Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa

Chương 7: Muốn Ngồi Trước



Nhiệm vụ cần phải hoàn thành đúng tiến độ nếu không sẽ làm mất uy tín Thanh Ưng bang, đây là vụ làm ăn lớn đầu tiên nhóm bọn họ nhận cũng là để chứng tỏ thực lực.

“Thể lực hồi phục tương đối ổn rồi tất cả phải tranh thủ quay về xe.”

A Quang đang xem bản đồ, cậu ta muốn tìm cách nhanh nhất đến chi nhánh Thanh Ưng bang.

Đường xuống phía dưới có nhiều con dốc, Dinh Thư Di rất tự nhiên vừa đi vừa đỡ lấy người, dù gì suốt đoạn đường cũng là cô ôm người lên, bây giờ phụ trách mang xuống cũng là lẽ phải. Nghĩ vậy nên rất thoải mái nắm tay người ta.

Cố Dương đi bên cạnh ánh mắt đa dạng cảm xúc, lúc thì né tránh, lúc thì thở dài lắc đầu, đến khi Dinh Thư Di cúi xuống cằm một khối đá lên hắn mới chịu thu biểu cảm loạn xạ đó lại.

“Anh nhớ được tên của mình không?” Cô nhìn người đang đi bên cạnh hỏi. Hắn thì chỉ tập trung nhìn đường đi trước mặt, muốn rút cánh tay cô đang đỡ mình nhưng không được đành miễn cưỡng đáp:

“Gọi A Lãng đi.”

Không muốn nói tên thật, mấy người này rõ ràng thân thủ đều rất tốt, bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ gì đó, hắn không rõ lắm. Nếu không cần thiết thì không cần khai tên họ ra làm gì. Đến được nơi an toàn hắn sẽ tự động bỏ đi. Hiện tại không muốn tin tưởng ai.

“Còn mọi người gọi tôi Dinh thiếu.”

Cô nhìn hắn hơi mĩm cười. Thiếu niên răng trắng môi hồng nhìn không cao lắm, nhưng trong nhóm hình như khá nghe lời cậu ta, đi bên cạnh người này sẽ an toàn hơn A Lãng nghĩ vậy.

Hắn chỉ gật đầu ý đã biết. Rất kiệm lời.

Đi một quãng đường đã thấy được chiếc xe của bọn họ. A Quang cùng A Nghệ liền tiến lên xem xét sửa chửa. Lấy xăng dự phòng đổ vào nổ máy lui lại phía sau. Nhưng khối đá mắc ở đó khi càng khởi động đất mềm ẩm ướt bánh xe càng lún sâu.

“Không ổn rồi, xe không thể lấy ra, nếu càng cố thì phần đất chỗ này bị tác động sẽ sụt lún.”

Dinh Thư Di nghe vậy thì nhíu mày. Không có xe lấy gì bọn họ ra khỏi đây nhanh mà hoàn thành nhiệm vụ.

“Đẩy đi, tất cả chúng ta hợp sức đẩy.”

Bọn họ bắt đầu làm việc đi tìm đá nhỏ đổ đầy dưới bánh sau xe nơi bị lún sâu.

Sau khi kê ít đá kiên cố lấy chớn, tất cả ra phía trước đếm đến ba rồi cùng nhau đẩy, cố gắng mấy lần chiếc xe cũng rời khỏi vị trí kia.

“Tốt lắm, ổn rồi, nghỉ ngơi tí đi.” A Quang xoa xoa cánh tay bị đau của hắn, bệnh cũ do dùng sức quá đó. Dinh Thư Di thấy vậy vội lấy trong ba lô chai thuốc ra đi đến giúp ông bạn mình xoa bóp.

“Đã đỡ hơn chưa?” Cô hỏi.

A Quang cử động một chút liền gật đầu. Thấy hắn ổn cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cố Dương là công tử thế gia lâu ngày cũng mới lần đầu dùng nhiều sức vậy, tay mỏi run lên.

“Cậu cho tôi ít với.” Hắn mở miệng xin.

Dinh Thư Di quay sang có lòng tốt hỏi: “Có cần xoa giúp cậu không?” Cô hỏi như vậy vì cơ bản có học qua một ít sẽ giúp được hắn. Nhưng tên nào đó nghĩ quá xa liền lắc đầu muốn trẹo cả cổ.

