Cố Dương đã lâu không được gặp Dinh Thư Di. Mấy cái quán bar của hắn đã phá sản toàn bộ. Ông bố kéo hắn về giam lỏng một thời gian. Hôm nay có dịp được bố mang đến giao lưu không ngờ gặp được cô ở nơi này. Cố Dương liền mắt sáng bám theo cô như cái đuôi nhỏ.
“Di Di lâu rồi chúng ta không gặp, cô có nhớ tôi không?
Dinh Thư Di đang đứng quan sát một vòng, cô thấy được ánh mắt Lãng Triệt nhìn mình chăm chú, liền đá mắt sang tên bên cạnh.
“Không có, đừng làm phiền tôi.”
Cố Dương xụ mặt: “Sao cô lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy, hay cô chỉ đối xử tốt với cái tên mặt…mặt…” Chưa nói xong liền nhìn theo ánh mắt của Dinh Thư Di.
“Ý cậu nói là tên đứng trên đó, cậu lên hỏi hắn xem tôi đối xử tốt với hắn cỡ nào rồi xuống đây chúng ta nói tiếp chủ để này, còn giờ tránh ra đừng làm phiền tôi.”
Cố Dương nhìn lên liền thấy Lãng Triệt đứng đó, phóng ánh mắt như dao găm về phía cậu, quan trọng hơn là khu vực đó dành cho đại gia tộc quyền quý, người đứng cạnh bên còn là Cố Phong Đình nhánh lớn nhà họ Cố của cậu.
Cô Dương ngu cấp mấy cũng ngờ ngợ hiểu ra mọi việc trước giờ. Chân cậu ta có hơi run.
Lãng Triệt mỉm cười bước xuống cầu thang đi đến cạnh cô nhưng Dinh Thư Di không cho hắn một cái liếc mắt trực tiếp lướt qua.
Dinh Thư Di đi một vòng thì tìm thấy ba ba của mình. Hai ba con nói chuyện với nhau.
Cố Dương sợ xong vẫn lì mà chạy theo, cậu ta thấy Dinh Tử Kiến tập đoàn Dinh Thế chạm tay lên tóc Dinh Thư Di, hai người đó thân thiết quá mức cậu liền trố mắt, sợ cô lầm đường lỡ bước muốn đến ngăn cản nhưng bị ba mình bắt lại cú đầu mấy cái.
“Ba ơi đừng cản con, con phải đi khuyên nhủ cô ấy, cô ấy muốn quyết rũ chủ tịch tập đoàn Dinh thế, tuy có mộng cao nhưng ai chả biết người đó nối tiếng thương vợ ghét phụ nữ tới gần.”
Ba của Cố Dương vừa nói chuyện với Dinh Tử Kiến xong, còn nghe chính miệng người đó nói hôm nay đến đây với con gái lớn. Cô nữ diễn viên đó cũng họ Dinh ông liền hiểu ra.
“Đồ ngốc, hai người đó cùng họ với nhau, bọn họ là cha con ruột thịt đấy.”
Cố Dương nghe xong mồm không ngậm lại được, thật sự là nguồn tin khủng quá.
(…]
Vũ Cẩn Huyên định đến nói chuyện với Lãng Triệt thì hắn lại ngược lại không cho cô ta một thái độ tốt. Còn chán
ghét hất tay cô ta ra.
“Cậu là vì một con hát đó mà trở mặt với tôi.” Nghe Cố Phong Đình nói qua Lãng Triệt đã biết hết mấy việc cô làm. Nhưng rồi thì đã sao, con hát đó chỉ để vui chơi qua đường, còn cô mới là người phù hợp đứng bên cạnh hắn.
Lãng Triệt nheo mắt bóp thật mạnh vào cằm Vũ Cẩn Huyên: “Cô nói ai con hát, đừng quên mẹ tôi cũng là một diễn viên, nếu không muốn chết thì nên câm mồm lại.”
Vũ Cẩn Huyên đau đến tái nhợt cả mặt. Cố Phong Đình liền ra tay ngăn cản Lãng Triệt nổi điên.
(..]
Vũ Cẩn Huyên tức điên lên bỏ đi, cô ta sẽ không đơn giản mà tha cho Dinh Thư Di đâu.
Bên ngoài đại sảnh Dinh Thư Di bị người chặn lại, ly rượu trên tay Vũ Cẩn Huyên muốn tạt vào người cô liền bị chụp lấy hất sang bên.
“Choang” Cái ly vỡ nát.
“Cô muốn làm gì?” Dinh Thư Di mặt lạnh nhìn cô ta. Bị chọc giận thành thế này chỉ có thể là Lãng Triệt làm ra thôi. Cô hơi cười mỉm mỉm nhìn người phụ nữ đối diện.
“Cô cười cái gì? Đắt thắng lắm à. Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy, cô chỉ dừng lại ở thứ ti tiện bị người sỉ vả mà thôi.
Thứ như cô không xứng được đứng bên cạnh anh ấy.”
Dinh Thư Di khoanh tay trước người, nét mặt cố nén cười chọc tức cô ta hơn: “Đẹp hơn cô là thấy xứng hơn rồi, không nhớ mấy lời Lâm Giác Ngọc nói sao, đồ tiểu thư xấu xí.”
Vũ Cẩn Huyên để tâm chuyện này, cô ta cực kỳ để tâm, vậy mà lại để người ngoài biết được. Không ngờ con nhỏ diễn viên này cũng có chút bản lĩnh. Dinh Thư Di lại mở một đoạn ghi âm cho cô ta nghe.
