình, vừa bưng trà vừa mời thuốc khiến Hứa Lập thấy rất ngạc nhiên, chẳng lẽ người làm ở cơ quan chính quyền đều nhiệt tình thái quá như vậy. Nhưng thái độ của họ Mã đối với người khác lại hoàn toàn khác, y toàn nói sáo rỗng cho qua chuyện, không nói người muốn tìm không có ở đây thì chính là người cần gặp không co mặt, tóm lại người tới chỉ phí công.

Sau đó Hứa Lập rất nhanh thấy rõ nguyên nhân, một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi đi vào văn phòng, tiểu Mã lập tức đứng lên đón, kêu một tiếng:

– Trưởng phòng Lý.

Nói xong y quay lại nhìn Hứa Lập nói:

– Tiểu Hứa, đây là trưởng phòng của chúng tôi, lần nay cậu đến Nhị Đạo là do trưởng phòng Lý tự mình đưa xuống.

– Trưởng phòng Lý.

Hứa Lập thấy người tới cũng đứng lên, Hứa Lập tới phòng Nhân sự thấy bên ngoài bảng tin của phòng Nhân sự dán rất nhiều ảnh chụp về vị Trưởng phòng Lý – Lý Thành Cường này.

Thật không nghĩ trưởng phòng Phòng Nhân sự lại là một người hòa nhã đến vậy, y vừa thấy Hứa Lập liền bắt tay cười nói:

– Cậu là Hứa Lập? Cậu là người đỗ thủ khoa trong kỳ thi công chức hả, nghe danh đã lâu mà hôm nay mới gặp. Cậu tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh lại về tham gia xây dựng quê hương, thật đáng khen. Huyện ta nếu có nhiều người tài như cậu thì mục tiêu lớn của huyện ta sợ là sẽ nhanh chóng thực hiện được.

– Trưởng phòng Lý, ngài khách khí quá, tôi sinh ra và lớn lên ở Giang Ninh, hôm nay có chút học hành đương nhiên phải về báo đáp quê hương.

– Ừ, tiểu tử nói đúng, tương lai tiền đồ của cậu sẽ rất tốt. Tiểu Mã, điện hỏi xem có xe hay không, nếu xe tới chúng ta lên đường, đừng làm cho bí thư Phó đợi lâu.

– Trưởng phòng Lý, xe đang chờ ở dưới, chúng ta đi chứ?

Tiểu Mã trả lời sau khi gọi điện xong.

– Uh, Tiểu Hứa chúng ta đi, cậu không biết chứ lão Phó nghe nói lần này xã Nhị Đạo bọn họ tuyển được một sinh viên đại học Bắc Kinh, vì thế quá mừng đến mức vài ngày mất ngủ. Hắn ta luôn mồm khoe khoang ai nói lần này xã Nhị Đạo là xã mù chữ, hôm nay có sinh viên đại học Bắc Kinh tới nhận chức thì xem ai còn dám xem thường Phó Đắc Bưu này nữa. Vì thế nghe nói hôm nay cậu đến nhận chức nên hắn đã gọi tập trung tất cả lãnh đạo xã đến đón cậu.

– Vậy đâu có được, tôi chỉ là một sinh viên bình thường, một nhân viên phòng bình thường thì sao có thể làm phiền bí thư Phó cùng trưởng phòng Lý như vậy.

Hứa Lập càng nghĩ càng không thấy hiểu. Hắn không rõ những người này thật sự chỉ vì mình là sinh viên đại học Bắc Kinh hay là do lý do nào khác. Chẳng qua bây giờ xem ra cũng chỉ có thể xem tình hình rồi ứng biến, cũng may đến giờ mọi chuyện đều có lợi cho mình.

Ô tô chạy suốt hơn hai giờ rốt cuộc hơn mười giờ mới tới trụ sở xã Nhị Đạo. Dọc đường Hứa Lập và trưởng phòng Lý nói chuyện khá nhiều, trưởng phòng Lý đầu tiên hỏi rõ về gia đình hắn, ngay cả Hứa Lập có bạn gái hay không cũng hỏi qua, sau đó lại đến lý luận chính trị, tình hình trong nước cũng như nước ngoài. Hai năm cuối ở trường đại học, Hứa Lập ngoài việc liên lạc với Tiếu Minh thì hầu hết thời gian còn lại là ở trong thư viện nên với những câu hỏi này hắn trả lời rất dễ dàng. Chẳng qua Hứa Lập không đặc biệt thể hiện mình mà chỉ chọn đúng thời cơ nói vài câu nhưng lại làm cho Lý Thành Cường coi hắn như tri kỷ. Tiểu Mã ngồi phía trước không nói một lời nhưng trong lòng lại rất bội phục Hứa Lập. Trưởng phòng Lý bình thường là người rất nghiêm khắc, ít nói nhưng hôm nay lại nói rất nhiều với Hứa Lập; nếukhông phải là tới xã Nhị Đạo rồi thì e rằng hai người này còn rất nhiều chuyện để nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.