“Không không… Cậu đi mà lo cho tên tiểu Lãng Lãng của cậu đi, tôi thấy hắn cả người không ổn kia kìa, cho tôi ít thuốc tôi tự làm được.”

Dinh Thư Di lúc này mới nhớ lại, tên mặt búp bê cũng rất yếu đuối, hình như hắn còn đang bị tác dụng phụ của thuốc chưa khỏi hoàn toàn, cô liền chạy đến xem người.

“Đưa tay tôi xem, anh không có sức lại dùng sức nhiều như thế làm gì?” Tay cũng đỏ cả lên, mặt xanh môi tái trong thật đáng thương làm sao.

“Không sao!” Hắn cũng không yếu như vậy, chỉ là lượng thuốc trong người chưa hết hẵn mà thôi. Đi một chút liền đổ mồ hôi, đầu vẫn cứ choáng choáng.

“Không gì mà không!” Cô mặc kệ kéo tay hắn ra xoa xoa, bóp bóp rất hăng say.

A Nghệ nhìn không nổi nửa liền lên tiếng trêu ghẹo.

DÀNH CHO BẠN

Bệnh tiểu đường không phải do đồ ngọt!

Thêm…

567

142

189

“Ây da! Dinh thiếu tôi cũng đau lưng quá, cậu qua đây giúp tôi với…Ui,ui cái lưng của ông đây.”

Diễn trò trước mặt Dinh Thư Di thì cần phải có trình độ nhất định, đừng quên cô là một nữ diễn viên đang được săn đón đấy.

“A Nghệ cậu biết vì sao chúng ta phải rơi vào cảnh khổ này không?”

A Nghệ nghe xong gương mặt đang làm trò liền sụp đổ ngay. Cô là đang xoáy vào nổi khổ tâm của hắn. Cô rất thiên vị.

A Quang cũng không thèm ngó ngàng hắn luôn, hắn thật đáng thương.

Còn người nào đó vẫn đang muốn đẩy cái tên thanh niên tay chân nhỏ xíu này ra. Tên này rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của hắn mà.

[…]

Nghỉ ngơi một tí hồi phục năng lượng bọn họ liền lên xe xuất phát. Đột nhiên tên ít nói A Lãng lên tiếng.

“Tôi ngồi trước.”

Cả nhóm đột nhiên im bặt. Sau đó là nụ cười đầu tiên phát ra từ phía Cố Dương. Hắn thật sự sợ đòn nhưng lại không nén cười được khi nhìn thấy nét mặt cứng đờ của tên nhóc Dinh thiếu.

“Vậy…” A Nghệ phân vân có nên nhường chỗ hay không.

“Cho hắn ngồi trước đi.” Cô nói xong liền mặt không biểu tình ra phía ghế sau ngồi vào.

Cả đoạn đường ra khỏi rừng đều không ai nói năng câu gì, không khí có hơi căng thẳng lạ thường.

A Quang là người lái xe, cậu ta nhìn hướng đường phía trước, xe xét điện thoại bắt sóng được chưa liền nhấn gọi.

“Phía bên kia thuê bao là sao? Chúng ta sắp đến nơi rồi.” Chỉ là trễ hơn một ngày nhưng chưa tới thời gian bàn giao vật phẩm mà.

“Khi nào đến nơi chúng ta dừng cách xa đó một chút, quan sát tỉ mỉ. Tôi nghĩ bọn người kia không buông tha dễ dàng vậy đâu.”

A Quang nghe xong đồng ý gật đầu. Hắn liếc nhìn người ngồi bên cạnh một cái. Thấy tên A Lãng này không có biểu hiện gì, hình như không quan tâm chuyện bọn họ lắm. Xem như hắn thức thời.

Cố Dương thấy A Nghệ đang ôm món đồ trong tay, cậu ta tò mò giật lấy nó, muốn mở ra xem thử. Không biết bên trong là gì lại có nhiều người muốn chiếm, chắc quý hiếm lắm, nhìn một cái rồi đóng lại cũng chẳng ai biết.

“Cậu đừng làm bừa, nguyên tắc là không được xem thứ khách hàng muốn chuyển, làm sai sẽ bị đuổi khỏi Thanh Ưng bang.” A Nghệ tuy hậu đậu nhưng không phải không biết luật lệ, cậu ta liền giật lại cất ngay vào trong balo của mình.

Cố Dương bĩu môi, không cho xem thì thôi, chiếc hộp nhỏ xíu có gì hay mà xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.