Nét mặt Vũ Cẩn Huyên thay đối méo mó, sau đó lại cười.
“Ai có thể tin con hát như cô. Nhưng tôi thì khác, đưa ra bằng chứng nào người ta sẽ tin điều đó là sự thật, tôi cũng có mấy bằng chứng đây, xem sau này cô còn làm trong giới giải trí được hay không?”
Dinh Thư Di nhướng mày cũng trông mong xem cô ta đưa ra cái gì. Thì ra là hình còn nóng hỏi mới vừa chụp cô và ba cô.
“Cô…” Dinh Thư Di muốn bật cười rồi nhưng vẫn diễn tròn vai hoảng hốt như bị phát hiện. Không ngờ nghề nghiệp bây giờ lại có ích như vậy, ứng dụng thực tế rất hữu hiệu. Còn cố tình làm động tác giả tiến tới muốn bắt lấy chiếc điện thoại của cô ta.
Vũ Cẩn Huyên liền né được đưa cho trợ lý bảo phát lên màn hình ngay buổi đấu giá cho mọi người cùng xem nào.
“Đứng lại các người không được làm thế.” Dinh Thư Di mắt rưng rưng đuổi theo. Vũ Cấn Huyên cười càng lớn:
“Muộn rồi, tôi xem sau khi Lãng Triệt thấy những hình ảnh này còn một lòng một dạ vì cô không. haha”
Cô ta quay lưng đi, Dinh Thư Di cười lạnh, vỗ vỗ tay ra hiệu.
(…]
Buổi đấu giá đang diễn ra soi nổi, đột nhiên đèn tắt hình ảnh mấy món đồ được thay thế bằng hình cô và ba ba.
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn. Bọn họ đâu dám bàn tán gì. Ai ở đây không biết người đàn ông trong hình là
Dinh Tử Kiến tập đoàn Dinh Thế. Bàn lung tung không muốn sống nữa sao.
Nhưng mà không ngờ người nổi tiếng yêu chiều vợ lại không thoát được sắc đẹp mê hoặc rồi, nói không cười nhạo là không có, chỉ là miệng vẫn giữ im lặng nhưng mắt vẫn nhìn nhau ám chỉ.
Lúc này trên sân khấu Dinh Tử Kiến cùng với Dinh Thư Di đồng thời xuất hiện. Cô còn khoác tay ba mình nở nụ cười thật tươi, ông cũng cười với con gái.
Ở bên dưới bắt đầu không thể giữ im lặng được nữa.
“Bọn họ đây là không biết xấu hổ sao?” Một người phụ nữ lên tiếng trước. Mấy chị gái liền hùa theo.
“Xem cô ta cười tươi chưa kìa, tiểu hồ ly tinh bây giờ thủ đoạn quá, mặt thật dày.”
Đến khi âm thanh trầm khàn vang lên trong micro mọi người mới im lặng lắng nghe.
“Tôi đã nhiều năm không thích tham gia mấy bửa tiệc như vậy, hôm nay chủ yếu dẫn con gái lớn nhà mình đến, không ngờ có người lại cố tình đưa hình ảnh hai cha con chúng tôi lên còn đặt điều vu khống.” Ông nói tới đây hướng ánh mắt không rét mà run xuống bên dưới.
Sau đó lại ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn sang bên:
“Trước tiên tôi xin đính chính đây là con gái ruột của tôi thiên kim tập đoàn Dinh Thế Dinh Thư Di.”
Mọi người nghe ba từ con gái ruột, lại đến giờ mới để ý hai người họ đều mang họ Dinh. Trời ạ, ai lại ngu xuẩn đi tung tin thất thiệt, còn không biết xui xẻo cỡ nào lại đụng vào Dinh gia.
Thấy Lãng Triệt từ sân khấu đi lên Dinh Tử Kiến lại nói tiếp: “Còn đây là con rể tôi Lãng Triệt, bọn nó đã kết hôn được ba tháng, khi nào tổ chức tiệc sẽ mời mọi người đến chung vui.”
Dinh Thư Di nhận lấy micro từ ba ba, cô nhìn thẳng hướng Vũ Cẩn Huyên xém đứng không vững mà nói:
“Cô Vũ, cô vu khống người khác lần này tội lớn lắm đấy!”
Mọi người quay sang nhìn Vũ Cẩn Huyên. Cô ta liền nép phía sau Cố Phong Đình. Tay cô ta run lên từng đợt.
“Vậy chi bằng sẵn tiện tôi đưa mấy sự thật về cô cho mọi người cùng biết nhé.”
Dinh Thư Di phất tay một cái màn hình liền chiếu ra hình ảnh cô ta thuê người, bỏ thuốc, quay lén. Còn có tin nhắn nội dung, cuộc gọi ghi âm đầy đủ.” Tất cả được A Quang sắp xếp một cách rất dễ hiểu, chỉ cần chiếu lên là được.
Vũ Cẩn Huyên đẩy Cố Phong Đình ra cô ta khập khiếng trên đôi giày cao gót mà bỏ chạy.
“Cẩn Huyên.” Cố Phong Đình đuổi theo.
Dinh Thư Di còn tuyên bố nhà họ Dinh sẽ truy cứu cô ta, sau này ai còn muốn hợp tác với bên đó là trực tiếp đối đầu với Dinh Thế.